Chương 66: Thẻ Gỗ Số 31
Sau khi đứng vững, Trần Mặc không lập tức bước đi. Hắn khép hờ mắt, chậm rãi điều hòa hơi thở.
Trọng lực nơi này giống như một bàn tay vô hình, từ đầu vai ép xuống sống lưng rồi lan khắp từng khớp xương. Chỉ đứng yên trong chốc lát, hai chân đã bắt đầu tê rần, bắp thịt âm ỉ đau nhức.
Tiểu Ma Nữ không hề thúc giục. Nàng vẫn giữ nhịp chân như cũ, bình thản bước về phía trước.
Trần Mặc cắn chặt răng, lặng lẽ theo sau. Mỗi bước chân đều nặng hơn ở Đông Hoang gấp bội.
Con đường dẫn về phía cổ thành không lát đá. Đó chỉ là một dải đất đỏ sẫm, bị vô số bước chân giẫm nén đến cứng như sắt. Hai bên đường là những hàng cổ thụ cao ngất, thân cây xám bạc như kim loại, tán lá lại đỏ rực như máu. Gió núi thổi qua, vô số chiếc lá va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc khe khẽ, giữa không gian tĩnh lặng càng thêm rõ ràng.
Đi chưa được bao xa, phía trước đã xuất hiện một đoàn người khoảng hơn hai mươi người, nam nữ đủ cả. Ai nấy đều mặc áo vải thô, trên vai gánh những sọt đá đen lớn gần bằng nửa thân người.
Đi đầu là một lão giả tóc bạc, lưng đã còng theo năm tháng nhưng từng bước chân vẫn vững vàng lạ thường.
Cuối hàng, một thiếu niên chợt loạng choạng. Chiếc đòn gánh nghiêng hẳn sang một bên, mấy khối đá đen lập tức rơi xuống đất.
"Rầm!"
Sắc mặt thiếu niên biến đổi. Cậu vội vàng đặt đòn gánh xuống, cúi người nhặt từng khối đá trở lại sọt.
Lão giả không trách, cũng không giúp, ông chỉ lặng lẽ đứng đợi. Đến khi thiếu niên gánh lại mọi thứ lên vai, ông mới chậm rãi cất tiếng:
"Hôm nay ngã một lần. Ngày mai... đừng để ngã lần thứ hai."
Thiếu niên cúi đầu:
"Dạ."
Đoàn người tiếp tục lên đường. Không ai cười cợt, không ai chìa tay giúp đỡ. Dường như ở nơi này, tự đứng dậy vốn là chuyện đương nhiên.
Trần Mặc ngoái đầu nhìn theo bóng họ. Đám người ấy không có lấy một tia linh lực dao động, thế nhưng mỗi người đều đang gánh trên vai những khối đá nặng gấp nhiều lần thân thể. Hắn bất giác nhớ tới hai cha con mình gặp ngoài Ma Vực.
Ở vùng đất này... nhục thân mới là nền tảng của mọi thứ.
Tiểu Ma Nữ vẫn đi phía trước. Từ đầu đến cuối, nàng không hề giải thích một lời, mà Trần Mặc cũng không hỏi. Có những chuyện, tận mắt chứng kiến còn đáng tin hơn mọi lời giải thích.
Đi thêm gần nửa khắc, dưới chân núi dần hiện ra một khu dân cư bằng đá đen. Những căn nhà không cao, cũng chẳng hề tráng lệ, mỗi căn chỉ có một khoảng sân nhỏ phía trước.
Khói bếp lững lờ bay lên giữa buổi sớm, xa xa còn vọng lại tiếng trẻ con cười đùa.
Một người phụ nữ đang ngồi trước cửa vá áo, động tác chậm rãi, thuần thục. Bên cạnh nàng, một đứa bé chừng sáu bảy tuổi ôm khúc gỗ lớn hơn cả thân mình, vừa chạy vừa cười vang. Phía sau là một con thú lông xù màu xám đang lon ton đuổi theo. Một người, một thú, quấn lấy nhau chạy vòng quanh sân.
Đứa bé sơ ý vấp phải hòn đá, cả người lăn mấy vòng trên mặt đất.
"Ầm!"
Khúc gỗ rơi xuống phát ra tiếng động nặng nề. Nó chỉ phủi lớp bụi trên quần áo, ôm khúc gỗ lên rồi lại cười hì hì chạy tiếp.
Người phụ nữ vẫn không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười mắng yêu:
"Chạy chậm thôi. Đừng làm gãy khúc gỗ."
