Chương 61: Lời Hứa Cuối Cùng
Bước qua cổng thành, Trần Mặc khẽ khựng lại.
Tiếng rao hàng nối tiếp nhau vang lên từ hai bên phố. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đá xanh, tiếng búa rèn leng keng từ lò luyện khí, mùi thịt nướng quyện cùng khói bếp theo gió len lỏi khắp con đường. Đó là mùi vị của cuộc sống, cũng là mùi vị mà hắn tưởng rằng mình sẽ không còn được ngửi thấy nữa.
Cái bụng trống rỗng lập tức réo lên một tiếng thật dài. Lý Đại Sơn đi phía trước nghe thấy, quay đầu cười ha hả:
"Nhịn thêm chút."
"Về tới nhà, bảo đảm cho ngươi ăn no."
Trần Mặc cười ngượng:
"Chỉ cần có thịt là được."
"Không kén?"
"Đói thì đất cũng thấy thơm."
Đại Sơn bật cười, vỗ mạnh lên vai hắn:
"Tiểu tử này hợp tính ta."
Bên cạnh, Lý Nhị Hà bĩu môi:
"Hợp cái gì mà hợp? Hôm qua còn bảo thịt lợn rừng để dành bán lấy linh thạch, hôm nay đã dẫn thêm cái miệng về ăn. Biết đâu ăn hết phần của ta."
Đại Sơn trợn mắt:
"Ăn hết thì mai đi săn tiếp. Ngươi suốt ngày chỉ biết giữ của."
Nhị Hà lập tức cãi lại:
"Không giữ thì lấy gì cưới vợ?"
"Cưới vợ?" Đại Sơn cười khẩy. "Nhà chỉ có bốn bức tường, ngươi lấy gì nuôi người ta?"
"Ít nhất ta còn trẻ. Đại ca già rồi."
"Già cái đầu ngươi."
Hai anh em vừa đi vừa cãi, nhưng trên mặt đều mang theo ý cười. Trần Mặc lặng lẽ đi phía sau, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. Đã rất lâu rồi... hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng bình thường như vậy.
Nhà của hai huynh đệ nằm cuối một con ngõ nhỏ phía nam Linh Khê Trấn. Tiểu viện không lớn, tường đá cũ phủ đầy rêu xanh. Giữa sân có một gốc hòe già, dưới tán cây đặt chiếc bàn đá đã mòn nhẵn theo năm tháng. Góc tường dựng mấy chiếc lồng săn thú, vài bộ bẫy bằng dây thép và một đống củi khô chất ngay ngắn. Không giàu có, nhưng rất sạch sẽ.
Đại Sơn đẩy cửa bước vào:
"Tới rồi. Nhà huynh đệ ta chỉ có vậy, đừng chê."
Trần Mặc nhìn quanh một vòng rồi nghiêm túc lắc đầu:
"Nếu đây còn phải chê... thì chắc ta chỉ có nước ngủ ngoài đường."
Đại Sơn cười lớn:
"Biết nói chuyện."
Nhị Hà đã xắn tay áo bước vào bếp:
"Đại ca, còn nửa tảng thịt hôm qua, nấu luôn?"
"Nấu." Đại Sơn đáp rất dứt khoát. "Thằng nhóc này nhìn như gió thổi cũng ngã, cho nó ăn trước."
Trong lúc Nhị Hà nhóm bếp, Đại Sơn lấy từ góc sân ra một vò rượu nhỏ, rót hai bát. Ông đẩy một bát sang trước mặt Trần Mặc:
"Uống được không?"
Trần Mặc lắc đầu:
"Bụng đang rỗng, uống vào chắc gục."
"Ha ha ha..." Đại Sơn ngửa đầu uống cạn, cười sảng khoái. "Biết lượng sức mình, tốt! Ra ngoài săn thú, sợ nhất là loại mới có chút bản lĩnh đã tưởng mình vô địch."
Ông nhìn Trần Mặc một lát rồi chậm rãi nói:
"Ở Linh Khê Trấn muốn sống không khó. Chăm làm, ít tham, thấy chuyện không nên quản thì quay đầu. Còn sống... thì kiểu gì cũng kiếm được linh thạch."
Trần Mặc khẽ gật đầu. Từng câu ấy nghe rất mộc mạc, nhưng đều là kinh nghiệm đổi bằng máu.
