Thôn Phệ Địa Cầu, Bắt Đầu Từ Linh Khí Khôi Phục

Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ

Đăng: 24/05/2026 14:48 1,537 từ 5 lượt đọc

Cái nắng oi ả của tháng 7 tại thành phố Hà Thành như muốn thiêu rụi mọi thứ. Bên trong văn phòng của Hừng Đông Media, tiếng chiếc điều hòa cũ kỹ kêu rầm rĩ, bất lực trước cái nóng 40 độ ngoài trời.

Trần Anh uể oải gõ từng chữ lạch cạch trên bàn phím. Anh 24 tuổi, ngoại hình phổ thông, là một “trâu ngựa” đúng chuẩn của thời đại tư bản tại Đại Nam Quốc.

“Anh ơi, xong bài phốt của em ca sĩ Ánh Dương chưa? Sếp Hùng đang giục giao bài đấy!” – Linh, cô đồng nghiệp ngồi cạnh bàn bên, vừa hút rồn rột cốc trà sữa vừa thò đầu qua vách ngăn, giọng đầy lo lắng.

Trần Anh không quay đầu lại, ngón tay vẫn gõ đều: “Còn đoạn kết. Đang bịa nốt phần cô ta được thiếu gia tập đoàn bất động sản bao nuôi, tặng xe chục tỷ. Độc giả thích đọc mấy cái kiểu tình tiền này lắm.”

Linh tặc lưỡi, thở dài ngán ngẩm nhìn màn hình máy tính đầy những dòng tiêu đề giật gân: “Cái xã hội này thật là... Người giàu thì càng giàu, kẻ nghèo thì còng lưng kiếm ăn từng bữa. Đôi khi em chỉ ước đột nhiên tận thế hay cái gì đó đến đại đi cho rồi, chứ sống kiểu này chán quá.”

Trần Anh khẽ mỉm cười, không đáp.

Ánh mắt anh dán vào những dòng chữ cuối cùng trên màn hình. Bỗng cơn buồn ngủ ập đến nhanh như một cơn gió. Cả tháng nay, cứ đến khung giờ này, mí mắt anh lại nặng trĩu không tài nào mở lên được. Trần Anh gục đầu xuống bàn, khoanh tay lại làm gối.

Ngay lập tức, thế giới xung quanh anh biến mất.

Không còn tiếng gõ bàn phím, không còn tiếng điều hòa chạy ù ù bên tai, cũng không còn cái nóng nực của mùa hè Hà Thành. Trần Anh thấy mình đứng lơ lửng giữa một khoảng không gian vô tận, đen kịt và lạnh lẽo. Xung quanh phía xa là vô số vì tinh tú đang chớp lóe. Nhưng điều làm anh khiếp sợ hơn cả là bóng đen của một thực thể khổng lồ đang sừng sững giữa hư không vô biên.

Đó là một cái bóng đen ngòm, không có hình dạng cố định. Xung quanh nó, một luồng năng lượng khổng lồ đang cuộn chảy, vặn vẹo cả một vùng không gian. Bỗng cái bóng di động, một cử động tưởng chừng như rất nhỏ lại làm cả dải tinh hà xung quanh như sụp đổ, nứt vỡ, biến thành một hố đen nuốt chửng mọi thứ.

“Hỗn Độn Hủy Diệt Chi Thần.”

Đó là tên của thực thể vĩ đại kia. Trần Anh không rõ làm sao mình biết đến cái tên này, nhưng trong một chốc, nó đã tự động khắc sâu vào tâm trí anh. Còn một điều kỳ lạ nữa là, đáng lẽ ra một người phàm trần khi đối diện với sự vĩ đại và khủng bố này sẽ phải quỳ lạy hay phát điên vì sợ hãi, nhưng Trần Anh thì không. Anh đứng đó, bình tĩnh nhìn về phía cái bóng khổng lồ.

Bởi vì anh vừa nhận được một luồng thông tin truyền thẳng vào đầu: Cái bóng đó chính là anh. Hay nói chính xác hơn, anh là một phân thân trong vô hạn phân thân được tách ra từ thực thể tối cao ấy.

Lại một luồng tri thức nữa thức tỉnh.

“Hủy Diệt... Bên Trong... Linh Khí... Thiên Đạo... Vui...” Trần Anh lẩm bẩm, ánh mắt anh giờ đây ánh lên tia sáng của sự thấu hiểu.

Thực thể vĩ đại kia, hay chính là “Hỗn Độn Hủy Diệt Chi Thần”, có một mục đích duy nhất là phá hủy các thế giới. Các thế giới được ngăn cách bởi tấm màng bảo hộ do chính Chủ Thế Giới đó tạo thành, hay còn gọi là “Thiên Đạo”. Mỗi thế giới đều có Thiên Đạo của riêng mình và chúng có ý thức tự chủ. Việc Hỗn Độn Hủy Diệt Chi Thần phá hủy một thế giới rất đơn giản, còn dễ hơn cả việc ăn cơm uống nước. Nhưng làm như thế thì không vui – theo ý chỉ truyền đến của Thần là như vậy.

