Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 9: Tiếng Chuông Đầu Tiên

Đăng: 17/08/2026 09:12 2,779 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ bảy.

Bầu không khí trong bệnh viện ngột ngạt đặc quánh lại như sắp vắt ra máu. Từ sáng sớm, Lâm đã nhẩm tính lại toàn bộ những quy luật mình cất công thu thập được.

Mỗi ngày, đúng chín giờ sáng, Viện trưởng đều sẽ rời khỏi văn phòng kiên cố của lão ở tầng ba, đi thang máy xuống tầng một để xử lý công việc hành chính và kiểm tra đội vũ trang. Khoảng thời gian vắng mặt đó kéo dài từ mười lăm đến ba mươi phút. Không nhiều, nhưng nếu biết tận dụng, mười lăm phút là quá đủ để lật tung mọi cái hòm bí mật.

Trong kho vật tư bỏ hoang tối tăm, ba người chơi sống sót cuối cùng đang chụm đầu quanh một chiếc bàn inox rỉ sét: Lâm, Nam, và Hùng.

Hùng – gã bảo vệ với thân hình vạm vỡ – luồn tay vào túi quần, lôi ra một chùm chìa khóa kêu loảng xoảng. "Chìa dự phòng vòng ngoài," gã thì thầm, ánh mắt lấm lét. "Mở được lớp cửa an ninh của văn phòng Viện trưởng."

Lâm quét mắt nhìn hai kẻ đồng hành. Ánh nhìn của hắn lạnh lẽo và quyết đoán. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu muốn biết cái ổ quỷ này đang giấu bí mật gì và tìm đường sống, hôm nay là cơ hội cuối cùng. Không làm thì chờ chết."

Không ai lên tiếng phản đối. Sự im lặng là cái gật đầu của những kẻ đã bị dồn đến đường cùng.

Chín giờ đúng.

Tiếng chuông đồng hồ điểm nhịp. Từ khe hở cửa cầu thang bộ, Lâm nhìn thấy Viện trưởng bước ra khỏi phòng, theo sát phía sau là hai gã vệ sĩ cấp cao lăm lăm súng tự động.

Ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, nuốt chửng bóng dáng ba người bọn chúng, Lâm ra hiệu. Cả nhóm ba người lập tức hành động như những bóng ma.

Tiếng lách cách vang lên, cánh cửa văn phòng Viện trưởng được mở bung. Bên trong ngăn nắp đến mức bất thường. Những chồng hồ sơ bệnh án, các xấp tài liệu nghiên cứu chi chít công thức hóa học, những bản báo cáo mật niêm phong đỏ. Nằm ngay ngắn trên bàn làm việc bằng gỗ gụ là thứ họ khao khát nhất: Con dấu xuất viện.

Ở góc phòng, một chiếc vali kim loại màu bạc, khóa mã vạch kỹ càng nằm tĩnh lặng.

Nam lập tức lao như thiêu thân tới đống hồ sơ để lục lọi tìm kiếm danh sách. Hùng điên cuồng kéo tung các ngăn kéo tủ tìm vũ khí và vật phẩm. Còn Lâm, hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc. Ánh mắt hắn khóa chặt vào con dấu đỏ chót. Trong đầu gã thanh niên sinh ra từ tầng đáy Thành Trì hiện lên một ý tưởng điên rồ nhưng thiết thực nhất.

Hắn vơ lấy một xấp mẫu đơn trống, gạt hết đồ đạc sang một bên.

Cộp. Cộp. Cộp.

Máy in trong phòng bị kích hoạt, rè rè nhả ra những tờ giấy trắng. Lâm thoăn thoắt kiểm tra từng chi tiết: Mã hồ sơ, chữ ký, và ấn con dấu xuống. Mỗi lần âm thanh cộp vang lên khô khốc, lại có thêm một tấm vé sinh tồn giả mạo được sinh ra khỏi cõi chết.

Đúng lúc đó.

ẦM!

Một tiếng súng lục chát chúa vang lên vỡ nát không gian từ phía đầu hành lang.

Bàn tay đang cầm con dấu của Lâm khựng lại. Cả ba gã đàn ông trong phòng đồng loạt ngẩng phắt đầu lên.

Tiếng súng thứ hai. Rồi thứ ba. Tiếp đó là tiếng la hét hỗn loạn, tiếng bốt da nện rầm rập trên mặt sàn gạch men.

Mặt Nam tái nhợt như tờ giấy, run rẩy nhìn ra hướng cửa: "Có... chuyện quái gì đang xảy ra bên ngoài vậy?"

Trước đó, tại sảnh thang máy chính tầng ba.

