Chương 19: Ranh Giới Cuối Cùng
Tôi đang cõng con gái chạy.
Con bé ngồi ngoan ngoãn trên vai tôi, hai tay nhỏ xíu ôm
vòng qua trán. Thỉnh thoảng, nó lại chỉ trỏ về phía những tòa nhà xa xa rồi cười
khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không trung đục ngầu.
Xung quanh chúng tôi là dòng người đang cuồn cuộn sơ tán.
Ai cũng vội vã. Ai cũng muốn tránh xa cái bệnh viện đang
bùng cháy rực rỡ trên đồi. Tiếng còi báo động réo rắt vang lên khắp mọi ngóc
ngách của thành phố. Khói đen cuộn cuộn che kín cả một góc bầu trời ngày nắng đẹp.
...
Rồi, tôi nhìn thấy một người quen.
Một cậu bạn thân thời đại học. Cậu ta chạy ngang qua tôi, vẫy
tay thật mạnh, nở một nụ cười tươi rói đến tận mang tai.
"Nhanh lên Lâm!"
...
Phía trước lại xuất hiện thêm một người khác.
Là chú tôi. Người chú đã qua đời từ mười năm trước. Ông quay
đầu lại, nét mặt hiền từ thúc giục:
"Đừng đứng lại, con trai! Đi tiếp đi!"
...
Xa hơn nữa, đám đông dạt ra.
Một người bạn thời thơ ấu. Một gã đồng nghiệp cũ hay càu
nhàu. Một bà hàng xóm tốt bụng.
...
Càng chạy, tôi càng gặp nhiều người quen. Tất cả những người
tôi từng lướt qua trong đời đều đang hội tụ trên con phố này.
Bọn họ đều cười. Đều rôm rả nói chuyện. Đều nhịp nhàng chạy
cùng một hướng với tôi.
Giống như đây là một buổi dã ngoại tập thể rộn rã của cả khu
phố. Hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào của một cuộc chạy trốn khỏi tận thế.
Cảm giác ấm áp, viên mãn ngập tràn trong lồng ngực.
...
Nhưng rồi, tôi bắt đầu thấy mệt. Hai chân tôi nặng dần như bị
đổ chì. Hơi thở trở nên gấp gáp, cào xé lồng ngực. Con bé trên vai chợt thò tay
xuống trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay trắng muốt của nó là một chai thủy tinh
nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đang sóng sánh.
"Cha khát rồi. Cha uống đi."
Tôi nhận lấy. Nhìn thứ chất lỏng đo đỏ ấy... Không hiểu sao,
tôi lại có một cảm giác quen thuộc đến rùng mình. Tôi vặn nắp, đưa lên môi nếm
thử một ngụm.
Dở tệ.
Vừa tanh tưởi, vừa lờ lợ vị của kim loại rỉ sét. Đã thế lại
còn lèo tèo có vài giọt. Tôi nhăn mặt, khạc nhẹ ra bãi cỏ: "Gắt quá... Lần
sau con đừng mua loại nước này nữa nhé."
Con bé ngồi trên cổ tôi khẽ nghiêng đầu. Mái tóc cọ vào má
tôi nhè nhẹ.
"Không ngon sao cha?"
"Không ngon." Tôi cười xòa.
Vừa nói, tôi vừa đút tay vào túi áo ngực. Ngón tay tôi tình
cờ chạm phải một vật thủy tinh lạnh ngắt hình ống. Một ống nghiệm màu xanh lam.
Không hiểu sao, sâu thẳm trong tiềm thức, tôi biết chắc chắn
thứ nước màu xanh này tốt hơn. Tốt hơn rất, rất nhiều.
"Ba có nước của ba rồi."
