Chương 48: Hàn Nguyệt Phong Thiên
Trở về từ Ngoại Môn, vì không tìm được bất cứ chứng cứ nào, Bạch Thương Long cũng chỉ có thể tạm gác chuyện điều tra Trần Mặc sang một bên.
Ba tháng chuẩn bị cho nhiệm vụ áp tải tài nguyên của tông môn trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm. Thanh Trúc Phong dần lấy lại nhịp sống vốn có. Buổi sớm, tiếng chim linh tước ríu rít vọng giữa rừng trúc. Đến chiều, từng đợt gió mang theo hương lá mới lướt qua sườn núi. Thỉnh thoảng lại có vài con linh hạc sải cánh bay ngang biển mây rồi mất hút nơi chân trời. Mọi thứ tưởng như chẳng khác trước. Chỉ là người trên núi đã có đôi chút thay đổi.
Dưới sự "quấy rầy" gần như mỗi ngày của Trần Mặc, tâm trạng Ninh Thanh Tuyết cũng dần khá hơn. Ít nhất, nàng không còn đứng một mình trên đỉnh núi từ sáng đến chiều, lặng lẽ nhìn biển mây như những ngày đầu Lạc Thiên Nhi mất tích. Đôi khi nàng vẫn ngẩn người, nhưng thời gian thất thần đã ngắn hơn trước rất nhiều. Có hôm Trần Mặc bưng trà sữa đến, vừa đặt xuống bàn đã thấy nàng cầm quyển sách ngồi dưới gốc trúc. Hắn cũng không quấy rầy, chỉ đặt chiếc ly sang một bên rồi lặng lẽ rời đi. Đến khi quay lại thu dọn, ly đã sạch từ lúc nào.
Về phần Trần Mặc, cuộc sống ba tháng này gần như chỉ xoay quanh hai việc: tu luyện và tu luyện. Ban ngày luyện khí, đêm xuống lại luyện thể. Những linh thú mang về từ Ngự Linh Phong lần lượt trở thành tài nguyên cho Hỗn Độn Bá Thể Quyết. Gần như ngày nào động phủ cũng vọng ra tiếng va chạm trầm đục. Có hôm Trần Mặc bước ra ngoài với gương mặt bầm tím, cánh tay còn run lên vì đau nhức. Đi ngang qua sân, hắn vừa xoa vai vừa lẩm bẩm:
"Đúng là... luyện thể chẳng khác gì tự đánh mình."
Nói thì nói vậy, đến tối, hắn vẫn ngoan ngoãn chui vào động phủ tiếp tục luyện. Sau hơn hai tháng tiêu hao lượng lớn tài nguyên, Hỗn Độn Bá Thể Quyết cuối cùng cũng bước qua tầng thứ nhất. Bề ngoài, thay đổi dường như không nhiều, nhưng chỉ có Trần Mặc mới hiểu rõ sự khác biệt. Hắn cúi xuống nhặt một khối đá xanh lớn đặt trước động phủ. Ngày trước phải dùng cả hai tay mới nhấc nổi, giờ chỉ tiện tay đã nâng lên được. Đặt tảng đá xuống, hắn lại thử vận chuyển linh lực. Khí huyết trong cơ thể cuộn trào như dòng nước lớn, từng khối cơ bắp dưới lớp áo khẽ căng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sức mạnh tăng lên, da thịt cứng cáp hơn, ngay cả khả năng chịu đòn cũng vượt xa trước kia. Trần Mặc khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác an toàn vốn luôn thiếu thốn trong lòng hắn, cuối cùng cũng nhiều thêm vài phần.
Ngoài việc tu luyện, Ninh Thanh Tuyết còn mang đến cho Trần Mặc một niềm vui bất ngờ: một viên Trú Nhan Đan thượng phẩm. Gốc Trú Nhan Thảo ba trăm năm tuổi mà hắn mang về gần như hoàn mỹ. Lại có sư tôn của nàng đích thân khai lò luyện chế, cuối cùng thu được ba viên Trú Nhan Đan thượng phẩm. Loại đan dược này không chỉ giúp dung nhan trường tồn, mà còn kéo dài hiệu quả thêm một trăm năm. Đừng nói tu sĩ Luyện Khí, ngay cả Trúc Cơ hay Kim Đan cũng khó tránh khỏi động tâm. Vậy mà Ninh Thanh Tuyết vẫn lặng lẽ đưa cho hắn một viên.
