Thời Không Thần Thể

Chương 44: Ngự Linh Phong, Ta Tới Đây!

Đăng: 04/07/2026 15:47 1,862 từ 1 lượt đọc

Sau khi trở về phòng ở hạ viện, Trần Mặc không vội tu luyện. Hắn đóng cửa động phủ, cẩn thận kích hoạt trận pháp cách âm rồi mới ngồi xuống trước chiếc bàn đá. Một ý niệm khẽ động, từng túi trữ vật liên tiếp xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, mặt bàn, nền đá và khoảng trống trong phòng đã chất đầy đủ loại bảo vật: linh thạch, đan dược, phù chú, pháp khí, linh dược, tài liệu luyện khí, tài liệu trận pháp. Ngay cả xác linh thú cũng chiếm gần nửa gian phòng.

Ban đầu, Trần Mặc chỉ định kiểm kê qua một lượt, nhưng càng thống kê, vẻ mặt hắn càng trở nên đặc sắc. Đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi.

"Phát tài thật rồi..."

Giọng nói rất nhỏ nhưng trong đó lại tràn đầy cảm khái. Lần thu hoạch này vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Ngoài những bảo vật tự tay lấy được trong khu vực trung tâm như Vạn Niên Linh Dịch, U Hồn Thảo, Trú Nhan Thảo, Diên Thọ Quả cùng vô số linh dược quý hiếm, chỉ riêng chiến lợi phẩm thu được từ những "con cá lớn" bị hắn câu trong bí cảnh cũng đã đủ khiến bất kỳ tu sĩ Luyện Khí nào phải đỏ mắt: ba vạn linh thạch hạ phẩm, hàng trăm bình đan dược đủ chủng loại, một đống lớn phù chú, pháp khí, tài liệu luyện khí và tài liệu trận pháp. Riêng Na Di Phù đã gần hai mươi lá. Ngoài ra còn có năm gốc Trú Nhan Thảo, mười quả Diên Thọ Quả cùng hai trăm năm mươi phần tài liệu cấp một và cấp hai dùng để chế phù, luyện khí và luyện chế trận bàn. Đặc biệt nhất chính là hơn mười xác linh thú nhất giai hậu kỳ được bảo quản hoàn hảo. Mỗi một đầu đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Không ngờ đám thiên tài của tông môn lại giàu đến như vậy.

Nhìn đống bảo vật gần như chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt, ngay cả Trần Mặc cũng có cảm giác không mấy chân thực. Mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là một tên tạp dịch nghèo đến mức phải tính toán từng viên linh thạch. Muốn mua một bình Hồi Khí Đan cũng phải cân nhắc rất lâu, muốn học một môn pháp thuật còn phải nghĩ cách kiếm tiền. Thế nhưng bây giờ, chỉ riêng số linh thạch trong tay đã vượt xa phần lớn đệ tử nội môn. Ngay cả không ít tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, xét về tài sản, e rằng cũng chưa chắc giàu bằng hắn.

Con đường tu tiên đúng là một bước lên trời, nhưng cũng có thể một bước rơi xuống vực sâu. Nếu không có Vòng Xuyên Thấu, Khăn Trùm Thời Gian, hay cây dùi cui điện, nếu không đủ cẩn thận, chỉ sợ giờ này người nằm lại trong Thời Gian Động Thiên đã có thêm tên hắn. Nghĩ đến đó, nụ cười trên mặt Trần Mặc dần thu lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tiền tài cuối cùng vẫn chỉ là vật ngoài thân. Muốn giữ được những thứ này, muốn sống lâu trên con đường tu tiên, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực.

Mà chuyến đi vào bí cảnh lần này cũng khiến hắn nhìn ra nhược điểm lớn nhất của bản thân. Dùi cui điện quả thực rất mạnh, đối với tu sĩ dưới Trúc Cơ, chỉ cần nắm được cơ hội áp sát là gần như đánh đâu trúng đó. Nhưng khi gặp loại thiên tài như Lôi Hoàng, ưu thế ấy lập tức giảm đi rất nhiều. Chỉ một lần giao thủ ngắn ngủi, hắn đã suýt bị cây lôi thương kia đâm thủng người. Nếu hôm đó phản ứng chậm hơn một chút, e rằng bây giờ mộ phần cũng đã mọc cỏ.

