Thời Không Thần Thể

Chương 56: Sáu Viên Đá Cuối Cùng

Đăng: 05/07/2026 20:16 2,791 từ 3 lượt đọc

Giữa tử địa, Trần Mặc không hề rối loạn. Trong đầu hắn chỉ còn lại vô số đường nét đan xen.

Ba luồng dao động: Có mạnh, có yếu, có nhanh, có chậm. Chúng không xuất hiện cùng một thời khắc, chỉ là khoảng cách quá ngắn, khiến người thường tưởng như đồng thời bộc phát.

Một khe hở!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trần Mặc nhìn thấy duy nhất một con đường còn sống.

Linh lực trong đan điền ầm ầm vận chuyển: Dịch Chuyển Tức Thời!

Thân ảnh hắn lập tức trở nên mờ nhạt, như thể bị không gian nuốt chửng. Đến khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng lệch sang bên phải gần ba trượng.

Ầm!

Ba luồng loạn lưu quét ngang vị trí cũ.

Không gian rung lên dữ dội. Một góc vách đá bị cắt phẳng như gương, rồi âm thầm biến mất trong hư vô.

Tất cả chiến sĩ trên mép vực đều đứng chết lặng. Không ai phát ra nổi một âm thanh. Có người vô thức lùi lại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đó không còn là sức mạnh mà bọn họ có thể tưởng tượng. Nếu đổi thành bất kỳ ai trong đội... kết cục đều chỉ có một.

...

Dịch Chuyển Tức Thời tuy cứu được mạng hắn, nhưng vẫn chậm hơn loạn lưu nửa nhịp. Một tia không gian mỏng như sợi tóc lướt qua vai phải.

Phốc!

Không có máu bắn tung tóe, không có vết thương rách toạc, chỉ thấy một mảng huyết nhục trên vai Trần Mặc lặng lẽ biến mất, như bị ai dùng dao gọt đi. Máu đến lúc này mới trào ra.

Đau. Một cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Không chỉ là da thịt bị xé rách, mà giống như cả xương cốt lẫn thần hồn cũng bị cắt mất một phần.

Trần Mặc nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh lập tức phủ kín trán. Nhưng bước chân hắn không hề dừng lại.

Cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, những dao động vừa lắng xuống sẽ lại trở nên hỗn loạn hơn.

Hắn lao thêm một bước, bàn tay phải chụp thẳng vào viên Không Minh Tinh Thạch.

Rắc!

Lớp tinh thể trong suốt bao quanh lập tức nứt vỡ. Một viên đá màu bạc lớn bằng nắm tay rơi gọn vào lòng bàn tay hắn.

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Trần Mặc khẽ run lên. Một luồng khí tức huyền diệu theo đầu ngón tay lan vào cơ thể.

Không gian. Đó là cảm giác về không gian chân chính. Không phải thuật pháp, không phải linh lực, mà là quy tắc vận hành của thiên địa. Trong chớp mắt, hắn như nhìn thấy vô số tầng hư không chồng chất lên nhau, vô số điểm sáng sinh ra rồi lặng lẽ tan biến giữa dòng chảy vô tận.

Chỉ kéo dài trong sát na, nhưng cũng đủ khiến tâm thần hắn rung động.

Thảo nào... một kiện pháp bảo có thuộc tính không gian ở Đông Hoang cũng đủ khiến các tu sĩ Kim Đan tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Loại vật liệu này, không chỉ dùng để luyện khí. Đối với những người tu hành Không Gian Chi Đạo, đây chính là một cánh cửa dẫn đến đại đạo.

Nếu chuyện nơi này truyền ra ngoài... chỉ e ngay cả những lão quái vật Nguyên Anh quanh năm bế quan cũng sẽ không tiếc mọi giá để giành lấy.

"Trần Mặc!"

Tiếng A Cổ lại vọng xuống:

"Mau quay về!"

Tiếng quát như đánh thức Trần Mặc khỏi cơn thất thần. Hắn lập tức siết chặt viên Không Minh Tinh Thạch, không còn lưu luyến, xoay người lao ngược về phía vách đá.

Lần này... con đường trở về còn nguy hiểm hơn lúc xuống. Bởi thần thức của hắn đã tiêu hao quá nửa, linh lực cũng gần chạm đáy. Mỗi lần thi triển Lưu Vân Bộ hay Dịch Chuyển Thuật đều phải tính toán cực kỳ cẩn thận.

