Thời Không Thần Thể

Chương 67: Giới Hạn Của Bản Thân

Đăng: 15/07/2026 14:34 3,628 từ 2 lượt đọc

Đêm xuống rất nhanh.

Chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà, tia sáng cuối cùng trên bầu trời tím xám cũng lặng lẽ tắt hẳn. Ma Vực không có trăng. Ít nhất, từ khi đặt chân tới đây, Trần Mặc chưa từng nhìn thấy.

Bên ngoài căn phòng đá, chỉ còn những ngọn đèn treo dọc theo lối đi tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt. Ngọn lửa lay động trong gió, nhưng không mang theo chút hơi ấm nào, trái lại còn khiến màn đêm càng thêm lạnh lẽo.

Trần Mặc ngồi xếp bằng trên giường đá. Hắn không vội tu luyện. Đó là thói quen đã theo hắn suốt nhiều năm. Mỗi khi đặt chân đến một nơi xa lạ, điều đầu tiên cần làm không phải hấp thu linh khí, mà là quan sát: quan sát con người, quan sát hoàn cảnh, và quan sát cả những quy tắc đang ẩn dưới vẻ bình yên bên ngoài.

Hắn lặng lẽ lắng nghe.

Ngoài sân rất yên tĩnh, nhưng không phải sự tĩnh mịch của núi rừng hoang vu, mà là thứ yên tĩnh chỉ xuất hiện ở nơi có rất nhiều người cùng sinh sống. Xa xa vẫn còn tiếng búa gõ đều đặn. Tiếng chó sủa vọng lại từ một góc nào đó trong tông môn. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng trẻ nhỏ khóc òa rồi nhanh chóng được người lớn dỗ dành. Theo từng cơn gió, mùi thịt nướng cũng chậm rãi lan tới. All hòa vào nhau, tạo thành một nhịp sống rất bình thường.

Nếu không phải trọng lực nơi này vẫn luôn đè nặng lên cơ thể... Nếu không phải biết rõ đây là Thái Ma Tông... Trần Mặc gần như sẽ quên mất mình đang ở Ma Môn.

Chỉ đến khi đêm khuya dần, những âm thanh ấy mới lần lượt lắng xuống, khoảng sân ngoài cửa cũng trở nên im ắng. Lúc này, Trần Mặc mới khép mắt, chậm rãi vận chuyển công pháp. Một tia linh khí mỏng manh từ thiên địa theo kinh mạch chảy vào cơ thể. Không nhiều, nhưng đủ để hắn cảm nhận rõ ràng.

Kinh mạch... đã không còn khô cạn như trước.

Sau khi bị Thần Hải Chi Thụ đưa tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được linh lực đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Dòng linh lực ấy nhỏ bé như một khe suối vừa mới khơi nguồn. Yếu ớt, nhưng liên tục.

Điều kỳ lạ là... Trần Mặc không hề vui mừng.

Trái lại, hắn lập tức dừng công pháp. Linh lực vừa ngưng tụ chưa đến một phần mười đã bị hắn cưỡng ép thu về đan điền. Ngay sau đó, Liễm Tức Thuật âm thầm vận chuyển, khí tức trên người nhanh chóng chìm xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn lại trở nên bình thường như một phàm nhân chưa từng bước lên con đường tu luyện.

Nếu lúc này có người đi ngang qua, thứ họ nhìn thấy vẫn chỉ là một thiếu niên không có chút tu vi nào.

Khóe môi Trần Mặc khẽ cong lên. "May mà vẫn dùng được..."

Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. Trong lòng Trần Mặc, Liễm Tức Thuật đáng tin hơn bất kỳ pháp thuật nào. Ở một nơi như Thái Ma Tông... giấu được bao nhiêu, sẽ sống được bấy nhiêu.

Hắn không tiếp tục hấp thu linh khí, chỉ để mặc tia linh lực nhỏ bé ấy tự mình lưu chuyển trong đan điền. Khôi phục tu vi là chuyện sớm muộn, không cần nóng vội. Nếu để người khác phát hiện mình đang âm thầm hồi phục, rất có thể sẽ kéo theo vô số phiền phức không đáng có.

