Chương 28: Giao Tiếp Ngoại Giao
Mùi hôi càng lúc càng đặc quánh.
Ngay từ cửa hang, tôi đã lờ mờ ngửi thấy thứ mùi khiến dạ dày cuộn lên. Nhưng càng đi sâu vào lòng đất, nó càng cô đặc, tấn công thẳng vào khứu giác.
Đó là hỗn hợp tởm lợm giữa mùi mồ hôi chua loét của dã thú, mùi ẩm mốc của bùn đất, mùi tanh tưởi của máu ứ đọng và vị ngòn ngọt lợm giọng của thịt rữa. Tất cả bị ủ kín trong một không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí, tạo thành thứ “hương vị” đặc trưng chỉ thuộc về giống loài goblin.
Tôi nhăn mặt, đưa tay phẩy phẩy trước mũi.
“Lũ súc sinh này sống kiểu gì mà chưa chết ngạt nhỉ? Không biết vệ sinh phòng dịch là gì luôn à?”
Con gái ngồi vắt vẻo trên vai tôi khẽ nghiêng đầu. Mái tóc cọ vào cổ. Có vẻ cái bộ não làm từ Lõi X của nó không hiểu được những lời phàn nàn đậm chất văn minh đô thị này.
Càng đi sâu vào hang, ánh sáng le lói phía sau càng yếu dần. Cuối cùng, mọi thứ chìm hẳn vào màn đêm đen đặc như mực. Tôi chép miệng, vừa định tìm một cành cây khô để làm đuốc thì...
Nhói!
Hai nhãn cầu đột nhiên nhói lên như bị kim châm. Cảm giác ngứa ngáy bò dọc theo dây thần kinh thị giác.
Tôi theo phản xạ chớp mắt. Khi mở ra, tầm nhìn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Bóng tối bị lột bỏ. Cả thế giới chuyển sang một lăng kính xanh lục nhạt, hơi nhiễu hạt, giống như đang nhìn qua kính nhìn đêm của đặc nhiệm. Hình ảnh không rõ nét như ban ngày, nhưng vách đá, nền đất gồ ghề và phương hướng đều hiện lên đủ rõ.
Tôi đứng khựng lại vài giây, gõ ngón tay lên thái dương.
“Hả? Còn tự động nâng cấp khả năng nhìn đêm nữa cơ à?”
Có lẽ đây là một đặc tính sinh học khác mà cơ thể tôi vừa sao chép và đồng hóa từ máu thịt của đám goblin. Càng ăn nhiều, cơ thể này càng tự điều chỉnh để biến thành một cỗ máy đi săn hoàn hảo.
Khá hữu ích.
Phía xa trong đường hầm, ba đốm sáng đỏ quạch lọt vào tầm nhìn ban đêm. Chúng di chuyển nhấp nhô. Ba cặp mắt của goblin đang đi tuần về phía này.
Tôi nhanh chóng lùi lại, ép sát người vào một khe đá nhô ra. Trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch: dùng xúc tu ghim chết hai con, chừa lại một con để bắt sống và moi thêm thông tin về thế giới này.
Nhưng ngay lúc tôi định ra tay...
Vút!
Một bóng đen lao xé gió vụt qua. Nhanh đến mức đôi mắt vừa được cường hóa cũng chỉ kịp bắt được một tàn ảnh mờ nhạt.
Phập!
Một trong ba đốm đỏ lập tức bị giật khỏi mặt đất. Cơ thể con goblin bị kéo ngược về phía chỗ tôi đang nấp, lướt sồn sột trên nền đá nhám như một bao tải rách.
“...”
Tôi cúi đầu nhìn xuống. Một sợi xúc tu nhỏ, trơn tuột đang siết lấy cái cổ gãy gập của con goblin. Đầu còn lại của nó nối thẳng lên vai tôi.
À. Là con bé.
Hai bố con tôi dường như ngày càng tâm linh tương thông, hiểu ý nhau đến mức hoàn hảo. Tôi còn chưa kịp ra tay, nó đã bọc lót kiếm đồ ăn về cho bố. Một cảm giác tự hào và ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Con gái nhà ai mà ngoan ngoãn, tháo vát thế không biết.
Tôi đưa tay lên, ân cần xoa đầu con bé. Nó lập tức phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ, rúc sát má tôi. Vài sợi xúc tu mỏng tang từ người nó luồn ra, quấn quanh cổ tay tôi như làm nũng.
