Chương 3: Điểm Giới Hạn
Cơn mưa giông tạnh nhanh như khi nó đến, để lại bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm lên những dãy nhà trọ xập xệ nằm sâu nơi ngoại thành.
Lâm lê lết thân thể tàn tạ về đến nhà. Căn phòng trọ chưa đầy 15 mét vuông, đồ đạc chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế nhựa và chiếc tivi cũ rích từ bao đời. Nhưng tổng thể cả căn phòng đều được quét dọn gọn gàng, sạch sẽ. Lúc này, luồng sức mạnh kỳ lạ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, Lâm vẫn trông rũ rượi như một con chuột cống vừa mới vớt từ dưới cống lên.
“Lâm hả con? Sao nay đi học về muộn thế...”
Từ trong gian bếp nhỏ, một người phụ nữ trạc bốn mươi lăm tuổi bước ra. Trên người bà mặc bộ đồ đồng phục của công ty vệ sinh thành phố, màu xanh phản quang loang lổ vết bẩn chưa kịp giặt, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Đó là bà Hòa, mẹ của Lâm.
Vừa nhìn thấy con trai, gương mặt bà bỗng biến sắc. Bà hốt hoảng lao đến, đôi bàn tay chai sạn run rẩy chạm vào gò má sưng húp, rỉ máu của cậu: “Trời đất ơi! Mặt mũi con làm sao thế này? Đứa nào... đứa nào đánh con tôi ra nông nỗi này!!”
Lâm né tránh ánh mắt của mẹ, cúi đầu nói dối: “Không có ai đánh con đâu mẹ. Lúc nãy trời mưa to quá, con gấp chạy ra đón xe buýt thì trượt chân ngã xuống đường nên mới như thế thôi.”
“Ngã? Ngã làm sao mà ra nông nỗi này hả con?” Bà Hòa nghẹn ngào. Bà đâu phải đồ ngốc, những vết bầm tím do nắm đấm, dấu giày còn hằn nguyên trên chiếc áo đồng phục rõ ràng đến thế kia mà.
Nhưng nhìn đứa con trai lầm lì, cúi đầu, cố lảng tránh câu hỏi của mình, lòng bà đau như cắt. Bà biết nhà mình nghèo, bà chỉ là một công nhân vệ sinh thấp kém, có biết sự thật thì cũng chẳng thể làm gì để đòi lại công bằng cho con.
Bà Hòa quay người đi, âm thầm quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cố nuốt tiếng khóc nghẹn ngào vào trong rồi nói: “Con thay quần áo tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ nấu xong rồi.”
Lâm không tiếp lời, lầm lũi đi vào phòng.
Sau khi ăn cơm xong, bà Hòa gọi Lâm nằm lên giường để bà lấy chai dầu gió xoa bóp. Suốt cả buổi tối hôm đó, căn phòng trọ chìm vào sự im ắng ngột ngạt. Chỉ có tiếng khóc thầm cố giấu của người mẹ khi nhìn thấy những vết bầm dập đầy rẫy trên cơ thể gầy gò của cậu con trai. Còn Lâm, cậu chỉ nằm yên đó, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, tràn đầy sự căm hận.
Sáng hôm sau.
Lâm đến trường với khóe mắt bầm tím và khóe môi đóng vảy. Ngay khi cậu bước vào lớp, những tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên.
Ở dãy bàn cuối, Long “béo” cùng mấy tên đàn em đang tụ tập cắn hướng dương. Khi thấy Lâm bước vào, chúng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trêu tức. Lúc Lâm đi ngang qua, Long nhoài người tới, níu cổ cậu lại rồi gằn giọng cảnh cáo: “Ê cu, hôm qua bọn tao tha cho mày đấy. Liệu cái thần hồn, tí nữa mà cô giáo có hỏi thì khôn hồn bảo là tự ngã. Mày mà hé răng nửa lời thì tao hứa cu em không còn đường học ở cái trường này đâu! Nhớ đấy!”