Trần Mặc khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dần trở nên kiên định:

"Dùi cui điện... cuối cùng vẫn chỉ là thủ đoạn, không thể trở thành chỗ dựa duy nhất."

Muốn đi xa hơn, hắn nhất định phải khiến chính bản thân mình mạnh lên. Đầu tiên là luyện thể, sau đó là pháp thuật công kích. Ít nhất cũng phải có đủ thực lực để đối mặt với cường địch, thay vì chỉ biết bỏ chạy.

Nghĩ đến đây, Trần Mặc không còn chần chừ. Hắn lật tay lấy ra một quyển công pháp cổ xưa, bốn chữ lớn trên bìa sách hiện ra rõ ràng: Hỗn Độn Bá Thể Quyết. Khóe miệng Trần Mặc khẽ nhếch lên:

"Để ta xem... ngươi rốt cuộc có xứng với cái tên 'Bá Thể' này hay không."

Không chần chừ thêm nữa, Trần Mặc lập tức bắt tay vào tu luyện. Theo ghi chép trong Hỗn Độn Bá Thể Quyết, muốn nhập môn trước tiên phải dùng linh dược phối hợp với tinh huyết yêu thú để luyện thành dược dịch, sau đó mượn dược lực không ngừng rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều tiêu hao lượng tài nguyên cực lớn. Ngoài ra vẫn cần cần bổ sung một lượng lớn huyết nhục để tầm bổ qua đường ăn uống.

Trần Mặc dựng một chiếc đỉnh lớn giữa sân. Từng gốc linh dược lần lượt được phân loại cẩn thận: có loại dùng để cường hóa khí huyết, có loại ôn dưỡng kinh mạch, có loại giảm bớt đau đớn trong lúc luyện thể. Bên cạnh đó là hơn mười đầu linh thú nhất giai mang về từ bí cảnh. Hắn xử lý từng đầu một cách vô cùng thành thạo: lấy tinh huyết, lọc tạp chất, giữ lại phần tinh hoa. Sau gần nửa ngày bận rộn, trong chiếc đỉnh lớn đã đầy một nồi linh dịch đỏ sẫm. Mùi thuốc nồng đậm hòa cùng khí huyết của yêu thú lan khắp sân nhỏ.

Trần Mặc hít sâu một hơi, không còn chần chừ, hắn vận chuyển Hỗn Độn Bá Thể Quyết rồi bước vào trong đỉnh. Khoảnh khắc cơ thể vừa chạm vào linh dịch, một luồng nóng rực lập tức truyền khắp toàn thân, giống như vô số cây kim nhỏ đồng thời đâm vào da thịt. Đau, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Trần Mặc cắn chặt răng, không ngừng vận chuyển công pháp. Theo từng chu thiên lưu chuyển, dược lực bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể: xương cốt phát ra những tiếng răng rắc rất nhỏ, máu thịt liên tục được rèn luyện, kinh mạch trở nên dẻo dai hơn, ngay cả lớp da bên ngoài cũng dần trở nên săn chắc.

Sau gần hai canh giờ, Trần Mặc mới chậm rãi mở mắt. Hắn bước ra khỏi đỉnh đồng, một quyền đánh thẳng về phía tảng đá lớn trong sân.

Ầm!

Tiếng va chạm vang lên, tảng đá khẽ rung chuyển, một vết lõm rõ ràng hiện ra trên bề mặt. Trần Mặc cúi xuống nhìn nắm tay mình, ngoài hơi đỏ lên một chút thì ngay cả da cũng không hề rách. Hắn khẽ gật đầu:

"Không tệ. Hiệu quả còn tốt hơn ta tưởng."