Trần Mặc đã nhiều lần bước qua ranh giới sinh tử, hắn hiểu rõ hơn ai hết: Người chết... thường không phải vì yếu, mà vì quá nóng lòng.

Trần Mặc vừa thu liễm khí tức, tai hắn bỗng khẽ động. Ngoài cửa phòng, có tiếng bước chân lướt qua. Không phải một người, mà là rất nhiều. Điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối không ai cất tiếng nói, chỉ còn âm thanh dép cỏ ma sát với nền đá, đều đều như một dòng nước chảy giữa đêm khuya.

"Sạt..." "Sạt..." "Sạt..."

Đoàn người ấy đi rất chậm, cũng rất trật tự. Tiếng bước chân kéo dài gần nửa khắc rồi mới dần khuất xa.

Trần Mặc mở mắt, ánh nhìn chỉ dừng lại nơi cánh cửa đá đóng kín. Hắn không đứng dậy, cũng không có ý định mở cửa nhìn thử. Thiếu niên mang thức ăn ban chiều đã từng nhắc hắn: Nửa đêm, dù nghe thấy gì cũng đừng mở cửa.

Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có những lời khuyên tưởng như vô lý lại đáng giá hơn bất kỳ kinh nghiệm nào. Huống chi, đây chỉ mới ngày đầu tiên đặt chân tới Thái Ma Tông. Biết ít một chút, đôi khi lại sống lâu hơn.

Trần Mặc lặng lẽ ghi nhớ phương hướng đám người vừa đi, rồi khép mắt ngồi yên.

Bên ngoài, những ngọn đèn xanh vẫn lặng lẽ cháy. Ánh lửa lay động trên bức tường đá, kéo theo từng chiếc bóng dài đong đưa theo gió. Toàn bộ Thái Ma Tông dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng... trong lòng Trần Mặc lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Đêm nay, có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng chuông trầm thấp bỗng vọng tới từ nơi rất xa.

"Đông..." "Đông..."

Tiếng chuông không lớn nhưng vô cùng dày và nặng. Nó xuyên qua từng dãy núi đá, chậm rãi lan khắp tông môn, khiến người nghe có cảm giác như đang cộng hưởng với nhịp đập của mặt đất.

Trần Mặc mở mắt. Ngoài khe cửa, sắc trời đã dần chuyển sáng. Ánh sáng nơi Ma Vực vẫn mang màu tím nhạt đặc trưng, phủ lên khoảng sân đá một màn sương mỏng.

Ngay sau tiếng chuông, khắp dãy nhà liên tiếp vang lên tiếng mở cửa.

"Két..." "Két..." "Két..."

Sự yên tĩnh của màn đêm nhanh chóng bị thay thế bởi nhịp sinh hoạt quen thuộc. Có người vừa đi vừa ngáp, có người còn đang chỉnh lại vạt áo, lại có người ôm chậu gỗ tất tả chạy về phía giếng nước. Không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Trần Mặc cũng mở cửa bước ra. Đúng lúc ấy, một thiếu niên ôm chiếc chậu gỗ chạy vội ngang qua, suýt nữa va vào hắn. Thấy có người đứng trước cửa, cậu ta vội dừng chân: "Người mới?"

Trần Mặc khẽ gật đầu. Thiếu niên cười rất tự nhiên: "Đi nhanh." "Muộn là hết ăn."

Nói xong, cậu ta ôm chậu gỗ chạy biến, để lại Trần Mặc đứng lặng một thoáng. Hắn không hiểu ý câu nói ấy, nhưng vẫn theo dòng người bước xuống con đường đá. Ở Thái Ma Tông, những người mới như hắn tốt nhất nên học cách làm theo trước. Mọi chuyện khác... đợi hiểu rõ quy củ rồi tính sau.

