Thời Không Thần Thể

Chương 52: Cuộc Sống Bên Dưới Những Tán Lá

Đăng: 05/07/2026 20:16 2,581 từ 3 lượt đọc

Một vệt nắng mỏng len qua tầng lá rậm rạp của Thần Thụ, rơi nghiêng lên lan can gỗ trước căn nhà nhỏ. Trần Mặc chống hai tay lên thành lan can, lặng lẽ nhìn xuống biển mây dưới chân.

Mây trắng vẫn cuồn cuộn như sóng. Những dải sương mỏng len lỏi giữa các cành cây khổng lồ, khi tụ khi tán, lúc che khuất, lúc lại để lộ từng cây cầu dây leo bắc nối giữa các cành cây. Vài bóng người đã bắt đầu qua lại trên cầu. Có người gùi sọt, có người vác cung, tiếng gọi nhau buổi sớm theo gió vọng lên rồi nhanh chóng tan giữa tầng mây.

Trần Mặc ngẩng đầu. Phía trên vẫn là tầng tầng lớp lớp cành cây đan cài vào nhau, vươn thẳng lên bầu trời xanh thẳm. Từng phiến lá lớn như mái nhà khẽ lay động trong gió, ánh nắng theo kẽ lá rắc xuống vô số đốm sáng li ti. Ở nơi này, mỗi lần ngước nhìn lên cao, hắn đều có cảm giác cả bầu trời đang được chống đỡ bởi một sinh linh khổng lồ.

Không biết nếu tiếp tục leo mãi theo thân Thần Thụ... cuối cùng sẽ nhìn thấy điều gì.

Một cơn gió mát lướt qua. Trần Mặc khẽ nhíu mày. Vết thương nơi lồng ngực vẫn còn âm ỉ, nhưng cảm giác đau buốt như xé thịt của những ngày đầu đã giảm đi rất nhiều.

Hắn chậm rãi vận chuyển linh lực. Dòng linh lực men theo kinh mạch lưu chuyển chậm chạp, đến vài chỗ tổn thương vẫn còn hơi đình trệ, phải mất một lúc mới vượt qua được, cuối cùng mới trở về đan điền.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Ít nhất... thân thể đang hồi phục. Đó là tin tốt nhất trong nửa tháng qua.

...

Bên cạnh cửa sổ, hơn mười khối ngọc giản được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Có khối đã mở, có khối vẫn còn nguyên phong ấn.

Suốt nửa tháng dưỡng thương, ngoại trừ thay thuốc và nghỉ ngơi, phần lớn thời gian của Trần Mặc đều dành cho chúng. Đọc. Ghi nhớ. Suy diễn. Rồi lại đọc từ đầu. Gặp chỗ chưa hiểu, hắn sẽ nhắm mắt diễn hóa từng đường vận chuyển linh lực trong thức hải. Có khi chỉ vì một câu khẩu quyết ngắn ngủi mà nghiền ngẫm suốt nửa ngày, đến lúc thần thức đau nhức như muốn nứt ra mới chịu dừng.

So với việc cưỡng ép tu luyện khi còn mang thương thế, cách này tuy chậm nhưng lại giúp hắn hiểu công pháp ngày một sâu hơn.

Trần Mặc thuận tay cầm lấy một khối ngọc giản. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt ngọc đã nhẵn bóng vì bị cầm đi cầm lại quá nhiều lần, ý nghĩ trong đầu dần trôi xa.

Dịch Chuyển Tức Thời... Na Di Phù... Pháp khí... Phù lục... Từng món bảo vật từng cứu mạng hắn lần lượt hiện lên. Cuối cùng... tất cả đều dừng lại ở một chưởng kia.

Một chưởng của Dương Thương Quá.

Đến bây giờ nhớ lại, Trần Mặc vẫn có cảm giác nghẹt thở. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, lớn đến mức mọi tính toán, mọi thủ đoạn, mọi lá bài giữ mạng đều trở nên nhỏ bé.

Nếu hôm ấy không xảy ra biến cố... nếu không có Thanh Mộc tộc xuất hiện... có lẽ thi thể của hắn giờ này đã mục nát trong khe núi nào đó.

Bàn tay cầm ngọc giản bất giác siết chặt.

Cạch...

