Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 11: Kẽ Hở Và Vỏ Bọc

Đăng: 04/09/2026 09:06 1,201 từ 4 lượt đọc

Trời đã ngả về chiều muộn. Những vệt nắng đỏ ối vắt ngang qua mái nhà bằng đá của Axep. Tôi kéo cao cổ áo choàng, rảo bước trở về nhà trọ.

Mở cửa phòng, mọi thứ vẫn bình yên. Nguyệt đang im lặng lau vệt máu khô trên thanh dao găm nhặt được, còn con ba thì ngồi xổm trong góc phòng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm một con nhện đang giăng tơ. Tôi đá nhẹ vào chân nó, ra hiệu cho nó xê ra, rồi ngả lưng xuống giường, bắt đầu tổng hợp mớ thông tin thu thập được trong ngày.

Nếu muốn có một khoản thu nhập ổn định và hợp pháp ở thế giới này, con đường duy nhất là làm Mạo hiểm giả. Bọn họ độc quyền thu mua thịt ma thú, da thú và lõi ma thuật với giá rất cao. Nhưng luật lệ của thị trấn lại được thiết kế cực kỳ chặt chẽ: phải có Thẻ Hội viên Mạo hiểm giả thì lính gác cổng mới cho phép mang xác ma thú hoặc chiến lợi phẩm vào thành.

Vấn đề chí mạng nằm ở khâu kiểm duyệt đầu vào của Hội. Tôi nghe ngóng được rằng họ sử dụng [Đá Kiểm soát Ma lực] và tra hỏi lai lịch cực kỳ gắt gao. Cứ tưởng tượng cảnh tôi bước lên đài, đặt tay vào quả cầu pha lê, rồi quả cầu nổ tung vì nguồn năng lượng hỗn mang tà ác trong người—tôi đoán vậy, chứ chưa thử bao giờ—thì đúng là tự vác xác vào lò mổ. Kế hoạch làm Mạo hiểm giả đàng hoàng coi như vứt vào sọt rác.

“Không làm người lương thiện được thì đành buôn lậu vậy.” Tôi lẩm bẩm, xoay xoay chiếc nhẫn kim loại xỉn màu trên ngón trỏ.

Khu Tây—Chợ Đen—thu mua mọi thứ với giá rẻ bèo, ép giá thê thảm, nhưng bù lại, bọn họ tuân theo nguyên tắc “ba không”: không hỏi tên, không hỏi nguồn gốc, không báo quan.

Tôi nhìn chiếc Nhẫn Không Gian cướp được từ tên thủ lĩnh chột mắt. Đây chính là “chìa khóa vàng” để phá vỡ mọi phong tỏa của thị trấn này. Tôi có thể ngang nhiên đi qua cổng chính với thân phận “nông dân tị nạn Kael”, chui vào rừng săn giết ma thú hoặc tìm bất cứ thứ gì có giá trị, rồi nhét gọn tất cả vào không gian ba mét khối trong nhẫn. Khi quay lại, lính gác sẽ chỉ thấy một gã nhà quê rách rưới, hai bàn tay trắng. Ai rảnh đâu mà lục soát một kẻ trông chẳng có gì để giấu?

Sau đó, tôi chỉ việc mang số hàng trong nhẫn chuồn thẳng ra khu chợ Tây, xả hàng lấy tiền mặt. Một chu trình khép kín, an toàn tuyệt đối và hoàn toàn vô hình.

Tôi bật cười khùng khục trong cổ họng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cảm ơn cái gã chột mắt xui xẻo hôm nọ đã tài trợ cho tôi một công cụ kiếm cơm tuyệt vời thế này.

Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo để thu xếp cho hai đứa “con” quái vật của mình có việc làm: vừa để chúng có cớ xuất hiện đàng hoàng, vừa tránh cho chúng rảnh rỗi sinh nông nổi rồi cắn bậy. Thông qua thằng nhóc dẫn đường thuê hôm qua, tôi kiếm được một chân giặt đồ cho một tiệm may mặc lụp xụp ở khu bình dân. Nguyệt giặt giũ bằng tay không biết mệt nhờ cơ thể đã bị cải tạo, còn con ba đóng vai thằng bé phụ bưng bê những chậu nước nặng trịch. Một vỏ bọc quá tuyệt vời cho hai kẻ tị nạn mang tên Lira và Joren.

