Chương 2: Quân Cờ Đầu Tiên
Hoàng hôn ở Hà Thành đang dần buông, bầu trời vần vũ những đám mây đen tích đầy nước, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đến. Cơn giông cận kề khiến không khí bị đè nén đến mức khó chịu.
Phía sau trạm xe buýt rách nát trên đường Nguyễn Minh là một con ngõ cụt. Nơi đây bốc mùi hôi thối nồng nặc của những bãi rác sinh hoạt lộ thiên, nước thải đen ngòm chảy ra từ những ngôi nhà sập xệ. Đây là góc khuất quen thuộc mà những ánh đèn rực rỡ của thành phố này không bao giờ chiếu tới.
Và lúc này, trong góc khuất đó, đang diễn ra một cảnh tượng thối nát không kém.
“Bốp!”
Một cú đá mạnh bạo găm thẳng vào bụng Lâm, khiến cơ thể gầy gò của cậu co rúm lại như một con tôm luộc. Cậu ngã xoài xuống nền đất bẩn thỉu, chiếc áo đồng phục cấp 3 màu trắng đã lốm đốm những vết bùn cùng dấu giày.
“Mẹ kiếp, con chó này! Hôm nay mày đã không nộp ‘phế’, lại còn định bép xép với con mụ già chủ nhiệm à?”
Kẻ vừa lên tiếng là Long “béo”, một thằng du côn học cùng lớp với Lâm. Gã có thân hình hộ pháp, khuôn mặt tròn lằn, đôi mắt đang trợn trừng quát Lâm. Gã vừa chửi vừa cầm chiếc cặp sách rách của Lâm, thẳng tay dốc ngược toàn bộ sách vở bên trong xuống vũng nước bẩn. Bên cạnh Long là hai thằng nhóc khác, tóc nhuộm xanh vàng, tay cầm pod chill phì phèo nhả khói, mặt đầy cợt nhả.
Lâm ôm bụng, hàm răng cắn chặt đến rướm máu. Đôi mắt vằn vện tia máu qua mái tóc dài che khuất trán, trừng trừng nhìn ba kẻ trước mắt.
“Ơ con tuất này, mày còn dám lườm tao à?” Một thằng tóc vàng trong nhóm bước tới, giẫm mạnh gót giày lên bàn tay trơ xương của Lâm, ra sức nghiến xuống. “Nhìn cái thằng bố mày à? Thằng con hoang này. Mày giỏi mày đánh lại tao xem nào. Thằng phế vật con của mụ hốt rác!”
Câu nói của thằng du côn như một lưỡi dao sắc lạnh găm thẳng vào tử huyệt của Lâm.
Bố mất sớm do tai nạn từ khi cậu còn chưa biết nói. Một mình mẹ cậu, với đồng lương công nhân vệ sinh ít ỏi, ngày ngày phải đẩy chiếc xe thu gom rác nặng nề qua khắp các ngõ ngách của thành phố để nuôi cậu ăn học. Đôi bàn tay mẹ chai sạn, nứt nẻ vì hóa chất; tấm lưng mẹ còng xuống theo năm tháng. Đối với Lâm, mẹ là tất cả những gì cậu có, là vảy ngược không một ai được phép chạm vào.
Giết. Mình phải giết sạch tụi chó này.
Trong đầu Lâm, một ngọn lửa thù hận điên cuồng bùng cháy, rực rỡ như dung nham núi lửa đang chực chờ phun trào. Hoàn cảnh hèn mọn cùng sự nhục nhã tích tụ qua nhiều năm bỗng chốc vỡ òa. Sự lý trí và sợ hãi thường ngày hoàn toàn biến mất.
“Aaa!!!”
Lâm gầm lên một tiếng khàn khàn, dùng hết sức bình sinh vùng dậy. Cậu lao tới như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, húc thẳng đầu vào bụng Long “béo”.
“Bịch!” Long “béo” không kịp đề phòng, bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Nhưng đó cũng là tất cả những gì Lâm có thể làm được. Thân hình cậu quá gầy yếu, suy dinh dưỡng nhiều năm làm sao đấu lại được ba tên du côn to khỏe.
