Chương 65: Cửa Ngõ Của Sự Quên Lãng
Ý thức của Trần Mặc chậm rãi trở lại.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải đau đớn, mà là từng cơn xóc nảy đều đặn truyền từ dưới thân lên lưng. Hắn mở mắt, trước mắt là những tán cây lướt qua không ngừng. Một lúc sau, hắn mới nhận ra mình đang nằm trên lưng một con hắc báo khổng lồ. Con báo cao gần một trượng, toàn thân phủ lớp lông đen như mực, bốn chân chạy băng băng qua rừng núi nhưng gần như không phát ra tiếng động.
Trần Mặc vừa định chống người ngồi dậy, một cơn đau buốt đã truyền khắp toàn thân. Mỗi khối cơ bắp đều như bị xé nát rồi khâu lại, ngay cả xương cốt cũng ê ẩm đến khó chịu.
Hắn cúi đầu nhìn xuống. Những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, máu đã ngừng chảy, thậm chí hắn còn được thay sang một bộ quần áo sạch sẽ. Điều này khiến hắn hơi ngẩn người.
Ở phía trước, tiểu ma nữ vẫn ngồi trên lưng hắc báo. Mái tóc dài theo gió khẽ bay, dáng người thanh mảnh, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Giống như nàng biết hắn đã tỉnh.
Trần Mặc quan sát xung quanh rồi khẽ động cổ tay. Hai mảnh đoạn kiếm đã biến mất, con dao săn cũng không còn. Hắn cười khổ, đúng là sạch sẽ thật. Một phàm nhân như hắn, đứng trước loại người này còn lấy gì để phản kháng?
Im lặng một lúc, hắn mới cất tiếng:
"Tiền bối."
Không có ai đáp. Hắn đổi cách xưng hô:
"Cô nương."
Thiếu nữ vẫn nhìn về phía trước. Đến khi Trần Mặc tưởng nàng sẽ không trả lời, giọng nói thanh lãnh mới theo gió truyền tới:
"Ta họ Diệp."
Chỉ ba chữ, lại khiến Trần Mặc khẽ sững. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ không để ý đến mình.
"Diệp... cô nương. Chúng ta đang đi đâu?"
"Lúc đến ngươi sẽ biết."
Câu trả lời rất ngắn, giống như hỏi hay không cũng chẳng khác nhau. Trần Mặc thức thời không hỏi nữa, hắn bắt đầu quan sát con đường.
Con đường này hoàn toàn xa lạ, không phải hướng về Linh Khê trấn, cũng không phải đường lên núi săn thú. Hai bên cây cối ngày càng cao lớn, nhiều thân cây phải ba bốn người ôm mới xuể. Có những gốc cổ thụ đã chết từ lâu, thân cây rỗng ruột, bên trong phát ra những tiếng rít khe khẽ như có thứ gì đang hô hấp.
Thỉnh thoảng, vài đôi mắt màu lục hiện lên trong bụi cỏ. Đó là yêu thú. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhìn thấy thiếu nữ áo xanh, chúng đều lập tức cúi thấp đầu rồi lặng lẽ lùi vào bóng tối, không một con nào dám tiến lại gần.
Trần Mặc âm thầm ghi nhớ tất cả. Đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, muốn sống, trước tiên phải hiểu nàng, hiểu con đường mình sắp bước vào.
Đúng lúc ấy, con hắc báo đột nhiên dừng lại. Phía trước là một vách núi dựng đứng. Đường cụt.
Trần Mặc khẽ nhíu mày. Đi nhầm?
Không. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước xuống, đưa tay chạm vào vách đá phủ đầy rêu xanh. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào mặt đá, một tầng gợn sóng vô hình chậm rãi lan ra. Vách đá vốn kín mít bỗng rung lên rất khẽ, từng mảng rêu bong tróc, đá vụn rơi xuống.
Giữa vách núi, một khe nứt đen kịt rộng chừng một người đi dần hiện ra. Bên trong không có ánh sáng, chỉ có một luồng khí lạnh âm u từ sâu trong lòng đất chậm rãi thổi ra.
Tiểu ma nữ không hề do dự, nàng bước thẳng vào trong. Đi được vài bước, nàng mới nhàn nhạt để lại một câu:
"Muốn sống thì theo sát."
Trần Mặc nhìn cửa đá tối om trước mặt, trong lòng dâng lên một dự cảm rất xấu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng bước theo. Bởi hắn biết, từ khi tỉnh lại, con đường phía sau đã không còn nữa.
