Chương 68: Lối Đi Vô Hình
Tiếng chuông đồng từ đỉnh núi vọng xuống, ngân dài giữa thung lũng rồi tan dần trong gió chiều. Đó là tín hiệu kết thúc một ngày lao dịch.
Đám người khuân đá lục tục trở về ngoại viện. Có kẻ vai áo sớm đã rách vì cọ vào đá, có kẻ bàn tay nứt toác, máu khô bám đầy kẽ móng. Suốt quãng đường, rất ít người mở miệng. Sau một ngày bị trọng lực của vùng đất này ép đến kiệt sức, giữ lại một hơi để bước về còn quý hơn vài câu chuyện phiếm.
Trần Mặc đi giữa dòng người. Mồ hôi trên lưng đã khô từ lâu, chỉ còn lớp muối trắng bám trên vạt áo. Two cánh tay đau âm ỉ, mỗi bước chân đều kéo theo cảm giác nặng trĩu, nhưng nhịp thở vẫn đều. Hắn biết, ở nơi này, mệt mỏi không phải điều đáng sợ. Điều đáng sợ là để người khác nhìn ra giới hạn của mình.
Vừa bước qua cổng ngoại viện, mọi người đồng loạt khựng lại. Một gã quản sự trẻ tuổi đã đứng chờ sẵn dưới mái hiên đá. Trong tay hắn cầm một xấp thẻ gỗ màu đen, ánh mắt bình thản lướt qua từng khuôn mặt, như đang chọn gia súc hơn là chọn người.
Hồi lâu, hắn mới lên tiếng:
“Người nào còn đứng được.”
“Theo ta.”
Chỉ bốn chữ. Không giải thích, cũng chẳng ai hỏi. Ở Thái Ma Tông, hỏi nhiều chưa chắc sống lâu hơn, nhưng làm trái mệnh lệnh thì thường chết rất nhanh.
Hơn mười người lặng lẽ bước ra khỏi hàng. Trần Mặc cũng tiến lên. Khi đi ngang qua, gã quản sự liếc hắn một cái. Ánh mắt dừng lại trên đôi vai vẫn còn giữ được thăng bằng sau một ngày lao dịch, khẽ gật đầu rồi quay người dẫn đường.
Đoàn người rời ngoại viện. Con đường lần này không hướng về khu nhà đá quen thuộc mà men theo sườn núi đi xuống.
Không khí càng lúc càng ẩm. Trong gió thoảng qua một mùi tanh rất nhạt. Lúc đầu chỉ như mùi máu còn vương trên lưỡi dao vừa rửa sạch, nhưng đi thêm một quãng, mùi ấy dần trở nên nồng hơn, trộn lẫn với mùi thịt sống, mùi thuốc và cả mùi đất ẩm lâu năm. Không ít người khẽ nhíu mày, nhưng chẳng ai dừng bước.
Gần nửa canh giờ sau, trước mắt họ mở ra một thung lũng rộng lớn. Trần Mặc vô thức chậm lại.
Giữa thung lũng là hàng trăm hồ nước lớn nhỏ nằm san sát nhau. Điều kỳ lạ là nước trong hồ không hề trong xanh, mà đỏ sẫm như máu tươi vừa mới đổ vào.
Khắp nơi đều có người bận rộn. Những chiếc xe gỗ nặng nề chở đầy thịt yêu thú lăn trên đường đá. Có người đứng bên mép hồ, nâng từng thùng máu lớn đổ xuống, mặt hồ lập tức nổi lên từng vòng sóng đỏ. Xa hơn, vài lão nhân đang cẩn thận tách lấy tủy từ những bộ xương trắng khổng lồ; động tác của họ chậm rãi, chính xác đến mức không lãng phí dù chỉ một giọt.
Ở một góc khác, mấy chục con yêu thú bị treo ngược trên giá đá. Máu men theo những rãnh khắc sẵn trên mặt đất, chảy thành từng dòng nhỏ rồi hội tụ vào những bể chứa phía dưới.