Đứa bé quay đầu cười đáp:
"Con biết rồi!"
Tiếng cười non nớt nhanh chóng tan vào gió núi. Trần Mặc lặng lẽ nhìn theo.
Nếu không phải bầu trời nơi đây phủ một màu tím xám u ám... Nếu không phải trọng lực vẫn không ngừng đè nặng trên vai... Có lẽ hắn đã quên mất nơi này là Ma Môn mà tu sĩ chính đạo nghe tên đều biến sắc.
Ở đây vẫn có người nhóm bếp, có người vá áo, có trẻ con nô đùa, có những gia đình bình dị như bất cứ nơi đâu.
Chỉ là... cuộc sống ấy được dựng nên bằng một quy tắc hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Đúng lúc đó, Tiểu Ma Nữ bất ngờ rẽ sang một con đường nhỏ. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, lặng lẽ bước theo.
Con đường càng lúc càng hẹp, hai bên đều là vách núi dựng đứng, những ngôi nhà đá cũng thưa dần. Tiếng cười phía sau nhanh chóng chìm vào khoảng không, chỉ còn tiếng bước chân của hai người đều đặn vang lên trên nền đất đỏ sẫm.
Con đường núi càng đi càng vắng. Hai bên chỉ còn những vách đá dựng đứng, che khuất cả ánh sáng ban mai. Không khí cũng trở nên lạnh hơn, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe núi và tiếng bước chân đều đặn của hai người.
Đúng lúc ấy, phía trước bỗng vang lên một tràng cười sảng khoái:
"Ha ha ha! Lần này chắc chắn là tim!"
Âm thanh dội vào vách đá, nghe đặc biệt rõ.
Qua khỏi khúc quanh, trước mắt hiện ra một khoảng sân nhỏ. Bảy, tám thanh niên đang quây quanh một chiếc bàn đá. Trên mặt bàn là cái đầu của một con yêu thú vừa bị mổ bụng, máu vẫn còn bốc hơi nóng.
Một thanh niên cầm dao ngắn, động tác thuần thục đến mức gần như không cần nhìn. Hắn thọc tay vào khoang ngực con yêu thú, lục lọi vài cái rồi kéo ra một khối nội tạng màu tím đen:
"Đoán xem."
Vừa nói, hắn vừa tiện tay ném sang cho người đối diện.
Người kia đỡ lấy, đưa lên ngửi một hơi rồi lắc đầu cười:
"Gan."
Lập tức cả đám phá lên cười:
"Thua rồi! Mang rượu ra!"
Thanh niên vừa thua méo mặt, lục từ túi da bên hông ra một vò rượu nhỏ, ném sang với vẻ đầy tiếc nuối:
"Được rồi, được rồi. Các ngươi đúng là chẳng chịu nhường ai."
Một người khác mở vò rượu, chuyền tay cho từng người. Máu yêu thú vẫn còn dính đầy trên tay họ, nhưng chẳng ai buồn lau. Dường như đối với những người này, đó chỉ là chuyện thường ngày.
Tiểu Ma Nữ đi ngang qua. Tiếng cười lập tức dừng lại, mấy thanh niên đồng loạt đứng dậy, hơi cúi người:
"Diệp sư tỷ."
Nàng chỉ khẽ gật đầu, không đáp, cũng không dừng bước.
Đợi bóng áo đỏ khuất sau khúc quanh, cả đám mới đồng loạt thở ra. Một tên tóc ngắn cười hắc hắc:
"Diệp sư tỷ vẫn lạnh như băng."
Người bên cạnh huých khuỷu tay vào sườn hắn:
"Ngươi nói nhỏ thôi. Muốn bị nghe thấy à?"
"Nghe thấy thì sao? Ta có nói xấu đâu."
"Nếu ngươi có gan thì đứng trước mặt tỷ ấy nói thử xem."
Cả đám lại cười ầm lên. Không khí nhanh chóng trở lại như cũ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rất nhanh lấp đầy khoảng sân.
Trần Mặc khẽ ngoái đầu nhìn. Điều khiến hắn để ý không phải cuộc vui của đám thanh niên, mà là thái độ của họ đối với Tiểu Ma Nữ.
Đó không phải nỗi sợ, cũng chẳng phải sự nịnh bợ. Là kính trọng — một sự kính trọng rất tự nhiên, giống như các đệ tử trong cùng một tông môn dành cho người mạnh hơn mình. Không hề có vẻ câu nệ, cũng không quá xa cách.
