Chương 64: Sát Thần Trong Dải Lụa Đỏ
Rừng núi yên tĩnh đến đáng sợ. Bụi đất vẫn chưa kịp tan.
Trần Mặc chống hai mảnh đoạn kiếm xuống đất, từng ngụm máu lớn không ngừng trào ra khỏi khóe miệng. Hai cánh tay gần như mất hết cảm giác, xương sườn trước ngực đau nhói từng cơn. Chỉ cần hít mạnh một hơi cũng giống như có dao cứa vào phổi. Hắn biết, ít nhất mình đã gãy vài chiếc xương.
Xa xa, năm tên kiếp tu vẫn không hề vội vã. Trong mắt bọn chúng, một phàm nhân bị đánh thành như vậy đã không còn khả năng chống cự.
Tên đầu lĩnh thu quyền, nhìn nắm tay mình, khóe mắt hơi híp lại:
“Thật kỳ quái. Một quyền vừa rồi… Luyện Khí tầng ba cũng khó đỡ. Hắn lại chỉ gãy xương.”
Tên gầy gò cười lạnh:
“Đại ca, để ta chém đầu hắn.”
Tên đầu lĩnh gật đầu:
“Đừng làm hỏng thi thể. Có lẽ… bán được giá.”
Nghe vậy, bốn tên còn lại đều cười lớn. Một tên xách trường đao chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân, hắn đều cố ý giẫm mạnh xuống đất như đang tận hưởng cảm giác săn giết.
Hắn đứng trước mặt Trần Mặc, dùng mũi đao nâng cằm hắn lên:
“Còn đánh nữa không?”
Trần Mặc không trả lời, máu theo khóe miệng chảy xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.
Tên kiếp tu nhếch mép:
“Không nói? Vậy… xuống dưới gặp Diêm Vương.”
Linh lực trên lưỡi đao bỗng bùng lên. Đúng lúc thanh đao chuẩn bị chém xuống, một giọt máu từ đầu ngón tay Trần Mặc rơi xuống mặt đất.
“Tách.”
Âm thanh rất nhỏ, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, khí huyết trong cơ thể hắn bỗng chấn động dữ dội.
Ầm!
Giống như một cánh cửa vô hình bị ai đó dùng sức đẩy mở, từng khối cơ bắp trên người Trần Mặc khẽ co rút, những đường gân xanh nổi lên như rễ cây. Máu trong huyết quản chảy nhanh gấp mấy lần bình thường. Tiếng tim đập ngày càng lớn.
Thình… Thình… Thình…
Đến cuối cùng, ngay cả năm tên kiếp tu cũng nghe thấy. Tên cầm đao hơi khựng lại:
“Sao… tim hắn lại đập lớn như vậy?”
Tên đầu lĩnh cũng cau mày, một cảm giác bất an không rõ từ đâu xuất hiện.
Trong khi đó, ở sâu trong cơ thể Trần Mặc, một luồng khí huyết cổ xưa như ngủ say vô tận đang từng chút một thức tỉnh. Không có linh lực, không có chân nguyên, chỉ có… sức mạnh nguyên thủy nhất của thân thể.
Rắc… Rắc… Rắc…
Âm thanh xương cốt ma sát vang lên không ngừng. Những chiếc xương vừa gãy đang chậm rãi trở về vị trí, cơ bắp bị xé rách đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại.
Trần Mặc từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn là màu đen, nhưng sâu trong đồng tử lại xuất hiện một tia kim quang cực nhạt.
Tên kiếp tu cầm đao bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Theo bản năng, hắn lùi nửa bước.
Ngay lúc ấy, Trần Mặc động.
Không phải lao lên, mà chỉ chậm rãi đứng thẳng người. Động tác rất chậm, nhưng mỗi khi hắn đứng lên thêm một chút, khí huyết trên người lại mạnh hơn một phần. Đến khi hoàn toàn đứng dậy, quần áo trên thân đã bị khí huyết căng đến mức phát ra những tiếng “rẹt… rẹt…” rất nhỏ.
Xa xa, trên cành cổ thụ, tiểu ma nữ vốn vẫn luôn bình tĩnh giờ phút này đôi mắt đẹp lần đầu tiên co rút. Trong lòng bàn tay nàng, Thiên Cổ không còn run rẩy nữa, mà… đang phủ phục. Giống như một thần tử đang nghênh đón quân vương thức tỉnh.
Tiểu ma nữ nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ mà ngay cả chính nàng cũng thấy khó tin:
“Thứ Thiên Cổ lựa chọn… không phải con người này… mà là nhục thân đang thức tỉnh bên trong hắn.”
