Chương 55: Sát Na Giữa Hư Và Thực
Sau khi đẩy lui đợt tập kích của quái thú trong đêm đầu tiên, đội khai thác không còn thời gian để nghỉ ngơi.
Trời vừa hửng sáng, tiếng búa đục, tiếng ròng rọc kéo dây và tiếng hò nhau đã vang vọng khắp khe núi. Từng tổ người chia nhau gia cố giá treo, kiểm tra dây leo, sửa lại những móc sắt bị quái thú đêm qua cắn gãy. Xa hơn một chút, vài người phụ trách nấu ăn đang nhóm lửa, khói bếp quyện lẫn sương sớm, mang theo mùi thịt khô và bánh bột nướng.
Không ai nhắc đến những người đã chết trong đêm qua.
Ở Thần Thụ Chi Hải, còn sống đã là một loại may mắn.
...
Trần Mặc không tham gia khai thác.
Suốt năm ngày liền, hắn chỉ đứng bên mép khe nứt.
Gió lạnh từ vực sâu thổi ngược lên từng cơn, mang theo hơi thở khô khốc của đá và mùi tanh nhàn nhạt khó gọi tên. Tóc hắn bị gió cuốn rối tung, góc áo không ngừng phần phật, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung hướng xuống vực sâu. Nơi ấy, từng khối Không Minh Tinh Thạch lấp lánh như những vì sao bị chôn vùi trong bóng tối.
Thế nhưng, điều hắn nhìn không phải chúng.
Mà là... không gian.
Dưới sự vận chuyển của Đoán Khí Thuật, thế giới trước mắt dần trở nên khác hẳn. Những tầng không gian vốn vô hình như được phủ thêm một lớp đường nét mơ hồ. Chúng chồng lên nhau, giao cắt với nhau, khi yên tĩnh như mặt hồ mùa thu, khi lại gợn lên từng vòng sóng cực nhỏ, mỏng đến mức gần như không tồn tại.
Người khác nhìn thấy là tử địa.
Trong mắt Trần Mặc, đó lại giống như một tấm lưới khổng lồ đang không ngừng hô hấp.
Hắn lặng lẽ quan sát.
Từ sáng đến tối.
Từ lúc ánh mặt trời rọi xuống miệng vực cho đến khi bóng đêm phủ kín khe núi.
Chỉ khi thần thức gần cạn kiệt, hắn mới ngồi xuống điều tức một lát, rồi tiếp tục.
Ngày đầu tiên, hắn gần như không thu hoạch được gì.
Mọi biến hóa đều quá nhanh.
Loạn lưu không gian xuất hiện không hề có quy luật, giống như lưỡi đao của một vị thần linh tùy tiện quét ngang thế gian. Chỉ một thoáng chạm phải, đá núi, dây sắt hay thân thể con người đều sẽ bị xóa sạch không dấu vết.
Ngày thứ hai...
Trần Mặc bắt đầu nhận ra một hiện tượng rất nhỏ.
Trước mỗi lần loạn lưu bộc phát, vùng không gian ấy đều rung lên rất khẽ. Không phải rung động của linh khí, cũng không phải dao động thần thức, mà giống như mặt nước phẳng lặng bỗng bị một hạt bụi rơi xuống, chỉ nổi lên một gợn sóng mỏng đến cực hạn. Nếu không tập trung toàn bộ tinh thần, gần như không thể phát hiện.
Đá́ng tiếc, dấu hiệu ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến đáng sợ.
Chưa đầy một phần nghìn hơi thở.
Ngay cả tu sĩ Trúc Cơ bình thường, dù thần thức mạnh hơn hắn rất nhiều, cũng chưa chắc kịp nhận ra. Nhưng Đoán Khí Thuật lại khác. Bí thuật này vốn sinh ra để quan sát những biến hóa tinh vi nhất của thiên địa, càng là chi tiết nhỏ bé, càng phát huy được ưu thế.
Những gì người khác bỏ lỡ, nó lại có thể nắm bắt.
...
Đến ngày thứ ba, một vài chiến sĩ Thanh Mộc bắt đầu chú ý đến hắn.
"Lại đứng đó à?"
