Chương 70: Thử Thuốc
Trời còn chưa sáng.
Ba tiếng gõ cửa trầm đục đã phá tan sự tĩnh lặng của ngoại viện.
"Cốc."
"Cốc."
"Cốc."
Trần Mặc mở mắt.
Hắn gần như tỉnh dậy ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.
Kể từ khi bước chân vào Thái Ma Tông, hắn chưa từng có một giấc ngủ thật sự. Dù chỉ là tiếng động rất nhỏ, thân thể cũng sẽ theo bản năng lập tức tỉnh táo.
Bên ngoài, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Ra."
Chỉ một chữ.
Không nhanh, không chậm, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Trần Mặc đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi mở cửa.
Người đứng ngoài quả nhiên là Tiểu Ma Nữ.
Nàng vẫn khoác bộ váy đỏ như máu quen thuộc, mái tóc đen buông hờ sau lưng. Trên vai là một con chim nhỏ toàn thân đen tuyền, bộ lông mượt như được nhuộm bằng mực.
Điều kỳ dị nhất là...
Nó chỉ có một mắt.
Bên mắt còn lại chỉ là một hốc đen sâu thẳm, vậy mà dường như vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Con chim nghiêng đầu nhìn Trần Mặc.
Khẽ cất một tiếng kêu.
Rồi lại nhắm mắt, ngoan ngoãn đứng yên trên vai chủ nhân.
Tiểu Ma Nữ không nói thêm lời nào, xoay người bước đi.
"Đi theo ta."
Trần Mặc lặng lẽ đóng cửa, giữ khoảng cách nửa trượng phía sau.
Suốt dọc đường, không ai mở miệng.
Ngoại viện vẫn chưa thức hẳn.
Bầu trời chỉ vừa hé một vệt sáng mờ nơi cuối dãy núi.
Trong màn sương lạnh, vài đệ tử đã bắt đầu công việc thường ngày.
Có người gánh nước từ giếng đá.
Có người nhóm bếp, khói trắng chậm rãi bay lên giữa những mái nhà đen xám.
Mấy đại hán lực lưỡng khiêng từng tảng thịt yêu thú còn vương máu đi ngang qua, phía sau là mấy thiếu niên ôm sọt xương, vừa đi vừa cẩn thận tránh để rơi mất mảnh nào.
Không ai tỏ vẻ nhàn rỗi.
Thấy Tiểu Ma Nữ đi qua, bọn họ chỉ hơi nghiêng người hành lễ rồi lại tiếp tục công việc trong tay.
Không có ánh mắt tò mò.
Cũng chẳng ai dám nhìn lâu.
Dường như sự xuất hiện của nàng vốn đã là chuyện quá quen thuộc.
Trần Mặc lặng lẽ quan sát.
Từ hôm qua đến giờ, hắn phát hiện Thái Ma Tông hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.
Nơi này không hề hỗn loạn.
Mỗi người đều có vị trí riêng, cũng có công việc riêng. Từ săn bắt, vận chuyển, phân loại chiến lợi phẩm cho đến xử lý nguyên liệu, mọi thứ đều vận hành đâu vào đấy như một cỗ máy khổng lồ.
Nếu bỏ qua mùi máu luôn phảng phất trong không khí...
Thì nơi này chẳng khác một tông môn bình thường là bao.
Hai người rời khỏi ngoại viện, men theo con đường đá dẫn lên sườn núi.
Càng đi lên cao, nhà cửa càng thưa dần.
Không khí cũng trở nên lạnh hơn.
Gió núi mang theo mùi khoáng thạch và tro bụi từ miệng núi lửa xa xa, thổi qua khiến vạt áo khẽ lay động.
Đi thêm một đoạn, Tiểu Ma Nữ mới dừng bước.
Trước mặt là một khoảng sân nhỏ nằm tách biệt trên sườn núi.
Giữa sân đặt một tảng đá đen khổng lồ.
Trên phiến đá là chiếc lồng sắt mà Trần Mặc đã nhìn thấy hôm qua.
Bên trong...
Sinh vật màu bạc đang cuộn mình trong góc.
Nó bất động như đã ngủ say.
Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân, chiếc đầu không mắt mới chậm rãi nâng lên.
Miệng đầy răng nhọn khẽ hé.
Một tiếng rít khe khẽ vang lên.
"Chít..."
Khác với hôm qua.
Lần này nó không hề để ý đến Tiểu Ma Nữ.
Chiếc đầu chậm rãi xoay sang phía Trần Mặc.
Toàn thân run nhè nhẹ.
Giống như...
Nó vừa ngửi thấy một thứ gì đó khiến bản năng cũng phải dao động.
Tiểu Ma Nữ khẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên từ khi bắt được sinh vật này, nàng nhìn thấy phản ứng như vậy.
Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển từ con thú sang Trần Mặc.
Trong đôi mắt vốn luôn bình lặng ấy, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia nghi hoặc rất nhạt.
Tiểu Ma Nữ đứng lặng trước chiếc lồng.
Ánh mắt nàng dừng trên sinh vật màu bạc hồi lâu, như muốn xác nhận mình không nhìn lầm.
Rồi nàng khom người.
Bàn tay trắng muốt đặt lên ổ khóa.
"Két..."
Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra.
Tiếng bản lề cọ xát vang lên khô khốc giữa khoảng sân vắng.
Sinh vật màu bạc vẫn không nhúc nhích.
Nó chỉ chậm rãi bò đến sát cửa lồng rồi dừng lại, chiếc đầu không mắt khẽ ngẩng lên, mũi liên tục rung động như đang phân biệt một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Tiểu Ma Nữ bình thản lên tiếng.
"Đưa tay."
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như cũ.
Không hề giải thích.
Cũng không cho Trần Mặc cơ hội hỏi.
Trần Mặc lặng lẽ đưa bàn tay trái ra.
Động tác rất chậm.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi con sinh vật trước mặt.
Toàn thân âm thầm căng cứng.
Hắn biết rõ, chỉ cần đối phương có dấu hiệu tấn công, mình sẽ lập tức lùi lại.
Dù trong lòng cũng hiểu...
Ở trước mặt Tiểu Ma Nữ, mọi phản kháng gần như đều vô nghĩa.
Sinh vật màu bạc bò từng chút một về phía trước.
Không nhanh.
Cũng không hề phát ra tiếng động.
Khoảng cách giữa nó và bàn tay Trần Mặc dần thu hẹp.
Một thước...
Nửa thước...
Ba tấc...
Đến khi chỉ còn cách đầu ngón tay hắn chừng vài phân, nó bỗng khựng lại.
Chiếc miệng đầy răng khẽ mở.
Thân thể run lên rất nhẹ.
Ngay sau đó...
Nó từ từ cúi thấp đầu.
Không phải vì kiệt sức.
Cũng không giống đang phòng bị.
Mà giống như...
Đang bày tỏ sự kính sợ đối với một tồn tại nào đó.
Khoảnh khắc ấy.
Ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi sững người.
Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với một đòn tập kích bất ngờ.
Không ngờ thứ nhận được lại là phản ứng hoàn toàn trái ngược.
Tiểu Ma Nữ không hề bỏ sót bất kỳ biến hóa nào.
Đôi mắt vốn bình lặng như mặt hồ thoáng dậy lên một gợn sóng.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn đủ để Trần Mặc nhận ra.
Từ khi bị đưa về Thái Ma Tông đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên gương mặt nàng xuất hiện vẻ ngoài dự liệu.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có.
Nàng lặng lẽ đóng cửa lồng.
"Két..."
Ổ khóa trở về vị trí cũ.
Sinh vật màu bạc cũng không phản ứng.
Nó vẫn nằm yên tại chỗ, chiếc đầu luôn hướng về phía Trần Mặc, như thể chỉ cần hắn còn đứng ở đây, nó sẽ không rời mắt.
Tiểu Ma Nữ xoay người.
"Đi."
Chỉ một chữ.
Không nhắc đến chuyện vừa xảy ra.
Cũng không hỏi Trần Mặc bất cứ điều gì.
Trần Mặc cũng giữ im lặng.
Hai người nối tiếp nhau rời khỏi khoảng sân.
Từ đầu đến cuối, chẳng ai nhắc lại phản ứng kỳ lạ của con sinh vật.
