Chương 53: Lời Nguyền Mang Tên Tiên Vệ
Thần thức của Trần Mặc đang đắm chìm trong nghiên cứu pháp thuật thì tiếng chuông đồng cổ xưa bỗng vang vọng giữa những tầng lá khổng lồ.
Keng... Keng... Keng...
Âm thanh nặng nề ngân qua từng tầng lá, lan dọc thân Thần Thụ rồi chậm rãi chìm xuống biển mây phía dưới. Khắp bộ tộc như khựng lại. Đám trẻ đang nô đùa giữa cầu gỗ bỗng đứng yên. Những người phụ nữ đang rửa rau bên máng nước cũng đặt chiếc gáo xuống. Mấy lão nhân ngồi dưới tán cây khép quyển sách gỗ lại, chậm rãi đứng lên.
Không ai bảo ai, mọi người đều hướng mắt về cùng một phương.
Trần Mặc vừa bước ra khỏi căn nhà cũng nghe thấy tiếng chuông ấy, trong lòng hắn khẽ trầm xuống. Ba năm ở Hóa Thi Giản khiến hắn quá quen với loại chuông này. Nó chưa bao giờ mang theo tin tốt.
Từ đầu cành cây phía xa, một chiếc lá khổng lồ đang chậm rãi bay trở về. Chiếc lá dài hơn mười trượng, rộng chẳng khác nào một con thuyền nhỏ.
Trên mặt lá, mấy bóng người nằm bất động. Không ai che phủ, không ai cử động, máu đã khô thành từng mảng sẫm màu trên quần áo. Hai bên chiếc lá là hơn mười chiến sĩ lặng lẽ hộ tống. Không có tiếng nói, không có tiếng khóc, chỉ còn tiếng gió lùa qua tầng lá mang theo mùi máu tanh rất nhạt.
Trần Mặc khẽ hít một hơi. Mùi ấy... hắn không thể nào nhầm được. Mùi của người vừa chết.
Quảng trường dưới gốc Thần Thụ đã kín người từ lúc nào, nhưng kỳ lạ là không hề hỗn loạn. Không ai chen lấn, không ai gào khóc, tất cả chỉ lặng lẽ đứng đó đợi chiếc lá đáp xuống.
Mộc Linh bước đến bên cạnh hắn, đôi mắt nàng hơi đỏ, giọng nói rất nhỏ:
“Đội khai thác trở về.”
Trần Mặc nhìn nàng:
“Có người chết?”
Nàng khẽ gật đầu:
“Lại có.”
Chỉ hai chữ, nhưng giọng nói lại bình thản đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Như thể... đây đã là chuyện quá quen thuộc.
“Thường xuyên lắm sao?” – Một lúc sau Trần Mặc mới hỏi.
Mộc Linh vẫn nhìn về phía quảng trường, khóe môi khẽ mím lại:
“Rất thường xuyên.” – Nàng im lặng một lúc rồi mới tiếp tục. – “Năm năm trước... cha ta cũng trở về như vậy. Ngày đó ta mới mười hai tuổi. Ta cứ đứng bên cạnh gọi mãi, ta tưởng ông ngủ quên, nghĩ chỉ cần gọi thêm vài tiếng... ông sẽ mở mắt. Ta còn chạy về lấy cả cơm, vì sợ ông tỉnh dậy sẽ đói.”
Nàng khẽ cười, một nụ cười rất nhạt:
“Vu Sư nói... cha đã trở về với Thần Thụ. Nhưng rất lâu sau... ta vẫn nghĩ ông chỉ đi rất xa. Bởi người lớn lúc nào cũng bảo, đi xa rồi sẽ trở về. Chỉ là... lần ấy... ông không trở về nữa.”
Trần Mặc không biết nên nói gì. Hắn cũng từng trải qua cảm giác ấy khi còn nhỏ, sau vụ tai nạn của cha mẹ. Hắn cũng từng ngồi trước cửa nhà rất lâu, luôn nghĩ biết đâu ngày mai cha sẽ mở cửa bước vào, mẹ sẽ cười rồi xoa đầu hắn.
