Chương 3: Thí Nghiệm
Màn đêm buông xuống, nặng nề tựa tấm vải liệm, bọc lấy Dược Khu trong sự tĩnh mịch ngột ngạt. Những cơn gió núi se lạnh lùa qua khe liếp, mang theo mùi đất ẩm và thứ mùi tanh nồng đặc trưng của linh dược, nhưng không cách nào xua đi cái oi bức hầm hập còn sót lại của một ngày lao dịch.
Túp lều rách nát của đám dược nô chìm trong bóng tối. Lẫn trong tiếng thở đều đều mệt mỏi của những thân thể kiệt quệ khác, Vi Hoàng lách mình qua tấm cửa tre ọp ẹp, im lặng như một con chuột. Hắn di chuyển trong bóng tối, động tác gọn gàng, không một tiếng động thừa.
Hắn ngồi xuống góc khuất quen thuộc của mình, cẩn thận xòe bàn tay nhỏ bé, gầy guộc ra.
Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua mái lá, một mảnh lá Huyết Mang Thảo màu đỏ sậm nằm yên lặng.
Đây là thành quả của hắn.
Suốt một tháng, hắn đã quan sát loại linh thảo này, phân tích thói quen của lính gác, tính toán thời gian chúng đổi ca. Hôm nay, nhân lúc làm việc, hắn đã ra tay.
Hắn không ngu ngốc đến mức nhổ cả cây. Trong quy định của Triệu gia, phá hoại linh dược là tội chết, một sự lãng phí tính mạng không cần thiết. Một dược nô mười ba tuổi bị phát hiện giấu một mảnh lá rụng, nhiều nhất cũng chỉ bị đánh một trận nhừ tử.
Một trận đòn, đổi lấy một mẫu vật.
Đó là một cuộc trao đổi hoàn toàn có lợi. Đối với một nhà khoa học, không có mẫu vật thì mọi phân tích chỉ là lý thuyết suông.
Hắn đang mải mê quan sát cấu trúc gân lá thì bên ngoài có tiếng bước chân lảo đảo, vụng về.
"Hoàng... Vi Hoàng... ngươi ở trong đó không?"
Tiếng của Triệu Tiểu Thất.
Cánh liếp lại kêu lên ken két, Tiểu Thất khom người chui vào, tay bưng một cái bát gỗ. Mùi cơm lúa mạch mốc mốc lập tức xộc lên.
"Hôm nay ta nhanh tay, lĩnh được hai phần," gã thiếu niên cười khì khì, đưa một phần cho Vi Hoàng. "Ăn đi, hôm nay bọn họ rủ lòng thương, cho thêm chút muối."
Vi Hoàng nhận lấy bát cơm, gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời mảnh lá. Hắn bắt đầu ăn, động tác máy móc, chỉ nhằm mục đích nạp năng lượng.
Triệu Tiểu Thất cũng đã quen với tính cách lầm lì, ít nói của Vi Hoàng. Gã ngồi bệt xuống bên cạnh, vừa lùa cơm vừa tò mò ngó vào tay Vi Hoàng.
"Ngươi cầm mảnh lá Huyết Mang Thảo làm gì vậy?" Gã nhăn mặt. "Thứ quỷ quái này, ta ghét nó nhất. Mép lá sắc như dao, hôm nay ta lại bị nó cắt cho một vết," gã giơ ngón tay trỏ bị quấn vải rách ra.
Vi Hoàng bình thản cất mảnh lá vào trong lớp áo rách ở ngực. "Không có gì. Thấy nó màu đẹp."
Hắn chỉ vào bát cơm. "Ngươi ăn đi kẻo nguội. Ăn xong thì nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Triệu Tiểu Thất bĩu môi, biết không moi móc được gì từ cái kẻ câm lặng này. Gã bắt đầu lùa cơm, vừa nhai vừa lẩm bẩm phàn nàn về công việc, về cái nắng gắt, về tên quản đốc Triệu Hùng hung dữ, và về cuộc sống vô vọng này.
Vi Hoàng không nghe. Hắn chỉ ăn.
