Thời Không Thần Thể

Chương 62: Con Mồi Được Chọn

Đăng: 06/07/2026 23:29 2,675 từ 1 lượt đọc

Ba người rời khỏi khu rừng, chính xác hơn là chỉ còn hai người sống. Trần Mặc và Lý Nhị Hà thay nhau khiêng thi thể Lý Đại Sơn. Con đường núi vốn không xa, hôm nay lại dài đến lạ thường. Suốt cả quãng đường, Lý Nhị Hà không nói lấy một lời, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay ôm chặt chuôi đao đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trần Mặc cũng giữ im lặng, hắn biết lúc này, mọi lời an ủi đều vô nghĩa.

Linh Khê trấn vẫn bình yên như mọi ngày. Khói bếp lững lờ bay lên từ từng mái nhà tranh, đám trẻ con cầm cành cây đuổi bắt nhau ngoài đầu ngõ, mấy người phụ nữ đang ngồi bên giếng vừa giặt quần áo vừa cười nói rôm rả. Không ai biết, trong khu rừng cách đó chưa đầy mười dặm, đã có một người mãi mãi không thể trở về.

Đến khi nhìn thấy hai người khiêng một thi thể phủ áo da thú bước vào trấn, tiếng cười dần tắt. Một lão thợ săn già chống gậy đứng dậy trước tiên, nhìn khuôn mặt quen thuộc dưới tấm da thú, ông lặng người hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:

"Là Đại Sơn..."

Tin tức nhanh chóng lan khắp Linh Khê trấn. Không cần ai gọi, người trong trấn tự động kéo đến. Có người mang quan tài cũ, có người chuẩn bị nhang đèn, có người đào huyệt. Không ai tính toán. Ở nơi nhỏ bé này, mỗi người đều từng nhận ân tình của Lý Đại Sơn: người từng được hắn cứu khỏi thú dữ, người từng vay gạo lúc giáp hạt, người từng được hắn sửa lại mái nhà sau cơn bão.

Lý Đại Sơn chưa từng là người giàu nhất, nhưng lại là người sống có nghĩa nhất.

Một bà lão tóc bạc run run đặt trước linh cữu một bầu rượu, khẽ lau nước mắt:

"Đại Sơn... Lần trước còn bảo mùa đông này lên núi bắt thêm ít thú, mang cho lão bà tử ta ít da để vá áo. Vậy mà..."

Bà không nói tiếp, chỉ quay người lặng lẽ rời đi. Trần Mặc đứng bên cạnh, trong lòng nặng như đeo đá. Kiếp trước, hắn từng thấy rất nhiều đám tang, nhưng chưa có lần nào khiến hắn cảm nhận rõ ràng như hôm nay. Con người sống một đời, cuối cùng điều người khác nhớ tới không phải mình mạnh bao nhiêu, mà là mình từng đối xử với người khác thế nào.

Hoàng hôn dần buông, mộ mới cũng đã đắp xong. Lý Nhị Hà cắm thanh trường đao của anh trai trước mộ. Đó là thanh đao đã theo Lý Đại Sơn hơn mười năm, lưỡi đao đầy vết mẻ nhưng vẫn đứng thẳng giữa gió chiều.

Lý Nhị Hà quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, trán bật máu:

"Ca... Đệ sẽ sống. Đệ sẽ sống thay cả phần của huynh."

Phía sau, Trần Mặc lặng lẽ đặt xuống trước mộ một túi rượu loại rượu mà Đại Sơn vẫn hay uống. Hắn không nói, chỉ cúi người thật sâu rồi quay lưng rời đi.

Không ai biết, trên ngọn cây cổ thụ ngoài bìa trấn, một đôi mắt trong trẻo vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Thiếu nữ áo xanh nghiêng đầu, ánh mắt dừng rất lâu trên bóng lưng Trần Mặc. Trong lòng bàn tay nàng, Thiên Cổ đã không còn ngủ, nó khẽ ngẩng đầu, không ngừng phát ra những tiếng rung rất nhỏ, giống như đang vô cùng hưng phấn.

Tiểu ma nữ vuốt nhẹ lên lớp giáp đen bóng của nó, đôi mắt hơi nheo lại:

"Ngươi thích hắn đến vậy sao?"