Trong khu rừng, không một ai lên tiếng. Năm tên kiếp tu đều nhìn chằm chằm Trần Mặc. Không biết vì sao, chỉ sau vài hơi thở, thiếu niên vốn đang trọng thương kia lại khiến bọn chúng cảm thấy một áp lực khó tả.
Tên cầm đao khẽ nhổ một bãi nước bọt:
“Hừ, giả thần giả quỷ.”
Linh lực dưới chân bùng lên, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới trước mặt Trần Mặc. Thanh trường đao mang theo tiếng xé gió chém ngang cổ.
Nhanh. Chuẩn. Độc.
Một đao này đã từng lấy đi không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng… ngay khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách cổ Trần Mặc chưa đầy ba tấc, hắn động.
Không phải lùi, cũng không phải né, mà tiến lên một bước. Một bước rất nhỏ lại vừa khéo bước vào khoảng trống duy nhất giữa thân người và cánh tay của đối phương. Lưỡi đao lướt sát cổ hắn, chỉ cắt đứt vài sợi tóc.
Đồng tử tên kiếp tu co rút:
“Không thể…”
Hắn còn chưa kịp biến chiêu, vai trái đã truyền tới một cơn đau dữ dội.
“Rắc!”
Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Trần Mặc không dùng nắm đấm, mà chỉ dùng… vai. Một cú húc ngắn, đơn giản, thô bạo nhưng lực lượng lại tập trung đến cực hạn. Toàn bộ xương bả vai của tên kiếp tu lập tức vỡ vụn, cánh tay cầm đao mềm nhũn buông thõng.
Thanh trường đao rơi xuống đất.
“Keng!”
Tiếng kim loại va chạm vừa vang lên, Trần Mặc đã chộp lấy chuôi đao. Không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn thuận thế chém ngược.
“Phập!”
Một cái đầu người bay lên cao, máu nóng phun thành vòi. Thân thể không đầu vẫn còn chạy thêm vài bước mới ngã gục xuống đất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bốn tên còn lại đều đứng chết lặng.
Tên đầu lĩnh biến sắc:
“Không đúng! Hắn biết chiến đấu!”
Đó không phải kiểu đánh nhau của một thợ săn, cũng không phải cách liều mạng của phàm nhân. Mỗi một động tác đều giống như đã được tính toán từ trước, đơn giản, chính xác, hiệu quả đến mức đáng sợ.
Trần Mặc cúi đầu nhìn bàn tay mình, ngay cả hắn cũng ngẩn người. Vừa rồi… hắn không hề suy nghĩ. Thân thể tự động né tránh, tự động phản kích, tự động tìm ra điểm yếu của đối phương. Giống như… cơ thể này đã chiến đấu hàng ngàn, hàng vạn năm.
Xa xa, tiểu ma nữ nhìn cảnh ấy, đồng tử khẽ co lại. Trong tay nàng, Thiên Cổ đã không còn phủ phục mà điên cuồng va đập vào lòng bàn tay, phát ra từng tiếng rít bén nhọn. Nó muốn đi tới. Không phải muốn giết Trần Mặc, cũng không phải muốn ký sinh, mà giống như… một đứa trẻ nhìn thấy một bảo vật mà mình khao khát từ khi sinh ra.
Tiểu ma nữ khẽ siết chặt bàn tay, ép Thiên Cổ trở lại. Ánh mắt nhìn Trần Mặc lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm túc, nàng khẽ lẩm bẩm:
“Không phải… Đây không phải nhục thân bình thường… Nó… đang tự học chiến đấu.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng, bốn tên kiếp tu vô thức lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên, bọn chúng không còn cảm thấy mình đang săn một con mồi, mà giống như… đã đánh thức một con quái vật ngủ say.
Máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ lưỡi đao. Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng. Bốn tên kiếp tu nhìn thi thể đồng bạn nằm dưới đất, ánh mắt không còn vẻ khinh thường như trước.
Tên đầu lĩnh nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc. Từ đầu đến cuối, thiếu niên này không hề sử dụng linh lực, chỉ dựa vào nhục thân lại giết được một tu sĩ Luyện Khí. Loại chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin.
“Không được coi thường nữa.” Tên đầu lĩnh trầm giọng, “Cùng lên.”
Ba người còn lại lập tức tản ra. Lần này không ai giữ sức, ba cỗ linh lực đồng thời bộc phát. Ba thanh pháp khí từ ba hướng khác nhau lao thẳng về phía Trần Mặc. Ánh đao, kiếm quang cùng một cây thiết côn mang theo tiếng gió rít chói tai, phong kín toàn bộ đường lui.
