Thời Không Thần Thể

Chương 59: Hẹn Gặp Lại Ở Kiếp Nạn Khác

Đăng: 05/07/2026 20:16 2,951 từ 4 lượt đọc

“Trần Mặc! Bước ra đây chịu tội!”

Tiếng hét từ trong bếp vang lên như Sư Tử Hống, chấn đến mức Trần Mặc năm mười ba tuổi đang ngồi ngoài hiên cũng giật bắn người.

Mẹ hắn đầu quấn bờm tai mèo màu hồng, trước ngực đeo chiếc tạp dề Pikachu đã sờn mép, tay cầm muôi inox gõ chan chát vào thành chảo, sát khí đằng đằng bước ra. Bà chỉ thẳng vào chiếc nồi cơm điện đang im lìm trên bàn, đèn xanh lạnh lẽo sáng lên như một bản án.

“Mẹ dặn mày từ bốn giờ chiều là phải cắm cơm.”

“Bây giờ sáu giờ tối rồi.”

“Thức ăn chín hết, còn cái nồi cơm của mày vẫn đang ở chế độ ngâm gạo!”

“Mày định cho cả nhà ăn gạo sống chấm nước mắm à?”

Trần Mặc quần đùi lấm lem bùn đất, vừa trốn đi đá bóng về, nhìn cái đèn xanh kia mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn gãi đầu, cười gượng:

“Mẫu hậu… con cắm phích rồi mà. Điện đã vào, quy trình cơ bản không sai.”

“Mày cắm phích nhưng mày có ấn nút Cook không?”

Mẹ hắn chống hai tay vào hông, giận đến bật cười.

“Đời người hơn nhau ở hành động, không phải ở ý định. Cắm phích rồi để đó thì khác gì có duyên không có phận?”

Trần Mặc lùi lại nửa bước:

“Lúc nãy con định ấn, nhưng thằng Trung gọi thiếu tiền đạo cánh trái. Đầu óc con bị nhiễu sóng…”

“Mười ba tuổi đầu mà đã biết đổ lỗi cho sóng não!”

Cái muôi trong tay bà lập tức giơ lên. Trần Mặc co giò chạy quanh bàn ăn, vừa chạy vừa la:

“Mẹ ơi tha mạng! Con là độc đinh ba đời nhà họ Trần!”

“Tuyệt tự mẹ cũng đánh!”

Đúng lúc gà bay chó sủa, cửa nhà vang lên tiếng lạch cạch.

Cha hắn bước vào, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi sau một ngày làm việc. Thấy cảnh tượng quen thuộc, ông bật cười, rồi lập tức hắng giọng bày ra dáng vẻ nghiêm nghị của chủ gia đình.

“Cái nhà này sao ngày nào cũng như cái chợ vỡ thế? Bà nó thôi đi, thằng bé lớn rồi, cầm muôi đuổi đánh còn ra thể thống gì.”

Trần Mặc như gặp cứu tinh, lập tức lao đến nấp sau lưng cha.

“Cha nói chí phải! Xã hội văn minh rồi, sao có thể dùng bạo lực gia đình vì một cái nút nồi cơm!”

Cha hắn quay đầu, cốc một cái lên trán hắn.

“Bạo lực thì không nên, nhưng tội quên bấm nút nồi cơm cũng không nhẹ đâu con ạ.”

Nói xong, ông giơ túi bánh mì trong tay lên, cười tủm tỉm:

“May cho mày, cha có mua bánh mì. Tối nay cả nhà ăn bánh mì kẹp sườn xào chua ngọt. Không có đống này thì hai bố con mình ra đường gặm cỏ thật.”

Mẹ hắn nhìn hai cha con một người tung một người hứng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

“Hai bố con ông đúng là một giuộc. Rửa tay rồi vào ăn.”

...

Bữa tối mùa hè năm ấy, có tiếng cười của cha, bóng lưng bận rộn của mẹ, mùi sườn xào chua ngọt, và chiếc nồi cơm điện quên bấm nút nằm im trên bàn.

