Thời Không Thần Thể

Chương 69: Dị Biến Trên Mu Bàn Tay

Đăng: 15/07/2026 14:34 4,759 từ 2 lượt đọc

Tiếng tù và vẫn chưa dứt.

Âm thanh trầm đục ấy vọng khắp thung lũng, như một mệnh lệnh vô hình phủ lên nơi này bầu không khí căng thẳng khác hẳn ngày thường. Tiếng cười đã biến mất. Những câu chuyện phiếm cũng lặng đi.

Đám người vừa còn khuân đá, chuyển gỗ giờ đã thay hết quần áo lao động, khoác lên mình lớp da thú dày, trên lưng đeo đầy dây xích, trường câu cùng đủ loại dụng cụ kỳ lạ mà Trần Mặc chưa từng nhìn thấy. Bọn họ không giống chuẩn bị giao chiến, mà giống một đội thợ săn sắp tiến vào nơi hiểm địa hơn.

Trần Mặc cùng hơn hai mươi người mới được lệnh đứng yên trước kho đá, tuyệt đối không ai được tự ý rời khỏi. Chưa đầy một khắc, từng tốp người từ khắp các ngả trong thung lũng cũng nối nhau tập trung về quảng trường.

Có người khoác hắc bào. Có người mặc da thú. Có người toàn thân quấn kín băng trắng, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng. Ngay cả vài lão giả tóc bạc chống gậy cũng chậm rãi xuất hiện.

Điều khiến Trần Mặc chú ý nhất là... không một ai mang theo kiếm, cũng chẳng thấy đao. Thứ họ cầm trong tay phần lớn là lao xương, móc sắt, lưới lớn và những sợi xích đen nặng trĩu. Chỉ nhìn qua cũng biết, những thứ ấy không phải dùng để giết người, mà để bắt giữ một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn.

"Oành!"

Một tiếng nổ từ phía xa truyền tới, mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi.

Cột sáng màu lam dựng giữa khe núi lúc này đã cao hơn trước rất nhiều. Không gian quanh nó méo mó từng đợt như mặt nước bị khuấy động, thỉnh thoảng lại xuất hiện những khe nứt đen kịt, tựa có bàn tay vô hình xé rách bầu trời. Mỗi lần khe nứt mở ra, một luồng khí tức cổ xưa lại tràn xuống. Đó không phải linh khí, cũng chẳng phải ma khí; thế nhưng thứ khí tức xa lạ ấy lại mang theo một loại uy áp khó diễn tả, khiến tim người bất giác đập nhanh hơn.

Ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình hơi nóng lên. Hắn vô thức siết chặt bàn tay.

Bên cạnh, một lão nhân bỗng cúi xuống nhìn cánh tay mình. Những đường gân xanh trên lớp da nhăn nheo nổi lên rõ rệt. Ông khẽ cười, giọng đầy mong đợi:

"Lần này... khí tức mạnh thật."

Người trung niên đứng cạnh khẽ gật đầu:

"Hy vọng có hàng tốt."

Hai người nói xong liền im lặng, không ai mở miệng thêm nữa. Nhưng chỉ một câu đối thoại ngắn ngủi ấy cũng đủ để Trần Mặc hiểu chuyện trước mắt không phải lần đầu xảy ra. Đối với Thái Ma Tông... đây dường như đã là việc quen thuộc.

Không lâu sau, cuối con đường đá vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Một đoàn xe chậm rãi tiến vào thung lũng.

Nói là xe cũng không đúng. Đó là từng chiếc lồng sắt khổng lồ được những con thú sáu chân kéo đi. Mỗi con thú cao hơn một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, lớp da đen sẫm phủ kín những vết sẹo cũ. Chúng bước rất đều, dường như đã quen với công việc này từ lâu. Bên trong các lồng đều trống rỗng, trần lồng treo đầy xích khóa, móc sắt và vô số gai nhọn bằng kim loại đen, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Một thanh niên đứng gần Trần Mặc khẽ nuốt nước bọt:

"Lần này... có lẽ mở cấp ba."

Người bên cạnh lập tức huých mạnh vào vai hắn:

"Muốn chết à? Im miệng."

Thanh niên kia giật mình, vội cúi đầu, không dám nói thêm nửa chữ.

Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ghi nhớ hai chữ: Cấp ba. Hắn không biết đó là cấp bậc của khe nứt hay của sinh vật bên trong, song ít nhất có thể khẳng định một điều: Khe nứt không gian của Thái Ma Tông... tuyệt đối không chỉ có một loại.

Ba hồi chuông đồng đột ngột vang lên từ trên tường thành. Tiếng thứ nhất còn chưa dứt, tiếng thứ hai đã nối tiếp. Đến hồi chuông cuối cùng, cả thung lũng như nín thở.

Một giọng nói hùng hậu từ đỉnh thành truyền xuống, vang vọng khắp bốn phía:

"Khe nứt đã ổn định."

"Các đội... xuất phát!"

Lệnh vừa ban ra, hơn trăm bóng người đồng loạt lao đi. Không ai ngự kiếm, không một ai thi triển pháp thuật. Họ chỉ dựa vào nhục thân, nhưng tốc độ nhanh đến mức để lại từng dải bụi đỏ cuồn cuộn phía sau. Chỉ vài hơi thở, bóng người đã biến mất sau dãy núi, tựa những mũi tên lao thẳng vào cột sáng màu lam.

Đồng tử Trần Mặc hơi co lại. Nếu đổi thành tu sĩ chính đạo, lúc này hẳn đã tế phi kiếm hoặc vận dụng thân pháp. Còn người của Thái Ma Tông... dường như ngay cả việc di chuyển cũng hoàn toàn dựa vào thân thể. Sức mạnh ấy khiến hắn không khỏi nhớ đến con Thiết Trảo Hùng từng giao đấu trong dãy Vân Mang. Chỉ là so với đám người vừa rời đi, e rằng con yêu thú kia cũng chưa chắc chiếm được ưu thế.

Ánh mắt hắn chậm rãi dõi theo phương xa. Một ý nghĩ bất giác hiện lên trong lòng: Thái Ma Tông... có lẽ không hề sống bằng cách cướp bóc, giết chóc như lời đồn bên ngoài. Ít nhất, phần lớn tài nguyên của bọn họ đều đến từ những khe nứt không gian trước mắt. Chính nơi đó đã nuôi dưỡng nên những kẻ luyện thể đáng sợ nhất Đông Hoang.

Đội săn rời đi, thung lũng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn những người phụ trách hậu cần lặng lẽ đứng chờ. Không ai trò chuyện, không ai sốt ruột; từng ánh mắt đều hướng về cột sáng màu lam ngoài dãy núi, như thể đã quá quen với việc chờ đợi này.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đột nhiên...

"Oành!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Không gian quanh cột sáng chấn động dữ dội. Ngay sau đó là một tiếng gầm trầm thấp vọng tới. Âm thanh ấy hoàn toàn xa lạ, không giống bất kỳ yêu thú nào Trần Mặc từng gặp; khàn đặc, nặng nề, mỗi tiếng gầm đều khiến mặt đất khẽ rung lên.

Rồi tiếng xích sắt va chạm. Tiếng người quát lớn. Tiếng vật nặng đổ sập. Mọi âm thanh hòa lẫn vào nhau, theo từng cơn gió truyền về thung lũng.

Khoảng cách quá xa. Trần Mặc chỉ nhìn thấy bụi đất cuồn cuộn bốc lên phía chân trời, hoàn toàn không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì.

Không bao lâu sau, bóng người đầu tiên xuất hiện trên con đường đá. Two đại hán khiêng một chiếc cáng bằng xương thú lao nhanh về phía thung lũng. Người nằm trên cáng là một thanh niên, từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, máu nhuộm đỏ cả tấm da thú lót dưới thân. Một lão giả tóc bạc chạy sát phía sau, vừa di chuyển vừa rắc thứ bột thuốc màu đen lên vết thương.

Điều kỳ lạ là máu lập tức ngừng chảy. Thanh niên kia khẽ mở mắt, ho ra một ngụm máu rồi lại mê man. From đầu đến cuối, không một ai tỏ vẻ kinh ngạc. Dường như thương thế như vậy ở nơi này chẳng đáng để bàn luận. Chiếc cáng rất nhanh đã khuất sau dãy nhà đá.

