Chương 16: Kẻ Cuồng Tín
"Có ai trên cõi đời này từng nhìn thấy thiên thần
chưa?
Tôi nghĩ... mình vừa nhìn thấy một vị giáng trần.
Không. Đó là một đứa trẻ.
Hay... chính là một thiên thần?"
Ý thức của Lâm lơ lửng bồng bềnh giữa ranh giới của sự tỉnh
táo và cơn mê man sâu thẳm. Tầm nhìn của hắn mờ nhòe đi bởi máu và nước mắt.
Hai màng nhĩ vẫn còn kêu o o sau tiếng chuông tinh thần mang sức mạnh hủy diệt
vừa rồi. Đầu óc hắn trống rỗng, mọi bản năng sinh tồn, mọi toan tính lọc lừa, mọi
ký ức nhơ nhớp về Thành Trì đều đã bị thứ âm thanh kia bôi xóa sạch sẽ.
Nhưng xuyên qua màn sương mờ mịt trước mắt, hắn chắc chắn
mình đã nhìn thấy.
Khối băng khổng lồ ở giữa căn phòng bắt đầu xuất hiện vô số
vết nứt rạn. Ánh sáng xanh nhạt bên trong chớp giật liên hồi.
RẮC... XOẢNG!
Khối băng vỡ tung. Hàng vạn mảnh vụn pha lê bắn tung tóe vào
không trung, lấp lánh như những vì sao rơi.
Nhưng, không có một con quái vật nhầy nhụa nào gào thét lao
ra. Không có một sinh vật lai tạp giữa người và đỉa hay một con mắt khổng lồ đầy
gân máu như trong đoạn băng cũ rích kia. Sự thật tàn khốc đã bị đại não của Lâm
tự động kiểm duyệt và thay thế bằng một lăng kính mị hoặc.
Thứ hiện diện giữa cơn bão tuyết trong phòng, chỉ là một cô
bé.
Làn da đứa trẻ trắng toát như tuyết đầu mùa, không tì vết,
không vương một giọt máu. Mái tóc đen dài bồng bềnh, uốn lượn lơ lửng trong
không trung như đang chìm dưới đáy nước. Đôi bàn chân trần nhỏ xíu, trắng muốt
không hề chạm đất.
Cô bé từ từ bay lên khỏi tàn tích của chiếc quan tài băng.
Nhẹ nhàng, thanh thoát và vô thực như một chiếc lông vũ thoát khỏi trọng lực.
Lâm nằm sấp trên nền gạch, lồng ngực phập phồng. Từ góc nhìn
của hắn, một cảnh tượng vi diệu đang diễn ra. Khắp căn phòng, từ những mảnh
băng vỡ, ống nghiệm thủy tinh, linh kiện máy tính, cho đến những chiếc bàn mổ bằng
thép nặng nề... tất cả đều rung lên bần bật rồi từ từ bốc lên, trôi nổi lơ lửng
trong không trung. Trọng lực xung quanh Lõi X đã hoàn toàn bị bóp méo bởi một
luồng sóng tâm linh vĩ đại.
Tất cả mọi thứ đều được nâng lên. Ngoại trừ Lâm.
Hắn bị ép chặt xuống nền gạch gồ ghề. Cảm giác giống như có
nguyên một ngọn núi vô hình đang đè nghiến lên từng đốt sống, từng múi cơ.
Không thể thở nổi. Không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.
Thế nhưng, trái ngược với sự thống khổ của thể xác, trong
lòng Lâm lúc này không hề có lấy một tia sợ hãi, kháng cự hay oán hận. Hắn ngước
nhìn sinh vật ấy với một sự sùng bái đến cuồng loạn.
Cô bé từ từ hạ thấp độ cao, bồng bềnh trôi đến, dừng lại
ngay trước mặt hắn.
