Chương 2: Điều Dưỡng
KENG.
Một âm thanh kim loại va đập khô khốc xé toạc màng nhĩ, dội
lại qua những bức tường bọc gạch men trắng toát, kéo tuột Lâm khỏi khoảng không
vô định.
Hắn mở choàng mắt. Đồng tử lập tức co rút lại vì ánh đèn huỳnh
quang nhợt nhạt trên trần nhà. Không khí đặc quánh, xộc thẳng vào khoang mũi là
mùi nước tẩy Javel gai góc, mùi cồn y tế bốc hơi và thứ mùi formol hăng hắc đã
ám lâu ngày.
Lâm đang đứng sau một quầy trực bọc inox lạnh lẽo. Bộ đồ lao
dịch xám xịt của phạm nhân đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là bộ đồng phục
điều dưỡng màu xanh nhạt, chất vải cứng ráp cọ vào da thịt gây ngứa ngáy. Trên
ngực trái hắn là một tấm thẻ nhựa ép: Điều dưỡng thực tập - Lâm.
Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Sạch sẽ. Không một vết
xước.
Sống mũi vẫn còn vương lại cảm giác buốt lạnh của đầu kim cấy
ghép ban nãy. Nó không đau, chỉ giống như hắn vừa hít một luồng khí hàn sâu tận
giữa đại não. Con chip đã rơi vào trạng thái ngủ đông từ khoảnh khắc hắn bước
qua Cổng. Hắn biết rõ quy luật: đừng ngu ngốc nghĩ đến việc đào nó ra. Bất kỳ
tác động ngoại lực nào cũng sẽ biến hộp sọ hắn thành một quả pháo hoa đẫm máu.
Tầm nhìn của Lâm đột ngột nhòe đi. Một dòng chữ màu xanh lục
dạ quang hiện ra, chiếu thẳng vào võng mạc, lạnh lùng và vô hồn như mã lệnh của
máy móc:
【Danh tính hiện tại: Điều dưỡng thực tập】【Nhiệm
vụ sinh tồn: Sống sót và rời khỏi bệnh viện trong vòng 7 ngày】 【Nhiệm
vụ ẩn: Chưa kích hoạt】
Dòng chữ tan biến vào hư vô chỉ sau đúng ba nhịp tim.
"Cậu là người mới à?"
Một giọng nữ bất chợt vang lên bên phải. Lâm xoay đầu, cơ bắp
hai vai nhanh chóng thả lỏng khi bản năng đánh giá kẻ trước mặt không phải là một
mối đe dọa vật lý.
Đó là một nữ điều dưỡng trạc hai mươi lăm tuổi, tóc búi gọn
sau gáy, bên dưới đôi mắt là một quầng thâm khá dày chứng tỏ sự thiếu ngủ trầm
trọng. Cô đẩy một tập hồ sơ kẹp bìa nhôm về phía hắn.
"Tôi là Hạ. Hôm nay cậu phụ trách Khu B."
Lâm vươn tay nhận lấy. Cảm giác kim loại nhám lạnh truyền
qua đầu ngón tay. "Chỉ mình tôi?"
"Không." Hạ đáp nhanh, ánh mắt theo phản xạ liếc vội
lên chiếc camera gắn ở góc trần nhà. "Nhưng nhớ kỹ, đừng có đi lung tung.
Phát thuốc xong thì lập tức quay về phòng trực. Và tuyệt đối... đừng bén mảng
xuống nhà xác."
"Tại sao?" Lâm nheo mắt.
Hạ nuốt khan, sự căng thẳng hiện rõ trên cổ họng. "Tầng
hầm đã bị khóa từ tuần trước rồi. Có... rất nhiều tin đồn không hay về nơi
đó."
Để xua đi bầu không khí nặng nề do chính mình tạo ra, cô gái
khẽ rụt cổ, đưa hai tay lên làm động tác cào nhẹ vào không khí, cố giả bộ dọa dẫm
như một con khủng long nhỏ. Nhưng trong bộ dạng mệt mỏi ấy, trông cô giống một
con mèo con xù lông cố tỏ ra nguy hiểm hơn. Nói rồi, cô quay người bước đi, bỏ
lại một nụ cười nửa vời và không giải thích gì thêm.