Suốt cả thung lũng chỉ có tiếng dao mổ cắt qua da thịt. Tiếng nước róc rách. Tiếng xương va vào nhau khô khốc. Không một lời trò chuyện.
Khung cảnh ấy khiến Trần Mặc nhớ tới lò mổ dưới chân núi năm xưa. Chỉ khác một điều: Ngày ấy, người ta mổ gia súc. Còn nơi này... thứ nằm trên bàn đá đều là yêu thú.
Thậm chí vài con vẫn còn chưa tắt hơi. Mỗi lần cơ bắp co giật, những sợi xích đen khóa trên thân lại phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.
Ánh mắt Trần Mặc lặng đi. Hắn bỗng hiểu vì sao nhục thân của đệ tử Thái Ma Tông lại mạnh hơn bên ngoài. Nơi đây không bỏ phí bất cứ phần nào trên thân một con yêu thú. Máu, thịt, xương, tủy, da, gân... tất cả đều trở thành tài nguyên để nuôi lớn một tông môn.
Đó không phải sự xa xỉ. Mà là quy củ đã ăn sâu vào cách tồn tại của Thái Ma Tông.
Đoàn người dừng trước một tòa nhà đá đồ sộ. Trên cổng treo một tấm biển gỗ cũ kỹ, nét chữ đã bạc màu theo năm tháng: Huyết Nhục Đường.
Gã quản sự quay người, lần đầu tiên giải thích nhiều hơn vài chữ:
“Hôm nay làm việc ở đây.”
“Mang thịt.”
“Chuyển máu.”
“Rửa bể.”
“Làm tốt.”
“Tối thêm một phần thịt.”
Hắn dừng lại một nhịp, ngón tay khẽ chỉ sang góc sân:
“Nếu làm hỏng...”
Ở đó, một thanh niên đang quỳ trên nền đá, hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh là chiếc thùng gỗ đã vỡ, chất lỏng đỏ sẫm loang kín mặt đất.
“Hắn làm đổ một thùng Huyết Tủy.”
“Ba tháng.”
“Không được lĩnh phần thịt.”
Đám người phía sau vẫn im lặng, không ai lộ vẻ thương hại. Ở Thái Ma Tông, thịt yêu thú không phải phần thưởng. Đó là thứ duy trì nhục thân. Ba tháng không được lĩnh phần thịt đồng nghĩa với việc tu luyện sẽ chậm hơn người khác ba tháng. Đối với nhiều người, hình phạt ấy còn đáng sợ hơn vài chục roi.
Gã quản sự mở chiếc rương gỗ bên cạnh, ném cho mỗi người một đôi bao tay bằng da thú. Đến lượt Trần Mặc, hắn vừa xỏ tay vào, lập tức cảm nhận được một luồng khí mát len qua lòng bàn tay. Lớp da mỏng ấy dường như ngăn cách hoàn toàn khí huyết nồng đậm trong không khí.
Hắn khẽ vuốt mặt ngoài chiếc bao tay, trong lòng âm thầm ghi nhớ: Ngay cả dụng cụ lao động ở nơi này cũng không phải vật tầm thường.
Đúng lúc ấy, từ cuối thung lũng, một tiếng gầm trầm thấp chợt vang lên:
“Rống...”
Âm thanh không lớn, nhưng vừa xuất hiện, toàn bộ Huyết Nhục Đường như bị ấn nút dừng. Con dao đang mổ thịt khựng lại. Người khiêng máu đồng loạt quay đầu. Ngay cả gã quản sự vẫn luôn bình thản cũng hơi đổi sắc mặt.
Hắn nhìn về phía cuối thung lũng, nơi một cánh cửa đá khổng lồ đang chậm rãi mở ra...
Cánh cửa đá mở ra không lâu rồi lại từ từ khép kín. Tiếng gầm cũng theo đó mà biến mất.
Trong Huyết Nhục Đường, mọi người chỉ dừng tay trong khoảnh khắc. Chẳng ai bàn tán, cũng không ai tò mò chạy tới nhìn. Tiếng dao mổ, tiếng nước chảy, tiếng xe gỗ lăn trên nền đá rất nhanh lại hòa thành nhịp điệu quen thuộc, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xảy ra hằng ngày.