Thiên Cổ không thể trả lời, nhưng nó vẫn không ngừng hướng về phía Trần Mặc, giống như đã tìm thấy thứ nó chờ đợi từ rất lâu. Khóe môi thiếu nữ khẽ cong lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy chuyến đi này... có lẽ còn thú vị hơn mình tưởng.

Đêm xuống rất nhanh. Sau tang lễ, cả Linh Khê trấn chìm trong yên tĩnh. Ánh đèn dầu le lói hắt ra từ những ô cửa gỗ cũ kỹ. Xa xa, tiếng chó sủa vọng qua vài con hẻm rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Trần Mặc không ngủ. Hắn xách một thùng nước ra khoảng sân phía sau căn nhà nhỏ, cởi áo, từng gáo nước lạnh dội thẳng xuống người. Nước vừa chạm vào da thịt, vô số vết thương vốn tưởng sẽ đau buốt lại chỉ hơi tê nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, những vết cào của Thiết Trảo Hùng đã bắt đầu khép miệng, có chỗ thậm chí đã đóng vảy. Ngay cả những chỗ bầm tím cũng đang nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể nhận ra.

Trần Mặc khẽ nhíu mày:

"Nhanh quá..."

Hắn nhớ rất rõ, kiếp trước, một vết thương như vậy ít nhất cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể lành. Còn bây giờ... mới chỉ qua một ngày. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng chỉ có thể quy tất cả cho Hỗn Độn Bá Thể.

Hắn mặc lại quần áo, cầm thanh đao gãy của Lý Đại Sơn bước ra ngoài. Đêm nay, hắn muốn luyện quyền. Không phải vì tu luyện, mà vì trong lòng quá nặng.

Bên bờ sông, ánh trăng rải xuống mặt nước những dải bạc lấp lánh. Trần Mặc đứng lặng hồi lâu sau đó mới chậm rãi đánh ra quyền đầu tiên. Không dùng linh lực, không có chiêu thức, chỉ là từng quyền rất đơn giản: Đấm, thu quyền, lại đấm. Tiếng gió xé qua không khí vang lên từng hồi trầm đục.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh Thiết Trảo Hùng lao tới, cảnh Lý Đại Sơn lấy thân mình chắn trước mặt, rồi... quyền cuối cùng của chính mình. Một quyền ấy, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao lại mạnh như vậy.

Ầm!

Một quyền nện vào thân cây, lớp vỏ cây nứt toác, lá khô rơi lả tả. Trần Mặc nhìn nắm tay, lắc đầu:

"Không đúng... Cảm giác hôm đó... Không còn nữa."

Hắn thử thêm mấy lần, vẫn như cũ. Sức mạnh tuy lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng hoàn toàn không đạt tới mức một quyền đánh chết Thiết Trảo Hùng. Giống như... thứ sức mạnh kia chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc sinh tử.

Trên đỉnh một cây tùng cách đó hơn trăm trượng, một bóng người áo xanh đang lặng lẽ đứng nhìn. Gió đêm thổi qua, vạt váy khẽ lay động. Trong lòng bàn tay trắng ngần của thiếu nữ, một con cổ trùng đen nhánh đang chậm rãi bò quanh. Mỗi khi Trần Mặc xuất quyền, nó lại rung lên một lần. Nhịp rung rất nhẹ, nhưng càng lúc càng nhanh.

Thiếu nữ cúi xuống, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ suy tư:

"Khí huyết... Đang tăng lên."

Con cổ bỗng phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ. Thân thể vốn chỉ lớn bằng hạt gạo khẽ phồng lên một chút, như thể chỉ cần đứng từ xa quan sát, nó cũng có thể hấp thu được thứ gì đó từ Trần Mặc. Ánh mắt thiếu nữ lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Ba mươi hai năm nuôi Thiên Cổ, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Nàng lấy từ túi trữ vật ra một quyển ngọc giản màu đen. Đầu ngón tay khẽ lướt qua, từng hàng chữ hiện lên:

  • Mẫu thể số ba mươi bảy.

  • Nhục thân vượt xa cảnh giới hiện tại.