Con người đôi khi rất kỳ lạ. Dù biết rõ kết quả, vẫn cố giữ một chút hy vọng gần như không thể xảy ra. Có lẽ... đó là cách cuối cùng để trái tim không sụp đổ.
Chiếc lá khổng lồ chậm rãi đáp xuống quảng trường. Một người phụ nữ trẻ loạng choạng chạy tới, nàng quỳ xuống bên cạnh một thi thể, đôi môi mấp máy muốn gọi nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, không thành tiếng.
Bên cạnh nàng, một bé trai chừng bảy tám tuổi đứng bất động. Nó không khóc, chỉ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nằm đó bằng ánh mắt ngơ ngác, như vẫn chưa hiểu vì sao cha mình lại không chịu mở mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé ấy, Trần Mặc khẽ siết bàn tay. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của chính mình rất nhiều năm trước, cũng từng đứng giữa đám đông, cũng từng nhìn người lớn khóc, cũng từng không hiểu vì sao có những người đi rồi... lại không bao giờ quay về.
Tiếng chú ngữ cổ xưa của Vu Sư chậm rãi vang lên, âm điệu trầm thấp như hòa cùng nhịp hô hấp của Thần Thụ. Từ những cành cây cao vút, từng chiếc lá bạc lặng lẽ tách khỏi cành, xoay mình trong không trung rồi chậm rãi đáp xuống trước mỗi người đã khuất.
Ánh sáng xanh nhạt từ mặt lá dần lan ra, mềm mại như dòng nước, cũng dịu dàng như bàn tay của người mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cả quảng trường rộng lớn chìm trong một thứ ánh sáng mông lung.
Trần Mặc khẽ nheo mắt. Giữa vô vàn tia sáng xanh, hắn dường như nhìn thấy những điểm sáng nhỏ li ti từ thân Thần Thụ bay ra, chậm rãi lượn quanh các chiến sĩ đã ngã xuống rồi tan vào những chiếc lá bạc. Không ai biết đó chỉ là ánh sáng hay thật sự là linh hồn trở về với Thần Thụ. Nhưng chẳng một ai lên tiếng. Đối với người Thanh Mộc... điều đó vốn không cần giải thích.
Những chiếc lá bạc từ từ nâng các thi thể lên, lặng lẽ bay qua biển mây, xa dần cho đến khi chỉ còn lại những chấm sáng rất nhỏ giữa tầng trời.
Không có tiếng khóc xé lòng, không có cảnh người thân lao tới níu giữ. Người Thanh Mộc chỉ đứng yên, ngẩng đầu, lặng lẽ tiễn đưa. Dường như họ tin rằng người thân của mình không phải rời đi, mà chỉ trở về nơi đã sinh ra họ.
Đêm ấy, Thanh Mộc tộc vẫn sáng đèn như mọi ngày. Tiếng côn trùng vẫn rả rích dưới những tầng lá, gió vẫn thổi qua những cây cầu gỗ, mọi thứ đều bình yên.
Nhưng Trần Mặc lại không sao ngủ được. Hắn ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh lửa leo lét từ từng căn nhà xa xa. Trong đầu vẫn hiện lên gương mặt những chiến sĩ được đưa trở về lúc sáng.
Người nơi này không tranh linh thạch, không tranh truyền thừa, không tranh động phủ. Họ sống đơn giản hơn rất nhiều so với tu sĩ Đông Hoang. Thế nhưng... cái chết vẫn luôn âm thầm đồng hành cùng họ, giống như bóng của Thần Thụ, không bao giờ biến mất.
Hôm sau, khi đi ngang quảng trường, bước chân Trần Mặc chợt khựng lại. Ở mép quảng trường dựng hơn một trăm tấm bia gỗ màu đen. Không chạm khắc hoa văn, không ghi công tích, chỉ có tên của những người đã khuất. Có người mới mất, người ba năm, ... có người lâu đến mức mặt gỗ đã phủ kín rêu xanh.
