Chương 63: Sức Mạnh Thức Tỉnh
Đêm qua mưa nhỏ. Sáng sớm, cả Linh Khê trấn phủ một tầng sương mỏng. Con đường đất còn đọng nước, không khí mang theo mùi bùn ẩm và cỏ non sau mưa.
Trần Mặc đã thức từ rất sớm. Hắn nhóm bếp, nấu một nồi cháo loãng rồi gọi Lý Nhị Hà dậy. Từ sau cái chết của Lý Đại Sơn, cả hai đều ít nói hơn trước, bữa sáng cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi:
"Ăn nhiều một chút."
Lý Nhị Hà gật đầu, cúi đầu húp từng ngụm cháo nóng. Ăn xong, Trần Mặc lấy một túi linh thạch đặt lên bàn:
"Trong này còn hơn ba mươi viên."
"Huynh giữ lấy."
Lý Nhị Hà lập tức lắc đầu:
"Không được."
"Thiết Trảo Hùng là ngươi giết."
Trần Mặc cười khổ:
"Nếu không có Đại Sơn ca giữ nó lại..."
"Có lẽ bây giờ ta mới là người nằm dưới mộ."
Lý Nhị Hà siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn nhận lấy túi linh thạch. Trong căn nhà nhỏ lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Trần Mặc mới đứng dậy:
"Ta lên núi một chuyến."
"Thuận tiện xem còn bẫy thú nào chưa thu."
Lý Nhị Hà ngẩng đầu:
"Cẩn thận."
"Ừ."
Trần Mặc cầm theo thanh đao cũ rồi bước ra khỏi cửa.
...
Cùng lúc ấy, ở một quán rượu đầu trấn, năm gã đại hán mặc áo ngắn đang ngồi uống rượu. Bọn chúng không phải người trong trấn; ánh mắt sắc lạnh, hai tay đầy vết chai, khí tức trên người tuy đã thu liễm nhưng vẫn mang theo mùi máu nhàn nhạt. Đó là mùi chỉ những kẻ quanh năm liếm máu trên lưỡi đao mới có.
Tên chưởng quỹ khom lưng cười lấy lòng:
"Nghe nói mấy vị muốn tìm người mua vật liệu yêu thú?"
Một gã râu quai nón cười nhạt:
"Đúng."
Chưởng quỹ liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng:
"Hôm qua trong trấn có hai huynh đệ mang về một con Thiết Trảo Hùng."
"Cả da lẫn mật đều bán sạch."
"Nghe đâu đổi được không ít linh thạch."
Nghe đến ba chữ "Thiết Trảo Hùng", ánh mắt năm người đồng thời lóe lên. Một tên gầy gò cười khẩy:
"Hai thợ săn?"
"Đúng."
"Một người chết."
"Còn lại hai tên."
Tên đầu lĩnh uống cạn chén rượu, khóe miệng nhếch lên:
"Một đám phàm nhân,"
"Lại săn được Thiết Trảo Hùng."
"Nếu không phải nhặt được của hời..."
"Thì chính là có bí mật."
Bốn người còn lại đều bật cười. Bọn chúng làm kiếp tu đã nhiều năm, loại chuyện này gặp không ít. Có những kẻ vô tình nhặt được động phủ, có kẻ lấy được pháp khí, có kẻ đào được linh dược. Phàm nhân giữ bảo vật… chỉ có một kết cục.
Tên đầu lĩnh đứng dậy:
"Đi."
"Nếu chỉ có ít linh thạch,"
"Thì coi như hôm nay kiếm tiền uống rượu."
"Nếu thật có cơ duyên..."
Hắn liếm mép:
"Thì huynh đệ chúng ta phát tài."
Năm người đặt linh thạch xuống bàn, lặng lẽ rời khỏi Linh Khê trấn. Không ai để ý trên mái ngói đối diện quán rượu, một thiếu nữ áo đỏ đang lặng lẽ ngồi đó. Nàng nhìn năm tên kiếp tu rời đi, lại nhìn bóng lưng Trần Mặc đang dần khuất nơi cuối đường núi, khóe môi khẽ cong lên.
Trong lòng bàn tay, Thiên Cổ khẽ rung động. Thiếu nữ không hề ngăn cản, cũng không hề ra hiệu, nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lớp giáp đen của Thiên Cổ. Ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn một trận khảo nghiệm đã được số phận an bài, nàng khẽ cất giọng:
"Đừng khiến ta thất vọng..."
