Chương 54: Đi Trong Khe Nứt Của Thời Gian
Không ai vội vàng tiến vào khe nứt.
Đội khai thác dừng lại trên một khoảng đất bằng rộng chừng vài chục trượng nằm sát mép vực. Nơi này hiển nhiên đã được sử dụng từ rất lâu. Những cọc đá đen cắm sâu xuống mặt đất, đầu cọc bị dây leo ma sát đến nhẵn bóng. Vài chiếc móc bằng xương thú lớn hơn cánh tay người trưởng thành vẫn còn cắm chặt vào vách núi; có cái đã nứt vỡ, có cái phủ đầy rêu xanh, chứng tỏ chúng đã ở đây không biết bao nhiêu năm.
A Cổ bước tới kiểm tra từng chiếc một. Chỉ khi xác nhận tất cả vẫn còn đủ chắc chắn, hắn mới khẽ gật đầu.
Lúc này, những người khác cũng đã bắt đầu bận rộn. Hai chiến sĩ khiêng xuống một bó dây leo màu đen. Dây không quá to, nhưng mỗi sợi đều căng chắc như gân rồng.
Trần Mặc tò mò đưa tay chạm thử. Vừa dùng sức kéo, đồng tử hắn khẽ co lại. Sợi dây gần như không hề biến dạng.
A Cổ thấy vậy liền cười:
“Đừng xem thường. Dây này lấy từ Quỷ Đằng ba ngàn năm, muốn chặt đứt còn khó hơn chém gãy pháp khí trung phẩm.”
Nói rồi, hắn cầm dao săn chém mạnh xuống.
Keng!
Lưỡi dao bật ngược trở lại. Trên sợi dây chỉ lưu lại một vết trắng rất mờ. Trần Mặc không khỏi nhìn thêm vài lần. Ngay cả vật dùng để buộc dây ở nơi này cũng vượt xa Đông Hoang.
...
Ở một góc khác, ba chiến sĩ đang cẩn thận bôi một lớp nhựa cây màu xanh lên lòng bàn tay. Mùi nhựa hơi hăng.
A Cổ thấy Trần Mặc nhìn sang thì giải thích:
“Nhựa Thần Mộc. Dính vào sẽ tăng ma sát. Nếu tay trượt...” – Hắn không nói tiếp, chỉ cúi đầu nhìn xuống vực.
Ý tứ đã quá rõ. Ở nơi này, chỉ cần trượt một lần, thường sẽ không còn lần thứ hai.
...
Một chiến sĩ khác đang ngồi mài lưỡi móc câu, từng tia lửa nhỏ bắn ra. Mỗi khi mài xong một chiếc, hắn đều dùng tay kéo thử ba lần. Không đạt, lại mài tiếp. Không một ai tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Trần Mặc lặng lẽ quan sát, bỗng hiểu vì sao Thanh Mộc tộc có thể chống chọi đến hôm nay. Không phải vì họ mạnh, mà vì... họ chưa bao giờ xem thường cái chết.
...
Đúng lúc ấy, một lão nhân chống gậy chậm rãi bước tới. Không ai giới thiệu, nhưng toàn bộ chiến sĩ đều chủ động đứng sang hai bên.
Lão đặt tay lên từng sợi dây leo, nhẹ nhàng vuốt qua, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa. Từng đường vân màu xanh nhạt dần hiện lên trên dây, sau đó nhanh chóng chìm xuống.
A Cổ khẽ nói:
“Vu Chúc. Trước mỗi lần xuống vực đều phải làm như vậy. Không phải để tăng sức mạnh, mà để cầu bình an.”
Trần Mặc hơi ngẩn người:
“Có tác dụng sao?”
A Cổ cười:
“Không biết. Nhưng... tổ tiên vẫn làm, bọn ta cũng làm.”
Giọng nói rất bình thản. Không có mê tín, cũng không có cuồng tín, chỉ đơn giản là một truyền thống đã kéo dài qua vô số thế hệ.
...
