Chương 14: Thuốc Ức Chế Và Vết Nứt
Lâm ngồi chết lặng trên ghế, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nay đã chuyển sang màu đen đặc.
Một cảm giác gợn cợn, sai lệch và tởm lợm trào dâng trong dạ dày hắn. Rất không đúng.
Bản thân Lâm là một kẻ sống ở tầng đáy Thành Trì, không am hiểu nhiều về những công nghệ lõi thượng tầng, nhưng hắn có đủ tư duy logic cơ bản để nhận ra một sự mâu thuẫn khổng lồ. Đoạn video vừa rồi quá cũ. Cũ đến mức phi lý. Từ chất lượng màu sắc nhợt nhạt, tỷ lệ khung hình gò bó cho đến những vệt nhiễu sóng cắt ngang màn hình... tất cả đều mang đặc trưng của loại phim ghi trên băng từ VHS của hàng chục năm về trước.
Trong khi đó, dàn máy chủ lưu trữ, hệ thống tản nhiệt làm lạnh và những cánh cửa hợp kim bên ngoài lại là những công nghệ tối tân nhất của thời đại này. Điều đó chứng tỏ, có ai đó đã lấy một thước phim nguyên thủy từ rất, rất lâu về trước, rồi cẩn thận sao chép, chuyển đổi dữ liệu qua vô số thế hệ thiết bị lưu trữ để giữ lại cho đến tận hôm nay.
Sinh vật kia đã tồn tại ở đây lâu hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Lâm xoay ghế, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía khối băng khổng lồ.
Bên trong lớp pha lê lạnh buốt, "đứa trẻ" vẫn nằm đó. Không nhúc nhích. Không mở mắt. Mái tóc bằng xúc tu vẫn rủ xuống che khuất cái đầu bạch tuộc gớm ghiếc. Nhưng lúc này, càng nhìn lâu, Lâm càng cảm thấy một sự tà ác nghẹt thở đang bóp nghẹt buồng phổi mình.
Một luồng suy luận sắc lẹm xẹt qua tâm trí hắn, lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ của căn hầm.
Nếu đoạn phim kia là sự thật... Nếu thứ sinh vật mang ký danh "Mẫu vật số 0" kia thực sự có khả năng phát sóng thao túng tinh thần và cấy ghép ký ức... Vậy thì câu chuyện người cha vĩ đại sẽ ra sao?
Viện trưởng có một đứa con gái bị bệnh nan y. Điều đó là thật. Những tấm ảnh chụp lén, những tập hồ sơ bệnh án cũ kỹ, những nét chữ nguệch ngoạc ghi chép... tất cả đều là chứng cứ vật lý khẳng định đứa trẻ đó từng tồn tại.
Nhưng, thứ đang nằm phong ấn trong khối băng kia... có thật là con gái của ông ta không? Hay nó chỉ là một con quái vật ký sinh đã ăn não đứa trẻ, rồi dùng chính thứ sóng tinh thần ma quỷ đó để bẻ cong nhận thức của Viện trưởng, khiến ông ta mù quáng tin rằng máu mủ của mình vẫn còn sống?
Lâm nhớ lại những dòng ghi chú điên loạn trong văn phòng Tầng Ba: "Ba sẽ cứu con." "Con bé hôm nay đã mỉm cười." "Con bé đã gọi tên mình."
Lúc trước, Lâm còn tặc lưỡi cho rằng đó là tình yêu vĩ đại của một người cha tuyệt vọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó hoàn toàn là nhật ký của một kẻ đang bị thôi miên từ từ, bị ăn mòn lý trí cho đến khi tự nguyện biến thành một con chó giữ nhà trung thành cho quái vật.
"Mày đã điều khiển lão già đó từ lúc nào?" Lâm lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn trong sương lạnh. "Ngay từ những ngày đầu tiên... hay là suốt mấy chục năm qua, lão chỉ đang ôm ấp một cái xác không hồn?"
Đương nhiên, khối băng tĩnh lặng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Lâm hít một hơi thật sâu, ép mình phải dứt khỏi những suy nghĩ triết lý vớ vẩn. Hắn đứng dậy, bắt đầu đi một vòng quanh hiện trường đẫm máu.