Âm thanh rất nhỏ vang lên. Trần Mặc giật mình, cúi xuống nhìn mới phát hiện mình đã vô thức bóp nứt một góc ngọc giản. Hắn khẽ thở ra, chậm rãi buông lỏng bàn tay rồi đặt nó trở lại mặt bàn.

Ánh mắt xuyên qua lan can gỗ, nhìn về khoảng trời xa xăm phía Đông Hoang, giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:

“Cha…” “Mẹ…” “Hai người... rốt cuộc đang ở đâu?”

Không ai trả lời. Chỉ có gió núi lướt qua tầng lá, mang theo tiếng xào xạc kéo dài không dứt.

Trần Mặc đứng yên rất lâu. Đến khi trong lòng dần bình tĩnh lại, hắn mới khẽ khép mắt.

Muốn biết đáp án. Muốn gặp lại cha mẹ. Muốn tìm hiểu vì sao mình xuyên tới thế giới này. Cuối cùng... vẫn chỉ có một con đường.

Mạnh hơn. Chỉ cần đủ mạnh, sớm muộn cũng sẽ có ngày chạm tới chân tướng.

...

Gió lại nổi lên. Ánh nắng xuyên qua tầng lá, rơi lốm đốm trên nền gỗ.

Trần Mặc khoanh chân ngồi xuống trước hiên, không vận chuyển công pháp, chỉ lặng lẽ hồi tưởng những khẩu quyết đã đọc suốt nửa tháng qua. Điều khiến hắn ngạc nhiên là rất nhiều chỗ trước kia còn tối nghĩa, bây giờ chỉ cần suy nghĩ đôi chút đã có thể thông suốt. Có những đoạn trước đây phải diễn hóa rất lâu mới hiểu được vài phần, hiện giờ gần như vừa nhìn đã nắm được mấu chốt.

Ngay cả chính hắn cũng không rõ sự thay đổi ấy bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ... là sau khi bước qua Quỷ Môn Quan. Có lẽ những lần cận kề sinh tử thật sự có thể khiến con người nhìn rõ rất nhiều thứ.

Đáng tiếc... thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không, hắn rất muốn thử diễn luyện một lần để kiểm chứng những lĩnh ngộ mới của mình.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên. Tu luyện vốn không phải chuyện có thể nóng vội, Thời gian sống ở Hóa Thi Giản đã dạy hắn rất rõ điều đó.

Người sống đến cuối cùng, chưa chắc là người mạnh nhất. Nhưng gần như chắc chắn là người biết kiên nhẫn nhất.

...

Một buổi sáng, sau khi uống hết bát thuốc, Trần Mặc theo Mộc Linh xuống khu đất trống dưới gốc Thần Thụ.

Mặt trời còn chưa lên khỏi tầng lá, cả bộ tộc đã thức giấc. Từng làn khói mỏng bay lên từ những căn nhà gỗ nằm rải rác trên thân cây. Mùi thịt nướng hòa cùng hương cỏ non và nhựa cây theo gió lan khắp nơi. Trên những cây cầu dây leo, người qua kẻ lại không ngớt. Có người gùi sọt mây đầy trái rừng, có người vác cung, người khác lại khiêng những bó lao gỗ mới được vót xong.

Khắp nơi đều là âm thanh của một ngày mới bắt đầu.

Trần Mặc đi chậm phía sau Mộc Linh, ánh mắt không ngừng quan sát. Đây không giống một bộ tộc sống giữa nơi hiểm địa. Ngược lại, càng giống một ngôi làng đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Quen thuộc. Bình yên. Lại mang theo một sức sống mãnh liệt.

Phía trước, hơn mười thanh niên đã tập hợp xong. Mỗi người đều mang trường cung sau lưng, bên hông đeo dao săn bằng xương thú, vai khoác bao tên. Không ai hô hào, cũng chẳng cần ai chỉ huy, đến giờ, tất cả tự nhiên đứng thành hàng rồi nối nhau đi về phía cánh rừng phía xa.

Đi ngang qua lối đi, một tảng đá lớn chắn giữa cầu gỗ. Một thanh niên đi đầu tiện tay cúi xuống, nhấc bổng khối đá nặng hàng trăm cân rồi ném sang một bên.

Ầm!

