Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 2: Triệu Thiếu Chủ

Đăng: 20/05/2026 14:46 3,112 từ 3 lượt đọc

Thời gian trôi qua, lặng lẽ như dòng nước dưới khe sâu, lạnh lùng bào mòn đi sinh mệnh của những kẻ hèn mọn.
Một tháng, chớp mắt đã qua.
Đối với một nhà khoa học kiếp trước, một tháng là quá ngắn ngủi để hoàn thành một thí nghiệm. Nhưng đối với một dược nô kiếp này, một tháng là đủ dài để học cách sinh tồn, để hòa nhập, và để bắt đầu gieo xuống những hạt giống mưu đồ đầu tiên.
Vi Hoàng đã hoàn toàn thích nghi.
Hắn không còn là kẻ duy nhất câm lặng. Hắn học được cách che giấu sự sắc bén trong ánh mắt, học được cách nói những lời ngu ngốc, tỏ ra sợ sệt đúng lúc và tò mò vừa phải. Thân thể mười ba tuổi gầy gò của hắn, dưới sự làm việc nặng nhọc, tuy vẫn yếu ớt nhưng đã có thêm vài phần dẻo dai.
Những vết thương do Triệu Hùng gây ra đã sớm đóng vảy và bong ra, để lại sẹo mờ. Vi Hoàng thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của gã quản đốc đó, không phải vì hắn quên, mà vì trong bộ não phân tích của hắn, Triệu Hùng chỉ là một "chướng ngại vật cấp thấp", không đáng để lãng phí tài nguyên ký ức.
Mục tiêu của hắn lớn hơn nhiều.
Giờ nghỉ trưa hiếm hoi, nắng gắt như đổ lửa. Đám dược nô co cụm dưới những bóng râm ít ỏi, tranh thủ nhai nuốt phần cơm trưa đạm bạc – một nắm cơm lúa mạch khô khốc và vài cọng rau dại luộc.
Vi Hoàng ngồi ở một góc khuất sau mấy bụi linh dược, nơi khuất tầm nhìn của đám lính gác. Hắn không ngồi một mình.
Bên cạnh hắn, Triệu Tiểu Thất đang cố gắng nuốt cục cơm, nhưng khuôn mặt hiền lành của gã thiếu niên cứ chốc chốc lại nhăn lại vì khó nuốt.
Ngồi đối diện, là một lão già tóc đã hoa râm, gầy gò nhưng tinh anh, được gọi là Lão Mộc. Lão Mộc là một trong những dược nô lâu đời nhất ở đây, nghe nói đã ở Dược Khu này hơn ba mươi năm, từ khi Triệu gia còn chưa lớn mạnh như bây giờ.
Đây là hai "mục tiêu" mà Vi Hoàng đã cố ý tiếp cận trong suốt một tháng qua.
Triệu Tiểu Thất hiền lành, dễ bị lay động, là một nguồn thông tin cảm tính và là một tấm bình phong tốt. Lão Mộc, ngược lại, là một "pho sử sống", khôn ngoan, trải đời, biết nhiều bí mật của Dược Khu này. Để có được sự tin tưởng của lão, Vi Hoàng đã phải tốn không ít công sức, dùng sự thông minh "vừa phải" của một đứa trẻ và sự hiếu học để từ từ khiến lão già bớt đề phòng.
"Lão Mộc," Vi Hoàng vừa nhai cơm, vừa hỏi bằng giọng trẻ con tò mò, "Lão nói Triệu thiếu chủ sắp tới đây... là thật sao? Thiếu chủ cao cao tại thượng như vậy, tới nơi bẩn thỉu này làm gì?"
Lão Mộc đưa lóng tay đen đúa gãi gãi cái cằm lún phún râu, đôi mắt đục ngầu nheo lại: "Ai mà biết được... Nhưng theo thông lệ, cứ khoảng nửa năm, Triệu thiếu chủ sẽ cùng Trưởng lão Dược Đường đi thị sát một vòng. Hai năm gần đây đều như vậy. Có lẽ là để kiểm tra đám 'cống phẩm' cho Huyết Sa Các."
