Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 17: Bàn Tay Của Ác Thần

Đăng: 17/08/2026 09:12 1,844 từ 1 lượt đọc

Một nửa cơ thể khổng lồ, nhầy nhụa đang điên cuồng chen chúc, tự vắt kiệt chính mình để chui qua lỗ thủng rách nát trên cánh cửa thép.

Thịt.

Những búi mạch máu khổng lồ bục vỡ.

Xương xẩu gãy gập, lòi ra ngoài.

Và vô số những gương mặt người — của bệnh nhân, của bác sĩ, của bảo vệ — đang chìm nổi, gào thét câm lặng bên trong lớp thịt đỏ sẫm đang co bóp ấy.

Quái Vật Tổ đã kéo cái cơ thể vĩ đại của nó xuống tận đây. Tường của nó... chính là Tầng Hai. Sàn của nó... là Tầng Hai. Trần nhà của nó... cũng là Tầng Hai. Toàn bộ kiến trúc của bệnh viện phía trên đã bị đồng hóa thành một dạ dày khổng lồ, và giờ đây, sau khi nuốt trọn đám zombie ở Tầng Một, nó bắt đầu tràn xuống hầm ngầm.

Những vòi xúc tu thịt đỏ thẫm rủ xuống, đập thình thịch như hàng trăm quả tim đang cộng hưởng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Lâm quỳ một chân trên nền gạch vỡ, chợt rùng mình nhớ lại dãy hành lang dẫn tới nhà xác mà hắn vừa đi qua. Những bức tường bắt đầu rỉ máu, những khối u thịt phập phồng gớm ghiếc, những mạch máu bằng bắp đùi người trườn trên trần nhà... Hóa ra, Quái Vật Tổ đã và đang nuốt chửng Tầng Một. Nó đang lan rộng như một khối ung thư di căn.

Giữa cơn chấn động của căn phòng, một chiếc khay inox bị lật tung.

Xoảng!

Hàng chục ống nghiệm thủy tinh màu đỏ vỡ nát. Thứ máu tinh lọc của Lõi X trào ra. Nhưng chúng không chảy tràn trên mặt đất. Như có một lực hút từ tính mãnh liệt, những giọt máu lơ lửng bay tụ lại, tự động trôi về phía "thiên thần" đang bồng bềnh giữa không trung.

Nhưng Quái Vật Tổ không bỏ lỡ cơ hội. Những sợi xúc tu đầy răng cưa của nó phóng vụt ra, tóm gọn lấy vài ống nghiệm đỏ rực đang lơ lửng, bóp nát bét rồi thô bạo hấp thụ thứ huyết dịch đó thẳng vào mớ thịt bùng nhùng.

Ngay khi nuốt được máu của Lõi X, Quái Vật Tổ như bị tiêm một liều adrenaline của ác quỷ. Nó rống lên sung sướng. Khối thịt phình to ra, các xúc tu co giật phấn khích, vung những đòn roi mạnh bạo hơn, điên cuồng hơn quét sạch mọi thứ cản đường.

ẦM!

Một cỗ máy ly tâm bằng kim loại khổng lồ, nặng hàng tạ bay vèo ngang qua không trung, đập thẳng vào mặt Quái Vật Tổ.

X đang phản kháng.

Những mảnh băng vỡ sắc lẹm, những giá thép uốn cong, những thiết bị nghiên cứu nặng nề... tất cả đều bị một lực tâm linh vô hình nâng lên không trung rồi bắn xối xả về phía con quái vật như một cơn mưa thiên thạch.

Nhưng vô ích.

Khối thịt khổng lồ bị xé toạc ra, máu đen mủ vàng văng tung tóe, nhưng rồi các bó cơ lập tức đan chéo vào nhau, tự tái tạo lại chỉ trong tích tắc.

Hàng trăm dây thịt tiếp tục lao tới, siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô bé, hung bạo kéo giật về phía tổ thịt đang há cái miệng khổng lồ.

Điều khiến chút lý trí sắc bén còn sót lại của Lâm chú ý là... X đang lùi lại.

