Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Chương 21: Bữa Cơm Tấm

Đăng: 17/08/2026 09:12 1,103 từ 1 lượt đọc

Những kẻ chóp bu ngồi ở tầng thượng của Thành Trì không phải là những kẻ ngu ngốc. Hệ thống an ninh đã bắt đầu đánh hơi thấy một lỗ hổng khổng lồ trong màng lọc kiểm soát. Một con boss tàn bạo từ Phó bản đang ung dung đi dạo giữa lòng Thành phố. Một quả bom nổ chậm cấp độ thảm họa có thể san phẳng cả một khu dân cư bất cứ lúc nào.

Và để tháo ngòi quả bom ấy, những họng súng của người phàm là không đủ. Bọn chúng đã phái đến một con ác thú khác — một Dị năng giả. Một kẻ đã dùng hàm răng và máu thịt để cắn rách một cánh Cổng khác bò về, nay đã trở thành chó săn cao cấp của Thành Trì.

Hôm nay, cái nắng của Thành Trì gắt gỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Tôi dẫn con gái đi ăn cơm tấm. Quán quen nằm ngay góc ngã tư xập xệ, nơi có cây xà cừ già rụng lá lả tả. Khói từ bếp than hoa bốc lên nghi ngút, mang theo mùi sườn nướng sả ướp mật ong bốc lên thơm lừng, ngầy ngậy, lấp đầy cái dạ dày đang réo gọi.

Con bé ngồi trên vai tôi có vẻ con bé thích nơi đó. Hai cái chân nhỏ xíu mang đôi giày vải đung đưa trong không trung vì không chạm tới đất. Con bé chạm vào tóc tôi. Vẫn cười nụ cười trong trẻo ấy, tôi không thấy nhưng mà cảm nhận được con bé vui vẻ. Vẫn ngọt ngào gọi tôi là cha.

Một buổi trưa Chủ nhật hoàn hảo.

Cho đến khi thực tại bị xé rách.

KÉTTTTT!!!

Tiếng phanh xe rít lên chát chúa cào rách màng nhĩ. Bốn, năm chiếc xe bọc thép địa hình sơn màu đen nhám của quân đội Thành Trì đồng loạt thắng gấp, bẻ lái phong tỏa toàn bộ ngã tư. Bụi cuốn lên mù mịt.

Những người đang ăn uống lập tức hoảng loạn. Một bà cụ đánh rơi cả bát cơm. Một chiếc xe máy đổ kềnh giữa đường. Vài người bỏ chạy theo bản năng, nhưng chỉ đi được vài bước đã bị những họng súng lạnh ngắt ép phải đứng im.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có tôi vẫn ngồi yên.

Cửa xe bật mở. Cả một trung đội binh sĩ tinh nhuệ tràn xuống như kiến đen, động tác răm rắp và lạnh lẽo. Vài giây sau, hàng chục nòng súng trường tự động đen ngòm đã lên đạn rắc rắc, đồng loạt chĩa vào bàn cơm của chúng tôi từ mọi hướng.

Tôi vẫn nhai miếng sườn nướng, không nhúc nhích. Con bé ngồi đối diện cũng không hề chớp mắt.

Không khí cô đặc lại. Dưới cái nắng hầm hập, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm trên trán những gã lính trẻ. Ngón tay chúng đặt trên cò súng bắt đầu run rẩy.

Không phải vì sợ tôi.

Mà bởi vì chúng không biết nên sợ thứ gì.

Rồi, một điều kinh hoàng diễn ra.

Phân nửa số lính đang chĩa súng vào tôi đột ngột hạ nòng súng xuống. Bọn chúng gục gục cái đầu, hai vai buông thõng, đôi mắt dại đi và nhìn chằm chằm xuống nền nhựa đường như thể vừa lắng nghe thấy một lời thầm thì từ cõi âm.

Một giây sau. Bọn chúng quay ngoắt 180 độ. Những nòng súng ban nãy ngắm vào tôi, nay lạnh lùng chĩa thẳng vào thái dương của chính đồng đội bên cạnh.

Không một ai nổ súng. Bãi chiến trường chìm vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có những bức tượng sống đang đứng đó, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy bóp nghẹt lấy nhau trong một màn bế tắc do chính tâm trí chúng tạo ra. "Con gái" tôi thậm chí còn chưa cần chớp mắt.

Ngay lúc đó, từ chiếc xe bọc thép huy hiệu cấp cao đỗ ở cuối hàng, một gã đàn ông lững thững bước xuống.

Hắn mặc một chiếc áo blouse trắng toát, sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa khu ổ chuột. Nhưng thứ khiến người ta kinh hãi là phần đầu của hắn. Hắn trọc lốc, và cái đầu ấy to phình ra gấp đôi kích thước của một người trưởng thành bình thường. Lớp da đầu căng bóng, mỏng dính, để lộ rõ những luồng tĩnh mạch xanh lè, to như ngón tay đang cuồn cuộn nổi lên, đập phập phồng theo từng nhịp tim.

Ngay khi gã đặt chân xuống mặt đường, không gian xung quanh gã lập tức bị bóp méo.

Một trường tâm linh đặc quánh, nặng trịch như thủy ngân vô hình lan tỏa ra xung quanh. Không khí đột ngột nặng nề đến mức khó thở. Tiếng ve sầu râm ran trên cành xà cừ lập tức im bặt như bị ai đó bóp cổ.

Và rồi... lần đầu tiên kể từ khi phá vỡ khối băng ở đáy nhà xác.

Con gái tôi hơi co rụt người lại. Bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của nó khẽ vươn ra, siết nhẹ lấy vạt áo của tôi. Đôi mắt đen láy cụp xuống.

Nó đang e ngại.

Một cảm xúc nguyên thủy của dã thú khi chạm trán với một thiên địch có khả năng uy hiếp đến sự tồn vong của mình.

Gã đầu to hai tay chắp sau lưng, dẫm lên những chiếc lá khô, đi thẳng xuyên qua hàng rào lính đang chĩa súng vào nhau như đi dạo trong công viên. Gã dừng lại trước bàn của chúng tôi, thản nhiên kéo một chiếc ghế nhựa, rồi ngồi phịch xuống đối diện tôi như thể chúng tôi là những người bạn cũ đã có lịch hẹn từ trước.

Gã không thèm liếc nhìn con bé lấy nửa cái. Đôi mắt sâu hoắm, đục ngầu của gã chỉ khóa chặt lấy tôi.

Hai kẻ mạnh nhất trên con phố lúc này ngồi đối diện nhau.

Một kẻ có thể khiến cả trung đội tự chĩa súng vào đồng đội.

Một kẻ có thể khiến chính con quái vật ấy phải dè chừng.

Nhưng giữa hai bên không có sát khí bùng nổ.

Chỉ có một bàn cơm tấm đang nguội dần.

Rồi, gã chậm rãi giơ một cánh tay gầy guộc lên, vẫy về phía quầy nướng thịt đang bốc khói, cất giọng ồm ồm:

"Cô chủ. Cho một dĩa cơm sườn. Nhớ rưới nhiều mỡ hành."

0