Tôi rút ống thuốc xanh ra, cắn bật nắp, rồi ngửa cổ uống cạn
phần dung dịch trong vắt ấy. Chất lỏng lạnh buốt như băng tan trôi tuột xuống cổ
họng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Đầu óc tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng. Lớp sương mù hồng hào, ấm áp
trong suy nghĩ bắt đầu nứt toác và tan biến đi như ảo ảnh. Thế giới xung quanh,
đường phố, cây cối, ánh nắng... tất cả bắt đầu méo mó, nhòe nhoẹt rồi sắc nét
trở lại dưới một hình hài hoàn toàn khác.
Đột nhiên, con bé trên vai siết chặt lấy tóc tôi.
Rất mạnh. Mạnh đến mức da đầu tôi đau điếng như muốn rách toạc.
Tôi ngước mắt nhìn lên. Lần đầu tiên kể từ khi cõng nó, tôi
thấy sự căng thẳng, hoang mang và phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt của "đứa
trẻ". Sự phản kháng của thứ hóa chất ức chế đang bẻ gãy gông cùm tâm linh
của nó.
ẦMMMMMMMM!!!
Một tiếng nổ vật lý khủng khiếp vang lên ngay phía sau lưng.
Mặt đất dưới chân rung chuyển bần bật, nứt nẻ. Tôi quay ngoắt đầu lại. Bệnh viện.
Không. Đó không phải là bệnh viện!
Một khối thịt khổng lồ đang ùng ục chui ra khỏi đống đổ nát
của tòa nhà.
Nó cấu thành từ những mảng tường gạch vỡ nát, những khúc
xương trắng hếu lòi lìa, những thớ thịt đỏ lòm phập phồng và những mạch máu to
bằng thân cây. Gắn chặt trên khối thịt vĩ đại đó là vô số những khuôn mặt người
đang gào thét câm lặng trong sự đày đọa.
Quái Vật Tổ đã xé nát bệnh viện để trồi lên mặt đất. Toàn bộ
khu vực rung lên bần bật theo từng nhịp nhai nuốt của nó. Những công trình xung
quanh bắt đầu sụp đổ. Tiếng la hét thê lương vang lên từ vạn vật.
Bản năng sinh tồn nguyên thủy trỗi dậy. Tôi lập tức quay người
bỏ chạy trối chết.
Con bé trên vai ôm rịt lấy đầu tôi, những ngón tay của nó bắt
đầu rỉ ra chất nhầy đen đặc.
Xung quanh tôi, những "người quen" lại xuất hiện. Từng
người. Từng người một. Bạn bè. Người thân. Đồng nghiệp. Họ vẫn chạy song song với
tôi. Nhưng lần này... không một ai cười nữa. Lớp mặt nạ bình yên đã rơi xuống. Tất
cả bọn họ đồng loạt quay cái cổ cứng đờ, gập một góc dị dạng, trừng trừng đôi mắt
vô hồn nhìn thẳng vào tôi. Bọn họ cùng há miệng. Cùng nói đúng một câu, nhịp điệu
đều đặn và vô cảm như một cỗ máy đếm nhịp của cõi âm.
"Dẫn con gái thoát khỏi phó bản."
"Dẫn con gái thoát khỏi phó bản."
"Dẫn con gái thoát khỏi phó bản."
Âm thanh đó không truyền qua không khí, mà vang dội thẳng
vào màng nhĩ, dội từ mọi phía, cấu xé thần kinh tôi.
Đầu tôi đau nhói như bị xẻ làm đôi.
Rắc.
Giống như có một tấm gương vừa vỡ vụn trong nhận thức. Lâm
khựng lại. Hai chân cắm chặt xuống nền đất gồ ghề.
Con gái? Hắn trợn trừng mắt. Mình có con gái từ
khi nào?
Đây là đâu? Công viên ở đâu? Cái thành phố này là cái
quái gì? Những cái xác thối đang chạy kia là ai?
Một luồng ký ức bạo liệt như bão lũ tràn về, quét sạch những
ảo mộng cuối cùng.
Cổng. Chip quản chế. Bệnh viện tâm thần. Nam. Quái Vật Tổ.