Trần Mặc nhìn viên đan dược trắng ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Tuyết, lại cúi đầu nhìn viên đan dược, lặp đi lặp lại mấy lần. Đến chính Ninh Thanh Tuyết cũng khẽ nhíu mày:
"Không muốn nhận?"
"Muốn!"
Trần Mặc đáp nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ. Hắn lập tức cất viên đan dược vào túi trữ vật, động tác dứt khoát như sợ đối phương đổi ý. Sau đó mới cười hì hì:
"Ninh tiên tử. Người đối với ta tốt như vậy... hay là..."
Hắn nghiêm túc chắp tay:
"...đút luôn cho ta được không?"
Không khí bỗng yên tĩnh. Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn, không nói một lời. Trần Mặc cũng nhìn lại. Trong lòng vừa dâng lên chút mong chờ thì đã thấy một ống tay áo khẽ phất. Một cỗ linh lực mềm mại nhưng không cho phép chống cự lập tức cuốn lấy hắn.
Vèo!
Cửa động phủ mở ra rồi khép lại. Trần Mặc đã đứng bên ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa đá trước mặt, đưa tay sờ lên chóp mũi rồi bật cười:
"Ít nhất... đan vẫn còn."
Hắn vỗ nhẹ túi trữ vật bên hông, tâm trạng bỗng tốt lên hẳn, vừa đi xuống núi vừa khe khẽ huýt sáo. Trong động phủ, Ninh Thanh Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng khẽ đưa mắt nhìn ra cánh cửa đã đóng, khóe môi khẽ động, tựa như muốn cười. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục đọc quyển sách trên bàn. Chỉ là... một hồi rất lâu sau, nàng mới lật sang được trang kế tiếp.
Chẳng mấy chốc, ngày áp tải tài nguyên của tông môn cũng tới. Ngoài Trần Mặc và Ninh Thanh Tuyết, chuyến đi lần này còn có Sở Kiếm Trần của Lăng Tiêu Phong, Long Bá Thiên của Long Tuyền Phong, cùng hai đệ tử Xích Viêm Phong là Diệp Vô Ngân và Dương Thương Quá. Năm người đều là những đệ tử xuất sắc trong thế hệ trẻ của Hàn Sơn Tông. Lần áp tải này lấy Ninh Thanh Tuyết làm đội trưởng. Phi chu do Dương Thương Quá điều khiển.
Trước giờ xuất phát, mọi người đều có mặt từ sớm. Long Bá Thiên đứng quanh phi chu đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại dùng tay gõ lên thân thuyền, miệng không ngừng khen ngợi:
"Đúng là phi chu của tông môn. Nhanh hơn của sư phụ ta nhiều."
Sở Kiếm Trần chỉ ôm kiếm đứng bên cạnh, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối không nói quá một câu. Diệp Vô Ngân thì kiểm tra từng lá phù mang theo người. Dương Thương Quá ngồi trước trận bàn điều khiển, cẩn thận điều chỉnh từng khối linh thạch. Mỗi người đều bận việc của mình. Trần Mặc đứng ở cuối cùng, lặng lẽ quan sát mọi người. Đây là lần đầu tiên hắn cùng lúc tiếp xúc với nhiều thiên kiêu của Hàn Sơn Tông như vậy. Điều khiến hắn bất ngờ là không một ai tỏ vẻ kiêu ngạo. Có lẽ càng đi xa trên con đường tu luyện, càng hiểu rõ thiên địa rộng lớn đến mức nào.
Đúng lúc ấy, Ninh Thanh Tuyết bước lên phi chu. Mọi người gần như đồng thời ngừng động tác. Không cần ai lên tiếng nhắc nhở, phi chu chậm rãi rời khỏi Hàn Sơn Tông, mang theo sáu người lao vào tầng mây mênh mông. Điểm đến của chuyến áp tải là một động thiên nhỏ nằm sâu trong Yêu Thú Sơn Mạch, giáp ranh Ma Thú Sơn thuộc phạm vi quản lý của Huyền Thiên Kiếm Tông. Nơi ấy chuyên gieo trồng Ngưng Nguyên Thảo và Địa Tâm Huyền Chi — hai loại chủ dược quan trọng nhất để luyện chế Ngưng Nguyên Đan và Địa Nguyên Đan.
