Thời Không Thần Thể

Chương 60: Chiến Thuật Sinh Tồn: Độc Nhất Vô Nhị

Đăng: 06/07/2026 23:29 3,734 từ 1 lượt đọc

"Ta không phải người mua Lam Tinh Thảo!"

Một tiếng kêu thất thanh phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.

"Các người nhận nhầm người rồi!"

Giọng nói trong trẻo mang theo vẻ hoảng loạn, càng lúc càng đến gần.

"Cứu với! Có ai không? Cứu ta với!"

Trong bụi rậm, Trần Mặc vốn đang ngồi nghỉ sau quãng đường dài lập tức ngẩng đầu. Qua kẽ lá, hắn nhìn thấy một thiếu nữ váy đỏ đang hớt hải chạy tới. Dung mạo nàng thanh tú, đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu. Mái tóc đen dài theo từng bước chân tung bay phía sau, dáng người mềm mại, thắt lưng thon gọn, gương mặt lúc này trắng bệch vì sợ hãi.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, bất cứ ai cũng sẽ nảy lòng thương hương tiếc ngọc. Nhưng Trần Mặc lại vô thức nheo mắt. Trong đầu hắn chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ: Có vấn đề.

Một cô gái trẻ, dung mạo xuất chúng, một mình xuất hiện giữa nơi rừng núi hoang vu đã đủ bất thường. Huống chi... nàng vừa chạy vừa liên tục hô lớn tên một loại linh dược quý.

Hắn khẽ co giật khóe miệng:

"Đây là sợ người khác không biết mình mang bảo vật sao?"

Dùng đầu gối nghĩ cũng thấy không hợp lý. Nếu thật sự bị truy sát, người bình thường chỉ lo giữ mạng, ai lại chủ động nhắc đến thứ kẻ khác đang muốn cướp? Trần Mặc không biết thiếu nữ kia đang tính toán điều gì, nhưng có một chuyện hắn biết rất rõ: Chuyện càng kỳ quái... càng phải tránh xa.

Nghĩ vậy, hắn lập tức ép sát người xuống đất, lặng lẽ lùi sâu hơn vào bụi cây. Mấy cành lá bị hắn nhẹ nhàng gạt sang hai bên rồi khéo léo kéo trở lại như cũ, gần như không để lại chút dấu vết nào. Ngay cả hơi thở cũng được khống chế đến mức thấp nhất.

Lúc này, hắn chỉ là một phàm nhân.

Không có tu vi.

Không có pháp bảo.

Không có chỗ dựa.

Loại náo nhiệt này... nhìn một chút cũng có thể mất mạng.

Chỉ mấy nhịp thở sau, năm bóng người đã lao vút qua rừng cây. Tên dẫn đầu thân hình cao lớn, mặt đầy dữ tợn. Bốn kẻ phía sau cũng chẳng khá hơn, ánh mắt hung ác, khí tức trên người lộ rõ vẻ liếm máu đầu đao của những kẻ thường xuyên giết chóc. Chúng rất nhanh tản ra, chặn kín mọi đường rút lui của thiếu nữ.

Tên đại hán nhìn nàng như mèo nhìn chuột, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai:

"Chạy tiếp đi."

"Ban nãy chẳng phải còn chạy nhanh lắm sao?"

Thiếu nữ cắn chặt môi, từng bước lùi về sau:

"Ta thật sự không phải người các ngươi tìm."

"Tha cho ta..."

Đại hán bỗng cười lớn:

"Huynh đệ chúng ta có nói ngươi mang Lam Tinh Thảo bao giờ chưa?"

"Chính ngươi tự khai đấy."

Lời vừa dứt, sắc mặt thiếu nữ lập tức trắng thêm vài phần. Tên tu sĩ gầy gò đứng bên cạnh cười hắc hắc, ánh mắt tham lam không ngừng đảo qua người nàng:

"Lam Tinh Thảo trăm năm... thêm một mỹ nhân như ngươi. Hôm nay đúng là vận may của huynh đệ chúng ta."

