Thời Không Thần Thể

Chương 50: Trận Chiến Của Kẻ Cùng Đường

Đăng: 05/07/2026 20:16 2,522 từ 3 lượt đọc

Trần Mặc chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua hàng mi khiến hắn vô thức nheo mắt lại. Ý thức vừa tỉnh, cơn đau như thủy triều lập tức tràn khắp toàn thân. Lồng ngực nóng rát, kinh mạch như bị xé toạc, ngay cả thức hải cũng truyền tới từng đợt đau buốt khiến đầu óc choáng váng.

Hắn không vội cử động, chỉ lặng lẽ nằm đó điều hòa hơi thở, để những ký ức cuối cùng trước khi hôn mê từng chút hiện về.

Dương Thương Quá…

Một chưởng kia tưởng như đủ nghiền nát tất cả phòng ngự của hắn. Nếu không phải Hỗn Độn Bá Thể Quyết vừa đột phá tầng thứ nhất, nếu không phải trên người còn giữ Na Di Phù … e rằng lúc này hắn đã hóa thành một thi thể lạnh ngắt giữa hẻm núi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mặc khẽ trầm xuống. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm: "Sống." Chỉ cần còn sống, mọi thứ khác đều có thể tính sau.

Vì vậy, khi Na Di Phù đưa hắn đến trước một động phủ được đại trận cấp năm bao phủ, hắn gần như không hề do dự mà xông thẳng vào. Bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm một chuyện liều lĩnh như vậy. Một động phủ xa lạ, một đại trận cấp năm, không rõ chủ nhân, không biết là cơ duyên hay tử địa… Với tính cách của hắn, nếu còn bất kỳ lựa chọn nào khác, hắn đều sẽ tránh thật xa.

Nhưng hôm đó, phía sau là Dương Thương Quá, phía trước là động phủ.

Hắn không có quyền lựa chọn.

Nghĩ lại toàn bộ quá trình, Trần Mặc càng cảm thấy có điều không đúng. Một đại trận cấp năm, ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng chưa chắc có thể tùy tiện xông vào. Thế nhưng sau khi bước qua trận pháp ấy, hắn lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cách Hàn Sơn Tông không biết bao nhiêu vạn dặm. Chuyện này, nếu không có trận truyền tống siêu viễn cự ly hoặc một thông đạo không gian được tạo ra từ trước, gần như không thể xảy ra.

Trần Mặc khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu: Dương Thương Quá.

Hắn nhớ rất rõ tên kia cũng từng sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời, mà món bảo vật ấy vốn do Tô Ka Đa để lại. Theo lời lão, loại bảo vật này cực kỳ hiếm, không nên còn người thứ hai biết đến. Thế nhưng Dương Thương Quá chẳng những có, mà còn sử dụng thành thạo như đã quen thuộc từ rất lâu.

Ba mảnh ký ức dần ghép lại: Động phủ cổ, Tô Ka Đa, Dương Thương Quá.

Ngón tay Trần Mặc khẽ siết chặt, một suy đoán mơ hồ dần hiện lên trong đầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại chậm rãi buông lỏng bàn tay. Suy cho cùng, đó vẫn chỉ là suy đoán. Chỉ dựa vào vài chi tiết rời rạc như vậy còn lâu mới đủ kết luận điều gì.

Có lẽ… chỉ là trùng hợp.

Hắn hít sâu một hơi, ép mình gác toàn bộ suy nghĩ sang một bên. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, điều quan trọng nhất lúc này không phải truy tìm đáp án, mà là biết mình còn sống được bao lâu.

