Chương 11: Ngã Ba Sinh Tử
Đại sảnh Tầng Một chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của những bóng đèn khẩn cấp màu đỏ quạch. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc của hai kẻ sống sót vang lên giữa những bức tường lạnh lẽo.
Nam ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng bằng nhôm. Gã nghiến răng, bàn tay run rẩy kéo nới lớp vải áo bệnh nhân đang quấn quanh vùng bụng.
Máu tươi đã thấm đẫm thành một mảng lớn đỏ lòm từ lúc nào không hay. Lỗ thủng bên hông sưng tấy, rỉ máu lầm râm theo từng nhịp thở. Viên đạn sượt qua ở Tầng Ba chỉ lệch đi một đốt ngón tay thôi. Chỉ một chút nữa thôi, Nam đã nằm lại vĩnh viễn trên vũng máu cùng với Hùng và gã Viện trưởng.
Hắn biết rõ giới hạn của cái cơ thể tàn tạ này. Trắng đêm không ngủ, đói khát, thần kinh căng như dây đàn, cộng thêm vết thương đang mất máu. Nếu tiếp tục đi sâu xuống lòng đất, chỉ cần chạm trán với bất kỳ thứ gì dị thường thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không còn cơ hội để mở mắt ra.
Từ trong túi áo ngực, Nam cẩn thận rút ra tờ giấy xuất viện.
Tờ giấy đã nhàu nát, nhuốm đầy những vệt máu khô thẫm màu. Nhưng hình ảnh con dấu đỏ chót giáp lai và chữ ký tươi rói vẫn hiện lên rõ mồn một. Đối với Nam lúc này, tờ giấy mỏng tang ấy không còn là một vật phẩm vô tri nữa. Nó là tấm vé sinh tồn quý giá nhất, là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương máu này.
Nam ngẩng đầu, hướng ánh mắt nhìn về phía cổng chính của bệnh viện.
Phía sau lớp kính cường lực dày cộp và rào chắn thép, là màn đêm đen đặc của Cổng. Nhưng với hắn, đó là thế giới bên ngoài. Là sự tự do. Là cơ hội được hít thở không khí mà không phải nơm nớp lo sợ một bàn tay lở loét nào đó vươn ra bẻ gãy cổ mình.
Hắn khẽ chống tay đứng dậy, quay đầu nhìn Lâm — gã thanh niên nãy giờ vẫn đứng im lìm như một bức tượng tạc từ băng đá.
"Cậu... không đi à?" Nam cất giọng khàn đặc, phá vỡ sự im lặng.
Lâm cúi đầu nhìn khẩu súng K54 đen ngòm trong tay, im lặng mất vài giây. Rồi, hắn chậm rãi lắc đầu.
"Không cam tâm."
Nam hơi sững người, rồi bật ra một tiếng cười khan đầy mỉa mai, động đến vết thương khiến hắn phải ôm bụng nhăn mặt: "Không cam tâm cái mả mẹ gì nữa? Chúng ta sống sót rồi! Cầm tờ giấy này, mở cửa ra là sống! Cậu bị điên sao?"
Lâm không cười. Đôi mắt hẹp dài của hắn tối sầm lại, phóng tầm nhìn về phía dãy hành lang đen ngòm, sâu hun hút đang dẫn thẳng xuống khu vực nhà xác.
"Ra ngoài rồi thì sao?" Giọng Lâm lạnh lẽo, đều đều vang lên trong sảnh lớn. "Trở về Thành Trì? Tiếp tục làm một con chó mang chip trong não, rồi để bọn chóp bu nhét vào Cổng làm pháo hôi dò mìn cho một phó bản tiếp theo à?"
Nam cứng họng. Không có lời nào để phản bác.
"Nhìn lại bảy ngày qua đi," Lâm siết chặt báng súng, khớp ngón tay trắng bệch. "Ngày đầu tiên, chúng ta bị lôi đến đây, tống vào cái lồng này chẳng khác gì lũ súc vật chờ mổ thịt. Ngày thứ hai, thứ ba, bị quái vật lôi đi từng đứa một. Đến ngày thứ bảy, suýt mất mạng vì đạn lạc của một lũ NPC làm phản. Chúng ta chưa từng được làm người, chỉ là những con cờ rách!"
Lâm quay ngoắt lại nhìn Nam, ánh mắt rực lên một ngọn lửa cuồng tín và dã tâm mà trước nay hắn luôn cẩn thận giấu kín.
"Nếu cứ tiếp tục cái vòng lặp chạy trốn này, lần sau, kẻ chết chắc chắn sẽ là tôi. Nhưng dưới đó..." Lâm hất hàm về phía bóng tối của tầng hầm. Nơi mà mọi thế lực, từ đám lính đánh thuê, lũ xác sống cho đến những con quái vật khổng lồ đều đang điên cuồng kéo tới.
"Nếu loại thuốc chiết xuất từ máu của Lõi X kia thực sự có thể cường hóa con người, có thể giúp người ta biến đổi hoặc miễn nhiễm với các quy luật của Cổng... Tôi muốn thử."
Lâm nhấc khẩu súng lên ngang tầm mắt, lên đạn cái rắc.
"Từ nay về sau, tôi muốn tự nắm lấy vận mệnh của mình. Tôi không làm con mồi nữa."
Nam đứng lặng nhìn gã thanh niên trước mặt hồi lâu. Khoảng cách tuổi tác và tư duy khiến hắn nhận ra, hai người vốn dĩ không chung một con đường. Nam chỉ muốn sống. Còn Lâm, hắn muốn giẫm đạp lên cái chết để vươn lên.
Cuối cùng, Nam khẽ lắc đầu, ném lại hai chữ: "Đồ điên."
"Chúc may mắn."
"Cậu cũng vậy. Đừng chết dưới đó."
Nam quay người. Bóng lưng gã đàn ông tàn tạ lảo đảo tập tễnh bước về phía cánh cửa kính của cổng bệnh viện. Hắn đẩy mạnh thanh chắn, lách mình bước ra ngoài màn sương mù đặc quánh. Và rồi, hoàn toàn biến mất trong bóng tối vô tận, bỏ lại sau lưng địa ngục trần gian.
Cho tới khi bóng lưng của Nam bị bóng tối nuốt trọn, trong đại sảnh rộng lớn lạnh lẽo lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình Lâm.
Lâm hít một hơi thật sâu. Không khí ngập ngụa mùi máu tanh và thuốc sát trùng tràn đầy buồng phổi, nhưng lạ thay, nó lại khiến đại não hắn trở nên tỉnh táo và lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Hắn siết chặt khẩu K54 trong tay phải, tay trái sờ nhẹ lên tấm thẻ quyền hạn cấp S cất trong túi áo ngực.
Sau đó, Lâm dứt khoát quay người.
Hắn nhấc chân, vững chãi bước vào dãy hành lang tối tăm dẫn xuống lòng đất — nơi an tọa của nhà xác và phòng giam giữ Lõi X.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Cổng, Lâm không còn quay lưng để chạy trốn nữa. Hắn đang chủ động bước vào bóng tối, để đi săn những thứ thuộc về mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.