Viện trưởng vừa quẹt thẻ, bấm nút xuống tầng một. Hai bên ông ta là hai tay vệ sĩ tinh nhuệ nhất — những kẻ duy nhất trong cái bệnh viện này được trang bị áo giáp chống đạn và tiểu liên hỏa lực mạnh.

Ting.

Cửa thang máy từ từ mở ra. Nhưng chờ đón Viện trưởng không phải là hành lang tầng một yên bình.

Ngay lập tức, họng súng đen ngòm của hàng chục gã đám bảo vệ làm phản chĩa thẳng vào trong buồng thang máy. Kẻ dẫn đầu cuộc tàn sát không ai khác chính là gã Phó viện trưởng.

"Giết!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hàng chục nòng súng đồng loạt khạc lửa. Mưa đạn trút vào không gian hẹp như một cơn cuồng phong. Hai gã vệ sĩ cấp cao phản ứng bằng bản năng của lính đánh thuê, lập tức lao lên phía trước, dùng toàn bộ cơ thể vạm vỡ của mình làm lá chắn sống che kín cho Viện trưởng.

Máu tươi nổ tung như những chùm pháo hoa đỏ thẫm. Đạn xuyên qua mặt, khoan thủng hốc mắt, xé nát yết hầu. Lớp áo giáp Kevlar có thể giữ lại những viên đạn găm vào ngực, nhưng không thể bảo vệ hộp sọ. Hai tấm khiên thịt giật lên bần bật rồi ngã gục xuống sàn thang máy, máu tuôn lênh láng, chết ngay tại chỗ.

Viện trưởng trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy lùi tít về phía vách cabin. Lão nhận ra những gương mặt quen thuộc đang xả đạn vào mình. Toàn là những con chó săn do chính tay lão nuôi dưỡng.

"Không... Lũ phản phúc..."

Bằng một sự nhạy bén cuối cùng của kẻ nắm quyền, bàn tay bê bết máu của Viện trưởng giật phăng tấm thẻ từ quẹt mạnh lên bảng điều khiển khẩn cấp.

Hệ thống ghi nhận lệnh ưu tiên, cánh cửa thang máy cưỡng chế đóng sầm lại. Những viên đạn cuối cùng bay xẹt qua khe hở tít tắp. Thang máy không đi xuống, mà rít lên một tiếng chói tai, kéo ròng rọc lao ngược trở lại tầng ba.

Bên ngoài hành lang, Phó viện trưởng tức giận đập mạnh báng súng vào tường gạch, gầm lên như thú dữ: "Mẹ kiếp! Đuổi theo lão! Tất cả vòng lên bằng thang bộ! Phải băm vằm lão ra!"

Trở lại văn phòng Viện trưởng.

Lâm, Nam và Hùng nghe tiếng đạn đạo găm vào tường ngày một gần. Bầu không khí trong phòng lập tức biến đổi. Nỗi sợ hãi cái chết nhường chỗ cho lòng tham và sự ích kỷ nguyên thủy.

Hùng lùi lại một bước, ánh mắt gã bảo vệ vằn lên tia tàn độc. Gã vội vã thò tay vơ lấy mấy tờ giấy xuất viện mà Lâm vừa đóng dấu nhét tọt vào túi ngực, tay kia xách vội chiếc vali kim loại màu bạc.

Vì là bảo vệ, Hùng được trang bị súng. Rút khẩu súng ngắn từ bao da bên hông, gã chĩa thẳng nòng súng đen ngòm về phía Lâm và Nam khi cả hai định bước tới.

"Lùi lại! Đứa nào bước lên tao bắn vỡ sọ!" Hùng rít qua kẽ răng.

Lâm nheo mắt, kéo Nam lùi lại phía sau lưng mình. Bọn họ tay không tấc sắt, đối đầu với một nòng súng đã lên nòng lúc này là tìm đường chết. Hùng định ôm trọn tấm vé sống sót và chiến lợi phẩm chuồn khỏi căn phòng.

Nhưng gã chưa kịp bước tới cửa.

RẦM!

Cánh cửa gỗ của văn phòng bị tông mở tung bằng một lực hung bạo. Viện trưởng lảo đảo lao vào. Cả người lão bê bết một màu đỏ, mặt chằng chịt vết rách do mảnh đạn và kính vỡ sượt qua, đôi mắt đục ngầu sự điên loạn.

Ngay khi nhìn thấy chiếc vali bạc đang nằm trong tay Hùng, bản năng của một con dã thú bảo vệ con mồi trỗi dậy.

"Trả lại đây!"