Một thanh niên vừa khiêng sọt quặng đi ngang qua, liếc Trần Mặc rồi cười lắc đầu:
"Lão tử nhìn thôi đã hoa mắt, hắn nhìn cả ngày mà không chán."
Người bên cạnh hạ thấp giọng:
"Hay đang tìm quy luật?"
"Có quy luật thì bao nhiêu năm nay đã chẳng chết nhiều người như vậy."
Cả hai bật cười, nhưng cũng chỉ cười cho có.
Ai cũng biết, nơi này nếu thật sự có thể nhìn thấu, Thanh Mộc bộ lạc đã chẳng phải lấy mạng người để đổi từng viên Không Minh Tinh Thạch.
A Cổ cũng từng ghé qua vài lần. Lão không nói gì, chỉ đứng cạnh Trần Mặc một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.
Lão từng gặp không ít tu sĩ. Có người tự phụ, có người khinh thường phàm nhân, cũng có kẻ vừa thấy vực sâu đã lập tức tìm cớ bỏ cuộc. Nhưng Trần Mặc lại khác. Ánh mắt của người trẻ tuổi này quá bình tĩnh. Không có vẻ nôn nóng lập công, cũng không phải cố chấp vì sĩ diện.
Giống như hắn thật sự đang... học.
Điều ấy khiến A Cổ ít nhiều sinh ra một tia mong đợi, dù chính lão cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.
Ngày thứ tư.
Một tiếng kêu thảm bất ngờ vang lên từ dưới vách đá.
Một chiến sĩ đang khai thác thì gặp phải loạn lưu mới sinh, nửa cánh tay cùng chiếc cuốc đá biến mất trong chớp mắt. Tiếng gào đau đớn vang vọng cả khe núi. Mấy người phía trên vội vàng kéo dây cứu người. Máu nhỏ thành từng vệt đỏ trên vách đá, rồi nhanh chóng bị gió vực thổi tan.
Trần Mặc vẫn đứng yên.
Không phải hắn thờ ơ.
Mà ngay trong khoảnh khắc người chiến sĩ kia gặp nạn, hắn đã nhìn thấy. Ngay trước khi loạn lưu xuất hiện... không gian nơi ấy đã rung lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu chớp mắt một lần, tất cả sẽ kết thúc.
Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình dường như đã chạm tới một cánh cửa.
Chỉ là... vẫn còn thiếu một chút.
Chút cuối cùng ấy, hắn nhất định phải tìm ra.
Ngày thứ năm.
Trời còn chưa sáng hẳn, khe núi đã vang lên tiếng người qua lại. Những bó đuốc đêm qua vẫn còn âm ỉ, từng tốp chiến sĩ nối nhau xuống vách đá như thường lệ.
Trần Mặc vẫn đứng ở vị trí cũ.
Năm ngày liên tục quan sát khiến sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thần thức tiêu hao quá nhiều, đôi mắt cũng phủ lên một tầng tơ máu, nhưng ánh nhìn lại sáng hơn trước. Đoán Khí Thuật vẫn lặng lẽ vận chuyển. Từng tầng không gian trước mặt như vô số sợi tơ vô hình chồng lên nhau, lúc giãn, lúc co, lúc bình ổn, lúc dậy sóng.
Bỗng nhiên...
Một luồng dao động cực nhỏ lóe lên trong tầm mắt.
Rồi thêm một luồng nữa.
Ngay sau đó, hai khe nứt đen kịt lần lượt xé toạc không trung ở hai vị trí cách nhau hơn mười trượng.
Ánh mắt Trần Mặc khẽ run.
Không phải vì sợ, mà vì vui mừng.
Lần này... hắn đã nhìn thấy trước.
Không còn là cảm giác mơ hồ như mấy ngày trước. Tuy vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm loạn lưu xuất hiện, nhưng ít nhất hắn đã có thể nắm bắt được dấu hiệu báo trước.
Đó là bước đầu tiên.
Cũng là bước khó nhất.
...
Một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên vai hắn.
"Lại nghĩ gì nữa?"
Giọng A Cổ vang lên phía sau.
Trần Mặc quay đầu. Lão chiến sĩ vẫn mặc bộ giáp da cũ kỹ đã sờn mép, trên cánh tay còn quấn thêm một lớp băng mới. Vết thương trong trận chiến đêm đầu tiên vẫn chưa lành hẳn.
