Thời Không Thần Thể

Chương 57: Từ Người Ngoài Cuộc Đến Người Bảo Hộ

Đăng: 05/07/2026 20:16 3,578 từ 3 lượt đọc

Bốn tháng trôi qua.

Đối với người Thanh Mộc, đó chỉ là thêm bốn tháng giằng co với tử thần. Còn với Trần Mặc, bốn tháng ấy gần như chỉ có một việc: Xuống vực, rồi lại lên.

Ngày ngày lặp đi lặp lại.

Mỗi khi bình minh vừa ló rạng, hắn đã xuất hiện bên mép khe nứt. Đến khi màn đêm phủ kín Thần Thụ Chi Hải, hắn mới kéo theo thân thể đầy thương tích trở về doanh địa.

Có hôm vận may đứng về phía mình, hắn mang theo một hai viên Không Minh Tinh Thạch. Có hôm chỉ mang về thêm vài vết thương mới.

Ban ngày tiêu hao đến cạn kiệt.

Ban đêm ngồi điều tức dưới gốc Thần Thụ.

Thần thức vừa khôi phục lại tiếp tục hao sạch. Linh lực vừa đầy kinh mạch lại bị ép khô trong chuyến xuống vực kế tiếp. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Nhưng trong khoảng thời gian ấy, Trần Mặc chưa từng để mình chỉ trở thành một người đào đá. Mỗi lần xuống vực, ngoài việc thu thập Không Minh Tinh Thạch, hắn còn âm thầm quan sát: Quan sát những khe nứt không gian, quan sát bầu trời, quan sát Thần Thụ, quan sát cả ba bộ tộc đang sinh sống nơi này.

Những mảnh ghép rời rạc dần dần được nối lại.

Càng nhìn rõ, lòng hắn càng lạnh.

...

Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, A Cổ mang theo một vò rượu đến ngồi cạnh đống lửa. Lão rót một bát, đưa cho Trần Mặc:

"Không uống?"

Trần Mặc lắc đầu cười:

"Xuống vực quen rồi, uống vào dễ chậm phản ứng."

A Cổ cũng không ép, tự mình ngửa đầu uống cạn.

Hai người ngồi yên rất lâu. Ngọn lửa tí tách cháy, hắt lên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão chiến sĩ.

Một lúc sau, Trần Mặc mới chậm rãi hỏi:

"A Cổ."

"Ừm?"

"Thanh Mộc Bộ đã ở đây bao lâu rồi?"

A Cổ nhìn ánh lửa nhảy múa trước mặt:

"Không nhớ nữa. Lúc ta sinh ra đã ở đây. Cha ta cũng ở đây. Ông nội ta cũng vậy."

Lão cười khổ:

"Có lẽ... tổ tiên của tổ tiên cũng sống ở đây. Còn trước đó nữa thì chẳng ai biết."

Trần Mặc lại hỏi:

"Các ngươi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao?"

Lần này, A Cổ im lặng rất lâu. Lão ngẩng đầu nhìn bóng Thần Thụ khổng lồ đang chìm trong màn đêm:

"Nghĩ. Nhưng không ai đi được. Có người từng thử."

"Rồi sao?"

"Không trở về."

Không biết là chết, hay thật sự rời khỏi nơi này. Chỉ là từ đó về sau, không còn ai nhắc lại chuyện ấy nữa.

...

Những ngày tiếp theo, Trần Mặc lại lần lượt tìm Vu Sư, A Mộc và mấy vị lão nhân lớn tuổi nhất trong bộ tộc trò chuyện. Hắn không hỏi chuyện tu luyện, cũng không hỏi bí thuật, chỉ hỏi những câu chuyện cũ: Chuyện tổ tiên, chuyện Thần Thụ, chuyện Tiên Vệ.

Mỗi người kể một ít. Có chuyện giống nhau, có chuyện mâu thuẫn, có chuyện đã thất lạc qua nhiều đời, chỉ còn vài câu truyền miệng.