Đi chưa được bao xa, một mùi thơm quen thuộc đã theo gió bay tới. Là mùi cháo, còn có mùi thịt vừa mới hầm chín.

Phía trước là một khoảng sân rất rộng. Giữa sân đặt hơn mười chiếc nồi đá khổng lồ, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Hàng trăm người xếp thành từng hàng ngay ngắn, không chen lấn, không ồn ào. Ai cũng cầm theo chiếc bát đá của mình.

Đến lượt, một phụ nhân trung niên đứng bên nồi chỉ lặng lẽ múc đầy một bát cháo màu nâu nhạt, sau đó bỏ thêm hai miếng thịt đỏ sẫm. Người nhận bát lập tức bước sang một bên. Không ai xin thêm, cũng chẳng ai phàn nàn ít nhiều. Toàn bộ quá trình diễn ra ngăn nắp như đã lặp lại suốt rất nhiều năm.

Đứng cuối hàng, Trần Mặc lặng lẽ quan sát. Một lần nữa, Thái Ma Tông lại khiến hắn thay đổi nhận thức. Nơi đây không hề hỗn loạn như lời đồn. Ngược lại... quy củ còn nghiêm ngặt hơn không ít chính đạo tông môn mà hắn từng biết.

Đến lượt mình, người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Ánh mắt bà dừng lại trên tấm thẻ gỗ đeo bên hông hắn, khẽ gật đầu: "Người mới?"

"Vâng."

Bà không hỏi thêm, chỉ múc đầy một bát cháo, gắp hai miếng thịt đỏ sẫm đặt lên trên rồi đưa sang: "Ăn hết." "Đừng để thừa."

Giọng nói bình thản, không mang ý ra lệnh, cũng chẳng có vẻ quan tâm. Nhưng từ ánh mắt đến động tác đều cho thấy... đó là quy củ.

Trần Mặc nhận lấy bát cháo: "Đa tạ."

Hắn bưng bát sang một góc sân, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Hơi nóng từ bát cháo chậm rãi bốc lên. Mùi thơm rất lạ. Không giống linh mễ hay linh thiện ở Hàn Sơn Tông, cũng không phải mùi thịt yêu thú hắn từng nếm qua. Trong hương thơm ấy còn pha lẫn vị thuốc nhàn nhạt, nhưng hoàn toàn không khiến người ta khó chịu.

Trần Mặc múc một thìa nhỏ đưa vào miệng. Vị cháo rất thanh, thịt lại mềm mà không nát. Vừa nuốt xuống, một luồng hơi ấm lập tức lan khắp bụng dưới rồi từ từ tỏa ra tứ chi. Những bắp thịt vẫn còn đau nhức vì trọng lực nơi này như được xoa dịu đôi chút, ngay cả cảm giác nặng nề trên hai vai cũng nhẹ đi không ít.

Trần Mặc hơi khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn bát cháo. Trong đó không hề có linh khí, nhưng lại chứa một nguồn năng lượng khác. Thứ năng lượng ấy không đi vào kinh mạch, mà chậm rãi thẩm thấu vào máu thịt và gân cốt.

Là... Khí huyết.

Hắn không hiểu được cách chế biến, cũng không đoán nổi nguyên liệu, chỉ lặng lẽ ghi nhớ cảm giác ấy. Ở Hàn Sơn Tông, đan dược dùng để bồi dưỡng linh lực. Còn tại Thái Ma Tông... ngay cả một bữa cơm sáng cũng đang âm thầm nuôi dưỡng nhục thân.

Trần Mặc ăn rất chậm. Không phải vì thưởng thức, mà vì quan sát. Người bên cạnh đều cúi đầu ăn hết phần của mình. Không ai nói chuyện, không ai xin thêm, cũng chẳng ai bỏ thừa một hạt cháo.