Dịch Chuyển Thuật tuy nhanh, nhưng hắn tuyệt đối không dám sử dụng liên tục. Chỉ cần dịch chuyển đúng lúc một luồng loạn lưu vừa hình thành... thì không ai có thể cứu được hắn.

Thế nên, hắn vẫn chọn cách chậm hơn.

Nhưng an toàn hơn.

Từng bước một, từng bước rời khỏi tử địa.

Khi bàn chân Trần Mặc đặt lên bệ đá bên miệng vực, cả người hắn khẽ lảo đảo. Chưa kịp đứng vững, một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy vai trái của hắn. Là A Cổ.

"Đừng động."

Giọng lão khàn đi.

Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ vết thương trên vai phải Trần Mặc. Một mảng huyết nhục lớn đã biến mất, mép vết thương nhẵn như bị lưỡi dao vô hình cắt phẳng. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rợn sống lưng.

Một chiến sĩ trẻ vô thức nuốt khan:

"Chỉ... chỉ sượt qua một chút..."

Người bên cạnh cười khổ:

"Nếu sâu thêm nửa tấc..."

Không ai nói tiếp. Bọn họ đều hiểu, sâu thêm nửa tấc, người biến mất sẽ không còn là một mảng máu thịt, mà là nửa thân người.

...

Trần Mặc mở bàn tay. Viên Không Minh Tinh Thạch nằm lặng lẽ giữa lòng bàn tay, ánh bạc nhàn nhạt lưu chuyển như có sinh mệnh.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ khe núi rơi vào yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều dừng trên viên đá.

Có người cả đời chưa từng nhìn thấy một viên hoàn chỉnh. Có người từng nhìn thấy, nhưng đó là sau khi đồng đội dùng mạng đổi về. Còn hôm nay... một người mới đến chưa đầy nửa tháng, lại tự mình mang nó trở về.

A Cổ nhìn viên tinh thạch rất lâu. Cuối cùng lão bật cười. Tiếng cười ban đầu còn nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, vang vọng cả khe núi.

"Ha ha ha... Được! Được lắm!"

Lão vỗ mạnh lên vai trái Trần Mặc, ánh mắt đầy vẻ vui mừng:

"Tiểu tử, ngươi đúng là một tên điên. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy... lão tử tuyệt đối không tin."

Mọi người xung quanh cũng cười theo. Không phải cười nhạo, mà là niềm vui sau khi tận mắt chứng kiến một kỳ tích.

Một chiến sĩ lớn tuổi bước tới, cúi đầu thật thấp trước Trần Mặc:

"Đa tạ."

Trần Mặc hơi ngẩn người:

"Đa tạ ta?"

Người kia gật đầu:

"Ngươi lấy được một viên. Sau này... có lẽ sẽ ít đi một người phải chết."

Một câu nói rất bình thường, nhưng cả khe núi bỗng lặng đi. Không ai phản bác, bởi đó là sự thật.

Nếu Trần Mặc thật sự tìm được cách tránh loạn lưu, dù chỉ tăng thêm một phần cơ hội sống... thì mỗi viên Không Minh Tinh Thạch hắn mang về đều đồng nghĩa với việc một người khác có thể không cần liều mạng.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng theo đó mà thay đổi. Không còn là khách nhân, không còn là tu sĩ đến giúp một thời gian rồi rời đi, mà là người đã thực sự cùng bọn họ bước vào tử địa.

...

Sau khi băng bó sơ qua, Trần Mặc lấy ra một viên Dưỡng Thần Đan nuốt xuống. Hắn không lập tức luyện hóa, mà chỉ ngồi lặng dưới bóng một tảng đá lớn.

Hai mắt khép hờ.

Thần thức gần như đã cạn sạch. Linh lực trong đan điền cũng chỉ còn chưa tới một thành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường tu tiên, hắn tiêu hao đến mức kiệt quệ như vậy.

Ba ngày sau, Trần Mặc mới mở mắt. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng thần thức cuối cùng cũng khôi phục được bảy, tám phần.

Việc đầu tiên hắn làm không phải nghỉ ngơi, mà là đi tới mép vực.

A Cổ đang kiểm tra dây leo, thấy hắn xuất hiện thì khẽ nhíu mày:

"Thương thế chưa lành. Không nghỉ thêm?"

Trần Mặc lắc đầu:

"Đợi lâu."

A Cổ im lặng. Lão biết điều Trần Mặc chờ không phải thương thế hồi phục, mà là thời gian.