Nhưng càng nghe nhiều, một bức tranh mơ hồ càng hiện lên trong đầu hắn.

...

Đêm khuya.

Trần Mặc một mình đứng trên vách đá. Gió từ khe nứt thổi lên mang theo hơi lạnh thấu xương.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy những vết nứt mờ nhạt, rồi lại cúi xuống vực sâu. Cuối cùng đưa mắt nhìn Thần Thụ đang lặng lẽ chống đỡ cả vùng thiên địa này.

Một ý nghĩ chợt hiện lên: Nếu những gì hắn suy đoán là thật... thì Thần Thụ Chi Hải chưa chắc đã thuộc về Đông Hoang.

Thậm chí... cũng chưa chắc còn nằm trong Linh Giới.

Nơi này giống như một mảnh thiên địa bị người ta dùng sức mạnh vô thượng cưỡng ép xé khỏi thế giới ban đầu, rồi ném vào khoảng hư vô vô tận.

Một hòn đảo cô độc.

Một nhà giam khổng lồ.

Mà ba bộ tộc nơi đây... chỉ là những người bị nhốt bên trong.

Không... có lẽ nên gọi là... những người bị nuôi nhốt.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngay cả Trần Mặc cũng thấy sống lưng lạnh buốt. Hắn cúi đầu nhìn viên Không Minh Tinh Thạch trong tay. Ánh bạc lưu chuyển lặng lẽ, đẹp đến mê người.

Nếu suy đoán của hắn không sai... thì những viên đá này không phải sản vật tự nhiên. Chúng được sinh ra từ những vết thương của không gian.

Cũng là nguyên nhân khiến Tiên Vệ trăm năm một lần phải vượt qua vô cận hư không để tới nơi đây.

Nói cách khác... có lẽ từ đầu đến cuối, điều Tiên Vệ quan tâm chưa bao giờ là ba bộ tộc.

Bọn chúng chỉ quan tâm đến... Không Minh Tinh Thạch.

Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, Trần Mặc liền không thể dứt ra. Trong những tháng tiếp theo, mỗi khi có thời gian rảnh, hắn đều tìm cách xác minh suy đoán của mình.

Ban ngày xuống vực khai thác.

Ban đêm ngồi bên đống lửa trò chuyện với những lão nhân trong bộ tộc.

Hắn không hỏi những chuyện quá lớn, chỉ hỏi những điều rất bình thường: Tổ tiên từ đâu đến? Người đầu tiên của Thanh Mộc Bộ là ai? Ngoài ba bộ tộc, còn có người khác từng sống ở đây không? Có ai từng rời khỏi Thần Thụ Chi Hải chưa?

Những câu trả lời nhận được đều rất mơ hồ.

Có người nói tổ tiên được Thần Thụ cứu sống. Có người nói từ khi sinh ra đã ở nơi này. Cũng có người kể rằng thuở nhỏ từng nghe ông nội nhắc đến một vùng đất đầy ánh mặt trời ở rất xa, nhưng khi hỏi thêm thì chẳng ai nhớ nổi đó là truyền thuyết hay sự thật.

Những ký ức ấy giống như bị ai đó cố tình cắt đứt. Đời này truyền sang đời khác, đến cuối cùng chỉ còn lại vài mảnh vụn.

...

Điều khiến Trần Mặc để tâm nhất lại là chuyện tu luyện.

Lúc mới đến đây, hắn từng cho rằng ba bộ tộc không có tu sĩ vì công pháp đã thất truyền. Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra hoàn toàn không phải vậy.

Thanh Mộc Bộ biết hấp thu linh khí, biết vận chuyển khí huyết, thậm chí còn lưu giữ không ít phương pháp rèn luyện thân thể cực kỳ cổ xưa. Những chiến sĩ như A Cổ tuy không có linh lực, nhưng chỉ xét sức mạnh thân thể đã vượt xa võ giả thế tục. Nếu đặt ở Đông Hoang, một quyền của lão cũng đủ đánh chết hổ báo.