"Cống phẩm?" Vi Hoàng nghiêng đầu.
"Suỵt!" Lão Mộc vội đưa ngón tay lên miệng, liếc nhìn xung quanh. "Những chuyện này không phải để cho đám nô lệ chúng ta bàn tán. Cậu biết vậy là được rồi. Dù sao, thiếu chủ tới, chúng ta cứ cúi đầu làm việc, đừng ngẩng lên nhìn, nếu không lỡ mạo phạm, đầu rơi lúc nào không hay."
Triệu Tiểu Thất nghe vậy, bất giác rùng mình, vội cúi đầu ăn nhanh hơn.
Đúng lúc này, từ xa có tiếng lôi kéo sột soạt. Hai tên lính gác mặt không biểu cảm đang kéo lê một cái xác. Đó là một dược nô nữ, gầy trơ xương, chết vì kiệt sức dưới nắng gắt.
Triệu Tiểu Thất vừa đưa nắm cơm lên miệng, nhìn thấy cảnh đó, dạ dày lập tức cuộn lên. Gã vội quay mặt đi, nôn khan.
"Lại... lại chết nữa rồi..." Giọng gã run rẩy, "Tuần này là người thứ năm rồi."
Một cảnh tượng tàn khốc như vậy, nhưng Lão Mộc chỉ liếc qua một cái, rồi lại thản nhiên tiếp tục nhai nắm cơm của mình. Lão thở dài một hơi, một hơi thở không phải vì thương xót, mà vì đã quá quen thuộc.
"Năm người là còn ít đấy," Lão Mộc lẩm bẩm. "Tiểu Thất, cậu mới tới đây hai năm, chưa thấy gì đâu. Lão già này ở đây ba mươi năm, đã thấy cảnh một trận dịch bệnh quét qua, dược nô chết la liệt như rạ. Trong một đêm, chết hơn trăm người."
Lão nuốt ực cục cơm, nói tiếp: "Dược Khu này của chúng ta có vài ngàn dược nô. Mỗi năm vì bệnh tật, kiệt sức, bị lính gác đánh chết, cũng phải mất vài trăm mạng. Nhưng cậu lo gì? Triệu gia hàng năm vẫn cho người đi bắt nô lệ, hoặc mua từ các nơi khác về, bổ sung nhân lực đều đều. Mạng của phàm nhân chúng ta... rẻ mạt lắm."
Vi Hoàng cũng không hề dừng đũa. Hắn bình thản lắng nghe, bình thản ăn. Cái chết, ở thế kỷ 22 hay ở Bách Linh Đại Lục, về bản chất cũng chỉ là sự chấm dứt của một chu trình sinh hóa. Hắn đã thấy quá nhiều trong phòng thí nghiệm. Việc Triệu Tiểu Thất buồn nôn chỉ chứng tỏ gã còn quá ngây thơ, chưa hiểu được quy luật của thế giới này.
"Sinh mạng rẻ rúng..." Lão Mộc nhai trệu trạo, "Đó là vì chúng ta không có sức mạnh. Tiểu Thất, cậu phải nhớ kỹ, ở thế giới này, có một ranh giới không bao giờ vượt qua được. Đó là ranh giới giữa phàm nhân và Tu sĩ."
Lão chỉ tay lên trời, một sự kính sợ vô thức hiện lên trong mắt: "Chúng ta cày cuốc cả đời, cũng không bằng một cái phẩy tay của tu sĩ. Triệu thiếu chủ, ngài ấy là Nhị Chuyển, là rồng phượng trên trời. Còn chúng ta, là bùn đất dưới chân. Bùn đất thì phải có ý thức của bùn đất, đừng bao giờ vọng tưởng tới chuyện trên trời."
Lời nói của Lão Mộc đầy tính răn đe, dường như cũng là đang cảnh cáo Vi Hoàng.
Vi Hoàng chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Lão Mộc, vậy tu luyện... rốt cuộc là như thế nào ạ? Làm sao để trở thành tu sĩ? Chẳng lẽ phàm nhân chúng ta không có cơ hội sao?"