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu.
Chuyện vừa rồi...
Tuyệt đối không bình thường.
Con đường đá quanh co dẫn họ đến một tòa viện nằm nép mình dưới chân núi.
Viện không lớn.
Cũng không có vẻ âm u như Trần Mặc tưởng tượng.
Vừa bước qua cổng, một mùi máu nồng đậm hòa lẫn với hương dược liệu đã xộc thẳng vào mũi.
Trong sân, hơn hai chục người đang bận rộn.
Có người ngồi cắt từng bó linh thảo.
Có người dùng cối đá nghiền nát xương yêu thú.
Vài chiếc vạc lớn đặt sát tường, bên dưới lửa cháy hừng hực. Chất lỏng đỏ sẫm trong vạc không ngừng sôi lên, tỏa ra từng làn hơi nóng mang theo mùi tanh ngai ngái.
Khung cảnh ấy không hề hỗn loạn.
Ngược lại, mọi thứ đều có trật tự.
Mỗi người chăm chú làm phần việc của mình, gần như không ai nói chuyện.
Trần Mặc vừa bước vào.
Vài ánh mắt lướt qua người hắn.
Không tò mò.
Không dò xét.
Chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.
Ở nơi này...
Điều đáng quan tâm chưa bao giờ là người khác.
Mà là công việc trước mắt.
Tiểu Ma Nữ dừng lại giữa sân.
Nàng lấy từ một chiếc giá gỗ bên cạnh ra đôi găng tay màu đen rồi ném về phía Trần Mặc.
"Bắt lấy."
Trần Mặc giơ tay đón lấy.
Đôi găng được làm từ một loại da thú rất mỏng, sờ vào lại có cảm giác mát lạnh. Trên mặt ngoài còn thêu những đường chỉ bạc nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra.
Tiểu Ma Nữ chỉ về góc sân.
"Làm việc."
Đó là một đống xương trắng chất cao quá đầu người.
Khúc thì to như thân cây.
Khúc chỉ lớn bằng cánh tay.
Mỗi khúc đều đã được rửa sạch, trên bề mặt vẫn lưu lại những đường vân màu bạc mờ nhạt.
Nói xong, nàng không chờ Trần Mặc đáp lời.
Chỉ xoay người bước vào căn phòng đá phía trong.
Cánh cửa khép lại.
Từ đầu đến cuối, nàng không quay đầu lấy một lần.
Trần Mặc đeo găng tay, chậm rãi bước tới đống xương.
Hắn tiện tay nhấc một khúc lên.
Vừa rời mặt đất, cổ tay đã khẽ trĩu xuống.
Khúc xương này nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Bề mặt xương cứng như kim thiết, những đường vân bạc chạy dọc theo thân xương, tựa như từng mạch máu đã đông cứng từ rất lâu.
Ngay bên cạnh là một chiếc bàn đá.
Trên bàn chỉ đặt ba món đồ.
Một chiếc búa nhỏ.
Một mũi đục.
Và một thanh đao ngắn.
Đơn giản đến mức gần như sơ sài.
Trần Mặc nhìn quanh.
Không một ai tới hướng dẫn hắn.
Mọi người đều đang chuyên tâm làm việc của mình.
Hắn chỉ có thể vừa quan sát vừa học theo.
Ngồi đối diện hắn là một lão nhân tóc bạc.
Tay trái giữ xương.
Tay phải cầm búa.
"Keng."
"Keng."
"Keng."
Những nhát gõ rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy, Trần Mặc sẽ không tin chỉ bằng lực ấy có thể tác động lên khối xương cứng như vậy.
Điều kỳ lạ hơn là...
Âm thanh mỗi lần vang lên đều có chút khác biệt.
Có tiếng trầm.
Có tiếng đục.
Có tiếng trong như kim loại va vào ngọc.
Đến nhát búa thứ bảy.
Lão nhân khẽ đổi sang chiếc đục.
Mũi đục lướt dọc theo một đường vân trên thân xương.
"Tách."
Lớp xương mỏng tự nhiên tách ra.
Không hề xuất hiện thêm một vết nứt nào.