Không lâu sau, mùi thịt luộc theo làn hơi nóng lan khắp tiểu viện. Nhị Hà bưng ra một chậu thịt lợn rừng còn bốc khói, đặt mạnh xuống bàn:
"Ăn đi, có gì để mai tính."
Trần Mặc cũng không khách sáo. Hắn gắp một miếng thịt thật lớn bỏ vào miệng. Không có gia vị, chỉ có chút muối hạt, nhưng đối với hắn lúc này, đó lại là mỹ vị hiếm có. Hắn ăn rất nhanh, nhưng không còn vẻ ngấu nghiến như trước.
Ăn được vài miếng, hắn mới ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ vẫn chưa động đũa:
"Các huynh... sao không ăn?"
Nhị Hà khoát tay:
"Ăn đi, nhìn ngươi ăn còn ngon hơn bọn ta ăn."
Đại Sơn cười mắng:
"Nó sợ ngươi ăn hết phần."
"Đại ca! Đừng nói linh tinh."
Tiểu viện nhỏ lập tức vang lên tiếng cười. Ngồi giữa bầu không khí ấy, Trần Mặc chợt có chút thất thần. Hắn cúi đầu nhìn bát thịt trước mặt. Một bữa cơm, một mái nhà, một tiếng cười... đều là những thứ rất bình thường. Nhưng sau khi từ Đông Hoang lưu lạc đến đây, hắn mới hiểu: Có lúc, bình thường chính là điều xa xi nhất.
Sáng sớm hôm sau. Tiếng gà gáy còn chưa dứt, Lý Đại Sơn đã gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ:
"Tiểu tử, dậy. Hôm nay vào núi."
Trần Mặc mở mắt rất nhanh. Nhiều năm lang bạt khiến hắn hình thành thói quen ngủ nông, chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức tỉnh lại.
Bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn lờ mờ sáng. Trong sân, Lý Nhị Hà đang ngồi mài dao, từng tia lửa nhỏ bắn ra theo mỗi nhịp kéo đá mài. Thấy Trần Mặc đi tới, hắn ném sang một con dao ngắn:
"Cầm lấy. Không phải để đánh yêu thú, chỉ để phòng thân."
Trần Mặc nhận lấy. Lưỡi dao không phải pháp khí, chỉ là một thanh đoản đao rèn bằng tinh thiết bình thường, nhưng hắn vẫn cẩn thận giắt vào thắt lưng.
Đại Sơn từ trong nhà bước ra, trên vai vác một cây trường thương cũ, sau lưng đeo cung săn, bên hông còn treo vài chiếc bẫy dây. Ông nhìn Trần Mặc rồi cười:
"Hôm nay ngươi đi theo phía sau. Không cần giết, không cần liều, cứ mở mắt mà học."
Trần Mặc gật đầu:
"Được."
Ba người rời khỏi Linh Khê Trấn khi mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời. Con đường lên núi phủ đầy sương sớm, không khí mang theo mùi cỏ non và đất ẩm sau cơn mưa đêm.
Đi được một quãng, Đại Sơn bất ngờ dừng lại. Ông chỉ xuống một dấu chân còn in trên lớp bùn:
"Biết đây là gì không?"
Trần Mặc cúi xuống quan sát:
"Dấu thú, là thú gì thì không biết."
Đại Sơn cười:
"Thanh Giác Lộc. Nhìn móng chia hai nhánh, nếu dấu sâu chứng tỏ đang chạy, nếu dấu nông mà đều... thì nó đang kiếm ăn."
Ông vừa nói vừa dùng cành cây vẽ ngay xuống đất. Nhị Hà đứng bên cạnh nhếch miệng:
"Đại ca, ngươi lại lên cơn dạy học rồi."
Đại Sơn trừng mắt:
"Biết cái gì! Nó còn trẻ, học sớm sau này đỡ chết."
Nhị Hà cười hắc hắc:
"Ta ngày xưa có ai dạy đâu, chẳng phải vẫn sống tới giờ."
"Ừ." Đại Sơn gật đầu rất nghiêm túc. "Cho nên trên người ngươi mới đầy sẹo."
Trần Mặc nhìn sang. Quả nhiên, trên cánh tay, cổ và vai của Nhị Hà chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, có cái đã bạc màu, có cái còn hằn đỏ.
Nhị Hà gãi đầu cười:
"Đàn ông mà, có mấy vết sẹo mới ra dáng."