Trước khi thôn phệ và tàn phá một thế giới, Thần sẽ tìm cách gieo những hạt giống hy vọng hoặc phá hoại (tùy từng thế giới) vào bên trong, rồi ngồi chờ xem những hạt giống đó thay đổi thế giới ấy như thế nào. Thật là một thú vui tao nhã!

Và công việc đó được giao cho những phân thân của Thần. Giờ đây, nhiệm vụ của Trần Anh chính là tìm cách gieo những hạt giống đó thật tốt để chúng có thể trình diễn một vở kịch hoành tráng, mỹ miều nhất cho Thần thưởng thức.

“Bốp!”

Một tập tài liệu dày cộp đập mạnh xuống mặt bàn, vang lên một tiếng động chát chúa.

“Cậu Anh! Đây là công ty chứ không phải cái phòng ngủ nhà cậu mà cậu nằm ngủ như vậy?!”

Trần Anh giật mình mở mắt. Đứng trước mặt anh là lão Hùng, trưởng phòng nội dung của Hừng Đông Media. Gã đàn ông trung niên với cái bụng phệ đang mặt hầm hầm, chỉ tay vào mặt anh mà quát ầm lên: “Bài viết thì chưa xong, deadline thì trễ, mà cậu còn dám ngủ gật? Lương tháng này của cậu có muốn bị trừ hết không hả?!”

Tiếng lão Hùng oang oang khắp văn phòng khiến tất cả đồng nghiệp đều im bặt, ái ngại nhìn về phía Trần Anh.

Trần Anh không nói gì. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay day day huyệt thái dương. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng trong thâm tâm, mọi thứ chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Ký ức của Hỗn Độn Hủy Diệt Chi Thần đã hoàn toàn dung hợp.

Anh ngước lên nhìn lão Hùng.

Ánh mắt của Trần Anh lúc này không còn sự rụt rè, khúm núm của một kẻ làm công ăn lương nữa. Nó sâu thẳm như hố đen vũ trụ, lạnh lẽo và mang theo một cỗ áp lực vô hình cực kỳ khủng khiếp.

Lão Hùng đang định mắng tiếp bỗng khựng lại. Lão cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, một nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên trong lòng khiến lão bất chợt lùi lại một bước, mồ hôi lạnh túa ra. Lão không hiểu tại sao chỉ một ánh mắt của thằng nhóc nhân viên quèn vốn hay bị lão quát mắng, nay lại đáng sợ đến thế.

“Cậu... cậu nhìn cái gì?!” Lão Hùng lắp bắp, giọng run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ hách dịch ban đầu.

Trần Anh nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói đều đều không mang chút cảm xúc: “Bài viết tôi đã gửi vào hòm thư của anh rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều, đã hết giờ làm việc. Tôi xin phép tan làm.”

Nói rồi, anh đứng dậy tắt máy tính, thu dọn đồ đạc vào balo trước sự ngỡ ngàng của cả văn phòng. Cho đến khi Trần Anh bước ra khỏi cửa, lão Hùng mới hoàn hồn, thở hổn hển như vừa thoát chết. Lão giận đùng đùng quay về phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ lại đám nhân viên ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

Ngay khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, một dòng thông báo lại chợt hiện lên trong đầu Trần Anh:

[Số lượng hạt giống: 1]

Trần Anh đút hai tay vào túi quần, lững thững đi bộ ra trạm xe buýt.

Đường phố Hà Thành lúc 5 giờ rưỡi chiều đúng là một cơn ác mộng. Dòng xe máy, ô tô chen chúc nhau từng mét đường, tiếng còi inh ỏi, khói bụi mịt mù hòa lẫn với cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa. Những khuôn mặt mệt mỏi, những tiếng chửi rủa vì khó chịu văng vẳng bên tai. Một thế giới hiện đại, hòa bình nhưng cũng đầy rẫy sự ngột ngạt và bất công.

Trần Anh đứng dưới bóng râm của một cây bàng già, nhìn dòng người cuồn cuộn như dòng lũ. Anh khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy sự mong chờ.

“Hạt giống cần được gieo ngay, càng sớm càng tốt.”

Chính anh cũng muốn xem xem khi hạt giống được gieo xuống, cái thế giới này sẽ phát sinh những chuyện thú vị nào.

Tâm thần tập trung vào hạt giống, một luồng năng lượng rất nhẹ lấy Trần Anh làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Đây là cách hạt giống lựa chọn người chủ mới thích hợp.

“Ồ! Không ngờ lại may mắn như vậy.”

Ánh mắt Trần Anh dịch chuyển, xuyên qua dòng xe cộ đông đúc, khóa chặt vào một góc tối của con ngõ nhỏ phía đối diện đường. Ván cờ hủy diệt thế giới chính thức bắt đầu từ đây.

0