Bên trong lộ ra một đoạn tủy dài chừng ngón tay, óng ánh như bạch ngọc, thấp thoáng ánh bạc lưu chuyển.
Lão nhân cẩn thận đặt đoạn tủy vào hộp ngọc bên cạnh.
Phần xương còn lại tiện tay ném sang chiếc sọt phía sau.
Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Hiển nhiên đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Trần Mặc thu hồi ánh mắt.
Hắn cầm lấy chiếc búa.
Làm theo.
"Keng..."
Nhát đầu tiên vừa rơi xuống.
Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.
Trên mặt xương lập tức xuất hiện một vết nứt.
Trần Mặc khựng lại.
Lão nhân tóc bạc chỉ liếc qua.
Không trách mắng.
Cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối.
Ông đưa tay cầm lấy khúc xương đã nứt, bỏ vào chiếc sọt gỗ màu đỏ bên cạnh rồi tiếp tục công việc của mình, như thể chuyện ấy vốn xảy ra mỗi ngày.
Trần Mặc lặng lẽ đổi sang khúc xương khác.
Lần này hắn không vội hạ búa.
Mà cẩn thận quan sát từng đường vân trên mặt xương, rồi lắng nghe âm thanh phát ra sau mỗi nhịp gõ.
Độ rung.
Độ nảy.
Sự thay đổi rất nhỏ trong tiếng vang.
Tất cả đều được hắn ghi nhớ.
Khung cảnh ấy khiến hắn bất giác nhớ đến những ngày đầu ở Thái Ma Tông, khi phải khiêng Huyền Trọng Thạch.
Muốn tiết kiệm sức.
Không thể chỉ dựa vào khí lực.
Mà phải học cách cảm nhận trọng lượng và tìm đúng điểm phát lực.
Việc tách tủy trước mắt...
Có lẽ cũng là như vậy.
Một khúc.
Hai khúc.
Ba khúc...
Đến khúc xương thứ năm.
"Keng."
Âm thanh bỗng trở nên trong trẻo hơn trước.
Ánh mắt Trần Mặc khẽ động.
Hắn lập tức đặt búa xuống, cầm lấy chiếc đục.
Mũi đục chậm rãi lướt theo một đường vân.
"Tách."
Lớp xương nhẹ nhàng mở ra.
Một đoạn tủy màu bạc hoàn chỉnh hiện ra dưới ánh sáng.
Động tác tuy còn chậm, nhưng không hề làm tổn thương phần tủy bên trong.
Lão nhân tóc bạc lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi Trần Mặc bước vào Huyết Nhục Đường, ông thực sự để mắt đến người thanh niên này.
Ông không khen.
Cũng không chê.
Chỉ khẽ gật đầu.
Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
Chỉ một động tác rất nhỏ ấy cũng đủ để Trần Mặc hiểu.
Ít nhất...
Lần này, hắn đã làm đúng.
Trần Mặc cúi đầu nhìn đoạn tủy trong tay.
Dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sân, nó phản chiếu vô số điểm bạc li ti, tựa như bầu trời đầy sao bị phong kín trong một khối ngọc.
Không hiểu vì sao...
Ngay lúc ấy, nơi lồng ngực hắn bỗng truyền đến một tia nóng ấm rất nhạt.
Chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nhanh đến mức hắn gần như cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Trần Mặc bất động thanh sắc, lặng lẽ đặt đoạn tủy vào hộp ngọc.
Không ai chú ý đến biến hóa nhỏ ấy.
Chỉ có hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Đến giữa trưa.
Ánh nắng đỏ sẫm xuyên qua khe núi, rơi xuống khoảng sân đầy những chồng xương trắng cao quá đầu người.
Tiếng búa vẫn đều đặn vang lên.
"Keng..."
"Keng..."
"Keng..."
Từ sáng đến giờ, Trần Mặc gần như không rời khỏi chiếc bàn đá.
Động tác vẫn còn chậm.
Nhưng đã không còn vụng về như lúc ban đầu.
Một đoạn.
Hai đoạn.
Ba đoạn...
Đến khi mặt trời lên quá đỉnh núi, chiếc hộp ngọc trước mặt hắn đã có hơn mười đoạn tủy bạc xếp ngay ngắn.