Thật đáng yêu.
“Làm tốt lắm. Con ngoan lắm.”
Tôi mỉm cười, tiếp tục vuốt ve mái tóc của nó.
Nhưng chỉ vài nhịp sau, bàn tay tôi bỗng khựng lại.
“Hửm?”
Tóc con bé... cảm giác truyền về não có gì đó rất không đúng.
Tôi sờ kỹ thêm lần nữa. Nó không mềm mại. Không có những sợi keratin như tóc người bình thường. Bề mặt trơn nhẵn, lạnh ngắt. Nếu tôi không nhầm thì những “lọn tóc” này còn đang tự động ngoe nguẩy, co bóp nhịp nhàng dưới lòng bàn tay.
À. Hiểu rồi.
Thì ra đó không phải tóc. Mái tóc của con bé thực chất là một búi xúc tu được cuộn gọn lại.
“Một kiểu tóc đặc biệt.” Tôi lẩm bẩm, nhanh chóng hợp lý hóa mọi thứ trong đầu. “Chắc giống mấy kiểu tóc tết thành bím của người châu Phi. Khá cá tính và bụi bặm. Rất hợp thời trang.”
Chẳng có gì đáng lo cả.
Ở độ tuổi này, con gái có chút nổi loạn về ngoại hình cũng là chuyện bình thường.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng bước chân dồn dập từ đoạn hầm tối phía trước cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hai con goblin còn lại đã phát hiện đồng bọn biến mất, đang hớt hải mò tới kiểm tra.
Rồi một giọng khàn khàn, eo éo cất lên trong bóng tối:
“Gobu? Gobu gobu?”
Tôi hơi nghiêng đầu lắng nghe.
Ngôn ngữ địa phương? Tiếng lóng của dân giang hồ bản địa? Hay đơn giản chỉ là tiếng kêu vô nghĩa của súc vật? Khó hiểu thật.
Nhưng tôi không rảnh chơi trò đoán chữ. Tôi lùi lại một bước, giơ lòng bàn tay phải ra phía trước.
Xùy!
Một vòi xúc tu chui tọt ra từ lòng bàn tay, lao đi như viên đạn súng trường.
Phập!
Nó xuyên thủng yết hầu con goblin đi đầu. Cơ thể đối phương bị đục một lỗ trống hoác. Xúc tu không dừng lại mà quấn thẳng vào cổ con còn lại.
Tôi gồng tay kéo giật thật mạnh. Con quái vật lùn tịt bị lôi xềnh xệch trên nền đất bám đầy phân dơi, kéo tới quỳ rạp ngay dưới mũi giày.
Một cái xác. Một tù binh.
Đúng như kế hoạch ban đầu. Khá hoàn hảo.
Tôi vươn tay chộp lấy cái cổ khẳng khiu của nó, bóp chặt để nó khỏi vùng vẫy hay cắn càn. Con goblin hoảng loạn tột độ, đôi mắt lồi ra trắng dã, trợn ngược nhìn tôi chằm chằm. Toàn thân nó run lẩy bẩy.
Nhưng cái miệng đầy răng nanh vẫn không chịu ngậm lại, liên tục lắp bắp phun nước bọt:
“Gobu? Gobu gobu? Gobu!”
Tôi đứng im nhìn nó. Nó cũng đờ đẫn nhìn tôi. Bầu không khí chìm vào một khoảng im lặng gượng gạo.
Tôi suy nghĩ vài giây, hắng giọng chỉnh lại biểu cảm. Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cúi đầu và cất giọng cực kỳ từ tốn, lịch sự, nghiêm túc:
“Xin lỗi anh bạn. Phiền anh nói tiếng người được không?”
Con goblin sững lại. Chớp chớp mắt.
Tôi cũng sững lại, chờ đợi một phép màu phiên dịch.
Một người lai quái vật và một quái vật da xanh trân trân nhìn nhau trong im lặng.
Cuối cùng, thanh quản nó run run. Cái miệng mếu máo mở ra, lặp lại một câu đầy tuyệt vọng:
“Gobu...?”
Tôi lườm nó nửa giây, rồi bất lực thở dài.
“Mẹ kiếp.”
Có vẻ cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên giữa tôi và sinh vật bản địa của thế giới Fantasy này đã thất bại hoàn toàn.
Thôi thì đành chuyển từ bộ phận ngoại giao sang bộ phận tiêu hóa vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.