Rồi thân ảnh nàng hóa thành một làn gió, lặng lẽ theo sau cả hai bên. Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc năm tên kiếp tu rời khỏi quán rượu, vận mệnh của họ đã không còn nằm trong tay chính mình nữa.
Rời khỏi Linh Khê trấn chưa đầy nửa canh giờ, Trần Mặc đã bước vào khu rừng quen thuộc. Mặt trời vừa lên khỏi dãy núi, từng tia nắng xuyên qua tán cây, để lại vô số vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Đây vốn là con đường hắn và hai anh em Lý Đại Sơn thường đi săn. Chỉ mới cách một ngày, khung cảnh vẫn vậy, nhưng người… lại thiếu mất một.
Trần Mặc khẽ thở ra. Hắn lắc đầu, ép mình không nghĩ thêm nữa. Muốn sống, phải nhìn về phía trước.
...
Đi được hơn một dặm, hắn dừng chân, ánh mắt đảo qua bốn phía. Không biết vì sao, từ lúc bước vào khu rừng, hắn luôn có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Cảm giác ấy rất nhạt, nhưng lại khiến lông tóc sau gáy hơi dựng đứng.
Trần Mặc không lập tức quay đầu. Hắn cúi xuống, giả vờ kiểm tra chiếc bẫy săn thú dưới gốc cây. Trong lúc cúi người, khóe mắt hắn lặng lẽ quét qua mặt đất. Không có dấu chân, không có cành cây gãy, không có bất kỳ dấu vết nào.
"Chẳng lẽ..."
"Ta đa nghi?"
Hắn lẩm bẩm. Thế nhưng, Trần Mặc vẫn không yên tâm. Từ sau trận chiến với Thiết Trảo Hùng, hắn càng tin vào trực giác của mình hơn. Có những lúc lý trí sẽ lừa người, nhưng bản năng thì không. Hắn không tiếp tục đi theo con đường cũ mà đột nhiên đổi hướng, đi vào một khu rừng rậm hơn.
...
Ở phía sau, một tên kiếp tu khẽ nhíu mày:
"Thằng nhóc này..."
"Hình như phát hiện rồi."
Tên đầu lĩnh cười nhạt:
"Không."
"Hắn chỉ cẩn thận."
"Nếu ngay cả chút cảnh giác cũng không có,"
"Đã chết từ lâu."
Một tên khác hỏi nhỏ:
"Đại ca."
"Có cần ra tay luôn không?"
Tên đầu lĩnh lắc đầu:
"Chưa."
"Đợi."
"Hắn càng vào sâu,"
"Càng dễ xử."
"Nơi này cách Linh Khê trấn quá gần,"
"Nếu có người đi săn nhìn thấy sẽ phiền phức."
Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu. Năm bóng người tiếp tục bám theo, khoảng cách luôn giữ hơn trăm trượng, không gần cũng không xa. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên bọn chúng làm loại chuyện này.
...
Càng đi sâu, cảm giác bất an trong lòng Trần Mặc càng mãnh liệt. Hắn giả vờ dừng lại hái một gốc dược thảo, bàn tay thì lặng lẽ nhặt lên ba viên đá nhỏ nhét vào trong tay áo. Lại đi thêm một đoạn, hắn cố ý bẻ gãy một cành cây khô rồi bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đó là thói quen hắn hình thành từ khi ở Hoá Thi Giản. Nếu thật sự có người bám theo, đối phương rất khó tránh khỏi việc giẫm lên cành cây ấy. Quả nhiên, chỉ khoảng mười mấy nhịp thở sau, từ rất xa phía sau vang lên một tiếng “rắc” cực nhỏ. Âm thanh rất khẽ, người bình thường gần như không thể nghe thấy, nhưng trong khu rừng tĩnh lặng, nó vẫn lọt vào tai Trần Mặc.
Đồng tử hắn hơi co lại: Quả nhiên có người. Nhưng hắn vẫn không quay đầu, bước chân không hề tăng tốc cũng không bỏ chạy. Ngược lại, khóe mắt hắn bắt đầu lặng lẽ quan sát địa hình xung quanh. Nếu thật sự phải động thủ, ít nhất… hắn phải chọn một nơi thích hợp.
...
Trên ngọn cổ thụ cách đó vài trăm trượng, tiểu ma nữ khoanh tay đứng lặng, ánh mắt nhìn toàn bộ mọi chuyện. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên:
"Không tệ."
"Cảnh giác còn cao hơn ta tưởng."
Trong lòng bàn tay, Thiên Cổ cũng đã ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Mặc, không biết vì sao, nó dường như… đang mong chờ trận chiến sắp diễn ra.