Ngày đầu tiên tu luyện, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Điều này khiến Trần Mặc càng thêm tin tưởng vào bộ công pháp luyện thể này. Nhưng đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Đói. Đói đến mức bụng không ngừng réo vang. Vừa luyện công xong, hắn đã ăn liền ba bát linh mễ. Ăn xong vẫn thấy đói, lại ăn tiếp một nồi linh canh, hai cân thịt yêu thú, ba bình linh nhũ. Ăn hết sạch, thế mà cảm giác đói trong bụng chỉ dịu đi đôi chút.

Trần Mặc ngồi nhìn chiếc nồi trống trơn trước mặt, khóe miệng hơi giật:

"Công pháp này... sao giống như nuôi thêm một cái bụng nữa vậy?"

Hắn lắc đầu, cho rằng chỉ là phản ứng bình thường khi mới luyện thể, thế là tiếp tục tu luyện. Nhưng tình hình chẳng những không khá hơn mà còn ngày càng nghiêm trọng. Ngày thứ năm, một đầu Hỏa Văn Báo đã hoàn toàn biến mất trong bụng hắn. Ngày thứ bảy, đến lượt Thanh Phong Lang. Ngày thứ mười, lại thêm ba đầu linh thú nữa chỉ còn lại bộ xương trắng.

Trần Mặc vừa gặm một khối thịt nướng, vừa nhìn đống xương chất bên cạnh, khóe mắt không ngừng co giật:

"Công pháp quỷ gì thế này? Ta đang luyện thể... hay đang nuôi một con quái vật trong bụng vậy?"

Nói thì nói, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn tiếp tục ăn, bởi vì chỉ cần ngừng bổ sung khí huyết, cơ thể lập tức sinh ra cảm giác đói cồn cào như thể toàn thân đều đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Đến cuối tháng, hơn mười đầu linh thú mang về từ bí cảnh đã bị hắn ăn sạch gần hết, mà Hỗn Độn Bá Thể Quyết vẫn chưa chính thức bước vào tầng thứ nhất, chỉ miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa nhập môn.

Nhìn chiếc nhẫn trữ vật ngày càng trống rỗng, Trần Mặc lặng người hồi lâu, cuối cùng mới ngửa mặt lên trời thở dài:

"Lần đầu tiên... ta hiểu vì sao tu sĩ luyện thể lại hiếm như vậy. Không phải vì khó luyện, mà là... quá nghèo thì thật sự luyện không nổi."

Đêm đó, Trần Mặc ngồi một mình trước cửa động phủ. Ánh trăng như nước, phủ lên Thanh Trúc Phong một màu bạc nhàn nhạt. Bụng hắn lại phát ra một tràng âm thanh ùng ục. Hắn cúi đầu nhìn bụng mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trữ vật đã gần như trống rỗng, khóe miệng không khỏi giật giật:

"Luyện thể... quả nhiên là nghề của đám nhà giàu."

Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhiều nhất vài ngày nữa, toàn bộ tài nguyên trong tay hắn cũng sẽ bị Hỗn Độn Bá Thể Quyết nuốt sạch. Đến lúc đó, đừng nói tiếp tục tu luyện, ngay cả ăn cũng thành vấn đề.

Trần Mặc chống cằm suy nghĩ rất lâu. Ánh mắt vô thức nhìn về phía xa, nơi đó chính là phương hướng của Ngự Linh Phong. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Bạch Thương Long cùng đám đệ tử Ngự Linh Phong nhiều lần truy sát mình trong bí cảnh. Sau một hồi trầm ngâm, hắn khẽ thở dài:

"Ta vốn là người yêu hòa bình. Đáng tiếc... đời không như ý."

Nói xong, hắn đứng dậy, động tác vô cùng dứt khoát. Dùi cui điện được giắt bên hông, Vòng Xuyên Thấu cũng lặng lẽ đeo lên cổ tay. Sau khi xác nhận không để lại bất kỳ sơ hở nào, Trần Mặc thu liễm toàn bộ khí tức rồi lặng lẽ rời khỏi Thanh Trúc Phong.

...


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.