Lần đầu tiên kể từ khi phá vỡ lớp băng hàn, hắn nhìn thấy "thiên thần" của mình lảng tránh. Nàng dùng sóng xung kích để đẩy lùi các xúc tu, cố gắng bay lùi về góc khuất.

Sợ hãi? Hay e ngại?

Thái độ đó không giống như đang đối đầu với một con quái vật hạ đẳng. Nó giống như sự dè chừng khi đứng trước mặt một thiên địch. Quái Vật Tổ miễn nhiễm với sự tẩy não, thứ nó thèm khát duy nhất là nhai nát cơ thể thuần khiết của Lõi X để đạt đến sự tiến hóa tối thượng.

"Lũ súc sinh... buông ngài ấy ra!"

Lâm nghiến răng đến rướm máu, đôi mắt đục ngầu gân đỏ. Hắn nâng khẩu K54 lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn đồng xé gió găm thẳng vào các dây thịt đang siết lấy X. Dù hỏa lực của súng ngắn chẳng tạo được bao nhiêu sát thương lên khối cơ thể khổng lồ, nhưng nó vẫn đủ sức cắn đứt vài vòi xúc tu non nớt, làm giảm áp lực đang đè lên "thiên thần".

Ngay lúc đó, ánh mắt Lâm va phải bảng điều khiển trung tâm ngay bên cạnh chỗ hắn nấp. Giữa vô số những công tắc cháy đen, có một chiếc nút đỏ nhỏ xíu được bọc nắp nhựa.

Không một chút do dự, hắn vung báng súng đập vỡ lớp kính bảo vệ, đập mạnh tay xuống.

Bíp!

Toàn bộ căn cứ dưới lòng đất rung chuyển bần bật. Hệ thống đèn khẩn cấp đỏ rực đồng loạt xoay tít. Tiếng còi báo động chát chúa vang dội khắp khu nghiên cứu ngầm.

Từ trên khung trần, cánh cửa phong ấn dự phòng bằng thép khối đặc — thứ dày đến nửa mét — bắt đầu ầm ầm hạ xuống.

ẦMMMMMM...

Nó đang từ từ đóng lại, ép chẹt đống thịt của Quái Vật Tổ đang chắn ngang lối đi.

Lâm nhìn cánh cửa đang sập xuống, một ý nghĩ tưng tửng, châm biếm xẹt qua cái đầu đang điên loạn của hắn: "Mẹ kiếp, thế mà không phải nút tự hủy đếm ngược như trong mấy phim hành động à? Đúng là đồ lừa đảo..."

Quái Vật Tổ lập tức phát hiện ra mối đe dọa vật lý đang nghiền nát thân thể nó.

Từ trong đống nhầy nhụa, hai cánh tay khổng lồ bằng cơ bắp vạm vỡ — thứ từng thuộc về Viện trưởng dị hóa — vươn ra, gồng mình chống thẳng lên mép dưới của cánh cửa thép.

Kim loại va chạm rít lên những tiếng đinh tai. Bản lề khổng lồ rên rỉ, tóe lửa. Khối thép nửa mét bị bóp đến biến dạng, nhưng dưới áp lực của hệ thống thủy lực, cánh cửa vẫn lạnh lùng ép chẹt xuống, cắt nát hàng đống thịt đỏ lòm.

Lâm tranh thủ khoảnh khắc con quái vật bị cầm chân, lao lên phía trước, liên tục bóp cò nã những viên đạn cuối cùng vào những sợi dây thịt đang cố chấp trói chặt X.

Cả căn phòng rung lên dữ dội trong cơn vật lộn.

Rồi, một tiếng nổ cực lớn, trầm đục dội tới từ phía xa, xuyên qua nhiều lớp bê tông cốt thép.

ẦM!!!

Sau đó là tiếng súng. Rất nhiều tiếng súng. Không phải là những khẩu K54 hay tiểu liên rẻ tiền của bảo vệ. Đó là âm thanh của súng trường tấn công liên thanh, tiếng gầm của súng máy hạng nặng.

Tiếng nổ đinh tai của lựu đạn phá mảnh. Tiếng kim loại của xe bọc thép hất tung rào chắn.

Lâm ngẩng phắt đầu lên trần nhà.