Trần Mặc đứng rất lâu trước rừng bia ấy. Một trăm tấm bia. Một trăm con người. Một trăm gia đình. Con số ấy khiến lồng ngực hắn nặng trĩu. Thanh Mộc tộc... đã phải trả giá nhiều hơn hắn tưởng.
Chiều hôm đó, Trần Mặc chủ động tìm A Mộc. Nếu nói trong bộ tộc này còn ai hiểu rõ Hỗn Lâm Sơn nhất, thì chỉ có lão.
A Mộc đang ngồi trên một nhánh cây lớn nhô ra ngoài biển mây, hai chân buông lơ lửng, trong tay cầm một bầu rượu màu hổ phách. Gió đêm chậm rãi lướt qua làm vạt áo bằng da thú khẽ lay động.
Nghe thấy tiếng bước chân, lão cũng không quay đầu, chỉ tiện tay ném sang một bầu rượu khác:
“Uống không?”
Trần Mặc giơ tay đón lấy, mở nắp. Một mùi thơm dịu của quả rừng lập tức lan ra. Hắn uống một ngụm. Rượu không gắt, cũng không nồng như linh tửu, chỉ mang theo vị cay rất nhẹ nhưng hơi ấm lại lan rất chậm, từng chút một thấm vào ngực.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không ai nói chuyện. Xa xa, biển mây vẫn cuồn cuộn dưới ánh trăng. Từng chiếc lá khổng lồ khẽ va vào nhau, âm thanh xào xạc nghe như sóng biển.
Một lúc rất lâu sau, Trần Mặc mới cất tiếng:
“A Mộc.”
“Hử?”
“Những người hôm nay... là vì thứ gọi là Không Minh Tinh Thạch?”
Lần này, A Mộc không trả lời ngay. Lão chỉ cúi đầu nhìn bầu rượu trong tay thật lâu, mới khẽ gật đầu:
“Đúng.” – Giọng nói khàn đặc. – “Đá đó... đối với ba bộ tộc chúng ta chẳng có tác dụng gì. Không luyện khí, không luyện thể, cũng không thể chữa thương.” – Lão cười nhạt, một nụ cười đầy chua chát. – “Trong mắt chúng ta... nó chỉ là đá.”
Lão ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng, ánh mắt dần tối lại:
“Nhưng... có người cần.”
Bàn tay cầm bầu rượu chậm rãi siết chặt, những đường gân nổi lên dưới lớp da sạm nắng:
“Cứ mỗi một trăm năm... mỗi bộ tộc phải giao đủ một ngàn viên. Nếu thiếu...” – Lão dừng lại. Gió đêm bỗng mạnh hơn, biển mây phía dưới cuộn lên từng đợt. A Mộc nhìn rất lâu về khoảng không xa xăm, mãi đến khi giọng nói gần như tan vào trong gió. – “...Thanh Mộc tộc sẽ không còn nữa.”
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng rừng già xào xạc. Trần Mặc không hỏi tiếp.
Một ngàn viên. Chỉ riêng con số ấy cũng đủ nói lên tất cả. Muốn gom đủ số lượng đó, không biết đã có bao nhiêu chiến sĩ phải bỏ mạng, bao nhiêu đứa trẻ mất cha, bao nhiêu người vợ mất chồng. Rượu trong bầu vẫn còn, nhưng cả hai đều không uống nữa.
Một lúc sau, Trần Mặc mới chậm rãi hỏi:
“Những người cần số đá ấy... là ai?”
Lần này, A Mộc không trả lời ngay. Lão quay đầu nhìn xung quanh theo bản năng, như thể chỉ cần nhắc đến cái tên ấy... cũng là một điều cấm kỵ. Rất lâu sau, lão mới khàn giọng nói:
“Tiên Vệ.”
Hai chữ vừa thốt ra, một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua, những tầng lá đồng loạt rung lên. Tiếng lá va vào nhau vang khắp biển mây.
