Chương 25: Cuốn Thực Đơn Của Kẻ Đi Săn
Tôi thong thả sải bước trên con đường mòn đất đỏ, vừa đi vừa lầm rầm trò chuyện với con gái trên vai.
Ngôi làng xơ xác phía sau lưng đã dần khuất sau những rặng cây lá kim cao vút. Thế nhưng, thỉnh thoảng nương theo chiều gió, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết và tiếng la hét hốt hoảng vọng lại.
Tôi khẽ chép miệng, rũ rũ ống tay áo thong thả bước đi. Thật không hiểu nổi. Mọi người ở cái thế giới này bị làm sao vậy nhỉ? Bọn họ sợ tôi đến thế cơ à? Tôi rõ ràng vừa ra tay nghĩa hiệp, cứu mạng cả cái làng đó khỏi bầy yêu tinh tàn ác cơ mà. Quần chúng nhân dân bây giờ đúng là vô ơn thật.
"Con nghĩ sao, con gái?"
Con bé ngồi vắt vẻo trên vai tôi khẽ nghiêng cái đầu nhỏ, mái tóc đen rủ xuống cọ vào má tôi. Tôi cũng chẳng rõ cái não bộ của nó có hiểu những triết lý nhân sinh tôi vừa nói hay không.
Nhưng ngẫm lại, tôi cũng không trách dân làng được. Dù sao thì hiện tại, lượng thông tin tôi nắm giữ vẫn còn quá ít ỏi. Cả tôi và con bé đều chưa thể định vị được bản thân trong chuỗi thức ăn của cái thế giới sặc mùi huyễn hoặc này.
Con người ở đây chắc gì đã là phe thiện? Và đám Goblin kia chắc gì đã là phe ác? Hay đây chỉ đơn giản là hai chủng tộc bản địa đang tranh giành lãnh thổ với nhau? Hồi nãy thấy Goblin đè người ta ra ăn thịt thì tôi mới ngứa mắt ra tay. Nhưng lỡ đâu ngày mai tôi phát hiện ra bọn con người ở đây còn tởm lợm và biến thái hơn thì sao? Ở Thành Trì, tôi đã chứng kiến lũ mặc áo blouse trắng và đồ vest làm những chuyện còn đáng tởm hơn loài súc vật.
Thế nên, cần phải quan sát thêm. Không thể vội vàng kết luận ai là bạn, ai là thức ăn được.
Trong lúc mải mê suy nghĩ về nhân tình thế thái, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình có những phản ứng sinh học rất khác lạ.
Sau khi những vòi thịt trên lưng tôi cắm phập vào đám Goblin và hút cạn sinh lực của chúng, trong đầu tôi không chỉ tràn ngập cảm giác no nê, mà còn xuất hiện thêm một lượng lớn dữ liệu ngoại lai. Nó không hẳn là ký ức hay hình ảnh, mà nó ngấm thẳng vào ADN, giống hệt như một loại... bản năng nguyên thủy.
Tôi đứng khựng lại giữa đường, tò mò giơ bàn tay trái lên ngang tầm mắt.
Từ giữa lòng bàn tay tôi, lớp da từ từ nứt ra mà không hề rỉ một giọt máu. Một sợi xúc tu nhỏ xíu, màu đỏ tươi, trơn tuột chậm rãi chui ra. Nó dài cỡ bằng cẳng tay của một đứa trẻ sơ sinh, ngoằn ngoèo uốn éo trong không khí.
Đột nhiên, ở phần chóp của sợi xúc tu ấy bắt đầu phình to ra thành một khối thịt nhỏ. Khối thịt đỏ hỏn ấy bắt đầu sôi lên sùng sục, phát triển, biến dạng và phân hóa tế bào với tốc độ điên cuồng ngay trước mắt tôi.
Chỉ khoảng vài chục giây sau. Khối thịt ấy định hình hoàn tất.
Nằm gọn trên lòng bàn tay tôi lúc này, nối liền với sợi xúc tu... là một phiên bản thu nhỏ của "cô con gái" đang ngồi trên vai tôi. Một hình nhân bằng thịt sống bé bằng bàn tay, có đầy đủ tay chân, và một mái tóc làm từ những sợi chỉ máu đen ngòm"..."
Tôi nheo mắt nhìn nó. Hình nhân bằng thịt đỏ hỏn dường như cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Con bé trên vai tôi thì tò mò cúi gập đầu xuống nhìn phiên bản mini của chính mình.