Mỗi ngày trôi qua, bầu trời phía trên Thần Thụ Chi Hải lại xuất hiện thêm vài khe nứt. Không ai biết chúng còn bao lâu nữa sẽ hoàn toàn mở ra. Bọn họ không có thời gian.

Lão thở dài, rồi quay người gọi lớn:

"Chuẩn bị dây!"

Không ai hỏi thêm một câu. Một chiến sĩ nhanh chóng mang dây leo mới đến. Một người khác kiểm tra móc sắt. Một người lặng lẽ nhét vào tay Trần Mặc một túi nước:

"Uống chút đi."

Trần Mặc hơi ngẩn người. Đó chỉ là một túi nước rất bình thường, nhưng hắn vẫn nhận lấy, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn."

Người chiến sĩ cười thật thà:

"Phải là bọn ta cảm ơn ngươi."

...

Từ hôm ấy trở đi, mỗi lần Trần Mặc xuống vực, trên miệng khe nứt đều có thêm rất nhiều người đứng chờ.

Có người phụ trách giữ dây, có người quan sát loạn lưu, có người chuẩn bị cáng cứu thương, thậm chí ngay cả bữa cơm cũng luôn được giữ nóng. Không ai yêu cầu, nhưng tất cả đều tự nhiên mà làm. Bọn họ không giúp được Trần Mặc đối mặt với loạn lưu, ít nhất... họ có thể để hắn không phải lo lắng những chuyện khác.

Còn Trần Mặc, hắn vẫn như cũ: lặng lẽ đi xuống, lặng lẽ trở về. Hết lần này đến lần khác.

Có lần chỉ mang về một viên Không Minh Tinh Thạch. Có lần phải bỏ dở giữa chừng vì loạn lưu quá dày đặc. Cũng có lần trở về với thêm vài vết thương mới trên người.

Nhưng theo từng chuyến đi, Đoán Khí Thuật của hắn ngày càng tinh thông. Những dao động vốn mơ hồ trước kia dần trở nên rõ ràng. Khoảng thời gian dự báo cũng dài thêm đôi chút.

Dù chỉ thêm được một cái chớp mắt, nhưng giữa tử địa... một cái chớp mắt đã đủ phân định sống chết.

Dần dần, trong Thanh Mộc bộ lạc bắt đầu lưu truyền một câu nói. Không biết ai là người đầu tiên nhắc đến, nhưng tất cả đều cảm thấy rất đúng:

"Loạn lưu chọn mạng người. Còn Trần Mặc... lại chọn được đường sống."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày nối ngày.

Khe núi vẫn vang vọng tiếng búa đục, tiếng dây ròng rọc kéo căng và tiếng đá va vào nhau khô khốc. Chỉ là, mọi người đều cảm nhận được một điều: không khí trong doanh địa ngày càng nặng nề.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết... thời gian còn lại không nhiều.

...

Trong bốn tháng ấy, Trần Mặc gần như trở thành người xuống vực nhiều nhất. Thương thế trên người hắn chưa từng dứt hẳn, vết cũ vừa khép miệng, vết mới đã chồng lên.

Vai phải vẫn còn lưu lại một vết sẹo nhẵn bóng, như thể có ai dùng dao khoét mất một mảng huyết nhục. Trên cánh tay trái cũng xuất hiện thêm hai vết cắt mảnh như sợi tóc. Nhìn qua chẳng đáng kể, nhưng chỉ mình hắn hiểu, mỗi một vết thương ấy đều là lần hắn bước qua ranh giới sinh tử.

Chỉ cần chậm thêm một nhịp thở, thứ mất đi sẽ không còn là một mảnh da thịt.

...

Đoán Khí Thuật cũng theo những lần sinh tử ấy mà không ngừng tinh tiến.

Ban đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra dấu hiệu trước khi loạn lưu xuất hiện. Sau đó là phán đoán phương hướng. Rồi dần dần... hắn đã có thể từ những biến hóa rất nhỏ của không gian mà đoán được nơi nào nguy hiểm hơn, nơi nào tương đối an toàn.

Dù chưa bao giờ dám nói mình đã nhìn thấu quy luật của loạn lưu, nhưng ít nhất... hắn không còn chỉ dựa vào vận may. Mỗi bước tiến xuống vực đều là kết quả của vô số lần quan sát, vô số lần suy diễn và vô số lần đánh đổi bằng máu.

Ngay cả A Cổ cũng từng cảm khái:

"Ngươi đâu phải đang khai thác tinh thạch. Ngươi đang học cách nói chuyện với không gian."