Rời khỏi con đường mòn, Trần Mặc càng đi càng sâu vào rừng. Bốn phía dần trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng ít đi rất nhiều. Hắn khẽ nhíu mày. Không đúng, quá yên tĩnh! Một khu rừng từng này, dù là sườn núi sáng sớm cũng không thể vắng tiếng chim thú đến vậy. Điều đó chỉ có một khả năng: Có người đã khiến chúng sợ hãi.
Trần Mặc giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày da thú. Đầu ngón tay lặng lẽ sờ tới hai mảnh đoạn kiếm giắt bên hông. Từ sau trận chiến với Thiết Trảo Hùng, hắn vẫn luôn mang chúng theo người; không phải vì sắc bén, mà vì đây là hai món duy nhất đủ cứng để đỡ lấy pháp khí của tu sĩ.
Hắn vừa đứng dậy, một giọng cười khàn khàn đã vang lên từ phía trước:
"Tiểu tử."
"Đi cũng xa rồi."
"Đừng đi nữa."
Trần Mặc ngẩng đầu. Năm bóng người chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. Tên cầm đầu thân hình vạm vỡ, trên má có một vết sẹo dài chạy tới tận khóe miệng. Bốn người còn lại cũng đồng loạt tản ra, mơ hồ phong kín mọi đường lui.
Trần Mặc nhìn lướt qua, trong lòng lập tức trầm xuống. Đối phương rất chuyên nghiệp, ngay cả vị trí đứng cũng không để lại sơ hở. Đây tuyệt đối không phải đám tán tu mới vào nghề. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay:
"Mấy vị tiền bối."
"Không biết ngăn ta lại có chuyện gì?"
Tên đầu lĩnh cười nhạt:
"Không có gì."
"Chỉ muốn mượn ngươi vài thứ."
Trần Mặc bình tĩnh hỏi:
"Thứ gì?"
"Toàn bộ."
Tên đầu lĩnh vừa dứt lời, bốn tên còn lại đều phá lên cười. Một tên gầy gò liếm môi:
"Da Thiết Trảo Hùng."
"Mật gấu."
"Linh thạch."
"Còn có..."
Ánh mắt hắn đảo quanh người Trần Mặc:
"...bí mật của ngươi."
Trần Mặc im lặng. Quả nhiên, đối phương vì chuyện hôm qua mà tới. Hắn chậm rãi lùi nửa bước:
"Tất cả đã bán."
"Trong người ta chỉ còn mấy viên linh thạch."
Tên đầu lĩnh bật cười:
"Tiểu tử."
"Ngươi nghĩ bọn ta ngu?"
"Một phàm nhân,"
"Lại đánh chết được Thiết Trảo Hùng."
"Hoặc ngươi nhặt được cơ duyên,"
"Hoặc trên người có trọng bảo."
"Dù là cái nào..."
"...hôm nay,"
"Ngươi cũng phải chết."
Lời vừa dứt, một tên kiếp tu đã rút trường đao. Linh lực tràn ra, lưỡi đao phát ra tiếng ong ong trầm thấp.
Đồng tử Trần Mặc khẽ co lại. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự đối mặt với tu sĩ khi không còn linh lực. Hắn không nói thêm một lời, hai tay đồng thời rút hai mảnh đoạn kiếm: một mảnh đặt trước ngực, một mảnh giấu sau lưng. Khí huyết trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, ánh mắt cũng dần trở nên bình tĩnh.
Tên đầu lĩnh nhìn thấy vậy thì cười lớn:
"Một phàm nhân,"
"Lại muốn chống lại năm tu sĩ?"
"Thú vị."
Hắn chậm rãi giơ tay:
"Đừng giết ngay."
"Ta muốn xem,"
"Hắn còn giấu được bao nhiêu."
...
Trên ngọn cổ thụ cách đó không xa, tiểu ma nữ vẫn đứng yên như cũ. Nàng không nhìn năm tên kiếp tu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Trần Mặc.
Trong lòng bàn tay, Thiên Cổ bỗng khẽ động. Lần đầu tiên, nó chủ động bò ra khỏi tay áo nàng, đầu hướng thẳng về phía Trần Mặc, toàn thân run lên nhè nhẹ. Thiếu nữ cúi đầu nhìn Thiên Cổ, đôi mắt thanh lãnh khẽ nheo lại. Nàng biết, giờ phút này, điều Thiên Cổ chờ đợi… không phải thắng bại, mà là giới hạn cuối cùng của nhục thân ấy.
Tên đầu lĩnh khẽ vẫy tay:
"Đừng lãng phí thời gian."