Trong thế giới của hắn, ăn là để duy trì hoạt động sinh hóa của cơ thể. Phàn nàn là một hoạt động vô nghĩa, lãng phí năng lượng và là biểu hiện của sự yếu đuối, phơi bày điểm yếu cho kẻ khác.
"Ta nói thật, Vi Hoàng," Tiểu Thất đột nhiên hạ giọng, thì thầm, như thể sợ vách đất cũng có tai, "ta không thuộc về nơi này. Cha ta nói, nhà ta vốn không phải nô lệ."
Vi Hoàng ngừng nhai. Một thông tin mới.
"Gia đình ta... thực ra ta còn một người anh trai," giọng Tiểu Thất đột nhiên có chút tự hào, lại có chút xa xăm. "Anh trai ta tên là Triệu Thiết. Từ nhỏ anh ấy đã khác chúng ta. Anh ấy rất khỏe, rất thông minh. Năm anh ấy mười tuổi, có một vị tu sĩ đi qua làng, tình cờ nhìn trúng tư chất của anh ấy, liền đem anh ấy đi mất."
Gã thiếu niên ngừng lại, nuốt một cục cơm khô khốc.
"Từ đó, ta không còn gặp lại anh ấy nữa. Mấy năm sau, mẹ ta bệnh nặng. Làng mất mùa, không có tiền thuốc thang..." Giọng gã nghẹn lại. "Mẹ chết. Cha ta ngay cả tiền mua một cỗ quan tài tử tế cũng không có. Cùng đường, ông ấy mới phải bán ta cho đám người của Triệu gia để lấy tiền mai táng cho mẹ."
Gã hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, đôi mắt hiền lành vốn luôn sợ sệt bỗng sáng lên một niềm hy vọng mong manh: "Ta tin, một ngày nào đó, anh Triệu Thiết tu luyện thành tài, nhất định sẽ quay về tìm ta. Anh ấy sẽ chuộc ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này!"
Vi Hoàng im lặng nhìn gã.
Một câu chuyện bi thảm. Một niềm hy vọng ngây thơ.
Đối với Vi Hoàng, những giọt nước mắt và nỗi đau đó chỉ là tiếng ồn. Bộ não của hắn đã tự động phân giải lời nói của Tiểu Thất thành những dữ liệu thô, lạnh lùng.
"Anh trai ngươi... là tu sĩ sao?" Vi Hoàng hỏi, giọng tò mò đúng chuẩn của một đứa trẻ mười ba tuổi. "Tu sĩ trông thế nào? Họ có bay được không? Giống như Triệu thiếu chủ hôm trước không?"
Tiểu Thất gãi đầu, vẻ tự hào lập tức xìu xuống: "Ta... ta cũng không biết. Lúc đó ta còn nhỏ lắm. Ta chỉ nhớ vị tu sĩ đó mặc áo bào trắng, lưng đeo một thanh kiếm. Ông ta chỉ nhìn anh Thiết một cái, rồi nói chuyện với cha ta, sau đó mang anh ấy đi. Anh Thiết còn chẳng kịp chào ta một tiếng."
"Vậy anh ngươi không gửi thư về à?" Vi Hoàng tiếp tục đào bới.
"Không có," Tiểu Thất lắc đầu. "Nghe nói thế giới của tu sĩ khác phàm nhân chúng ta lắm. Có lẽ anh ấy... quên chúng ta rồi."
Gã nói đến đây, sự hăng hái ban nãy hoàn toàn biến mất, thay bằng vẻ mệt mỏi cố hữu của một dược nô. Vi Hoàng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại phân tích: *Thông tin bị cắt đứt. Triệu Thiết này, là một biến số không thể kiểm soát. Tạm thời gác lại.*
Hắn không có hứng thú với việc an ủi kẻ khác.
"Thôi," Triệu Tiểu Thất lùa nốt miếng cơm cuối cùng, "ta mệt quá. Mai còn phải gánh nước. Ta ngủ trước đây."
Gã lảo đảo đi về ổ rơm của mình, và chỉ vài phút sau, tiếng ngáy "o o" đều đều đã vang lên.
*Chướng ngại vật tạm thời được dọn dẹp.*
Dược Khu chìm vào màn đêm sâu thẳm, tĩnh lặng tuyệt đối.