…
Bên trong khe núi tối hơn Trần Mặc tưởng. Lối đi chỉ rộng hơn một trượng, hai bên đều là vách đá đen sì, trên mặt đá phủ đầy những đường vân đỏ thẫm như mạch máu. Thỉnh thoảng, từng giọt nước từ trần động nhỏ xuống, rơi lên mặt đất phát ra tiếng "tách... tách..." vang vọng rất xa. Không khí càng lúc càng lạnh, cái lạnh ấy không giống gió mùa đông, mà giống như len thẳng vào linh hồn, khiến người ta bất giác nổi da gà.
Trần Mặc lặng lẽ theo sau tiểu ma nữ. Hắn phát hiện nàng đi rất chậm. Không phải vì chờ mình, mà vì mỗi khi đến một ngã rẽ, nàng đều dừng lại vài nhịp thở như đang lắng nghe điều gì đó. Có lúc nàng đổi hướng, có lúc lại quay ngược trở về. Giống như nơi này... không có con đường cố định.
Đi thêm chừng nửa canh giờ, phía trước bỗng xuất hiện một bộ xương người tựa vào vách đá. Bộ xương vẫn còn khoác áo bào màu vàng đã mục nát, bên cạnh là một thanh phi kiếm gãy đôi.
Trần Mặc vừa liếc nhìn đã nhận ra, đây không phải phàm nhân. Là tu sĩ, hơn nữa tu vi lúc còn sống tuyệt đối không thấp. Điều kỳ lạ là túi trữ vật vẫn nằm nguyên bên hông, không ai động đến.
Trần Mặc theo bản năng nhìn sang tiểu ma nữ. Nàng chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục bước, giống như đã nhìn thấy cảnh này vô số lần. Cuối cùng, Trần Mặc vẫn không nhịn được:
"Người đó... chết thế nào?"
Tiểu ma nữ đáp rất bình thản:
"Lạc đường."
"Lạc đường?"
"Ừ. Đi sai một bước, chết."
Chỉ bốn chữ, lại khiến Trần Mặc lạnh cả sống lưng. Hắn vô thức nhìn về những ngã rẽ phía trước, ngã nào cũng giống hệt nhau. Nếu chỉ có một mình... chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết già trong mê cung dưới lòng núi này.
Đi thêm một đoạn, tiểu ma nữ bỗng giơ tay:
"Đứng yên."
Trần Mặc lập tức dừng bước. Phía trước hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Nhưng thiếu nữ lại nhặt một viên đá dưới đất, khẽ ném về phía trước.
Viên đá vừa bay được vài trượng, không gian bỗng gợn lên như mặt nước. Ngay sau đó:
"Xoẹt!"
Viên đá bị cắt thành mấy chục mảnh nhỏ, biến thành bụi đá rơi xuống đất. Đồng tử Trần Mặc co rụt. Phía trước... có thứ gì đó, nhưng mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy.
Tiểu ma nữ lấy từ túi trữ vật ra một tấm lệnh bài màu đen, trên mặt khắc một chữ cổ đỏ như máu. Nàng đưa lệnh bài lên, không gian vốn vô hình bỗng chậm rãi tách sang hai bên, giống như một tấm màn được ai đó kéo ra. Một con đường đá hẹp hiện lên trước mắt.
Tiểu ma nữ thu lệnh bài, giọng nói vẫn lạnh nhạt:
"Đi đúng đường, còn sống. Đi sai, không còn gì để nhặt."
Trần Mặc không hỏi thêm. Hắn chỉ lặng lẽ đi sát sau lưng nàng, mỗi bước chân đều đặt đúng vào dấu chân mà nàng vừa đi qua. Giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu, con đường trở về Thái Ma Tông không phải bí mật vì ít người biết, mà vì... phần lớn những người biết đường đều đã chết trên chính con đường ấy.
…
Đi thêm gần một canh giờ, đường hầm dần mở rộng. Vách đá hai bên không còn lởm chởm như trước mà trở nên bằng phẳng lạ thường, giống như từng được người dùng binh khí khổng lồ gọt đẽo.
Trên mặt đá xuất hiện vô số bức phù điêu. Có người, có yêu, có những sinh vật Trần Mặc chưa từng nhìn thấy. Điểm giống nhau duy nhất là... tất cả đều đang quỳ, đầu hướng về phía sâu trong lòng núi, không một ngoại lệ.