Đại Sơn khẽ lắc đầu, giọng nói chậm lại:
"Đó không phải bản lĩnh, là mạng lớn. Người mới săn thú thường nghĩ mình chết vì đánh không lại, thật ra không phải. Hầu hết đều chết... vì tự cho mình thông minh."
Trần Mặc im lặng ghi nhớ từng lời. Hắn từng trải qua nhiều chuyện nên càng hiểu, có những kinh nghiệm như thế này... đều được đổi bằng máu.
Đi thêm gần nửa canh giờ, Đại Sơn đột nhiên giơ tay. Cả ba lập tức dừng bước. Phía trước, một con Thanh Giác Lộc đang cúi đầu gặm cỏ bên khe suối.
Đại Sơn hạ thấp giọng:
"Đừng động, xem."
Ông chậm rãi kéo cung, mũi tên gần như không phát ra tiếng động.
Vút!
Mũi tên xuyên qua khoảng cách hơn ba mươi trượng, cắm thẳng vào cổ Thanh Giác Lộc. Con yêu thú chỉ kịp chạy thêm vài bước rồi ngã xuống.
Nhị Hà cười lớn:
"Được rồi! Tối nay có thịt."
Đại Sơn chống cây thương xuống đất, cười sảng khoái:
"Thu dọn, hôm nay vận khí không tệ."
Ba người cùng đi về phía con mồi. Không ai biết, ở sâu trong khu rừng phía trước, một đôi mắt màu vàng sẫm đã chậm rãi mở ra. Một tiếng gầm rất khẽ theo gió... tan vào rừng sâu.
Thanh Giác Lộc vừa được buộc lên xe kéo, Lý Nhị Hà cười đến mức không khép nổi miệng:
"Hôm nay đúng là đỏ. Con này bán đi cũng đủ đổi mấy viên Khí Huyết Đan."
Đại Sơn dùng dao cắt ít cỏ phủ lên xác Thanh Giác Lộc, cười nói:
"Đừng mơ. Giữ lại một nửa bồi bổ thân thể, phần còn lại mới đem bán."
Nhị Hà lập tức phản đối:
"Ăn nữa à?"
"Ăn." Đại Sơn trừng mắt. "Thân thể không khỏe, vào núi chỉ có nước làm mồi cho yêu thú."
Nói xong, ông quay sang nhìn Trần Mặc:
"Tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ. Linh thạch có thể kiếm lại, nhưng mạng... mất là hết."
Trần Mặc gật đầu:
"Ta nhớ."
Ba người tiếp tục men theo khe núi đi xuống. Càng vào sâu, rừng cây càng rậm, ánh mặt trời bị tán lá che khuất hơn phân nửa, không khí cũng dần trở nên oi bức.
Đi được một đoạn, Đại Sơn bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất. Ông chậm rãi ngồi xuống, đưa tay sờ lên một dấu chân khổng lồ in trên nền đất. Dấu chân sâu gần nửa tấc, bùn đất quanh mép còn chưa khô.
Sắc mặt Nhị Hà lập tức thay đổi:
"Đại ca... Thiết Trảo Hùng?"
Đại Sơn không trả lời. Ông đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào lớp bùn: Vẫn còn ấm. Con yêu thú này... vừa đi qua không lâu.
Trong rừng bỗng yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng chim, cũng chẳng còn tiếng côn trùng, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá. Đại Sơn đứng dậy rất chậm, giọng nói trầm xuống:
"Bỏ con mồi. Rút."
Nhị Hà không hề do dự, lập tức cắt dây kéo. Thanh Giác Lộc vừa săn được nằm lại giữa đường. Ba người quay đầu rời đi, không ai tiếc. Ở trong núi, giữ được mạng... mới có tư cách tiếc của.
Ba người vừa đi được hơn trăm trượng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gầm:
"RỐNG!"
Âm thanh như sấm nổ giữa rừng, mặt đất khẽ rung lên. Những đàn chim đang đậu trên cây đồng loạt hoảng loạn bay vút lên trời. Trần Mặc chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai dùng búa hung hăng nện một cái, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái đi.
Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ từ trong rừng lao ra.
ẦM!