“Con chó này dám cắn trộm bố mày à?!” Long “béo” nổi giận lôi đình, túm lấy cổ áo Lâm, vung mạnh một đấm vào thẳng mặt cậu.
Ngay sau đó là một màn hội đồng tàn nhẫn. Tiếng đấm đá thô bạo dồn dập cùng tiếng chửi rủa liên tục vang lên trong con ngõ nhỏ. Lâm điên cuồng cào xé, vùng vẫy để trả đũa nhưng đổi lại chỉ là những cú đạp, cú đấm chí mạng vào mạng sườn và đầu. Cho đến khi Lâm gục xuống không còn sức để cử động nữa, mặt mũi bầm dập, khắp người đầy máu, lũ khốn kia mới chịu dừng tay.
“Thôi, dừng đi mấy đứa, nó ngất rồi, đánh nữa là chết người đấy.” Long “béo” nhổ một bãi nước bọt, bảo hai thằng đi cùng ngừng tay rồi cả bọn lững thững đi ra khỏi con ngõ.
Đúng lúc này, cơn mưa giông mùa hạ đột ngột ập xuống. Tiếng sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời thành phố. Mưa xối xả trút xuống, nhanh chóng gột rửa những vết máu trên nền đất, hòa lẫn với những giọt nước mắt bất lực của cậu thiếu niên đang lịm đi.
Trong màn mưa trắng xóa, một bóng người từ từ bước vào con ngõ nhỏ.
Trần Anh che một chiếc ô màu đen, bước đi thong thả, gấu quần công sở hoàn toàn không dính một giọt nước mưa. Anh dừng lại trước thân xác bầm dập của Lâm. Đôi mắt Trần Anh lấp lóe, sâu thẳm như có tinh không chảy xuôi bên trong. Nhìn về phía Lâm, anh thấy dù cậu nhóc đã ngất đi nhưng ngọn lửa oán khí và hận thù trong linh hồn cậu không hề tắt, ngược lại nó đang nén sâu vào tận cùng cốt tủy, đen kịt và nóng rực.
Một quân cờ hoàn hảo.
Trần Anh ngồi xổm xuống, thản nhiên đưa ngón tay chạm vào vầng trán đầy máu và nước mưa của Lâm.
“[Hạt giống đã được ban cho]”
“Sự công bằng lớn nhất mà ta có thể cho cậu, là biến ngọn lửa bên trong cậu thành hiện thực.” Trần Anh nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói tan vào tiếng mưa rơi. “Dùng nó để thiêu rụi mọi điều mà cậu muốn đi.”
Anh đứng dậy, quay lưng bước đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn mưa u tối như chưa từng xuất hiện.
Mấy phút sau.
Giữa màn mưa lạnh lẽo, thân thể của Lâm khẽ giãy giụa. Xung quanh cậu giờ đây nổi lên những gợn sóng năng lượng nóng bỏng.
Xèo... xèo...
Nước mưa rơi xuống xung quanh cơ thể Lâm chưa kịp chạm vào da thịt đã lập tức bốc hơi thành những làn khói trắng, khiến con ngõ nhỏ chốc lát ngập tràn sương mù.
Cách đó vài trăm mét, tại trạm xe buýt.
Trần Anh bước lên chuyến xe buýt tới muộn. Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính, lặng lẽ nhìn về phía con ngõ tối. Trong đầu anh, một dòng thông báo lơ lửng truyền đến:
[Hạt giống còn lại: 0]
[Hạt giống đã trồng: 1]
Giờ đây Trần Anh có thể quan sát và cảm nhận mọi chuyện xảy ra xung quanh người được ban hạt giống. Sức mạnh siêu nhiên không thuộc về thế giới này đã hiện thế. Ý chí thế giới dường như cũng đã cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này.
“Rất mong chờ màn trình diễn sắp tới đây, đừng để ta thất vọng nhé, Quân Cờ Đầu Tiên!”
Trần Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự mong chờ và hứng thú.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.