Trần Mặc càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Những bức tượng ấy không giống được tạc, mà giống... bị đông cứng ngay trong khoảnh khắc quỳ xuống. Ngay cả vẻ mặt sợ hãi cũng còn nguyên. Có người há miệng như đang cầu xin, có người hai tay ôm đầu, có người hai mắt trợn tròn, đồng tử vẫn giữ nguyên vẻ tuyệt vọng.
Hắn vô thức chậm bước:
"Đây là..."
Tiểu ma nữ không quay đầu:
"Đừng nhìn quá lâu."
"Tại sao?"
"Nếu ngươi tin, ngươi sẽ sợ. Nếu ngươi sợ, ngươi sẽ chết."
Trần Mặc hơi nhíu mày, hắn không hiểu, nhưng vẫn dời ánh mắt khỏi những pho tượng.
Đi thêm vài chục trượng, phía trước bỗng truyền đến tiếng nước chảy. Không, không phải nước. Đó là một dòng sông đỏ sẫm. Chất lỏng đặc quánh như máu, lặng lẽ chảy dưới chân cầu đá. Không có mùi tanh, chỉ có một mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta muốn hít sâu thêm vài lần.
Trần Mặc vừa ngửi thấy mùi ấy, đầu óc lập tức hơi choáng. Trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ rất kỳ lạ: Nhảy xuống. Chỉ cần nhảy xuống, sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn mệt mỏi, ngay cả con đường tu tiên cũng không cần nữa.
Hắn vô thức bước về phía mép cầu. Đúng lúc ấy:
"Keng…"
Tiếng chuông bạc khẽ vang. Âm thanh rất nhẹ, nhưng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Trần Mặc giật mình tỉnh táo, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần thêm một bước, hắn đã rơi xuống dòng sông đỏ ấy.
Tiểu ma nữ vẫn đứng phía trước, giọng nói lạnh nhạt:
"Đây là Huyết Hà. Nó thích nhất là những kẻ còn sống."
Trần Mặc cúi nhìn mặt sông. Lần này, hắn mới phát hiện dưới làn nước đỏ sẫm không phải đá, mà là... vô số cánh tay trắng bệch. Chúng chồng chất lên nhau, lặng lẽ vươn lên như đang chờ một người bất cẩn bước xuống. Có bàn tay chỉ còn xương, có bàn tay mọc đầy vảy, có bàn tay lớn như móng vuốt yêu thú, nhưng tất cả đều hướng lên trên. Giống như... muốn kéo người sống xuống đáy.
Trần Mặc hít vào một hai luồng khí lạnh. Hắn không dám nhìn thêm, lặng lẽ đi sát phía sau tiểu ma nữ, băng qua cây cầu đá. Đến khi đặt chân sang bờ bên kia, hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu ma nữ khẽ liếc hắn một cái. Lần đầu tiên, nàng chủ động nói nhiều hơn một câu:
"Con đường này, năm nghìn năm qua chết nhiều người hơn cả chiến trường. Đừng tin mắt, cũng đừng tin tai. Chỉ cần đi theo ta là đủ."
Nói xong, nàng tiếp tục bước vào bóng tối phía trước. Còn Trần Mặc lặng lẽ theo sau, lần đầu tiên hắn hiểu Thái Ma Tông không chỉ ẩn mình, mà dường như đã tự tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Mỗi bước chân tiến vào đều giống như đang rời xa nhân gian thêm một chút.
…
Qua khỏi Huyết Hà, con đường dưới chân dần biến mất, thay vào đó là một vùng sương mù trắng xám dày đặc. Nó đặc đến mức ngay cả thần thức cũng khó xuyên qua. Đứng bên ngoài, Trần Mặc chỉ nhìn thấy một màu trắng vô tận. Không nghe thấy gió, không nghe thấy tiếng nước, ngay cả tiếng bước chân của chính mình cũng biến mất. Giống như... toàn bộ thế giới đã bị màn sương nuốt chửng.
Tiểu ma nữ dừng lại. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào lòng núi, nàng lấy từ túi trữ vật ra một chiếc đèn đồng cũ kỹ. Chiếc đèn chỉ lớn bằng bàn tay, bề mặt phủ kín đồng xanh, thân đèn khắc đầy những ký hiệu cổ xưa mà Trần Mặc chưa từng thấy.