Không nhiều.
Nhưng cũng không ít.
Đủ để chứng minh hắn đã nắm được đôi phần quy luật.
Đúng lúc ấy.
Một đôi tay khô gầy đặt xuống trước mặt hắn một bầu nước.
Trần Mặc ngẩng đầu.
Là lão nhân tóc bạc.
Trên vai ông phủ một lớp bụi xương mỏng, bộ áo vải cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng.
Đây là lần đầu tiên từ sáng đến giờ, ông chủ động bước tới chỗ Trần Mặc.
"Uống đi."
Giọng nói khàn khàn, bình thản như chính con người ông.
Trần Mặc nhận lấy bầu nước.
"Đa tạ tiền bối."
Lão nhân chỉ khẽ gật đầu.
Ông ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên đống xương trước mặt chứ không nhìn Trần Mặc.
Hai người cứ thế im lặng.
Trong sân chỉ còn tiếng búa và tiếng đục vang lên đều đều.
Một lúc sau, lão nhân mới cất tiếng.
"Biết vì sao ngươi làm hỏng nhiều xương như vậy không?"
Trần Mặc suy nghĩ một lát.
"Vãn bối chưa quen."
Lão nhân lắc đầu.
"Không."
Ông cầm một khúc xương lên.
Không dùng búa.
Chỉ chậm rãi vuốt dọc theo những đường vân trên bề mặt.
Động tác rất nhẹ.
Như đang vuốt ve một khúc gỗ quý.
"Ngươi chỉ chăm chăm lấy tủy."
"Cho nên..."
"Xương không chịu mở."
Ông đưa khúc xương lên trước mặt.
"Xương có đường."
"Tủy cũng có đường."
"Nếu ngươi chống lại nó."
"Nó sẽ nứt."
"Còn nếu thuận theo..."
Ông đặt chiếc búa vào tay Trần Mặc.
"Nó sẽ tự mở."
Trần Mặc cầm lấy khúc xương.
Lần này hắn không vội ra tay.
Ánh mắt chậm rãi lướt theo từng đường vân trên mặt xương.
Trước đây hắn chỉ xem chúng là hoa văn tự nhiên.
Giờ nhìn kỹ mới phát hiện, những đường vân ấy không hề hỗn loạn.
Chúng uốn lượn theo một quy luật rất đặc biệt.
Giống như mạch gỗ.
Cũng giống dòng nước chảy qua khe núi.
Hắn thử xoay khúc xương theo đúng phương hướng của các đường vân.
Rồi mới nhẹ nhàng gõ xuống.
"Keng..."
Âm thanh lập tức thay đổi.
Trong hơn.
Êm hơn.
Không còn cảm giác nặng nề như trước.
Trần Mặc đổi sang chiếc đục.
Mũi đục khẽ lướt theo đường vân.
"Tách."
Lớp xương tự nhiên hé mở.
Đoạn tủy bên trong hoàn hảo không hề tổn hại.
Trần Mặc nhìn khúc tủy trong tay.
Trong mắt thoáng hiện một tia sáng.
Khoảnh khắc ấy, rất nhiều hình ảnh chợt hiện lên trong đầu hắn.
Là lúc khiêng Huyền Trọng Thạch.
Là cách lão nhân dạy người khác phát lực.
Là hôm nay, cách tách một đoạn tủy xương.
Không ai trực tiếp truyền cho hắn một môn công pháp.
Nhưng từng việc nhỏ ở Thái Ma Tông lại đang lặng lẽ chỉ cho hắn một con đường khác.
Không phải cách hấp thu linh lực.
Mà là...
Hiểu cơ thể.
Hiểu sức mạnh.
Hiểu bản chất của từng động tác.
Lão nhân tóc bạc thấy vẻ trầm ngâm của hắn thì chỉ khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
Ông cầm bầu nước đứng dậy.
Trước khi rời đi, ông để lại một câu.
"Người luyện thể..."
"Nếu chỉ biết mạnh."
"Thì cả đời cũng chỉ là phu khuân đá."
Ông dừng một chút.
Khóe mắt hằn lên những nếp nhăn của năm tháng.
"Biết nhìn."
