Chương 27: Tiền Đồn Và Bữa Tiệc Trưa
Tôi nheo mắt nhìn về phía khu rừng sâu hun hút.
Cơn đói vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong dạ dày. Nó không còn
là ngọn lửa dữ dội cắn xé lục phủ ngũ tạng như lúc nãy, nhưng sự cồn cào vẫn
dai dẳng tồn tại. Có vẻ như việc "sinh con" — ép tế bào nhân bản và
tách rời một khối thịt sống — tiêu tốn của tôi một lượng năng lượng không hề nhỏ.
Đúng là làm cha mẹ chẳng dễ dàng gì. Tôi chép miệng, tự nhủ
phải ghi nhớ điều đó vào cuốn thực đơn tiến hóa của mình.
Tôi uể oải cuốc bộ xuyên rừng, mất khoảng một cây số để đi tới
chỗ cái xác con Goblin bị "đứa con thứ hai" của tôi ăn dở ban nãy.
Thông qua sự đứt gãy của sóng tâm linh, tôi lờ mờ xác định được một quy luật.
Giới hạn điều khiển từ xa của mạng lưới thần kinh là khoảng
ba cây số. Nếu vượt quá ranh giới này... con bé nhân bản sẽ hoàn toàn mất liên
lạc với tôi. Hay nói một cách chính xác và nguy hiểm hơn: Nó sẽ tự lập. Một cỗ
máy ăn thịt mang gen Lõi X mất đi sự kiềm tỏa của vật chủ.
Nhói!
Một cơn đau buốt óc bất ngờ đâm xuyên qua thùy trán. Lần này
nó giật mạnh hơn bình thường, khiến tầm nhìn của tôi chớp tắt.
Ngay trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lạnh lẽo, vô cảm xẹt
qua đại não: "Tuyệt đối không được để con đi quá xa."
Suy nghĩ đó xuất hiện đột ngột rồi cũng lặn mất tăm nhanh
như một cái bóng. Tôi cau mày, đưa tay xoa bóp thái dương, khẽ lắc đầu. Chắc lại
do tác dụng phụ của việc chia sẻ tầm nhìn và tiêu hao năng lượng thôi. Không có
gì đáng bận tâm.
Tôi tiếp tục cõng con gái lớn trên vai, đi sâu hơn vào trong
rừng để lần theo dấu vết của đứa con nhỏ.
Con đường đi rải rác những chiến lợi phẩm đẫm máu. Khắp nơi
là xác Goblin. Có con nằm vắt vẻo trên cành cây. Có con nằm gục mặt bên bờ suối.
Có con bị xé toạc, chỉ còn lại một nửa cơ thể rỉ máu đầm đìa giữa bụi rậm. Thỉnh
thoảng, xen lẫn giữa xác quái vật là xác của thú rừng bản địa. Một con nai đứt
cổ. Một con cáo rách toạc lồng ngực. Và cả một con thỏ nhỏ bị nhai nát bét.
Tất cả đều bị cắn xé tàn bạo. Đứa con thứ hai của tôi dường
như đang mắc chứng phàm ăn, bạ cái gì cũng tọng vào mồm.
Đi thêm một đoạn, bước chân tôi chậm lại. Phía trước có biến.
Tôi khom người, nấp sau một gốc cây cổ thụ, cẩn thận quan
sát. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy thứ hay ho. Một cái hang động khổng lồ, miệng
hang tối om như họng của một con dã thú đang há rộng.
Có ba con Goblin đang đứng gác ngoài cửa.
Một con ngồi vắt vẻo trên tảng đá rêu phong, tay lăm lăm chiếc
khiên gỗ bọc sắt và thanh đao rỉ sét. Một con dựa lưng vào thân cây kế bên, ôm
khư khư một cây cọc gỗ vuốt nhọn. Con cuối cùng, có vẻ là chỉ huy, đứng sừng sững
ngay chính giữa cửa hang. Trên cổ nó đeo lủng lẳng một cái tù và làm từ sừng
thú, tư thế sẵn sàng thổi còi báo động nếu có biến.
Đảo mắt nhìn quanh, tôi khẽ nhướng mày. Toàn bộ khoảng đất
trống bán kính hai chục mét trước cửa hang đã bị dọn sạch sẽ. Không có bụi rậm.
Không có những tảng đá lớn để làm vật che chắn. Tầm nhìn quang đãng tuyệt đối.
Rõ ràng, lũ sinh vật này biết cách thiết lập "vùng tử địa" để đề
phòng bị phục kích.
Tôi chép miệng. Có vẻ đám Goblin này không hề não phẳng và
nguyên thủy như tôi tưởng. Chúng có tính bầy đàn và kỷ luật quân sự cơ bản.
Nhưng luật là do kẻ mạnh viết ra.
Tôi cúi xuống, nhặt một cành cây khô dưới chân. Bóp nhẹ.
RẮC.
Âm thanh gãy vụn vang lên giòn giã từ lùm cây phía xa. Gã
Goblin cầm cọc nhọn lập tức quay ngoắt đầu lại. Nó khẹc khẹc trong họng, chỉ trỏ
bằng thứ ngôn ngữ thô thiển bẩn thỉu. Gã Goblin cầm khiên thấy vậy, nhếch mép
cười khùng khục, rồi co chân đá mạnh một cú vào mông đồng bọn, ra hiệu bảo tự
đi mà kiểm tra.