Mấy tên còn lại phá lên cười. Tiếng cười vang vọng giữa khu rừng vốn tĩnh mịch, khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo.

Trong bụi cây, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn không hề thương hại đám cướp kia, cũng chẳng vội thương hại thiếu nữ. Bởi từ đầu đến giờ, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác rất kỳ lạ: Quá bình tĩnh.

Dù đang bị năm tên tu sĩ dồn vào đường cùng, thiếu nữ kia vẫn chưa hề lộ ra vẻ tuyệt vọng của một người chắc chắn phải chết. Điều đó... không bình thường.

Thiếu nữ vẫn lùi từng bước. Đôi vai khẽ run, bàn tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch các khớp ngón:

"Đừng... đừng ép ta..."

Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, nghe chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị dồn đến mép vực. Năm tên cướp tu nhìn nhau cười lớn. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.

Ba trượng...

Hai trượng...

Một trượng...

Tên đại hán dẫn đầu đã đưa tay định chộp lấy cổ tay thiếu nữ. Đúng lúc ấy, khóe môi nàng bỗng khẽ cong lên. Nụ cười rất nhạt, nhưng đủ khiến người đối diện lạnh sống lưng.

"Cuối cùng... cũng chịu bước vào rồi."

Tên đại hán chợt khựng lại. Trong lòng gã vừa dâng lên một tia bất an thì đã thấy tay trái thiếu nữ mở ra. Nằm giữa lòng bàn tay trắng ngần là một chiếc chuông bạc nhỏ bằng ngón cái. Chuông không lớn, cũng chẳng có phù văn kinh người, nhìn qua chỉ như một món trang sức tinh xảo.

Nàng khẽ lắc.

Leng...

Tiếng chuông rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ đủ vang quanh đầu ngón tay. Thế nhưng, khoảnh khắc âm thanh ấy cất lên, sắc mặt năm tên cướp đồng thời cứng đờ. Ánh mắt đang đầy vẻ tham lam bỗng trở nên trống rỗng, động tác cũng dừng lại giữa không trung, giống như có một bàn tay vô hình trong nháy mắt rút sạch thần trí của bọn chúng.

Trong bụi cây, đồng tử Trần Mặc co rụt lại. Ngay cả khi không phải mục tiêu chính, thức hải của hắn vẫn như bị một cây kim vô hình hung hăng đâm xuyên. Đầu óc đau nhói, trước mắt tối sầm. Hắn cắn chặt răng, hai tay bấu xuống mặt đất, cố ép bản thân không phát ra dù chỉ một tiếng rên.

Thần thức công kích... Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sống lưng hắn đã lạnh toát. Đây tuyệt đối không phải pháp khí mà một tu sĩ bình thường có thể sở hữu. Thiếu nữ trước mắt... đang giả heo ăn thịt hổ.

Xoẹt!

Một dải lụa đỏ đột nhiên xé gió lao ra. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức Trần Mặc chỉ kịp nhìn thấy một vệt hồng lướt qua không trung.

Năm cái đầu gần như đồng thời lệch sang một bên, một đường máu mảnh chậm rãi hiện lên nơi cổ. Một nhịp thở sau, năm thân thể ầm ầm đổ xuống đất. Đến chết... ánh mắt bọn chúng vẫn đờ đẫn như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khu rừng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn mùi máu tươi nhàn nhạt theo gió lan đi.

Thiếu nữ thong thả thu hồi dải lụa đỏ, gương mặt vẫn bình thản như vừa tiện tay phủi một hạt bụi trên vai áo. Ngay sau đó, nàng kết liên tiếp mấy đạo pháp ấn. Linh lực đỏ sẫm từ đầu ngón tay lan ra. Giữa không trung, một lá cờ nhỏ màu máu hiện lên, mặt cờ không ngừng lay động, từng luồng huyết khí cuồn cuộn tỏa ra khiến nhiệt độ quanh đó dường như hạ thấp vài phần.

Theo tiếng chú ngữ trầm thấp, năm đạo hư ảnh mờ nhạt chậm rãi bị kéo ra khỏi thi thể. Bọn chúng điên cuồng giãy giụa, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, miệng há lớn như đang gào thét nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh nào.