"Sau này..."
"Mới nhìn thấy chính mình."
Nói xong, ông chậm rãi trở về chỗ cũ.
Tiếng búa quen thuộc lại vang lên.
"Keng..."
"Keng..."
"Keng..."
Trần Mặc cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Những vết rách do khiêng Huyền Trọng Thạch hôm qua đã bắt đầu khép miệng.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Thái Ma Tông...
Hắn có một cảm giác rất rõ ràng.
Nơi này không chỉ rèn luyện nhục thân.
Mà còn đang từng chút một...
Dạy con người cách hiểu chính cơ thể của mình.
Buổi chiều.
Công việc trong Huyết Nhục Đường vẫn tiếp tục như chưa từng gián đoạn.
Chỉ có điều, những khúc xương trên bàn đá đã đổi sang một loại khác.
Chúng lớn hơn.
Nặng hơn.
Khắp bề mặt phủ kín những đường vân màu tím sẫm, thoạt nhìn đã biết không cùng cấp bậc với đống xương màu bạc lúc sáng.
Một thanh niên ôm khúc xương đặt lên bàn.
Lão nhân tóc bạc chỉ nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.
"Không phải."
"Đổi người."
Thanh niên không hỏi nguyên do, lập tức lui xuống.
Một người khác tiến lên thay thế.
Lần này, lão nhân mới khẽ gật đầu.
"Được."
Ông cầm búa.
Chỉ ba nhát.
"Keng."
"Keng."
"Keng."
Âm thanh vừa dứt, đầu mũi đục đã nhẹ nhàng lướt qua khe xương.
"Tách."
Một đoạn tủy màu tím dài gần bằng bàn tay hiện ra nguyên vẹn, ánh lên thứ quang mang trầm lặng như tử ngọc.
Lão nhân cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp ngọc khác.
Không để chung với những đoạn tủy màu bạc.
Trần Mặc nhìn toàn bộ quá trình, lặng lẽ ghi nhớ.
Ngay cả tủy xương...
Ở Thái Ma Tông cũng có phân chia phẩm cấp.
Đúng lúc ấy.
Một đệ tử trung niên ôm vào một khúc xương chỉ dài hơn gang tay.
Khúc xương rất nhỏ.
Thế nhưng vừa đặt xuống bàn đá.
"Răng rắc..."
Mặt bàn lập tức xuất hiện từng vết nứt nhỏ.
Giống như không chịu nổi sức nặng của nó.
Lão nhân tóc bạc hơi nhíu mày.
"Để đó."
"Ta làm."
Ông vừa bước tới.
"Tách."
Một tiếng rất nhỏ bỗng vang lên.
Trên mặt khúc xương tự nhiên xuất hiện một khe nứt.
Một giọt chất lỏng màu tím sẫm chậm rãi rỉ ra.
Chỉ một giọt.
Vừa rơi xuống mặt bàn.
"Xèo..."
Lớp đá cứng lập tức bị ăn mòn thành một lỗ nhỏ.
Khói trắng bốc lên mang theo mùi hăng hắc.
Sắc mặt lão nhân lập tức thay đổi.
"Đừng chạm!"
Tiếng quát vừa dứt.
Một tên đệ tử trẻ đứng gần đó theo bản năng rụt mạnh bàn tay về.
Đầu ngón tay chỉ còn cách giọt chất lỏng chưa đầy một tấc.
Lão nhân nhanh chóng lấy từ bên cạnh một chiếc hộp đá màu đen úp xuống.
Giọt chất lỏng vừa tiếp xúc với hộp đá liền đông cứng lại, không còn tiếp tục ăn mòn.
Bấy giờ mọi người mới thở phào.
Không ai bàn tán.
Không ai kinh hô.
Mỗi người chỉ lặng lẽ trở về vị trí của mình, tiếp tục công việc dang dở.
Dường như những chuyện như vậy ở Huyết Nhục Đường vốn chẳng hiếm gặp.
Trần Mặc đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc hộp đá.
Trong lòng hắn âm thầm bổ sung thêm một điều.
Ở nơi này...
Không chỉ sinh vật sống mới nguy hiểm.