Ánh mắt lão nhìn xuống vực sâu:
"Đừng nói với ta... ngươi định xuống."
Trần Mặc không phủ nhận:
"Ta muốn thử."
A Cổ gần như bật cười:
"Thử?"
Lão chỉ xuống vực sâu:
"Bao nhiêu năm nay, không biết bao nhiêu người chết ở dưới đó chỉ vì hai chữ này. Thợ mỏ già nhất của bộ lạc cũng chỉ dám xuống những khu vực quen thuộc. Ngay cả bọn ta cũng không dám nói mình hiểu nơi này."
Lão nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc:
"Còn ngươi? Mới đứng nhìn năm ngày. Ngươi lấy gì để thử?"
Không khí chợt lặng đi.
Những chiến sĩ gần đó cũng dừng tay, lặng lẽ nhìn sang.
Không ai lên tiếng. Bọn họ đều biết A Cổ không hề xem thường Trần Mặc, lão chỉ không muốn người thanh niên này đem mạng mình đi đánh cược.
Trần Mặc cúi đầu nhìn vực sâu, giọng hắn rất nhẹ:
"Chính vì đã nhìn năm ngày... nên ta mới muốn thử."
A Cổ cau mày:
"Ngươi nhìn ra cái gì?"
Trần Mặc im lặng một lát rồi đáp:
"Loạn lưu không xuất hiện vô cớ. Trước khi bộc phát, không gian sẽ dao động. Rất ngắn. Nhưng có."
Mấy chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau. Một người bật cười lắc đầu:
"Không gian còn biết báo trước? Nếu thật vậy thì bọn ta đâu chết nhiều như thế."
Một người khác cũng phụ họa:
"Có lẽ chỉ là trùng hợp."
A Cổ không cười. Lão nhìn Trần Mặc rất lâu.
Suốt năm ngày qua, lão đã tận mắt chứng kiến người thanh niên này gần như không rời khỏi mép vực. Không uống rượu, không trò chuyện, cũng chẳng tỏ vẻ sốt ruột. Nếu chỉ là làm màu, không ai có thể kiên trì đến vậy.
Nhưng... tin một chuyện chưa từng có cũng chẳng khác nào đem mạng giao cho số phận.
Cuối cùng, A Cổ lắc đầu:
"Không được. Ta không đồng ý. Nếu ngươi chết, ta biết ăn nói thế nào với Vu Sư?"
Trần Mặc khẽ cười:
"Nếu ta thành công thì sao?"
A Cổ nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, một tiếng kêu thất thanh từ dưới vách đá vang lên:
"Loạn lưu!"
Mọi người theo phản xạ nhìn xuống. Một khe nứt đen sì lướt ngang vách đá, cắt đứt sợi dây treo của một nhóm thợ mỏ. May mắn bọn họ phản ứng đủ nhanh, bám được vào mỏm đá bên cạnh nên chỉ mất dụng cụ, không mất mạng.
Nhìn cảnh ấy, không ít người bất giác siết chặt nắm tay.
Đây là cuộc sống mỗi ngày của bọn họ. Hôm nay tránh được, ngày mai chưa chắc.
Trần Mặc nhìn theo quỹ tích của khe nứt. Trong mắt hắn, trước khi loạn lưu xuất hiện, mặt lưới không gian đã rung lên đúng như dự đoán.
Lần này... hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Hít sâu một hơi, Trần Mặc tháo chiếc túi trữ vật bên hông, giao cho A Cổ:
"Nếu ta không trở về..."
A Cổ lập tức gắt lên:
"Câm miệng!"
Lão đẩy ngược túi trữ vật trở lại:
"Muốn đi thì tự mang theo. Thanh Mộc chúng ta chưa từng giữ di vật của người sống."
Trần Mặc thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng cũng khiến bầu không khí nặng nề dịu đi đôi chút.
Hắn không nói thêm, chỉ xoay người bước về phía sợi dây leo dẫn xuống vực sâu.
Từng bước chân vững vàng.
Không nhanh, cũng không chậm.
