Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 20: Ngọn Đồi Xác Chết
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
57 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 57/57 chương
Tiếng hò hét chém giết trên chiến trường bỗng nghẹn lại trong cổ họng đám Mạo hiểm giả. Một sự im lặng kinh hoàng bao trùm khi cái bóng đen khổng lồ lù lù xuất hiện từ màn sương mờ ở miệng hang.
Một con Troll.
Nhưng nó to lớn hơn bất kỳ con Troll nào tôi từng gặp. Cao hơn ba mét, thân hình đồ sộ, cuồn cuộn như một bức tường thịt biết đi. Lớp da xanh xám dày cộm, sần sùi; những múi cơ nổi lên như đá tảng. Trên vai nó là một thanh kim loại khổng lồ dài gần hai mét, méo mó và thô ráp, chẳng khác nào cây gậy bóng chày chết chóc được rèn từ một khối sắt vụn nguyên tảng.
Ầm.
Ầm.
Mỗi bước chân nặng nề của nó nện xuống đều khiến mặt đất dưới chân chúng tôi rung chuyển. Một tên Goblin phe nó lóng ngóng chạy chậm nhịp, lập tức bị con quái vật tiện tay quật trúng.
Bụp!
Cơ thể nhỏ bé của gã da xanh nổ tung thành một đám sương máu và vụn thịt, văng tứ tung. Con quái vật gầm gừ, liếm vệt máu vương nơi khóe môi.
Ở tuyến đầu, người phụ nữ tóc vàng — Seraphine de Valois — vẫn đứng im lặng. Mái tóc vàng óng tung bay trong gió lộng. Bộ giáp vảy rồng bạc giờ đã lốm đốm máu đen của lũ Goblin. Thanh Rapier trong tay phải hạ thấp, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo và vô tình.
Con Troll gầm lên một tiếng rách màng nhĩ, rồi lao tới như một chiếc xe bọc thép mất phanh.
ẦM!
Thanh kim loại khổng lồ giáng thẳng xuống vị trí của Seraphine. Đất đá nổ tung, cày thành một cái hố sâu hoắm.
Nhưng người phụ nữ đã biến mất khỏi vị trí cũ từ một phần mười giây trước khi đòn đánh chạm đất. Nàng lướt đi hệt như bóng ma, xuất hiện ngay bên mạn sườn con quái vật.
Thanh Rapier đâm ra. Nhanh như chớp.
Phập. Mũi kiếm xuyên ngọt qua đùi.
Phập. Một nhát nữa xuyên thủng bắp tay.
Phập. Lần thứ ba đâm thẳng vào tĩnh mạch cổ.
Những vết thương sâu hoắm liên tục xuất hiện trên cơ thể đồ sộ của con Troll.
Nhưng ngay trước đôi mắt kinh hãi của đám Mạo hiểm giả, một cảnh tượng tởm lợm diễn ra. Thịt và máu quanh vết thương bắt đầu ngọ nguậy, chuyển động như thể có hàng ngàn con giun đang đan vào nhau. Những đường rách tự động khép miệng. Tốc độ hồi phục điên rồ đến mức có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Đứng lẫn trong đám đông, tôi nhếch mép.
Khả năng tái sinh siêu tốc. Thứ ma thuật sinh học tuyệt vời đang chảy trong huyết quản của ta, giờ lại được chiêm ngưỡng từ góc nhìn của khán giả.
Con Troll gầm lên cười man dại. Vết thương trên cổ biến mất. Lỗ thủng trên đùi khép kín. Ngay cả phần thịt bị lưỡi kiếm xé toạc cũng đùn ra lớp cơ mới.
Seraphine khẽ cau mày nhưng không lùi bước. Nàng tiếp tục lao tới. Thanh Rapier trong tay hóa thành hàng chục tia sáng bạc, bủa vây con quái vật.
Phập. Phập. Phập.
Máu đen bắn tung tóe. Từng lỗ thủng chằng chịt xuất hiện trên ngực, bụng, cổ và mặt con quái vật. Nhưng vô ích. Tất cả đều đang hồi phục. Những đòn đánh đủ để giết chết một Chiến binh bọc thép mười lần, rốt cuộc chỉ khiến con Troll chững lại đôi chút vì đau đớn.