Chỉ trong chớp mắt, cả năm đạo hồn phách đã bị huyết phiên nuốt sạch. Lá cờ đỏ khẽ rung lên một cái rồi trở lại vẻ yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiếu nữ vung tay thu hồi pháp bảo, ánh mắt lướt qua năm cái xác dưới đất, khẽ cười:

"Đã ngu... còn thích tự cho mình thông minh."

Nụ cười ấy rất đẹp, nhưng trong mắt Trần Mặc lúc này, còn lạnh hơn cả gió đêm giữa mùa đông.

Nụ cười trên môi thiếu nữ dần nhạt đi, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua khoảng rừng phía trước, cuối cùng dừng lại đúng bụi cây nơi Trần Mặc đang ẩn nấp.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Trần Mặc cứng đờ. Một cảm giác bị mãnh thú khóa chặt con mồi bất chợt dâng lên từ tận đáy lòng. Hắn biết, mình đã bị phát hiện.

Thiếu nữ nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:

"Xem đủ chưa?"

Khu rừng hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lời. Nàng cũng không vội, chỉ khẽ mỉm cười:

"Ta đếm đến ba."

"Nếu còn không ra... thì ngươi cũng xuống làm bạn với bọn chúng."

"Một."

"Hai..."

Ngay khi chữ "ba" còn chưa kịp thốt ra, trong bụi cây bỗng vang lên tiếng sột soạt. Thiếu nữ cong nhẹ khóe môi: Quả nhiên, một phàm nhân không có lá gan chống lại cái chết.

Thế nhưng... điều xuất hiện trước mắt nàng lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Một giọng nói đầy vẻ oan uổng vang lên từ trong bụi rậm:

"Tiên tử!"

"Đừng tới!"

"Thật sự đừng tới!"

Thiếu nữ hơi nhíu mày:

"Vì sao?"

Bên trong lập tức truyền ra giọng nói gần như sắp khóc:

"Ta... ta đau bụng..."

"Nhịn từ nãy tới giờ... thật sự không nhịn nổi nữa..."

Không khí bỗng rơi vào im lặng. Thiếu nữ đứng nguyên tại chỗ, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc.

Một lát sau, nàng lạnh nhạt nói:

"Ra."

"Không ra... chết."

Lần này, trong bụi cây không còn tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá cây khẽ lay động.

Thiếu nữ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tay phải khẽ lật, một thanh trường kiếm màu bạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Mũi kiếm vừa rẽ đám cỏ dại, một mùi vị khó tả lập tức ập tới.

Thiếu nữ khựng lại, đồng tử khẽ co rút. Nàng vô thức nín thở, nhưng đã muộn. Mùi vị ấy như có linh tính, xuyên thẳng qua hộ thể linh lực, hung hăng đánh vào khứu giác.

"..."

Sắc mặt nàng lập tức cứng lại.

Bên trong bụi cây, một thiếu niên quần áo rách rưới đang ngồi xổm, vẻ mặt còn khổ sở hơn cả nàng. Thấy nàng xuất hiện, hắn lập tức giơ một bàn tay lên:

"Tiên tử..."

"Phiền người... kiếm giúp ta một cành cây..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau. Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng.

Thiếu nữ đứng chết lặng tại chỗ. Từ khi bước lên con đường tu hành đến nay, nàng từng gặp qua ma tu, từng gặp qua quỷ vật, từng bị yêu thú truy sát, thậm chí còn dám một mình xông vào cổ mộ... Nhưng nàng chưa từng gặp cảnh tượng nào trước mắt.

Khóe mắt khẽ giật, khóe miệng cũng khẽ giật. Một nhịp, hai nhịp... Đột nhiên, nàng thu kiếm, quay người, bỏ chạy. Tốc độ còn nhanh hơn lúc truy sát năm tên cướp tu ban nãy.

Phía sau, giọng Trần Mặc vẫn đầy vẻ chân thành vọng theo:

"Tiên tử!"

"Cành cây!"

"Chỉ cần một cành cây thôi! Ta cảm tạ người cả đời!"