Phi chu rẽ mây lao đi. Hai ngày hai đêm gần như không nghỉ. Ngoài lúc thay phiên điều khiển phi chu và đả tọa khôi phục linh lực, mọi người rất ít trò chuyện. Có khi Long Bá Thiên không chịu nổi yên tĩnh, vừa mở miệng đã bị Sở Kiếm Trần liếc một cái, đành cười gượng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng. Trần Mặc nhìn cảnh ấy, khóe môi hơi cong lên. Xem ra... không chỉ mình hắn sợ vị kiếm tu mặt lạnh kia.
Đến ngày thứ ba, phi chu chậm rãi hạ xuống. Đông quản sự trấn giữ động thiên đã chờ từ sớm. Sau khi đối chiếu lệnh bài và kiểm tra từng người một lượt, ông mới kết động pháp quyết. Đại trận mở ra từng tầng như sóng nước. Một luồng linh khí tinh thuần lập tức tràn ra ngoài. Trần Mặc vừa bước qua màn sáng đã khựng lại. Không phải vì cảnh vật, mà vì linh khí. Nó đậm đặc đến mức mỗi lần hô hấp đều mang theo cảm giác mát lạnh tràn vào kinh mạch. Khắp động thiên, từng mảng linh điền nối tiếp nhau. Linh quang nhàn nhạt phủ lên lá thuốc như một lớp sương mỏng. Ngay cả linh thổ dưới chân cũng ánh lên sắc ngọc. Trần Mặc vô thức ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất. Đất vừa vào tay đã tản ra từng tia linh khí. Hắn không nhịn được tặc lưỡi:
"Đúng là... nhà giàu."
Long Bá Thiên đi ngang nghe thấy, suýt bật cười:
"Cái này gọi là có nội tình."
Trần Mặc gật đầu rất nghiêm túc:
"Đều là một ý."
Các linh phu nhanh chóng bắt đầu thu hoạch. Có người cắt linh dược, có người ghi chép, có người kiểm kê. Không ai nói lớn, chỉ nghe tiếng kéo cắt lá, tiếng bước chân và tiếng bút lướt trên ngọc giản. Sau khi hoàn tất kiểm kê, toàn bộ linh dược đều được giao cho Ninh Thanh Tuyết cất giữ. Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài dự liệu. Ít nhất... cho đến khi bọn họ rời khỏi động thiên.
Phi chu tiếp tục xuyên mây. Sau hơn một canh giờ, Ninh Thanh Tuyết bỗng mở mắt. Ánh mắt vốn bình thản phút chốc trở nên lạnh hẳn. Nàng đứng dậy:
"Mọi người cẩn thận."
Giọng nói không lớn nhưng năm người còn lại gần như đồng thời đứng lên. Không một ai hỏi vì sao, thần thức lập tức tỏa ra bốn phía. Phía trước, mười bóng người lặng lẽ đứng giữa tầng mây. Không che giấu khí tức, không che giấu thân phận. Mười cỗ linh áp Trúc Cơ chồng chất lên nhau như một ngọn núi vô hình, ép đến mức không khí cũng trở nên nặng nề.
Long Bá Thiên vô thức nuốt khan, bàn tay đang đặt trên chuôi đao khẽ siết chặt. Sở Kiếm Trần chậm rãi rút kiếm, lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ đã phát ra tiếng ngân rất khẽ. Diệp Vô Ngân âm thầm kẹp ba lá linh phù giữa hai ngón tay. Dương Thương Quá lặng lẽ điều chỉnh hướng phi chu. Không ai hoảng loạn, nhưng ai cũng đã chuẩn bị. Ánh mắt Trần Mặc dừng trên lão giả mặc hắc bào đứng đầu. Khí tức của đối phương sâu không thấy đáy, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác có cảm giác nghẹt thở. Trúc Cơ đỉnh phong. Da đầu Trần Mặc hơi tê dại. Trong đầu hắn gần như lập tức hiện lên một kết luận: Đánh không nổi.
Lão giả hắc bào mỉm cười, nụ cười khàn khàn như tiếng đá mài:
"Giao tài nguyên. Chúng ta không muốn giết người."