Tảng đá rơi xuống khoảng đất trống bên dưới. Người kia phủi phủi tay như vừa nhặt một cành cây nhỏ rồi tiếp tục bước đi.

Trần Mặc nhìn đến hơi thất thần. Nếu ở Đông Hoang, muốn làm được việc ấy ít nhất cũng phải vận dụng linh lực. Nhưng trên người người kia... hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào.

“Ngày nào các ngươi cũng đi săn à?”

Mộc Linh gật đầu.

“Nếu không đi thì lấy gì ăn?”

Giọng nàng rất tự nhiên, giống như đang nói hôm nay mặt trời mọc từ phía đông. Trần Mặc không hỏi thêm. Đối với Thanh Mộc tộc, săn bắn cũng giống như tu sĩ hấp thu linh khí. Là một phần cuộc sống.

Đi thêm một đoạn, phía trước bỗng vang lên tiếng cười giòn tan. Một đám trẻ con ôm khúc gỗ chạy vụt ngang qua hai người. Đứa đi đầu chỉ chừng bảy tám tuổi, vậy mà ôm khúc gỗ to gần bằng thân mình, vừa chạy vừa cười không ngớt.

Đứa phía sau đuổi theo:

“Đứng lại!” “Trả đây!”

Hai đứa chẳng biết ai vấp ai, lăn thành một đoàn giữa khoảng sân. Tiếng cười lập tức vang lên khắp nơi.

Một lão nhân tóc bạc đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm dao nhỏ tỉ mỉ đẽo thân cung, ngẩng đầu liếc sang:

“Chạy chậm thôi.” “Ngã gãy chân thì tự mà bò về.”

Lão cười mắng một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Đám trẻ cười hì hì, phủi bụi đứng dậy rồi lại chạy biến. Không ai khóc, cũng chẳng ai bị người lớn kéo lại dạy dỗ, như thể chuyện ấy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần.

Trần Mặc đứng nhìn rất lâu, khóe môi bất giác nhếch lên. Ở Hàn Sơn Tông, những đứa trẻ cùng tuổi đã bắt đầu học dẫn khí nhập thể, tranh từng phần tài nguyên, so đo từng viên linh thạch. Còn nơi đây... chúng học cách nhận dấu chân thú, học cách buộc dây cung, học cách mài dao săn.

Hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ có một. Sống tiếp.

...

Tiếng bước chân nặng nề bỗng vọng tới từ phía cầu gỗ. Một đội thợ săn vừa trở về.

Trên vai bốn người khiêng một đầu yêu thú cao gần một trượng, máu đỏ theo bộ lông chảy thành từng giọt xuống mặt cầu. Vừa bước vào quảng trường, mọi người xung quanh đã tự động tiến lại. Không ai lên tiếng phân công. Một người giữ đầu. Một người cắt da. Một người mang thịt.

Mấy phụ nữ khiêng giỏ tre đứng chờ từ lúc nào, nhanh nhẹn nhận lấy từng phần thịt rồi mang đi. Mấy lão nhân gom riêng xương và nội tạng. Ngay cả đám trẻ cũng biết chạy tới nhặt những đoạn gân thú còn sót lại.

Khắp quảng trường lập tức bận rộn hẳn lên. Dao săn ánh lên từng tia sáng lạnh. Máu chảy xuống rãnh gỗ rồi nhanh chóng được nước suối dẫn đi.

Chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà, con yêu thú to lớn chỉ còn lại bộ xương sạch sẽ. Toàn bộ quá trình trôi chảy đến mức khiến Trần Mặc có cảm giác mình đang nhìn một cỗ máy khổng lồ vận hành. Không hề có mệnh lệnh, nhưng mỗi người đều biết chính xác mình nên làm gì.

Hắn khẽ thở ra.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Mộc Linh nghiêng đầu nhìn hắn.

“Không có gì.” Trần Mặc mỉm cười. “Chỉ là... các ngươi rất mạnh.”

Mộc Linh chớp mắt.

“Có gì đâu. Nếu ngươi sinh ra ở đây thì cũng giống bọn ta thôi.”

Nói xong, nàng cúi người ôm lấy một khúc gỗ lớn đặt bên đường. Khúc gỗ to gần bằng vòng tay người trưởng thành, nàng nhấc lên rất nhẹ nhàng rồi tiếp tục bước về phía trước.