Chưa đầy mười hơi thở, một nhóm người khác cũng trở về. Lần này, bọn họ kéo theo một chiếc lồng sắt. Bên trong lồng là một sinh vật trắng bạc chỉ lớn cỡ con chó, toàn thân nó nhẵn bóng, không hề có mắt. Cái miệng rộng chiếm gần nửa cái đầu, đầy răng nhọn lởm chởm. Điều kỳ dị nhất là không gian quanh thân nó thỉnh thoảng lại khẽ méo đi, giống như mặt hồ bị gió lướt qua.

Con vật không hề vùng vẫy. Nó chỉ co mình trong góc lồng, liên tục khịt khịt chiếc mũi nhỏ như đang đánh hơi điều gì đó.

Bỗng nhiên... nó ngẩng phắt đầu lên. Chiếc miệng khẽ hé mở, đầu mũi hướng thẳng về phía Trần Mặc.

Khoảng cách giữa hai bên vẫn còn hơn trăm trượng, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc lại sinh ra một cảm giác cực kỳ kỳ lạ: Nó... đang nhìn mình. Dù rõ ràng, sinh vật ấy vốn không hề có mắt.

Một tiếng rít nhỏ vang lên. Ngay sau đó, nó điên cuồng lao vào song sắt.

"Keng!"

Chiếc lồng rung bần bật. Mấy tên đệ tử kéo lồng lập tức biến sắc:

"Giữ chặt!"

Two sợi xích đen đồng thời siết lại. Hoa văn trên chiếc lồng sáng lên từng đường đỏ sẫm. Sinh vật trắng bạc run lên dữ dội như bị điện giật, toàn thân co quắp. Một lúc lâu sau, nó mới miễn cưỡng nằm yên, nhưng phần đầu vẫn không rời khỏi phương hướng Trần Mặc.

Một đệ tử lau mồ hôi trên trán, đá nhẹ vào lồng:

"Hôm nay phát điên cái gì?"

"Suốt dọc đường ngoan ngoãn, vừa về tới đây đã nổi cơn."

Người còn lại cũng nhíu mày:

"Đúng là kỳ quái..."

"Bình thường nó lười đến mức chẳng buồn động đậy."

Two người nhìn nhau đầy khó hiểu. Chỉ có Trần Mặc lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Hắn nhớ rất rõ, hôm qua, trên đoàn xe tiến vào Thái Ma Tông, chính loại sinh vật này cũng từng phát cuồng khi đi ngang qua hắn.

Một lần có thể là trùng hợp. Hai lần... tuyệt đối không còn đơn giản như vậy.

Hắn bất động thanh sắc cúi đầu, như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ: Từ nay về sau, tốt nhất nên tránh xa những sinh vật bước ra từ khe nứt không gian. Ít nhất... cho đến khi hắn biết rõ, rốt cuộc trên người mình có thứ gì đang hấp dẫn chúng.

Tiếng hò hét từ phía khe nứt mỗi lúc một gần. Một lát sau, bụi đỏ cuồn cuộn dâng lên cuối con đường.

Một bóng người lao ra trước, theo sau hắn là hơn mười đại hán, mỗi người giữ một góc của tấm lưới đen khổng lồ. Chiếc lưới không biết được dệt từ vật liệu gì, vừa dày vừa nặng; mỗi mắt lưới đều khắc kín những phù văn đỏ sẫm, dưới ánh sáng của cột sáng màu lam thỉnh thoảng lại lóe lên một tầng u quang mờ nhạt.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ban đầu chỉ như tiếng trống dồn từ rất xa, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, chấn động đã truyền đến ngay dưới chân.

"Oành!"

"Oành!"

"Oành!"

Từng bước chân nặng nề như giẫm lên tim mọi người. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ phá tan màn bụi, ầm ầm lao tới. Con quái vật cao hơn ba trượng, toàn thân phủ kín lớp giáp màu bạc lạnh lẽo. Nó không có mắt, cái miệng rộng gần như chiếm trọn nửa cái đầu, còn quanh thân thì vung vẩy vô số xúc tu dài hơn mười trượng. Điều quỷ dị nhất là đầu mỗi xúc tu đều mọc đầy giác hút, bên trong từng giác hút lại ken đặc những chiếc răng nhọn, chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại.

