Chương 45: Linh Thú Đâu Rồi?!
Đêm khuya, Ngự Linh Phong chìm trong yên tĩnh.
Từng khu vực nuôi dưỡng linh thú được phân chia rõ ràng: có nơi nuôi Thanh Huyết Hổ, có nơi nuôi Hỏa Nham Ngưu, có nơi nuôi Thiết Giáp Lang. Khắp nơi đều được trận pháp bao phủ, ngoài trận pháp còn có đệ tử tuần tra luân phiên, xa hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thần thức của trưởng lão quét ngang. Có thể nói là phòng thủ kín kẽ. Đổi thành người khác, chỉ sợ còn chưa bước tới đã bị phát hiện.
Nhưng đối với Trần Mặc, những thứ ấy vẫn chưa đủ. Cơn đói vẫn đang thôi thúc hắn. Hắn ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát suốt gần nửa khắc.
Một tốp đệ tử tuần tra vừa đi qua. Hai luồng thần thức của trưởng lão lần lượt quét ngang bầu trời, khoảng cách giữa hai lần quét không chênh lệch bao nhiêu. Trần Mặc không vội hành động, chỉ ghi nhớ quy luật. Đợi đến khi đợt thần thức thứ ba vừa rút đi, hắn mới bước ra khỏi bóng cây, dừng trước một tòa trận pháp cấp ba.
Ánh mắt bình tĩnh quan sát một lát, hắn lật tay, Vòng Xuyên Thấu lặng lẽ xuất hiện. Theo linh lực chậm rãi rót vào...
Ông...
Màn sáng kiên cố trước mặt khẽ rung lên, một khe hở chỉ vừa đủ cho một người đi qua chậm rãi hiện ra.
Trần Mặc khẽ nhếch khóe môi.
"Đúng là đồ tốt."
Hắn bước vào trong. Ngay sau đó, khe hở lập tức khép kín, toàn bộ đại trận vẫn vận chuyển bình thường, không hề để lộ một tia khác thường. Từ đầu đến cuối, trận pháp cấp ba vẫn hoàn chỉnh như cũ, giống như chưa từng có ai đi xuyên qua.
...
Bên trong khu nuôi dưỡng, hơn ba mươi đầu linh thú nhất giai đỉnh phong đang nằm nghỉ, hoàn toàn không biết có một "vị khách không mời" vừa tiến vào. Có con cuộn mình ngủ say, có con nằm nhai cỏ linh. Vài con Thanh Huyết Hổ phe phẩy chiếc đuôi to lớn, hơi thở đều đặn. Mấy đầu Hỏa Nham Ngưu thì nằm sát nhau, thân thể tản ra từng luồng nhiệt khí nhàn nhạt. Xa hơn một chút, Thiết Giáp Lang nằm rải rác khắp chuồng, lớp giáp màu đen dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Trần Mặc nhìn đám linh thú mập mạp trước mặt, hai mắt dần sáng lên. Trong mắt hắn, đây đâu còn là linh thú. Rõ ràng là từng phần huyết nhục tinh hoa biết đi. Là tài nguyên luyện thể. Là Hỗn Độn Bá Thể Quyết tầng một. Là từng quyền từng quyền mạnh lên.
Khóe môi hắn bất giác nhếch lên.
"Xin lỗi. Các ngươi vất vả rồi."
Nói xong, hắn bắt đầu thu linh thú. Từng đầu một. Chỉ cần chạm nhẹ, linh thú lập tức biến mất khỏi chuồng, được đưa vào túi không gian. Không đánh động, không giết tại chỗ, không để lại một giọt máu. Mọi thứ diễn ra yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thay đổi.
Đầu thứ năm... đầu thứ mười... đầu thứ mười lăm... Tốc độ của Trần Mặc không nhanh không chậm, nhịp điệu ổn định đến đáng sợ.
Ngay khi hắn chuẩn bị thu con thứ hai mươi ba, đột nhiên, một đầu Lôi Giác Tê nằm ở góc chuồng bỗng mở mắt. Ánh mắt nó mang theo vài phần cảnh giác. Có lẽ do bản thân mang thuộc tính lôi, cảm nhận đối với dao động linh lực nhạy bén hơn những linh thú khác. Vừa lúc Trần Mặc đưa tay tới, nó khịt khịt mũi, cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp.
"Grừ..."
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt Trần Mặc khẽ động, không chút do dự. Một tia điện cực nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay.
Tách!
Điện quang chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi biến mất. Lôi Giác Tê vừa định đứng dậy thì thân thể đã mềm nhũn, ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi. Trần Mặc lập tức thu nó vào túi không gian.
