Chương 4: Cuộc Điều Tra
11 giờ đêm, trường THPT Quang Vinh vẫn đang sáng rực bởi ánh đèn từ các xe chuyên dụng của cảnh sát và xe cứu thương. Khói đen đã ngừng bốc lên, nhưng mùi khét lẹt của nhựa cháy, bê tông nung và một thứ mùi nồng nặc, dị hợm vẫn bao trùm lấy toàn bộ khu nhà D.
Vòng cảnh báo an ninh bằng băng keo vàng năm lớp được phong tỏa nghiêm ngặt trước lối vào của tòa nhà. Phía sau hàng rào là hàng trăm người đang nhốn nháo vây quanh cổng trường, bên trong có cả các nhà báo đang lia lịa chụp hình và quay phim hiện trường.
“Xin lỗi, xin nhường đường cho tôi.”
Một người thanh niên bước nhanh tới, gạt mở đám đông, tiến lại gần viên cảnh sát đang đứng gác rồi giơ chiếc thẻ ngành của mình ra. Viên cảnh sát đứng nghiêm chào, rồi mở vòng hàng rào bảo vệ cho anh bước vào.
Người thanh niên này là Lê Phong, 35 tuổi, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự thành phố Hà Thành. Phong sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và đặc biệt là đôi mắt được đồng đội ví như mắt chim ưng. Dù tuổi đời còn khá trẻ, anh đã nổi danh trong ngành nhờ bản lĩnh trinh sát thiên tài, sự gan dạ và trực giác đánh hơi tội phạm nhạy bén.
“Đội trưởng Phong! Lần này khó rồi anh ạ.” – Tuấn, một điều tra viên cấp dưới, mặt mày tái mét chạy đến, tay cầm hồ sơ ghi chép sơ bộ.
Phong dừng bước trước cửa nhà vệ sinh tầng ba – nơi được xác định là tâm chấn của vụ cháy. Anh hỏi, giọng trầm ổn: “Tình hình bên trong thế nào rồi? Đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?”
Tuấn nuốt vội ngụm nước bọt, giọng run rẩy báo cáo: “Dạ rồi... Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tầng ba, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy ba thi thể trong nhà vệ sinh nam. Qua đối chiếu phục trang và thẻ học sinh còn sót lại, nạn nhân là Nguyễn Hoàng Long, Trần Văn Đỏ và Lê Văn Xanh. Đều là học sinh lớp 12A3 của trường.”
Phong nhíu mày, bước hẳn vào trong. Ánh đèn pin sáng lên quét qua ba thi thể đang nằm song song trên nền gạch men đã nứt toác. Trực giác của một trinh sát lão luyện lập tức khiến Phong nhận ra điểm bất thường.
“Kỳ quặc...” – Phong lẩm bẩm, tiến lại gần, ngồi xổm xuống xác của Long. “Cậu có thấy mấy thi thể này kỳ lạ không? Đám cháy to như thế, cả tòa nhà đều bị thiêu trụi mà ba thi thể này tình trạng còn khá nguyên vẹn đấy chứ?”
“Đúng vậy, thưa Đội trưởng.” – Tuấn vội vàng tiếp lời, lật giở biên bản pháp y sơ bộ. “Toàn bộ khu nhà D đều bị thiêu rụi, nhưng riêng ba cái xác này... không chỉ hình thể không bị biến dạng hoàn toàn, thậm chí quần áo và vài vật dụng nhỏ trên người nạn nhân vẫn còn sót lại. Kết quả giải phẫu sơ bộ của bên pháp y còn cho ra một kết luận vô cùng hoang đường: Mức độ tổn thương do nhiệt của nội tạng sâu bên trong nặng hơn rất nhiều so với bề mặt da. Họ bị thiêu cháy từ trong ra ngoài!”
Phong kinh ngạc, đôi mắt híp lại đầy sự ngờ vực. Đốt cháy từ bên trong? Khoa học hình sự chưa từng ghi nhận bất kỳ loại dung môi hay chất gây cháy nào có thể làm được điều này.
“Thế còn nguyên nhân vụ cháy? Bên cứu hỏa nói thế nào?” – Phong tiếp tục hỏi.
“Dạ thưa anh, họ vẫn chưa tìm ra. Hiện trường sạch sẽ, không có dấu vết cháy do xăng dầu hay chập điện ạ!”
Phong xoa cằm trầm tư. Một vụ hỏa hoạn vô cớ, ba thi thể với cái chết đầy quỷ dị, đây chắc chắn sẽ là một trong những vụ án hóc búa nhất kể từ khi anh bước chân vào ngành cảnh sát hình sự.
“Lời khai của các nhân chứng thế nào?”
“Chúng em đã nhanh chóng khoanh vùng và lấy lời khai từ cô chủ nhiệm cùng các học sinh ra về muộn.” – Tuấn lật sang trang sau. “Theo lời cô giáo Thảo, chiều nay ba nạn nhân này vừa bị khiển trách vì hành vi bạo lực học đường với một học sinh cùng lớp tên là Lâm. Nhiều nhân chứng khẳng định, ngay sau khi tan học, ba nạn nhân đã ép buộc và lôi Lâm vào chính nhà vệ sinh này.”
