Thời Không Thần Thể

Chương 49: Đốt Phù Cứu Mạng

Đăng: 04/07/2026 15:47 2,170 từ 2 lượt đọc

Nhưng đúng lúc đó...

Một đạo phong nhận từ nơi xa xé gió lao tới. Xoẹt! Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên rồi vụt tắt.

Tên kiếp tu vừa quay người bỏ chạy bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ánh mắt còn chưa kịp hiện lên vẻ kinh ngạc thì một đường máu đỏ sẫm đã chậm rãi hiện ra từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận bụng.

Phốc! Thân thể hắn tách làm hai.

Máu tươi tung thành một màn sương đỏ, hai nửa thi thể rơi thẳng xuống cánh rừng bên dưới, đập gãy mấy cành cây rồi mất hút giữa tán lá.

Cả không gian bỗng lặng đi trong chớp mắt.

Một thân ảnh từ phía xa chậm rãi bước tới. Đạo bào đỏ thẫm khẽ lay theo gió. Là Dương Thương Quá.

Hắn chỉ liếc nhìn thi thể dưới chân như nhìn một đống rác, khóe môi khẽ nhếch. "Phế vật." "Ba người... còn không giết nổi một nữ nhân."

Giọng nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.

Đồng tử Trần Mặc chợt co rút. Tim hắn như chìm xuống. Không đúng. Rất không đúng. Dương Thương Quá đáng lẽ phải đi cùng Diệp Vô Ngân. Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vậy... Diệp Vô Ngân đâu?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Dương Thương Quá đã khẽ nâng tay. Linh khí hỏa hệ trong thiên địa như bị một bàn tay vô hình khuấy động, điên cuồng hội tụ về lòng bàn tay hắn. Hỏa diễm đỏ rực cuồn cuộn dâng lên, hơi nóng còn chưa kịp lan tới đã khiến lá rừng phía dưới quăn lại.

"Xích Viêm Cực Hỏa Chưởng."

Ầm! Một chưởng đánh ra. Hỏa diễm ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ, đỏ rực như một vầng dương rơi khỏi bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt nghiền nát không khí, lao thẳng về phía Ninh Thanh Tuyết.

Lúc này, linh lực trong cơ thể nàng gần như đã cạn. Viên Hồi Nguyên Đan vừa nuốt xuống còn chưa kịp phát huy dược lực. Muốn tránh... đã không còn kịp.

Ninh Thanh Tuyết siết chặt chuôi kiếm. Đầu ngón tay trắng bệch. Nàng muốn nhấc kiếm lên, nhưng cánh tay vừa động đã truyền đến cảm giác nặng trĩu như đeo ngàn cân. Lần đầu tiên, trong đôi mắt thanh lãnh ấy thoáng hiện một tia bất lực.

Ngay đúng lúc đó. Một bóng người đột ngột lao tới, chắn trước mặt nàng. Là Trần Mặc.

"Ngươi điên rồi!"

Ninh Thanh Tuyết gần như bật thốt. Nàng theo bản năng vươn tay muốn kéo hắn lại. Nhưng... đã muộn.

Ầm!!! Chưởng lực hung hãn giáng thẳng xuống. Ba tầng linh giáp hộ thể vừa sáng lên đã rung chuyển dữ dội. Tiếp đó là ba tầng Thổ Giáp Phù đồng thời bùng phát. Sáu tầng phòng ngự chồng lên nhau, chỉ chống đỡ được trong khoảnh khắc.

Răng rắc! Lớp thứ nhất vỡ vụn. Rồi lớp thứ hai. Thứ ba...

Tiếng nứt vỡ nối tiếp vang lên, chói tai đến rợn người. Ba tấm Thổ Giáp Phù cũng hóa thành tro bụi giữa biển lửa. Chưởng lực còn sót lại không hề suy giảm bao nhiêu, trực tiếp đánh lên người Trần Mặc.

Một tiếng gãy xương trầm đục vang lên từ lồng ngực. Rồi thêm một tiếng nữa. Thân thể hắn giống như chiếc lá khô bị cuồng phong hất văng, máu tươi phun thành một dải đỏ giữa không trung. Đến khi rơi xuống rừng sâu, hắn còn liên tiếp đập gãy mấy thân cổ thụ, cuối cùng mới lăn thêm vài vòng rồi nằm bất động giữa đám lá mục.

"Trần Mặc!"

Tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng. Ninh Thanh Tuyết bước lên nửa bước theo bản năng, nhưng thân thể vừa động đã lảo đảo suýt ngã. Nàng chống mũi kiếm xuống hư không mới miễn cưỡng đứng vững. Đôi mắt vẫn dõi theo nơi Trần Mặc rơi xuống, không hề rời đi dù chỉ một khắc.

Dương Thương Quá hơi nheo mắt. Ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí Trần Mặc vừa xuất hiện trước mặt Ninh Thanh Tuyết, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

"...Dịch chuyển tức thời?"