"Giữ lại cái mạng là được."
"Những thứ khác..."
"Tự các ngươi quyết."
Lời còn chưa dứt, hai tên kiếp tu đã đồng thời lao tới. Một người dùng đao, một người dùng kiếm. Linh lực bám đầy trên lưỡi vũ khí, xé gió phát ra từng tiếng rít chói tai.
Trần Mặc không dám cứng đối cứng. Thân hình hắn nghiêng mạnh sang một bên, vừa tránh khỏi đường kiếm thì thanh đao đã bổ xuống ngay trước mặt.
Ầm! Mặt đất nổ tung, đất đá bắn tung tóe. Sức mạnh của tu sĩ hoàn toàn vượt xa võ giả phàm tục. Trần Mặc mượn lực lăn một vòng, hai mảnh đoạn kiếm trong tay lập tức chém ngược lên.
"Keng!"
Một chuỗi tia lửa bắn tung. Đoạn kiếm rung lên dữ dội, cánh tay Trần Mặc tê rần, hổ khẩu lập tức rách toạc. Máu tươi theo chuôi kiếm nhỏ xuống từng giọt.
Tên kiếp tu cầm đao hơi ngạc nhiên:
"Hử?"
"Không gãy?"
Hắn vốn tưởng một đao kia đủ chém nát hai thanh kiếm rách, không ngờ chúng chỉ xuất hiện thêm vài vết mẻ. Tên đầu lĩnh đứng phía sau cũng khẽ nhíu mày:
"Đoạn kiếm đó..."
"Có chút ý tứ."
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại trở về Trần Mặc. Điều khiến hắn hứng thú hơn là thân thể của thiếu niên kia. Vừa rồi, một đao kia tuy không chém trúng, nhưng dư chấn linh lực cũng đủ đánh bay một tên Luyện Khí sơ kỳ. Vậy mà Trần Mặc chỉ lùi mấy bước, khí huyết tuy hỗn loạn lại không hề bị thương nặng.
"Nhục thân thật mạnh." Tên đầu lĩnh cười lạnh. "Nếu mang bán cho mấy tên ma tu luyện thể..." "Có lẽ còn đáng tiền hơn cả Thiết Trảo Hùng."
Nghe vậy, bốn tên còn lại đều cười phá lên. Ánh mắt nhìn Trần Mặc cũng dần thay đổi, không còn giống nhìn một con mồi mà giống như… một món hàng.
...
Trần Mặc siết chặt hai mảnh đoạn kiếm, lòng bàn tay đầy máu. Hắn hiểu không thể kéo dài. Đối phương từ đầu đến cuối vẫn chỉ đang đùa giỡn, ngay cả tên đầu lĩnh cũng chưa từng ra tay. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ có chết.
Đúng lúc ấy, tên kiếp tu cầm kiếm bỗng biến mất. Một hơi thở sau, mũi kiếm đã xuất hiện ngay sau lưng Trần Mặc. Quá nhanh! Không còn kịp né. Trần Mặc gần như theo bản năng xoay người, đưa cánh tay trái chắn trước ngực.
"Phập!"
Lưỡi kiếm xuyên qua bắp tay, máu tươi bắn tung. Cơn đau dữ dội khiến gương mặt hắn lập tức tái nhợt. Tên kiếp tu cười dữ tợn:
"Phàm nhân."
"Cuối cùng cũng biết đau sao?"
Hắn vừa định rút kiếm, đồng tử bỗng co rụt lại. Bàn tay cầm kiếm… không rút ra được. Không biết từ lúc nào, năm ngón tay của Trần Mặc đã siết chặt lấy lưỡi kiếm. Máu chảy dọc theo lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn không buông. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm đối phương, bình tĩnh đến đáng sợ.
Tên kiếp tu theo bản năng giật mạnh, vẫn không rút được. Ngay lúc ấy, một mảnh đoạn kiếm trong tay phải Trần Mặc đột ngột đâm thẳng tới. Khoảng cách quá gần, tên kiếp tu chỉ kịp nghiêng đầu.
"Xoẹt!"
Mảnh kiếm xé rách gò má hắn, một vệt máu dài lập tức hiện ra. Tên kiếp tu giận dữ lùi mạnh về sau, đưa tay sờ lên mặt, đầu ngón tay đã nhuốm đầy máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Một phàm nhân… lại khiến hắn bị thương. Dù chỉ là một vết xước, đó cũng là sỉ nhục.
...
