Chương 58: Hơi Thở Cuối Cùng Dưới Gốc Thần Thụ
Mây hồng cuồn cuộn. Tiên quang rực rỡ. Từng đạo hào quang từ trong hư không chậm rãi giáng xuống. Khí tức mênh mông như biển lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa.
Những chiến sĩ vừa mới đứng dậy lại vô thức siết chặt nắm tay. Có người tái mặt, có người khẽ run.
Ngay cả A Cổ cũng hít sâu một hơi, quay sang nhìn Trần Mặc. Trong mắt lão không còn niềm vui vừa rồi, chỉ còn sự lo lắng.
Trần Mặc lập tức hiểu ý, hắn thấp giọng nói:
"Không thể để bọn chúng nhìn thấy ta. Với thân phận của ta, nếu rơi vào mắt Tiên Vệ... hậu quả e rằng không chỉ mình ta gánh chịu."
A Cổ biến sắc. Lão lập tức hiểu: Đối với Tiên Vệ, sự xuất hiện của một tu sĩ ngoại giới ở Thần Thụ Chi Hải chắc chắn là một biến số ngoài tầm kiểm soát. Nếu bị phát hiện... không chỉ Trần Mặc, mà cả Thanh Mộc Bộ cũng có thể bị liên lụy.
Không chần chừ thêm nữa, Trần Mặc lấy sáu viên Không Minh Tinh Thạch cuối cùng giao vào tay A Cổ:
"Mang đến quảng trường, đừng để bọn chúng chờ."
Nói xong, hắn vận chuyển Ẩn Khí Thuật đến cực hạn. Linh lực trên người nhanh chóng lắng xuống. Khí tức, thần thức, thậm chí cả sinh cơ cũng dần hòa lẫn với khí tức hỗn loạn của khe nứt không gian.
Chỉ sau vài hơi thở, thân ảnh Trần Mặc đã biến mất giữa những vách đá chằng chịt.
Hắn không chạy về doanh địa, mà lao thẳng về một hang động bí mật nằm sâu trong vùng loạn lưu. Nơi đó nguy hiểm, nhưng cũng là nơi duy nhất có thể che giấu tung tích của hắn trước khi Tiên Vệ giáng lâm.
A Cổ đứng lặng nhìn theo hướng Trần Mặc rời đi. Trong lòng lão bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, giống như... cơn sóng dữ thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.
Trên bầu trời, khe nứt không gian khổng lồ vẫn không ngừng mở rộng.
Tiên quang từ sâu trong hư không trút xuống như từng dải ngân hà, nhuộm cả Thần Thụ Chi Hải trong một màu vàng nhạt. Không gian rung lên từng hồi trầm đục. Ngay cả những khe nứt vốn luôn cuồng bạo dưới vực sâu cũng như bị một sức mạnh vô hình áp chế, dần trở nên yên tĩnh lạ thường.
Giữa thiên địa mênh mông ấy, từng bóng người chậm rãi bước ra. Không có tiếng hò hét, không có uy áp cố ý phô trương.
Chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng trong khoảnh khắc họ xuất hiện, toàn bộ sinh linh trong Thần Thụ Chi Hải đều cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
...
Mây hồng trải dài dưới chân. Mười mấy thân ảnh khoác kim giáp lặng lẽ đứng giữa không trung.
Chiến giáp trên người họ không hề chói mắt, chỉ ánh lên thứ hào quang nhàn nhạt như ánh mặt trời đầu xuân. Thế nhưng mỗi một đạo hoa văn khắc trên đó đều lưu chuyển theo quy luật huyền diệu, khiến không gian xung quanh cũng khẽ vặn vẹo.
Không ai cưỡi yêu thú, không ai mang pháp bảo kinh thiên động địa. Thế nhưng chỉ riêng việc đứng giữa hư không mà không cần ngự khí, đã đủ khiến mọi người dưới mặt đất sinh ra cảm giác không thể với tới.
Đó là khoảng cách của sinh mệnh. Cũng là khoảng cách của cảnh giới.
Đứng đầu đoàn người là một nam tử trung niên mặc trường bào trắng bạc. Dung mạo gã rất bình thường, nếu đặt trong đám đông thậm chí sẽ chẳng mấy ai để ý.