Hắn cố gắng moi móc thông tin. Suốt một tháng nay, hắn chỉ biết được những khái niệm mơ hồ như "Chuyển", "Yêu Linh". Hắn cần một hệ thống rõ ràng.
Lão Mộc nheo mắt nhìn Vi Hoàng. Sự tò mò này của một đứa trẻ mười ba tuổi có chút không bình thường.
"Vi Hoàng," giọng lão già trầm xuống, "Tò mò sẽ giết chết một con mèo. Ở đây, tò mò sẽ giết chết cả nhà cậu. Lão già này chỉ là một dược nô, làm sao biết được chuyện của tiên nhân?"
Lão đứng dậy, phủi bụi trên cái áo rách của mình: "Nhớ kỹ, biết càng ít, sống càng lâu. Lão không rõ ràng lắm, chỉ nghe loáng thoáng là muốn tu luyện, phải có 'linh căn', phải có 'cơ duyên', phải ký khế ước với Yêu Linh. Toàn là những thứ chúng ta không bao giờ chạm tới được. Đừng hỏi nữa. Ăn xong thì đi làm việc đi."
Vi Hoàng cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra có chút sợ hãi: "Vâng... con biết rồi."
Nhưng trong lòng, hắn lại đang lạnh lùng phân tích.
*Lão Mộc không phải không biết. Lão đang che giấu. Lão sợ hãi. Lão sợ ta tò mò sẽ liên lụy đến lão. Như vậy, thông tin về tu luyện ở Triệu gia là tuyệt mật, ít nhất là với tầng lớp nô lệ. Muốn biết, phải tìm nguồn khác.*
Tiếng tù và kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.
Đám dược nô uể oải đứng dậy, tiếp tục công việc. Vi Hoàng cũng trở lại luống linh dược của mình.
Nhiệm vụ buổi chiều của hắn là bắt "Huyết Sắc Trùng" cho một loại linh thảo tên là Huyết Mang Thảo.
Huyết Mang Thảo, một loại linh dược cấp thấp, lá cây có màu đỏ như máu, mép lá sắc như dao, tỏa ra một mùi tanh nhẹ. Đây là nguyên liệu để luyện chế "Bổ Huyết Tán" cấp thấp.
Vi Hoàng cẩn thận lật từng chiếc lá, tìm kiếm những con sâu nhỏ màu đỏ như máu đang ẩn mình. Bàn tay hắn nhanh nhẹn, chính xác. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, rất nhiều dược nô khác ghét cay ghét đắng, nhưng Vi Hoàng lại vô cùng thích thú.
Bởi vì, hắn có thể nghiên cứu.
Hắn dùng hai ngón tay gắp một con Huyết Sắc Trùng lên. Con sâu này, về cấu tạo sinh học, khác hoàn toàn với bất cứ loài côn trùng nào hắn từng biết ở thế kỷ 22. Nó không có hệ tiêu hóa phức tạp, nó dường như "hấp thụ" trực tiếp linh khí mỏng manh tỏa ra từ Huyết Mang Thảo.
Và bản thân Huyết Mang Thảo lại càng kỳ diệu.
Kiếp trước, hắn là một nhà sinh học di truyền. Hắn biết thực vật quang hợp như thế nào. Nhưng Huyết Mang Thảo, nó không chỉ quang hợp. Nó dường như đang hút một loại năng lượng vô hình từ trong đất và không khí – thứ mà thế giới này gọi là "Linh Khí". Cấu trúc tế bào của nó phức tạp hơn hàng trăm lần so với thực vật trên Trái Đất.
"Thật vi diệu..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên sự say mê của một nhà khoa học. "Nếu có thể giải phẫu cấu trúc của nó, có lẽ ta có thể tìm ra nguyên lý hấp thụ Linh Khí. Đây không phải là thần thông, đây là một quy luật sinh học cao cấp hơn!"
Hắn mải mê phân tích, quên cả thời gian, quên cả thân phận.
Bỗng nhiên...
*Reng... Reng...*
Tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên.