Bóng dáng váy xanh khẽ loạng choạng một cái. Ngay sau đó, nàng biến mất cuối con đường như đang chạy trốn một đại yêu tuyệt thế.

Đợi thêm gần nửa khắc, xác định đối phương thật sự đã đi xa, Trần Mặc mới thở phào một hơi thật dài. Hắn ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn trời:

"Thoát... thoát thật rồi."

Khóe miệng hắn dần nhếch lên, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:

"Xem ra... dù là tiên tử hay ma nữ... cũng không thắng nổi bản năng của con người."

Đợi thêm một lúc nữa, xác định tiểu ma nữ thật sự đã đi xa, Trần Mặc mới dám từ trong bụi cây bước ra. Việc đầu tiên hắn làm không phải chạy, mà là đi thẳng tới năm cái xác còn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

"Nghèo cũng phải có chút đồ chứ..."

Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận lục từng người một. Túi áo, ống tay, thắt lưng, giày, ngay cả tóc cũng không bỏ qua. Thế nhưng càng tìm, sắc mặt hắn càng đen.

"Sạch... sạch thật."

Đến tên đại hán cầm đầu cũng chẳng còn lại thứ gì đáng giá. Thanh phi kiếm ban đầu đã bị dải lụa đỏ chém nát, linh quang tan hết, chỉ còn vài mảnh sắt gãy nằm lẫn trong cỏ.

Trần Mặc ngồi thừ người, một lúc sau mới bất lực thở dài:

"Đúng là... vét còn sạch hơn cả mình."

Hắn cúi xuống nhặt hai mảnh kiếm còn nguyên lưỡi, dùng tay thử nhẹ. Vẫn còn bén.

"Không tệ. Ít ra còn cắt được."

Hắn lau sạch máu trên lưỡi kiếm rồi cẩn thận giắt vào trong áo. Bây giờ chúng không còn là pháp khí, chỉ là hai con dao nhỏ, nhưng với một phàm nhân tay trắng, có dao còn hơn không.

Làm xong tất cả, Trần Mặc mới nhìn quanh. Rừng núi rộng lớn, hoàn toàn xa lạ, không biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết cách Linh Khê trấn bao xa. Điều duy nhất hắn biết... là mình đói.

Cơn đói đến rất nhanh. Thân thể tu sĩ trước kia đã quen dùng linh lực chống đỡ, giờ trở thành phàm nhân, mọi cảm giác như bị phóng đại gấp nhiều lần. Bụng hắn quặn lên từng cơn, cổ họng cũng khô rát.

"Nước... phải tìm nước trước."

Hắn men theo triền dốc chậm rãi đi xuống. Mặt trời dần khuất sau núi, bóng rừng mỗi lúc một dài hơn. Đi được gần nửa canh giờ, trong màn tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng nước chảy rất nhỏ.

Ánh mắt Trần Mặc sáng lên. Hắn vội vạch bụi cỏ, tìm đến một con suối hẹp. Không kịp nghĩ nhiều, hắn quỳ xuống, vốc từng ngụm nước lạnh đưa lên miệng. Nước suối mang theo vị ngọt mát, cái khô khốc nơi cổ họng nhanh chóng dịu xuống, nhưng bụng... lại càng đói hơn.

Trần Mặc chống hai tay bên bờ suối, nhìn bóng mình phản chiếu trong làn nước. Quần áo rách nát, đầu tóc bù xù, mặt mũi lem luốc. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng khó tin đây là mình.

Mới cách đây không lâu, hắn còn là một tu sĩ có chút danh tiếng ở Đông Hoang. Tài nguyên chất đầy túi trữ vật, ra vào bí cảnh, đấu giá pháp bảo... Còn bây giờ, lại phải cúi đầu tìm rau dại để sống qua ngày.

Nghĩ đến đó, hắn bật cười. Tiếng cười chẳng vui chút nào:

"Đúng là... phong thủy luân chuyển."