Thế nhưng... suốt bốn tháng qua, Trần Mặc chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai ngưng tụ linh lực vào đan điền.

Khí hải của bọn họ trống rỗng. Linh lực vừa hấp thu vào cơ thể chẳng bao lâu sẽ tự nhiên tản đi.

Giống như tồn tại một xiềng xích vô hình, khóa chặt con đường tu hành của tất cả mọi người.

Một hôm, nhân lúc chỉ còn hai người, Trần Mặc không nhịn được hỏi A Cổ:

"Ngươi chưa từng thử tu luyện sao?"

A Cổ thoáng sững người. Lão nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu:

"Không được."

"Không được... hay không dám?"

Lần này, A Cổ không trả lời ngay. Lão cúi đầu, lấy một cành củi khẽ khều đống lửa trước mặt. Tàn lửa bắn lên, soi rõ gương mặt đã đầy phong sương.

"Trần Mặc."

Giọng lão nặng nề:

"Có vài chuyện... biết càng ít thì sống càng lâu."

Nói xong, lão đứng dậy rời đi. Bóng lưng vốn luôn thẳng tắp của vị chiến sĩ già lúc ấy lại hiện lên vài phần nặng nề.

...

Ít ngày sau, Trần Mặc tìm đến Vu Sư. Ông lão đang tỉa những cành lá khô dưới gốc Thần Thụ. Thấy hắn đến, Vu Sư chỉ mỉm cười, ra hiệu ngồi xuống.

Hai người vừa pha trà vừa nói chuyện. Đến khi nhắc tới việc tu luyện, bàn tay già nua của Vu Sư bỗng khựng lại. Chiếc lá vừa cắt rơi xuống mặt đất.

Một lúc lâu sau, ông mới thở dài:

"Có những con đường... không phải không biết. Mà là không thể bước."

Giọng nói rất nhỏ, gần như tan vào tiếng gió.

Trần Mặc còn muốn hỏi thêm, Vu Sư đã lắc đầu. Ánh mắt ông nhìn lên tán Thần Thụ khổng lồ, trong đáy mắt hiện lên một nỗi sợ hãi rất sâu.

Không phải sợ chết, mà giống như đã từng tận mắt chứng kiến thứ gì đó còn đáng sợ hơn cái chết. Đó là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy vẻ mặt ấy trên người vị lão nhân luôn bình thản này.

...

Sau hôm đó, hắn không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng đã có đáp án.

Ba bộ tộc không phải không biết tu luyện. Bọn họ... không được phép tu luyện.

Không phải bị công pháp hạn chế, cũng không phải do thiên phú, mà là có một sức mạnh vô hình nào đó đang cưỡng ép khóa chết con đường ấy.

Giống như chủ nhân của một nông trại sẽ không bao giờ để gia súc trong chuồng mọc nanh vuốt.

Nghĩ đến đây, ngay cả Trần Mặc cũng thấy bàn tay mình lạnh đi. Hắn lại nhớ tới ánh mắt của những lão nhân mỗi khi nghe nhắc đến hai chữ Tiên Vệ.

Đó không phải sự kính sợ, cũng chẳng phải tôn kính, mà là nỗi sợ đã ăn sâu vào huyết mạch. Giống như con cháu sinh ra đã biết phải cúi đầu trước một sự tồn tại nào đó, không cần ai dạy, cũng không dám phản kháng.

Những manh mối tưởng chừng rời rạc cuối cùng nối liền với nhau.

Ba bộ tộc... không phải cư dân của vùng đất này. Bọn họ chỉ là những người bị giữ lại.

Trăm năm một lần, dùng mạng sống khai thác Không Minh Tinh Thạch, sau đó ngoan ngoãn dâng lên. Nếu đủ số lượng... được sống thêm một trăm năm. Nếu không đủ... thì đổi bằng máu.