Trên đỉnh cây, tiểu ma nữ vẫn lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nàng không hề nhìn trận chiến, mà nhìn Thiên Cổ. Lúc này, Thiên Cổ đã bò ra khỏi lòng bàn tay nàng, toàn thân run lên từng hồi; không phải vì sợ hãi, mà vì hưng phấn. Nó nhìn Trần Mặc, giống như đang chờ đợi một điều gì đó thức tỉnh.
Thiếu nữ khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm rất kỳ lạ. Nàng có cảm giác trận chiến này có lẽ sẽ vượt ngoài mọi ghi chép trong Ma Tâm Thiên Cổ Kinh.
Tên kiếp tu bị rạch một vết trên mặt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Hắn chậm rãi đưa đầu ngón tay lau vệt máu trên má, nhìn màu đỏ tươi, khóe miệng giật giật. Một phàm nhân… lại khiến hắn chảy máu. Đây là sỉ nhục.
Một tên khác cười lớn:
"Lão Tam."
"Ngươi càng sống càng thụt lùi."
"Bị một phàm nhân làm bị thương."
Tên bị thương quay đầu quát lớn:
"Câm miệng!"
Hắn bước từng bước về phía Trần Mặc, linh lực trên thanh kiếm càng lúc càng sáng, sát ý không còn che giấu. Tên đầu lĩnh đứng phía sau thấy vậy cũng không ngăn cản, hắn chỉ bình thản nói một câu:
"Đừng đùa nữa."
"Kết thúc đi."
Ba chữ đã quyết định sinh tử. Bốn tên kiếp tu đồng thời tản ra, không còn ý định thử nữa. Bọn chúng muốn giết, triệt để.
...
Trần Mặc khẽ hít sâu, ánh mắt đảo rất nhanh. Bên trái có hai người. Bên phải một người. Phía sau một người. Tên đầu lĩnh vẫn chưa động, nhưng khí tức hắn lại đáng sợ nhất. Không có đường lui.
Trần Mặc siết chặt hai mảnh đoạn kiếm, khí huyết trong cơ thể chậm rãi dâng lên. Hắn biết lần này, chỉ cần sơ suất một chút sẽ chết.
...
Xa xa, tiểu ma nữ vẫn đứng trên cành cây. Nàng không nhìn năm tên kiếp tu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Trần Mặc. Thiên Cổ trong tay nàng đã hoàn toàn bò ra ngoài, nó ngẩng đầu, toàn thân run lên từng hồi như đang vô cùng mong đợi.
Thiếu nữ khẽ cau mày. Suốt ba mươi hai năm, đây là lần đầu tiên Thiên Cổ biểu hiện như vậy. Giống như… nó biết điều gì sắp xảy ra.
...
Đúng lúc ấy, tên đầu lĩnh đột nhiên biến mất. Một hơi thở sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Mặc. Một quyền đánh thẳng vào ngực; không có chiêu thức, không có hoa mỹ, chỉ có sức mạnh tuyệt đối.
Đồng tử Trần Mặc co rút. Quá nhanh! Không kịp tránh! Theo bản năng, hai cánh tay hắn giao nhau trước ngực.
Ầm! Một tiếng nổ trầm đục vang vọng cả khu rừng. Mặt đất dưới chân Trần Mặc nứt toác, thân thể hắn giống như bao cát bị đánh bay hơn mười trượng, đâm gãy liên tiếp ba cây cổ thụ mới dừng lại. Máu tươi trào khỏi khóe miệng, hai cánh tay gần như mất hết cảm giác.
Tên đầu lĩnh hơi nhíu mày:
"Hử?"
"Một quyền của ta..."
"Lại không chết?"
Hắn nhìn nắm tay mình, rồi lại nhìn Trần Mặc đang chậm rãi bò dậy, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hứng thú:
"Nhục thân..."
"Quả nhiên có vấn đề."
...
Trong bụi đất, Trần Mặc chống hai mảnh đoạn kiếm xuống đất, chậm rãi đứng lên. Máu không ngừng nhỏ xuống, hơi thở ngày càng nặng, tai đã bắt đầu ù đi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Trong đầu hắn chỉ còn vang vọng một câu: Không thể chết. Mình... không thể chết ở đây.
Ngay khoảnh khắc ý niệm ấy xuất hiện, một luồng khí huyết cổ xưa đột nhiên khẽ rung lên từ sâu trong từng thớ cơ.
...
Trên cành cây, đôi mắt tiểu ma nữ bỗng co lại. Thiên Cổ trong tay nàng, lần đầu tiên phát ra một tiếng rít chói tai, giống như… đã chờ đợi hàng chục năm để đợi đúng khoảnh khắc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.