Toàn bộ khe núi dần im lặng. Tiếng búa ngừng lại, tiếng kéo ròng rọc cũng ngừng. Ngay cả những người đang khai thác dưới vách đá cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Ai cũng muốn biết. Người thanh niên đã đứng nhìn vực sâu suốt năm ngày ấy... rốt cuộc là kẻ điên muốn tìm chết, hay sẽ tạo nên một kỳ tích chưa từng có ở Thần Thụ Chi Hải.
Trần Mặc nắm chặt sợi dây leo, thân thể chậm rãi hạ xuống. Đá vụn theo mũi chân rơi vào vực sâu, rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng vọng.
Bên trên, hơn mười chiến sĩ Thanh Mộc đã tự giác bỏ dở công việc. Người giữ dây, người cầm móc sắt, người đứng sát mép vực, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng người đang dần khuất trong màn sương xám.
Ngay cả A Cổ cũng không còn quát tháo. Lão chỉ siết chặt chuôi rìu, bàn tay nổi đầy gân xanh. Nếu có chuyện xảy ra, cho dù biết vô ích, lão vẫn sẽ là người đầu tiên lao xuống.
...
Càng xuống sâu, không khí càng lạnh. Không phải cái lạnh của gió, mà là thứ lạnh lẽo khiến linh lực cũng trở nên trì trệ, giống như cả không gian nơi đây đang bài xích mọi sinh linh.
Đoán Khí Thuật được Trần Mặc vận chuyển đến cực hạn. Thần thức trải ra xung quanh, đan xen cùng từng biến hóa cực nhỏ của không gian.
Trong mắt hắn, thế giới dần mất đi màu sắc. Chỉ còn vô số đường nét trong suốt chồng chéo lên nhau, như mạng nhện phủ kín cả vực sâu.
Có những "sợi tơ" rất ổn định.
Có những "sợi tơ" lại rung lên từng nhịp cực nhỏ.
Mỗi lần như vậy, trái tim Trần Mặc đều khẽ siết lại. Đó chính là dấu hiệu của loạn lưu.
Hắn không dám tin hoàn toàn vào cảm nhận của mình. Mỗi bước chân đặt xuống đều phải chờ thêm một nhịp thở, xác nhận không còn biến hóa mới rồi mới tiếp tục.
Chậm. Nhưng tuyệt đối không được sai.
...
"Xuống đến đâu rồi?"
Một chiến sĩ đứng trên cao thấp giọng hỏi.
"Bốn mươi trượng."
Người giữ dây đáp.
Khoảng cách ấy đã vượt quá độ sâu mà đa số thợ mỏ bình thường dám đặt chân tới. Ai nấy đều nín thở, không còn ai buồn trò chuyện.
...
Đúng lúc ấy, đồng tử Trần Mặc bỗng co lại.
Một vùng không gian phía trước xuất hiện gợn sóng rất nhẹ.
Không do dự: Lưu Vân Bộ!
Linh lực dưới chân bùng lên, thân thể hắn nghiêng mạnh sang phải.
Gần như cùng lúc đó: Xẹt—
Một khe nứt đen như mực lặng lẽ xé ngang nơi hắn vừa đứng.
Không có tiếng nổ, không có linh lực bạo động, chỉ có một mảng vách đá phía sau âm thầm biến mất, như thể chưa từng tồn tại trên đời. Mấy viên đá chưa kịp rơi xuống đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, rồi tan biến trong hư vô.
Trên mép vực, tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.
Một chiến sĩ vô thức lùi lại hai bước. Một người khác nuốt khan.
Nếu vừa rồi Trần Mặc chậm hơn dù chỉ một thoáng... bọn họ không dám nghĩ tiếp.
A Cổ nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa bị xé rách, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không phải vì loạn lưu, thứ đó lão đã thấy quá nhiều. Điều khiến lão chấn động là... Trần Mặc thật sự tránh được.
Không phải may mắn, mà là né tránh ngay trước khi loạn lưu xuất hiện.
...
Ở phía dưới, Trần Mặc cũng không hề nhẹ nhõm. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Vừa rồi, nếu Đoán Khí Thuật chậm thêm nửa nhịp, hoặc Lưu Vân Bộ vận chuyển chậm hơn một chút... hiện tại hắn đã không còn đứng ở đây.
