Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 1: Bách Linh Đại Lục

Đăng: 20/05/2026 14:46 2,732 từ 5 lượt đọc

Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi, ngai ngái, ngột ngạt, hòa lẫn với mùi đất bùn và hương thơm thanh khiết đến kỳ lạ của một loại cỏ dại.
Đau.
Cơn đau buốt từ lồng ngực lan ra, như thể mọi khớp xương đều đã vỡ vụn, rồi bị ai đó dùng chày giã nát. Vi Hoàng cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân. Hắn chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng lờ mờ xuyên qua, và tiếng gió rít gào thê lương bên tai.
Ta... còn sống sao?
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn, không phải hoảng sợ, không phải vui mừng, mà là một sự nghi hoặc lạnh lùng.
Ký ức cuối cùng của hắn là gì?
Là ánh sáng xanh chói lòa của dòng dữ liệu nổ tung. Hắn, nhà khoa học lỗi lạc nhất của thế kỷ 22, kẻ đã giải mã được 99% bản đồ gen nhân loại, đã thất bại trong thí nghiệm cuối cùng - thí nghiệm vượt qua giới hạn vật chất của thân thể. Phòng thí nghiệm nổ tung, nhấn chìm hắn trong biển lửa của tri thức và tham vọng.
Lẽ ra hắn phải chết. Chết không toàn thây.
Nhưng cơn đau này... quá chân thực.
Không, đây không phải ký ức của ta.
Những mảnh vỡ ký ức khác, hỗn loạn và mờ nhạt, đột ngột ùa vào. Đó là hình ảnh của một khu vườn thảo dược rộng lớn, những bàn tay chai sần, bẩn thỉu, và một sự sợ hãi, một sự phục tùng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đó là ký ức của một đứa trẻ tên "Vi Hoàng", một cái tên trùng hợp đến nực cười. Một đứa trẻ mười ba tuổi, câm lặng, yếu ớt, và... là một nô lệ.
Hai luồng ký ức va chạm dữ dội, một của nhà khoa học kiêu ngạo đứng trên đỉnh văn minh, một của dược nô hèn mọn dưới đáy xã hội. Cơn đau đầu xé nát tâm trí khiến Vi Hoàng suýt nữa ngất đi.
Phải mất một lúc lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài giờ, ý thức của nhà khoa học kia mới hoàn toàn chiếm lĩnh được thế thượng phong. Hắn không còn là hắn của thế kỷ 22, cũng không hoàn toàn là tên dược nô mười ba tuổi. Hắn là một thực thể mới, Vi Hoàng, mang trong mình linh hồn của một kẻ xuyên không, bị giam cầm trong thân xác của một nô lệ.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Thứ hắn nhìn thấy là một căn lều rách nát, ẩm ướt. Hắn đang nằm trên một đống rơm khô xơ xác, bốc lên mùi mốc meo. Xung quanh, hàng chục thân hình gầy gò khác đang co quắp ngủ say, tiếng ngáy và tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau.
Trời đã sáng. Tiếng tù và chói tai vang lên từ bên ngoài, thô bạo xé rách màn đêm còn sót lại.
"Dậy! Dậy hết đi! Đám lười biếng chúng mày, muốn chết đói cả lũ à?"
Tiếng quát tháo vang lên, kèm theo tiếng roi da quất vun vút vào không khí.
Cơ thể Vi Hoàng, bằng một loại bản năng đã rèn luyện qua nhiều năm, tự động bật dậy. Cơn đau từ lồng ngực khiến hắn ho sặc sụa, máu tanh rỉ ra từ khóe miệng.
Ra vậy. Đây chính là hoàn cảnh của mình sao?
Hắn lẳng lặng đứng dậy, hòa vào dòng người gầy gò, bẩn thỉu đang lờ đờ bước ra khỏi lều.
Đây là Dược Khu của Triệu gia. Triệu gia, theo như ký ức mơ hồ của thân xác này, là một gia tộc nhỏ, chuyên trồng linh dược để cống nạp cho một thế lực bảo hộ phía trên gọi là Huyết Sa Các.
Và bọn họ, những kẻ đang lầm lũi bước đi, là dược nô.
Họ là phàm nhân, là những kẻ phạm tội, hoặc con cái của tội nhân, bị biếm thành nô lệ. Cuộc sống của họ không thuộc về họ. Họ làm việc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, chăm sóc những luống linh dược quý giá hơn cả mạng sống của mình.