Thế nhưng đôi mắt ấy... lạnh nhạt đến mức không hề có chút cảm xúc nào.
Ánh mắt gã chậm rãi lướt qua toàn bộ Thanh Mộc Bộ. Không giống đang nhìn con người, mà giống như chủ nhân của một nông trại đang kiểm tra đàn gia súc của mình.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên quảng trường, nơi một ngàn viên Không Minh Tinh Thạch đã được xếp ngay ngắn.
Khóe miệng nam tử khẽ nhếch lên, một nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến toàn bộ tộc nhân Thanh Mộc Bộ lạnh sống lưng.
...
Vu Sư chống mộc trượng bước ra. Ông già vốn luôn điềm tĩnh, lúc này từng bước chân đều nặng như đeo đá.
Đến giữa quảng trường, ông chậm rãi quỳ xuống.
Sau lưng ông: A Cổ, các trưởng lão, rồi đến toàn bộ chiến sĩ. Không ai bảo ai, từng người một lặng lẽ quỳ xuống theo.
Không phải vì kính trọng, mà vì... không dám không quỳ. Suốt bao thế hệ qua, động tác ấy đã trở thành một phần ký ức của cả bộ tộc.
Nam tử trung niên nhìn xuống, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai từng người:
"Cống phẩm... đã chuẩn bị đủ chưa?"
Giọng nói ấy rất bình thản, không hề mang theo uy hiếp. Nhưng tất cả đều biết, nếu câu trả lời là chưa đủ... thì hôm nay sẽ có rất nhiều người chết.
Vu Sư hít sâu một hơi, hai tay nâng chiếc hộp đá chứa Không Minh Tinh Thạch lên quá đỉnh đầu:
"Cống phẩm của Thanh Mộc Bộ... đã chuẩn bị đầy đủ."
Nam tử trung niên không đáp, chỉ khẽ đưa tay.
Một ngàn viên Không Minh Tinh Thạch đồng thời bay lên, hóa thành một dòng ngân quang lướt qua không trung rồi rơi vào trong tay áo của gã. Thần thức đảo qua, nam tử hơi nhướng mày:
"Không thiếu."
Giọng nói vẫn bình thản như cũ. Nhưng với Thanh Mộc Bộ... chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến rất nhiều người lặng lẽ thở phào. Bọn họ... đã vượt qua được kỳ hạn trăm năm này.
...
Nam tử trung niên khẽ gật đầu:
"Làm không tệ. Xem như các ngươi vẫn còn nhớ quy củ."
Một câu nói rất bình thường, nhưng trong lòng A Cổ lại dâng lên cơn giận dữ khó có thể kìm nén.
Ba tháng trước, lão tận mắt nhìn thấy người huynh đệ thân thiết bị loạn lưu nuốt mất nửa thân. Hai tháng trước, một thiếu niên mới mười sáu tuổi rơi xuống vực sâu. Một tháng trước, đội khai thác chỉ trở về phân nửa. Còn hôm nay, Trần Mặc gần như dùng mạng đổi lấy những viên tinh thạch cuối cùng.
Vậy mà... đổi lại chỉ là bốn chữ: "Làm không tệ."
Trong mắt đối phương, bao nhiêu mạng người ấy có lẽ còn chẳng bằng vài viên đá.
Năm ngón tay A Cổ siết chặt đến trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường. Nhưng cuối cùng... lão vẫn cúi đầu, không nói một lời. Lão biết nếu lúc này bộc phát, không chỉ mình lão chết, mà toàn bộ Thanh Mộc Bộ cũng sẽ chôn cùng.
...
Đúng lúc đoàn Tiên Vệ chuẩn bị rời đi, bên hông nam tử trung niên bỗng truyền đến một tiếng rung rất khẽ.
Ông ta dừng bước, khẽ cau mày, từ trong tay áo lấy ra một chiếc cổ kính màu đồng. Mặt kính phủ kín những phù văn cổ xưa, vừa xuất hiện đã tự động phát ra từng vòng sáng nhàn nhạt.
Ban đầu, nam tử chỉ liếc qua theo thói quen. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt gã chợt khựng lại.
Trong mặt kính, một điểm sáng màu lam đang không ngừng chớp tắt. Xung quanh điểm sáng ấy... lại quấn quanh từng vòng dao động không gian cực kỳ tinh thuần.