Gần như cùng lúc ấy, đại trận bên ngoài rung lên một cái cực kỳ nhỏ. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức người bình thường tuyệt đối không nhận ra. Nhưng Trần Mặc vẫn lập tức dừng mọi động tác. Hắn không tiếp tục thu linh thú nữa mà đứng nguyên tại chỗ, Liễm Tức Thuật vận chuyển đến cực hạn. Hơi thở, linh lực, khí tức trên người đều bị hắn ép xuống thấp nhất.
Không gian xung quanh một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng trúc khe khẽ vang lên.
Vài hơi thở sau, một luồng thần thức hùng hậu từ sâu trong Ngự Linh Phong bỗng quét ngang bầu trời. Luồng thần thức ấy quét qua cực nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực nuôi dưỡng linh thú. Ngay sau đó, lại thêm một luồng thần thức khác từ hướng đại điện Ngự Linh Phong lan tới. Hai vị trưởng lão gần như đồng thời bị kinh động. Thần thức đan xen, rà soát từng tấc không gian, ngay cả những góc khuất trong chuồng thú cũng không bỏ sót.
Trần Mặc vẫn đứng im như tượng đá. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhúc nhích lấy một cái. Liễm Tức Thuật được vận chuyển đến cực hạn, cả người như hòa làm một với màn đêm. Một luồng thần thức lướt qua người hắn, rồi luồng thứ hai. Khoảnh khắc ấy, Trần Mặc thậm chí còn cảm nhận được áp lực mơ hồ do thần thức của Trúc Cơ mang lại. Nếu đổi thành một tu sĩ Luyện Khí bình thường, chỉ sợ đã sớm lộ ra sơ hở. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Một hơi... hai hơi... ba hơi... Thời gian từng chút trôi qua. Rất lâu sau, hai luồng thần thức mới lần lượt rút đi.
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, bất chợt, đại trận bao phủ khu nuôi dưỡng lại sáng lên một tầng linh quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, tầng linh quang thứ hai cũng chậm rãi hiện ra. Hiển nhiên, người bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bọn họ trực tiếp mở thêm một tầng trận pháp kiểm tra.
Trần Mặc khẽ nheo mắt. Quả nhiên, những người có thể trấn giữ Ngự Linh Phong đều không phải hạng tầm thường. Chỉ một tia dao động cực nhỏ cũng đủ khiến bọn họ cảnh giác. May mà Vòng Xuyên Thấu chỉ mở một khe hở cực nhỏ chứ không phá trận. Nếu không, lúc này e rằng cả Ngự Linh Phong đã hoàn toàn náo loạn.
Trần Mặc vẫn không nóng vội. Hắn kiên nhẫn đứng yên thêm gần nửa khắc. Đợi đến khi thần thức cũng không còn quét tới nữa, hắn mới âm thầm thở phào một hơi.
"Cẩn thận... quả nhiên không thừa."
Hắn tiếp tục thu linh thú. Đầu thứ hai mươi bốn... đầu thứ hai mươi lăm... đầu thứ hai mươi sáu... Lần này tốc độ nhanh hơn đôi chút. Mỗi một lần đưa tay đều chính xác đến cực điểm. Chỉ hơn mười hơi thở, ba mươi đầu linh thú nhất giai đỉnh phong đã hoàn toàn biến mất khỏi khu nuôi dưỡng.
Trần Mặc không vội rời đi. Hắn đi dọc từng dãy chuồng một lượt. Một ít cỏ linh bị xô lệch, hắn vuốt lại. Một dấu chân vô tình in trên nền đất, hắn dùng linh lực nhẹ nhàng san phẳng. Ngay cả vài sợi lông thú rơi bên ngoài chuồng cũng được hắn tiện tay nhặt sạch. Đợi xác nhận mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên như lúc vừa tiến vào, Trần Mặc mới khẽ gật đầu.
"Làm nghề này... quan trọng nhất vẫn là chuyên nghiệp."
Nói xong, hắn lấy Vòng Xuyên Thấu ra lần nữa. Theo linh lực rót vào...
Ông...
Rời khỏi khu nuôi dưỡng, Trần Mặc không đi thẳng về Thanh Trúc Phong. Hắn liên tiếp đổi hướng mấy lần, mượn bóng đêm lượn một vòng lớn quanh tông môn rồi mới quay trở về. Suốt dọc đường, hắn vẫn luôn dùng thần thức quan sát phía sau. Mãi đến khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới hoàn toàn yên tâm.