Gã quản sự nhìn đám người mới:
"Còn đứng đó làm gì?"
"Làm việc."
Mọi người lập tức tản ra. Trần Mặc được phân đến khu chuyển thịt.
Một con yêu thú giống hổ nhưng mọc đầy vảy đen vừa được đưa xuống. Dù đã chết, thân thể nó vẫn tỏa ra khí tức hung lệ khiến vài người mới theo bản năng chậm bước.
Một lão nhân cầm dao chỉ liếc qua, giọng khàn đặc:
"Đừng sợ."
"Nó chết rồi."
"Nếu còn sống..."
Ông cười nhạt:
"Thì người nằm trên bàn chính là chúng ta."
Nói xong, lão tiếp tục mổ xẻ, lưỡi dao lướt qua lớp vảy cứng như thép mà không hề ngập ngừng.
Trần Mặc cùng ba người khác khiêng từng tảng thịt đến những gian nhà phía sau. Mỗi gian đều có biển gỗ: Luyện Huyết, Luyện Cốt, Luyện Bì. Thịt, máu, xương, gân... được đưa đến những nơi khác nhau, không hề lẫn lộn.
Đi được vài chuyến, Trần Mặc dần nhận ra quy củ nơi đây. Một con yêu thú, từ lúc đưa vào Huyết Nhục Đường đến khi chỉ còn bộ xương trắng, gần như không bỏ phí bất kỳ thứ gì. Ngay cả lớp da vụn rơi xuống nền cũng có người quét gom cẩn thận.
Không phải vì tiết kiệm. Mà vì mọi thứ đều có giá trị. Thái Ma Tông không giàu tài nguyên hơn các tông môn khác. Chỉ là... họ biết dùng tài nguyên đến cực hạn. Đó mới là điều đáng sợ.
...
Sau hơn một canh giờ, công việc chuyển sang khu rửa huyết trì. Những chiếc hồ đỏ như máu nhìn từ xa tưởng chỉ sâu ngang đầu gối, đến gần mới biết mỗi hồ đều sâu quá đầu người.
Mấy đệ tử cũ đứng trên bờ, dùng những cây cào dài khuấy đều chất lỏng trong hồ. Mùi máu nồng đến nghẹt thở. Một người mới không chịu nổi, vừa cúi xuống đã nôn khan.
Không ai cười. Một lão phụ trách chỉ ném cho hắn một túi lá khô:
"Ngậm."
"Ba ngày là quen."
Quả nhiên, người kia ngậm lá vào miệng, sắc mặt khá hơn nhiều. Trần Mặc lặng lẽ ghi nhớ. Ở đây, kinh nghiệm đôi khi còn quý hơn công pháp.
...
Đến giữa buổi, gã quản sự dẫn họ sang một kho đá nằm sát chân núi. Khác với loại đá hôm qua, những khối đá ở đây nhỏ hơn nhiều, toàn thân đen nhánh, trên bề mặt nổi lên từng đường vân đỏ như mạch máu đang âm thầm lưu chuyển.
“Huyền Trọng Thạch.” Gã quản sự nói, “Mỗi người hai mươi khối. Mang vào kho.”
Nói xong, hắn ném quyển sổ xuống bàn đá rồi ung dung ngồi dưới gốc cây, rót cho mình một bát rượu. Không thúc giục, cũng chẳng nhìn ai, giống như kết quả đã được định sẵn.
Trần Mặc cúi xuống ôm thử một khối. Vừa phát lực, đồng tử hắn hơi co lại. Khối đá chỉ lớn bằng đầu người, nhưng sức nặng lại vượt xa tưởng tượng. Toàn bộ trọng lượng dồn xuống hai cánh tay, kéo cả thân thể chúi về phía trước.
Hắn lập tức thả lỏng, hít sâu một hơi rồi đổi tư thế. Lần thứ hai mới từ từ nhấc được khối đá lên. Mỗi bước chân đều nặng như dẫm trên bùn lầy, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo.