Trần Mặc chống tay ngồi dậy. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến lồng ngực đau buốt như bị xé toạc. Hơi thở vừa loạn, máu tanh đã dâng lên tận cổ họng. Hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu sẫm, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Hắn khép mắt, thần thức chậm rãi đảo qua cơ thể. Chỉ sau vài nhịp thở, hàng mày đã dần nhíu chặt. Xương sườn gãy quá nửa, kinh mạch rạn nứt chằng chịt, lục phủ ngũ tạng đều mang thương thế nặng nhẹ khác nhau. Ngay cả thức hải cũng gần như khô cạn, thần thức vừa lan ra chưa được bao xa đã bị cơn đau như kim châm ép phải rút về.

Thương thế lần này còn nặng hơn hắn tưởng.

Trần Mặc lặng im hồi lâu rồi lấy từ túi trữ vật ra vài bình ngọc. Đầu ngón tay lướt qua từng bình, cuối cùng dừng lại ở hai loại đan dược quen thuộc: một viên chữa thương, một viên hồi phục thần thức. Hắn không hề do dự, ngửa đầu nuốt xuống.

Dược lực tan ra, chậm rãi lan khắp cơ thể. Những nơi kinh mạch đứt gãy truyền đến cảm giác tê dại rồi nóng ran. Cơn đau vẫn còn nhưng đã dịu đi đôi chút.

Trần Mặc biết rõ đây chỉ là chữa ngọn. Muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng hơn một tháng với điều kiện không bị quấy rầy.

Một tháng… Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, hắn đã tự giễu cười. Ở Đông Hoang, một tu sĩ trọng thương nằm yên một tháng đã là chuyện xa xỉ, huống hồ đây còn là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Hắn vô thức siết nhẹ bàn tay. Lần này thật sự đã bước một chân qua Quỷ Môn Quan. Nếu khi ấy Hỗn Độn Bá Thể Quyết chưa kịp bước vào tầng thứ nhất, nếu trên người không còn Na Di Phù, nếu Dương Thương Quá mạnh thêm một phần… Chỉ cần thiếu đi một trong những điều đó, người tỉnh lại lúc này sẽ không còn là hắn.

Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn bình tĩnh như thường nhưng sâu trong đáy mắt đã nhiều thêm một tia cảnh giác. Sống sót chưa bao giờ đồng nghĩa với an toàn, nhất là đối với một kẻ đang mang thương thế như hắn.

Việc đầu tiên phải làm là tìm một nơi đủ an toàn để tiếp tục sống.

Trần Mặc chống đầu gối chậm rãi đứng dậy. Một cơn choáng váng ập tới khiến thân hình hắn khẽ lảo đảo. Hắn hít sâu mấy hơi, cố ép nhịp thở ổn định rồi mới ngẩng đầu nhìn quanh.

Đập vào mắt là một thảo nguyên rộng mênh mang. Gió thổi qua, cỏ xanh nối nhau dập dờn như từng đợt sóng. Bầu trời cao vời vợi, xanh đến mức không nhiễm một gợn mây. Chung quanh yên tĩnh lạ thường, không nghe tiếng thú gầm, không thấy bóng người, ngay cả dãy núi vốn quen thuộc của Đông Hoang cũng biến mất.

Ánh mắt Trần Mặc chậm rãi lướt qua bốn phía rồi dừng lại ở cuối chân trời.

Có một cái cây.

Thoạt nhìn, hắn còn tưởng đó là một ngọn núi, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã nhầm. "Ngọn núi" ấy đang tỏa ra bốn phía.

Không… đó là cành cây.

Một thân cây khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời, lớn đến mức khoảng cách xa xôi cũng không thể che lấp hình dáng của nó. Từng cành chính tỏa ngang như những dãy núi nối tiếp nhau, nâng đỡ cả một tầng trời xanh phía trên. Mây trắng chậm rãi trôi ngang thân cây. Những đàn chim bay giữa các cành cổ thụ, từ nơi Trần Mặc đứng nhìn lại chỉ còn nhỏ như những chấm đen li ti.