A Mộc nhìn về phía chân trời. Trong mắt lão không có sự kính sợ, chỉ còn lại nỗi căm hận đã bị đè nén suốt rất nhiều năm. Giống như chỉ riêng cái tên ấy đã đủ đè nặng lên vận mệnh của ba bộ tộc qua hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Ánh mắt A Mộc vẫn dừng trên vết thương khổng lồ của Thần Thụ. Dưới ánh trăng, phần vỏ cây cháy đen kéo dài như một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành. Lão đưa tay khẽ chạm lên lớp vỏ khô cứng, động tác rất nhẹ, giống như sợ làm đau một người thân đang ngủ.
“Một trăm năm trước...” – Giọng lão khàn đi. – “Thanh Mộc tộc chỉ thiếu ba viên Không Minh Tinh Thạch. Chỉ ba viên.” – Lão cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc. – “Bọn chúng không giết người. Chúng chỉ chém Thần Thụ.”
Ngón tay A Mộc lướt dọc theo vết sẹo:
“Chỉ một đao... hai phần sinh cơ của Thần Thụ biến mất. Ba ngàn năm trước, tổ tiên từng phản kháng. Chúng ta không sợ chết.” – Lão ngẩng đầu nhìn lên tán cây khổng lồ. – “Nhưng... bọn chúng có Diệt Thụ Chi Tâm. Nếu Thần Thụ chết...”
Lão không nói hết, cũng không cần nói, Trần Mặc đã hiểu. Thanh Mộc tộc, Hắc Nham bộ, Xích Diễm bộ... tất cả đều sinh tồn nhờ Thần Thụ. Giết người... chỉ giết được một người. Nhưng hủy Thần Thụ... là hủy cả một chủng tộc.
Một lúc rất lâu sau, A Mộc mới khàn giọng:
“Từ nhỏ... ta đã được dạy: Có thể chết, nhưng... đừng để Tiên Vệ nổi giận.” – Lão chậm rãi nhìn về quầng sáng cuối chân trời. – “Đến kỳ giao đá rồi. Chúng ta... vẫn còn thiếu ba mươi viên.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc.
“Một năm qua, tám người chết, đổi được mười viên. Muốn đủ ba mươi viên...”
Lão không nói tiếp, chỉ lặng lẽ uống cạn bầu rượu. Bầu rượu rỗng bị đặt xuống cành cây, âm thanh khô khốc vang lên giữa màn đêm.
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn vết sẹo kéo dài trên thân Thần Thụ, một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng. Đối với người ngoài, đó chỉ là một cái cây. Nhưng với Thanh Mộc tộc, đó là quê hương, là tổ tiên, là tín ngưỡng, là toàn bộ bầu trời của họ. Nếu Thần Thụ ngã xuống, bộ tộc cũng sẽ biến mất.
Trong lòng hắn bỗng nặng trĩu. Luyện Khí tầng bảy, ở Đông Hoang có lẽ đã đủ để trở thành một tu sĩ có chút danh tiếng. Nhưng trước những kẻ có thể lấy Thần Thụ ra uy hiếp... hắn nhỏ bé chẳng khác nào một hạt cát.
Sáng hôm sau, tiếng tù và lại vang vọng khắp bộ tộc. Nhưng lần này, Trần Mặc không đứng nhìn từ xa nữa, hắn bước thẳng tới quảng trường.
Đội khai thác đã tập hợp xong. Có người kiểm tra dây leo, có người mài lại lưỡi phủ, có người lặng lẽ ôm người thân rồi quay lưng rời đi. Không ai khóc, bởi tất cả đều hiểu khóc... không giữ được ai ở lại.
A Cổ đang dùng đá mài chậm rãi miết lên lưỡi chiến phủ, từng tia lửa nhỏ bắn ra rồi nhanh chóng tắt lịm. Thấy Trần Mặc, hắn cười:
“Người ngoài, hôm nay dậy sớm vậy?”
Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ta muốn đi.”
Động tác trong tay A Cổ dừng lại:
“Đi đâu?” “Cùng các ngươi. Khai thác Không Minh Tinh Thạch. Ta không muốn tiếp tục đứng nhìn.”