Một thân cây to bằng miệng bát bị đâm gãy, mùn gỗ bắn tung khắp nơi. Con yêu thú cao gần một trượng chậm rãi bước ra khỏi bụi rậm. Toàn thân nó phủ đầy lông đen, hai móng vuốt lớn như quạt hương bồ, đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người. Trên khóe miệng nó vẫn còn dính máu tươi chưa khô.
Nhị Hà nuốt khan:
"Thiết... Thiết Trảo Hùng..."
Đại Sơn nắm chặt cây thương, khớp ngón tay trắng bệch. Ông nhìn khoảng cách giữa hai bên, lại nhìn địa hình phía sau, trong lòng lập tức chìm xuống đáy vực: Quá gần, không chạy nổi nữa.
Ông hít sâu một hơi, giọng vẫn bình tĩnh lạ thường:
"Nhị Hà, dẫn Trần Mặc đi."
Nhị Hà lập tức lắc đầu:
"Không! Muốn đi thì cùng đi!"
Đại Sơn cười mắng:
"Đồ ngu! Ba người cùng chạy... một người cũng không sống nổi."
Nói xong, ông tháo cây cung sau lưng đặt vào tay em trai:
"Cha mất, ta hứa sẽ nuôi ngươi lớn. Hôm nay... đến lúc giữ lời rồi."
Đồng tử Nhị Hà chợt co rút:
"Đại ca..."
Đại Sơn không nhìn hắn nữa, chỉ siết chặt trường thương, một mình bước lên phía trước, đứng chắn giữa Thiết Trảo Hùng và hai người phía sau. Bóng lưng ấy không cao lớn, nhưng trong mắt Trần Mặc lúc này... lại như một ngọn núi.
Thiết Trảo Hùng khẽ gầm rồi lao tới, mặt đất rung chuyển theo từng bước chân. Đại Sơn hét lớn:
"Chạy!"
Tiếng hét còn chưa dứt, ông cũng cầm thương xông thẳng về phía con yêu thú. Một người, một gấu, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị xóa sạch. Cuộc chiến... bắt đầu.
Trường thương xé gió, Đại Sơn dốc toàn bộ linh lực còn lại vào một kích, mũi thương đâm thẳng vào ngực Thiết Trảo Hùng.
"Keng!"
Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Mũi thương chỉ đâm xuyên lớp lông dày hơn nửa tấc rồi cắm lại, không thể tiến thêm. Đại Sơn biến sắc: Quá cứng!
Thiết Trảo Hùng gầm lên giận dữ, móng phải quét ngang.
ẦM!
Đại Sơn chỉ kịp nghiêng người né tránh. Dù vậy, cánh tay trái vẫn bị quét trúng, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên: Xương gãy. Cả người ông như bao cát bay ngược ra sau, đập mạnh vào gốc cây, máu tươi trào khỏi khóe miệng.
"Đại ca!" Nhị Hà đỏ bừng hai mắt, cầm đao định lao tới.
"Đứng lại!" Đại Sơn quát lớn. "Đừng qua đây!"
Thiết Trảo Hùng không cho ông bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nó nhấc chân, mỗi bước tiến lên đều khiến mặt đất rung nhẹ, trong đôi mắt màu vàng chỉ còn lại sự khát máu.
Đại Sơn chống trường thương, lảo đảo đứng dậy. Một cánh tay đã buông thõng nhưng ông vẫn cười:
"Đến nữa!"
Ông quát lớn, chủ động xông lên. Lần này không còn là để thắng, mà là kéo dài thêm một hơi thở, thêm một nhịp, cho em trai có cơ hội chạy xa hơn.
Hai bóng người một trước một sau lại va chạm.
Ầm! Trường thương gãy làm đôi.
Ầm! Vai phải Đại Sơn lõm xuống.
Ầm! Một vuốt nữa xé rách lưng ông, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.
Nhị Hà cắn chặt răng đến bật máu. Hắn chưa từng thấy đại ca chật vật như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn, đại ca luôn là người không gì không làm được. Mỗi lần gặp nguy hiểm, đại ca đều đứng phía trước; mỗi lần đói, đại ca đều nhường phần thịt. Ngay cả cây cung trên lưng hắn... cũng là đại ca đổi bằng nửa năm tích góp.
"Đại ca..." Giọng hắn run lên.
Đại Sơn quay đầu nhìn em trai, lại nhìn Trần Mặc, bỗng cười:
"Ngu, còn đứng đó làm gì? Chạy!"