Mọi thứ chuẩn bị xong. Không ai hô lớn, không ai phát lệnh, mười hai người gần như đồng thời đứng dậy. Ai về đúng vị trí của mình: Người giữ dây, người quan sát, người cảnh giới, người phụ trách cứu viện.
Chỉ còn lại một chiến sĩ trung niên lặng lẽ bước đến mép vực. Hắn nhận lấy dây leo từ tay A Cổ, chậm rãi buộc quanh eo. Buộc rất chậm, rất cẩn thận. Sau khi buộc xong, hắn còn dùng sức kéo thử ba lần, đến khi xác nhận không còn sơ hở nào mới đứng thẳng người.
Không ai thúc giục, bởi tất cả đều hiểu đây có thể là lần cuối cùng hắn tự buộc dây cho chính mình.
Gió từ dưới vực sâu gào thét thổi ngược lên, thổi tung mái tóc mọi người. A Cổ bước tới, đưa tay đặt lên vai người chiến sĩ, không nói câu nào. Người kia cũng không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến thêm một bước, đứng ngay mép vực.
Phía dưới là vực sâu không đáy. Phía trước là vô số loạn lưu không gian đang lặng lẽ sinh diệt. Phía sau là bộ tộc đang chờ hắn mang viên đá trở về.
Người chiến sĩ trung niên đứng trước mép vực. Không ai biết tên hắn, ít nhất Trần Mặc không biết, nhưng nhìn ánh mắt những người xung quanh, hắn hiểu người này đã làm công việc ấy không chỉ một lần.
Hai chiến sĩ tiến lên. Một người quỳ xuống kiểm tra lại nút dây nơi thắt lưng, người còn lại siết chặt từng vòng dây leo nối với cọc đá, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Làm xong tất cả, hai người đồng thời lùi lại.
Không ai chúc may mắn, cũng chẳng ai nói “cẩn thận”. Bởi ở nơi này... những lời ấy đã trở nên quá xa si.
...
A Cổ bước lên, đưa cho người chiến sĩ một con dao ngắn màu đen. Chuôi dao đã mòn nhẵn, hiển nhiên đã truyền qua rất nhiều đời. Người chiến sĩ nhận lấy, lặng lẽ cài vào bên hông, sau đó cúi người đặt bàn tay lên mặt đất, khẽ chạm vào rễ Thần Thụ đang nhô khỏi vách đá.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng tất cả chiến sĩ đều làm động tác tương tự. Không ai nói, đó giống như một lời chào, cũng giống như... một lời từ biệt.
...
A Cổ hít sâu, ánh mắt đảo nhanh qua từng người:
“Chuẩn bị.”
Bốn chiến sĩ giữ dây, ba người leo lên mỏm đá quan sát loạn lưu, hai người kéo căng dây cứu hộ, hai người còn lại đứng cảnh giới. Ai cũng trở về đúng vị trí của mình.
Trần Mặc đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Hắn chợt nhận ra đội khai thác không hề đông, mỗi người chỉ làm đúng một việc, nhưng thiếu bất kỳ ai, những người còn lại đều có thể chết.
...
Người chiến sĩ bước xuống. Không lao thẳng, mà men theo vách đá. Hai chân liên tục tìm điểm đặt lực, động tác chậm nhưng cực kỳ vững vàng.
Tiếng hô rất nhanh vang lên:
“Loạn lưu bên trái!” “Dừng!”
Người chiến sĩ lập tức bất động. Gần như cùng lúc, một vết nứt đen mỏng như sợi tóc lướt ngang trước mặt hắn. Không phát ra âm thanh, không tạo dao động, chỉ nhẹ nhàng xóa sạch một mảng đá nhô ra. Đá không vỡ, không rơi xuống, mà... biến mất.
Đồng tử Trần Mặc khẽ co lại. Nếu vừa rồi bước thêm nửa bước... người biến mất sẽ là hắn.
...
“Qua.” – Tiếng người quan sát lại vang lên.