Hắn bất giác nín thở. Suốt bao năm tu hành, hắn từng đọc không ít điển tịch nói về linh mộc vạn năm, thần thụ viễn cổ, nhưng chưa một dòng nào có thể khiến hắn hình dung được cảnh tượng trước mắt. Cái cây ấy không hề phô trương uy áp, không tỏa ra linh lực kinh người. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ, tựa như đã đứng từ trước khi thiên địa này có sinh linh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, biển cỏ dưới chân khẽ nghiêng mình, tán cây nơi cuối chân trời cũng lay động theo. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc bỗng sinh ra một ảo giác: Giống như toàn bộ vùng thiên địa này đang hô hấp.

Hắn khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ ấy, ánh mắt lại rơi lên cây cổ thụ. Ở nơi hoàn toàn xa lạ này, đó cũng là dấu mốc duy nhất. Muốn tìm người, muốn tìm nơi dưỡng thương, hay chỉ đơn giản là muốn tiếp tục sống… hắn đều phải đi về phía đó.

Trần Mặc chống kiếm xuống đất, bước ra bước đầu tiên.

Trần Mặc bước rất chậm. Thương thế trên người còn nặng hơn dự đoán, mỗi bước chân đều kéo theo cơn đau âm ỉ từ lồng ngực lan khắp tứ chi. Chỉ mới đi được vài chục bước, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn không dừng. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đứng yên đôi khi còn nguy hiểm hơn tiếp tục tiến lên.

Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cây cổ thụ nơi cuối chân trời. Thoạt nhìn, khoảng cách giữa hai bên dường như không quá xa. Thế nhưng càng đi, Trần Mặc càng nhận ra mình đã lầm. Không phải hắn đi quá chậm, mà là cái cây kia quá lớn — lớn đến mức làm rối loạn hoàn toàn cảm giác về khoảng cách. Suốt nửa ngày, nó vẫn đứng sừng sững nơi ấy, tựa như chưa từng tiến lại gần thêm một chút nào.

Mặt trời dần nghiêng về phía tây. Ánh nắng vàng óng trải dài trên thảo nguyên, phủ lên biển cỏ một màu sắc ấm áp hiếm có. Nếu là ngày thường, có lẽ Trần Mặc sẽ dừng lại ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Đáng tiếc, hắn không có tư cách.

Hắn chỉ có thể sống, hoặc chết. Không có lựa chọn thứ ba.

Hơi thở ngày một nặng nề. Mỗi lần hít vào, lồng ngực đều đau như bị ai đó dùng dao cùn chậm rãi cắt qua. Máu nơi khóe miệng thỉnh thoảng lại rỉ xuống, những giọt máu đỏ thẫm lặng lẽ thấm vào cỏ xanh rồi nhanh chóng biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Trần Mặc đưa tay lau khóe miệng. Bàn tay vừa hạ xuống lại chống lên đầu gối, hai chân hắn bắt đầu run. Linh lực trong đan điền gần như cạn sạch, ngay cả việc duy trì thân thể đứng thẳng cũng trở nên khó khăn. Hắn biết, nếu lúc này có một con yêu thú xuất hiện, cho dù chỉ là nhất giai sơ kỳ, hắn cũng chưa chắc còn sức đánh một trận.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Trần Mặc khẽ lắc đầu. Nghĩ nhiều vô ích, việc hắn có thể làm chỉ là tiếp tục đi. Từng bước. Từng bước. Khoảng cách với cây cổ thụ vẫn xa xôi như cũ.

Cuối cùng, bước chân hắn khựng lại.

Trần Mặc quỳ một gối xuống đất, hai tay chống lên thảm cỏ, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, trước mắt lúc sáng lúc tối, ngay cả bóng dáng cây cổ thụ phía xa cũng dần nhòe đi. Qua một lúc lâu, hắn cắn mạnh đầu lưỡi. Mùi tanh của máu lập tức lan đầy khoang miệng, cơn đau giúp thần trí thanh tỉnh đôi chút.

Trần Mặc gượng chống người đứng dậy, lần nữa bước về phía trước. Chỉ là lần này, bước chân đã chậm hơn trước rất nhiều.