"Ầm!"

Một xúc tu quét ngang, tảng đá lớn ven đường lập tức nổ tung, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng đám đại hán vẫn không hề rối loạn, hiển nhiên bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này. Theo từng tiếng hô ngắn gọn, cả đội nhanh chóng tản ra ba hướng, vừa chạy vừa siết dần vòng vây.

"Ba bước!"

"Hai bước!"

"Một bước!"

"Thả!"

Tiếng quát vừa dứt, tấm lưới đen lập tức úp xuống từ bốn phía. Con quái vật gào lên một tiếng dữ dội, hàng chục chiếc xúc tu điên cuồng quất loạn.

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ầm!"

Đất đá tung lên như sóng. Thế nhưng mỗi lần xúc tu chạm vào tấm lưới, những phù văn đỏ sẫm lập tức sáng rực. Sức mạnh của con quái vật như bị thứ lực lượng vô hình nào đó cưỡng ép áp chế, động tác cũng chậm đi trông thấy.

Đúng lúc ấy, một lão giả tóc bạc từ trên vách núi nhảy xuống. Ông không tế pháp bảo, cũng chẳng rút binh khí, chỉ đưa một tay chộp lấy chiếc xúc tu đang quét tới. Năm ngón tay khép lại, rồi kéo mạnh.

"Roẹt!"

Tiếng da thịt bị xé rách vang lên chói tai. Chiếc xúc tu to như thân cây cổ thụ bị giật đứt ngay tại chỗ. Dịch màu bạc phun thành vòi. Con quái vật gào lên thảm thiết.

Ngay khi xúc tu vừa lìa khỏi cơ thể, hơn mười người đã đồng loạt xông tới. Móc sắt khóa khớp, lao xương ghim xuống, xích đen quấn chặt lấy từng chiếc xúc tu còn lại. Từng động tác đều lưu loát, chuẩn xác đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Điều khiến Trần Mặc chú ý là không một ai định giết chết con quái vật. Mục đích của bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là bắt sống. Nhìn sự phối hợp ăn ý ấy, hắn có cảm giác như đang chứng kiến một đội thợ săn lão luyện hoàn thành công việc thường ngày, chứ không phải một trận chiến sinh tử.

Trần Mặc vẫn đứng ở phía xa. Ánh mắt hắn không đặt trên trận chiến, mà dừng lại ở chiếc xúc tu vừa bị xé đứt. Rõ ràng đã rời khỏi cơ thể, thế nhưng nó vẫn không ngừng co giật, những chiếc giác hút liên tục khép mở như còn giữ nguyên sức sống. Mỗi lần mở ra, một luồng ánh bạc nhàn nhạt lại bị hút vào bên trong.

Đúng lúc ấy, một đại hán nhanh chóng bước tới. Không chút chần chừ, hắn đưa cánh tay trái áp sát một chiếc giác hút.

"Phập."

Giác hút lập tức bám chặt. Điều kỳ lạ là không hề có máu chảy ra, ngược lại, từng sợi ánh sáng màu bạc như dòng nước nhỏ chậm rãi chui vào cánh tay đại hán. Chỉ trong vài hơi thở, những đường gân trên cánh tay hắn nổi lên cuồn cuộn, cơ bắp căng phồng thêm một vòng, phát ra tiếng xương cốt lách tách đầy trầm đục.

Đến khi chiếc giác hút tự động rời ra, nó nhanh chóng khô quắt lại rồi hóa thành một nắm tro xám. Đại hán khẽ nắm bàn tay, khóe miệng hiện lên vẻ hài lòng.

Xung quanh, mọi người vẫn bình thản tiếp tục cắt lấy từng chiếc xúc tu khác, không ai cảm thấy kỳ lạ. Giống như... đó vốn là chiến lợi phẩm quý giá nhất của chuyến săn này.

Đồng tử Trần Mặc hơi co lại. Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu vì sao người của Thái Ma Tông lại sở hữu nhục thân mạnh đến mức đáng sợ. Bọn họ không chỉ khổ luyện, mà còn cướp lấy sức mạnh từ chính những sinh vật bước ra khỏi khe nứt không gian.