Nàng khẽ búng tay, một ngọn lửa màu xanh u ám chậm rãi bốc lên. Điều kỳ lạ là ánh lửa ấy không soi sáng xung quanh, mà chỉ tạo thành một vòng sáng đường kính hơn một trượng bao phủ hai người. Ngoài phạm vi ấy, vẫn chỉ là bóng tối và sương trắng.
"Đi sát." Tiểu ma nữ nhàn nhạt nói, "Lệch khỏi ánh đèn, đừng trách ta."
Trần Mặc không hỏi, chỉ lặng lẽ bước theo. Hắn có cảm giác chiếc đèn này không phải để chiếu sáng, mà để... được thứ gì đó nhận ra.
Hai người vừa bước vào màn sương, một luồng khí lạnh lập tức xuyên thẳng qua da thịt. Trần Mặc rùng mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phía sau, con đường vừa đi qua đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn biển sương vô tận. Không còn Huyết Hà, không còn hang động, không còn lối lui.
Hắn siết chặt nắm tay, lúc này mới thật sự hiểu, nếu mất dấu tiểu ma nữ, mình sẽ chết ở đây.
Đi được một đoạn, trong màn sương bỗng xuất hiện từng bóng người lờ mờ. Có người chống kiếm, có người quỳ dưới đất, có người cõng theo đứa trẻ. Bọn họ đứng bất động, mặt quay về phía hai người, nhưng không ai cử động.
Trần Mặc khẽ cau mày:
"Đó là..."
"Đừng nhìn." Tiểu ma nữ cắt ngang, "Bọn chúng không tồn tại."
Trần Mặc còn chưa kịp hiểu, một bóng người cách đó không xa bỗng mở miệng, giọng nói khàn khàn:
"Cứu ta... Xin ngươi... Đừng bỏ ta lại..."
Giọng nói ấy... quá quen. Đồng tử Trần Mặc bỗng co lại. Đó là... giọng của Lý Đại Sơn. Hắn gần như theo bản năng quay đầu.
Trong màn sương, một người đàn ông đầy máu đang loạng choạng bước tới. Chính là Lý Đại Sơn. Nửa người hắn đã bị xé nát, một cánh tay không còn, máu chảy dọc theo từng bước chân, ánh mắt đầy vẻ cầu xin:
"A Mặc... Cứu ca... Ca đau quá..."
Trần Mặc đứng chết lặng. Lý trí nói với hắn điều này không thể, nhưng trái tim lại như bị bóp nghẹt. Đại Sơn ca... đã chết, chính tay hắn chôn cất. Vậy người trước mặt là ai?
Ngay khi hắn vô thức định bước lên:
"Keng…"
Tiếng chuông bạc lại vang lên. Lý Đại Sơn trong màn sương lập tức méo mó, da thịt bong tróc, đôi mắt rơi khỏi hốc. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã biến thành một bộ xương trắng rồi tan thành từng sợi khói, biến mất.
Tiểu ma nữ vẫn bước đều, không hề quay đầu:
"Sương Quỷ. Nó đọc ký ức rồi biến thành thứ ngươi đã từng gặp. Nếu đi theo, ngươi sẽ ở lại đây."
Giọng nàng rất bình thản, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Trần Mặc hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Lần đầu tiên, hắn hiểu vì sao con đường này năm nghìn năm qua vẫn là bí mật. Không phải vì không ai tìm được, mà vì... những người tìm được phần lớn đều không thể bước ra khỏi màn Sương Quỷ.
Phía trước, ngọn lửa xanh trên chiếc đèn đồng vẫn lặng lẽ cháy. Còn sâu trong màn sương, dường như có vô số ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo hai người, nhưng không một kẻ nào dám bước vào phạm vi ánh đèn. Giống như... chúng đang sợ hãi một thứ còn đáng sợ hơn cả chính mình.
…
Đi gần nửa canh giờ, màn sương trước mặt dần mỏng đi. Ngọn đèn đồng trong tay tiểu ma nữ cũng yếu dần, ngọn lửa xanh chỉ còn bằng hạt đậu.
Đúng lúc ấy, nàng bước thêm một bước, khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi.
Trần Mặc vô thức dừng chân. Phía sau vẫn là biển sương trắng vô tận, nhưng phía trước... lại là một vùng thiên địa hoàn toàn khác. Bầu trời không còn màu lam, mà là một màu xám tím sâu thẳm. Từng đám mây như bị máu nhuộm đỏ, lặng lẽ trôi ngang đỉnh đầu.