Một vòng lặp kéo dài không biết bao nhiêu ngàn năm.

Trần Mặc chậm rãi siết chặt nắm tay. Nếu suy đoán của hắn là thật... vậy thì đứng sau đám Tiên Vệ kia, chắc chắn còn tồn tại một thế lực khổng lồ đến mức vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Một thế lực có thể cắt rời cả một vùng thiên địa, biến hàng vạn sinh linh thành công cụ khai thác, rồi duy trì vòng luân hồi tàn khốc ấy suốt vô số năm.

Chỉ nghĩ đến thôi, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nhỏ bé chưa từng có.

Con đường tu tiên của hắn... vẫn còn quá ngắn.

Bốn tháng sau.

Ngày cuối cùng của kỳ hạn trăm năm.

Ngay từ sáng sớm, cả Thần Thụ Chi Hải đã mang một bầu không khí khác hẳn. Không còn tiếng cười nói, không còn ai tranh thủ nghỉ ngơi sau chuyến khai thác đêm trước. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Những khe nứt vốn chỉ như vết rạn mờ nhạt giờ đã mở rộng thêm rất nhiều. Ánh sáng bảy màu từ phía sau những khe nứt không ngừng rỉ xuống, nhuộm cả thiên địa thành một màu sắc huyền ảo mà quỷ dị.

Không ai biết phía sau đó là thứ gì. Nhưng ai cũng biết... hôm nay, Tiên Vệ sẽ đến.

...

Trần Mặc vẫn còn ở dưới vực sâu. Đây là chuyến đi cuối cùng, cũng là chuyến đi nguy hiểm nhất.

Những viên Không Minh Tinh Thạch còn sót lại đều nằm sâu trong vùng loạn lưu dày đặc nhất. Mỗi bước tiến lên đều như đi giữa vô số lưỡi đao vô hình.

Thần thức của hắn vận chuyển đến cực hạn. Đoán Khí Thuật không ngừng thôi diễn. Lưu Vân Bộ và Dịch Chuyển Thuật thay nhau thi triển.

Trên vai, trên lưng, trên cánh tay liên tục xuất hiện thêm những vết thương mới. Có vết chỉ mỏng như sợi tóc, có vết lại mất hẳn một mảng huyết nhục. Máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ xuống vực sâu rồi nhanh chóng bị loạn lưu xóa sạch.

Nhưng Trần Mặc vẫn không dừng lại. Bởi hắn biết, nếu hôm nay không gom đủ số lượng... cái giá phải trả sẽ không chỉ là vài mạng người.

...

ẦM!

Một tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa. Cả khe nứt không gian cũng theo đó rung lên dữ dội.

Trần Mặc đột ngột ngẩng đầu. Qua những tầng không gian vặn vẹo, hắn nhìn thấy bầu trời phía trên đang bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép xé mở.

Từng khe nứt nhanh chóng nối liền với nhau. Thiên khung như một tấm gương khổng lồ xuất hiện vô số vết rạn. Ánh sáng bảy màu từ bên ngoài tràn xuống như thác lũ. Một luồng uy áp mênh mang phủ kín cả Thần Thụ Chi Hải.

Ngay cả loạn lưu không gian trong khe vực cũng trở nên hỗn loạn hơn trước.

"Đến rồi..."

Trần Mặc lẩm bẩm. Động tác trên tay bất giác nhanh hơn vài phần. Hắn không còn nhiều thời gian.

...

Một lát sau.

Giữa khe đá phía trước hiện lên quầng sáng màu bạc quen thuộc. Sáu viên Không Minh Tinh Thạch nằm lặng lẽ cạnh nhau.

Trần Mặc hít sâu một hơi. Thần thức nhanh chóng quét qua toàn bộ khu vực.

Dao động... Loạn lưu... Khoảng trống... Mọi thứ liên tục thay đổi.

Sau mấy nhịp thở, ánh mắt hắn chợt sáng lên: Chính là lúc này!

Lưu Vân Bộ!