Tất cả vốn rõ ràng như mới hôm qua.

Rồi bỗng nhiên, như một bức tranh gặp nước, từng đường nét bắt đầu nhòe đi.

Tiếng cười xa dần.

Ánh đèn vàng trong căn bếp cũ cũng dần chìm vào bóng tối.

Trên quảng trường Thanh Mộc Thụ.

Sinh cơ trong cơ thể Trần Mặc đang không ngừng trôi đi. Máu nơi khóe miệng đã ngừng chảy, hơi thở gần như biến mất. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn chút hơi ấm mong manh, có lẽ không ai còn tin hắn vẫn sống.

Mộc Linh quỳ bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.

“A Mặc…”

Nàng gọi rất khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, chút sinh cơ cuối cùng kia cũng sẽ bị thổi tắt.

A Cổ đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

“Tiểu tử, ngươi không được chết.”

Giọng hắn khàn đi.

“Ngươi còn nợ Thanh Mộc tộc một bữa rượu. Còn nợ ta một lần xuống Hỗn Lâm Sơn. Ngươi không được chết như vậy.”

Không ai đáp lại. Thân thể Trần Mặc vẫn im lìm.

Vu Sư quỳ trước thân cây, hai tay đặt lên mộc trượng, từng câu chú ngữ cổ xưa liên tục vang lên. Ánh sáng xanh nhạt từ Thanh Mộc Thần Thụ phủ xuống, nhưng mỗi lần chạm vào thân thể Trần Mặc lại như nước chảy qua cát khô, rất nhanh tan biến.

Sinh cơ của hắn đã thủng quá nhiều. Không giữ được.

Bỗng nhiên, toàn bộ Thanh Mộc Thần Thụ rung lên. Không phải rung vì gió, mà giống như có một trái tim cổ xưa vừa thức tỉnh trong thân cây.

Vu Sư đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt già nua vốn đã phủ đầy mệt mỏi lúc này sáng rực lên.

“A Cổ!”

Ông hét lớn:

“Đưa hắn theo ta!”

Vừa dứt lời, trên thân chính của Thanh Mộc Thần Thụ, một cánh cửa màu xanh ngọc chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một cầu thang trắng tinh, kéo dài xuống sâu không thấy điểm cuối.

Toàn bộ tộc nhân đều sững người. Đó là bí địa chân chính của Thanh Mộc Bộ, ba nghìn năm qua chưa từng mở ra trước mắt người ngoài.

A Cổ không hề do dự. Hắn cúi người bế Trần Mặc lên, bước nhanh theo sau Vu Sư. Mộc Linh cũng chạy theo, nhưng vừa tới trước cửa đã bị Vu Y nhẹ nhàng giữ lại.

“Để hắn đi.”

Mộc Linh ngẩng đầu, nước mắt còn đọng trên mi.

“Nhưng…”

Vu Y nhìn nàng, giọng rất khẽ:

“Phía dưới là nơi chỉ có người được Thần Thụ cho phép mới có thể bước vào.”

Mộc Linh đứng lặng tại chỗ. Nàng nhìn bóng lưng A Cổ ôm Trần Mặc biến mất sau cánh cửa xanh ngọc, hai tay siết chặt vạt áo.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình bất lực đến vậy.

...

Cầu thang trắng kéo dài mãi xuống sâu.

Không gian xung quanh trong suốt như ngọc, từng dòng ánh sáng xanh lặng lẽ chảy trong vách cây, giống như mạch máu của cả vùng thiên địa này.

A Cổ ôm Trần Mặc đi rất nhanh. Nhưng càng đi xuống, bước chân hắn càng chậm lại, bởi hắn cảm nhận được một áp lực khó diễn tả.

Không phải uy áp, mà là sự cổ xưa. Giống như từng bước chân của hắn đang giẫm vào ký ức của Thanh Mộc Thần Thụ suốt hàng vạn năm.

Không biết qua bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một khoảng không trắng xóa. Giữa khoảng không ấy, có một đứa bé đang ngồi.