Không phải tiếng tù và, không phải tiếng la hét của lính gác. Đó là một âm thanh trong trẻo, du dương, nhưng lại mang một áp lực vô hình khiến lồng ngực mọi người tức tối.
"Thiếu chủ! Thiếu chủ giá lâm!" Tiếng một tên lính gác hô lớn, giọng đầy hoảng hốt và cung kính.
*Uỳnh!*
Tất cả dược nô trong Dược Khu, như một phản xạ có điều kiện, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, mặt úp sâu vào bùn, không một ai dám ngẩng đầu. Không khí vốn đang ồn ào lập tức trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng gió, và tiếng bước chân nhàn nhã.
Vi Hoàng cũng quỳ rạp xuống. Hắn ép trán mình vào lớp đất ẩm, cảm nhận sự run rẩy của những người bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ rệt đến vậy sự phân chia giai cấp của thế giới này. Không phải giàu nghèo, không phải quyền lực chính trị. Mà là sự phân chia về giống loài.
Tu sĩ. Phàm nhân.
Hắn cắn chặt răng, cố gắng kìm nén sự run rẩy – không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, ngẩng đầu lên một khe nhỏ, chỉ vừa đủ để nhìn qua kẽ tóc.
Hai bóng người đang đi tới.
Đi đầu là một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Gã mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, thêu mây bạc, tóc búi cao bằng một cây trâm ngọc. Gương mặt gã tuấn tú, khóe miệng luôn nở một nụ cười ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Vi Hoàng về một kẻ tu ma.
Đây hẳn là Triệu Phong, thiếu chủ Triệu gia, tu sĩ Nhị Chuyển.
Nhưng thứ khiến Vi Hoàng nín thở, không phải là Triệu Phong, mà là con thú đi bên cạnh gã.
Đó là một con sói khổng lồ, to như con bê, toàn thân phủ một lớp lông màu xanh lam nhạt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như nước hồ thu. Con sói bước đi không một tiếng động, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng quét qua đám dược nô đang quỳ rạp, một luồng khí tức hung hãn, uy vũ tỏa ra, khiến không khí như đông đặc lại.
*Đó... là Yêu Linh sao?*
Vi Hoàng phân tích. *Không phải thực thể. Nó có vẻ bán trong suốt. Một dạng tồn tại năng lượng? Nhưng áp lực này... quá thật. Nghe nói Triệu Phong là Nhị Chuyển, nhưng Yêu Linh của hắn đã là Tam Chuyển Huyết Lang. Đây có lẽ là nó.*
Đi sau Triệu Phong nửa bước là một lão già mặc áo bào xám, râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt lại sắc như dao. Đây là Trưởng lão Dược Đường, Triệu Hàn, một tu sĩ Tam Chuyển thực thụ.
Triệu Hùng, gã quản đốc hung hãn, giờ đây đang cúi rạp người, khúm núm đi bên cạnh Triệu Hàn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Khụ," Triệu Hàn ho khan một tiếng, giọng nói khô khốc nhưng lại vang vọng khắp nơi: "Thiếu chủ, Dược Khu tháng này sản lượng không tệ. Đám Huyết Mang Thảo và Tịnh Tâm Thảo đều phát triển tốt. Đủ số lượng để cống nạp cho Huyết Sa Các tháng sau."
Triệu Phong mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng không có chút hơi ấm.
"Triệu Hàn trưởng lão vất vả rồi," gã nói, giọng nói từ tốn. "Chuyện cống phẩm cho Ma Môn là đại sự, không thể lơ là. Cha ta đang bế quan, mọi chuyện trong tộc đều dựa vào các vị trưởng lão. Chỉ là, Huyết Sa Các gần đây yêu cầu ngày càng nhiều. Đám Huyết Lang của đệ tử nội môn cũng cần tài nguyên. Cứ tiếp tục thế này, Triệu gia chúng ta chỉ sợ ngày càng kiệt quệ."
Triệu Hàn nheo mắt: "Ý của thiếu chủ là...?"
Triệu Phong dừng bước, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của con Huyết Lang bên cạnh.