Nói xong, nó vỗ vỗ mạnh vào đầu Lâm rồi ngồi trở lại cười hô hố với đám chiến hữu. Lâm siết chặt quai balo, cúi đầu im lặng quay về chỗ ngồi của mình.
Đến tiết sinh hoạt đầu giờ, cô Thảo – giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của Lâm, chân mày của cô đã nhíu chặt. Cô Thảo là một giáo viên trẻ, vẫn còn giữ được sự nhiệt huyết và cái tâm với nghề. Cô tiến tới chỗ ngồi của Lâm, hỏi khẽ: “Mặt của em bị sao thế kia? Có gặp phải chuyện gì bất công không? Nói cho cô nghe xem nào!”
Lâm không ngẩng đầu lên, giọng cậu buồn buồn cất lên: “Là do em tự ngã thôi cô ạ. Em cảm ơn cô đã quan tâm nhưng em không bị sao đâu ạ.”
Cô Thảo không nói gì thêm. Chuyện Lâm hay bị bắt nạt trong lớp cô không lạ gì, nhưng mỗi lần cô muốn giúp đỡ thì Lâm toàn lấy cớ lảng tránh. Hết cách, cô Thảo quay đi, trước khi bước ra cửa còn nói nhỏ: “Em không nói đúng không? Vậy để cô tự đi tìm đáp án.”
Lần này Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ, kèm theo đó là một cảm giác ấm áp từ lâu cậu không có – đó là sự bảo bọc. Suốt các buổi học sau đó, Lâm không tài nào tập trung nổi, cơn đau cứ âm ỉ khiến cậu chỉ muốn gục xuống bàn. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm giật mình thức giấc, cậu đã ngủ quên đến gần hết tiết cuối.
“Bộp!”
Cô Thảo bước vào lớp, tay cầm cuốn sổ đầu bài đập mạnh xuống bàn, nghiêm giọng: “Em Nguyễn Hoàng Long, Trần Văn Đỏ, Lê Văn Xanh, cả ba em đứng lên cho tôi! Ngay lập tức theo tôi đến văn phòng viết bản kiểm điểm. Tôi sẽ liên hệ trực tiếp với phụ huynh của các em về hành vi bạo lực bạn học!”
Cả lớp ồ lên. Long “béo” mặt mũi tối sầm lại. Gã không sợ việc viết kiểm điểm, nhưng gã cảm thấy thật sự nhục nhã khi bị bêu tên trước mặt bạn bè, đặc biệt nguồn cơn lại từ một thằng “rác rưởi” như Lâm. Gã đứng dậy lầm lũi bước ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm, miệng mấp máy không ra tiếng: “Hết giờ đợi bố mày!!”
“RẦM!”
Cánh cửa nhà vệ sinh nam ở khu nhà D bị đá văng ra rồi khóa chặt lại từ bên trong. Ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm đã bị ba đứa nhóm thằng Long ép buộc, lôi xồng xộc vào đây. Nơi này vắng vẻ, nồng nặc mùi amoniac bốc lên từ các bồn tiểu và mùi khói thuốc lá giá rẻ sặc sụa.
“Mẹ kiếp! Đồ rác rưởi, tao đã cảnh báo rồi mà mày vẫn bép xép với con mụ chủ nhiệm à!!”
Long “béo” gầm gừ lao đến, tay túm lấy cổ áo Lâm nện mạnh cậu vào nền gạch. Đầu Lâm đập xuống sàn vang lên một tiếng “khục” đau đớn.
“Không nghe lời tao này! Này...” Long tiếp tục sút vào lưng Lâm, mỗi cú đá như muốn làm gãy vụn xương sườn của cậu.
Lâm ôm đầu chịu đựng, khàn cả giọng giải thích trong đau đớn: “Tao không có nói... tao không nói gì hết...”
“Mày còn dám cãi à? Không phải mày thì còn ai vào đây nữa! Buổi sáng tao thấy mày nói chuyện với con mụ chủ nhiệm, còn chối!” Long “béo” tức giận đạp mạnh lên đầu Lâm, giẫm đầu cậu áp sát xuống sàn nhà đầy nước bẩn. Gã vừa thở hồng hộc vừa nhục mạ: “Cái loại rác rưởi như mày, thằng con hoang! Con mẹ mày chỉ là một con mụ hốt rác suốt ngày bốc rác, mày còn dám chơi tao? Hôm nay tao không phế mày thì tao không tên Long!”