Hắn thu lại tâm trạng, bắt đầu tìm kiếm quanh bờ suối. Rau má, lá dớn, vài loại cỏ non từng thấy ở quê nhà. Không biết nơi này có giống kiếp trước hay không, nhưng ít nhất hình dáng không khác mấy. Hắn chỉ dám hái những thứ mình thật sự nhận ra, có độc thì mất mạng như chơi.

Hai mảnh phi kiếm gãy lúc này phát huy tác dụng. Chúng giúp hắn gọt sạch rễ cây, cắt bỏ phần già rồi gom tất cả thành một bó nhỏ.

Rau vừa đắng vừa chát, nuốt xuống chẳng khác gì nhai cỏ, nhưng Trần Mặc vẫn ăn rất chậm, mỗi một ngụm đều cố nhai thật kỹ. Đói không đáng sợ, đáng sợ là vì ăn quá vội mà đau bụng giữa vùng núi hoang này.

Màn đêm buông xuống. Từ sâu trong rừng thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng thú gầm trầm thấp. Trần Mặc tìm một cây cổ thụ lớn, bám theo dây leo leo lên một cành cây chắc chắn. Hắn ngồi tựa vào thân cây, hai mảnh phi kiếm đặt ngang trước đầu gối, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát bốn phía.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc. Tiếng côn trùng, tiếng chim đêm, tiếng thú rừng hòa lẫn vào nhau, tạo thành bản nhạc mà trước kia hắn chưa từng để ý. Không phải vì ngày xưa không có, mà vì khi ấy... hắn đủ mạnh để chẳng cần sợ. Còn hôm nay, mỗi một âm thanh đều có thể khiến hắn giật mình.

Suốt cả đêm, Trần Mặc gần như không dám chợp mắt. Mỗi khi mí mắt trĩu xuống, hắn lại dùng đầu ngón tay bấu mạnh vào lòng bàn tay. Đau, nhưng còn hơn ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại.

Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, hắn mới khẽ thở ra một hơi dài:

"Lại sống thêm một ngày."

Khi mặt trời dần nhô lên khỏi dãy núi phía đông, Trần Mặc cũng rời khỏi gốc cây. Một đêm không ngủ khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, bụng đói đến mức từng bước chân đều trở nên nặng nề. Nhưng hắn không dám dừng. Muốn sống... chỉ có thể tiếp tục đi.

Con đường đất dưới chân dần hiện rõ dấu bánh xe, thỉnh thoảng còn thấy vài vết móng của linh thú để lại. Ven đường lác đác xuất hiện những túp lều dựng bằng gỗ và đá, trước cửa treo da yêu thú đang hong gió, mùi máu tanh lẫn với khói bếp theo gió bay đi rất xa.

Đã có người. Trong lòng Trần Mặc khẽ thả lỏng. Chỉ cần có người... sẽ có cơ hội sống.

Đến giữa trưa, một tòa thành nhỏ hiện ra cuối con đường. Tường thành không cao, lớp đá xám đã phủ đầy dấu vết năm tháng. Dòng người ra vào cũng chẳng đông đúc, phần lớn là tán tu hoặc phàm nhân gánh hàng mưu sinh.

Trần Mặc bước nhanh hơn. Thế nhưng, vừa tới cổng thành đã bị hai tên vệ thành đưa tay ngăn lại:

"Một viên hạ phẩm linh thạch."

Giọng đối phương bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên.

Trần Mặc cười gượng:

"Ta... không có."

Hai tên vệ thành nhìn bộ quần áo rách nát của hắn, chẳng buồn hỏi thêm:

"Không có thì đứng sang bên."

"Đừng chắn đường."

Trần Mặc cũng không tranh cãi. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không để một kẻ lai lịch không rõ tùy tiện vào thành. Hắn lùi sang bên cạnh, đứng dưới bóng tường thành, kiên nhẫn quan sát từng đoàn người đi qua.

Mỗi khi thấy có thương đội hoặc tán tu dừng chân, hắn đều chủ động tiến lên:

"Đạo hữu, có cần người khuân hàng không?"

"Tiền bối, ta biết chặt củi, gánh nước."

"Việc nặng việc nhẹ gì ta cũng làm được."

Đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu. Có người liếc một cái rồi đi thẳng, có người còn chưa kịp nghe hết câu đã phất tay xua đuổi. Đối với một phàm nhân rách rưới, không ai muốn mang theo bên mình.

Mặt trời dần ngả sang tây, bụng Trần Mặc lại réo lên từng hồi. Hắn khẽ cười tự giễu:

"Đông Hoang năm xưa... có ai nghĩ mình cũng có ngày đi xin việc."

Biết tiếp tục đứng đây cũng vô ích, hắn quay người men theo con đường nhỏ dẫn ra khu dân cư bên ngoài thành. Nơi này trái ngược hẳn với vẻ yên tĩnh trước cổng thành. Quán rượu, sạp thịt yêu thú, cửa hàng tạp hóa chen chúc hai bên đường. Tiếng trả giá, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng búa rèn va vào nhau hòa thành một bầu không khí đầy sức sống.

Nghe người qua đường trò chuyện, Trần Mặc mới biết nơi này gọi là Linh Khê Trấn. Đa số đều là tán tu nghèo hoặc phàm nhân dựa vào việc phục vụ tu sĩ để kiếm sống.

Hắn vừa định tìm tiếp thì hai người đàn ông trung niên từ phía đối diện đi tới. Một người cao gầy, một người thấp bé nhưng rắn chắc. Thấy Trần Mặc ngồi ôm bụng bên vệ đường, người thấp bé dừng lại:

"Tiểu tử."

"Đói lắm à?"

Trần Mặc gật đầu rất thật:

"Từ hôm qua tới giờ chưa có gì vào bụng."

Hai người nhìn nhau. Người cao gầy hỏi tiếp:

"Biết làm việc không?"

Ánh mắt Trần Mặc lập tức sáng lên:

"Biết."

"Gánh nước, bổ củi, khuân hàng, dựng lều, nấu cơm, đào đất, chăm linh thú... Chỉ cần là việc phàm nhân làm được, ta đều có thể học."

Người thấp bé bật cười:

"Khẩu khí không nhỏ."

Trần Mặc gãi đầu:

"Nếu làm chưa tốt... ta học rất nhanh."

Hai huynh đệ lại nhìn nhau. Người cao gầy khẽ thở dài:

"Ngày mai bọn ta vào núi săn yêu thú."

"Thiếu một người thu dọn chiến trường."

"Không có tiền công... nhưng bao ăn."

Trần Mặc gần như không cần suy nghĩ:

"Có thịt không?"

Hai người sững lại rồi đồng thời cười lớn:

"Có."

"Ăn no."

Nghe ba chữ ấy, cổ họng Trần Mặc bỗng nghẹn lại. Từ khi rơi xuống nơi này, hắn gặp cướp tu, gặp ma nữ, đói khát, ngủ giữa rừng sâu... Ấy vậy mà, thứ khiến hắn thấy ấm lòng nhất lại chỉ là một câu: Ăn no.

Người cao gầy lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, dẫn hắn quay lại cổng thành:

"Người của bọn ta."

"Cho vào."

Tên vệ thành nhận linh thạch, liếc Trần Mặc thêm một lần rồi nghiêng người mở lối.

Bước qua cánh cổng đá, nhìn những ngọn đèn vừa sáng lên trong thành, ngửi mùi thức ăn theo gió bay tới, Trần Mặc lặng lẽ thở ra một hơi. Ít nhất... đêm nay hắn không phải ngủ giữa rừng nữa.

Nhưng hắn không hề biết, trên mái một trà lâu cách đó không xa, một thiếu nữ váy đỏ đang ngồi vắt vẻo, tay cầm bầu rượu nhỏ. Ánh mắt nàng xuyên qua dòng người tấp nập, dừng đúng trên bóng lưng gầy gò của hắn.

Khóe môi khẽ cong:

"Ngươi... thú vị hơn ta nghĩ."

Nói xong, nàng ngửa đầu uống cạn ngụm rượu, thân ảnh khẽ lay động rồi tan vào bóng chiều đang buông xuống.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.