Những người xung quanh cũng không khá hơn. Có kẻ nghiến răng đến bật máu môi, có người hai chân run bần bật, nhưng tất cả vẫn cắm cúi bước đi. Không phải vì có người giám sát, mà vì ai cũng hiểu: Khối đá này, sớm hay muộn cũng phải được đưa vào kho. Không mang hôm nay, ngày mai vẫn phải mang. Trốn tránh không khiến nó nhẹ đi.
...
Đúng lúc ấy, phía trước vang lên một tiếng động lớn. Một thanh niên lảo đảo làm rơi Huyền Trọng Thạch xuống đất. Khối đá va vào nền núi, phát ra tiếng nổ trầm đục.
Mọi người theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy bóng dáng đại hán đang uống rượu ban nãy đã đứng cạnh người kia từ lúc nào. Không ai nhìn rõ ông xuất hiện bằng cách nào.
"Bốp!"
Một cái tát vang dội. Thanh niên văng xa hơn mười trượng, lăn mấy vòng trên nền đá.
Đại hán phủi tay, giọng vẫn bình thản như đang nói chuyện thường ngày:
"Nhấc không nổi."
"Thì chọn khối nhỏ."
"Cố sức."
"Là ngu."
"Làm hỏng Huyền Trọng Thạch."
"Là tội."
Nói xong, ông cúi xuống, một tay nhấc khối đá đặt lại ngay ngắn rồi quay về gốc cây, tiếp tục nâng bát rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không ai dám nhìn thêm, cũng chẳng ai cười nhạo người vừa bị đánh. Ở Thái Ma Tông, yếu không phải cái tội. Không biết lượng sức mới là cái tội.
Trần Mặc nhìn khối đá trong tay mình. Hắn không cố bước nhanh hơn, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, giữ từng bước thật chắc rồi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường tu hành của hắn vừa mới bắt đầu. Không cần nhanh nhất, chỉ cần không ngã.
Buổi trưa. Tiếng chuông đồng từ sườn núi vang lên ba hồi ngắn.
Người trong kho đá gần như đồng loạt đặt Huyền Trọng Thạch xuống đất. Không ai tranh thủ làm thêm, cũng chẳng ai cố tỏ ra siêng năng. Bọn họ đều hiểu rõ, nhục thân cũng như lưỡi đao, dùng mãi không nghỉ chỉ có thể gãy.
Bóng cây ven núi rất ít. Mọi người tự tìm một chỗ ngồi, lấy phần thức ăn của mình ra. Có người nhai từng miếng thịt khô cứng như gỗ, có người chỉ ăn vài quả dại màu tím rồi nhắm mắt điều tức. Cũng có vài kẻ nằm ngửa trên phiến đá, mặc cho mồ hôi thấm vào lớp bụi đất.
Không ai tụ tập nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng không hề lạnh lẽo. Giống như một đàn dã thú vừa kết thúc cuộc săn, ai cũng giữ khoảng cách với người khác, song lại quen thuộc với sự tồn tại của nhau.
Trần Mặc ngồi dưới bóng một tảng đá lớn. Hắn lấy phần thịt còn giữ từ buổi sáng, cắt thành từng miếng nhỏ rồi chậm rãi ăn. Mỗi một miếng đều nhai rất kỹ. Thịt yêu thú vào bụng, chẳng bao lâu sau liền hóa thành từng luồng hơi nóng lan dọc tứ chi, cảm giác đau nhức ở hai cánh tay dịu đi đôi chút.
Khóe mắt hắn lặng lẽ quan sát xung quanh.
Lão nhân tóc bạc vẫn ngồi một mình. Ông không ăn nhiều, chỉ cắn vài miếng thịt rồi uống nước. Đôi bàn tay phủ đầy vết chai đặt lên đầu gối, hô hấp chậm rãi mà kéo dài. Nếu không nhìn bằng mắt thường, rất khó nhận ra ông đang điều chỉnh khí huyết trong cơ thể.