“Không được đâm chém thông thường!” Một gã Mạo hiểm giả già đời đứng phía sau gào lên khản cổ. “Lửa! Dùng lửa! Khả năng tái sinh của loài Troll sợ ma pháp hệ hỏa!”
Seraphine lập tức đạp mũi chân, lướt ngược về sau. Bàn tay trái thuần thục thò vào túi da bên hông, rút ra một lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ rực. Bên trong là thứ chất lỏng sền sệt, sáng chói như dung nham núi lửa.
Con Troll không cho con mồi cơ hội nghỉ ngơi. Nó rống lên, vung thanh sắt khổng lồ quét ngang mặt đất.
ẦM!
Nàng uốn người né sang bên. Đúng khoảnh khắc đó, nàng đập mạnh lọ thuốc vào lưỡi thanh Rapier.
Choang!
Thủy tinh vỡ nát. Chất lỏng đỏ thẫm chảy tràn dọc theo rãnh kiếm. Ngay lập tức, những ký tự ma thuật cổ xưa màu đỏ rực hiện lên dọc thân kiếm. Lưỡi Rapier bốc cháy. Nhiệt lượng tỏa ra khủng khiếp khiến không khí quanh lưỡi thép méo mó, rung động.
Con quái vật lại lao tới, thanh kim loại quét thành một vòng cung chết chóc. Seraphine cúi rạp người lách qua đòn đánh. Mũi Rapier lóe sáng.
Xoẹt!
Một đường kiếm đỏ rực sắc lẹm chém ngang đùi con Troll. Tiếng thịt xèo xèo bốc khói vang lên rợn người, quyện với mùi mỡ cháy khét lẹt.
Lần này, con Troll gầm thét trong đau đớn tột cùng. Lần đầu tiên, vết thương từ chối hồi phục. Lớp thịt co rúm, chuyển sang màu đen thui, cháy sém, chặn đứng hoàn toàn quá trình tái tạo.
Ánh mắt người phụ nữ lóe lên tia sát khí. Nàng tăng tốc đến mức tối đa, lao quanh cơ thể khổng lồ như một cơn lốc vàng.
Xoẹt! Một nhát cắt cháy xém trên cánh tay.
Xoẹt! Một đường chém gạch chéo trên bụng.
Xoẹt! Một cú đâm xé toạc lớp da lưng.
Mỗi vết thương đều cháy rực màu than hồng, mở toác, trào máu đầm đìa và vĩnh viễn không thể khép lại. Con Troll bắt đầu hoảng loạn. Nó điên cuồng vung thanh kim loại, đập loạn xạ tứ phía. Mặt đất liên tục nổ tung, đất đá văng rào rào. Nhưng Seraphine vẫn không ngừng di chuyển, biến ảo như tia chớp vàng luồn lách giữa những đòn giáng chí mạng.
Và rồi... cơ hội vàng xuất hiện.
Trong cơn điên loạn, con Troll giơ cao vũ khí bằng cả hai tay. Toàn bộ phần cổ béo nọng của nó lộ ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không bỏ lỡ nửa giây, người phụ nữ đạp gót lao thẳng lên không trung.
Thanh Rapier đỏ rực cắm phập, ngập sâu tới tận đốc kiếm vào cuống họng con quái vật. Nàng dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và quán tính, đu người xoay mạnh một vòng. Lưỡi kiếm nóng đỏ xé toạc da thịt, xuyên qua gân và nung chảy cả đốt sống cổ.
Xoẹt!
Cái đầu khổng lồ, gớm ghiếc của con Troll văng vút lên trời. Máu từ cổ họng nó phun ngược lên như một cột suối đen ngòm. Thân thể đồ sộ khựng lại, mất thăng bằng rồi từ từ đổ ập xuống.
Một pha kết liễu hoàn hảo mang tính nghệ thuật.
Nhưng giới quý tộc thường quên mất một bài học sinh học cơ bản: phản xạ tủy sống. Dù đã mất đầu, hệ thần kinh của loài quái vật vẫn còn giật nảy trong vài giây cuối cùng.
Ngay trước khi cái xác tắt hẳn, bàn tay khổng lồ to như một rổ thịt của nó co giật, chụp phập tới.