…
Trần Mặc đứng yên, hai mắt vẫn bình tĩnh như mặt nước. Không có phẫn nộ, không có sợ hãi, trong đầu hắn không còn bất kỳ tạp niệm nào, chỉ còn… chiến đấu.
Ngay khi ba người tiến vào phạm vi một trượng, thân thể hắn bỗng hạ thấp, bắp chân phát lực.
Ầm!
Mặt đất dưới chân nổ tung, cả người hắn như một mũi tên rời dây. Không lùi mà lao thẳng về phía tên cầm thiết côn.
Tên kia cười gằn:
“Muốn lấy cứng chọi cứng?”
Thiết côn lập tức giáng xuống mang theo tiếng gió rít nặng nề. Nếu trúng, đầu người cũng sẽ nát như dưa hấu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thiết côn sắp chạm xuống, Trần Mặc đột nhiên nghiêng người, vai trái khẽ hạ. Thiết côn sượt qua lưng, đập mạnh xuống đất.
Ầm!
Đá vụn bắn tung. Cùng lúc đó, bàn tay trái của Trần Mặc đã giữ chặt thân côn.
Tên kiếp tu biến sắc muốn rút về, nhưng không nhúc nhích nổi. Lực lượng từ bàn tay kia lớn đến đáng sợ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã phóng to trong tầm mắt.
Ầm! Quyền đầu tiên, sống mũi vỡ nát.
Ầm! Quyền thứ hai, xương hàm gãy vụn.
Ầm! Quyền thứ ba, toàn bộ thân thể tên kiếp tu như bao cát bay ngược ra ngoài, đâm sập một gốc đại thụ rồi không còn động tĩnh.
…
Đúng lúc ấy, hai thanh pháp khí còn lại cũng đồng thời đánh tới.
“Keng!” Một mảnh đoạn kiếm bị chém bay.
“Phập!” Thanh kiếm còn lại rạch một đường thật dài từ vai xuống bụng Trần Mặc.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ nửa thân người. Cơn đau khiến thân thể hắn khựng lại trong chớp mắt, tên đầu lĩnh chớp lấy cơ hội, một chưởng đánh thẳng vào sau lưng.
Ầm!
Trần Mặc bị đánh văng hơn mười trượng, lăn liên tục trên mặt đất, máu trong miệng phun ra như suối. Lần này, hắn thật sự bị thương nặng.
…
Tên đầu lĩnh không tiếp tục truy kích. Hắn nhìn Trần Mặc đang chậm rãi chống người đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh nghi:
“Hắn… vừa rồi… không hề dùng chiêu thức. Đó… là bản năng chiến đấu.”
Hắn sống hơn sáu mươi năm, đã gặp không ít thiên tài, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người có thể chỉ dựa vào nhục thân mà ép một tu sĩ Luyện Khí không kịp hoàn thủ.
…
Xa xa, tiểu ma nữ khẽ siết bàn tay. Thiên Cổ đã hoàn toàn mất khống chế, nó điên cuồng cắn vào ngón tay nàng. Máu tươi chảy ra nó cũng không để ý, đôi mắt đỏ như máu chỉ chăm chăm nhìn Trần Mặc. Trong ánh mắt ấy không còn là hưng phấn, mà là… khát vọng, khát vọng mãnh liệt đến cực điểm.
Thiếu nữ nhìn Thiên Cổ, rồi lại nhìn Trần Mặc. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nàng:
“Nếu tiếp tục để hắn đánh… Thiên Cổ… có thể sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân.”
Sắc mặt nàng lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Nàng hiểu, mình… không thể tiếp tục đứng nhìn nữa.
Trong rừng, không còn ai dám cười nữa. Hai tên kiếp tu đã chết, một tên trọng thương nằm bất động, chỉ còn tên đầu lĩnh và một gã áo xám. Hai người nhìn Trần Mặc như nhìn quái vật. Một phàm nhân đổi mạng hai tu sĩ Luyện Khí, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không ai tin.
Tên đầu lĩnh hít sâu một hơi, trong mắt không còn tham lam, chỉ còn sát ý:
“Kẻ này… không thể giữ.”
Hắn giơ tay, một thanh phi kiếm màu đen từ trong túi trữ vật bay vọt lên. Khí tức trên phi kiếm lập tức mạnh hơn hẳn những pháp khí vừa rồi, rõ ràng đây mới là át chủ bài của hắn. Tên áo xám cũng cắn răng tế ra một chiếc đinh ba bằng đồng.
Hai kiện pháp khí đồng thời khóa chặt khí cơ của Trần Mặc.