Thân hình hắn lao vụt đi.

Ngay khi một luồng loạn lưu vừa quét ngang, Trần Mặc đã xuất hiện ở khoảng trống vừa được mở ra. Tay phải chụp lấy viên thứ nhất, rồi viên thứ hai, thứ ba... không hề dừng lại.

Đến viên cuối cùng, một tầng không gian phía sau đột nhiên rung mạnh.

Nguy hiểm!

Trần Mặc lập tức thi triển Dịch Chuyển Thuật.

Thân ảnh vừa biến mất, cả vùng không gian nơi hắn đứng lập tức sụp đổ. Những khe nứt đen sì chằng chịt cắn nuốt toàn bộ vách đá. Nếu chậm thêm một sát na... ngay cả thi thể cũng không còn.

...

Trần Mặc lảo đảo xuất hiện ở một mỏm đá khác. Máu tươi từ khóe miệng trào ra.

Linh lực trong đan điền gần như khô cạn, ngay cả thần thức cũng đau nhức như bị kim châm. Nhưng khi mở lòng bàn tay ra... sáu viên Không Minh Tinh Thạch vẫn nằm yên trong đó.

Ánh bạc lưu chuyển, phản chiếu gương mặt tái nhợt của hắn. Trần Mặc khẽ thở phào:

"Cuối cùng... vẫn kịp."

Không dám nghỉ thêm dù chỉ một hơi thở, hắn lập tức nuốt xuống một viên đan dược, rồi điều động chút linh lực cuối cùng ngự kiếm bay lên khỏi vực sâu.

...

Khi trở lại doanh địa, toàn bộ đội khai thác cũng vừa rút lui. Ai nấy đều đầy thương tích.

Không ít người được đồng đội cõng trên lưng. Có người mất một cánh tay, có người toàn thân bê bết máu. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý đến thương thế.

Bởi trên bầu trời, những khe nứt đã hoàn toàn mở ra.

A Cổ vừa nhìn thấy Trần Mặc liền lập tức chạy tới. Lão chưa kịp hỏi han thương thế, đã gấp gáp cất tiếng:

"Thu được bao nhiêu?"

Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía những sọt tinh thạch đặt giữa quảng trường:

"Các ngươi thì sao?"

A Cổ cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn khóc:

"Vừa rồi... lại chết thêm ba người. Dùng mạng đổi được một viên. Tổng cộng... hai mươi năm viên."

Nghe đến đó, Trần Mặc khẽ nhắm mắt. Một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Hắn mở bàn tay, sáu viên Không Minh Tinh Thạch lặng lẽ hiện ra. Ánh bạc dịu dàng, nhưng trong mắt tất cả mọi người lúc ấy... chúng còn rực rỡ hơn bất kỳ bảo vật nào trên đời.

"Đủ rồi."

Giọng Trần Mặc rất khẽ:

"Thanh Mộc Bộ... đủ cống phẩm rồi."

Lời Trần Mặc vừa dứt, cả đoàn người như bị ai đó nhấn chìm vào một khoảng lặng.

Không ai lên tiếng, cũng không ai dám tin.

A Cổ đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào sáu viên Không Minh Tinh Thạch trong tay Trần Mặc. Bàn tay lão khẽ run, không phải vì kiệt sức, mà vì kích động.

Suốt bốn tháng qua, từng viên tinh thạch đều được đổi bằng máu. Có người mất cánh tay, có người mất đôi chân, cũng có những chiến sĩ bước xuống vực rồi chẳng bao giờ trở lại. Bọn họ đã quen với việc phải trả giá, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý... kỳ hạn lần này sẽ không thể hoàn thành.

Vậy mà... ngay trước lúc Tiên Vệ giáng lâm, Trần Mặc lại mang về sáu viên cuối cùng.

Sáu viên này... không chỉ là tinh thạch, mà là mạng sống của cả Thanh Mộc Bộ.

...