Bốp!
Nắm tay của nó khóa chặt lấy cổ chân phải của Seraphine khi nàng vừa tiếp đất. Đồng tử người phụ nữ co rụt lại.
Quá muộn để chặt đứt cánh tay đó.
ẦM!!!
Thi thể nặng hàng tấn của con quái vật không đầu đổ ập xuống mặt đất. Lực kéo thô bạo lôi tuột người phụ nữ ngã nhào. Tiếng kim loại va đập vào vách đá vang lên chói tai. Khói bụi mù mịt bốc cao.
Nửa thân dưới của nữ Mạo hiểm giả cấp A kiêu ngạo... đã bị đè bẹp, mắc kẹt hoàn toàn dưới khối thịt khổng lồ của xác Troll.
“Mẹ kiếp!”
“Cứu cô ấy! Đội hình tiến lên!”
Đám Mạo hiểm giả phía sau gào thét hoảng loạn. Nhưng đôi chân họ lại chôn chặt xuống đất vì sợ hãi.
Lũ Goblin thì không có khái niệm chần chừ. Đánh hơi thấy con mồi mạnh nhất đã ngã ngựa, hàng chục kỵ binh sói và bộ binh Goblin từ khắp chiến trường hú lên sung sướng, lao ầm ầm về phía xác Troll.
Một con Goblin chồm lên thân con quái vật khổng lồ. Nó nhe hàm răng lởm chởm, vừa định đâm ngọn giáo độc xuống nơi Seraphine đang mắc kẹt...
Phập!
Một mũi Rapier rực lửa từ trong bụi mù đâm ngược lên, xuyên thủng cuống họng nó. Cái xác văng xuống đất.
Một con sói chiến khác lao tới, nhe nanh.
Phập!
Lưỡi dao Main-gauche xuyên thẳng qua hốc mắt con thú, cắm ngập vào não. Lại một cái xác đổ sụp xuống.
Rồi thêm một con. Rồi thêm một con nữa.
Máu đen, máu đỏ liên tục vẩy tung tóe lên không trung. Từ bên dưới cái xác Troll khổng lồ đang chảy máu lênh láng, người phụ nữ vẫn điên cuồng chiến đấu. Không thể di chuyển, nàng biến mình thành một pháo đài thép. Một tay vung Rapier, tay kia vung dao găm đâm loạn xạ.
Mỗi lần ánh thép chớp lên là một sinh mạng quái vật bị tước đoạt. Goblin ngã gục chồng lên xác Goblin. Sói chiến chết đè lên xác chủ nhân. Đống xác tàn tạ ngày càng chất cao. Càng lúc càng nhiều. Càng lúc mùi tử khí càng đặc quánh.
Tiếng gào thét the thé. Tiếng xương vỡ lạo xạo. Tiếng thép sắc đâm xuyên qua lớp thịt nhầy nhụa. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng chết chóc rợn tóc gáy.
Rồi dần dần... những nhát kiếm thưa hẳn.
Không ai còn nhìn thấy vạt áo hay mái tóc vàng của người phụ nữ nữa. Thứ hiện hữu trước mắt chúng tôi lúc này... chỉ còn là một ngọn đồi xác chết lầy lội, hôi thối đang không ngừng cao lên giữa chiến trường. Máu từ ngọn đồi rỉ ra, chảy thành những dòng suối nhỏ đỏ rực quanh thi thể con Troll.
Đám Mạo hiểm giả đứng cách đó hơn mười mét, khuôn mặt gã nào gã nấy trắng bệch như tờ giấy. Bàn tay cầm vũ khí của họ run lẩy bẩy.
Không một ai dám bước lên phá vỡ ngọn đồi đó. Không ai biết bên dưới đống xác nhầy nhụa kia còn lại thứ gì.
Là một thi thể đã bị đè bẹp, cắn xé nát vụn?
Hay là một nữ kiếm sĩ vẫn đang tuyệt vọng vung kiếm trong bóng tối?
Tôi khẽ xoay gót chân, vác thanh đại đao lên vai, liếm vệt máu văng nơi khóe môi.
Có lẽ... đến lúc “Vị Cứu Tinh” hạng D phải bước ra sân khấu rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.