Viện trưởng gào lên thê lương, phớt lờ cả nòng súng đang chĩa vào mình, lao sầm tới vồ lấy chiếc vali. Hai gã đàn ông trưởng thành, một điên cuồng, một tham lam, đập vào nhau. Bọn chúng giằng co, cấu xé, đập lộn dữ dội giữa căn phòng để tranh giành khối kim loại.

Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Phó viện trưởng dẫn đầu toán đám bảo vệ làm phản đã ập tới cửa. Nhìn thấy Viện trưởng đang ôm chặt chiếc vali quý giá, gã Phó rít lên tàn nhẫn:

"Giết sạch! Đừng để thằng nào sống!"

Mưa đạn lại bắt đầu nổ vang.

Lâm phản xạ nhanh như chớp, túm cổ áo Nam kéo gập người xuống, đạp lăn cả hai vào góc khuất sau một dãy tủ hồ sơ bằng thép dày bị lật đổ.

Ở giữa phòng, cuộc giằng co trở thành bia tập bắn.

Hùng "ăn no đạn". Cơ thể vạm vỡ của gã bảo vệ nảy lên bần bật dưới cơn mưa hỏa lực, máu phun ra từ vô số lỗ đạn trên ngực và cổ. Gã đổ gục xuống, đôi mắt trợn trừng không cam tâm.

Viện trưởng cũng không thoát khỏi cái chết vật lý. Một viên đạn xuyên thủng bụng lão. Viên thứ hai xé toạc bả vai. Viên thứ ba khoan nát bắp tay. Nhưng ngay cả khi xương thịt nát tươm, lão vẫn dùng chút sức tàn giơ chiếc vali lên làm khiên đỡ.

Những viên đạn xuyên thấu lớp kim loại của chiếc vali bạc. Lớp vỏ vỡ nát.

Từ những lỗ thủng đen ngòm, một thứ dung dịch đặc quánh, màu đỏ sẫm như huyết dịch địa ngục trào ra. Nó không rơi xuống đất như chất lỏng bình thường. Nó sống động, ngoằn ngoèo như những con giun máu, bắn tung tóe lên da thịt, luồn lách chui tọt vào những vết thương đang há mõm của Viện trưởng, dung nhập hoàn toàn vào cơ thể lão.

Đúng khoảnh khắc thứ dịch máu đó hòa làm một với xác thịt con người...

KENG...

Một tiếng chuông trầm đục, cổ kính và kinh hồn bạt vía vang lên.

Lần này, nó không còn là ảo giác văng vẳng trong đại não. Nó là âm thanh vật lý thực sự, dội từ dưới sâu lòng đất, đánh xuyên qua mọi tầng bê tông, chấn động toàn bộ bệnh viện.

KENG... KENG...

Cơn sóng âm mang theo thứ tần số tinh thần hủy diệt quét qua. Những gã đám bảo vệ làm phản đang lăm lăm súng đột ngột khựng lại. Đôi mắt chúng dại đi, mất hoàn toàn tiêu cự. Khóa môi chúng từ từ kéo xệch lên, tạo thành những nụ cười méo mó, rợn người. Ý chí vĩ đại của Lõi X đã phá vỡ rào cản, tràn ra thế giới thực như một cơn đại hồng thủy.

Giữa vũng máu, thứ từng là Viện trưởng từ từ quỳ gối trên sàn. Cơ thể lão bắt đầu những đợt co giật kinh hoàng. Lớp da người mỏng manh rách toạc ra, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn đỏ hỏn đang phồng rộp lên như có bơm khí. Tiếng xương cốt vặn vẹo, gãy gập rồi tự tái tổ hợp lại vang lên lạo xạo đầy rùng rợn.

Trong nhận thức đã méo mó và bị thâu tóm hoàn toàn bởi tiếng chuông, lão chỉ còn sót lại một luồng suy nghĩ duy nhất, ám ảnh và thiêng liêng tột cùng: Con gái của ta... Nó đang gặp nguy hiểm... Ta phải đi cứu nó... Bằng mọi giá!

Tiếng rống vỡ phổi vang dội cả một tầng lầu. Một cánh tay khổng lồ, gai góc với những chiếc vuốt đen ngòm vung lên, đấm thủng cả trần nhà thạch cao. Đám đám bảo vệ làm phản hoảng hốt nổ súng đánh trả nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Những viên đạn găm vào lớp da thịt biến dị chỉ như gãi ngứa.

Cuộc đại sát sinh bắt đầu. Viện trưởng dị hóa lao ra khỏi văn phòng, xé xác bất cứ kẻ nào cản đường lão đi tìm "con gái".

Cùng lúc đó, tại khu vực Tầng Hai.

Sự bùng nổ của tiếng chuông đã đánh thức hoàn toàn thực thể kinh tởm nhất của bệnh viện — Quái Vật Tổ.