Xa xa, bóng cây cổ thụ vẫn lặng lẽ đứng giữa trời đất, giống như từ đầu đến cuối nó vẫn luôn chờ một người đi đến.

Trần Mặc vừa bước thêm được vài bước thì đột nhiên, gió ngừng. Không phải gió nhỏ đi, mà là cả thảo nguyên bỗng rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.

Bước chân hắn khựng lại. Linh giác bao năm sinh tử gần như phản ứng theo bản năng: Có thứ gì đó đang nhìn hắn.

Trần Mặc chậm rãi xoay người. Phía sau, cách hắn chưa đầy ba mươi trượng, một đầu yêu lang đang đứng trên gò đất. Thân hình nó cao gần hai trượng, lớp lông xám đen dựng đứng như những mũi giáo. Đôi mắt màu vàng sẫm khóa chặt lấy Trần Mặc, lạnh lẽo đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nó không gầm, cũng không vội lao tới, chỉ đứng đó giống như một thợ săn đã biết con mồi không còn đường chạy.

Ánh mắt Trần Mặc khẽ trầm xuống. Khí tức của con yêu lang này ít nhất cũng vượt xa linh thú nhất giai đỉnh phong mà hắn từng gặp. Nếu là lúc bình thường, giết nó không khó, nhưng bây giờ ngay cả đứng vững cũng đã phải cố hết sức.

Một người, một thú, lặng lẽ nhìn nhau.

Gió lại nổi. Mùi máu trên người Trần Mặc theo gió tản ra. Đầu yêu lang khẽ ngẩng lên, mũi nó giật giật, đồng tử lập tức co lại.

Khoảnh khắc sau, nó động.

Ầm!

Mặt đất dưới chân nổ tung, thân hình khổng lồ hóa thành một vệt xám lao thẳng tới. Nhanh, quá nhanh! Ngay cả với thần thức còn nguyên vẹn, Trần Mặc cũng chưa chắc nhìn rõ, huống chi lúc này.

Đồng tử hắn co rút, toàn bộ linh lực còn sót lại lập tức vận chuyển.

"Hỗn Độn Bá Thể Quyết. Khởi!"

Hai chân vừa định dịch chuyển, lồng ngực bỗng truyền tới một cơn đau dữ dội. Chỉ chậm một nhịp, một vuốt đã giáng xuống.

Ầm!

Trần Mặc chỉ kịp đưa hai tay chắn trước ngực. Một lực lượng khủng bố lập tức xuyên thẳng qua cánh tay, xương cốt như muốn vỡ vụn, cả người hắn bay ngược ra ngoài.

Phốc!

Máu tươi phun thành một màn sương đỏ. Thân thể Trần Mặc lăn hơn mười trượng trên thảo nguyên mới dừng lại. Bầu trời trước mắt bắt đầu xoay tròn, tai không còn nghe rõ âm thanh, chỉ còn lại từng đợt ù ù kéo dài. Hắn muốn đứng lên nhưng toàn thân đã không còn nghe theo ý muốn, ý thức dần chìm xuống mơ hồ.

Hắn nhìn thấy đầu yêu lang chậm rãi bước tới, không nhanh không vội, giống như đang đi đến dùng bữa ăn đã không còn khả năng phản kháng.

Khoảng cách… hai mươi trượng… mười lăm trượng… mười trượng…

Đầu yêu lang cúi xuống, miệng rộng chậm rãi mở ra.

Ngay lúc ấy, một tiếng xé gió đột ngột vang lên.

Vút!

Một mũi tên màu xanh phá không lao tới, nhanh hơn cả chớp mắt.

Phập!

Máu tươi bắn tung, đầu yêu lang gào lên đau đớn. Một con mắt của nó đã bị mũi tên xuyên thủng.

Trần Mặc chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đứng trên một chiếc lá khổng lồ đang lao tới từ cuối chân trời. Sau đó, mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.