Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 1: Quyền Quản Chế

Đăng: 15/08/2026 14:43 1,785 từ 1 lượt đọc

Mở Đầu: Tấm Kính Vỡ
Thế giới không sụp đổ trong một tiếng nổ rền vang hay dưới một cơn mưa lửa hủy diệt. Nó vụn ra từng mảnh, chậm rãi và tàn nhẫn, như một tấm kính nứt dần từ tâm.
Đầu tiên là sự xuất hiện của những Cổng. Chúng xé toạc không gian mà chẳng mang theo bất kỳ điềm báo nào. Có cái lơ lửng giữa ngã tư đường đông đúc, cái chễm chệ trong lòng một siêu thị mục nát bỏ hoang, cái ngạo nghễ trên nóc chung cư cao tầng, hay thầm lặng nằm giữa cánh đồng lúa đang thì trổ đòng. Chúng mang hình hài của những vòng xoáy ánh sáng tĩnh lặng, mép rìa rung lên từng chập như mặt nước bị khuấy động, giam giữ bên trong một thực tại hoàn toàn khác biệt.
Mỗi chiếc Cổng mang một con số riêng. Cổng 1 người, Cổng 2 người, Cổng 3 người, Cổng 4 người, Cổng 5 người... Con số ấy không phải sức chứa, mà là bản án sinh tử, là hạn ngạch tàn khốc của số phận. Chỉ đúng bằng ấy sinh mạng được phép bước qua ranh giới trong một lượt. Không hơn, không kém.

Bước qua Cổng là đặt chân vào một cõi vô định. Có kẻ lạc vào khu rừng rậm khổng lồ thời tiền sử, có người run rẩy giữa tàn tích của một thành phố ngập ngụa trong tuyết đen tuyền, lại có người mắc kẹt giữa sa mạc nơi những hạt cát biết cất tiếng hát du dương mà chết chóc. Nhiệm vụ của những kẻ vượt Cổng luôn xoay quanh một mục đích cốt lõi: thu thập. Đó có thể là tài nguyên, tri thức bị thất truyền, những mảnh vỡ của nền công nghệ siêu việt, hay đôi khi, chỉ là một hạt giống mang mầm sống. Nhưng thứ quyết định tất cả, thứ nắm giữ sinh mệnh của cả hai thế giới, chính là việc xử lý Sự Kiện của Cổng.
Sự Kiện biến hóa khôn lường. Nó có thể nhỏ nhặt như việc đánh cắp một đứa trẻ khỏi ban thờ hiến tế để dòng máu nhà nó không tuyệt tự. Nhưng nó cũng có thể vĩ đại và điên rồ như việc dập tắt một cuộc binh biến ở chốn biên ải, giữ cho một tòa thành cựu thế giới không sụp đổ, hay can thiệp để một vị tiên nhân độ kiếp thành công, ngăn cõi giới kia không bị ngọn lửa thiên phạt thiêu rụi thành tro bụi.
Nếu thất bại, hoặc nếu bỏ mặc quá lâu, tần số rung động của hai thế giới sẽ đồng điệu. Lúc này, Cổng không còn là cánh cửa nữa. Nó trở thành vết rách của thực tại. Và những thứ vất vưởng ở phía bên kia sẽ chực chờ tràn qua. Quái vật, dịch bệnh, oán linh, hàng đàn xác sống đói khát, và cả những bậc tiên nhân vĩ đại nay đã đọa đày hóa ma.
Trong những năm tháng đầu tiên, nhân loại vẫn còn đủ nhân lực để "lấp Cổng". Mỗi lần có người tế mạng bước vào, Cổng sẽ tạm thời ổn định, giống như một con dã thú vừa được cho ăn. Nhưng tốc độ sinh sôi của chúng nhanh hơn nhiều so với tốc độ con người ngã xuống. Càng về sau, Cổng mọc lên như nấm sau mưa. Nhân loại kiệt quệ, không còn sức dàn trải. Họ hèn nhát và tuyệt vọng co cụm lại trong các Thành Trì — những pháo đài khổng lồ được đúc từ thép và khối bê tông cao ngất. Nơi đó, tường dày hàng mét, những họng súng máy tua tủa chĩa ra ngoài cõi chết, đèn pha quét rạch bầu trời ngày đêm không nghỉ.
Bên ngoài bức tường vĩ đại ấy là hoang địa của những chiếc Cổng bỏ hoang và vạn vật ma quỷ đã tràn qua. Còn bên trong tường, trật tự và luật lệ mới được viết lại bằng mực của nỗi sợ hãi.