Không khí nặng hơn hẳn. Trần Mặc vừa bước thêm một bước:
Ầm!
Hai chân hắn lập tức khuỵu xuống. Toàn thân giống như bị một tảng đá hàng nghìn cân đè lên, đầu gối cắm sâu xuống nền đất. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, mỗi lần tim đập đều giống như đang gánh thêm một ngọn núi.
Trần Mặc nghiến răng, hai cánh tay chống mạnh xuống đất. Gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý muốn.
Tiểu ma nữ đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn hắn, không hề có ý giúp đỡ. Một lúc lâu sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng:
"Đây là Ma Vực. Trọng lực nơi này gấp năm lần bên ngoài."
Trần Mặc miễn cưỡng ngẩng đầu, trong lòng chấn động. Chỉ riêng trọng lực... đã đủ khiến người bình thường nằm liệt. Vậy những người sống ở đây... mạnh đến mức nào?
Tiểu ma nữ tiếp tục bước đi. Bước chân nàng vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như trọng lực ấy hoàn toàn không tồn tại.
Đi được vài chục bước, Trần Mặc phát hiện phía xa xuất hiện vài bóng người. Có người đang vác những khối đá đen cao hơn cả thân mình, có người cõng trên lưng một đầu yêu thú nặng hàng vạn cân. Cũng có mấy đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi đang đuổi bắt nhau trên sườn đồi, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp vùng đất.
Điều khiến Trần Mặc chết lặng là tất cả bọn họ đều đi lại bình thường, không ai có vẻ vất vả. Ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng chạy nhanh hơn hắn lúc còn ở Đông Hoang.
Một cậu bé ôm một khúc gỗ đen to bằng vòng tay người lớn chạy ngang qua. Thấy Trần Mặc đang quỳ dưới đất, nó dừng lại, hiếu kỳ nhìn hắn rồi quay sang hỏi một người đàn ông bên cạnh:
"Cha, người ngoài à?"
Người đàn ông chỉ liếc Trần Mặc một cái, lắc đầu cười:
"Lại một kẻ yếu. Qua vài tháng, nếu chưa chết thì sẽ quen."
Nói xong, hai cha con tiếp tục rời đi. Từ đầu đến cuối, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng ai thương hại. Ở nơi này, một người không chịu nổi trọng lực hiển nhiên là chuyện quá bình thường.
Trần Mặc nhìn bóng lưng hai cha con, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Ở Đông Hoang, nhục thân của hắn đủ để khiến tu sĩ Luyện Khí kinh ngạc, nhưng vừa bước vào vùng đất này, hắn... lại trở lên thành kẻ yếu nhất.
Tiểu ma nữ quay đầu nhìn hắn, khóe môi lần đầu tiên hiện lên một nụ cười rất nhạt. Không phải chế giễu, mà giống như... đang nhìn một hạt giống vừa được gieo xuống.
"Nơi này không xem tu vi, chỉ xem thân thể. Ngươi muốn sống thì đứng lên."
Trần Mặc không đáp. Hắn cắn chặt răng, hai bàn tay cắm sâu xuống mặt đất. Từng chút... từng chút một... hắn chống thân mình đứng dậy. Đôi chân vẫn run, lưng vẫn cong, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đứng được.
Tiểu ma nữ nhìn thấy cảnh ấy, khẽ gật đầu. Trong mắt lần đầu tiên hiện lên một tia hài lòng rất khó nhận ra. Nàng xoay người, nhìn về phía cuối chân trời.
Xa xa, sau từng dãy núi đỏ sẫm, một tòa cổ thành khổng lồ chỉ lộ ra một góc mái đen, lặng lẽ đứng giữa thiên địa. Trên bầu trời phía sau cổ thành, vô số khe nứt không gian đan xen như mạng nhện. Thỉnh thoảng, một sinh vật kỳ dị với hàng trăm chiếc xúc tu từ khe nứt thò ra, lại nhanh chóng bị những sợi xích đen khổng lồ kéo ngược trở vào. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp thiên địa.
Tiểu ma nữ khẽ nói, như đang tự nhủ:
"Đó... là nơi ngươi sẽ sống từ hôm nay."
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn theo. Trong ánh mắt phản chiếu cả bầu trời tím cùng tòa cổ thành xa xôi, hắn không biết một bước vừa rồi đã khiến cuộc đời mình... rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.