Ngay cả một giọt tủy cũng có thể dễ dàng lấy mạng người.
Mặt trời dần ngả về phía tây.
Tiếng búa trong sân cũng thưa dần.
Lão nhân tóc bạc đặt búa xuống, đảo mắt nhìn khắp Huyết Nhục Đường.
"Hôm nay đến đây."
Mọi người đồng loạt dừng tay.
Không ai nấn ná.
Búa được lau sạch rồi đặt về đúng vị trí.
Đục được xếp ngay ngắn.
Ngay cả những mảnh xương vụn cũng được quét riêng vào từng chiếc sọt khác nhau.
Không một thứ gì bị bỏ phí.
Trần Mặc nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ rung động.
Ở Hàn Sơn Tông, linh thạch là thứ được coi trọng nhất.
Còn tại Thái Ma Tông...
Ngay cả một mảnh xương vỡ cũng có giá trị của nó.
Đó không chỉ là thói quen tiết kiệm.
Mà là quy củ đã ăn sâu vào từng người.
Trần Mặc vừa chuẩn bị rời đi thì một đệ tử áo đen bước tới.
"Trần Mặc."
"Đi theo."
Hắn không hỏi nhiều, lặng lẽ theo sau.
Hai người băng qua mấy con đường đá quanh co, cuối cùng dừng trước tiểu viện của Tiểu Ma Nữ.
Tên đệ tử cúi người hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống.
Trong sân.
Tiểu Ma Nữ đang ngồi dưới một gốc cổ thụ màu đen.
Trên bàn đá trước mặt bày vài chiếc bình ngọc, một chiếc bát đá cùng hơn mười cây kim dài ngắn khác nhau, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.
Nghe tiếng bước chân, nàng vẫn không ngẩng đầu.
"Ngồi."
Trần Mặc bình tĩnh ngồi xuống đối diện.
Tiểu Ma Nữ đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Nàng không truyền linh lực, cũng không thi triển bí thuật, chỉ lặng lẽ cảm nhận mạch tượng.
Một lúc sau, nàng đổi sang cánh tay còn lại.
Rồi lần lượt kiểm tra vai, lưng, ngực và từng khớp xương.
Suốt quá trình ấy, vẻ mặt nàng không hề thay đổi.
Bình tĩnh.
Chuyên chú.
Giống như một y sư đang khám bệnh.
Nhưng Trần Mặc hiểu rất rõ.
Điều nàng quan tâm không phải bản thân hắn.
Mà là những biến hóa đang xảy ra trong cơ thể hắn.
Sau gần một khắc.
Tiểu Ma Nữ mới thu tay.
Nàng mở quyển sổ da thú bên cạnh, ghi vài dòng rồi khép lại.
"Ngày mai."
"Tiếp tục."
Nói xong, nàng tiện tay ném sang một bình ngọc nhỏ.
"Bôi lên tay."
"Nếu không..."
"Sáng mai ngươi sẽ không cầm nổi búa."
Trần Mặc đón lấy.
Bên trong là thứ dược cao màu xanh nhạt, tỏa ra mùi cỏ cây thanh mát.
Hắn cất bình thuốc vào người.
Không nói lời cảm tạ.
Hắn biết rõ.
Đây không phải sự quan tâm.
Nếu đôi tay hắn hỏng đi, người chịu ảnh hưởng không chỉ là hắn, mà còn cả Thiên Cổ trong cơ thể.
Tiểu Ma Nữ đứng dậy.
Đi được vài bước, nàng chợt dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ bình thản để lại một câu.
"Ba ngày nữa."
"Ngươi bắt đầu..."
"Thử thuốc."
Bóng váy đỏ nhanh chóng khuất sau cánh cửa đá.
Trong sân chỉ còn lại Trần Mặc.
Hắn cúi xuống nhìn đôi bàn tay đầy những vết rách mới khép miệng, rồi lại nhìn bình thuốc trong tay.
Ánh mắt dần lắng xuống.
Hắn không biết cái gọi là thử thuốc sẽ phải đối mặt với điều gì.
Nhưng trực giác nhiều lần cứu mạng nói cho hắn biết...
Ba ngày sau.
Cuộc sống hiện tại của hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.