Và... Lõi X.
Lâm cúi gầm mặt, nhìn xuống bàn tay mình.
Không phải quần áo thường ngày dã ngoại. Đó là bộ đồng phục
điều dưỡng rách bươm. Dính đầy máu đen. Bụi bặm. Những vết thương rách thịt lở
loét. Và một khẩu súng K54 lạnh ngắt đang được nắm chặt đến nhợt nhạt cả khớp
xương. Ký ức cuối cùng sắc lẹm ập về. Nhà xác. Khu nghiên cứu ngầm. Khối băng.
Và mũi tiêm giải phong ấn mà hắn vừa tự tay thực hiện.
Hắn đang ở trong Cổng. Không phải công viên. Không phải ngày
Chủ nhật đầy nắng. Hoàn toàn không phải thế giới thực. Hắn là người chơi. Hắn
là một con chó của Thành Trì bị ném vào đây để làm nhiệm vụ lấp Cổng.
Và "con bé" đang ngồi vắt vẻo trên vai hắn, bấu chặt
lấy da đầu hắn... chính là Lõi X — nguồn cơn của mọi thảm họa. Nó đã dùng sức mạnh
tâm linh cuối cùng để tạo ra ảo giác, che giấu thân phận, và biến hắn thành một
"chiếc xe" sống để đưa nó tẩu thoát khỏi sự săn đuổi của Quái Vật Tổ.
Một cơn đau buốt chạy dọc trong đầu lau đi ký ức vừa mới hồi phục của Lâm
Ngay khoảnh khắc sự thật được phơi bày và xoá đi, trước mặt
Lâm, không gian đột ngột vặn vẹo. Một màn hình ba chiều trong suốt, phát ra thứ
ánh sáng xanh lục lạnh lẽo của cơ khí hiện ra ngay giữa hư không.
【THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG CỔNG】
【Đã hoàn thành Sự Kiện Chính: Sống sót và giải trừ Phong ấn】
【Điều kiện thoát: ĐÃ ĐẠT】
【Đang tiến hành kết toán không gian...】
Những dòng chữ mã hóa quen thuộc, tàn nhẫn và vô cảm của Cổng
lần lượt hiện lên. Bên dưới cùng của bảng thông báo, một nút bấm xác nhận nhấp
nháy, kèm theo một lựa chọn cuối cùng trước khi bị dịch chuyển cưỡng chế về
Thành Trì.
【LỰA CHỌN: MANG VẬT PHẨM VỀ THẾ GIỚI THỰC】
(Đồng ý / Từ chối)
Bàn tay phải cầm súng của Lâm khẽ run lên. Hắn từ từ vươn
tay trái ra, ngón trỏ vươn tới, dừng lại ngay trước nút Đồng ý.
Chỉ cần chạm vào, hắn sẽ sống. Sẽ được Cổng đưa về.
Sau lưng Lâm, tiếng gầm rú rung chuyển đất trời của Quái Vật
Tổ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Bóng tối khổng lồ của nó chuẩn bị nuốt
chửng cả một dải không gian.
Trên vai hắn, sinh vật mang hình hài đứa trẻ dường như cũng
nhận ra Cánh Cổng sinh tử đang mở. Nó ôm siết lấy cằm Lâm, áp đôi má lạnh ngắt
vào đỉnh đầu hắn, giọng nói run rẩy, non nớt và ngập tràn sự hoảng loạn vang
lên, cọ xát vào những mẩu tình người cuối cùng của vật chủ:
"Nơi này đáng sợ quá... Ba ơi, dẫn con về nhà
đi..." Con bé mếu máo, những giọt nước mắt lạnh buốt rỏ xuống mặt Lâm.
Nút xác nhận vẫn nhấp nháy. Móng vuốt của Quái Vật Tổ đã xé
gió giáng xuống. Lâm đứng lặng giữa lằn ranh của hai thế giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.