Quảng trường bỗng yên tĩnh hơn đôi chút. Mấy chiến sĩ gần đó đều vô thức nhìn sang. Không ai cười, cũng chẳng ai chế giễu. A Cổ trầm mặc, cuối cùng mới gật đầu:
“Theo ta.”
Vu Sư vẫn ngồi dưới gốc Thần Thụ. Chỉ sau một đêm, ông dường như già đi thêm vài tuổi. Sau khi nghe Trần Mặc nói xong, ông không lập tức trả lời, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn hắn rất lâu mới chậm rãi mở miệng:
“Ngươi... muốn biết điều gì?” “Ta muốn biết vì sao mọi người phải đánh đổi mạng sống.”
Vu Sư khẽ gật đầu:
“Được.” – Ông chống mộc trượng đứng dậy. – “Nhưng... ngươi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về Đông Hoang. Ngươi... đứng giữa hai thế giới.”
Trần Mặc hơi ngẩn người. Vu Sư nhìn sâu vào mắt hắn:
“Nếu đã muốn đi thì chỉ được theo tới vành đai ngoài, tuyệt đối không được rời đội. Ở đó... không ai cứu được ngươi. Nhớ kỹ: Đừng chết.”
Một canh giờ sau, đội khai thác rời khỏi Thanh Mộc tộc. Mười hai chiến sĩ, một chiếc lá khổng lồ lặng lẽ xuyên qua biển mây. Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.
Lần đầu tiên, Trần Mặc nhìn thấy toàn cảnh Thần Thụ Chi Hải từ trên cao. Biển mây vô tận, ba cây Thần Thụ cổ xưa sừng sững như chống đỡ cả bầu trời. Sau hơn hai canh giờ, một cây Thần Thụ khác dần hiện ra.
“Hắc Nham bộ.” – A Cổ chỉ nói một câu.
Chiếc lá tiếp tục bay. Lại hai canh giờ nữa, một Thần Thụ đỏ sẫm xuất hiện giữa biển mây.
“Xích Diễm bộ.”
Ba bộ tộc. Ba cây Thần Thụ. Như ba cột chống cuối cùng của thế giới này.
Đến chiều, biển mây bắt đầu tan, mặt đất dần hiện ra. Trần Mặc khẽ hít một hơi. Bên dưới là một khu rừng cổ xưa mênh mông không thấy điểm cuối. Những cây đại thụ cao hàng trăm trượng chen kín khắp nơi. Đầm lầy, vực sâu, núi đá... khắp nơi đều mang theo khí tức hoang dã nguyên thủy.
Xa xa, một con cự viên đỏ thẫm đang xé xác yêu thú, tiếng gầm vang dội khắp rừng. Trên trời, một cự điểu sải cánh che kín cả một khoảng nắng. Ở đỉnh núi phía xa, một con cự mãng đen khổng lồ quấn quanh vách đá; đầu của nó còn nhỏ hơn thân cây, nhưng phần thân phía sau lại khuất hẳn trong màn sương.
Khí tức ấy... mạnh hơn tất cả yêu thú Trần Mặc từng gặp.
A Cổ bật cười:
“Lần đầu tới đây... ai cũng nhìn như ngươi. Nhưng nhớ kỹ, đừng tự ý rời đội.”
Trần Mặc khẽ gật đầu, rồi chợt hỏi:
“Không Minh Tinh Thạch... xuất hiện từ đâu?”
A Cổ không trả lời ngay, chỉ giơ tay chỉ lên bầu trời, nơi quầng sáng vẫn lặng lẽ xoay chuyển:
“Người già trong tộc nói... nó sinh ra từ ngày... bầu trời nứt.”
Câu nói ấy khiến đồng tử Trần Mặc khẽ co lại. Hắn ngẩng đầu nhìn quầng sáng thật lâu, trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán.
Có lẽ... bí mật của thế giới này đều bắt đầu từ vết nứt ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.