Tiếng quát vừa dứt, Thiết Trảo Hùng đã lao tới, móng vuốt khổng lồ mang theo tiếng gió rít chụp thẳng xuống đầu Nhị Hà. Quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Đại Sơn không hề do dự, ông dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh em trai sang một bên:
"Nhị Hà! Phải sống!"
ẦM!
Móng vuốt khổng lồ nện xuống, mặt đất rung chuyển, bụi đất mù mịt. Nhị Hà lăn mấy vòng mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu, cả người như hóa đá.
Đại ca vẫn đứng đó, nhưng... nửa thân trên đã hoàn toàn nhuộm đỏ máu. Thanh trường thương gãy cắm nghiêng dưới đất, ông vẫn chống người đứng thẳng, giống như... vẫn còn muốn tiếp tục che chắn phía trước.
Khóe miệng Đại Sơn khẽ động. Ông nhìn em trai, ánh mắt không còn trách móc, chỉ còn sự yên tâm.
"Không..." Nhị Hà gào lên, điên cuồng lao tới.
Đại Sơn khẽ lắc đầu, đó cũng là động tác cuối cùng. Thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống.
Ầm.
Mọi âm thanh trong khu rừng như biến mất, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây. Nhị Hà quỳ sụp xuống bên thi thể, hai mắt đỏ như máu, cả người run lên từng cơn.
Thiết Trảo Hùng không hề dừng lại, nó quay đầu, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang mục tiêu còn lại: Trần Mặc.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Không còn ai đứng trước mặt hắn nữa, không còn ai kéo dài thời gian, không còn ai che chắn. Hắn siết chặt hai mảnh phi kiếm gãy trong tay, đây là thứ duy nhất hắn còn.
Thiết Trảo Hùng gầm lên, lao tới. Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn.
Hai mươi trượng...
Mười lăm trượng...
Mười trượng...
Trần Mặc hít sâu một hơi, không lùi cũng không chạy. Ngay khi Thiết Trảo Hùng nhảy vọt lên không trung, hai cánh tay hắn đồng thời vung mạnh. Hai mảnh phi kiếm gãy hóa thành hai vệt sáng lạnh lẽo, mang theo tiếng xé gió chói tai.
Vút!
Vút!
Phập!
Hai tiếng trầm đục gần như vang lên cùng lúc. Hai mảnh kiếm chuẩn xác cắm sâu vào hai mắt của Thiết Trảo Hùng. Máu tươi bắn tung tóe, con yêu thú phát ra tiếng gầm đau đớn rung chuyển cả khu rừng.
Trần Mặc cũng ngây người: Hắn... ném mạnh đến vậy từ bao giờ? Ý nghĩ ấy còn chưa kịp hiện lên, Thiết Trảo Hùng đã hoàn toàn phát cuồng. Con thú khổng lồ không còn phân biệt được phương hướng, chỉ còn bản năng điên loạn muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
ẦM!
Nó lao thẳng về phía Trần Mặc. Khoảng cách quá gần, muốn tránh đã không còn kịp. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đầu óc Trần Mặc trống rỗng. Không có kiếm, không có pháp thuật, không có linh lực... chỉ còn một quyền theo bản năng. Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực trong cơ thể vào cánh tay phải rồi đấm thẳng ra trước.
ẦM!
Nắm đấm va chạm với móng vuốt khổng lồ, một tiếng nổ trầm đục vang vọng giữa khu rừng. Ngay sau đó, chuyện khiến cả Trần Mặc lẫn Nhị Hà đều không thể tin nổi xảy ra: Thiết Trảo Hùng... lùi. Không phải một bước, mà liên tiếp ba bước. Thân hình nặng như núi nhỏ lảo đảo, đâm gãy mấy thân cây phía sau mới miễn cưỡng đứng vững.
Trần Mặc cũng bị chấn lui hơn mười bước, khí huyết cuồn cuộn, cánh tay đau đến tê dại. Nhưng... xương không gãy, thịt không nát.
Hắn cúi đầu nhìn nắm tay mình, ánh mắt đầy vẻ không thể tin:
"Ta... một quyền..."
Trong lúc Trần Mặc còn thất thần, Thiết Trảo Hùng đã gào lên lần nữa. Máu từ hai hốc mắt không ngừng chảy xuống, nó không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào khứu giác và tiếng động.
Thiết Trảo Hùng ngã xuống.