Còn thanh niên khiêng được hai khối Huyền Trọng Thạch lúc sáng thì đang dựa lưng vào gốc cây. Hắn không nghỉ, mà dùng một hòn đá nhỏ chà lên gan bàn chân. Từng lớp da chết bong ra, động tác vô cùng thuần thục.
Trần Mặc thoáng ngẩn người. Hắn cúi xuống nhìn đôi giày cỏ của mình. Đế giày đã mòn gần hết, gan bàn chân cũng rát bỏng sau cả buổi sáng khuân đá. Lúc ấy hắn mới hiểu: Thứ khiến người kia đi nhanh hơn không hẳn vì khỏe hơn, mà vì biết chăm sóc đôi chân của mình. Ở nơi phải khiêng vác cả ngày, đôi chân mới là thứ quyết định ngươi đi được bao xa.
...
"Người mới." Giọng nói vang lên từ bên cạnh.
Là thanh niên vừa mài chân. Hắn ném sang một cục mỡ màu vàng nhạt:
"Bôi vào."
"Đỡ phồng rộp."
Trần Mặc đón lấy. Khối mỡ có mùi hăng rất lạ, không giống dầu mỡ bình thường.
"Cảm ơn."
Thanh niên chỉ cười:
"Mai nhớ trả."
"Thứ này đổi bằng phần thịt."
Nói xong, hắn lại cúi đầu làm việc của mình. Không hỏi tên, cũng chẳng cố kết giao. Ở Thái Ma Tông, lòng tốt chưa bao giờ miễn phí. Nhưng chỉ cần trả được giá, người khác cũng không keo kiệt giúp ngươi.
Trần Mặc bôi thử một lớp mỏng lên gan bàn chân. Một luồng mát lạnh nhanh chóng lan ra, cảm giác nóng rát giảm đi không ít. Hắn ghi nhớ mùi vị của loại dược mỡ ấy. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu xem nó được luyện từ thứ gì.
...
Buổi nghỉ chỉ kéo dài một khắc. Tiếng chuông vừa dứt, không cần ai hô hào, mọi người đều đứng dậy. Kho đá lại vang lên những tiếng va chạm quen thuộc.
Trần Mặc ôm lấy Huyền Trọng Thạch. Lần này, hắn không vội phát lực, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt đất.
Con đường nối từ bãi đá vào kho đã bị vô số người giẫm qua suốt nhiều năm. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng quan sát kỹ mới thấy có điều khác lạ. Có những dấu chân rất sâu, có dấu chỉ lướt nhẹ trên mặt đất. Khoảng cách giữa các bước cũng không hoàn toàn giống nhau.
Ban đầu Trần Mặc chỉ nghĩ đó là khác biệt do chiều cao. Nhưng nhìn thêm vài lượt, hắn dần phát hiện một quy luật: Những người chuyển đá nhanh nhất, bước chân của họ gần như luôn rơi vào cùng một vị trí.
Giống như trên con đường này tồn tại một lối đi vô hình. Không ai đánh dấu, nhưng qua năm tháng, vô số người đã dùng chính thân thể mình để tìm ra.
Hắn thử bước theo. Khối đá trên vai vẫn nặng như cũ, thế nhưng mỗi lần đặt chân xuống, lực phản chấn từ mặt đất truyền ngược lên thân thể lại thuận hơn rất nhiều. Từng bước, từng bước, không nhanh hơn, nhưng cũng không còn phí sức như buổi sáng.
...
Đến cửa kho, lão nhân tóc bạc vẫn ngồi bên cạnh. Ông khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, ánh mắt dừng trên đôi chân hắn. Không nói gì, ông chỉ tiện tay nhặt một viên sỏi dưới đất, ném nhẹ về phía trước.
"Đinh."
Viên sỏi lăn vài vòng rồi dừng lại ngay một chỗ lõm nhỏ trên mặt đường. Lão nhân tiếp tục cúi xuống kiểm tra Huyền Trọng Thạch, giống như chưa từng làm gì.
