Thôn Phệ Địa Cầu, Bắt Đầu Từ Linh Khí Khôi Phục

Chương 6: Diệt Cỏ

Đăng: 28/05/2026 16:13 1,948 từ 3 lượt đọc

Ngôi biệt thự ba tầng xa hoa của gia đình Long "béo" nằm trong một khu đô thị biệt lập giàu có ở thành phố Hà Thành. Trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong ngôi nhà lúc này lại chìm trong một bầu không khí u ám, ngột ngạt đến khó chịu.

“Xoảng!”

Một chiếc bình hoa pha lê đắt tiền bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

Ông Đại, bố của Long "béo", một gã thầu công trình khét tiếng có máu mặt ở Hà Thành, đang mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc như một con bò tót bị thương. Đối diện gã, người vợ đang mặc đồ hiệu ngồi gục trên ghế sofa, lớp trang điểm lộng lẫy đã lem nhem vì nước mắt. Họ vừa trở về sau một ngày dài ngồi ở đồn cảnh sát, nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu trả lời đầy tính thủ tục của Đội trưởng Phong: “Vụ án có tiến triển, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho ông bà.”

“Tất cả là tại mụ đàn bà thối tha nhà bà!” Ông Đại chỉ thẳng tay vào mặt vợ, gầm lên đầy thú tính. “Nuông chiều nó cho lắm vào! Tôi đã bảo phải quản lý tiền nong của nó, không được để nó giao du với bọn đầu đường xó chợ. Bây giờ thì hay rồi, nó chết không toàn thây, ngay cả một miếng da lành lặn để tôi nhìn mặt nó lần cuối còn không có!”

“Ông còn đổ lỗi cho tôi?!” Bà Nga nghe vậy liền đứng phắt dậy gào lên trong đau đớn. “Ông thì suốt ngày đi công trình, cặp kè hết con này đến con kia bên ngoài, có bao giờ ngó ngàng gì đến tôi và con không? Nó ở trường ức hiếp, đánh đập người ta đến mức nhập viện, cũng là ai dùng tiền, dùng quan hệ để ỉm chuyện xuống? Chẳng phải tất cả là tại ông sao? Chính ông mới là người dung túng nó!”

“Câm mồm ngay!”

Ông Đại thẳng tay vung một bạt tai nảy lửa khiến bà ta ngã nhào xuống ghế. Gã nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ sậm: “Cảnh sát cái mẹ gì! Toàn lũ ăn hại, trông chờ vào lũ đó chỉ tổ tốn thời gian. Đợi tụi nó tìm ra thằng hại con tao thì không biết nó đã trốn tới phương nào rồi! Tao đã gọi điện cho tụi Lão Sẹo bên khu chợ Ngoại rồi, cử người đi lùng sục khắp cái đất Hà Thành này. Chỉ cần tìm được thằng chó Lâm đó...”

Gã bấu chặt tay vào thành ghế gỗ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn: “Tao sẽ tự tay đánh nát tay chân nó, rồi dìm sống nó xuống sông để tế hồn con trai tao! Còn mẹ nó, tao sẽ tìm cách quậy tanh bành cái chỗ làm việc để mụ phải ra đường ăn xin, sống không bằng chết!”

Gã Đại không hề biết rằng, những điều tàn khốc gã muốn làm với Lâm bây giờ, cũng chính là thứ mà Lâm chuẩn bị tặng lại cho vợ chồng gã.

Cách ngôi biệt thự chưa đầy hai mươi mét, núp sâu dưới bóng đêm dày đặc của hàng cây ven đường, một bóng người trùm kín mít đang đứng im lìm nhìn về phía ngôi nhà.

Lâm đã đứng đây từ lúc chập tối.

Xung quanh tường rào ngôi biệt thự, bốn chiếc camera giám sát đang liên tục quét qua quét lại, phát ra ánh chớp đỏ mờ ảo trong đêm. Nếu là Lâm của hai ngày trước, không đời nào cậu dám bén mảng đến khu vực này. Nhưng lúc này, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị ngọn lửa hận thù thiêu đốt. Sự sợ hãi trước pháp luật đã biến mất, thay vào đó là khát khao trả thù lớn hơn bao giờ hết. Cậu không quan tâm nếu camera quay được mình, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đêm nay cậu phải thanh toán sòng phẳng món nợ này!