Đó tuyệt đối không phải khí tức của Thần Thụ Chi Hải, cũng không phải vật của ba bộ tộc, mà là... khí tức của pháp bảo không gian ngoại giới.
Nụ cười nhàn nhạt trên mặt nam tử từ từ biến mất, ánh mắt lạnh đi từng chút một. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía khu vực Hỗn Lâm Sơn ở rất xa, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Thú vị... Ở cái nơi bị phong cấm này... lại có một con chuột từ bên ngoài chui vào."
La Tiên Vệ khép bàn tay lại, chiếc cổ kính màu đồng lập tức hóa thành một vệt sáng, biến mất trong tay áo. Gã không nói thêm lời nào, chỉ khẽ bước một bước.
Ầm!
Hư không dưới chân vỡ tung thành từng vòng gợn sóng. Thân ảnh gã đã biến mất khỏi quảng trường.
Chỉ còn lại một đạo kim quang xé ngang bầu trời, lao thẳng về phía Hỗn Lâm Sơn, nhanh đến mức ngay cả thần thức của Vu Sư cũng không kịp bắt được dấu vết.
Sắc mặt Vu Sư lập tức trắng bệch:
"Không ổn!"
A Cổ cũng biến sắc. Hai người nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên cùng một cái tên: Trần Mặc!
"Đi!"
A Cổ gầm lên.
Mấy chục chiến sĩ Thanh Mộc lập tức nhảy lên những chiếc lá khổng lồ, bất chấp thương thế còn chưa lành, điên cuồng đuổi theo. Nhưng trong lòng tất cả đều hiểu: Bọn họ... không thể nhanh bằng Tiên Vệ.
...
Lúc này, trong một hang đá sâu giữa vùng loạn lưu, Trần Mặc đang khoanh chân điều tức.
Ẩn Khí Thuật đã được hắn vận chuyển đến cực hạn. Khí tức toàn thân gần như hòa tan vào những tầng không gian hỗn loạn xung quanh.
Đây là nơi hắn đã lựa chọn từ rất lâu: Loạn lưu dày đặc, thần thức khó dò, người bình thường tuyệt đối không dám tiến vào. Theo suy tính của hắn, chỉ cần Tiên Vệ không cố ý tìm kiếm, khả năng phát hiện hắn gần như bằng không.
Nhưng đúng lúc ấy... một cảm giác lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng. Không phải linh giác, mà là bản năng sinh tồn.
Không chút do dự, Trần Mặc lập tức mở mắt. Linh lực trong đan điền vừa mới khôi phục được đôi chút lập tức vận chuyển: Dịch Chuyển Thuật!
Hắn định rời khỏi nơi này trước. Thế nhưng... ngay khi pháp quyết vừa hình thành, không gian bốn phía đột nhiên đông cứng.
Không, không phải không gian, mà là... chính hắn.
Từ đầu ngón tay đến thần hồn, tất cả đều như bị một ngọn núi vô hình đè xuống. Đừng nói thi triển pháp thuật, ngay cả nhấc một ngón tay cũng trở thành chuyện xa xỉ.
Một giọng nói bình thản bỗng vang lên ngoài cửa hang:
"Muốn đi? Muộn rồi."
Nhưng đúng lúc ấy, toàn thân hắn đột ngột cứng đờ. Không thể nhúc nhích! Ngay cả một đầu ngón tay cũng không cách nào điều khiển nổi!
Một cỗ lực lượng vô hình khủng bố như cả một bầu trời sụp đổ từ trên cao giáng xuống, khóa chặt lấy thân thể hắn. Sau đó... một lực kéo bạo liệt truyền tới!
ẦM!!!
Thân thể Trần Mặc trực tiếp bị luồng sức mạnh ấy kéo xuyên qua tầng tầng lớp lớp loạn lưu không gian vặn vẹo, bay ngược ra khỏi hang động sâu, hung hăng đập mạnh xuống khoảng trống giữa không trung.
Hắn quỳ một gối xuống hư không, toàn thân run rẩy bần bật, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào con đường tu hành, hắn cảm nhận được một sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt vọng đến thế. Trước mặt đối phương, hắn ngay cả một con sâu kiến cũng không bằng.
...
La Tiên Vệ nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới. Ánh mắt không hề mang sát ý, chỉ có sự hờ hững giống như người ta nhìn thấy một con côn trùng lạc vào nhà.