Xa xa, trên một tảng đá cao, tiểu ma nữ vẫn lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua con quái vật bị trói, rồi dừng lại trên người Trần Mặc. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, tựa như... nàng đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Con quái vật cuối cùng cũng bị ép ngã xuống đất. Hơn mười sợi xích đen đồng thời siết chặt, ghim nó xuống nền đá. Mỗi lần thân thể đồ sộ kia giãy giụa, mặt đất lại rung lên từng đợt, nhưng đám người xung quanh vẫn bình tĩnh đến lạ.

Đại hán râu quai nón chỉ phất tay:

"Đưa về."

Mệnh lệnh vừa dứt, một cỗ xe khổng lồ đã được đẩy tới. Mọi người phối hợp vô cùng ăn ý: Người giữ đầu, người khóa chân, người dùng móc sắt cố định từng chiếc xúc tu. Không ai cần nhắc nhở, mỗi người đều biết rõ mình phải làm gì, giống như công việc này đã lặp đi lặp lại vô số lần.

"Đám người mới, lại đây!" Một tiếng quát vang lên.

Trần Mặc cùng vài người lập tức bước tới.

"Mang thùng."

Mỗi người nhận một chiếc thùng đá nặng trịch. Không ai giải thích dùng để làm gì, Trần Mặc chỉ lặng lẽ theo sau đoàn người tiến lại gần con quái vật. Khoảng cách càng thu hẹp, luồng uy áp phát ra từ thân thể nó càng trở nên rõ rệt. Lớp giáp bạc phủ kín toàn thân không hề nhẵn bóng như nhìn từ xa; trên bề mặt hiện lên vô số đường vân kỳ dị, chậm rãi lưu chuyển như mạch máu, khiến cả lớp giáp tựa như một sinh vật còn sống.

Một lão giả cầm dao đá bước lên, không hề do dự:

"Phập!"

Lưỡi dao cắm thẳng vào gốc một chiếc xúc tu. Ngay lập tức, dòng chất lỏng màu bạc từ vết cắt phun trào. Người đứng cạnh nhanh tay đưa thùng đá tới hứng, không để sót dù chỉ một giọt. Chỉ trong chốc lát, chiếc thùng đã đầy quá nửa.

Trần Mặc cúi nhìn thứ chất lỏng ấy. Nó không đặc như máu, cũng chẳng loãng như nước. Dưới ánh sáng, bề mặt phản chiếu thứ ánh bạc nhàn nhạt, thấp thoáng vô số điểm sáng li ti chuyển động, giống như bầu trời đầy sao bị thu nhỏ vào trong một chiếc thùng đá.

Thùng vừa đầy đã có người bê đi. Điều khiến Trần Mặc bất ngờ là nó không được đưa vào kho, mà được chuyển thẳng tới một khoảng sân cách đó không xa. Ở đó, hơn mười người đã xếp hàng từ trước, ai nấy đều vén tay áo, để lộ những cánh tay chi chít sẹo cũ.

Một người trung niên cầm chiếc muôi đá, múc từng muôi chất lỏng màu bạc rót vào bát. Người đứng đầu hàng nhận lấy, không hề chần chừ, ngửa đầu uống cạn.

Chỉ vài hơi thở sau, sắc mặt hắn đỏ bừng. Mạch máu dưới lớp da nhanh chóng nổi lên như những con giun đang bò. Toàn thân run rẩy dữ dội, hai nắm tay siết chặt đến mức đầu ngón tay bật máu; thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn không phát ra lấy một tiếng rên.

Một lúc sau, hơi thở dần ổn định, người kia lặng lẽ cúi đầu, trả lại chiếc bát rồi bước sang một bên.

Ngay sau đó là người thứ hai, rồi người thứ ba. Mọi thứ diễn ra đâu vào đấy, trật tự đến mức khiến Trần Mặc có cảm giác đây chẳng phải phần thưởng sau một chuyến săn, mà là một nghi thức đã duy trì suốt rất nhiều năm.