Một gã đàn ông, một thực thể quái vật, và một cục thịt nhân bản. Ba "người" im lặng nhìn nhau giữa đường rừng. Một khung cảnh gia đình kỳ quái và dị hợm đến mức nếu có kẻ nào nhìn thấy, chắc chắn não sẽ đình công ngay tại chỗ.
Chà.
Tôi nhếch mép cười, xoa xoa cằm. Có vẻ như đặc tính sinh học của giống loài da xanh yếu nhớt kia vừa cung cấp cho tôi một năng lực mới tinh. Khả năng sinh sản vô tính siêu tốc. Hay nói đúng hơn là tạo ra các bản sao bằng xương thịt. Chẳng trách lũ Goblin lại đi thành từng đàn đông đặc như vậy, gen sinh sôi của chúng đúng là gen của loài ký sinh rác rưởi. Nhưng khi được Lõi X phân tích và tích hợp vào máu, nó lại trở thành một công cụ cực kỳ thú vị.
Đại não tôi bắt đầu xử lý những dữ kiện vừa thu thập được. Giống như hệ thống của Cổng từng chiếu mã lệnh vào võng mạc, lúc này, tiềm thức của Lõi X và tư duy logic của tôi hòa quyện vào nhau, tự động lập ra một bảng ghi chú vô hình ngay trong tâm trí:
【SỔ TAY GHI CHÚ TIẾN HÓA CỦA LÕI X】 (Được biên soạn bởi: Lâm)
1. Mẫu vật: Con người
• Đánh giá hương vị: Dở tệ.
• Nhận xét của xúc tu: Chán ghét, buồn nôn, bài xích cấu trúc ADN.
• Tình trạng: [GẠCH BỎ KHỎI THỰC ĐƠN]. Chỉ giết khi có tính uy hiếp, tuyệt đối không ăn.
2. Mẫu vật: Goblin (Tiểu yêu tinh da xanh)
• Đánh giá hương vị: Đậm đà, giàu năng lượng sống.
• Kết cấu thịt: Đạt yêu cầu tiêu hóa. Giá trị dinh dưỡng sinh học cao.
• Lợi ích phụ: Tặng kèm đặc tính sinh học mới (Khả năng phân hóa/Tạo bản sao thịt).
• Xếp hạng: [ƯU TIÊN SĂN BẮT VÀ THU HOẠCH].
【MỤC TIÊU BỔ SUNG】
1. Tiếp tục thử nghiệm các chủng tộc khác nhau.
2. Tìm kiếm các món ăn mới đa dạng hơn.
3. Tích cực khám phá chuỗi thức ăn của hệ sinh thái địa phương. Nếu phát hiện sinh vật cung cấp lượng năng lượng dồi dào hơn Goblin -> Cập nhật thực đơn săn bắn ngay lập tức.
Tôi nhìn lướt qua cuốn thực đơn vô hình vừa hoàn thành trong đầu, rồi liếc nhìn mấy cọng râu xúc tu đang ngo ngoe sau lưng — trên đó vẫn còn dính vài mẩu da khô quắt của đám Goblin chưa kịp tiêu hóa hết.
Tôi bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của con gái.
"Con biết không... Tự nhiên ba thấy mình giống một nhà nghiên cứu sinh vật học chuyên đi nếm thử món ngon vật lạ, hơn là một thằng người chơi đang vật vã sinh tồn trong Phó bản đấy."
Con bé khẽ cọ má vào đầu tôi, đôi môi nhỏ nhắn cong lên mỉm cười.
Tôi tin là nó hoàn toàn đồng ý. Có khi nó cũng đang thòm thèm một bữa tiệc buffet khác.
Dù sao đi nữa, một khởi đầu lạc quan tại thế giới mới này cũng không tồi. Mục tiêu ngắn hạn trước mắt đã được xác lập rõ ràng: Tìm một cái hang hay một chỗ khuất nẻo nào đó để nghỉ ngơi. Dạ dày tôi cần yên tĩnh để tiêu hóa sạch sẽ đống năng lượng vừa tọng vào.
Sau khi nghỉ ngơi xong, hai cha con tôi sẽ tiếp tục đi vãn cảnh và khám phá cái thế giới mới mẻ này.
Và nếu trên đường vô tình bắt gặp thêm vài đàn Goblin chạy rông...
Thì... chậc... "trời sinh voi sinh cỏ", thức ăn tự dâng đến tận miệng thì chắc chắn là không thể lãng phí được rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.