Người chiến sĩ tiếp tục hạ xuống. Từng bước, từng bước, không nhanh nhưng cũng không được phép chậm. Mồ hôi trên trán hắn không ngừng nhỏ xuống. Chưa chạm đáy, đã có ba lần phải dừng lại vì loạn lưu quét ngang.
Đến khi còn cách quả cầu không gian chừng ba trượng, tiếng hô phía trên đột nhiên dồn dập hơn:
“Xuống một trượng!” “Dừng!” “Lệch phải!” “Đợi!”
Người chiến sĩ giống như một khúc gỗ bị vô số sợi dây vô hình điều khiển. Không hề chần chừ, tiếng hô vừa dứt, động tác đã hoàn thành.
...
Khoảng cách: Hai trượng... Một trượng... Nửa trượng...
Quả cầu trong suốt phản chiếu ánh bạc nhàn nhạt. Viên Không Minh Tinh Thạch nằm yên bên trong, đẹp đến mức không giống thứ phải đổi bằng máu.
Người chiến sĩ hít mạnh một hơi, đột nhiên lao tới, bàn tay chộp lấy quả cầu.
Rắc!
Vỏ cầu vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt A Cổ đột ngột thay đổi:
“RÚT!” – Tiếng quát gần như đồng thời vang lên.
ẦM!
Không gian quanh quả cầu đột nhiên méo mó. Một vết nứt mới xuất hiện, không có dấu hiệu, không có quy luật.
Phốc!
Máu tươi bắn tung. Cẳng chân trái của người chiến sĩ biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Tiếng rên đau bị hắn cắn chặt giữa hai hàm răng. Bàn tay vẫn nắm chặt viên Không Minh Tinh Thạch, không hề buông.
“Kéo!”
Mười người phía trên đồng thời phát lực. Dây leo lập tức căng như dây đàn, người chiến sĩ bị kéo ngược lên.
Ngay sau lưng hắn, loạn lưu lại quét qua lần nữa. Vách đá dày hơn ba trượng lặng lẽ biến mất, không để lại một hòn đá vụn.
...
Khi được kéo lên mép vực, người chiến sĩ đã ngất đi. Máu đỏ thẫm nhuộm kín dây leo.
Một Vu Chúc lập tức lao tới. Không phải chữa thương, mà trước tiên... lấy viên Không Minh Tinh Thạch khỏi bàn tay hắn. Động tác ấy khiến Trần Mặc khẽ sững người.
Đến lúc này, Vu Chúc mới bắt đầu cầm máu. Không ai cảm thấy có gì bất thường, bởi tất cả đều hiểu, nếu viên đá rơi xuống, người kia sẽ mất một chân... mà bộ tộc cũng mất luôn cơ hội sống.
...
A Cổ cầm viên Không Minh Tinh Thạch. Ánh sáng bạc phản chiếu trên gương mặt đầy bụi đất. Hắn nhìn viên đá rất lâu, rồi nhìn người chiến sĩ đã bất tỉnh, cổ họng khẽ động:
“Một viên.”
Không ai đáp, bởi tất cả đều biết một viên đá này được đổi bằng... một cái chân, một mạng người suýt mất, một gia đình nữa sẽ phải chăm sóc người tàn phế suốt quãng đời còn lại.
A Cổ siết chặt viên đá, ngẩng đầu nhìn xuống vực sâu vẫn đang không ngừng sinh ra loạn lưu, giọng nói khàn đặc:
“Vẫn còn... hai mươi chín viên.”
...
Không ai lên tiếng. Gió vẫn thổi, loạn lưu vẫn sinh rồi diệt, giống như thiên địa chưa từng quan tâm đến việc vừa có một người mất đi đôi chân.
Chỉ có Trần Mặc đứng lặng bên mép vực, bàn tay đặt sau lưng đã vô thức siết chặt từ lúc nào. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu vì sao mỗi khi tiếng chuông tang vang lên... cả Thanh Mộc tộc đều im lặng.
Bởi mỗi một viên Không Minh Tinh Thạch đều không phải đào được, mà là... đổi bằng máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.