Gã bị đá lầm bầm chửi thề vài câu, xoa xoa mông rồi miễn cưỡng
xách cọc nhọn rẽ cỏ bước tới.
Tôi nín thở, nấp ép mình sát mặt đất sau bụi dương xỉ dày.
Chờ đợi.
Từng nhịp bước chân dẫm lên lá khô tiến lại gần.
Mười mét.
Năm mét.
Ba mét.
Ngay khi cái bản mặt nhăn nheo, xanh lè của nó vừa thò qua
khe lá.
Vút!
Một sợi xúc tu đỏ lòm phóng ra như rắn hổ mang. Bịt kín cái
miệng đang định há ra la hét. Đồng thời quấn chặt lấy cổ nó. Vặn ngược một
vòng.
Rắc.
Tiếng xương cổ vỡ vụn vang lên rất khẽ, bị tiếng gió lá xào
xạc nuốt trọn. Cặp mắt ti hí của con Goblin trợn ngược, toàn thân mềm nhũn ra
như cọng bún.
Xong một mạng.
Hai con còn lại đứng gác ở cửa hang chờ một lúc. Bắt đầu thấy
lâu, chúng quay sang nhìn nhau, vẻ mặt hiện rõ sự nghi ngờ xen lẫn bất an. Gã cầm
tù và đưa tay nắm lấy cái sừng thú trước ngực.
Tôi suy nghĩ chớp nhoáng vài giây. Không thể để nó thổi còi
được.
Tôi thò tay chụp lấy cái cánh tay cụt bê bết máu của xác con
Goblin vừa giết, tay kia túm lấy nửa cái xác con thỏ bị nhai dở vứt lăn lóc gần
đó. Tôi giơ chúng thò lên khỏi lùm cây, vẫy vẫy, lắc lắc, quơ qua quơ lại như
đang diễn rối.
Hai con Goblin đứng canh lập tức sáng mắt lên. Bọn chúng
nhìn nhau, khẹc khẹc cười vỗ vai nhau rồi hí hửng vác vũ khí chạy lạch bạch tới.
Có lẽ cái đầu ngu ngốc của chúng tưởng rằng đồng bọn vừa săn được thịt thỏ nên
gọi ra chia chác.
Tôi cũng không chắc lũ quái này nghĩ gì. Mà cũng chẳng quan
trọng. Dù sao thì kết quả đều giống nhau cả thôi.
Ngay khi bọn chúng vừa hớn hở chui đầu vào bụi rậm... Hai sợi
xúc tu từ hai bên vai tôi lao vút ra, cắm thẳng vào yết hầu chúng. Tiếng gào
thét báo động vừa chớm cất lên đã bị cắt đứt dứt khoát, biến thành những tiếng
"ực ực" rỉ máu nghẹn ngào.
Vài giây sau.
Khu vực cảnh giới trước cửa hang đã sạch bóng. Chỉ còn ba
cái xác mềm oặt nằm gọn lỏn trong lùm cây dương xỉ.
Tôi bình thản ngồi xổm xuống. Áp hai lòng bàn tay mình lên
những lồng ngực còn đang thoi thóp của chúng.
Những sợi xúc tu mảnh như sợi cước, chằng chịt chui ra từ lỗ
chân lông trong lòng bàn tay tôi. Chúng đâm xuyên qua lớp da xanh dày cộm, cắm
sâu vào nội tạng, vào tủy xương, vào mạch máu.
Cảm giác thỏa mãn quen thuộc lại trào dâng. Năng lượng. Nhiệt
lượng sống. Dinh dưỡng sinh học. Từng dòng vật chất ấm áp, nồng đậm chảy ngược
qua xúc tu, bơm thẳng vào cơ thể tôi.
Ba bộ xác vạm vỡ nhanh chóng teo tóp lại với tốc độ kinh
hoàng. Lớp da nhăn nheo dính sát vào khung xương sườn. Trong chớp mắt, chúng biến
thành ba cái xác khô hoắt, xám ngoét, nhẹ bẫng như rơm.
Tôi thu tay lại. Cơn đói trong dạ dày dịu đi một chút. Nhưng
vẫn chưa đủ. Mấy cái xác quèn gác cổng này hoàn toàn chưa thấm tháp vào đâu.
Tôi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn sâu vào miệng hang tối om,
thâm u trước mặt.
Từ bên trong hốc đá, nương theo tiếng gió, thỉnh thoảng lại
vọng ra những tiếng khẹc khẹc, tiếng mài vũ khí, tiếng chửi thề ồn ào. Có vẻ số
lượng bên trong khá đông đảo. Nếu suy luận không nhầm, đây chính là sào huyệt của
cả một bộ tộc Goblin.
Một nụ cười từ từ vẽ lên trên môi tôi. Tâm trạng trở nên phấn
chấn và vui vẻ hơn hẳn.
Thật may mắn.
Tôi vuốt tóc con gái trên vai, bước ra khỏi bụi rậm, tiến thẳng
về phía cửa hang.
Tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nếu may mắn... Có thể hôm nay sẽ
được ăn no.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.