Hắn khẽ lẩm bẩm. Một tên Luyện Khí kỳ... làm sao có thể vượt qua khoảng cách ấy chỉ trong nháy mắt?

Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu. Ngay sau đó, thân hình hắn đã hóa thành một đạo hỏa quang, lao thẳng về phía khu rừng nơi Trần Mặc rơi xuống.

Lúc này, Trần Mặc đã thê thảm đến cực điểm. Lồng ngực đau như muốn nứt ra. Mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau buốt lan khắp toàn thân, ngay cả linh lực hộ thể cũng đã tiêu hao sạch sẽ.

Hắn chống tay xuống đất, định đứng dậy. Lần thứ nhất... Bàn tay trượt khỏi lớp lá mục nhuốm máu. Lần thứ hai... Hai chân vừa dùng sức đã mềm nhũn, cả người lại quỳ sụp xuống. Đến lần thứ ba, Trần Mặc mới miễn cưỡng đứng vững. Máu nơi khóe miệng vẫn không ngừng nhỏ xuống vạt áo.

Hắn còn chưa kịp ổn định hơi thở thì phía sau đã truyền tới tiếng xé gió. Rất nhanh. Rất gần.

Theo bản năng, Trần Mặc ngoái đầu. Một đạo hỏa quang đang xuyên qua rừng cây, lao thẳng về phía hắn. Dọc đường đi, cành khô lá mục vừa chạm vào ngọn lửa đã hóa thành tro bụi.

Là Dương Thương Quá. Khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng bị rút ngắn.

Da đầu Trần Mặc tê dại. "Không xong."

Hắn không dám chậm trễ dù chỉ một nhịp. Một lá Na Di Phù đã xuất hiện trong tay. "Kích hoạt!"

Vút! Không gian quanh người gợn lên từng vòng sóng mờ nhạt. Thân ảnh Trần Mặc lập tức biến mất.

...

Cách đó hơn mười dặm. Thân hình hắn vừa hiện ra, đầu gối đã mềm nhũn. Hắn chống kiếm xuống đất mới miễn cưỡng không ngã.

Chưa kịp thở lấy một hơi. Phía sau lại truyền đến dao động linh lực quen thuộc. Trần Mặc quay đầu. Khóe mắt không khỏi giật mạnh.

Dương Thương Quá đã xuất hiện. Hắn đứng cách đó không xa, ánh mắt khóa chặt lấy Trần Mặc như thợ săn nhìn con mồi đã bị thương. Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tiếp tục chạy." "Để ta xem ngươi còn chạy được bao lâu."

Trần Mặc cắn răng. "Tên khốn này..." "cũng biết dịch chuyển?"

Không còn thời gian suy nghĩ. Lá phù thứ hai đã bùng cháy trong tay. Vút!

... Lần thứ ba. ... Lần thứ năm. ... Lần thứ tám. ... Lần thứ mười một.

Chỉ trong thời gian chưa tới mười hơi thở, mười hai lá Na Di Phù lần lượt hóa thành tro bụi. Rừng cây. Vách đá. Khe núi. Dòng sông. Không ngừng hiện ra rồi biến mất sau mỗi lần dịch chuyển.

Mỗi lần vừa đặt chân xuống đất, Trần Mặc lại lập tức kích hoạt lá phù tiếp theo. Đến cả thời gian nuốt một viên đan dược cũng không có.

Dương Thương Quá càng đuổi càng nhíu mày. Lúc đầu, hắn vẫn giữ vẻ ung dung. Đến lần dịch chuyển thứ năm, ánh mắt đã dần trở nên lạnh hơn. Đến lần thứ tám, tốc độ đuổi theo rõ ràng nhanh thêm vài phần.

Đến lần thứ mười hai, ngay cả hắn cũng không nhịn được bật cười.

"Tiểu tử." "Ngươi rốt cuộc tích cóp bao nhiêu Na Di Phù?" "Đốt như vậy..." "Không thấy đau lòng sao?"

Giọng nói vẫn bình thản, nhưng bước chân đã nhanh hơn trước. Hiển nhiên, sự kiên nhẫn của hắn đang dần cạn.

Đúng lúc ấy. Không gian trước mặt Trần Mặc bỗng mở rộng. Hắn xuất hiện trước một vách núi khổng lồ.

Giữa vách đá, một tòa động phủ cổ xưa lặng lẽ nằm đó như đã ngủ yên suốt vô số năm. Cánh cửa đá phủ kín rêu xanh. Dây leo quấn quanh những cột đá nứt vỡ. Bên ngoài, một màn sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực. Vô số phù văn cổ xưa chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra khí tức tang thương khiến người ta vô thức sinh lòng kính sợ.

Đại trận cấp năm.