Ăn xong, mọi người tự mang bát đến giếng đá bên cạnh, rửa sạch rồi úp ngay ngắn lên chiếc giá gỗ. Toàn bộ quá trình diễn ra rất tự nhiên, không cần ai nhắc nhở, hiển nhiên đã trở thành thói quen từ lâu. Điều ấy khiến Trần Mặc càng thêm chắc chắn: Quy củ của Thái Ma Tông... không nằm trên những điều luật treo ở đại điện, mà nằm trong từng việc nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

Đúng lúc ấy, một bóng người bưng bát cháo đi tới: "Ngồi đây được chứ?"

Giọng nói sang sảng mang theo ý cười. Trần Mặc ngẩng đầu. Là thanh niên vạm vỡ hắn từng gặp hôm trước, cánh tay vẫn quấn kín băng trắng, hiển nhiên vết thương chưa lành. Nhưng sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần rất tốt, chẳng hề giống một người vừa bị thương.

Thấy Trần Mặc gật đầu, thanh niên lập tức ngồi xuống đối diện. Hắn gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười: "Người mới phải không?" "Ta là La Thành." "Ở đây lâu rồi."

Trần Mặc khẽ ôm quyền: "Trần Mặc."

La Thành cười lớn: "Biết." "Hôm qua quản sự điểm danh rồi."

Nói xong, hắn lại cúi đầu ăn tiếp. Chỉ chốc lát, nửa bát cháo đã sạch sẽ. La Thành bưng bát lên uống cạn phần nước còn lại, thỏa mãn thở ra một hơi, nụ cười vẫn rất tự nhiên nhìn Trần Mặc: "Ăn nhiều một chút." "Hôm nay..." "E rằng ngươi sẽ chẳng còn sức mà đứng."

Nói xong, hắn chỉ cười, không giải thích thêm một câu nào.

Trần Mặc nhìn nụ cười ấy, trong lòng lại dâng lên dự cảm quen thuộc. Cuộc sống yên ổn của tối hôm qua... có lẽ chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi. Còn hôm nay, mới thật sự là ngày đầu tiên hắn bước vào con đường tu luyện của Thái Ma Tông.

Bữa sáng vừa kết thúc, tiếng chuông lại vang lên. Lần này không còn trầm và dài như lúc rạng đông, mà chỉ ngân ba tiếng ngắn, dứt khoát.

"Đông!" "Đông!" "Đông!"

Âm thanh vừa dứt, cả khoảng sân lập tức chuyển động. Mọi người đồng loạt đứng dậy, không ai chần chừ, không ai tranh thủ ngồi thêm. Những chiếc bát đá được mang tới chiếc giếng bên cạnh, rửa sạch rồi đặt ngay ngắn lên giá gỗ. Chỉ trong chốc lát, khoảng sân vốn còn đông nghịt người đã trở nên trống trải.

Trần Mặc cũng làm theo. Hắn rửa bát, đặt lại đúng vị trí rồi lặng lẽ hòa vào dòng người.

Giữa sân, người quản sự hôm qua đã đứng đợi từ lúc nào. Trong tay ông vẫn là quyển sổ mỏng bọc da thú. Không dài dòng, không căn dặn, ông mở sổ rồi bình thản đọc từng cái tên: "Triệu Hổ." "Có." "Đông Bình." "Có." "Lục Thất." "Có." ...

Người được gọi lập tức bước sang bên trái. Không ai hỏi sẽ đi đâu, cũng chẳng ai tỏ vẻ hiếu kỳ. Mỗi người đều giống như đã biết trước công việc của mình.

Đến lượt Trần Mặc: "Trần Mặc."

"Có."

Người quản sự ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt chỉ dừng lại trong chốc lát rồi tiện tay ném sang một chiếc gùi đan bằng mây đen: "Đội ba."

Chỉ hai chữ, không giải thích, cũng không nói thêm điều gì.

Trần Mặc đón lấy chiếc gùi. Nó nhẹ hơn hắn tưởng, nhưng phần quai lại rất rộng, rõ ràng được thiết kế để mang vật nặng trong thời gian dài. Hắn khẽ gật đầu rồi bước sang vị trí đội ba.