Lâm khẽ gật đầu. Hắn cất gọn tọa độ "Nhà xác = Manh mối
cốt lõi" vào ngăn kéo sâu nhất trong não bộ, rồi bình thản đẩy chiếc xe y
tế bắt đầu công việc.
Thời gian trong bệnh viện tâm thần này trôi qua đặc quánh
như một vũng nước đọng. Hắn cặm cụi phát thuốc, đo huyết áp, ghi chép sổ sách.
Bề ngoài là một gã thực tập sinh mẫn cán, nhưng bên trong, bộ não hắn đang hoạt
động hết công suất. Hắn đếm từng bước chân giữa các khu vực, âm thầm ghi nhớ sơ
đồ hành lang, góc khuất camera và đặc biệt là vị trí của các cánh cửa khóa từ.
Giữa trưa, tại nhà ăn sặc mùi thức ăn công nghiệp, Lâm hoàn
tất việc rà soát nhân sự. Bốn kẻ ngoại lai. Cộng thêm hắn là năm. Khớp với con
số giới hạn của chiếc Cổng.
Bọn họ không cần mở miệng chào hỏi. Từng tư thế, từng ánh mắt
đã bán đứng thân phận của họ. Giữa một bầy cừu ngây ngô, những con sói luôn dễ
dàng nhận ra nhau.
Một gã mặc đồ bảo vệ, vai u thịt bắp, trọng tâm cơ thể luôn
dồn về phía trước, bàn tay vô thức đặt hờ sát chiếc dùi cui bên hông. Một người
phụ nữ trung niên trong bộ đồ bệnh nhân, nhưng đôi mắt không có sự đờ đẫn của kẻ
điên mà liên tục đảo quanh, đo đếm khoảng cách tới các lối thoát hiểm. Một gã
thanh niên đeo kính trí thức, mặc áo blouse, hai tay luôn giấu sau vạt áo ngang
thắt lưng — tư thế của kẻ giấu vũ khí lạnh. Và cuối cùng, một nam bệnh nhân trạc
ba mươi tuổi, nhịp thở đều đặn đến mức dị thường, ánh mắt sắc lẹm, hoàn toàn
không có dấu hiệu của sự loạn thần.
Không ai chạm mắt nhau quá hai giây. Tất cả đều duy trì một
khoảng cách an toàn, ngầm hiểu rằng ở nơi này, kẻ đồng hành cũng có thể là kẻ
đâm sau lưng.
Chiều muộn đổ xuống, thứ ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ
chuyển dần sang màu xám ngoét.
Lâm đang đứng phân loại những ống xi-lanh trong phòng y cụ
thì thính giác nhạy bén của hắn bắt được những âm thanh thì thầm lọt qua khe cửa
khép hờ.
"...vẫn chưa tìm thấy sao?" "Kiểm tra khu sân
sau chưa?" "Rồi... không thấy bóng dáng đâu cả... cái vòng đỏ..."
Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Hai gã bảo vệ vừa đẩy
cửa bước vào, thấy Lâm đang đứng đó liền lập tức ngậm miệng, liếc hắn một cái đầy
cảnh giác rồi rẽ sang hướng khác.
Lâm đứng yên trong bóng tối nửa sáng nửa mờ. Vòng đỏ. Mất
tích. Hắn khóa chặt hai từ khóa này trong đầu.
Với kiến thức cơ bản của một điều dưỡng, hắn biết thừa vòng
tay màu đỏ trong bệnh viện được dùng để đeo cho ai. Tử thi. Một cái xác chết
mang vòng đỏ đột nhiên mất tích. Sự sợ hãi, mờ mịt và tuyệt vọng vốn dĩ nên xuất
hiện khi bị ném vào một kịch bản chết chóc, nay bỗng bị một thứ hormone nguyên
thủy đè bẹp. Adrenaline. Những kẻ may mắn sống sót thoát ra từ Cổng từng kể những
câu chuyện kinh hoàng về dị biến thể xác và oán linh. Giờ đây, chính hắn đang đứng
giữa tâm điểm của nó. Trong thế giới tàn khốc này, sợ hãi đồng nghĩa với cái chết.