Nó đã không còn là một cá thể đi săn lẻ tẻ. Nó săn toàn bộ sinh vật sống ở tầng 2. Tường gạch, nền nhà, trần nhà... tất cả đã bị đồng hóa, biến thành những khối thịt sống đỏ hỏn, nhầy nhụa đang co bóp theo từng nhịp thở. Những mạch máu khổng lồ, to bằng bắp đùi người lớn bò lổn nhổn, quấn chằng chịt dọc các dãy hành lang. Toàn bộ Tầng Hai đã trở thành một dạ dày khổng lồ của ác thú.

Và rồi, Viện trưởng dị hóa, vác theo cơ thể khổng lồ rỏ máu, dậm chân phá nát sàn nhà lao xuống Tầng Hai. Quái Vật Tổ lập tức cảm nhận được thứ huyết dịch tinh thuần mà nó khao khát nhất đang chảy trong cơ thể Viện trưởng sức mạnh dị hoá. Nguồn tiến hóa tối thượng của nó.

Hai con quái vật khổng lồ va vào nhau. Tiếng gầm thét rung chuyển tận móng của tòa nhà. Máu, thịt băm, những đoạn xương gãy văng tung tóe, tắm máu toàn bộ cái tổ thịt sống khổng lồ.

Ở một góc cầu thang khác, Phó viện trưởng cùng vài tên lính đánh thuê sống sót cắm đầu bỏ chạy. Nhìn lại chiếc vali đã nát vụn ở tầng ba, gã nghiến răng trèo trẹo:

"Xác chết biến đổi rồi! Xuống thẳng khu nhà xác! Xuyên qua hầm... Chúng ta sẽ lấy mẫu máu mới trực tiếp từ nguồn! Còn Lõi X là còn thuốc!"

Đoàn người bám theo gã Phó dậm bước lao xuống khu nghiên cứu bí mật. Trên đường đi, vô số những kẻ ở gần bị tiếng chuông tẩy não biến thành xác sống lao ra cản đường. Tiếng súng trường xé gió tiếp tục vang dội. Bọn chúng lấy đạn mở đường máu, từng bước tiến sâu vào trung tâm của cõi chết.

Tất cả sự điên cuồng đó diễn ra bên ngoài.

Còn bên trong văn phòng đổ nát của Viện trưởng. Lâm và Nam đã bất tỉnh nhân sự từ khoảnh khắc tiếng chuông vật lý đầu tiên đánh vào màng nhĩ. Sự kết hợp giữa cơn chấn động của sóng âm và vụ nổ súng đã cứu mạng bọn họ khỏi cuộc tàn sát trực tiếp.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Khi Lâm mở đôi mắt nặng trĩu ra, cơn đau đầu như búa bổ ập tới. Mọi thứ trong phòng đã kết thúc.

Xung quanh hắn là một bãi chiến trường thảm khốc. Căn phòng ngập ngụa máu tươi, xác chết không vẹn toàn của Hùng, hàng trăm vỏ đạn đồng lăn lóc trên nền gạch, và những mảng tường vỡ vụn. Không còn một bóng người sống sót nào khác.

Nhưng... ngay trên mặt bàn làm việc loang lổ vết đạn. Con dấu xuất viện vẫn nằm đó. Tĩnh lặng, lạnh lẽo, như thể nó nằm ngoài mọi quy luật sinh tử của không gian này.

Lâm lảo đảo đứng dậy, đưa tay quệt vệt máu rỉ ra từ khóe miệng, bước tới và nhặt con dấu lên. Nó đè lên 1 tờ giấy trên đó ghi sinh vật thí nghiệm Lõi X. Nơi cất giữ nhà xác.

Hắn đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ bị vỡ nát. Xa xa, từ sâu thẳm dưới lòng đất và ở các tầng dưới, những tiếng gầm rống khủng khiếp của quái vật, tiếng súng nổ đanh thép vẫn vọng lại từng hồi. Mọi thế lực của con người, mọi bí mật tăm tối của Phó bản, mọi con quái vật đáng sợ nhất... tất cả đều đang hội tụ về một điểm duy nhất: Nơi phong ấn ở nhà xác.

Lâm xoay người nhìn Nam đang dần tỉnh lại. Hai kẻ sống sót nhỏ bé nhất đang đứng trước ngã ba đường tàn khốc nhất của trò chơi.

Cầm giấy xuất viện để lách qua ranh giới mong manh tìm đường rời khỏi bệnh viện? Hay quay gót, chủ động bước xuống tầng hầm — tiến thẳng vào trái tim của thảm họa?

Quyền quyết định sinh tử, bây giờ mới thực sự nằm trong tay bọn họ.

0