Lúc quay ra, Trần Mặc cố ý giẫm đúng vị trí viên sỏi chỉ. Quả nhiên, thân thể lập tức giữ được thăng bằng hơn hẳn khi chuyển hướng.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên. Hóa ra... không phải người trong Thái Ma Tông không chịu dạy, chỉ là họ không thích mở miệng. Nếu ngươi chịu quan sát, nếu ngươi chịu suy nghĩ, thì từ một dấu chân, một viên sỏi hay một động tác rất nhỏ... đều có thể học được thứ đáng giá.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Trần Mặc liền tự cười chính mình. Có lẽ... đây cũng là một phép thử của Thái Ma Tông. Kẻ chỉ biết chờ người khác chỉ đường, sẽ mãi chỉ là kẻ khuân đá. Còn người biết tự học từ mọi thứ xung quanh mới có cơ hội bước xa hơn trên con đường luyện thể.
Buổi chiều trôi qua nhanh hơn Trần Mặc tưởng. Mặt trời dần nghiêng về phía tây, bóng núi kéo dài phủ kín nửa bãi đá. Tiếng va chạm giữa Huyền Trọng Thạch và nền đá vẫn đều đặn vang lên, giống như nhịp thở của cả thung lũng.
Trần Mặc đã chuyển được mười chín khối. Chỉ còn khối cuối cùng.
Hắn đứng trước Huyền Trọng Thạch, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cúi người. Lần này, động tác không còn vụng về như buổi sáng. Hai chân bám chặt mặt đất, đầu gối hơi khuỵu, thắt lưng giữ thẳng. Lực từ bàn chân truyền lên bắp chân, rồi đến hông, sống lưng và hai cánh tay. Khối đá nặng nề từ từ rời khỏi mặt đất.
Vừa lúc ấy, mặt đất dưới chân khẽ rung. Ban đầu chỉ như một cơn chấn động rất nhẹ, rồi thêm một lần nữa. Lần thứ ba, những hạt bụi trên mặt Huyền Trọng Thạch bắt đầu rung lên lách tách.
Trần Mặc dừng bước. Không chỉ hắn, tất cả những người đang làm việc trong kho đá đều đồng loạt ngẩng đầu. Không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều hướng về cuối thung lũng.
Một hồi tù và cổ xưa chợt vang lên:
"Ô——"
Âm thanh trầm đục xuyên qua từng dãy núi, kéo dài không dứt. Ngay sau tiếng tù và đầu tiên là tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba.
Trong khoảnh khắc ấy, cả Thái Ma Tông dường như thức tỉnh. Những đệ tử đang vận chuyển thịt yêu thú lập tức dừng xe. Người canh huyết trì đậy nắp từng bể chứa. Lão nhân phụ trách kiểm tra Huyền Trọng Thạch cất chiếc búa nhỏ vào tay áo, chậm rãi đứng dậy.
Không có tiếng quát tháo, không có cảnh tượng hỗn loạn. Mỗi người đều biết mình phải làm gì, giống như hồi tù và này đã vang lên vô số lần trong quá khứ.
Đại hán phụ trách kho đá đặt vò rượu xuống. Đây là lần đầu tiên trong ngày Trần Mặc nhìn thấy ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị. Ông nhìn về phía cuối thung lũng, khẽ nói:
"Khe nứt... mở rồi."
Giọng nói không lớn nhưng tất cả những người xung quanh đều nghe rõ. Một vài đệ tử cũ lập tức đổi hướng: Có người chạy vào kho, có người hướng về doanh trại, có người đẩy những cỗ xe vốn được phủ kín bằng vải bạt ra ngoài. Chỉ trong mấy chục hơi thở, bãi đá vốn còn đông đúc đã trở nên trật tự lạ thường.
Đại hán bắt đầu phân công:
"Đội một theo ta."
"Đội hai đến Huyết Nhục Đường."
"Đội ba chuẩn bị xe."
Đến lượt đám người mới, ông nhìn lướt qua rồi nói:
"Các ngươi ở lại thu dọn kho."
"Ngày mai theo đội hậu cần."