Nếu không muốn làm con mồi, hắn phải mài sắc nanh vuốt của mình.
Đêm ập xuống mang theo một cơn giông.
LỘP BỘP. RÀO RÀO.
Mưa quất xối xả vào những tấm kính cường lực dọc hành lang.
Nhiệt độ từ hệ thống điều hòa Khu B đột ngột hạ xuống mức rét buốt.
Lâm đẩy chiếc xe an thần đi dọc hành lang vắng lặng. Vòng bi
bánh xe khô dầu cọ xát vào nhau, phát ra những tiếng ken két rợn người.
Đến trước phòng số 12, hắn mở khe cửa nhỏ ở ngang tầm mắt,
đưa một chiếc cốc giấy chứa hai viên nang màu trắng vào trong. Đột nhiên, từ
trong bóng tối, một bàn tay gầy guộc, nhăn nheo như cành cây khô vọt ra. Bàn
tay ấy chộp lấy cổ tay Lâm nhanh như chớp, những chiếc móng tay cáu bẩn, đen
ngòm cắm phập vào da thịt hắn.
Một ông lão hói đầu áp sát khuôn mặt nhăn nhúm vào tấm kính
nhỏ. Đồng tử của lão co rút lại chỉ còn bằng hạt đậu, trợn ngược lên đầy kinh
hoàng.
"Nó... nó đi ra rồi."
Lâm không giật tay lại. Đôi mắt hắn lạnh lùng quét qua tình
trạng đối phương: nhịp tim ước tính trên 120 nhịp/phút, tĩnh mạch cổ phồng to,
cơ mặt co giật.
"Ai?" Hắn hạ giọng hỏi khẽ.
"Người chết." Ông lão thều thào, hơi thở hôi hám
phả qua khe cửa.
Chưa kịp nói thêm lời nào, một gã bảo vệ ca đêm từ cuối hành
lang lao tới. Gã rút thẳng chiếc dùi cui điện, chích mạnh một nhát tàn nhẫn vào
khuỷu tay ông lão qua khe cửa rồi lôi xệch ông ta văng ra sau.
"Lại lên cơn sảng! Trói lão lại!" Gã bảo vệ gầm
lên với đồng nghiệp.
Ông lão bị hai gã hộ lý lực lưỡng kéo lê trên mặt sàn, nhưng
cái đầu vẫn cố sức ngoái lại nhìn Lâm, trừng trừng tuyệt vọng: "Đừng mở cửa...
đừng để nó vào..."
Lâm lặng lẽ rút tay về. Vài vệt máu rơm rớm rỉ ra từ vết xước
do móng tay cào. Hắn không nói một lời, vươn tay qua khe cửa, bóp chặt ngạnh
hàm ông lão đang giãy giụa, nhét thẳng hai viên nang vào sâu trong cuống họng,
ép lão phải nuốt xuống. Xong xuôi, hắn rút cuốn sổ tay nhỏ từ túi áo ngực ra,
điềm nhiên ghi chú: Phòng 12. Đã uống thuốc.
Đồng hồ điểm 02:00 sáng.
Lâm ngồi ngả lưng trên chiếc ghế băng dài trong phòng nghỉ
điều dưỡng, tạm khép hờ đôi mắt.
Trong vô thức, một hình ảnh dịu dàng lướt qua tâm trí hắn. Một
bé gái mặc chiếc váy hoa đứng dưới ánh nắng chói chang. Đứa trẻ từ từ xoay đầu
lại, mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy trong trẻo, mang theo một cảm giác thân thuộc
đến lạ kỳ. Sự xuất hiện của hình ảnh này hoàn toàn êm ái, không có lấy một tia
bạo lực hay dấu vết của sự cưỡng ép xâm nhập. Nó tự nhiên và nhẹ nhàng như một
mẩu ký ức xa xôi nào đó vừa cựa mình thức giấc.