Máu. Khắp nơi đều là máu tươi chưa kịp đông cứng. Số lượng xác chết nằm rải rác ở đây nhiều hơn hắn tưởng. Lâm lật một vài cái xác lên kiểm tra. Đám lính đánh thuê và bảo vệ tinh nhuệ nằm vắt lên nhau. Điểm kỳ lạ là: có kẻ bị bắn nát mặt từ phía trước, lại có kẻ bị bắn thủng tim từ phía sau lưng. Hướng đạn đan chéo, loạn cào cào và cực kỳ phi logic đối với một đội hình tác chiến chuyên nghiệp.
Cứ như thể... bọn chúng đã đột ngột quay họng súng lại, điên cuồng nã đạn vào chính đồng đội của mình.
Lâm nhớ lại tiếng chuông đồng vọng lên từ hầm ngầm. Nhớ lại khuôn mặt dại đi của những kẻ bị tẩy não trên hành lang.
Đám thuộc hạ của Phó viện trưởng đã thành công mở đường máu xuống tận đây. Nhưng khi đứng trước mặt Lõi X, khi tiếng chuông tử thần vang lên ở khoảng cách bằng 0, sóng tinh thần đã trực tiếp nấu chín não bộ của bọn chúng. Chúng quay sang tàn sát lẫn nhau trong sự hoang tưởng tột độ.
Hóa ra, gã Phó viện trưởng không chết vì bị Quái Vật Tổ xé xác, mà chết vì chính dã tâm và lòng tham không đáy của mình.
Lâm bước tới cái xác mặc áo khoác bọc thép nằm ở gần trung tâm nhất. Chính là Phó viện trưởng. Lão ta gục chết với hàng tá lỗ đạn trên ngực. Nhưng thứ khiến Lâm chú ý là đôi bàn tay đã cứng đờ của lão.
Một tay lão nắm chặt một ống kim tiêm thủy tinh có vạch chia độ, bên trong chứa dung dịch màu đỏ sẫm đang phát sáng nhè nhẹ. Máu của Lõi X. Lão đã kịp chiết xuất nó.
Tay còn lại của lão đang siết chặt nửa ống thủy tinh nhỏ bằng ngón tay út, chứa một loại dung dịch trong suốt màu xanh lam. Chất lỏng xanh đó cũng đang trào ra từ khóe miệng đầy máu của lão. Dưới sàn nhà, một ống tiêm màu xanh khác
Lâm ngồi xổm xuống, không chút e dè cạy từng ngón tay cứng đờ của cái xác ra, lấy nửa ống thủy tinh màu xanh lên xem xét. Bên hông ống có dán một lớp nhãn y tế mờ nhạt: [Thuốc Ức Chế Thần Kinh - Phân rã Sóng Tâm Linh].
Hắn đảo mắt nhìn quanh những chiếc khay nhôm đặt cạnh khối băng. Rất nhiều ống nghiệm. Một số đã vỡ do đạn lạc, một số còn nguyên vẹn. Đa số đều là ống màu đỏ — mẫu máu tinh lọc đầy cám dỗ từ Lõi X. Số lượng thuốc đỏ khá nhiều, chất thành từng khay, từng hộp.
Trong khi đó, thuốc xanh chỉ còn lác đác vài ống lăn lóc.
Một dự cảm bất an, tồi tệ xộc thẳng vào đại não Lâm. Nếu thuốc xanh là thứ duy nhất giúp con người ức chế lại sự tẩy não của Lõi X, vậy việc số lượng của nó cạn kiệt có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là bọn nghiên cứu ở đây đã phải sử dụng chúng với tần suất cực kỳ điên cuồng để giữ được mạng sống. Hoặc tệ hơn... chúng đã không còn đủ nguyên liệu để sản xuất loại thuốc kháng cự này nữa.
Cái bệnh viện này đã hoàn toàn thất thủ từ bên trong trước khi Lâm kịp bước chân vào đây.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó thành hình, dạ dày Lâm đột ngột cuộn trào dữ dội. Một cơn buồn nôn kinh tởm ập tới, bóp nghẹt yết hầu.
Hắn phải chống một tay xuống mép bàn inox để không ngã khuỵu. Tầm nhìn của Lâm bắt đầu nhòe đi, những bóng đèn LED màu đỏ trên trần nhà kéo dãn ra thành những vệt sáng ma quái.
U... u... u...
Tiếng thì thầm vang lên ngay trong màng nhĩ. Không phải tiếng chuông, mà là giọng nói của một bé gái đang khóc lóc nỉ non gọi "Ba ơi...".
Trong thoáng chốc, xuyên qua võng mạc đang mờ mịt, Lâm thề rằng hắn vừa nhìn thấy thứ nhầy nhụa bên trong khối băng đang rục rịch. Con mắt khổng lồ không mí ẩn dưới mớ xúc tu đen đặc kia đang từ từ hé mở, nhìn chằm chằm vào hắn với sự thèm khát tột độ.