Vi Hoàng cố gắng cử động cánh tay, một cảm giác yếu ớt đến cùng cực truyền đến. Cơ thể mười ba tuổi này bị suy dinh dưỡng nặng, gầy trơ xương, nhưng vẫn phải vác một cái cuốc nặng trĩu.
Hắn bắt đầu công việc của mình - xới đất cho một luống cỏ tên là "Tịnh Tâm Thảo". Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng làm việc, nhưng đôi mắt hắn lại không ngừng quan sát.
Xung quanh Dược Khu là những bức tường đá cao và hàng rào gai nhọn. Cứ mỗi năm mươi mét lại có một tháp canh, bên trên là đám lính gác Triệu gia mặc giáp da, tay cầm trường đao, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám dược nô như nhìn súc vật.
"Lão Triệu, ông sao vậy?" Một dược nô trung niên bên cạnh Vi Hoàng khẽ thì thầm, lay một lão già vừa ngã gục xuống luống đất.
Lão già không trả lời.
"Hừ, lại một tên chết vì kiệt sức," một tên lính gác trên tháp canh nhổ nước bọt, thản nhiên nói. "Tên A Ngũ, A Lục, kéo cái xác đó ra bãi tha ma đi. Đừng để nó làm bẩn linh dược."
Hai tên lính gác khác uể oải bước tới, xách tay xách chân lão già, kéo lê ông ta đi, để lại một vệt máu mờ trên nền đất.
Không ai dám nhìn. Tất cả dược nô đều cúi gằm mặt, bàn tay cầm cuốc run rẩy, nhưng lại càng ra sức làm việc nhanh hơn. Sợ hãi. Đó là cảm xúc duy nhất lan tỏa trong không khí.
Vi Hoàng cũng cúi đầu, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, không có một tia sợ hãi, chỉ có sự phân tích lạnh như băng.
Một mạng người... không bằng một gốc cỏ.
Hắn cố gắng khơi gợi ký ức, đồng thời bắt chuyện với vài dược nô khác bằng một giọng điệu khàn khàn, yếu ớt, cố gắng thăm dò thêm thông tin.
"Lão Lý... hình như... hôm qua Triệu quản đốc nói... tháng này chúng ta phải tăng thêm?" Hắn cố tình tỏ ra sợ sệt.
Lão Lý, một người đàn ông khắc khổ với đôi mắt đục ngầu, run rẩy đáp: "Ai mà biết được... Vi Hoàng, cậu lo làm việc của mình đi. Chỉ cần không làm chết linh dược, chúng ta sẽ không chết đói. Làm hỏng việc, quản đốc sẽ đánh chết cậu đấy."
"Vâng..." Vi Hoàng đáp lí nhí.
Qua vài câu trao đổi vụn vặt và những mảnh ký ức, Vi Hoàng dần dần phác thảo được bức tranh về thế giới này.
Bách Linh Đại Lục.
Một thế giới khổng lồ. Nơi đây không có công nghệ, không có khoa học vật lý. Nơi đây có một thứ còn kinh khủng hơn: Tu sĩ.
Những kẻ có thể hấp thu Linh Khí, điều khiển sức mạnh của trời đất. Họ có thể phi thiên độn thổ, dời non lấp biển. Phàm nhân trong mắt họ, đúng nghĩa đen, là sâu bọ.
Hệ thống tu luyện ở đây dựa trên khế ước với Yêu Linh. Mỗi tu sĩ đều sở hữu Yêu Linh của riêng mình, phong ấn chúng trong Vòng Tay Linh Khế.
Hệ thống cảnh giới được chia làm cửu chuyển.
Đám dược nô thường run rẩy kể về vị thiếu chủ của Triệu gia, Triệu Hằng. Một thiên tài tu luyện, tuổi còn trẻ đã là tu sĩ Nhị Chuyển. Nhưng Yêu Linh của hắn, nghe đồn, là một con Huyết Lang tam chuyển vô cùng lợi hại. Hắn có thể giết chết một trăm lính gác như Triệu Hùng chỉ bằng một cái phẩy tay.
Nhị Chuyển. Tam Chuyển.
Những danh từ xa lạ nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh làm người ta run rẩy. Áp đảo tuyệt đối.
Vi Hoàng nắm chặt cán cuốc. Đất cứng cọ vào vết thương trên lòng bàn tay hắn, gây ra cơn đau rát buốt, nhưng hắn không hề hay biết.