Hắn hít sâu một hơi, cố ép nhịp tim đang tăng nhanh trở lại bình ổn.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Càng xuống sâu, mạng lưới không gian càng rối loạn.
Những gợn sóng xuất hiện dày đặc hơn trước. Có lúc vừa tránh khỏi một luồng loạn lưu, phía trước đã xuất hiện dao động mới. Có lúc đang bám vào vách đá, hắn buộc phải dùng cả tay lẫn chân đổi vị trí trong gang tấc.
Mỗi một bước đều như bước trên lưỡi dao.
Không cho phép sai dù chỉ một lần.
...
Khoảng hơn nửa canh giờ sau, một chiến sĩ phía trên bỗng khàn giọng nói:
"Sắp tới rồi..."
Ở độ sâu ấy, ngay cả mắt thường cũng đã có thể lờ mờ nhìn thấy quầng sáng bạc của viên Không Minh Tinh Thạch đầu tiên. Nó nằm lặng lẽ giữa một khe đá, tựa như một ngôi sao bị chôn vùi trong vực tối.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Quanh viên đá ấy... là nơi loạn lưu xuất hiện dày đặc nhất.
Không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng chỉ vì muốn với tay thêm một trượng.
A Cổ vô thức siết chặt sợi dây cứu hộ, khớp ngón tay trắng bệch. Lão không hề nhận ra, từ lúc Trần Mặc bắt đầu xuống vực đến giờ, chính mình còn căng thẳng hơn cả những lần tự thân đối mặt thú triều.
Còn Trần Mặc, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào tấm "mạng lưới" vô hình trước mặt.
Khoảng cách đến viên Không Minh Tinh Thạch... chỉ còn chưa đầy một trượng.
Chỉ còn một trượng.
Khoảng cách ấy, với một tu sĩ Luyện Khí, gần như chỉ cần một bước là tới. Nhưng Trần Mặc lại dừng lại.
Hắn không vội đưa tay, cũng không vội tiến lên. Đoán Khí Thuật vẫn vận chuyển đến cực hạn, thần thức như những sợi tơ vô hình lan khắp vùng không gian trước mặt.
Nơi này... khác hẳn những khu vực phía trên. Không gian không còn ổn định nữa.
Từng tầng không gian chồng lên nhau như những tấm gương vỡ, không ngừng giao thoa, vặn xoắn rồi tách rời. Những gợn sóng mỏng manh xuất hiện liên tục, lớp cũ chưa tan thì lớp mới đã nổi lên. Giống như cả vùng vực sâu này đang hít thở.
Chỉ cần bước nhầm một lần, cái giá phải trả sẽ là mạng sống.
Trần Mặc nhắm mắt lại.
Hắn không còn nhìn bằng mắt, chỉ lặng lẽ cảm nhận.
Nhịp hô hấp dần chậm xuống. Nhịp tim cũng chậm xuống. Ngay cả linh lực vận chuyển trong kinh mạch cũng được hắn khống chế đến mức yếu nhất. trong đầu, từng quỹ tích dao động dần hiện lên rõ ràng hơn.
Một hơi thở...
Hai hơi thở...
Đến hơi thở thứ ba.
Đồng tử hắn chợt mở bừng: Chính là lúc này!
Thân ảnh Trần Mặc lao vụt về phía trước. Không nhanh đến mức kinh người, mà nhanh vừa đủ. Bởi ở nơi này, nhanh quá chưa chắc đã sống, chậm một chút cũng chưa chắc đã chết.
Quan trọng nhất là... đúng thời điểm.
Bảy thước.
Năm thước.
Ba thước.
Ngay khi chỉ còn cách viên Không Minh Tinh Thạch hơn một thước, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Ba nơi cùng lúc xuất hiện dao động: Phía trước, bên trái, phía sau.
Ba luồng loạn lưu gần như đồng thời thành hình, chặn kín toàn bộ đường lui.
Con ngươi A Cổ co rút dữ dội:
"Trần Mặc!"
Tiếng gầm vang vọng cả khe núi. Mấy chiến sĩ theo bản năng lao về phía mép vực, nhưng vừa bước được nửa bước đã cứng người. Khoảng cách quá xa, dù có nhảy xuống cũng chỉ thêm một mạng người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.