Sắc mặt Trần Mặc dần tái nhợt. Khí huyết trong cơ thể tuy vẫn cuồn cuộn nhưng nhục thân đã đến cực hạn. Hai cánh tay không ngừng run lên, xương cốt phát ra từng tiếng răng rắc. Hắn biết, nếu còn đánh tiếp, cho dù thắng thì thân thể cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
…
Đúng lúc ấy, tên đầu lĩnh quát lớn:
“Giết!”
Phi kiếm hóa thành một đạo hắc quang xé rách không khí, trong nháy mắt đã tới trước ngực Trần Mặc. Đồng tử hắn co rút, không tránh được!
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông bạc rất khẽ vang lên:
“Keng…”
Âm thanh không lớn, nhưng cả khu rừng bỗng chìm vào tĩnh lặng. Phi kiếm đang lao đi đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Tên đầu lĩnh biến sắc:
“Có cao nhân!”
Hắn còn chưa dứt lời, một dải lụa đỏ từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Mềm mại, nhẹ như không, nhưng nơi nó đi qua, không khí như bị cắt làm hai.
“Xoẹt…”
Một đường máu mảnh xuất hiện trên cổ tên áo xám. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt mở to. Một hơi sau, đầu người chậm rãi trượt khỏi cổ, máu phun thành cột, thân thể ngã xuống đất.
Tên đầu lĩnh sợ đến tê cả da đầu. Hắn không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một dải lụa đã giết chết đồng bạn trong nháy mắt. Không chút do dự, hắn thu phi kiếm, quay người bỏ chạy, ngay cả thi thể đồng bạn cũng mặc kệ.
…
Trên cành cây, một bóng người áo xanh chậm rãi bước xuống. Nàng đi rất chậm, mỗi bước chân đều nhẹ như đang dạo chơi trong sân nhà. Chiếc chuông bạc nhỏ nơi cổ tay khẽ lay động, phát ra từng tiếng leng keng thanh thúy. Nơi nàng đi qua, ngay cả lá rụng cũng lơ lửng giữa không trung.
Tên đầu lĩnh chỉ vừa chạy được hơn mười trượng, thân thể bỗng cứng đờ, hai mắt trở nên đờ đẫn giống hệt một con rối mất hồn.
Thiếu nữ không nhìn hắn, chỉ khẽ nâng bàn tay. Chiếc Huyết Phiên đỏ sẫm lặng lẽ hiện ra sau lưng, từng luồng sương máu cuộn trào.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người trong suốt bị cưỡng ép kéo khỏi thân xác tên đầu lĩnh. Hồn phách hắn điên cuồng giãy giụa, gào khóc, xin tha, nhưng tất cả đều vô ích. Huyết Phiên khẽ cuốn một cái, hồn phách lập tức bị nuốt vào trong, tiếng kêu cũng biến mất.
Toàn bộ khu rừng chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.
…
Trần Mặc đứng bất động, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống. Ánh mắt hắn nhìn thiếu nữ áo xanh đang chậm rãi thu hồi Huyết Phiên, trong lòng dâng lên một cơn lạnh chưa từng có. Vừa rồi, năm tên kiếp tu trong mắt hắn đã là những tồn tại không thể chống lại, thế nhưng ở trước mặt thiếu nữ này, bọn chúng… đến cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Thiếu nữ quay người. Lần đầu tiên, ánh mắt nàng rơi trên người Trần Mặc. Không có thương hại, không có tán thưởng, cũng không có sát ý, giống như… đang nhìn một gốc linh dược vừa trưởng thành.
Nàng chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt hắn, khẽ mở lòng bàn tay. Thiên Cổ màu đen từ từ bò ra. Nó không còn hung dữ, mà khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, giống như… đang gặp lại một thứ đã tìm kiếm rất lâu.
Thiếu nữ khẽ mở miệng, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo:
“Từ hôm nay, ngươi… là người của ta.”
Khu rừng lại trở về yên tĩnh. Mùi máu tanh vẫn chưa kịp tan đi, năm cỗ thi thể nằm rải rác giữa bãi đất trống. Có kẻ mất đầu, có kẻ thân xác vẫn còn mở to hai mắt. Gió núi thổi qua, lá khô chậm rãi phủ lên những vũng máu đỏ sẫm.
…
Trần Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu lắng xuống, sức mạnh vừa rồi giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi chưa từng có. Hai chân mềm nhũn, thị lực bắt đầu mờ dần, ngay cả đứng vững cũng trở nên khó khăn. Hắn biết, vừa rồi mình đã vượt quá giới hạn của thân thể. Nếu năm tên kiếp tu còn sống thêm vài hơi thở nữa, người ngã xuống… có lẽ sẽ là hắn.