Mặt đất rung lên một tiếng trầm đục, thân thể khổng lồ của con yêu thú co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động. Mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan khắp khu rừng.
Trần Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai cánh tay khẽ run lên. Hắn cúi đầu nhìn nắm tay mình, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Một quyền cuối cùng kia... ngay cả chính hắn cũng không biết mình làm bằng cách nào.
Khí huyết trong cơ thể đến lúc này mới dần lắng xuống, cảm giác sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều cũng chậm rãi rút đi. Cùng lúc đó, cơn đau từ khắp cơ thể ập tới khiến hắn lảo đảo lùi nửa bước.
"Ca..."
Một tiếng gọi khàn đặc bỗng vang lên.
Trần Mặc giật mình quay đầu. Lý Nhị Hà quỳ sụp bên cạnh thi thể Lý Đại Sơn. Hai tay hắn ôm chặt người anh trai, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên từng hồi như muốn bật tung tất cả cảm xúc bị nén lại từ nãy đến giờ.
"Ca... tỉnh dậy đi..."
"Đệ còn chưa đưa huynh về..."
"Ca..."
Tiếng gọi nghẹn ngào vang vọng giữa núi rừng, nghe đến nhói lòng. Trần Mặc chậm rãi bước tới. Lý Đại Sơn vẫn giữ nguyên tư thế trước lúc chết; một cánh tay còn dang về phía trước như muốn ngăn Thiết Trảo Hùng, trên gương mặt thô ráp vẫn còn lưu lại nụ cười rất nhạt.
Giống như... hắn chưa từng hối hận vì đã lao lên.
Trần Mặc lặng người. Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh từ ngày đầu tiên đặt chân tới Linh Khê trấn: Là người đàn ông chất phác ấy mang cho hắn bát cơm đầu tiên; là người đàn ông ấy cười lớn bảo hắn cứ yên tâm ở lại; cũng là người ấy cầm đao đứng trước mặt Thiết Trảo Hùng, không chút do dự lấy thân mình đổi lấy một cơ hội sống.
Bọn họ quen nhau chưa lâu, nhưng ở thế giới xa lạ này, Lý Đại Sơn là người đầu tiên khiến hắn cảm nhận được hai chữ đồng bạn.
Một lúc rất lâu sau, Trần Mặc mới cúi người, khẽ khép đôi mắt vẫn còn mở của Đại Sơn.
"Đại Sơn ca..."
Giọng hắn rất nhỏ.
"Yên nghỉ."
Không có lời hứa hẹn, không có tiếng khóc, chỉ là một câu rất bình thường. Nhưng bàn tay đang đặt trên vai Lý Đại Sơn lại siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Nếu... nếu nhục thân của hắn mạnh hơn một chút. Nếu hắn có thể đánh nhanh hơn một chút. Nếu...
Trong lòng Trần Mặc lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ mãnh liệt đến vậy. Hắn muốn mạnh lên. Không phải để khoe khoang, không phải để tranh bá, mà để sau này, khi người đứng trước mặt hắn là đồng bạn... hắn sẽ không còn bất lực nhìn người khác dùng mạng đổi lấy một cơ hội cho mình nữa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lá rừng xào xạc rơi xuống. Một chiếc lá xanh vô tình đáp lên mu bàn tay trái của Trần Mặc, đúng vị trí vết lá mờ gần như không thể nhìn thấy. Không ai phát hiện, ngay trong khoảnh khắc ấy, ấn ký chiếc lá khẽ sáng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Xa xa, trên một ngọn cổ thụ cao hơn mười trượng, một thiếu nữ đỏ đang lặng lẽ nhìn xuống tất cả. Đôi mắt nàng bình tĩnh như mặt hồ. Trong lòng bàn tay trắng như ngọc là một con cổ trùng đen nhánh chỉ lớn bằng hạt gạo. Từ lúc Thiết Trảo Hùng chết, con cổ vốn luôn ngủ say ấy bỗng trở nên cực kỳ xao động, nó không ngừng hướng về phía Trần Mặc, giống như đã ngửi thấy thứ gì đó khiến nó vô cùng khát vọng.
Thiếu nữ cúi đầu nhìn con cổ, trong mắt lần đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc rất nhạt. Ba mươi hai năm, đây là lần đầu tiên... Thiên Cổ chủ động thức tỉnh vì một người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.