Đội ba có hơn hai mươi người, già có, trẻ có, trong đó còn có vài thiếu niên hắn đã gặp ở nhà ăn lúc nãy. Người dẫn đội là một đại hán râu quai nón, thân hình cao lớn như một ngọn tháp sắt, hai cánh tay để trần phủ kín những vết sẹo chồng chéo.

Ông đảo mắt nhìn cả đội: "Đủ người?"

Một trung niên đứng cạnh đáp ngay: "Đủ."

Đại hán gật đầu: "Đi."

Mệnh lệnh ngắn gọn, cả đội lập tức xoay người theo sau. Không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn vang vọng trên con đường núi.

Đi gần nửa canh giờ, khung cảnh trước mắt dần thay đổi. Hai bên vách núi mở rộng, để lộ một thung lũng mênh mông. Khắp thung lũng là những khối đá màu đen dựng san sát, khối nhỏ cũng cao ngang đầu người, khối lớn sừng sững như những ngọn đồi thấp. Bề mặt đá nhẵn bóng, ánh lên sắc đen lạnh dưới ánh sáng tím nhạt của Ma Vực.

Đại hán dừng lại, đưa tay chỉ khắp thung lũng: "Mỗi người." "Một khối." "Trước khi mặt trời lặn." "Mang về."

Nói xong, ông tìm một gốc cây lớn gần đó ngồi xuống, tiện tay mở vò rượu bên hông, ung dung uống từng ngụm như thể công việc của mình đã hoàn thành. Không giám sát, không thúc giục, cũng chẳng quan tâm ai chọn khối đá nào.

Trần Mặc lặng lẽ quan sát. Không một ai than phiền, mọi người tự tản ra khắp thung lũng. Có người dùng dây thừng buộc quanh khối đá, có người cúi xuống vác thẳng lên vai, cũng có kẻ ôm lấy rồi từng chút một lăn đi trên mặt đất. Động tác của họ thành thục đến mức có thể nhận ra đây không phải lần đầu làm công việc này.

Trần Mặc bước tới trước một khối đá. Hắn cúi người, hai tay đặt lên mặt đá lạnh buốt. Vừa phát lực, hai cánh tay lập tức căng cứng. Khối đá chỉ khẽ rung lên rồi đứng yên.

Nặng. Nặng hơn bất kỳ tảng đá nào hắn từng khiêng trước đây. Không chỉ bởi bản thân khối đá, mà còn vì trọng lực khủng khiếp của Ma Vực đang ép toàn bộ sức nặng ấy lên thân thể.

Mồ hôi rất nhanh đã rịn đầy trên trán. Trần Mặc không tiếp tục dùng sức. Hắn chậm rãi buông tay, lùi lại nửa bước, ánh mắt bình tĩnh quét khắp thung lũng. Hắn biết... có những thứ không thể thắng bằng sức. Ít nhất, không phải lúc này.

Trần Mặc không vội khiêng đá. Hắn đi chậm một vòng quanh thung lũng, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người. Có người ôm khối đá trước ngực, mới đi được vài chục bước đã phải dừng lại thở dốc. Có người vác lên vai, chưa được nửa dặm đã đổi sang vai còn lại. Cũng có kẻ chỉ biết cắm đầu dùng sức, chưa bao lâu hai cánh tay đã run bần bật.

Thế nhưng vài lão nhân trong đội lại hoàn toàn khác. Động tác của họ không hề nhanh, thậm chí còn chậm hơn người trẻ. Mỗi lần cúi xuống nhấc đá, đầu gối đều hạ thấp, sống lưng giữ thẳng. Hai chân phát lực trước, rồi sức mạnh mới truyền dần qua eo, vai và cánh tay. Khối đá theo nhịp đứng lên của cơ thể mà rời khỏi mặt đất. Không hề có động tác thừa, cũng chẳng thấy họ phải gồng mình.