Quan sát thêm một lúc, Trần Mặc nhanh chóng phát hiện một chi tiết khác: Không phải ai cũng có tư cách uống thứ chất lỏng màu bạc ấy. Có người vừa bước lên đã bị quản sự lắc đầu, người đó không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ lui xuống cuối hàng. Cũng có người được gọi tên trước, người khác lại phải tiếp tục chờ. Suốt quá trình ấy không hề có tranh cãi, dường như mọi người đều biết nơi này tồn tại một quy tắc vô hình: Ai đủ điều kiện thì được dùng, không đủ... dù có đứng trước mặt cũng vô ích.

Đúng lúc ấy, một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi vừa uống xong bỗng ôm ngực quỳ sụp xuống.

"Rắc... rắc..."

Tiếng xương cốt va vào nhau liên tiếp vang lên. Two cánh tay hắn co giật dữ dội, lớp da nhanh chóng nứt toác, máu tươi theo từng khe nứt chảy xuống cánh tay.

Đám người xung quanh vẫn đứng yên, không ai chạy tới đỡ. Chỉ có một lão giả lặng lẽ quan sát, ánh mắt bình tĩnh như đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần.

Khoảng mười hơi thở sau, thiếu niên dần ổn định. Hạn thở hổn hển, cúi đầu nhìn hai cánh tay bê bết máu rồi... bất ngờ bật cười. Nụ cười ấy không phải vì cơn đau đã qua, mà bởi dưới lớp da rách nát, những khối cơ vốn săn chắc nay lại nở lớn thêm một vòng, đường nét rõ ràng hơn trước.

Lão giả lúc này mới khẽ gật đầu:

"Qua."

Chỉ một chữ. Thiếu niên lập tức khom người hành lễ, gương mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ rồi lặng lẽ rời khỏi hàng.

Trần Mặc thu toàn bộ cảnh tượng vào đáy mắt. Không cần bất kỳ ai giải thích, hắn cũng hiểu được thứ chất lỏng màu bạc kia chính là một trong những bí mật lớn nhất giúp Thái Ma Tông rèn luyện nên những nhục thân khiến cả Đông Hoang phải kiêng dè.

Thế nhưng, điều khiến Trần Mặc để tâm không phải chiếc bát trong tay những đệ tử kia, mà là con quái vật vẫn đang bị xích chặt giữa sân. Từ lúc bị bắt đến giờ, nó chưa từng ngừng phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng mỗi lần vang lên đều khiến lồng ngực người ta khẽ chấn động.

Đúng lúc Trần Mặc vô tình ngước mắt nhìn sang, con quái vật bỗng khựng lại. Chiếc đầu khổng lồ chậm rãi xoay về phía hắn. Nó không có mắt, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc vẫn sinh ra một cảm giác mãnh liệt: Nó đang nhìn mình.

Ngay lúc đó, sâu trong lồng ngực hắn, nơi Thiên Cổ vẫn luôn ngủ say, bỗng khẽ rung động. Rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải thần thức hơn người, e rằng ngay cả Trần Mặc cũng khó nhận ra. Hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, như chưa từng tồn tại.

Trần Mặc lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ nửa điểm khác thường.

Sau khi lấy xong dịch bạc, đoàn người nhanh chóng đưa con quái vật vào nội viện. Chiếc xe khổng lồ lăn trên nền đá, phát ra những tiếng ken két nặng nề; xích sắt kéo lê phía sau, va chạm không ngừng.

Đợi đoàn xe đi xa, những người còn lại bắt đầu thu dọn hiện trường. Mặt đất vẫn còn loang lổ từng vệt dịch bạc. Vài đệ tử cầm những chiếc chổi kết từ cỏ đen, cẩn thận quét sạch từng giọt một. Ngay cả lớp đất đã thấm dịch cũng bị xúc lên, đổ vào những chiếc thùng gỗ riêng. Không ai tỏ vẻ tiếc công, dường như ở Thái Ma Tông, bất cứ thứ gì lấy được từ khe nứt không gian đều không được phép lãng phí.

Trần Mặc cũng cầm dụng cụ, lặng lẽ làm việc như những người khác.

Đúng lúc ấy, một đoạn xúc tu nằm bên mép đường bỗng khẽ co giật. Nó vốn đã bị chém rời khỏi cơ thể con quái vật từ lâu, thế nhưng giờ phút này vẫn còn mang theo sức sống kỳ dị. Chiếc giác hút ở đầu xúc tu chậm rãi mở ra. Một tên đệ tử trẻ bước tới, định dùng móc sắt kéo nó lên.