Long Bá Thiên bước lên nửa bước:
"Các ngươi biết mình đang cướp thứ gì không? Tài nguyên của Hàn Sơn Tông."
Lão giả gật đầu:
"Biết. Nếu không biết... hôm nay ta đã không đứng ở đây."
Hắn nhìn túi trữ vật trong tay Ninh Thanh Tuyết, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng không hề che giấu:
"Tu tiên... vốn là tranh với trời, cũng là tranh với người. Nếu ngay cả liều mạng cũng không dám... thì còn cầu tiên làm gì?"
Phía sau hắn, một tên kiếp tu cười khàn:
"Đại ca, nói nhiều với bọn chúng làm gì? Giết sạch là xong."
Lão giả khẽ đưa tay, tên kia lập tức im bặt. Lão giả vẫn nhìn Ninh Thanh Tuyết:
"Ta đã nói, chúng ta không muốn giết người. Chỉ cần giao tài nguyên."
Trần Mặc nghe đến đó, lòng đã chìm hẳn xuống. Hắn không tin. Một đám người dám phục kích đội áp tải của Hàn Sơn Tông, lại còn biết rõ tông môn có năm vị Nguyên Anh tọa trấn, tuyệt đối không thể ngu xuẩn đến mức để người sống quay về báo tin. Những lời vừa rồi chẳng qua chỉ để gieo vào lòng bọn họ một tia may mắn, khiến họ chần chừ trong khoảnh khắc sinh tử mà thôi.
Gió rít qua mạn phi chu. Không một ai do dự. Tất cả đều hiểu rất rõ, đối mặt mười tên Trúc Cơ, ở lại nghênh chiến chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Đi!"
Tiếng quát của Ninh Thanh Tuyết vừa dứt. Ầm! Ba chiếc phi chu lập tức tách thành ba hướng. Ninh Thanh Tuyết mang theo Trần Mặc lao thẳng về phía đông. Sở Kiếm Trần cùng Long Bá Thiên phá không về phía nam. Diệp Vô Ngân và Dương Thương Quá đổi hướng sang phía bắc. Gần như cùng lúc, năm tấm Kinh Vân Phù bùng lên linh quang. Tốc độ của ba nhóm người tăng vọt, hóa thành ba vệt sáng xé ngang tầng mây:
"Mau!"
Tên hắc bào quát lớn. Mười tên kiếp tu lập tức chia thành ba tốp đuổi theo. Không hề có chút hỗn loạn. Hiển nhiên, chúng đã chuẩn bị cho tình huống này từ trước. Trần Mặc chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai rít lên không ngừng. Cảnh vật phía dưới nhanh chóng lùi về sau. Ninh Thanh Tuyết không nói một lời, từ đầu đến cuối, nàng chỉ chuyên tâm điều khiển phi kiếm. Thỉnh thoảng lại ngoái nhìn phía sau, khoảng cách đang dần bị rút ngắn. Trần Mặc cũng quay đầu nhìn. Ba đạo độn quang phía sau càng lúc càng gần: một tên Trúc Cơ tầng bảy, hai tên Trúc Cơ tầng tám. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán. Nếu cứ tiếp tục như vậy... chưa đến nửa canh giờ sẽ bị đuổi kịp.
Đúng lúc ấy, Ninh Thanh Tuyết đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nàng nhìn lướt qua dãy núi phía trước, lại nhìn ba người đang truy sát phía sau, rồi mới chậm rãi rút kiếm:
"Không chạy nữa."
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng Trần Mặc hiểu, nàng đã quyết định:
"Ngươi đi."
Ninh Thanh Tuyết không quay đầu. Ánh mắt vẫn khóa chặt ba tên kiếp tu. Thanh kiếm trong tay khẽ dịch sang trước nửa tấc, vừa đủ che khuất thân hình Trần Mặc phía sau:
"Ta ở lại."
Trần Mặc gần như buột miệng. Ninh Thanh Tuyết khẽ lắc đầu:
"Ngươi ở đây... ta sẽ phân tâm."
Chỉ một câu, không giải thích thêm. Trần Mặc siết chặt chuôi kiếm. Trong đầu hắn liên tục hiện lên vô số suy nghĩ. Ở lại hay rời đi? Nếu ở lại... một Luyện Khí tầng bảy gần như không thể thay đổi cục diện. Nếu bỏ đi...