“Vù...”

Một luồng năng lượng mờ ảo bao phủ lên cơ thể Lâm, nhiệt độ cực cao khiến cho không khí xung quanh như bị bóp méo vặn vẹo.

Một giờ đêm, đèn trong căn biệt thự cuối cùng cũng tắt. Hai vợ chồng ông Đại đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một ngày kiệt sức.

Bóng đen của Lâm lặng lẽ tiến đến trước cánh cổng sắt to lớn. Cậu đưa tay lại gần ổ khóa, luồng nhiệt nóng bỏng từ lòng bàn tay nhanh chóng nung đỏ thanh kim loại. Chỉ trong vài hơi thở, ổ khóa đã bị hòa tan thành chất lỏng chảy ròng ròng xuống nền gạch, bốc lên làn khói trắng khét lẹt.

Cậu thản nhiên đẩy cổng bước vào, nhẹ nhàng lách người qua đại sảnh, đi dọc theo lối cầu thang trải thảm nhung xa hoa hướng thẳng đến phòng ngủ chính ở tầng hai.

“Cạch.”

Tiếng mở cửa phòng ngủ rất khẽ, nhưng giữa đêm thanh vắng, nó vẫn đủ để ông Đại, kẻ vốn có bản tính cảnh giác của dân làm ăn lậu, giật mình mở mắt.

“Ai?!”

Ông Đại bật dậy, vội vã bấm công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo thắp sáng một góc phòng, và ngay lập tức, gã đàn ông đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Đứng ở cửa là một cậu thiếu niên mặc áo trùm kín che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng điều khiến ông Đại kinh dị hơn cả là từ trong đôi mắt của cậu, hai ngọn lửa màu tím đen đang rực cháy bập bùng, tỏa ra sức nóng khiến lồng ngực gã thắt lại khó thở.

Bà Nga bị tiếng động của chồng đánh thức, đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía cửa. Khi nhìn rõ gương mặt Lâm, bà ta liền hét lên kinh hoàng: “Mày... mày là thằng Lâm! Sao mày vào được đây?! Người đâu! Có ai không?! Có trộm...”

“Câm mồm.”

Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Giọng cậu khàn khàn, vang vọng khắp căn phòng, trực tiếp bóp nghẹt thanh quản của người đàn bà khiến bà ta chỉ có thể phát ra những tiếng “úc úc” nghẹn ngào trong cổ họng.

“Mày... mày muốn cái gì?” Ông Đại run rẩy quát lớn để giữ vẻ bình tĩnh, một tay âm thầm mò mẫm xuống phía dưới gối để tìm món đồ phòng thân.

“Làm gì à? Tôi tới để tiễn ông bà xuống gặp thằng con quý tử.” Lâm cười gằn, tiến lại gần giường. “Con trai các người suốt ba năm qua luôn coi tôi là súc vật để chà đạp, hành hạ. Không chỉ vậy, nó còn luôn đem nghề nghiệp và nhân phẩm của mẹ tôi ra để nhục mạ.”

Lâm dùng chất giọng bình bình kể ra tội ác của Long "béo": “Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chịu đựng đủ rồi. Cho nên tôi đã quyết định tiễn nó đi. Tôi đã nướng chín nội tạng, tim phổi của nó. Nó quằn quại lâu lắm, cuối cùng mới bị thiêu cháy đấy!”

“Mày... đồ súc sinh! Tao phải giết mày!”

Nghe chính miệng hung thủ kể lại cái chết thảm khốc của con trai, sự sợ hãi lẫn cơn giận điên cuồng trong ông Đại bùng lên dữ dội. Gã thò mạnh tay xuống dưới gối, nhanh như cắt rút ra một khẩu súng ngắn K54 cũ kỹ. Đây là thứ vũ khí gã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ thế giới ngầm mới mua được để phòng thân.

“Cạch!”