Toàn bộ tâm trí hắn đang chìm trong một cơn chấn động dữ dội.
Tu luyện. Trường sinh. Sức mạnh siêu phàm.
Kiếp trước, hắn là một nhà khoa học. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự bất lực của thân thể phàm nhân. Dù hắn có thông minh đến đâu, hắn vẫn sẽ già đi, vẫn sẽ chết. Hắn đã dành cả đời để tìm cách "tiến hóa", để vượt qua xiềng xích của gen.
Và hắn đã thất bại.
Nhưng giờ đây...
"Ha... Haha..." Một tiếng cười khàn khàn, gần như không nghe thấy, phát ra từ cổ họng khô rát của hắn.
Ông trời không chỉ cho hắn một cơ hội sống lại.
Ông trời đã cho hắn một con đường! Một con đường mà hắn đã khao khát cả đời!
Thế giới này, dù khắc nghiệt đến đâu, dù tàn nhẫn đến đâu, nhưng nó có thứ mà thế giới cũ của hắn không có: hy vọng để vượt qua phàm trần.
"Nô lệ? Phàm nhân? Thì đã sao?" Hắn tự nhủ, lồng ngực phập phồng vì kích động. "Chỉ cần có thể tu luyện, chỉ cần có một tia cơ hội... ta sẽ đoạt lấy nó!"
Sự kích động mãnh liệt trong nội tâm khiến hắn tạm thời quên đi thực tại, quên đi mình đang ở đâu. Hắn đứng sững giữa luống cỏ, đôi mắt nhìn vào hư không, ánh lên một tia sáng cuồng nhiệt và tham lam.
"Thằng nhãi kia! Mày đứng đó làm gì?"
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên bên tai.
Rầm!
Một lực cực mạnh đạp thẳng vào lưng Vi Hoàng, khiến hắn ngã sấp mặt xuống bùn đất. Hắn chưa kịp phản ứng, một chiếc ủng da cứng rắn đã dẫm lên đầu hắn, ấn mặt hắn ngập sâu vào lớp đất ẩm ướt.
"Thằng dược nô thối tha! Mày dám lười biếng trước mặt ông à?"
Tên quản đốc Triệu Hùng, một gã đàn ông to béo với khuôn mặt dữ tợn, lôi Vi Hoàng dậy như lôi một con chó.
Vi Hoàng cảm thấy lồng ngực như vỡ ra. Cơn đau từ cú đạp lúc nãy khiến hắn suýt ngạt thở.
"Hôm nay ông mày đang bực," Triệu Hùng nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè. "Lấy mày ra làm thú tiêu khiển một chút cũng tốt."
Hắn vung cây roi da bện bằng gân thú trong tay lên.
Vút!
"A!"
Đám dược nô xung quanh sợ hãi lùi lại, không ai dám nhìn.
Cây roi quất thẳng vào lưng Vi Hoàng, xé rách lớp áo mỏng và để lại một vệt máu cháy rát.
Vút! Vút! Vút!
Triệu Hùng quất liên tục, như thể đang hành hạ một con thú. Hắn cười ha hả mỗi khi nghe thấy tiếng roi xé gió và tiếng xương thịt va chạm.
Vi Hoàng cắn chặt răng. Hắn không la hét, không cầu xin. Hắn chỉ gồng cứng cơ thể, chịu đựng từng đòn roi.
Đau. Đau đến xé tâm can.
Nhưng trong cơn đau tột cùng đó, bộ não của Vi Hoàng lại hoạt động với một tốc độ kinh hoàng.
Triệu Hùng. Cao khoảng một mét chín, nặng khoảng một trăm cân. Sức mạnh vượt xa phàm nhân bình thường, có lẽ đã luyện qua một chút võ kỹ thô thiển của thế giới này. Tay phải cầm roi, thói quen quất từ trên cao xuống, góc 45 độ. Hắn thích thú khi thấy máu. Một kẻ bạo dâm điển hình.
Từng đòn roi quất xuống, Vi Hoàng lại ghi nhớ thêm một chi tiết. Hắn không căm hận, không phẫn nộ. Hắn chỉ đang phân tích và ghi nhớ. Căm hận là cảm xúc của kẻ yếu, nó không giúp giải quyết vấn đề.
Thấy Vi Hoàng không la hét, Triệu Hùng càng tức giận. "Mẹ kiếp! Thằng nhãi câm, mày còn dám lỳ đòn với ông?"
Hắn vung chân, đá mạnh vào bụng Vi Hoàng.