"Tu sĩ Đông Hoang. Không..."
Gã khẽ lắc đầu:
"Khí tức của ngươi còn phức tạp hơn. Từ đâu tới đã không còn quan trọng. Quan trọng là..."
Ánh mắt La Tiên Vệ dừng lại bên hông Trần Mặc. Chiếc túi Không Gian màu lam khẽ rung lên. Trong đó, chiếc túi không gian và Khăn Trùm Thời Gian, Vòng Xuyên Thấu đang bị một luồng lực lượng vô hình dẫn động.
Khóe môi gã nhếch lên:
"Hai kiện không gian pháp bảo,một kiện pháp bảo Thời Gian, Một tên Luyện Khí... lại có cơ duyên như vậy."
Vừa dứt lời, túi Không Gian bên hông Trần Mặc tự động đứt dây.
Vèo!
Nó bay thẳng vào tay La Tiên Vệ. Thần thức đảo qua, đôi mắt vốn lạnh nhạt của gã lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động:
"Dùng được. Xem như chuyến này không uổng công."
Nói xong, La Tiên Vệ tiện tay thu tú Không Gian vào tay áo. Từ đầu đến cuối, gã không hề hỏi Trần Mặc một câu, cũng chẳng buồn giải thích, giống như cướp đi đồ vật của hắn là chuyện hiển nhiên.
...
Trong lòng Trần Mặc dâng lên lửa giận, cũng không mở miệng. Bởi hắn biết giữa hai người lúc này không tồn tại cái gọi là công bằng, đối phương chỉ cần một ý niệm... là đủ giết hắn hàng trăm lần.
La Tiên Vệ cúi đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười:
"Nếu là ngày thường... ngươi đã chết. Đáng tiếc, nơi này có giới diện áp chế. Giết một con kiến như ngươi... còn phải trả giá."
Nói đến đây, ngón tay gã nhẹ nhàng điểm xuống. Không có pháp quyết, không có thần thông kinh thiên, chỉ là... một cái búng tay.
Ầm!
Thiên địa chấn động, một luồng lực lượng vô hình ập xuống.
Khoảnh khắc ấy, Trần Mặc chỉ cảm thấy như cả trời đất đồng thời đè lên người mình. Kinh mạch đứt đoạn, đan điền nứt vỡ, thức hải sụp đổ.
Linh lực trong đan điền cuồn cuộn tan rã, thức hải chấn động nứt toác, thần thức vỡ vụn thành ngàn mảnh. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng răng rắc dày đặc đến rợn người.
Phốc!
Máu tươi phun thành màn sương đỏ. Toàn thân Trần Mặc bị đánh bay khỏi không trung, đập thẳng xuống khu rừng bên dưới.
Ầm!!
Đất đá nổ tung, một hố sâu khổng lồ xuất hiện giữa Hỗn Lâm Sơn. Khói bụi cuồn cuộn, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đất.
...
Đúng lúc ấy, A Cổ và đám chiến sĩ Thanh Mộc vừa chạy tới. Nhìn thấy bóng người nằm bất động giữa hố sâu, hai mắt A Cổ lập tức đỏ rực:
"Trần Mặc!"
Một tiếng gầm như dã thú bị thương vang vọng khắp núi rừng. Không còn ai giữ được bình tĩnh.
"Giết!"
Không biết ai là người đầu tiên rút vũ khí.
Ngay sau đó, mấy chục chiến sĩ đồng loạt gầm lên, cưỡi những chiếc lá khổng lồ lao thẳng về phía La Tiên Vệ. Bọn họ biết rõ đó là hành động tự sát, nhưng... không một ai lùi bước.
La Tiên Vệ chỉ khẽ nghiêng đầu, trong mắt gã thoáng hiện một tia chán ghét:
"Một đám sâu kiến."
Một Tiên Vệ phía sau bước lên, thậm chí còn chẳng buồn rút binh khí, chỉ tùy ý phất nhẹ tay áo.
Ầm!
Một cơn cuồng phong quét ngang thiên địa. Từng chiếc lá khổng lồ đồng loạt nổ tung.