Không! Mày không phải con tao!
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm bất chấp nhiệt độ âm của căn phòng. Lâm cắn phập răng vào đầu lưỡi. Vị máu tanh ngòm và cơn đau điếng người tạm thời kéo hắn lùi lại khỏi bờ vực của sự điên loạn.
"Mẹ kiếp... Không ổn rồi..."
Khoảng cách vật lý tới Lõi X là quá gần. Từ khi đặt chân vào căn phòng này, cái khiên chắn lý trí của hắn đang nứt vỡ với tốc độ không thể kiểm soát.
Không chần chừ thêm một phần ngàn giây nào nữa, Lâm giơ nửa ống thuốc màu xanh lam cướp được từ tay cái xác Phó viện trưởng lên, ngửa cổ dốc cạn toàn bộ thứ chất lỏng chưa bị nhiễm máu dơ bẩn vào miệng.
Vị thuốc đắng ngắt, cay xộc lên tận đỉnh đầu như axit. Nhưng ngay khi chất lỏng đó trôi xuống cuống họng, một luồng khí lạnh chạy dọc theo hệ thần kinh trung ương. Những ảo giác mờ ảo lập tức bị đánh tan. Tầm nhìn rõ nét trở lại. Giọng nói của bé gái bị tắt phụt đi như đài mất sóng.
Lâm thở dốc, lau vệt nước màu xanh vương trên mép. Hắn vừa mượn đồ của người chết để mua lại mạng sống cho mình.
Khi lý trí đã quay về, Lâm đảo mắt quét nhanh khắp căn phòng một lần nữa.
Đầu óc tưng tửng mang tính phòng vệ của hắn lại hoạt động. Nếu đây là một bộ phim bom tấn, hay một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rẻ tiền, thì một cơ sở nghiên cứu bí mật chứa quái vật thường phải có cái gì nhỉ?
Đúng rồi. Nút tự hủy.
Lâm nhìn lướt qua các vách tường bọc thép, dàn máy chủ, rồi đến các bảng điều khiển trung tâm. Hắn ngây thơ mong chờ một cái công tắc khổng lồ màu đỏ chót, có đậy nắp kính trong suốt. Chỉ cần đấm vỡ kính, nhấn nút xuống, còi báo động sẽ rú lên, đếm ngược ba mươi giây rồi toàn bộ cái ổ quỷ này sẽ nổ tung thành tro bụi. Kết thúc một cơn ác mộng sạch sẽ và oai hùng.
Ý nghĩ ngớ ngẩn ấy khiến chính hắn cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khô khốc, vang rợn người trong nhà xác.
"Tỉnh lại đi Lâm. Trò chơi sinh tồn không bao giờ phát sẵn vé thoát hiểm miễn phí cho mày đâu."
Hắn lắc đầu, bước chậm rãi về phía khối băng. Cầm trong tay ống tiêm thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ còn nguyên vẹn. Mẫu máu Lõi X. Thứ thuốc cường hóa vô giá.
Bên trong ống kính trong suốt, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy dường như không tuân theo quy luật vật lý. Nó không đông đặc trong nhiệt độ âm, mà lơ lửng, cuộn trào nhẹ nhàng như một thực thể đang sống, đang thở.
Ngay khi lớp da ở đầu ngón tay Lâm chạm vào bề mặt thủy tinh lạnh ngắt, một dòng điện kỳ lạ chạy dọc theo tĩnh mạch cánh tay hắn. Hắn có cảm giác kinh dị rằng... thứ chất lỏng đỏ tưởi bên trong ống nghiệm này đang "nhìn" lại hắn, đang vui sướng vẫy gọi hắn dung nạp nó.
Bất chợt, ở phía sau lưng Lâm.
Từ sâu bên trong tâm của khối băng khổng lồ.
Một âm thanh rất khẽ, sắc lẹm vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng.
TÁCH.
Âm thanh đó nhỏ giọt, nhưng trong không gian kín này, nó rõ ràng chẳng khác nào một tiếng búa tạ gõ vào màng nhĩ.
Lâm cứng đờ người. Đồng tử hắn từ từ di chuyển sang khóe mắt. Giống như... lớp băng hàn vĩnh cửu giam giữ quỷ dữ vừa xuất hiện thêm một vết nứt mới. Khí tức của Lõi X đang tràn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.