Đứa bé nhìn chỉ khoảng năm, sáu tuổi, da trắng như ngọc. Trên đầu nó mọc ra một cây non nhỏ xíu, hình dáng giống hệt Thanh Mộc Thần Thụ bên ngoài. Trên cây non ấy có tám chiếc lá xanh biếc, mỗi chiếc lá đều tỏa ra sinh cơ nồng đậm đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy linh hồn được gột rửa.

Vu Sư quỳ xuống, trán chạm đất.

“Thần Thụ Chi Linh.”

“Mộc Anh đại nhân.”

A Cổ cũng lập tức quỳ một gối, cúi đầu thật sâu.

Mộc Anh mở mắt. Đôi mắt ấy xanh như biển sâu, không vui không buồn, không có vẻ non nớt của trẻ nhỏ, chỉ có sự tĩnh lặng của năm tháng. Ánh mắt nó rơi xuống người Trần Mặc.

“Đặt hắn xuống.”

A Cổ cẩn thận đặt Trần Mặc xuống nền ngọc.

Mộc Anh đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên đan điền hắn. Một luồng lục quang tinh thuần lập tức chảy vào cơ thể Trần Mặc. Sinh cơ cuối cùng vốn đang tan biến bỗng khựng lại, giống như có ai đó dùng tay bịt kín những vết nứt trên một chiếc bình sắp vỡ.

Trong bóng tối sâu nhất của thức hải, ý niệm cuối cùng của Trần Mặc vốn đã mơ hồ đến mức sắp tan đi, đúng lúc ấy, một tia sáng xanh xuất hiện. Nó nâng lấy ngọn lửa nhỏ bé kia, không để nó tắt.

Kinh mạch đứt đoạn bắt đầu tái tạo. Phủ tạng tổn thương chậm rãi khép lại. Xương cốt gãy vụn từng chút một nối liền. Lục quang lưu chuyển khắp toàn thân hắn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, giống như một dòng suối mùa xuân đang chảy qua vùng đất chết.

A Cổ nhìn cảnh ấy, đôi mắt dần sáng lên. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi.

Một chiếc lá trên cây non nơi đỉnh đầu Mộc Anh đang nhanh chóng úa vàng, sau đó lặng lẽ rơi xuống. Chiếc lá vừa chạm đất liền hóa thành điểm sáng xanh nhạt, tan vào cơ thể Trần Mặc.

Khí tức của Mộc Anh yếu đi một phần. A Cổ siết chặt nắm tay.

Chiếc lá thứ hai cũng bắt đầu úa vàng. Vu Sư vẫn quỳ dưới đất, thân thể già nua run lên rất khẽ.

Ông biết, A Cổ cũng biết... Mộc Anh đang dùng bản nguyên của chính mình để cứu mạng một người ngoài.

Chiếc lá thứ hai rơi xuống. Rồi chiếc thứ ba.

Sắc mặt Mộc Anh tái nhợt hơn. Đôi mắt xanh thẳm kia vẫn bình tĩnh, nhưng thân hình nhỏ bé đã không còn vững như ban đầu.

A Cổ nghiến răng, cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng đầu:

“Mộc Anh đại nhân…”

Mộc Anh không nhìn hắn.

“Im lặng.”

Chỉ hai chữ. A Cổ lập tức cúi đầu.

Không gian trắng xóa lại chìm vào yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, ngón tay Trần Mặc khẽ động, rồi mí mắt hắn chậm rãi mở ra. Hắn nhìn thấy một đứa bé kỳ lạ đang ngồi trước mặt mình, nhìn thấy cây non trên đầu nó, nhìn thấy những chiếc lá đã rụng mất gần một nửa.

Hắn muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh. Một giọng nói non nớt lại vang lên thẳng trong đầu hắn:

“Ngươi không thuộc về nơi này.”

“Nhưng ngươi từng vì nơi này liều mạng.”

“Thanh Mộc không quên người như vậy.”

Trần Mặc im lặng nhìn nó. Mộc Anh khẽ cong khóe môi.