A Cổ cùng hơn mười chiến sĩ như lá khô trong bão, đồng thời phun máu bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất. Không một ai có sức phản kháng. Khoảng cách giữa hai bên... lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
La Tiên Vệ nhìn lướt qua Thanh Mộc Bộ đang ngã rạp dưới đất, giọng nói vẫn bình thản như lúc mới đến:
"Nể tình các ngươi nộp đủ cống phẩm... hôm nay tha chết."
Dứt lời, gã quay người. Đoàn Tiên Vệ lại chậm rãi bước vào hư không, giống như từ đầu đến cuối chỉ vừa tiện tay giẫm chết một con côn trùng ven đường.
...
A Cổ và Vu Sư nén đau đớn, điên cuồng bò dậy lao xuống lòng hố sâu. Khi nhìn thấy thân ảnh tàn tạ của Trần Mặc nằm trong vũng máu, tất cả mọi người đều chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Kinh mạch toàn thân đứt đoạn hoàn toàn. Đan điền rách nát, linh lực triệt để tan rã. Thức hải vỡ vụn, thần thức gần như tiêu tán không còn một chút gì. Sinh cơ trên người hắn giống như một xô nước thủng đáy, đang không ngừng chảy trôi với tốc độ kinh hoàng. Ngay cả nhịp tim cũng đã yếu ớt đến mức sắp sửa ngừng đập.
Nhưng điều kỳ lạ duy nhất là, hắn vẫn chưa chết hẳn. Trong mảnh thức hải hỗn độn đen tối, lúc này chỉ còn sót lại một đốm sáng ý niệm duy nhất, cố chấp vô cùng: Tìm cha mẹ... Ta còn phải đi tìm cha mẹ...
Ý niệm nguyên thủy ấy giống như một ngọn lửa nhỏ nhoi trước gió bão, lại cứng cỏi đến mức khó tin, cưỡng ép giữ lại tia sinh cơ cuối cùng không cho nó tiêu tán hoàn toàn. Vu Sư run rẩy đặt bàn tay già nua lên lồng ngực lõm xuống của hắn, liều mạng vận chuyển chút linh lực ít ỏi truyền vào, nhưng tất cả đều như muối bỏ biển, sinh cơ của hắn vẫn chậm rãi mất đi từng chút một.
"A Cổ! Mau! Mau đưa hắn tới chỗ Thần Thụ!!!" Vu Sư gào lên bằng giọng nói lạc đi vì hoảng loạn.
...
Không lâu sau, tại trung tâm quảng trường Thanh Mộc Bộ. Thân thể đầy máu của Trần Mặc được đặt nhẹ nhàng ngay dưới một nhánh rễ chính khổng lồ của Thần Thụ.
Vu Sư quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, miệng liên tục niệm tụng những đoạn chú ngữ cổ xưa, bí ẩn vô cùng. Theo tiếng tụng kinh của ông, trên thân cây cổ thụ ngàn năm bỗng nhiên sáng lên từng đạo thần văn màu lục đậm.
Ầm... Ầm... Ầm...
Toàn bộ đại thụ khổng lồ rung động kịch liệt, những luồng ánh sáng bảy màu từ sâu trong lõi thân cây chậm rãi bay ra, mang theo một nguồn sinh cơ mênh mông, tinh thuần đến vô tận, không ngừng điên cuồng dung nhập vào cơ thể đang vỡ nát của Trần Mặc.
Máu tươi nơi khóe miệng hắn dần chảy chậm lại, nhưng vẫn không cách nào dừng hẳn. Sinh cơ trong cơ thể hắn dẫu được Thần Thụ đại lực bổ sung, nhưng vì kinh mạch và đan điền đã biến thành một cái sàng rách, nên cứ vào được bao nhiêu lại lập tức tiêu tán ra ngoài bấy nhiêu. Sinh cơ của hắn cứ thế mà trôi đi không dừng.
A Cổ siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu tươi rỉ ra, hai mắt lão đỏ ngầu như dã thú. Toàn bộ tộc nhân Thanh Mộc Bộ đứng vây kín xung quanh quảng trường, tất cả đều lặng im như chết.
Không một ai nói chuyện, không một ai chịu rời đi. Bởi vì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ: Người thiếu niên ngoại giới đã dùng mạng sống của mình để cứu cả bộ tộc họ khỏi thảm cảnh diệt vong... lúc này đây, đang đứng ngay giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.