Trần Mặc lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết. Nhiều năm săn thú trong rừng đã dạy hắn một điều: Sức mạnh chỉ là nền tảng, biết cách dùng sức mới là thứ quyết định một người có thể sống được bao lâu.

Sau một hồi quan sát, Trần Mặc bước tới trước một khối đá nhỏ hơn lúc nãy. Nó vẫn rất lớn, nhưng vừa đủ để hắn thử sức. Hắn cúi người, hai bàn tay ôm lấy mép đá. Lần này, hắn không vội bộc phát toàn bộ lực lượng, trước tiên hạ thấp trọng tâm, điều chỉnh hơi thở, rồi để hai chân từ từ phát lực.

Khối đá rung nhẹ, chậm rãi rời khỏi mặt đất. Chỉ nhấc lên được hơn một gang tay, hai cánh tay hắn đã căng cứng, mồ hôi túa ra dọc theo sống lưng. Nhưng... ít nhất nó đã được nâng lên.

Trần Mặc nghiêng người, chậm rãi đưa khối đá lên vai. Một luồng sức nặng khủng khiếp lập tức ép xuống toàn thân. Hai đầu gối khẽ chùng, cơ bắp sau lưng căng lên như dây cung. Hắn hít sâu một hơi rồi bước về phía trước.

Từng bước. Một. Lại một. Không nhanh, nhưng rất vững.

Đi được hơn trăm trượng, hai chân Trần Mặc bắt đầu run lên. Vai trái đau buốt vì bị cạnh đá cọ xát. Mỗi lần hít thở, lồng ngực đều như bị ép chặt.

Đúng lúc ấy, một thanh niên khiêng hai khối đá đi ngang qua. Thấy Trần Mặc, hắn cười lớn: "Người mới." "Đừng cố." "Gãy lưng thì ba tháng cũng khỏi làm gì."

Nói xong, hắn chỉ cười sảng khoái rồi tiếp tục bước đi.

Trần Mặc không đáp. Đợi người kia đi xa, hắn mới từ từ hạ khối đá xuống.

"Ầm."

Bụi đất tung lên. Hắn chống hai tay lên đầu gối, hít từng hơi dài. Không phải vì muốn nghỉ, mà vì hắn biết rõ thân thể mình đã chạm tới cực hạn. Nếu cố thêm, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với chút quãng đường vừa đi được.

Mười nhịp thở sau, Trần Mặc lại cúi xuống, lần nữa nhấc khối đá lên vai. Đi tiếp. Mệt thì dừng, khôi phục được vài phần sức lực lại tiếp tục.

Suốt cả buổi sáng, hắn không hề so sánh với bất kỳ ai, chỉ so với chính mình của lần trước. Mỗi lần nghỉ ngơi đều cố gắng đi thêm vài bước. Mỗi lần nhấc đá đều điều chỉnh tư thế tốt hơn một chút.

Mồ hôi đã thấm ướt toàn bộ lưng áo. Hai vai đỏ bầm. Lòng bàn tay rách toạc, máu theo kẽ ngón tay chảy xuống cán dây buộc. Trần Mặc chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục bước. Từ đầu đến cuối, không than một tiếng.

Xa xa dưới gốc cây, đại hán râu quai nón vẫn ngồi uống rượu. Ông không nhìn những người khỏe nhất, cũng chẳng để ý những kẻ yếu nhất, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng dừng trên người Trần Mặc.

Người mới này không hề khoe khoang, không vì bị người khác cười mà cố gắng gượng, cũng không viện cớ mệt mỏi để lười biếng. Mỗi lần dừng lại đều vừa đúng lúc, mỗi lần bước tiếp đều ổn định hơn lần trước.

Đại hán nhấp một ngụm rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm rất nhỏ: "Hạt giống không tệ..."

Rồi ông lại ngả người dựa vào gốc cây. Ở Thái Ma Tông, thiên phú chưa chắc giúp một người sống đến cuối cùng, nhưng biết rõ giới hạn của bản thân... lại là phẩm chất mà rất nhiều người cả đời cũng không học được.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.