  • Khí huyết tăng trưởng cực nhanh sau sinh tử.

  • Thiên Cổ phản ứng cực mạnh.

Viết đến đây, đầu bút của nàng bỗng dừng lại. Sau một lúc lâu, nàng mới viết thêm một dòng: Có giá trị tiếp tục quan sát.

Thu ngọc giản lại, thiếu nữ không rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng vẫn đang không biết mệt mỏi luyện quyền dưới ánh trăng. Trong đôi mắt bình tĩnh ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia hứng thú – không phải hứng thú với Trần Mặc, mà là thứ đang lớn lên bên trong cơ thể hắn.

Đêm dần về khuya.

Trần Mặc thu quyền, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mỗi lần xuất quyền, khí huyết trong cơ thể đều cuồn cuộn như sóng lớn, nhưng thứ sức mạnh đã giết chết Thiết Trảo Hùng vẫn không chịu xuất hiện lần nữa.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu:

"Xem ra... Quả nhiên chỉ có thể bộc phát lúc cận kề sinh tử."

Nói xong, hắn cầm thanh đao gãy của Lý Đại Sơn, xoay người trở về Linh Khê trấn.

Cho đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn khuất sau màn đêm, thiếu nữ áo xanh mới chậm rãi bước xuống từ ngọn cây. Đôi chân nhỏ nhắn khẽ chạm đất, ngay cả một chiếc lá khô cũng không hề lay động. Trong lòng bàn tay nàng, Thiên Cổ vẫn đang run rẩy – không còn dữ dội như lúc đầu, mà giống như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ mình yêu thích, không nỡ rời xa.

Thiếu nữ cúi đầu nhìn nó:

"Đã ba mươi hai năm. Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động chọn một ký chủ."

Thiên Cổ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phương hướng Trần Mặc rời đi, trong mắt nó tràn đầy khát vọng. Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu rồi nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại:

"Ngươi muốn hắn... Hay là... muốn thứ trong người hắn?"

Nàng không có đáp án. Ngay cả Ma Tâm Thiên Cổ Kinh cũng chưa từng ghi chép tình huống như vậy. Theo cổ tịch của Thái Ma Tông, Thiên Cổ chỉ ký sinh lên những nhục thân có tiềm lực cực cao, sau đó cùng ký chủ trưởng thành. Đến khi nhục thân đạt tới cực hạn, chủ nhân sẽ thu hồi Thiên Cổ, hấp thu toàn bộ tinh hoa mà nó tích lũy trong nhiều năm, từ đó đột phá cảnh giới. Một đời Thiên Cổ chỉ có thể thu hoạch một lần. Nếu chọn sai ký chủ, mấy chục năm tâm huyết sẽ hóa thành bọt nước. Cho nên, mỗi lần lựa chọn đều vô cùng cẩn thận.

Ánh mắt thiếu nữ dần trở nên sâu thẳm. Nàng vốn định đưa Thiên Cổ về tông môn, chờ thêm vài năm rồi mới tìm ký chủ thích hợp, nhưng hôm nay, mọi kế hoạch đều bị đánh vỡ. Một phàm nhân lại khiến Thiên Cổ chủ động thức tỉnh – điều này ngay cả các lão tổ trong tông môn cũng chưa từng gặp.

Đúng lúc ấy, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng. Đó là một lão giả gầy gò, khoác hắc bào, toàn thân như hòa làm một với bóng tối. Lão khom người thi lễ:

"Thánh nữ, thuộc hạ vừa nhận được tin. Đệ tử thân truyền của Phó tông chủ lại đánh chết thêm hai người."

Thiếu nữ không quay đầu, giọng nói vẫn bình thản:

"A Man?"

"Vâng. Hắn nói... người trong tông quá yếu, không còn ai đáng để hắn ra quyền."

Thiếu nữ khẽ nhắm mắt, một lát sau mới mở ra. Trong đôi mắt thanh lãnh hiện lên một tia suy nghĩ:

"Xem ra... Đã đến lúc mang cho hắn một đối thủ mới."

Lão giả hơi ngẩn người:

"Ý người là..."