Quân đội.

Có lẽ, sau những ngày phong tỏa, lực lượng vũ trang bên ngoài Thành phố cuối cùng cũng đã hành động. Bệnh viện đang bị quân đội chính quy tấn công, quét sạch mọi dị biến từ trên mặt đất.

Sự rung chấn dữ dội từ mặt đất và hỏa lực khủng khiếp giội xuống từ các tầng trên khiến Quái Vật Tổ bị phân tâm. Lực kéo của nó yếu đi trong chốc lát.

X lập tức vùng vẫy. Sóng tâm linh quét ra như một nhát chém, giải phóng một phần cơ thể khỏi những vòi xúc tu.

Nàng bay vút lên cao, định thoát khỏi tầm với.

Nhưng, chỉ được vài mét.

Từ trong góc tối, một sợi xúc tu khổng lồ đầy gai nhọn bất ngờ lẩn khuất rồi quật tới với sức mạnh của một thanh dầm thép.

ẦM!

Cơ thể nhỏ bé mỏng manh ấy bị đập trúng giữa lưng, văng mạnh xuống nền đất.

Gạch men vỡ tung, cày nát thành một hố sâu.

Trước con mắt mở trừng trừng của Lâm, cơ thể "thiên thần" vỡ vụn. Máu bắn tung tóe. Xương sườn gãy nát đâm xuyên qua lớp da trắng muốt. Thịt nhão bét. Một cảnh tượng kinh hoàng đập nát mọi sự thánh khiết.

Lâm cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như ngừng đập, hơi thở nghẹn ứ lại ở cổ họng. Đấng cứu rỗi của hắn đã chết?

Nhưng, chỉ vài giây sau...

Những mảnh xương gãy văng ra xa bắt đầu run rẩy, rồi tự động chuyển động trượt về vị trí cũ. Vũng máu đỏ thẫm trên mặt sàn bỗng nhiên đảo ngược trọng lực, chảy ngược vào trong các vết thương. Những thớ thịt nát bươm cuộn lại, đan chéo vào nhau, khâu liền lại lớp da trắng bệch không tì vết.

Cơ thể cô bé được tái tạo hoàn mỹ với một tốc độ ma quỷ mà định luật sinh học của nhân loại vĩnh viễn không thể hiểu nổi.

Nàng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen láy, sâu thẳm nhìn về phía Lâm.

Từ trong vũng máu tàn khốc, một cánh tay trắng nõn, bé nhỏ và sạch sẽ không vương một hạt bụi chậm rãi đưa ra.

Giữa khung cảnh địa ngục sụp đổ. Giữa nội tạng, máu me, cõi chết và tiếng gầm rống của quái vật.

Bàn tay ấy vươn thẳng về phía hắn.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.

Vừa giống như đang cầu cứu sự chở che, lại vừa giống như đang mị hoặc mời gọi linh hồn hắn hiến tế.

Lâm đứng chết lặng, đầu gối khuỵu xuống nền gạch, súng tuột khỏi tay.

Trong cái đầu đã bị sóng tinh thần nấu chín của hắn, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ dâng trào, ngập ngụa sự cuồng tín đến nực cười:

"Ôi trời..."

"Thiên thần... ngài ấy đang muốn mình nắm lấy tay ngài."

Hắn lết người về phía trước, bàn tay chai sạn run rẩy vươn ra để đón lấy sự cứu rỗi.

Thế nhưng, ở một góc rất sâu, sâu thẳm dưới lớp bùn lầy của sự tẩy não trong lý trí còn sót lại của Lâm. Có một thứ gì đó thuộc về bản ngã con người đang điên cuồng gào thét, cào xé trong tuyệt vọng.

Nó gào lên rằng... có lẽ, đây chính là chiêu bài ảo giác tột độ nhất, là sự thao túng tinh thần mạnh nhất mà Lõi X từng phát ra để mồi chài một vật chứa thay thế.

Nhưng âm thanh nhỏ bé ấy đã quá muộn. Nó nhỏ dần, nhỏ dần... yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy nữa, rồi bị sự cuồng tín nuốt chửng hoàn toàn.

0