Không chút do dự, Trần Mặc dùng Dịch Chuyển Tức Thời dịch chuyển tới trước trận pháp, lấy ra Vòng Xuyên Thấu.

Xoẹt!

Một khe hở lập tức xuất hiện trên màn sáng.

Trần Mặc lao thẳng vào bên trong.

Phía sau, Dương Thương Quá vừa nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. "Phá trận?" "Không... là xuyên trận!"

"Đứng lại!"

Dương Thương Quá quát lớn, thân hình hóa thành một đạo hỏa quang, gần như cùng lúc đánh ra một chưởng.

Ầm!

Chưởng lực hung hăng nện lên màn sáng. Đại trận chỉ khẽ gợn lên vài vòng sóng rồi nhanh chóng khôi phục như cũ. Khe hở cũng biến mất không còn dấu vết.

Trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi. Đại trận cấp năm... một tên Luyện Khí kỳ lại có thể mở ra một lối đi?

Dương Thương Quá đứng trước đại trận, bàn tay vẫn còn đặt trên màn sáng lạnh buốt. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm. Người... đã mất.


Ngay khi bước qua đại trận, Trần Mặc còn chưa kịp thở phào, không gian quanh người đã đột ngột méo mó. Trời đất đảo lộn. Trước mắt chỉ còn vô số quầng sáng chồng chéo lên nhau, kéo dài thành những dải lưu quang bất tận.

Một lực hút khổng lồ từ bốn phương tám hướng đồng thời kéo tới. Giống như cả thân thể bị xé thành vô số mảnh rồi ném vào từng tầng không gian khác nhau.

"Ư..."

Trần Mặc cắn chặt răng. Toàn thân lập tức vang lên những tiếng răng rắc rất nhỏ. Những vết thương vốn đã nứt toác càng thêm đau buốt. Máu từ khóe miệng không ngừng trào ra. Hắn theo bản năng muốn vận chuyển linh lực chống đỡ, nhưng vừa điều động được một tia linh lực, kinh mạch đã truyền tới cơn đau như dao cắt.

Ý thức nhanh chóng mờ dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn giữ được tỉnh táo, hắn chỉ cảm thấy mình đang không ngừng lao đi. Xuyên qua từng lớp không gian. Xuyên qua từng vùng hư vô.

Không biết đã đi bao xa. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng... mọi cảm giác đều chìm vào bóng tối.

...

Một làn gió mát khẽ lướt qua gương mặt. Mang theo mùi cỏ non còn vương hơi sương. Đầu ngón tay Trần Mặc khẽ động. Ý thức dần trở lại.

Hắn không mở mắt ngay. Lồng ngực vẫn đau như lửa đốt. Nhưng điều đầu tiên hắn làm là lắng nghe. Không có tiếng giao chiến. Không có tiếng pháp thuật nổ vang. Cũng không có tiếng người truy đuổi. Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lướt qua đồng cỏ.

Một lúc lâu sau, Trần Mặc mới từ từ mở mắt. Bầu trời xanh biếc hiện ra trước mắt, trong đến lạ. Mấy đám mây trắng lững lờ trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn nằm yên thêm vài hơi thở, xác nhận xung quanh thật sự không có nguy hiểm mới chống tay ngồi dậy.

"Khụ..."

Vừa dùng sức, lồng ngực lập tức truyền tới cơn đau dữ dội. Một ngụm máu trào lên cổ họng. Hắn nghiêng đầu phun xuống bãi cỏ. Vệt máu đỏ nhanh chóng thấm vào nền đất xanh mướt.

Trần Mặc đưa mắt nhìn quanh. Đồng cỏ trải dài đến tận cuối tầm mắt. Xa lạ. Yên tĩnh. Không có Yêu Thú Sơn Mạch. Không có Ma Thú Sơn. Càng không có dấu vết của cuộc truy sát vừa rồi. Ngay cả linh khí trong thiên địa cũng khác hẳn, tinh thuần đến mức mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác mát lạnh len vào kinh mạch.

Ánh mắt hắn chậm rãi dời về phía chân trời. Rồi... cả người cứng lại.

Ở nơi cực xa, một cây cổ thụ khổng lồ sừng sững giữa đất trời. Nó lớn đến mức vượt khỏi mọi nhận thức của hắn. Thân cây tựa một dãy sơn mạch kéo dài bất tận. Tán cây che phủ cả bầu trời. Từng cành lớn vươn ngang trời đất, trông như những con cổ long đang nằm ngủ sau vô số năm tháng.

Đứng trước cảnh tượng ấy, Trần Mặc bỗng có cảm giác mình nhỏ bé đến đáng thương. Như một hạt bụi lặng lẽ rơi giữa thiên địa mênh mông.

Hắn ngẩn người rất lâu. Đến khi lấy lại tinh thần, mới vô thức nuốt khan.

"...Đây là đâu?"

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.