Quyền Quản Chế
Hai bàn tay thô ráp của gã lính gác ghì chặt đầu Lâm xuống chiếc ghế thép.
Ghế lạnh ngắt. Phần gáy của hắn bị ép thô bạo vào một rãnh lõm vừa khít, trong khi hai bên thái dương bị cặp kim loại siết chặt đến mức máu tưởng như ngừng chảy. Không khí trong căn phòng đặc quánh mùi sắt gỉ gắt mũi trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng vô trùng đến lợm giọng. Từ trên trần, thứ ánh sáng trắng toát, sắc lẹm chiếu thẳng xuống mặt, ép mắt hắn phải nheo lại trong cơn đau nhức.
Một ống kim bạc dài, mảnh như sợi tóc, chậm rãi được đưa sát đến trước mặt hắn. Đầu kim rung lên những nhịp khe khẽ đầy đe dọa.
"Đừng cử động," giọng nói của gã đàn ông mặc áo blouse trắng vang lên, đều đều, vô cảm như một cỗ máy đang đọc lại quy trình vận hành. "Chỉ cần lệch nửa milimet thôi, nó sẽ xuyên hỏng thùy trán của anh."
Lâm nuốt khan. Cổ họng hắn khô khốc. Hắn lờ mờ cảm nhận được cái lạnh thấu xương của thứ kim loại ấy chạm vào viền mũi mình trước khi nó thực sự trườn vào trong. Ngay sau đó, một cơn buốt óc chạy thẳng lên giữa đỉnh đầu. Nó không hẳn là sự đau đớn xé xác, mà là một thứ cảm giác rợn người vạn lần tồi tệ hơn: cảm giác có một thứ dị vật đang nhẫn nại rẽ lối qua từng bó sợi thần kinh, lạnh lùng len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của ký ức và lý trí.
Hắn cắn chặt hàm răng đến bật máu. Hai tay nắm chặt thành ghế, run rẩy khiến kim loại va đập vào nhau phát ra những tiếng lách cách yếu ớt.
Rồi, một tiếng “tách” rất nhỏ vang lên trong màng nhĩ hắn. Rõ ràng và rành mạch như âm thanh của một chiếc công tắc vừa được gạt xuống.
"Chip đã bám vào thân não."
Gã lính gác tháo cùm, nới lỏng tay. Người mặc áo blouse cắm mặt ghi chép những dãy số lạnh lẽo lên bảng điện tử, không buồn liếc nhìn kẻ vừa nằm trên thớt, nhàn nhạt tuyên án:
"Từ giờ phút này, sinh mạng của ngươi thuộc quyền quản chế của Thành."
Lâm thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng. Mồ hôi lạnh vã ra, tuôn dọc gò má và thái dương. Hắn thừa biết thứ vừa được cắm rễ vào não mình là gì. Con chip quản chế. Nó chẳng phải loại cường hóa giúp cơ bắp hắn dẻo dai hơn, cũng chẳng phải màng chắn giúp hắn miễn nhiễm với đạn dược. Nó được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất: Đảm bảo sự ngoan ngoãn. Chỉ cần một nút bấm từ xa, và hộp sọ hắn sẽ nở hoa. Bùm. Sạch sẽ, gọn gàng, không tốn lấy một vỏ đạn nào.
Chua chát thay, hắn cũng biết thứ công nghệ quỷ quyệt vừa cấy vào đầu mình bắt nguồn từ đâu. Nó không phải do con người phát minh ra, mà là chiến lợi phẩm một kẻ hiếm hoi mang về từ chính những chiếc Cổng chết tiệt kia. Lấy máu của kẻ đi trước để trói buộc đôi chân của kẻ đi sau.