Ba hơi thở lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, hắn vẫn xoay người lao về phía xa. Ba tên kiếp tu chỉ liếc nhìn một cái rồi mặc kệ. Một tên Luyện Khí, muốn giết lúc nào chẳng được. Việc quan trọng nhất lúc này... là Ninh Thanh Tuyết.
Trần Mặc lao đi hơn mười dặm, đột nhiên giảm tốc, lại thêm vài dặm nữa. Hắn hoàn toàn biến mất sau một dãy núi. Đến lúc này, toàn bộ khí tức trong người bỗng thu lại. Liễm Tức Thuật vận chuyển, mặt nạ cũng được đeo lên. Trần Mặc dựa lưng vào vách đá, hít sâu một hơi. Trước mắt hắn hiện lên từng hình ảnh rất vụn vặt: ly trà sữa, viên Trú Nhan Đan, một câu nói lạnh nhạt: "Mở miệng."
Hắn cười khổ:
"Đúng là... không chạy nổi."
Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất giữa rừng núi, lặng lẽ vòng ngược trở lại.
Giữa không trung, kiếm quang và pháp thuật va chạm liên tiếp. Ầm! Ầm! Ầm! Mỗi lần giao kích đều kéo theo sóng xung kích cuồn cuộn quét xuống phía dưới. Cổ thụ bị bật gốc, đá núi nứt vỡ, từng đàn chim yêu hoảng loạn lao khỏi rừng. Ngay cả yêu thú trong khu vực cũng cuống cuồng bỏ chạy. Ba tên kiếp tu không ai ham chiến. Một người vừa xông lên đã lập tức lùi, người thứ hai tiếp nhận, người thứ ba chờ thời cơ. Ba người thay phiên quấy nhiễu, không cho Ninh Thanh Tuyết có lấy một nhịp nghỉ.
Trần Mặc nấp trên sườn núi quan sát rất lâu. Đồng tử hắn chậm rãi co lại. Bọn chúng... đang kéo dài thời gian. Không phải đánh không lại, mà là không muốn đánh. Chỉ cần tiêu hao hết linh lực của Ninh Thanh Tuyết, đến lúc ấy, muốn bắt hay muốn giết... đều quá dễ dàng. Ngay cả vài lần Ninh Thanh Tuyết định lấy Na Di Phù cũng đều bị chúng liều mạng cắt ngang. Rõ ràng, mục tiêu của ba người chưa từng thay đổi.
Đột nhiên, khí tức quanh người Ninh Thanh Tuyết bạo phát. Một vầng trăng băng khổng lồ chậm rãi hiện ra phía sau lưng nàng. Hàn ý lan khắp bầu trời:
"Hàn Nguyệt Phong Thiên!"
Thanh âm vừa vang lên. Ầm! Cả khoảng không như đông cứng. Không khí, linh khí, rừng cây, đá núi... tất cả đều phủ lên một tầng băng trắng xóa. Ba tên kiếp tu đồng loạt biến sắc:
"Tản ra!"
Đã muộn. Phốc! Một đạo kiếm quang xuyên thẳng qua lồng ngực tên Trúc Cơ tầng bảy. Máu vừa phun ra đã hóa thành những hạt băng đỏ. Xoẹt! Đầu của tên Trúc Cơ tầng tám thứ nhất bay lên giữa không trung, thân thể mất khống chế rơi xuống rừng sâu. Tên còn lại vừa phá được lớp băng phong đã tái mét mặt. Trong mắt chỉ còn lại nỗi kinh hãi. Ninh Thanh Tuyết... mạnh hơn tất cả những gì hắn tưởng tượng.
Nhưng ngay sau hai kiếm ấy, bước chân nàng cũng khẽ loạng choạng. Khóe môi rỉ ra một dòng máu. Linh lực trong đan điền gần như cạn sạch. Nàng chống mũi kiếm giữa không trung, nhanh chóng lấy ra một viên Hồi Nguyên Đan nuốt xuống. Tên kiếp tu còn sống nhìn cảnh ấy, ánh mắt giằng co dữ dội. Chỉ một thoáng, hắn nghiến răng:
"Rút!"
Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo độn quang, lao thẳng về phía chân trời. Không phải hắn không muốn giết, mà là... hai cái chết vừa rồi đã hoàn toàn đánh nát ý chí chiến đấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.