Thằng con hoang... mụ hốt rác, bốc rác...
Cụm từ đó lọt vào tai Lâm, xé nát chút lý trí cuối cùng của cậu. Khung cảnh người mẹ khắc khổ ngồi khóc thầm dưới ánh đèn vàng leo lét đêm qua hiện về trong tâm trí. Sự nhục nhã, bất công, hèn mọn tích tụ bao năm qua bỗng chốc hóa thành một mồi lửa, thiêu cháy tâm hồn Lâm.
Giết... mình phải giết chết hết tụi nó... phải thiêu chết lũ chó này!!!
“ĐÙNG!”
Một luồng khí nóng đột ngột bộc phát từ cơ thể Lâm, hất văng ba tên nhóc đang đấm đá ra xa.
Long “béo” ngã nhào ra đất. Gã bàng hoàng ngẩng đầu lên, và rồi, gã không thể tin vào thứ quái dị đang diễn ra trước mắt.
Lâm đang từ từ đứng dậy. Xung quanh cậu, nước bẩn trên sàn nhà vệ sinh đang sôi lên sùng sục, bốc hơi nghi ngút, các tấm kính trên cửa sổ cũng hiện lên đầy vết nứt rạn. Từ trong hốc mắt của Lâm, hai ngọn lửa màu tím đen – thứ hỏa diễm của địa ngục mang theo sự oán hận ngập trời – bùng lên dữ dội.
“Cái đéo gì thế này? Mày... mày là thứ quái quỷ gì thế?” Hai thằng đệ của Long run rẩy đến mức tè ra quần, chúng vừa hét vừa lết lùi lại gần cửa thoát hiểm.
Lâm không nói một lời. Đôi mắt cậu lúc này hoàn toàn là hai hốc lửa tím đen rực cháy. Cậu bước một bước về phía thằng Long. Mỗi bước đi, gạch men dưới chân đều bị nhiệt độ kinh hoàng nung cho nứt toác ra.
“Chúng mày dám sỉ nhục mẹ tao... chúng mày đều phải chết!!”
Giọng nói của Lâm vang lên, không còn là của một cậu học sinh cấp 3 nữa, mà thâm trầm, văng vẳng như tiếng oan hồn dội về từ cõi chết. Lâm giơ một tay ra, năm ngón tay khẽ siết lại hướng về phía Long.
“BÙM!”
Không cần chạm vào người, thân thể thằng Long bỗng chốc vặn vẹo. Nó rú lên một tiếng thê thảm, bắt đầu lăn lộn cào xé quần áo da thịt: “Nóng quá, mẹ ơi! mày làm gì trong người tao thế này thằng chó đẻ... aaa!!”
Tiếng hét thảm khốc vang vọng khắp khu nhà D. Sau một phút, thằng Long không còn sức giãy dụa nữa. Miệng nó há to, từ miệng, tai và hai mắt bỗng có ngọn lửa phụt ra, nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ quần áo và da thịt. Mỡ người chảy ra hòa cùng ngọn lửa, khiến đám cháy càng lúc càng dữ dội.
Lúc này chỉ còn Lâm đứng đó, trong bầu không khí ngột ngạt đầy khói đen kèm theo cái mùi ngai ngái của vật thể lạ bị thiêu đốt khét lẹt. Hai thằng đệ của Long lúc này đã kinh hãi muốn chết, cả hai dập đầu xuống đất như giã tỏi, miệng liên tục lạy lục xin tha: “Lâm ơi, tao xin mày! Tha cho tụi tao... Tất cả là do thằng Long ép buộc, tụi tao không cố ý sỉ nhục bác gái đâu! Tao lạy mày... tha mạng...”
Lâm chậm rãi bước tới. Đôi mắt rực lửa khóa chặt lấy hai sinh mạng đang run rẩy như kiến bò trên chảo nóng. Cơn giận và oán hận tích lũy lâu nay đã xổng chuồng, không còn lý do gì để ngăn cản nó nữa.