Trần Mặc chỉ cười. Hắn biết mình còn cách rất xa hai chữ không gian. Hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là học được cách lắng nghe.

...

Bốn tháng. Hai mươi viên Không Minh Tinh Thạch. Đó là thành quả của riêng Trần Mặc.

Trong khoảng thời gian ấy, năm đội khai thác còn lại cũng liều mạng tiến vào khe nứt. Có đội thành công, có đội thất bại. Có người mang đá trở về trong tiếng reo hò, cũng có người mãi mãi nằm lại dưới vực sâu.

Cuối cùng, bọn họ chỉ đổi được thêm ba viên.

Tính cả viên đầu tiên, thì đã có tổng cộng hai mươi tư viên.

Khoảng cách đến số lượng mà Tiên Vệ yêu cầu... chỉ còn thiếu sáu viên. Đổi lại, doanh địa cũng mất đi ba người.

Buổi tối, bên đống lửa không còn náo nhiệt như trước. Có chỗ ngồi mãi mãi bỏ trống, có bát gỗ không còn ai cầm lên. Thỉnh thoảng vẫn có người vô thức quay đầu gọi tên đồng đội, rồi chợt nhớ ra người ấy đã không còn.

Lúc ấy... cả đống lửa chỉ còn tiếng củi cháy lách tách.

...

Một đêm nọ, Trần Mặc đang ngồi điều tức thì bỗng mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không riêng gì hắn, rất nhiều chiến sĩ trong doanh địa cũng đồng loạt đứng dậy. Không ai bảo ai, ánh mắt tất cả đều hướng về cùng một nơi.

Trên bầu trời Thần Thụ Chi Hải, một khe nứt khổng lồ đang chậm rãi mở rộng. Tiếng răng rắc trầm thấp vang vọng giữa thiên địa, tựa như mặt gương khổng lồ bị một bàn tay vô hình bẻ gãy. Từng dải ánh sáng màu xám từ sau khe nứt rỉ xuống.

Không mang theo linh áp, cũng không có sát khí. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác nghẹt thở không rõ nguyên do. Giống như có một tồn tại vượt xa khả năng lý giải của bọn họ đang chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thế giới này.

A Cổ siết chặt chuôi rìu, khớp ngón tay trắng bệch. Giọng lão rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:

"Không còn nhiều thời gian..."

Một lão nhân tóc bạc bên cạnh lẩm bẩm:

"Lần này... có lẽ sắp đến rồi."

Không ai hỏi "cái gì sắp đến". Ở Thần Thụ Chi Hải, câu trả lời đã khắc sâu trong ký ức của mỗi bộ lạc.

Tiên Vệ.

Hai chữ ấy như một tảng đá đè lên ngực tất cả mọi người. Không ai từng nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của Tiên Vệ. Những người từng chứng kiến... đều đã chết. Chỉ còn những câu chuyện truyền miệng, hết đời này sang đời khác, khiến hai chữ ấy trở thành nỗi sợ hãi ăn sâu vào huyết mạch.

Trần Mặc lặng lẽ nhìn bầu trời. Trong đôi mắt hắn, những tầng không gian quanh khe nứt đang vặn xoắn dữ dội hơn bao giờ hết. Không gian nơi đó đang bị một sức mạnh khủng bố cưỡng ép xé mở.

Điều đó cũng có nghĩa, thứ sắp bước ra khỏi khe nứt kia tuyệt đối không phải sinh linh mà tu sĩ Luyện Khí như hắn có thể chống lại.

Hắn khẽ siết chặt nắm tay.

Hai mươi ba viên Không Minh Tinh Thạch. Chỉ còn thiếu sáu viên.

Ít. Mà cũng nhiều.

Bởi mỗi một viên còn lại đều nằm sâu hơn, nguy hiểm hơn, gần như là dùng mạng để đổi.

Gió đêm lướt qua khe núi. Đống lửa lay động. Không ai còn tâm trạng trò chuyện, không ai còn nghĩ đến ngày mai sẽ ăn gì, làm gì.

Mọi suy nghĩ lúc này đều hướng về cùng một việc: Phải gom đủ sáu viên Không Minh Tinh Thạch cuối cùng.

Nếu không... khi Tiên Vệ giáng lâm, thứ chờ đợi bọn họ sẽ không chỉ là cái chết của một đội khai thác. Mà là... sự hủy diệt của toàn bộ Thần Thụ Chi Hải.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.