Hình ảnh ấy khác hẳn tưởng tượng của Trần Mặc về Ma Môn. Ít nhất... ở Thái Ma Tông, các đệ tử vẫn có thể cười đùa, uống rượu, cá cược sau mỗi chuyến săn.
Đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một khoảng sân rộng. Chính giữa dựng một tấm bia đá cao hơn hai trượng, trên mặt bia chi chít những cái tên. Có cái mới được khắc, nét chữ còn sắc như dao; có cái đã mờ theo năm tháng; cũng có rất nhiều cái tên bị một đường ngang gạch bỏ.
Trần Mặc vừa định nhìn kỹ hơn, phía sau bỗng vang lên tiếng vó dồn dập.
Không... không phải ngựa.
Một con thú bốn chân phủ đầy vảy đen đang kéo theo chiếc xe gỗ lớn lao tới. Bánh xe nghiến trên nền đất đỏ tạo thành từng vệt sâu.
Trên xe chất đầy xác yêu thú, có con vẫn còn nguyên vẹn, có con chỉ còn nửa thân. Máu theo mép xe nhỏ xuống thành một vệt dài sau bánh.
Người đánh xe là một trung niên râu ria xồm xoàm. Vừa nhảy xuống đất, ông đã lớn tiếng gọi:
"Lão Trương! Lại có hàng!"
Tiếng gọi còn chưa dứt, ba, bốn người đã từ trong sân bước ra. Không ai hỏi hôm nay săn được gì, cũng chẳng kiểm tra chiến lợi phẩm. Mỗi người chọn lấy một xác yêu thú, vác lên vai rồi đi thẳng vào trong. Động tác thành thục đến mức khiến Trần Mặc nhớ tới những người bán thịt ở Linh Khê trấn.
Khác biệt duy nhất... thứ họ khiêng không phải gia súc, mà là những yêu thú đủ khiến vô số tu sĩ bên ngoài phải liều mạng tranh đoạt.
Trần Mặc còn đang quan sát, đột nhiên, một con yêu thú trên xe bỗng mở bừng mắt. Nó chưa chết, chỉ là hơi thở đã yếu đến cực điểm. Trong khoảnh khắc tỉnh lại, bản năng sinh tồn khiến nó điên cuồng vùng vẫy.
"Ngao!"
Tiếng gầm khàn khàn vừa vang lên, cái đầu đầy máu đã lao thẳng về phía người đàn ông đang vác nó trên vai. Khoảng cách quá gần, nếu là người bình thường, e rằng khó lòng tránh kịp. Ngay cả Trần Mặc cũng theo bản năng nín thở.
Thế nhưng người đàn ông kia chỉ hơi nghiêng đầu. Hàm răng sắc như dao sượt qua vai ông, cắn hụt trong gang tấc. Cùng lúc ấy, bàn tay phải đã chụp lấy chiếc sừng trên đầu con yêu thú.
"Rắc!"
Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Chiếc cổ to bằng miệng chum lập tức vặn sang một góc quái dị.
Con yêu thú vừa còn giãy giụa dữ dội liền mềm nhũn xuống. Người đàn ông phủi nhẹ bàn tay, như vừa tiện tay bẻ gãy một cành cây khô, rồi tiếp tục vác xác đi vào trong sân. Sắc mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi, những người xung quanh cũng chẳng buồn ngoái nhìn. Mỗi người vẫn tiếp tục công việc của mình.
Dường như... chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Trần Mặc lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn chợt nảy ra một cảm giác rất kỳ lạ. Ở Thái Ma Tông, không ai cố ý khoe khoang sức mạnh, bởi sức mạnh đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Khiêng đá, mổ thú, vác xác, hay tiện tay bẻ gãy cổ một con yêu thú hấp hối... tất cả đều diễn ra tự nhiên như hít thở.
Chính điều đó mới khiến nơi này đáng sợ.
Tiểu Ma Nữ vẫn bước đều phía trước. Con đường dưới chân dần mở rộng, xa xa xuất hiện một khoảng sân lát đá đen, chung quanh được bao bởi hàng rào làm từ những thân gỗ thô to bằng vòng tay người ôm.
Tiếng động từ bên trong liên tục truyền ra:
"Ầm!" "Ầm!" "Ầm!"
Không phải tiếng reo hò, cũng chẳng phải tiếng binh khí va chạm, mà là âm thanh nặng nề của thân thể đập vào nhau.
