Chương 47: Mật Án Cấp Giáp
Đại điện Trường Thanh
Ánh nến sáng rực, từng cây linh chúc tỏa quầng sáng vàng nhạt, soi rõ những cột đá khắc đầy phù văn cổ. Ngoài điện, gió núi lùa qua rừng tùng, tiếng lá va vào nhau xào xạc. Bên trong đại điện lại tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng nước tí tách từ chiếc đồng hồ linh sa nơi góc phòng.
Hôm nay, gần như toàn bộ cao tầng Hàn Sơn Tông đều có mặt. Chưởng môn ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên là các phong chủ cùng chư vị trưởng lão. Không ai còn tâm trạng thưởng trà, bầu không khí nặng nề khác hẳn ngày thường. Nguyên nhân rất đơn giản:
Một chuyến bí cảnh.
Ba mươi đầu linh thú nhất giai đỉnh phong của Ngự Linh Phong biến mất.
Ba mươi bảy đệ tử bị đánh ngất.
Một trăm lẻ bốn túi trữ vật không cánh mà bay.
Quan trọng nhất là từ đầu đến cuối, hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Phong chủ Ngự Linh Phong Bạch Thương Lan là người phá vỡ sự yên lặng trước tiên. Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn đá. Cạch! Âm thanh khô khốc vang vọng khắp đại điện.
"Ta đã kiểm tra ba lượt. Ba mươi đầu linh thú không thể tự dưng biến mất. Trận pháp khu nuôi dưỡng cũng không hề bị xâm phạm."
Ánh mắt ông quét qua từng người: "Ta chỉ muốn biết... rốt cuộc là kẻ nào làm."
Phong chủ Thiên cơ phong vuốt chòm râu bạc: "Ta cũng đã xem qua. Trận cơ vận hành hoàn chỉnh, linh văn không thiếu một nét. Nếu thật sự có người tự do ra vào mà không kinh động trận pháp..."
Ông dừng một nhịp: "...thì trình độ trận đạo của người đó còn cao hơn cả lão phu."
Trong điện lập tức vang lên vài tiếng hít sâu.
Một vị trưởng lão Thanh Mộc Phong khẽ lắc đầu: "Ta thấy chưa chắc. Ba mươi đầu linh thú tuy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là linh thú nhất giai. Nếu vì chuyện này mà làm cả tông môn náo loạn, chẳng phải vừa đúng ý đối phương sao?"
Phong chủ Ngự Linh Phong lập tức cau mày: "Đan Phong các ngươi không mất tài nguyên, đương nhiên nói nhẹ nhàng."
Vị trưởng lão kia bình thản đáp: "Ta chỉ nói sự thật. Điều tra là việc phải làm, nhưng điều tra đến mức lòng người bất an thì lại là chuyện khác."
Không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng. Trưởng lão Chấp Pháp Đường mở hồ sơ: "Trong bí cảnh, ba mươi bảy đệ tử bị đánh ngất, hơn trăm túi trữ vật bị lấy đi. Đệ tử Ngự Linh Phong chịu tổn thất nặng nhất. Điều đáng nói là..."
Ông ngẩng đầu: "Không một ai bị diệt khẩu. Cũng không có người bị cố ý truy sát sau khi mất sức chiến đấu."
Một trưởng lão khác khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn: "Nói cách khác... Đối phương chỉ cướp đồ. Không muốn giết người."
Phong chủ Ngự Linh Phong hừ lạnh: "Lấy sạch tài nguyên của Ngự Linh Phong, còn gọi là không muốn giết người?"
Đúng lúc ấy, cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Một nữ tử mặc đạo bào xanh bước vào. Mái tóc đen được cài bằng một cây trâm ngọc đơn giản. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng vừa xuất hiện, đại điện vốn còn đôi chút tranh luận lập tức yên tĩnh trở lại.
Ninh Thanh Tuyết đứng dậy: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
Phong chủ Thanh Trúc Phong khẽ gật đầu, ngồi xuống vị trí của mình: "Ta tới muộn. Các vị tiếp tục."
Chưởng môn nhìn sang: "Sư muội có ý kiến gì không?"