Tiếng lên đạn vang lên giòn giã trong đêm. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Lâm. Khẩu súng trên tay giúp ông Đại lấy lại chút tự tin, gã nghiến răng quát lớn: “Thằng chó! Hôm nay tao phải bắn nát gáo mày để trả thù cho con tao!”

Bà Nga thấy chồng cầm súng thì như vớ được cọc chèo, ánh mắt lập tức lóe lên sự độc ác: “Bắn chết nó đi anh! Bắn chết nó trả thù cho con!”

Đối diện với họng súng có thể tước đoạt mạng sống mình bất cứ lúc nào, Lâm không hề nao núng. Sự tự tin tuyệt đối từ nguồn sức mạnh thần bí khiến cậu nhìn khẩu súng trong tay ông Đại như một món đồ chơi trẻ con. Cậu nhìn thẳng vào gã, khẽ nhếch môi buông lời thách thức: “Bắn đi. Thử xem thứ đồ chơi này có cứu được ông không.”

“Mẹ kiếp, chết đi!”

Ông Đại phát điên trước thái độ ngạo mạn của Lâm, gã không chần chừ nữa mà dứt khoát bóp cò.

“ĐOÀNG!”

Tiếng nổ chát chúa vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch của khu đô thị. Viên đạn chì mang theo động năng kinh hoàng xé gió lao thẳng về phía trán Lâm với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp. Bà Nga đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cảnh đầu cậu thiếu niên vỡ toác.

Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng vượt xa nhận thức của con người xuất hiện.

Viên đạn chì vừa bay đến khoảng không gian cách trán Lâm chừng 10cm bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Lớp hộ thể vô hình mang nhiệt độ cực cao bao quanh Lâm đã triệt tiêu toàn bộ động năng của nó. Chỉ trong vài hơi thở, viên đạn bằng kim loại cứng cáp đỏ rực lên rồi lập tức tan chảy thành một dòng chất lỏng sền sệt, nhỏ giọt xuống sàn gỗ, nung cháy một lỗ trên tấm thảm phòng ngủ.

“Cạch... cạch...”

Khẩu súng trên tay ông Đại bỗng nóng bừng lên như hòn than nung, gã kinh hoàng buông tay khiến khẩu súng rơi bịch xuống sàn.

“Mày... mày là thứ quái thai gì vậy?” Ông Đại run rẩy thốt lên. Mồm cả hai vợ chồng há hốc, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nỗi sợ hãi nguyên thủy và tột cùng nhất của con người dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim họ.

“Tôi ấy hả? Tôi là THẦN!” Lâm cười gằn. “Còn giờ thì, xuống gửi lời hỏi thăm của tôi tới con trai quý tử của ông bà nhé!”

Lâm không cho hai người nói thêm câu nào nữa, cậu dứt khoát siết chặt hai nắm tay lại.

“BÙM!”

Không có tiếng nổ lớn, nhưng cả ông Đại và vợ đồng loạt trừng to mắt, toàn thân cứng đờ. Họ không thể hét lên vì thanh quản đang bị thiêu rụi từ bên trong, cánh tay quằn quại túm lấy da thịt mà cào xé. Ngọn lửa đột ngột phụt mạnh ra từ hai mắt, mũi và cái miệng đang há to của hai người.

Chứng kiến thân thể hai kẻ thù dần bị ngọn lửa nuốt chửng, trong lòng Lâm dâng lên một khoái cảm hưng phấn, mãnh liệt và điên cuồng hơn hẳn lần đầu cậu ra tay trong nhà vệ sinh.

Lâm vung tay lên, ngọn lửa từ lòng bàn tay thoát ra, bén vào tấm rèm cửa, chăn màn và sàn gỗ.

“VÙ! VÙ!”

Ngọn lửa điên cuồng nhanh chóng thiêu rụi cả căn phòng rồi lây lan ra toàn bộ căn biệt thự. Giữa làn khói đen và ánh lửa rực trời, Lâm quay lưng bước đi, bóng dáng gầy gò nhanh chóng hòa tan vào bóng đêm sâu thẳm của thành phố.

0