Theo bản năng, Trần Mặc nhìn sang. Giữa sân, hơn ba mươi người chia thành từng cặp đối luyện. Không kiếm, không đao, không pháp bảo, lại càng không có linh lực dao động. Chỉ có quyền, cước và nhục thân. Mỗi cú va chạm đều phát ra tiếng trầm đục như hai khối thiết thạch đập mạnh vào nhau. Mặt đất dưới chân cũng khẽ rung lên theo từng đòn đánh.
Một gã thanh niên thân hình vạm vỡ bị đá trúng ngực, cả người bay ngược hơn một trượng, lăn liên tiếp mấy vòng trên nền đá. Khóe miệng rịn ra một vệt máu.
Chưa kịp đứng dậy, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ ngoài sân:
"Đứng lên."
Người lên tiếng là một nam tử trung niên mặc áo xám. Ông đứng chắp hai tay sau lưng, suốt từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích.
Thanh niên kia hít mạnh một hơi, hai chân vẫn còn run, nhưng vẫn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Đối thủ của hắn cũng không nhân cơ hội xuất thủ, chỉ bình tĩnh chờ đợi.
Đợi đến khi cả hai đều đứng vững, người trung niên mới khẽ gật đầu:
"Tiếp."
Không ai nói thêm, hai người lại lao vào nhau. Những cú đấm, cú đá vẫn nặng như cũ, tựa hồ cú ngã vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn nhanh chóng nhận ra một điều: những người trong sân đều ra tay không hề nương nhẹ, nhưng cũng không ai cố ý đánh vào chỗ hiểm. Bọn họ đánh rất nặng, song không phải để giết người, mà để rèn luyện.
Đúng lúc ấy, một thiếu niên chừng mười lăm tuổi bị đánh bật khỏi vòng đấu.
"Rắc!"
Vai trái của cậu phát ra tiếng gãy xương rất rõ, cánh tay lập tức buông thõng xuống.
Thiếu niên chỉ hơi nhăn mặt, rồi dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái.
"Rắc."
Một tiếng giòn tan nữa vang lên, khớp vai đã trở lại vị trí cũ. Cậu hít sâu vài hơi, xoay nhẹ cánh tay rồi bước trở lại sân đấu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người trung niên chỉ liếc nhìn một cái:
"Lần sau... đừng để đối phương chạm được vai."
Thiếu niên cúi đầu:
"Dạ."
Rồi lập tức trở về vị trí. Không một lời than đau, cũng chẳng ai chạy tới hỏi han.
Trần Mặc lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Hắn bỗng hiểu, ở Thái Ma Tông... bị đánh ngã không phải điều đáng xấu hổ. Điều đáng xấu hổ là để cùng một sai lầm lặp lại lần thứ hai.
Tiểu Ma Nữ từ đầu đến cuối không hề dừng bước. Nàng dẫn Trần Mặc đi ngang qua sân luyện thể. Không một ai tiến lên dò hỏi, cũng chẳng ai tò mò nhìn hắn quá lâu. Vài ánh mắt chỉ lướt qua rất nhanh, rồi lại trở về trận đấu trước mặt. Đối với những người ở đây, một người mới nhập tông dường như chẳng đáng để bận tâm.
Con đường dưới chân tiếp tục kéo dài. Không bao lâu sau, một cơn gió mang theo mùi thuốc hòa lẫn mùi máu từ phía trước thổi tới.
Tiểu Ma Nữ rẽ vào một lối nhỏ khác. Khác với khu luyện thể vừa rồi, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Hai bên đường là những căn nhà đá nằm rải rác dưới bóng những cây cổ thụ đen sẫm. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài bóng người ôm rương thuốc hoặc khiêng từng sọt linh dược bước vội qua, ai nấy đều lặng lẽ làm việc của mình.
Đi đến cuối con đường, trước mặt hiện ra một cánh cổng gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Cửa chỉ khép hờ.
Tiểu Ma Nữ dừng lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào Ma Vực, nàng chủ động dừng chân.
Bàn tay trắng mảnh nhẹ nhàng đẩy cửa.
"Két..."
Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong sân.
Trần Mặc khẽ ngẩng đầu. Trong lòng hắn mơ hồ hiểu được: từ sau cánh cổng này... cuộc sống của hắn tại Thái Ma Tông mới thực sự bắt đầu.