Đêm ấy, Ngự Linh Phong đèn đuốc sáng trưng. Đệ tử tuần tra tăng gấp đôi, các trưởng lão thay nhau dùng thần thức rà soát từng khu vực. Bọn họ truy xét suốt cả đêm, nhưng ngoài lần dao động mơ hồ lúc đầu, không ai tìm được thêm bất kỳ manh mối nào. Không có dấu chân, không có khí tức, không có vết máu. Thậm chí ngay cả đại trận cũng không hề có dấu hiệu bị người xâm nhập. Mọi chuyện giống như... ba mươi đầu linh thú kia đã tự bốc hơi khỏi nhân gian.
Mãi đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống Ngự Linh Phong... một tiếng hét thất thanh mới đột ngột vang lên từ khu nuôi dưỡng linh thú:
"Linh thú đâu rồi?!"
...
Cùng thời điểm ấy, trong sân nhỏ của Trần Mặc tại Thanh Trúc Phong, một chiếc nồi đồng khổng lồ đang sôi ùng ục. Nước canh màu vàng óng không ngừng cuộn lên, linh khí hòa cùng mùi thịt thơm nồng lan khắp cả sân, khiến ngay cả linh khí trong không khí cũng như đậm đặc thêm vài phần. Trần Mặc ngồi xổm trước bếp lửa, trên tay cầm một chiếc đùi linh thú vừa mới hầm chín. Hắn cắn một miếng thật lớn. Thịt mềm mà dai, nước thịt ngọt lịm, từng sợi linh khí tinh thuần theo huyết nhục lan khắp toàn thân. Chỉ một miếng, Hỗn Độn Bá Thể Quyết trong cơ thể đã tự động vận chuyển nhanh thêm vài phần. Hai mắt Trần Mặc sáng lên:
"Không hổ là linh thú do Ngự Linh Phong nuôi. Thịt vừa thơm vừa dai, linh khí cũng tinh thuần hơn linh thú hoang rất nhiều."
Nói xong, hắn lại cắn thêm một miếng lớn, ăn đến mức hai má phồng lên. Bên cạnh chiếc nồi còn chất đầy từng khối thịt đã được xử lý cẩn thận, đủ để hắn luyện thể trong một thời gian khá dài. Vừa ăn, Trần Mặc vừa âm thầm tính toán. Ba mươi đầu linh thú này, ít nhất cũng đủ giúp Hỗn Độn Bá Thể Quyết tiến thêm một đoạn. Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn lập tức tốt hơn hẳn. Trong lòng cũng chẳng có chút áy náy. Ngay từ lúc Bạch Thương Long nhiều lần sai người truy sát hắn trong bí cảnh, nhân quả giữa hai bên đã kết. Nếu đối phương đã muốn lấy mạng hắn... vậy hắn lấy vài đầu linh thú cũng chẳng tính là quá đáng.
Đúng lúc ấy, một góc trận pháp trong sân khẽ mở ra. Một ngọn lửa nhỏ lập tức lao vụt ra ngoài. Hoả huynh vừa ngửi thấy mùi thịt, cả đoàn hỏa diễm rung lên dữ dội, vui mừng bay vòng quanh chiếc nồi đồng. Nó chỉ vào nồi, lại chỉ vào miệng mình. Ý tứ vô cùng rõ ràng:
"Ăn! Ăn!"
Trần Mặc bật cười:
"Biết ngay ngươi sẽ không chịu nổi."
Hắn tiện tay ném một khối thịt còn bốc khói sang. Hoả huynh há miệng, "vèo" một tiếng, khối thịt vừa bay tới đã bị nó nuốt gọn. Ngọn lửa trên người lập tức bùng sáng thêm một vòng, vui vẻ đến mức bay lượn vòng quanh sân. Thấy vậy, Trần Mặc lại cắt thêm vài khối thịt, lần lượt ném qua. Hoả huynh ăn đến mức hưng phấn, lúc thì bay lên không trung lộn một vòng, lúc lại đáp xuống cạnh chiếc nồi, ngó nghiêng xem còn miếng nào lớn hơn không. Nhìn bộ dạng tham ăn của nó, Trần Mặc không nhịn được bật cười:
"Ăn chậm thôi, không ai giành với ngươi."
Hoả huynh nghe vậy liền quay sang ôm luôn khối thịt lớn nhất trước mặt, như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ bị cướp mất. Trần Mặc lắc đầu, vừa ăn vừa cười:
"Đúng là đồ tham ăn."
Mà ở bên kia, Bạch Thương Long vẫn đang nổi trận lôi đình, dẫn theo người lục tung cả Ngự Linh Phong, hoàn toàn không biết rằng ba mươi đầu linh thú khiến hắn đau lòng đến phát điên lúc này đã lần lượt biến thành từng nồi thịt nóng hổi, rồi từng chút một hóa thành khí huyết tinh thuần, dung nhập vào cơ thể Trần Mặc, trở thành chất dinh dưỡng cho Hỗn Độn Bá Thể Quyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.