Bà nhận lấy ngọc giản ghi chép, xem rất lâu rồi mới khép lại: "Ta chỉ nhìn ra hai điểm. Thứ nhất, người này không muốn giết người. Thứ hai... Bất luận trong bí cảnh hay trong tông môn, hắn đều biết điểm dừng."
Phong chủ Ngự Linh Phong nhíu mày: "Ý sư muội là gì?"
"Nếu thật sự muốn gây tổn thất, ba mươi đầu linh thú chỉ mới là bắt đầu. Nếu muốn giết, những đệ tử tuần tra kia không ai còn sống. Nhưng hắn không làm."
Đại điện lại rơi vào im lặng. Đúng lúc ấy, Đại trưởng lão, người từ đầu đến giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở mắt. Ông đặt chén trà xuống, một tiếng "cạch" rất khẽ: "Vậy thì..."
Ánh mắt già nua chậm rãi đảo qua mọi người: "Các ngươi nên mừng. Ít nhất... người này chưa từng có ý hủy Hàn Sơn Tông."
Không ai đáp lời. Ngay cả Phong chủ Ngự Linh Phong cũng siết chặt tay vịn ghế, chậm rãi trầm mặc.
Chưởng môn suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Tiếp tục điều tra. Nhưng không được kinh động toàn tông. Không được tùy tiện tra hỏi. Lập hồ sơ. Xếp vụ việc này vào mật án cấp Giáp. Chưa có chứng cứ. Không ai được phép truyền ra ngoài."
Bạch Thương Long đứng lặng dưới mái hành lang đá, ánh mắt dõi theo quyển hồ sơ vừa được mang đi. Bàn tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không tin trên đời tồn tại một kẻ hoàn hảo như vậy. Chỉ cần đã ra tay, nhất định sẽ để lại dấu vết.
Ba ngày sau, Chấp Pháp Đường. Bạch Thương Long ngồi đối diện một vị trưởng lão, kiên nhẫn lật từng trang hồ sơ. Càng đọc, chân mày hắn càng nhíu chặt.
"Hai mươi mốt người..."
Hơn phân nửa số đệ tử tử vong đều chết trong hai tuần cuối của chuyến thí luyện, cũng là quãng thời gian Ngự Linh Phong dốc toàn lực truy sát Trần Mặc. Một sự trùng hợp có thể là ngẫu nhiên, nhưng quá nhiều sự trùng hợp nối tiếp nhau thì không còn đơn giản như vậy nữa.
"Lôi pháp..."
Ngón tay Bạch Thương Long gõ nhịp lên mặt bàn. Trưởng lão Lạc Hà Phong khẽ lắc đầu: "Chúng ta cũng từng nghĩ đến khả năng đó. Nhưng đã điều tra. Trong số đệ tử tham gia bí cảnh, không ai có lôi linh căn đáng nghi."
Bạch Thương Long không đáp, chỉ lật sang tập lời khai. Bên trên ghi chép rất nhiều lời kể của những người còn sống: "Một đạo lôi quang..." "Ta vừa quay đầu đã ngất..." "Chỉ nghe một tiếng sấm..."
Hầu như tất cả đều mơ hồ. Hắn khép hồ sơ, chậm rãi bước tới trước bản đồ bí cảnh treo trên tường. Cây bút son trong tay lần lượt đánh dấu từng vị trí phát hiện thi thể. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hỏi: "Trong số những người bị truy sát... Có ai còn sống ngoài Trần Mặc không?"
"Không có."
Câu trả lời rất dứt khoát. Bạch Thương Long nheo mắt. Một đệ tử Luyện Khí tầng bảy bị cả Ngự Linh Phong truy sát, cuối cùng vẫn bình yên trở về. Nếu chỉ dựa vào hai chữ "vận khí"... Hắn không tin.
"Ta muốn xem hồ sơ của Trần Mặc."
Vị trưởng lão ngẩng đầu: "Ngươi nghi ngờ hắn?"
"Không. Ta nghi ngờ những điểm quá trùng hợp."
Hồ sơ của Trần Mặc rất mỏng. Chỉ vài dòng ngắn ngủi: Đệ tử tạp dịch. Hiện là đạo đồng Thanh Trúc Phong. Luyện Khí tầng bảy. Không bối cảnh. Không gia thế. Không thành tích nổi bật.