Mắt Phong sáng lên, anh nhanh chóng nhìn quanh căn phòng đầy muội than, hỏi ngay: “Vậy còn cậu học sinh tên Lâm đó đâu? Có nằm trong danh sách thương vong không?”
“Không ạ! Lâm hoàn toàn biến mất. Không có tên trong danh sách nạn nhân, cũng không có mặt tại hiện trường. Không một ai gặp lại cậu ta sau khi bị bọn Long bắt ép vào đây.”
“Ra lệnh truy tìm Lâm ngay lập tức!” – Phong dứt khoát ra lệnh, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm. “Cậu ta là người duy nhất có mặt tại hiện trường cùng ba nạn nhân. Dù là nhân chứng hay hung thủ, cậu ta chính là chìa khóa của vụ án này. Đi, đến nhà cậu ta!”
Nửa đêm, tại khu xóm trọ nghèo dành cho công nhân lao động ở ngoại ô thành phố.
Tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát phá tan sự tĩnh mịch của con ngõ nhỏ. Cánh cửa phòng trọ của bà Hòa bị gõ dồn dập. Bà Hòa ra mở cửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh chưa kịp thay. Gương mặt hốc hác của bà hiện rõ vẻ hoang mang khi nhìn thấy thẻ ngành của Phong.
“Các chú... các chú công an tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm con tôi... nó đi học từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về nhà...” – Bà Hòa lắp bắp, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau. Từ lúc chập tối nghe tin trường học của con bị cháy, bà đã như ngồi trên đống lửa, gọi điện cho Lâm liên tục mà máy thuê bao.
Phong nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của người mẹ. Trong lòng anh khẽ dâng lên một tiếng thở dài, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: “Bác Hòa, xin bác bình tĩnh. Chiều nay tại trường học của cháu Lâm đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện một vụ án mạng tại hiện trường. Ba người bạn học của cháu đã tử vong, và Lâm là người cuối cùng tiếp xúc với họ. Hiện tại cháu đang mất tích. Nếu cháu có liên lạc với bác, hoặc bác biết cháu có thể đi đâu, xin hãy báo ngay cho chúng tôi.”
“Cái gì?! Chết người...”
Bà Hòa loạng choạng lùi lại, suýt nữa ngã khuỵu nếu không bám vào cạnh bàn. Gương mặt bà cắt không còn giọt máu, nước mắt tuôn ra lã chã: “Không... không thể nào! Lâm nhà tôi nó hiền lành lắm, nó nhát gan từ nhỏ, ở trường suốt ngày bị người ta bắt nạt... Nó không dám làm chuyện gì phạm pháp đâu! Các chú ơi, cứu con tôi với, có khi nào nó bị người ta hại rồi không...”
Nhìn người mẹ khóc lóc thảm thiết, Phong không tra hỏi thêm. Anh ra hiệu cho cấp dưới để lại số điện thoại rồi rút quân. Bước ra khỏi con ngõ, Phong nhìn lên bầu trời xám xịt, lẩm bẩm: “Bị bắt nạt đến mức đường cùng sao? Nếu đứa trẻ đó thực sự là hung thủ... chuyện này sẽ trở nên cực kỳ rắc rối đây.”
Cùng lúc đó, dưới một chân cầu vượt cách ngôi trường Quang Vinh hơn 5km.
Màn đêm buông xuống, dòng xe cộ phía trên cầu vượt vẫn gầm rú qua lại. Ánh đèn pha quét qua những khối bê tông cốt thép, đổ những vệt bóng vặn vẹo xuống bãi đất trống hoang vu phía dưới.
Lâm đang ngồi co rụt người trong góc tối tăm nhất dưới chân cầu. Chiếc áo đồng phục học sinh rách tả tơi, người cậu dính đầy bùn đất. Cơ thể gầy yếu không ngừng run rẩy dữ dội.
Cậu đang sợ. Nỗi sợ hãi nguyên thủy của một kẻ vừa ra tay cướp đi sinh mạng của đồng loại và chống lại luật pháp. Cậu biết cảnh sát bây giờ có thể đang lùng sục khắp thành phố để tìm mình. Cậu không dám về nhà, không dám đối mặt với người mẹ tội nghiệp.
Thế nhưng, xen lẫn giữa nỗi sợ hãi đang bùng lên ấy, trong cơ thể Lâm còn có một luồng nhiệt lượng khác đang không ngừng luân chuyển. Cậu ngửa lòng bàn tay ra, chỉ cần một ý niệm nhỏ, một tia lửa màu tím đen quỷ dị lại khẽ nhen nhóm trên các đầu ngón tay.
Cảm giác nắm giữ thứ sức mạnh có thể tùy ý định đoạt mạng sống của kẻ khác khiến lồng ngực Lâm phập phồng. Cậu sợ hãi pháp luật, nhưng đồng thời lại đầy hưng phấn. Lâm điên cuồng siết chặt nắm tay để dập tắt tia lửa, ánh mắt lấp lóe một thứ dã tâm quỷ dị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.