A Cổ bước tới. Lão nhận lấy sáu viên Không Minh Tinh Thạch bằng cả hai tay. Động tác rất chậm, cũng rất cẩn thận, giống như đang nâng thứ quý giá nhất trên đời.

Lão cúi đầu nhìn những tia sáng bạc đang lưu chuyển trong lòng bàn tay, đôi môi khẽ run lên. Một lúc lâu sau mới cất nổi thành tiếng:

"Đủ rồi... Thật sự đủ rồi..."

Giọng nói vốn luôn sang sảng của vị chiến sĩ già lúc này đã khàn đặc, khóe mắt cũng đỏ hoe.

Phía sau, không biết ai là người đầu tiên buông cây cuốc trong tay.

"Keng..."

Tiếng kim loại chạm đất vang lên rất khẽ.

Rồi người thứ hai, người thứ ba... chỉ trong chốc lát, tiếng dụng cụ rơi xuống mặt đá vang lên liên tiếp.

Mọi người đều nhìn về phía Trần Mặc. Có người cười, có người khóc, có người chỉ lặng lẽ quay mặt đi, đưa tay lau khóe mắt. Bọn họ đều là những chiến sĩ từng đối mặt với sinh tử, ít ai rơi nước mắt, nhưng hôm nay... không ít người đã không kìm được.

...

Một lão chiến sĩ tóc hoa râm bước tới. Không nói lời nào, chỉ cúi người thật sâu trước Trần Mặc.

Ngay sau đó, người thứ hai, rồi người thứ ba. Chẳng mấy chốc, toàn bộ chiến sĩ của đội khai thác đều đồng loạt cúi xuống.

Không ai hô hào, không ai ra lệnh. Đó là sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng.

Trần Mặc giật mình, vội vàng lùi lại:

"Các vị... đừng làm vậy. Ta nhận không nổi."

A Cổ bỗng quỳ xuống một gối, giọng lão khàn đến gần như không thành tiếng:

"Trần Mặc. Đại ân của ngươi... Thanh Mộc Bộ đời đời không quên."

Thấy A Cổ quỳ xuống, những chiến sĩ phía sau cũng không chút do dự, đồng loạt quỳ theo.

Khoảnh khắc ấy, trên không gian rộng lớn, chỉ còn duy nhất một người còn đứng: Chính là Trần Mặc.

Hắn nhìn những gương mặt đầy bụi đất trước mắt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Bốn tháng trước, hắn chỉ là một người xa lạ, một tu sĩ vô tình lạc vào nơi này. Còn bây giờ... những con người chất phác này lại dành cho hắn sự tôn kính lớn nhất.

...

Trần Mặc lập tức bước tới, dùng hai tay đỡ A Cổ đứng dậy:

"A Cổ, ông làm vậy là muốn ta giảm thọ sao?"

Khóe miệng hắn nhếch lên, cố nặn ra một nụ cười:

"Nếu không có Thanh Mộc Bộ cứu ta khỏi rừng Hỗn Lâm ngày ấy... có lẽ bây giờ xương cốt ta cũng đã mục nát rồi. Ta giúp các người, cũng là giúp chính mình."

Hắn dừng lại một chút rồi nhìn mọi người xung quanh:

"Bốn tháng qua, không chỉ mình ta liều mạng. Các vị cũng vậy. Không có các vị giữ dây, không có người chuẩn bị thuốc, không có người đưa cơm, không có người cứu viện... ta cũng không thể sống đến hôm nay."

Nghe những lời ấy, không ít chiến sĩ cúi đầu. Bọn họ biết đó chỉ là lời khiêm tốn, bởi ai cũng hiểu rõ: Nếu không có Trần Mặc, Thanh Mộc Bộ tuyệt đối không thể gom đủ số lượng cống phẩm.

...

ẦM!!!

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ kinh thiên chấn động khắp Thần Thụ Chi Hải. Mặt đất dưới chân rung lên dữ dội.

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, khe nứt khổng lồ cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.