Phụt!
Vi Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể co quắp lại như một con tôm.
"Hừ, đồ rác rưởi."
Dường như đã thỏa mãn thú tính, Triệu Hùng ngừng tay. Hắn lau máu trên roi vào áo một dược nô bên cạnh, khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt Vi Hoàng rồi hậm hực bỏ đi.
Đám dược nô xung quanh run rẩy, không ai dám tiến lên.
Vi Hoàng nằm trên đất, máu và bùn hòa lẫn, bộ dạng be bét. Hắn cố hít thở, lồng ngực đau như có hàng ngàn cây kim châm chích.
Mãi một lúc sau, khi bóng Triệu Hùng đã đi xa, một thân hình nhỏ gầy mới rón rén tiến lại gần.
Đó là một thiếu niên khác, cũng gầy gò, xanh xao, tên là Triệu Tiểu Thất. Hắn là một trong số ít dược nô ở đây có lòng tốt, hoặc nói đúng hơn là sự ngu ngốc.
"Vi Hoàng... cậu... cậu không sao chứ?" Triệu Tiểu Thất chìa bàn tay bẩn thỉu ra, cố gắng đỡ Vi Hoàng dậy.
Vi Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Triệu Tiểu Thất giật mình lùi lại một bước.
Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy biểu cảm của Vi Hoàng.
Không có nước mắt, không có sợ hãi, không có oán hận.
Trong bộ dạng thê thảm, be bét máu tươi đó, là một đôi mắt bình thản đến đáng sợ. Bình thản như một cái giếng cổ không gợn sóng, sâu không thấy đáy. Ánh mắt đó không giống của một đứa trẻ mười ba tuổi, mà giống như một con quái vật cổ xưa đang nhìn xuống một con kiến.
"Tôi... không chết được." Vi Hoàng khàn khàn nói, tự mình gượng dậy.
Triệu Tiểu Thất rùng mình, vội rụt tay về. Sự hiền lành của hắn mách bảo hắn rằng, con người trước mặt này, có gì đó... rất đáng sợ.
...
Mặt trời lặn xuống núi, nhuộm đỏ cả một góc trời. Ánh chiều tà bi thương mà rực rỡ, tựa như máu.
Một ngày làm việc của dược nô kết thúc.
Vi Hoàng lê lết thân xác đau đớn trở về khu lều hôi hám. Những vết roi trên lưng bỏng rát, mỗi bước đi đều như bị dao cắt.
Hắn ngã vật xuống đống rơm của mình, nhắm mắt lại.
Hắn không hề nghĩ đến Triệu Hùng, không hề căm giận tên quản đốc đã hành hạ hắn hồi chiều.
Căm giận một tên nô tài? Thật lãng phí thời gian. Triệu Hùng chỉ là một con chó. Vấn đề không phải là con chó, vấn đề là chủ nhân của nó, là cái xích đang xích cổ tất cả mọi người ở đây.
Thoát khỏi nơi này.
Vi Hoàng lẩm bẩm trong tâm trí.
Phải thoát khỏi Triệu gia. Bằng bất cứ giá nào.
Dược nô là tầng lớp thấp kém nhất, không có khả năng tiếp xúc với tu luyện. Ở lại đây, hắn sẽ mãi mãi là con sâu cái kiến, mặc cho kẻ khác chà đạp. Hắn phải ra ngoài, phải tìm được cơ duyên tu luyện, phải tự mình nắm lấy sức mạnh.
Hắn cần một kế hoạch. Một kế hoạch tỉ mỉ.
Hắn cần phải hiểu rõ Triệu gia, hiểu rõ Dược Khu này, hiểu rõ Huyết Sa Các. Hắn cần sức mạnh, dù chỉ là một chút sức mạnh ban đầu.
Và hắn cần một cơ hội.
Vi Hoàng mở mắt, nhìn xuyên qua khe hở rách nát của tấm lều, hướng về vầng trăng lạnh lẽo trên cao.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt hắn, một đôi mắt vốn phải thuộc về một đứa trẻ ngây thơ, nay lại sâu thẳm, lạnh lùng, ẩn chứa một tham vọng và sự tàn nhẫn vô tận.
Kiếp trước, ta dùng tri thức để chinh phục thế giới vật chất. Kiếp này, ta sẽ dùng mưu trí và sự tàn nhẫn để chinh phục con đường siêu phàm.
Thế giới này, ta đến rồi.

0