Không một ai tỏ vẻ thất vọng, cũng chẳng ai vì không được đi mà thở phào. Trong ánh mắt những đệ tử cũ thoáng hiện vẻ tập trung hiếm thấy, điều đó khiến Trần Mặc hiểu rằng, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không đơn giản.
...
Sau khi nhận lệnh, mọi người lập tức bắt tay vào việc. Từ trong kho sâu, từng chiếc xe gỗ lớn được đẩy ra. Chất trên xe không phải lương thực hay đan dược, mà là từng bó xích đen dày bằng cổ tay, những tấm lưới dệt từ sợi gân yêu thú, móc câu khổng lồ bằng hắc thiết, và lao dài chế từ xương trắng của một loài yêu thú không rõ tên. Mỗi món đều lưu lại vô số vết xước, rõ ràng đã từng được sử dụng rất nhiều lần.
Một trung niên phụ trách hậu cần cầm từng món lên kiểm tra. Chỉ cần phát hiện một mắt xích hơi rạn hay đầu lao có chút mẻ, ông lập tức thay mới. Không một ai tiếc của. Ở Thái Ma Tông, hỏng thì bỏ; tiếc một món đồ có khi phải đổi bằng một cái mạng.
Trần Mặc nhìn những dụng cụ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đây không giống vũ khí dùng để giao chiến, mà giống dụng cụ chuyên dùng để săn bắt những sinh vật có hình thể khổng lồ.
Đúng lúc ấy, thanh niên từng cho hắn mượn dược mỡ đi ngang qua. Thấy Trần Mặc chăm chú nhìn đống dụng cụ, hắn bật cười:
"Lần đầu thấy?"
Trần Mặc gật đầu. Thanh niên thuận tay nhấc một cây lao xương đặt lên vai:
"Nếu vận khí tốt, tối mai có thịt ngon."
"Nếu vận khí xấu..."
Hắn ngừng một chút rồi nhếch miệng:
"Ngày kia lại dựng thêm vài nấm mộ."
Nói xong, hắn sải bước rời đi, không giải thích, cũng chẳng quay đầu.
Trần Mặc nhìn theo bóng lưng người kia. Một câu nói rất bình thản nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời cảnh báo nào. Ở nơi này, sinh tử dường như chưa bao giờ là chuyện đáng để than thở, chỉ là một phần của cuộc sống.
Xa xa, tiếng tù và vẫn chậm rãi vang vọng giữa núi rừng. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng xuất hiện một dự cảm mãnh liệt: Ngày mai... có lẽ hắn sẽ nhìn thấy bí mật thật sự của Thái Ma Tông.
Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi. Ánh chiều cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng. Trong thung lũng, những ngọn đèn đá lần lượt được thắp sáng, ánh lửa màu xanh nhạt lay động theo từng cơn gió núi. Cả Huyết Nhục Đường, kho đá và bãi xe vẫn sáng rực như ban ngày.
Công việc chuẩn bị vẫn chưa dừng lại. Từng cỗ xe gỗ được xếp thành hàng ngay ngắn, những tấm lưới dệt bằng gân yêu thú được cuộn lại cẩn thận. Mỗi chiếc móc câu, mỗi đoạn xích đều được kiểm tra thêm một lần nữa. Không một ai tỏ vẻ sốt ruột, rõ ràng chuyện này đã diễn ra vô số lần.
Trần Mặc cùng đám người mới chỉ phụ trách chuyển đồ. Hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ ghi nhớ: Một chiếc xe chứa toàn lao xương, một chiếc xe chỉ chở lưới, chiếc khác lại chất đầy những chiếc thùng đá dày kín mít, trên nắp khắc từng đạo phù văn cổ xưa. Mỗi thứ đều có vị trí riêng, không hề lẫn lộn.
Nhìn cảnh ấy, Trần Mặc chợt nhớ đến những đội thợ săn dưới chân núi năm xưa. Trước khi vào rừng, người chuẩn bị cung, người kiểm tra dây, người mang thuốc, người lo lương khô. Khác biệt duy nhất... nơi đây săn không phải mãnh thú, mà là những sinh vật đến từ một thế giới khác.