Sắp xếp xong xuôi hậu phương, tôi yên tâm khoác áo choàng lẻn vào màn đêm, hướng thẳng đến khu chợ Tây để tìm “con chuột”.

Tôi đã mường tượng cảnh mình tóm cổ gã say rượu vào một góc tối, dùng xúc tu khoan thẳng vào sọ hắn để trích xuất toàn bộ bản đồ thế giới ngầm của Axep. Một kế hoạch tình báo hoàn hảo.

Nhưng thực tế lại tát tôi một cú đau điếng.

Khi tôi tung mười đồng xu cho thằng nhóc ăn mày để hỏi tung tích, nó nhai đồng tiền rồi tỉnh bơ đáp:

“Lão say đó à? Mất tích hôm nay rồi, ngài ạ. Nghe đâu xách gói chuồn lúc chiều, chẳng ai thấy tăm hơi.”

Tôi khựng lại, chửi thề một tiếng trong miệng. Bọn thế giới ngầm này đúng là đánh hơi mùi tử thần nhạy hơn cả chó săn. Kế hoạch trích xuất ký ức sụp đổ ngay từ vòng gửi xe.

Đi dạo dọc khu chợ đêm ồn ào, náo nhiệt với đủ loại thành phần du thủ du thực, tôi quyết định chuyển hướng sang kế hoạch B: giải quyết mớ “hàng nóng” đang nằm im trong Nhẫn Không Gian. Hai cuộn giấy phép thuật cứ nằm đó mãi cũng phí. Nếu không biết cách sử dụng, đến lúc cần lại lóng ngóng bóp nghẹt cả tay mình.

Tôi tạt vào Khu Chợ Nô Lệ, tiến đến quầy của một gã chủ nô béo phì đang phe phẩy quạt đuổi ruồi.

“Tôi cần mua một Pháp sư. Loại nào biết dùng giấy phép thuật ấy. Có không?” Tôi hỏi thẳng, giọng trầm xuống đầy vẻ nguy hiểm.

Gã chủ nô ngừng quạt. Lão lùi lại nửa bước, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới cái áo choàng rách rưới của tôi rồi bật cười hô hố. Một ánh mắt khinh khỉnh quét qua mặt tôi.

“Ngài đùa à? Ở vương quốc này, địa vị của Pháp sư cao quý chỉ đứng sau Quý tộc và Giáo hội thôi! Họ là những người nắm giữ ma lực, được trọng vọng, ăn sung mặc sướng. Làm gì có chuyện Pháp sư đi làm nô lệ? Trừ phi bị kết tội dị giáo hoặc phản quốc. Mà nếu có loại phạm nhân đó thật, lính canh cũng áp giải thẳng về thủ đô để hành hình hoặc nhốt vào hầm ngầm của Giáo hội rồi. Cái khu chợ đen rách nát này đào đâu ra bản lĩnh mà đòi buôn bán Pháp sư!”

Tôi đứng sượng trân.

Cái thứ logic não tàn của mấy bộ tiểu thuyết dị giới ở kiếp trước—kiểu nhân vật chính dạo chợ đen rồi vô tình mua được một cô nàng tinh linh pháp sư bị bắt làm nô lệ—hoàn toàn vô dụng ở thế giới thực dụng và phân cấp tàn khốc này.

Hỏi mua một Pháp sư ở chợ đen chẳng khác nào bước vào tiệm cầm đồ rẻ rách rồi đập bàn hỏi mua vương miện của Đức Vua. Ngu ngốc, ảo tưởng và đầy sơ hở.

“Tôi… chỉ đùa chút thôi.” Tôi chống chế bằng một tiếng hừ lạnh, trừng mắt nhìn gã chủ nô khiến nụ cười của lão tắt ngấm, rồi nhanh chóng quay bước rời đi.

Đêm ở Axep lạnh hơn tôi tưởng.

0