Ngay khi cánh tay hắn vừa đến gần:

"Vút!"

Chiếc giác hút đột nhiên bắn vọt ra, nhanh như tia chớp.

"Bốp!"

Nó bám chặt lấy cánh tay người đệ tử. Tiếng kêu thảm vừa bật khỏi miệng, một lão giả đứng gần đó đã lập tức ra tay.

"Phập!"

Lưỡi đao xẹt qua. Đoạn xúc tu bị chém làm đôi, rơi xuống đất không ngừng co quắp.

Cánh tay phải của tên đệ tử thì nhanh chóng chuyển sang màu tím đen, những đường gân dưới da nổi cộm như rễ cây. Lão giả vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ông lấy từ trong ngực ra một bình thuốc đỏ sẫm, không chút do dự đổ thẳng lên vết thương.

"Xèo..."

Khói trắng lập tức bốc lên, mùi khét lan khắp không khí. Tên đệ tử đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt răng, không phát ra thêm tiếng nào.

Một lúc sau, lão giả kiểm tra vết thương rồi khẽ gật đầu:

"Không sao."

"Chưa ăn vào xương."

Nghe vậy, tên đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi người hành lễ, sau đó tự mình đứng dậy, tiếp tục công việc như thể chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn rất bình thường.

Cảnh tượng ấy khiến Trần Mặc càng hiểu rõ hơn: Ở Thái Ma Tông, nguy hiểm không chỉ đến từ lúc chiến đấu. Ngay cả sau khi con mồi đã bị bắt sống, chỉ một chút sơ suất cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Ánh mắt hắn vô thức dừng trên đoạn xúc tu đã bị chém đứt. Dù chỉ còn một nửa, những chiếc giác hút vẫn khẽ khép mở như đang hô hấp. Loại sinh mệnh này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của hắn.

Đúng lúc ấy, một giọt dịch bạc từ đầu xúc tu chậm rãi rơi xuống.

"Tách."

Giọt chất lỏng vừa chạm vào mu bàn tay trái của Trần Mặc. Theo phản xạ, hắn định đưa tay lau đi, thế nhưng còn chưa kịp chạm tới, giọt dịch đã lặng lẽ thấm vào da thịt, biến mất không còn dấu vết.

Trần Mặc khẽ cau mày. Hắn lật qua lật lại mu bàn tay: Không có vết thương, không đau, cũng không ngứa. Mọi thứ bình thường đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy không có gì khác lạ, hắn cũng không tiếp tục để tâm, cúi xuống làm nốt phần việc của mình. Không một ai chú ý đến cảnh tượng vừa rồi.

Đến khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, mọi người mới lần lượt trở về ngoại viện. Trần Mặc đi phía cuối đoàn người. Gió từ khe núi lùa qua, mang theo hơi lạnh lẫn mùi đất đá đặc trưng của vùng núi lửa.

Hắn vô thức nhìn xuống mu bàn tay trái, đúng vị trí năm xưa Mộc Anh từng dùng bản nguyên cứu mạng hắn. Ấn ký hình chiếc lá màu xanh nhạt... dường như khẽ lóe lên. Chỉ trong một cái chớp mắt, nhạt đến mức Trần Mặc còn tưởng đó chỉ là ánh chiều tà phản chiếu.

Hắn dừng bước, đưa tay lên nhìn kỹ lần nữa. Ấn ký đã trở lại như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Mặc khẽ lắc đầu, có lẽ... chỉ là mình nhìn nhầm.

Hắn không nghĩ thêm nữa, tiếp tục bước về khu nhà đá, hoàn toàn không biết rằng... ở nơi sâu nhất trong khe nứt không gian, một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Nó vượt qua vô số tầng không gian, lặng lẽ nhìn về phương hướng Thái Ma Tông.

Trong đôi mắt ấy hiện lên một tia dao động rất khó nhận ra, như thể... nó vừa cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc.

Một lúc lâu sau, đôi mắt khổng lồ khép lại. Khe nứt dần trở về tĩnh lặng, chỉ còn cột sáng màu lam vẫn lặng lẽ vươn lên giữa bầu trời, như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.