“Ngươi có một tâm niệm rất mạnh.”

“Không phải cầu đạo.”

“Không phải cầu quyền.”

“Cũng không phải cầu trường sinh.”

Nó nhìn sâu vào mắt hắn.

“Ngươi chỉ muốn sống.”

“Ta rất thích.”

Trần Mặc bỗng nhớ tới căn bếp cũ trong giấc mộng. Nhớ tới mẹ cầm muôi đuổi đánh, nhớ tới cha giơ túi bánh mì cười tủm tỉm, nhớ tới chiếc nồi cơm điện quên bấm nút.

Hắn há miệng, rất lâu sau mới khàn giọng nói được một câu:

“Đa tạ.”

Mộc Anh chậm rãi lắc đầu.

“Đừng cảm tạ quá sớm.”

Nó giơ tay, đầu ngón tay vẽ nhẹ trong hư không.

Rắc.

Không gian phía trước nứt ra. Một thông đạo màu bạc chậm rãi mở rộng, sâu thẳm không thấy điểm cuối. Cùng lúc đó, hai chiếc lá trên cây non nơi đỉnh đầu Mộc Anh đồng thời héo rũ.

Sắc mặt Vu Sư đại biến:

“Mộc Anh đại nhân!”

Mộc Anh vẫn bình tĩnh:

“Nơi này không thuộc về hắn.”

“Để hắn ở lại, không phải cứu hắn.”

“Mà là hại hắn.”

Nó nhìn Trần Mặc, giọng nói nhẹ đi một chút:

“Đi đi.”

“Nhớ kỹ, ngươi từng được Thanh Mộc cứu một mạng.”

Một điểm sáng xanh từ đầu ngón tay Mộc Anh bay ra, lặng lẽ rơi vào cổ tay Trần Mặc. Trên da hắn hiện lên một chiếc lá nhỏ màu xanh nhạt, rồi rất nhanh biến mất.

Trần Mặc nhìn dấu ấn ấy, ánh mắt khẽ động. Hắn còn chưa kịp nói thêm gì, một luồng lực lượng nhu hòa đã bao phủ lấy thân thể hắn.

A Cổ ngẩng đầu, nhìn Trần Mặc thật sâu.

“Tiểu tử.”

Giọng hắn khàn đi.

“Sống cho tốt.”

Trần Mặc nhìn hắn, khóe môi khẽ động:

“Ta còn nợ ngươi một bữa rượu.”

A Cổ bật cười, nhưng mắt lại đỏ lên:

“Nhớ là được.”

Ngay sau đó, thông đạo không gian cuốn lấy Trần Mặc.

Ầm!

Thân ảnh hắn lập tức biến mất.

Trong không gian trắng xóa, Mộc Anh chậm rãi buông tay xuống. Trên cây non nơi đỉnh đầu nó, tám chiếc lá nay chỉ còn lại ba chiếc.

Vu Sư phủ phục trên nền ngọc, giọng run rẩy:

“Mộc Anh đại nhân… vì một người ngoài, đáng sao?”

Mộc Anh nhìn thông đạo đã khép lại, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói:

“Đáng.”

“Nếu một ngày nào đó Thần Thụ Chi Hải thật sự cần một người nhớ đến chúng ta…”

“Ít nhất, trên đời này đã có một người.”

Không gian xoay tròn. Thiên địa đảo ngược.

Trần Mặc cảm giác mình như bị kéo đi qua hàng ngàn hàng vạn dặm. Vô số tinh quang lướt qua bên người, nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

Không biết qua bao lâu.

Bịch!

Hắn rơi mạnh xuống mặt đất, cả người lăn thêm mấy vòng, cuối cùng đập vào một bụi cỏ gai mới dừng lại.

“Khụ…”

Trần Mặc nằm im rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một bầu trời xám xịt. Không phải bầu trời xanh trong của Thần Thụ Chi Hải, cũng không phải bầu trời quen thuộc của Đông Hoang. Nơi này xa lạ đến mức chỉ nhìn một cái, trong lòng hắn đã sinh ra cảm giác bất an.