Bạch Thương Long đọc đi đọc lại mấy lần, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Một tên Luyện Khí tầng bảy... Bị cả Ngự Linh Phong vây giết mà vẫn sống sót. Ngươi tin sao?"
Trưởng lão đối diện bình thản đặt chén trà xuống: "Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là ngươi có chứng cứ hay không."
Bạch Thương Long không trả lời. Ánh mắt hắn dừng lại trên danh sách người tử vong. Hơn hai mươi người, đa số đều là đệ tử Ngự Linh Phong, trong khi những đệ tử thuộc các phong khác phần lớn chỉ bị đánh ngất rồi cướp túi trữ vật. Sự khác biệt ấy quá rõ ràng. Nhưng... mọi suy luận của hắn đều chỉ dừng ở suy luận. Không một chứng cứ. Không một nhân chứng. Càng không có bất kỳ dấu vết nào đủ sức kết luận.
Một lúc lâu sau, Bạch Thương Long mới khép hồ sơ: "Không có chứng cứ... Vậy ta sẽ tự đi tìm."
Những ngày kế tiếp, Bạch Thương Long gần như chạy khắp các phong, gặp từng đệ tử sống sót để hỏi lại toàn bộ quá trình trong bí cảnh. Đáp án nhận được vẫn giống hệt nhau: Một tia lôi quang, một cây gậy đen, rồi bất tỉnh. Mọi đầu mối cuối cùng đều quy về cùng một chữ: "Lôi."
Chiều hôm ấy, một đệ tử Ngự Linh Phong vội vã chạy tới: "Bạch sư huynh! Tìm thấy Trần Mặc rồi. Hắn đang ở phường thị Ngoại Môn."
Bạch Thương Long lập tức khép hồ sơ: "Đi."
Tại phường thị Ngoại Môn, Trần Mặc xách theo túi linh mễ, bên hông còn treo một bình sữa Bạch Vân Linh Dương. Vừa đi, hắn vừa tính toán trong đầu: Hôm nay thử cho thêm mật linh phong, vị trà sữa chắc sẽ đậm hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng huyên náo quanh phường thị dần lắng xuống. Đám đông tự giác tách sang hai bên. Một nhóm đệ tử mặc đạo bào Ngự Linh Phong bước tới, người dẫn đầu chính là Bạch Thương Long.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trần Mặc dừng bước, khẽ ôm quyền: "Bạch sư huynh. Không biết tìm ta có việc gì?"
"Chỉ hỏi vài câu. Nếu ngươi vô tội, hỏi xong tự nhiên có thể rời đi."
"Được."
Trần Mặc gật đầu rất dứt khoát. Ở tầng hai tửu lâu cách đó không xa, Hàn Nguyệt Ly cũng nhận ra động tĩnh phía dưới. Nàng khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống rồi lặng lẽ nhìn sang.
Quảng trường đá vốn là nơi đệ tử luận bàn. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã tụ tập không ít người. Có người nhận ra Bạch Thương Long, cũng có người nhận ra Trần Mặc. Tiếng bàn tán rất nhanh lan khắp quảng trường.
Bạch Thương Long nhìn thẳng vào Trần Mặc: "Trong bí cảnh, ngươi gặp bao nhiêu người của Ngự Linh Phong?"
"Không ít. Bọn họ muốn giết ta, còn treo thưởng mạng của ta."
"Làm sao ngươi sống sót?"
"Chạy."
Trần Mặc đáp rất bình tĩnh: "Thấy người thì tránh. Thấy đánh nhau thì đổi hướng. Gặp yêu thú thì leo cây. Vận khí cũng coi như không tệ."
Không ít đệ tử đứng quanh bật cười. Một câu trả lời tưởng như bâng quơ, lại không tìm được sơ hở.
Bạch Thương Long vẫn nhìn hắn không chớp mắt: "Cả Ngự Linh Phong truy sát. Chỉ một mình ngươi sống. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào vận khí?"
Trần Mặc bình thản đáp: "Ta chỉ biết mình còn sống. Còn vì sao sống được... Có lẽ Bạch sư huynh nên hỏi những người muốn giết ta."
Khóe mắt Bạch Thương Long khẽ giật. Lời này nghe rất bình thường, nhưng lại giống như một mũi kim đâm thẳng vào chỗ hắn luôn cố né tránh: Những người truy sát... đều đã chết.