"Chúng ta không thể mãi dựa vào trồng trọt," gã thản nhiên nói. "Ta nghe nói, Bạch Vân Kiếm Các ở phía Đông gần đây phát hiện một mỏ linh thạch cỡ nhỏ. Bọn họ giấu diếm rất kỹ. Trưởng lão thấy, nếu chúng ta đem tin này 'vô tình' để lộ cho Huyết Sa Các, đổi lại ba năm giảm cống phẩm, có được không?"
Triệu Hàn giật mình, rồi lập tức lộ ra vẻ tán thưởng.
"Diệu kế! Bán một tin tức không mất gì, lại đổi được ba năm phát triển. Bạch Vân Kiếm Các là chính đạo, vốn không ưa gì chúng ta. Để Huyết Sa Các đối phó bọn họ, chúng ta ngồi giữa ngư ông đắc lợi. Thiếu chủ quả nhiên tài trí hơn người. Lão phu bội phục."
Triệu Phong chỉ cười nhạt: "Chỉ là chút mưu mẹo vặt. Chúng ta là gia tộc phụ thuộc, muốn sống sót trong khe hẹp giữa Chính và Ma, chỉ có thể dựa vào cái này."
Hai người vừa đi vừa nói, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết, nhưng nội dung lại là bán đứng một tông môn khác.
Vi Hoàng, kẻ duy nhất dám ngẩng đầu lén nghe, trong lòng chấn động.
Đây mới là thế giới tu sĩ. Không phải phong độ nhẹ nhàng, mà là trí tuệ và sự tàn nhẫn ẩn sau lớp vỏ bọc đó. Triệu Phong không phải một thiếu chủ bù nhìn, gã là một con cáo già thực thụ.
Gã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.
Đám phàm nhân xung quanh run rẩy, mồ hôi đầm đìa, không ai dám thở mạnh. Họ không nghe được cuộc đối thoại, họ chỉ cảm nhận được uy áp của cường giả. Quỳ rạp dưới chân kẻ khác, phó mặc sinh mạng của mình cho hỉ nộ của bề trên.
Vi Hoàng siết chặt nắm tay.
*Cường giả vi tôn!*
Bốn chữ này, hôm nay hắn mới thực sự hiểu thấu.
Sức mạnh không chỉ là để không bị đánh đập. Sức mạnh là để đứng thẳng lưng, là để tự do mưu tính thiên hạ, là để coi người khác là quân cờ, thay vì bị coi là quân cờ.
Hắn không sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy một sự khao khát đến điên cuồng.
*Mình phải nhanh chóng trở thành tu sĩ.*
Triệu Phong và Triệu Hàn đã đi xa, nhưng áp lực vẫn còn đó.
Đám dược nô vẫn quỳ rạp.
Vi Hoàng cũng quỳ. Nhưng trong đầu hắn, bộ não đang xoay chuyển với tốc độ gấp trăm lần.
*Thông tin! Mình cần thông tin!*
Triệu Phong, Triệu Hàn, Huyết Sa Các, Bạch Vân Kiếm Các. Đây là những từ khóa.
Triệu gia đang bị Huyết Sa Các chèn ép. Triệu Phong đang muốn tìm đường phát triển.
Đây có thể là cơ hội.
Một gia tộc đang bị chèn ép, có nghĩa là họ vừa cần sự ổn định, vừa khao khát nhân tài.
Làm thế nào để tiếp cận? Một dược nô thì không thể. Nhưng nếu... nếu hắn có thể thể hiện một giá trị nào đó mà ngay cả tu sĩ cũng phải để mắt tới thì sao?
Ví dụ... kiến thức về thảo dược?
Hắn liếc nhìn cây Huyết Mang Thảo bên cạnh. Với bộ não của một nhà khoa học thế kỷ 22, hắn có thể tìm ra cách cải thiện năng suất của loại cỏ này không? Nếu hắn có thể tăng sản lượng "cống phẩm", hắn có thể lọt vào mắt xanh của Triệu Hàn không?
Một kế hoạch táo bạo và nguy hiểm bắt đầu hình thành.
Thoát khỏi thân phận dược nô. Bắt đầu tu luyện.

0