Thiếu nữ nhìn về phía Linh Khê trấn, ánh mắt dừng lại nơi căn nhà nhỏ vẫn còn le lói ánh đèn. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên:

"Chưa phải. Ta muốn nhìn thêm. Nếu hắn ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không vượt qua được... thì không xứng trở thành vật chứa của Thiên Cổ."

Nói xong, nàng khẽ búng ngón tay. Một con hắc trùng nhỏ bằng đầu ngón tay lập tức bay vào màn đêm, hướng thẳng về phía khu rừng ngoài trấn. Lão giả nhìn theo, trong mắt lóe lên một tia thương hại. Hắn biết, từ giờ phút này, có lẽ tên thiếu niên trong Linh Khê trấn ấy đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Linh Khê trấn dần chìm vào tĩnh lặng. Ngoài tiếng côn trùng rả rích và tiếng nước sông chảy róc rách, cả thị trấn gần như không còn âm thanh nào khác.

Trong căn nhà nhỏ, Lý Nhị Hà đã mệt đến ngủ thiếp đi bên bàn gỗ. Trần Mặc lại không sao chợp mắt. Hắn ngồi dựa trước cửa, tay cầm thanh đao gãy của Lý Đại Sơn, ánh mắt nhìn về phía màn đêm ngoài sân. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được... sinh mạng con người quá mong manh. Hôm nay còn cùng nhau uống rượu, ngày mai có thể chỉ còn lại một nấm đất lạnh.

Nếu muốn sống, nếu muốn bảo vệ người bên cạnh, chỉ có một con đường: Mạnh hơn. Phải mạnh hơn nữa.

Nắm tay Trần Mặc chậm rãi siết lại. Trong đáy mắt vốn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên xuất hiện một tia kiên định.

Ngoài trấn, trên một vách đá, tiểu ma nữ đứng lặng dưới ánh trăng. Ánh mắt vẫn nhìn về căn nhà nhỏ kia. Trong tay nàng, Thiên Cổ đã hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mỗi khi Trần Mặc vận chuyển khí huyết, nó vẫn khẽ rung lên từng nhịp. Thiếu nữ khẽ vuốt ve lớp giáp đen của nó, trong mắt hiện lên vẻ suy tư:

"Đừng nóng. Nếu hắn thật sự là người ngươi chọn... Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Thiên Cổ như nghe hiểu, khẽ cọ vào đầu ngón tay nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt. Nụ cười ấy đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng cũng lạnh đến tận xương:

"Muốn trở thành vật chứa của Thiên Cổ... Ít nhất... phải sống qua được cửa ải đầu tiên."

Nói xong, nàng khẽ búng ngón tay. Một đạo hắc ảnh lập tức từ trong tay áo bay ra – không phải cổ trùng, mà là một con dơi màu đen. Nó vỗ cánh hai cái, lập tức biến mất trong màn đêm.

Cách Linh Khê trấn hơn hai mươi dặm, trong một sơn động, năm gã kiếp tu đang chia chác chiến lợi phẩm. Đúng lúc ấy, con dơi màu đen lặng lẽ đáp xuống một tảng đá. Đôi mắt đỏ như máu quét qua năm người, sau đó phát ra một tiếng kêu khàn khàn.

Một tên kiếp tu chợt đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi. Hắn nhận ra con dơi ấy, đó là tín vật của người mà bọn chúng tuyệt đối không dám đắc tội. Con dơi mở miệng, một giọng nữ lạnh nhạt truyền ra:

"Ngày mai. Linh Khê trấn. Có một thiếu niên. Giết hắn. Nếu làm được... ta ban cho các ngươi một viên Huyết Linh Đan."

Nói xong, con dơi hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Năm tên kiếp tu nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ tham lam.

"Huyết Linh Đan... Lần này phát tài rồi."

Tên cầm đầu cười gằn, chậm rãi đứng dậy, rút thanh trường đao sau lưng:

"Một tên thiếu niên mà thôi. Ngày mai... hắn chết chắc."

Cùng lúc ấy, trên vách đá, tiểu ma nữ cũng xoay người rời đi. Bóng lưng nàng rất nhanh hòa vào màn đêm, chỉ còn một câu nói rất khẽ theo gió bay đi:

"Đừng để ta thất vọng... Trần Mặc."

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.