Bạch Thương Long tiếp tục hỏi thêm vài câu. Từ lộ trình chạy trốn, số lần giao chiến, cho đến túi trữ vật bị cướp. Trần Mặc đều trả lời không nhanh không chậm. Từng câu, từng chữ đều khớp hoàn toàn với lời khai trước đó tại Chấp Pháp Đường. Không nhiều. Không thiếu. Cũng không hề có lấy một sơ hở. Chính sự kín kẽ ấy khiến Bạch Thương Long càng thấy bất thường.
Một đệ tử Luyện Khí tầng bảy, đứng trước sự tra hỏi của hắn mà từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Điều đó... thật sự hợp lý sao?
Bạch Thương Long bỗng tiến lên một bước. Uy áp Trúc Cơ hậu kỳ âm thầm lan ra. Không khí quanh quảng trường như nặng hẳn xuống. Một vài đệ tử đứng gần vô thức lùi lại. Trần Mặc vẫn đứng yên. Sắc mặt hơi tái đi vì áp lực, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Bạch Thương Long chợt co lại. Một Luyện Khí tầng bảy... có thể chịu được uy áp của hắn đến mức này? Trong lòng hắn vừa dâng lên một tia nghi hoặc, vừa có một cảm giác khó nói thành lời. Cuối cùng... sự nghi ngờ ấy vượt qua lý trí.
"Để ta xem... Rốt cuộc ngươi đang giấu thứ gì!"
Bạch Thương Long vung chưởng. Ầm!
Trần Mặc bị đánh văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào cột đá. Máu nơi khóe miệng lập tức tràn xuống. Đám đông xung quanh đồng loạt biến sắc.
"Bạch sư huynh!"
Một tiếng quát vang lên. Kiếm quang xanh thẫm xé gió lao tới, cắt ngang giữa hai người. Hàn Nguyệt Ly xuất hiện trước mặt Trần Mặc, trường kiếm chỉ thẳng về phía Bạch Thương Long: "Bạch sư huynh. Chưa có lệnh của Chấp Pháp Đường. Ngươi định dùng tư hình ép cung sao?"
Bạch Thương Long không đáp. Đúng lúc ấy, một luồng kiếm ý lạnh buốt từ xa phủ xuống cả quảng trường. Tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Ninh Thanh Tuyết chậm rãi bước tới. Nàng không nhìn Bạch Thương Long lấy một lần. Chỉ cúi xuống đỡ Trần Mặc ngồi dậy, lấy ra một bình ngọc: "Mở miệng."
Viên đan dược tan nhanh. Khí huyết trong cơ thể Trần Mặc cũng dần ổn định. Nàng đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, kiểm tra một lượt rồi mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh hơn cả hàn băng: "Nội phủ chấn động. Kinh mạch bị thương. Ra tay... không nhẹ."
Bạch Thương Long hít sâu: "Hàn sư muội. Ninh sư muội. Hắn quá khả nghi. Hơn hai mươi đệ tử Ngự Linh Phong chết sạch. Một mình hắn còn sống. Ta không tin đó chỉ là vận khí."
Ninh Thanh Tuyết nhìn thẳng hắn: "Nghi ngờ... có thể thay thế chứng cứ sao?"
Đúng lúc ấy, vài chấp sự Chấp Pháp Đường cũng vội vàng chạy tới. Thấy bọn họ xuất hiện, sắc mặt Bạch Thương Long càng thêm khó coi.
"Không có lệnh Chưởng môn. Không có lệnh Chấp Pháp Đường. Ngươi lấy tư cách gì đánh người của Thanh Trúc Phong?"
Bạch Thương Long siết chặt nắm tay. Cuối cùng vẫn phải thu hồi linh lực. Trước khi quay người rời đi, Trần Mặc bỗng cất giọng:
"Bạch sư huynh. Nếu sau này còn muốn điều tra, ta luôn sẵn sàng phối hợp."
Hắn dừng một nhịp rồi nói tiếp: "Chỉ mong lần sau... Đừng để người ngoài nghĩ Ngự Linh Phong chỉ biết dùng nắm đấm."
Bạch Thương Long khựng bước. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Hắn không quay đầu. Chỉ lặng lẽ bước đi. Mỗi bước chân đều khiến mặt đá dưới chân nứt ra từng vết nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.