Bóng lưng nhỏ nhắn ấy khiến Trần Mặc không khỏi bật cười.

“Nếu mang ngươi tới Hàn Sơn Tông... chỉ riêng sức mạnh thân thể thôi cũng đủ dọa không ít người.”

Mộc Linh quay đầu:

“Thật sao?” “Thật.” “Vậy lần sau nếu có ai bắt nạt ngươi... cứ gọi ta.”

Trần Mặc hơi ngẩn người rồi cũng cười theo. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đã rất lâu rồi hắn không còn trải qua. Ấm áp.

Không phải vì sức mạnh, cũng chẳng phải vì lợi ích, chỉ đơn giản là một câu nói được thốt ra hết sức tự nhiên. Có lẽ đó cũng là thứ mà Thanh Mộc tộc khác hẳn thế giới tu tiên bên ngoài. Người nơi này chưa chắc mạnh hơn tu sĩ, nhưng giữa họ vẫn còn giữ được sự chân thành mà rất nhiều người ở Đông Hoang đã đánh mất từ lâu.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau khi thay thuốc mỗi sáng, Trần Mặc thường đứng trước hiên nhà nhìn về phía chân trời.

Ban đầu chỉ là một thói quen, nhưng dần dần, hắn phát hiện nơi tận cùng biển mây đã xuất hiện một thứ trước đây chưa từng có. Một quầng sáng. Nó nằm rất xa, mờ nhạt như ánh mặt trời phản chiếu qua màn sương.

Ngày đầu tiên nhìn thấy, Trần Mặc chỉ cho rằng đó là hiện tượng bình thường. Thế nhưng ngày hôm sau... rồi ngày tiếp theo... quầng sáng ấy vẫn còn. Không những không biến mất, mà dường như còn rõ hơn đôi chút.

Nó lặng lẽ xoay giữa tầng không, từng lớp hào quang chậm rãi lan ra như gợn sóng rồi lại co về trung tâm. Thỉnh thoảng, giữa tầng sáng ấy thấp thoáng hiện lên vài đường tối rất mảnh, giống hệt những vết rạn trên mặt gương. Chúng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lập tiếp biến mất. Nếu không nhìn đủ lâu, gần như không thể phát hiện.

Trần Mặc nheo mắt. Linh giác trong lòng chẳng hiểu sao cứ âm thầm phát ra từng hồi cảnh báo. Không mãnh liệt nhưng liên tục, giống như có một bàn tay vô hình đang khẽ gõ lên cửa tâm thần hắn.

Hắn thử tản thần thức ra. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa. Thần thức vừa chạm tới biển mây đã bị một tầng lực lượng vô hình ngăn trở, không thể tiến thêm nửa bước.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn thổi qua. Biển mây cuộn lên, che khuất hoàn toàn quầng sáng. Mọi thứ lại trở về như cũ, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ vừa rồi chỉ là ảo giác.

...

Không chỉ bầu trời, ngay cả Thanh Mộc tộc cũng bắt đầu xuất hiện những thay đổi rất nhỏ.

Sáng hôm ấy, Trần Mặc vừa bước xuống cầu gỗ đã bắt gặp từng đội chiến sĩ nối nhau rời khỏi bộ tộc. Không còn tiếng cười đùa như mọi ngày, cũng chẳng có ai vừa đi vừa trò chuyện. Ai nấy đều bước rất nhanh, trên vai mỗi người chất đầy vật tư. Lương khô. Da thú. Dây thừng. Bó lao gỗ. Bao tên. Có người còn vác theo cả những tấm khiên bằng gỗ đen đã lâu không thấy xuất hiện.

Đoàn người lặng lẽ đi qua quảng trường. Bóng lưng nhanh chóng khuất giữa tầng tầng lớp lá.

Chiều hôm ấy... lại thêm một đội khác lên đường. Ngày hôm sau... vẫn như vậy. Những cây cầu dây leo vốn luôn tấp nập giờ đây gần như chỉ còn thấy bóng các chiến sĩ qua lại. Ngay cả đám trẻ con cũng ít chạy nhảy hơn trước.

Không ai nói rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng giống như đang bận rộn chuẩn bị cho một việc rất quan trọng.

...

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.