Khoảng sân bên trong không lớn, chừng hơn hai mươi người đang sinh hoạt. Có người tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, có người ngồi quấn lại băng trên cánh tay, cũng có người bưng bát thịt nóng hổi, cúi đầu ăn từng miếng lớn. Không khí rất yên tĩnh, không ai lớn tiếng nói chuyện.
Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, vài người mới ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt lướt qua Tiểu Ma Nữ, lướt qua Trần Mặc, rồi rất nhanh lại trở về việc của mình. Dường như... mỗi tháng nơi này đều có người mới được đưa tới, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng khiến họ bận tâm.
Tiểu Ma Nữ bước thẳng vào sân. Dưới gốc một cây cổ thụ, một người đàn ông trung niên đang ung dung uống trà. Ông mặc trường bào màu xám đã cũ, dáng người không cao, khí tức trên người cũng vô cùng bình thường. Nếu gặp ở Linh Khê trấn, Trần Mặc chỉ nghĩ đây là một lão quản gia hiền lành của gia tộc nào đó.
Người trung niên đặt chén trà xuống, khẽ cười:
"Lần này trở về lâu hơn mọi khi."
Tiểu Ma Nữ chỉ đáp ngắn gọn:
"Đường xa."
Người trung niên gật đầu, không hỏi thêm. Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Trần Mặc. Ông không dùng thần thức dò xét, cũng không cố ý tỏa ra uy áp, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt bình thản như người chăn ngựa đang xem xét một con ngựa mới được dắt tới.
Một lúc sau, ông mở quyển sổ đặt trên bàn:
"Có tên chưa?"
"Trần Mặc."
Đầu bút lướt nhẹ trên trang giấy, hai chữ Trần Mặc hiện lên ngay ngắn. Viết xong, ông khép sổ lại. Không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, cũng chẳng hỏi vì sao hắn xuất hiện ở đây. Ở Thái Ma Tông... có lẽ biết tên là đủ.
Người trung niên mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một tấm thẻ gỗ màu đen rồi tiện tay ném sang.
Trần Mặc đưa tay đón lấy. Trên mặt thẻ chỉ khắc một con số: Ba trăm mười bảy.
"Giữ kỹ. Mất thì tự đến làm lại."
Giọng ông vẫn bình thản như đang nói một chuyện rất nhỏ. Nói xong, ông đưa tay chỉ về dãy nhà đá phía sau:
"Bên trái. Gian thứ bảy. Từ hôm nay... ngươi ở đó."
Trần Mặc hơi ngẩn người. Toàn bộ quá trình nhập tông... đến đây là kết thúc.
Không khảo hạch, không đo linh căn, không hỏi tu vi, không lập lời thề, càng không có nghi thức nhập môn như các tông môn chính đạo. Đơn giản đến mức khiến hắn có cảm giác như mình vừa được phân vào một đội thợ trong phường rèn, chứ không phải gia nhập một đại tông môn khiến cả Đông Hoang kiêng kỵ.
Nhưng càng như vậy... trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Bởi hắn biết rất rõ: ở Thái Ma Tông, những thứ nhìn qua càng bình thường... thường lại càng nguy hiểm.
Đúng lúc ấy, bên ngoài sân bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Một thanh niên ôm cánh tay bê bết máu lao vào:
"Quản sự! Hắn... hắn đánh chết người rồi!"
Người trung niên vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ông chỉ chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi mới bình thản hỏi:
"Chết thật?"
"Đã tắt thở."
"Ừ."
Ông đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn đều đều như đang xử lý một việc thường ngày:
"Đem xác sang Thi Cốc. Nếu thân thể còn dùng được... đổi cho hắn hai bình Huyết Tủy Dịch."
Thanh niên sững sờ:
"Thưởng... thưởng cho hắn?"
Người trung niên ngước mắt nhìn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ:
"Nếu không thì thưởng ai? Hắn còn sống, đối phương chết, chứng tỏ hắn mạnh hơn."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
"Người chết nếu còn giá trị, tông môn cũng có lợi. Đã vậy... tại sao không thưởng?"
Thanh niên há miệng như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu:
"Dạ."
Rồi quay người chạy đi.
Toàn bộ quá trình diễn ra ngắn ngủi. Người trung niên cầm chén trà lên lần nữa, vẻ mặt không hề thay đổi, giống như vừa rồi chỉ giải quyết một việc nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Trần Mặc đứng lặng, trong lòng không khỏi chấn động. Đây không phải sự tàn nhẫn đơn thuần, mà là... một quy tắc.