Hắn chống tay ngồi dậy, cơn đau từ lưng lập tức truyền tới. Cỏ gai đâm qua lớp áo rách, đau đến mức khóe miệng hắn giật nhẹ.

“Ít nhất… còn biết đau.”

“Biết đau tức là còn sống.”

Hắn hít sâu một hơi, thử cảm nhận linh khí xung quanh. Rất mỏng. Mỏng đến đáng thương. Nếu linh khí ở Thanh Trúc Phong giống một dòng suối trong, linh khí nơi này chẳng khác nào hơi nước còn sót lại trên miệng chén.

Nhưng điều kỳ lạ là trong sự mỏng manh ấy lại có một loại khí tức rất khác. Không giống Đông Hoang, càng không giống Hàn Sơn Tông.

Trần Mặc im lặng một lát rồi cúi đầu kiểm tra thân thể. Tay chân còn đủ, kinh mạch đã thông, lục phủ ngũ tạng không còn vết thương nghiêm trọng, ngay cả thức hải vốn suýt tan vỡ cũng đã ổn định lại. Mộc Anh thật sự đã kéo hắn từ Quỷ Môn Quan trở về.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt Trần Mặc cứng đờ. Hắn sờ lên hông... trống không. Lại sờ vào ngực... cũng trống không. Sau đó là tay áo, ống quần, cổ áo... tất cả đều trống không.

Trần Mặc ngồi bất động giữa đồng cỏ.

Gió lạnh thổi qua. Tà áo rách trên người hắn khẽ lay động, lộ ra mấy chỗ thủng đáng thương.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng:

“Túi trữ vật của ta…”

Không ai đáp.

“Túi không gian của ta…”

Gió vẫn thổi.

“Dùi cui điện của ta…”

Bốn phía im lìm.

“Khăn Thời Gian của ta…”

Trần Mặc đưa tay che mặt. Rất lâu sau, từ kẽ tay hắn mới truyền ra một tiếng rên đầy đau đớn:

“Gia sản mười năm tích góp… mất sạch rồi.”

Hắn không khóc, nhưng dáng vẻ ấy còn thê lương hơn cả khóc. Ngay cả tu vi trong cơ thể cũng mất sạch. Một người từng có linh thạch, linh dược, khôi lỗi, phù lục, pháp khí, bảo vật... giờ phút này chỉ còn lại một bộ quần áo rách cùng cái mạng vừa được người khác liều bản nguyên cứu về.

Trần Mặc ngồi đó rất lâu. Cuối cùng, hắn buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ánh mắt ban đầu đầy đau lòng, sau đó dần dần bình tĩnh lại.

“Mất thì mất.”

“Còn sống là được.”

Nói xong câu ấy, chính hắn cũng bật cười. Cười rất khẽ, vừa chua xót, vừa bất đắc dĩ.

Hắn chống tay đứng dậy, phủi cỏ khô trên người, sau đó nhìn về bốn phía. Cánh đồng hoang vắng trải dài đến cuối tầm mắt. Xa xa có một rừng cây đen sẫm, bên kia là vài ngọn núi thấp ẩn trong sương xám.

Hắn vừa định tìm một nơi kín đáo nghỉ tạm thì từ bụi rậm cách đó không xa bỗng vang lên tiếng động gấp gáp. Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo hoảng loạn truyền tới:

“Cứu mạng!”

“Thật sự không phải ta! Các ngươi hiểu lầm rồi!”

Một thiếu nữ váy đỏ lao ra khỏi rừng cây. Sắc mặt nàng trắng bệch, tóc tai rối loạn, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Phía sau nàng là mấy tu sĩ khí tức hung hãn đang đuổi sát không buông.

Trần Mặc đứng giữa đồng cỏ, nhìn thiếu nữ đang chạy về phía mình, lại nhìn đám tu sĩ phía sau.

Không khí im lặng trong một nhịp.

Sau đó, khóe mắt hắn khẽ giật.

“Không đúng.”

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.