...
Đúng lúc ấy.
"Oành!"
Một tiếng nổ trầm đục vọng đến từ tận cuối thung lũng. Ngay sau đó là tiếng đất đá rơi lả tả. Mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu.
Ở nơi những dãy núi giao nhau, một cột sáng màu lam chợt bốc thẳng lên bầu trời. Ánh sáng ấy không rực rỡ, ngược lại, nó lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào đáy biển sâu. Không gian xung quanh cột sáng bắt đầu vặn xoắn, từng tầng không khí gợn lên như mặt nước. Mây trên cao bị kéo thành những dải dài, xoay chậm quanh cột sáng.
Đó không giống pháp thuật, cũng chẳng phải trận pháp, mà giống như... có một bàn tay vô hình đang xé mở thiên địa.
Trần Mặc vô thức nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, thần thức của hắn khẽ rung lên. Cảm giác quen thuộc ấy... rất giống lúc hắn từng đi xuyên qua thông đạo không gian. Chỉ là lần này, dao động còn mãnh liệt hơn gấp bội.
...
Đại hán đứng bên cạnh khẽ híp mắt:
"Lần này... cửa mở khá lớn."
Một lão nhân tóc bạc vuốt chòm râu, chậm rãi đáp:
"Mở lớn chưa chắc là chuyện tốt."
"Càng lớn... thứ chui ra càng khó đối phó."
Two người chỉ trao đổi vài câu rồi im lặng. Không ai giải thích thêm nhưng những đệ tử lâu năm đều hiểu ý. Bọn họ nhanh chóng kéo những cỗ xe về phía cửa thung lũng, động tác thành thạo đến mức không cần ai chỉ huy.
...
Thanh niên từng trò chuyện với Trần Mặc bước ngang qua. Hắn đã thay bộ áo da dày hơn, trên lưng đeo thêm một thanh lao xương. Thấy Trần Mặc vẫn nhìn về phía cột sáng, hắn bật cười:
"Đừng nhìn nữa, mai ngươi sẽ nhìn chán."
Trần Mặc hỏi:
"Trong đó... có thứ gì?"
Thanh niên im lặng một lúc, ánh mắt vẫn hướng về cột sáng đang vặn xoắn giữa trời đêm:
"Đủ mọi thứ."
"Có thứ ăn người, có thứ ăn yêu thú."
"Có thứ... hai bên đều không dám ăn."
Nói xong, hắn cười lớn rồi bước đi. Tiếng cười nhanh chóng tan vào màn đêm, nhưng mấy lời ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Trần Mặc.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ. Một vùng đất mà ngay cả người của Thái Ma Tông cũng không dám khinh thường. Đó mới là nguồn gốc của tất cả những thứ hắn đã nhìn thấy hôm nay: Máu yêu thú, Huyền Trọng Thạch, Huyết Nhục Đường, và những nhục thân mạnh mẽ đến mức vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới.
...
Tiếng tù và lại vang lên, lần này chỉ có một hồi ngắn.
Toàn bộ đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Bánh xe nghiến lên nền đá, phát ra những âm thanh nặng nề, chậm rãi tiến về phía cột sáng màu lam. Đám người mới không được phép đi theo; bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn đoàn xe khuất dần sau khúc quanh của dãy núi.
Đến khi ánh lửa cuối cùng biến mất, thung lũng mới dần trở lại yên tĩnh. Gió đêm thổi qua, mang theo một mùi tanh rất nhạt không biết đến từ Huyết Nhục Đường... hay từ phía cánh cửa vừa mở giữa hai thế giới.
Trần Mặc đứng rất lâu, ánh mắt vẫn hướng về nơi cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời. Trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm: Ngày mai, khi bước theo đội hậu cần, hắn sẽ không chỉ nhìn thấy một khe nứt không gian, mà sẽ tận mắt chứng kiến bí mật đã giúp Thái Ma Tông sừng sững suốt hàng nghìn năm.
Và cũng từ ngày mai... con đường luyện thể của hắn mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.