Khoảng cách giữa hai bên giờ chỉ còn vài bước chân. Dưới
lăng kính của kẻ đã bị tẩy não hoàn toàn, đôi mắt đen láy, to tròn của đứa trẻ
đang cúi xuống nhìn hắn đầy vẻ tò mò. Trong đôi mắt ấy không có sát ý, không có
sự hận thù vạn năm của một con quái vật bị đem ra mổ xẻ. Chỉ có sự tĩnh lặng
thuần khiết. Giống như một đứa trẻ ngây thơ lần đầu tiên nhìn thấy một món đồ
chơi thú vị vừa được đánh thức.
Lâm không hiểu vì sao mình lại có thể suy nghĩ một cách
thanh thản đến vậy giữa một bãi chiến trường ngập máu. Trong tâm trí mục rữa của
hắn, chỉ còn sót lại duy nhất một danh xưng để gọi thực thể trước mặt.
Thiên thần.
Tạo vật hoàn mỹ và thánh khiết nhất mà đấng cứu thế từng
nhào nặn. Một vẻ đẹp siêu thực, tuyệt mỹ đến mức khiến con người ta sẵn sàng
quên đi cái chết, tự nguyện quỳ gối dâng hiến linh hồn.
"Tôi..." Lâm ấp úng, bờ môi nứt nẻ mấp máy. Hắn định
nói một điều gì đó, định cầu xin sự thương xót hay thề nguyện trung thành.
Nhưng thanh quản đã tê liệt, không thể phát ra nổi một âm thanh tròn vành rõ chữ.
"Thiên thần" hơi nghiêng đầu. Mái tóc đen bồng bềnh
khẽ lay động.
Sau đó, sinh vật ấy chầm chậm đưa một bàn tay nhỏ nhắn, trắng
trẻo về phía Lâm, tựa như một sự ban phước lành.
Nhưng, ảo mộng thần thánh ấy không thể kéo dài.
ẦM!!!
Một tiếng nổ vật lý kinh thiên động địa, xé rách màng nhĩ
vang lên.
Toàn bộ căn hầm rung chuyển dữ dội như cọp gầm. Cánh cửa
thép hợp kim dày nửa mét — thứ đã oằn mình chống đỡ những cú đập từ trước — cuối
cùng cũng bị bạo lực xé toạc ra làm đôi. Một lỗ thủng khổng lồ, tua tủa những
mép thép sắc lẹm bị xé ngược vào trong xuất hiện.
Từ ngoài hành lang đen ngòm. Một sợi xúc tu khổng lồ, đỏ bầm
như máu tươi và nhớp nháp chất dịch điên cuồng lao thẳng vào trong phòng.
Tốc độ của nó nhanh đến mức nhãn cầu của Lâm không thể bắt kịp.
Tiếng xé gió rít lên chát chúa.
Sợi xúc tu đỏ thẫm ấy quấn chặt lấy phần eo mỏng manh của
"thiên thần".
Và rồi... giật phăng lại.
Sinh vật thánh khiết của Lâm bị lôi xệch về phía sau không một
chút thương tiếc.
Lần đầu tiên kể từ khi phá băng, Lâm nhìn thấy trên khuôn mặt
thiên thần ấy xuất hiện sự biến đổi cảm xúc. Một cái nhíu mày ngạc nhiên. Và tiếp
ngay sau đó, là sự khó chịu tột độ của một thực thể thượng đẳng bị kẻ bề dưới
xúc phạm.
ẦMMMM!!!
Một luồng sóng xung kích tâm linh kết hợp với áp suất vật lý
bùng nổ từ vị trí của đứa trẻ.
Nó tàn phá mọi thứ trên đường đi. Các bức tường bọc thép
trong phòng nứt toác, cong vênh. Những hệ thống đèn LED, máy chủ, lồng kính vỡ
tung thành hàng triệu mảnh vụn, bay rào rào như đạn ghém.
Máu tươi ộc ra từ hai lỗ mũi Lâm, tràn xuống cổ áo.
Bên ngoài, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của Quái Vật vang
dội. Tiếng những khối thịt tà ác va đập vào nhau. Tiếng xương gãy, thịt xé. Tiếng
kim loại của kiến trúc bệnh viện bị vặn xoắn, rên rỉ biến dạng. Tiếng la hét của
lũ zombie bị nghiền nát.
Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn,
điên rồ của một bữa tiệc tàn sát giữa những con ác thú thời tiền sử.
Nhưng trong đôi mắt đã đục ngầu, mất trí của Lâm, hắn không
nhìn thấy sự tàn phá, cũng chẳng màng đến sự hủy diệt của thế giới. Hắn chỉ
nhìn thấy một thứ duy nhất.
Thiên thần của hắn. Đấng cứu rỗi của hắn.
Đứa trẻ đang bị những xúc tu nhầy nhụa quấn chặt lấy cơ thể.
ẦM!
Cả người Thiên thần bị quăng mạnh xuống nền đá. Mặt đất nứt
toác. Một cái hố sâu lõm xuống dưới thân hình nhỏ bé. Nhưng chưa kịp đứng dậy,
những xúc tu lại giật mạnh cô bé lên.
Vút!
Cơ thể nhỏ bé bị quăng ngang qua căn phòng, đập thẳng vào bức
tường đối diện.
ẦM!
Gạch đá vỡ vụn. Một cái hố khác hiện ra. Thiên thần rơi xuống
giữa đống đổ nát, máu chảy dọc theo khóe miệng. Những xúc tu lại vươn tới.
"Không..." Lâm rên rỉ trong cổ họng. Một âm
thanh nghẹn ngào, vỡ nát. "Không được..."
Sự bảo hộ vô hình quanh hắn biến mất. Lâm chống hai tay xuống
nền gạch vỡ nát, loạng choạng gượng đứng dậy.
Hai đầu gối hắn run rẩy liên hồi, khớp xương gào thét vì đau
đớn. Đầu óc hắn quay cuồng, tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ, thế giới chao đảo như một
con tàu đắm. Vết thương cũ, vết thương mới thi nhau rỉ máu. Sinh mệnh của hắn
chỉ còn leo lét như ngọn nến trước gió.
Nhưng Lâm không quan tâm. Hoàn toàn không bận tâm. Nỗi sợ
hãi đã bị xóa sổ. Sự ích kỷ, khao khát thoát thân để tự làm chủ vận mệnh ban
nãy đã bị Lõi X bóp nát và vứt vào sọt rác.
Lâm cúi xuống, nhặt khẩu súng K54 lạnh ngắt lên khỏi vũng
máu. Băng đạn nhẹ hều. Ổ đạn bên trong chỉ còn thừa lại lác đác vài viên đồng
thau rẻ tiền. Một thứ đồ chơi vô dụng nếu đem ra đối đầu với những thực thể
đang xé xác nhau ngoài kia.
Nhưng bàn tay Lâm vẫn nắm chặt lấy báng súng. Móng tay bấu
sâu vào lớp vỏ thép.
Chấn động kinh hoàng vẫn đang dội tới liên tục. Một cuộc chiến
sinh tử khốc liệt giữa những con quái vật tối thượng đang diễn ra, biến hầm ngầm
thành một lò mổ khổng lồ.
Hắn bước một bước. Rồi thêm một bước. Mỗi bước đều để lại một
dấu chân máu trên nền gạch vỡ nát.
Trong căn phòng đang trở thành chiến trường của những thực
thể vượt xa mọi hiểu biết của con người, một kẻ đã gần như không còn khả năng đứng
vững vẫn chậm rãi tiến về phía trước.
Không phải vì hắn không sợ chết. Mà bởi vì lúc này...
Hắn đã không còn quan tâm mình có chết hay không nữa.
Trong cái đầu đã hoàn toàn mục rỗng của gã cặn bã Thành Trì,
không còn khái niệm về sự sống chết, không còn toan tính trốn thoát khỏi Phó bản.
Nó chỉ còn vang vọng đúng một mệnh lệnh, một đức tin duy nhất, mù quáng và bi
tráng tột cùng:
Phải bảo vệ cô bé.
Phải cứu lấy Thiên thần.
Thiên thần của ta... đang gặp nguy hiểm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.