Hôm nay là ngày phán xét. Ngày hắn bị lôi đi lấp Cổng.
Bọn lính kéo xốc hắn dậy khỏi ghế, thô bạo đẩy hắn bước đi dọc theo một dãy hành lang dài hun hút, tối tăm. Hai bên là hàng rào lính vũ trang tận răng, súng trường lăm lăm chĩa thẳng vào lưng hắn. Trái ngược với lớp giáp chống đạn kiên cố của đám lính ngục, Lâm trần trụi và mỏng manh trong bộ đồ vải xám xịt, tơi tả của một phạm nhân lao dịch.
Đích đến của họ nằm ở khu vực cách ly sát ranh giới bức tường trong. Nơi con ác thú đang chực chờ.
Đó là một chiếc Cổng 5 người. Đã có 4 kẻ xui xẻo bị đẩy vào trước Lâm. Sự chênh lệch về thời điểm bước vào không quá quan trọng, bởi thời gian bên trong vốn đã méo mó, nhưng nó vẫn bị khóa chặt trong một giới hạn tàn nhẫn nhất định. Cánh Cổng hiện ra dưới hình hài một vòng sáng màu chàm u uất, mép rìa rụng lả tả những mảng rách rưới như tàn tro. Ở giữa vòng xoáy ấy là một màu đen đặc quánh, sâu thẳm, hút trọn mọi tia sáng và hy vọng.
Bao quanh Cổng, hàng chục nòng súng đã lên đạn sẵn sàng. Những gương mặt lính gác trẻ măng căng cứng vì sợ hãi và cảnh giác, ngón tay họ đặt rịt trên cò súng, sẵn sàng nhả đạn nếu có bất kỳ thứ gì, hay bất kỳ ai, dám quay đầu lại.
Một gã sĩ quan bước lên, nâng chiếc loa kim loại áp sát miệng. Giọng gã dõng dạc, rỗng tuếch:
"Lâm. Bước vào. Hoàn thành Sự Kiện. Trở về. Ngươi sẽ trở thành anh hùng của Thành Trì!"
Lâm khựng lại. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua vòng xoáy màu chàm, rồi dừng lại ở hàng chục họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Khóe miệng hắn nhếch lên, bật ra một tiếng cười khan đầy cay đắng.
"Anh hùng cái mả cha chúng mày," hắn rít lên, giọng khàn đặc, vỡ vụn trong không khí lạnh lẽo.
Không ai đáp lời. Sự im lặng chết chóc bao trùm bãi đáp. Quyền lựa chọn của hắn rất đơn giản: Không bước vào, đám lính sẽ biến hắn thành cái tổ ong. Kháng lệnh bỏ chạy, con chip trong đầu sẽ tự động biến não hắn thành đống bầy nhầy.
Hắn nhấc chân, bước lên một bước.
Không khí quanh rìa Cổng đột ngột lạnh buốt. Tần số của thế giới bên kia bắt đầu cộng hưởng, Lâm lờ mờ cảm nhận được một lực hút vô hình đang cấu xé da thịt mình, kéo hắn trượt dần vào trong như bị cuốn vào một dòng nước ngầm xiết chảy.
Hắn chẳng phải anh hùng gì sất. Hắn, và cả 4 kẻ vô danh đi trước, chỉ là những cục thịt thừa mứa bị chọn để lấp đầy một con số vô tri.
Lâm nhắm chặt mắt lại, và nhấc chân bước qua ranh giới. Chấp nhận để bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy mình.

0