“Tha mạng?” Giọng Lâm gằn lại, mang theo chút chế giễu: “Lúc chúng mày giẫm lên đầu lên người tao, cười nhạo chế giễu mẹ tao... tụi mày có nghĩ đến việc tha cho tao bao giờ chưa?”
Cậu không cho chúng nói thêm bất cứ lời nào. Lâm vung mạnh hai tay, hai luồng năng lượng hung bạo lao thẳng về phía hai thằng nhóc.
“AAAA---”
Hai tiếng hét thảm vang lên cùng lúc rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi ngọn lửa hủy diệt. Trên sàn nhà vệ sinh, lại có thêm hai cái xác cháy đen nằm cạnh cái xác vẫn đang bốc cháy của Long “béo”.
Không gian nhà vệ sinh đột ngột trở lại sự im lặng rợn người. Chỉ còn tiếng xèo xèo của mỡ người vẫn đang bắt lửa, tiếng nước nhỏ giọt đang dần bốc hơi. Ngọn lửa tím từ đôi mắt Lâm từ từ thu liễm rồi biến mất hẳn. Sức nóng tản đi, để lại khoảng không ngột ngạt, kinh tởm.
Lâm đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi nhìn ba cái xác chết cháy dưới đất.
“Bịch.”
Hai đầu gối Lâm đột nhiên mềm nhũn, cậu quỳ sụp xuống sàn. Sự im lặng và mùi khét của xác thịt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, thổi bay cơn điên loạn nhất thời. Sự hoảng sợ bắt đầu ập đến như sóng triều.
“Mình... mình vừa giết người? Ba mạng người... bọn nó biến thành tro rồi...” Lâm run rẩy dữ dội, hai tay co quắp lại. Cậu mới chỉ là một học sinh cấp 3. Lần đầu tiên đối mặt với cái chết, lại do chính tay mình gây ra, sự hoang mang tột độ khiến cậu nghẹt thở.
Đầu óc Lâm trống rỗng, những viễn cảnh khủng khiếp hiện lên: Cảnh sát vào cuộc, lệnh truy nã, án tử hình... và khuôn mặt kinh hoàng của mẹ khi biết con trai mình là một kẻ sát nhân. Cậu ôm lấy đầu, hàm răng đánh vào nhau lập cập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Nhưng ngay khi sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi đạt đến đỉnh điểm, một luồng cảm xúc khác biệt, hoàn toàn trái ngược đột ngột trỗi dậy trong huyết quản của cậu. Đó là sự hưng phấn! Một khoái cảm điên cuồng và cấm kỵ!
Lâm cảm nhận được luồng sức mạnh huyền bí mà mình vừa dùng. Một ý nghĩ đen tối vụt hiện trong tâm trí: Từ nay về sau, không còn ai dám bắt nạt mình nữa. Lũ khốn chà đạp mình sẽ bị biến thành tro bụi dưới chân mình!
Cảm giác nắm giữ quyền sinh sát trong tay, cảm giác trả thù rửa hận một cách triệt để khiến các tế bào trong người Lâm như đang reo hò, kích thích tuyến thượng thận tiết ra điên cuồng. Đôi bàn tay đang run rẩy bỗng khẽ siết chặt lại, khóe môi Lâm méo mó cong lên, bật ra tiếng cười khúc khích quái dị xen lẫn giữa kinh hoàng và phấn khích tột độ.
Cách đó vài con đường, tại một quán cà phê ven đường.
Trần Anh thong thả nhấp một ngụm cà phê đen không đường. Anh ngước mắt nhìn về phía ngôi trường của Lâm, nơi một làn khói đen mỏng đang bốc lên, đôi mắt lấp lóe vẻ hài lòng.
“U u u---”
Ba chiếc xe cứu hỏa màu đỏ rực hú còi liên hồi, xé toạc đường phố để lao nhanh về phía ngôi trường.
Trần Anh đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ mỉm cười.
“Quân cờ đầu tiên... làm rất tốt.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.