Hình ảnh lướt qua chưa tới hai giây rồi êm đềm tan biến như
bọt nước.
Nhưng khi Lâm mở bừng mắt, mười giây của thế giới thực đã bốc
hơi hoàn toàn.
BỊCH.
Lâm giật nảy người, tay chống mạnh xuống thành ghế. Mồ hôi lạnh
rịn ướt hai bên thái dương.
Hắn hít sâu một hơi, dùng ý chí ép nhịp tim đang đập thình
thịch trở về trạng thái tĩnh. Hắn đưa tay day nhẹ mi tâm, cẩn thận tự đánh giá
trạng thái cơ thể. Không có cơn đau xé rách thùy trán, không có tiếng ù tai,
cũng chẳng có cảm giác đầu óc bị cạy mở. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bình thường.
Chắc chỉ là một giấc mơ. Hắn thầm nghĩ.
Chưa kịp vuốt mặt để tỉnh táo lại hoàn toàn, một âm thanh
chát chúa bất thần vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
XOẢNG!!!
Tiếng một chiếc xe y tế bằng kim loại bị lật nhào, va đập mạnh
xuống nền gạch.
Lâm bật dậy như lò xo. Hắn kẹp gọn một ống xilanh thủy tinh
rỗng vào giữa các kẽ ngón tay – thứ vũ khí duy nhất hắn có – rồi đạp cửa lao ra
hành lang. Từ các phòng trực khác, vài nhân viên y tế và những "người
chơi" khi nãy cũng vội vã chạy ra.
Hành lang trống hoác, lạnh lẽo.
Chiếc xe thuốc nằm lật ngang giữa đường. Hàng chục lọ thủy
tinh vỡ nát, cồn y tế lênh láng trộn lẫn với những viên nang đủ màu vương vãi
khắp mặt sàn ướt nhẹp. Nằm chỏng chơ giữa vũng dung dịch ấy là một chiếc dép nhựa
màu trắng mang phù hiệu của bệnh viện.
"Thiếu người! Hạ... Hạ biến mất rồi!" Một gã bác
sĩ lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. "Vừa nãy... vừa nãy tôi mới bảo
cô ấy đi lấy thêm thuốc..."
Đám đông bắt đầu nhốn nháo, tiếng xì xầm hoảng loạn vang
lên. Lâm lùi lại nửa bước, ép sát lưng vào bức tường lạnh lẽo để quan sát toàn
cục.
Đôi mắt hắn sắc như dao quét qua hiện trường. Không có dấu vết
giằng co. Không có máu văng lên tường hay dưới sàn. Hành lang thẳng tắp, nhiều
người từ hai hướng chạy tới nhưng tuyệt nhiên không ai chạm mặt hung thủ. Điều
này chỉ có một khả năng: thứ đó đã lôi nạn nhân tạt vào một căn phòng nào đó dọc
đường.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn lúc tỏ lúc mờ, một chi tiết
đập vào mắt Lâm. Có một vệt nước trong suốt, kéo dài chừng hai mét từ vị trí
chiếc dép bị rơi, dẫn thẳng đến mép gầm cửa của phòng giặt đồ bẩn.
Đám đông bảo vệ và y bác sĩ, sau khi chấn tĩnh lại, bắt đầu
co cụm thành một khối, cẩn trọng tiến về phía căn phòng giặt. Họ đạp tung cửa,
soi đèn pin lùng sục từng chiếc giỏ mây, từng cỗ máy giặt công nghiệp khổng lồ.
Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Không có tiếng thét, không
có xác chết, không có quái vật.
Thứ duy nhất họ tìm thấy, nằm trơ trọi giữa căn
phòng nặc mùi thuốc tẩy, là chiếc dép nhựa màu trắng còn lại của Hạ. Cô điều dưỡng
ấy đã bốc hơi khỏi một căn phòng không có cửa sổ, ngay trước mũi tất cả mọi người,
như thể bị bóng tối nuốt trọn vào dạ dày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.