Ở Thái Ma Tông, người sống chứng minh giá trị của mình bằng sức mạnh. Người chết cũng không hoàn toàn vô dụng, chỉ cần thân thể còn có thể trở thành tài nguyên, cái chết ấy vẫn mang lại lợi ích cho tông môn. Không ai hỏi đúng hay sai, chỉ hỏi... ngươi còn giá trị hay không.
Lần đầu tiên, Trần Mặc cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai chữ Ma Môn.
Hắn cầm tấm thẻ gỗ trong tay, lặng lẽ đi về phía dãy nhà đá phía sau. Con đường không dài, dưới những gốc cổ thụ hai bên, không ít người đang nghỉ ngơi. Có người quấn băng lên cánh tay đầy sẹo, có người dùng dao cạo sạch lớp máu đã khô trên vai, cũng có người ngồi dựa vào thân cây, lặng lẽ ăn từng miếng thịt lớn. Không ai trò chuyện, không khí yên tĩnh đến lạ.
Phòng của Trần Mặc nằm ở cuối dãy, gian thứ bảy. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa.
Bên trong đơn sơ đến mức gần như trống rỗng. Một chiếc giường đá, một chiếc bàn đá, một tấm bồ đoàn cũ, ngoài ra không còn vật gì khác. Ngay cả cửa sổ cũng chỉ là một khe hẹp vừa đủ để ánh sáng lọt vào.
Trần Mặc đặt tấm thẻ gỗ lên bàn rồi ngồi xuống giường đá. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bắt tới Thái Ma Tông, xung quanh hắn hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn chậm rãi khép mắt, theo bản năng vận chuyển công pháp. Một tia linh khí mỏng manh từ thiên địa chậm rãi chảy vào kinh mạch. Rất ít, ít đến đáng thương, nhưng... nó thật sự tồn tại.
Đồng tử Trần Mặc khẽ mở. Nơi này vẫn có linh khí, chỉ là mỏng hơn Đông Hoang rất nhiều.
Dòng linh lực yếu ớt ấy vừa ngưng tụ, hắn đã lập tức vận chuyển Liễm Tức Thuật. Khí tức trên người nhanh chóng chìm xuống, tia linh lực vừa hình thành cũng được giấu kín trong đan điền.
Ở nơi xa lạ này... điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải nhanh chóng khôi phục tu vi, mà là tuyệt đối không để người khác phát hiện mình đang khôi phục. Sự cẩn trọng ấy gần như đã trở thành bản năng.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ:
"Cốc." "Cốc." "Cốc."
Trần Mặc còn chưa kịp đáp, cánh cửa đã được đẩy ra. Một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi thò đầu vào. Mái tóc rối bù, trên vai còn vác nửa con yêu thú chưa kịp lột da.
Hắn nhìn Trần Mặc một lượt rồi nở nụ cười rất tự nhiên:
"Người mới?"
Trần Mặc khẽ gật đầu.
Thiếu niên đặt xác yêu thú xuống hành lang, tiện tay ném sang một túi da:
"Ngày đầu ai cũng có. Bên trong có thuốc trị thương, có thịt, có nước. Nếu chưa muốn chết... thì ăn hết."
Nói xong, hắn quay người định rời đi. Đi được vài bước, thiếu niên như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngoái đầu. Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng giọng nói đã nhỏ đi vài phần:
"Nửa đêm... dù nghe thấy gì... cũng đừng mở cửa. Cứ coi như ta chưa từng nói."
Nói xong, hắn lại vác nửa con yêu thú lên vai rồi chậm rãi rời đi. Tiếng bước chân dần khuất xa, khoảng sân một lần nữa trở về tĩnh lặng.
Trần Mặc cúi nhìn túi da trong tay, rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Bầu trời Ma Vực đã tối từ lúc nào. Vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi không mang màu bạc quen thuộc, mà đỏ sẫm như máu.
Xa xa, từ nơi sâu nhất trong Thái Ma Tông, một tiếng thú gầm trầm thấp chợt vọng tới. Âm thanh ấy kéo dài rất lâu, tựa như phát ra từ lòng đất, lại cũng giống vọng đến từ một nơi rất sâu bên trong khe nứt không gian.
Trần Mặc vẫn ngồi bất động. Không hiểu vì sao... từ khi màn đêm buông xuống, trong lòng hắn luôn dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Dường như... đêm đầu tiên ở Thái Ma Tông sẽ không bình yên như vẻ bề ngoài của nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.