…
Thiếu nữ áo xanh chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Trần Mặc nắm chặt hai mảnh đoạn kiếm, trong mắt tràn đầy cảnh giác:
“Ngươi là ai?”
Thiếu nữ không trả lời. Ánh mắt nàng lướt qua từng vết thương trên người hắn, giống như đang kiểm tra một món đồ. Sau đó, nàng khẽ gật đầu:
“Khả năng tự lành, vượt dự liệu. Lực bộc phát, vượt dự liệu. Năng lực chịu đựng, cũng vượt dự liệu.”
Giọng nói bình thản, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang đọc một bản ghi chép.
Trần Mặc cau mày:
“Ta hỏi… ngươi là ai?”
Lần này, thiếu nữ mới nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt trong veo lại lạnh đến không có chút hơi người:
“Ngươi không cần biết. Ta chỉ cần biết, ngươi… đủ tư cách.”
Trần Mặc hoàn toàn không hiểu:
“Đủ tư cách?”
Thiếu nữ khẽ mở lòng bàn tay, Thiên Cổ từ từ bò ra. Lần đầu tiên Trần Mặc nhìn rõ hình dáng của nó: toàn thân đen nhánh như ngọc, lưng phủ đầy những hoa văn đỏ sẫm, đầu chỉ lớn bằng hạt đậu nhưng miệng lại chi chít răng nhỏ. Nó không hề đáng sợ, ngược lại mang theo một vẻ đẹp quỷ dị.
Điều kỳ lạ là nó không nhìn những thi thể dưới đất, không nhìn Huyết Phiên, cũng không nhìn máu. Đôi mắt đỏ như máu của nó từ đầu đến cuối chỉ nhìn Trần Mặc, giống như… một đứa trẻ đang nhìn món đồ mình yêu thích nhất.
…
Thiếu nữ khẽ vuốt ve Thiên Cổ, giọng nói vẫn bình thản:
“Nó chọn ngươi, không phải ta.”
Nghe vậy, Trần Mặc càng thêm nghi hoặc:
“Chọn? Chọn cái gì?”
Thiếu nữ không trả lời. Đầu ngón tay trắng ngần khẽ búng, Thiên Cổ lập tức hóa thành một tia sáng đen, lao thẳng về phía Trần Mặc.
Đồng tử hắn co rút. Theo bản năng, hắn giơ hai mảnh đoạn kiếm chắn trước ngực. Nhưng… ngay khi Thiên Cổ sắp chạm vào người, ở mu bàn tay trái của Trần Mặc, chiếc lá vốn mờ nhạt đột nhiên hiện lên. Một tầng ánh sáng xanh biếc thoáng lóe, rất nhanh, chỉ tồn tại trong nháy mắt.
“Chít!”
Thiên Cổ phát ra tiếng kêu bén nhọn giống như bị lửa đốt, thân thể nhỏ bé lập tức bắn ngược trở lại, rơi vào lòng bàn tay thiếu nữ. Toàn thân nó run rẩy, không ngừng phát ra tiếng rít.
…
Nụ cười trên mặt thiếu nữ biến mất. Đây là lần đầu tiên biểu cảm của nàng xuất hiện biến hóa. Nàng cúi đầu nhìn Thiên Cổ, rồi lại nhìn mu bàn tay Trần Mặc, đôi mắt khẽ nheo lại:
“Thú vị… Quả nhiên… trong người ngươi… còn có bí mật.”
Trần Mặc vô thức nhìn xuống mu bàn tay. Ở đó vẫn chỉ là một vết lá mờ nhạt, không có gì khác thường. Hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
…
Thiếu nữ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng khép bàn tay lại, Thiên Cổ cũng dần bình tĩnh.
Nàng nhìn Trần Mặc. Lần này, ánh mắt đã khác lúc trước, không còn chỉ là nhìn một vật chứa mà giống như… đang nhìn một câu đố. Một câu đố ngay cả nàng cũng không giải được.
Khóe môi thiếu nữ khẽ nhếch lên:
“Xem ra… ta phải mang ngươi về chậm rãi nghiên cứu.”
Lời vừa dứt, nàng chỉ nhẹ nhàng phất tay, một làn sương đỏ từ Huyết Phiên lan ra, trong khoảnh khắc bao phủ cả khu rừng.
Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy thiếu nữ một tay xách lấy mình, một tay cầm Huyết Phiên chậm rãi bước về phương xa.
Phía cuối dãy núi, một ngọn núi lửa khổng lồ đang phun lên từng cột khói đen. Dưới ánh chiều tà, nó giống như một cánh cổng dẫn vào địa ngục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.