Vi Hoàng đợi thêm khoảng một nén nhang. Hắn lắng nghe tiếng gió, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ngáy của Tiểu Thất, và tiếng tim đập bình ổn của chính mình.
Xác nhận an toàn.
Hắn cẩn thận lấy mảnh lá Huyết Mang Thảo ra. Từ dưới ổ rơm, hắn moi lên một mẩu đá sắc cạnh mà hắn đã bí mật mài sắc mấy ngày nay.
Dưới ánh trăng yếu ớt, cuộc giải phẫu bắt đầu.
Hắn không có kính hiển vi, nhưng hắn có đôi mắt đã được rèn luyện qua hàng ngàn giờ quan sát mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Hắn cẩn thận rạch lớp biểu bì của chiếc lá.
Không quan sát trực quan được gì nhiều. Cấu trúc tế bào của linh dược này phức tạp hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy ở thế kỷ 22. Nó giống như một mạng lưới tinh vi, được thiết kế để hút một thứ năng lượng vô hình – thứ mà thế giới này gọi là "Linh Khí".
Hắn bắt đầu thí nghiệm phản ứng.
Hắn nhổ một giọt nước bọt lên lá. *Phản ứng: không.*
Hắn cào một ít đất ẩm. *Phản ứng: không.*
Hắn bắt một con rệp nhỏ trốn trong ổ rơm, nghiền nát, bôi dịch lỏng của nó lên. *Phản ứng: rất yếu, gần như không.*
Hắn nhíu mày. Phải có thứ gì đó. Linh dược cũng là thực vật. Thực vật cần chất dinh dưỡng. Ở thế kỷ 22, đó là N-P-K (Nitơ, Phốt pho, Kali), là các nguyên tố vi lượng. Ở thế giới này, ngoài Linh Khí, nó chắc chắn cũng cần những thứ đó.
Huyết Mang Thảo. Cái tên đã nói lên tất cả. Huyết.
Hắn dùng mẩu đá rạch nhẹ ngón tay mình. Một giọt máu đỏ sẫm rỉ ra. Hắn nhỏ giọt máu lên mặt lá.
Lần này, có phản ứng!
Mảnh lá run rẩy nhẹ, màu đỏ của nó dường như thẫm lại một chút, và nó "bám" lấy giọt máu, hút cạn trong vài giây.
Vi Hoàng nheo mắt. *Thú vị. Nó cần máu. Nhưng máu từ đâu ra? Không thể dùng máu sống, quá lộ liễu và không bền vững.*
Hắn chìm vào suy tư, vô thức đưa tay gãi mái tóc rối bời của mình. Một sợi tóc rụng xuống, vô tình rơi trúng mảnh lá.
*Xèoooo...*
Một phản ứng mãnh liệt xảy ra!
Mảnh lá co quắp lại như bị bỏng, nhưng màu đỏ của nó lại rực lên, sáng hơn cả lúc dính máu. Sợi tóc khô quắt lại, tan rã thành tro đen chỉ trong chốc lát.
Vi Hoàng nín thở.
Hắn không vui mừng, hắn đang tư duy.
*Tại sao?*
*Tóc... thành phần chính là Keratin. Một dạng Protein cực kỳ phức tạp. Máu, cũng là Protein. Nhưng phản ứng với tóc mãnh liệt hơn. Không, không phải mãnh liệt hơn, mà là "cô đặc" hơn. Máu chứa quá nhiều nước và tạp chất. Tóc là vật chất hữu cơ ở dạng rắn.*
*Nó không chỉ cần "huyết". Nó cần vật chất hữu cơ, cần Protein, cần Nitơ. Càng cô đặc, càng tốt.*
Một suy luận táo bạo nhưng hoàn toàn logic hiện lên trong đầu hắn.
*Thực vật trên Trái Đất phát triển tốt nhất khi được bón bằng phân hữu cơ đã ủ hoai. Nguồn phân hữu cơ tốt nhất? Xác động vật. Và ở Dược Khu này, "xác động vật" dồi dào nhất, bị vứt bỏ nhiều nhất, chính là...*
Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua Triệu Tiểu Thất đang ngủ say.
*...Xác người.*
Một giả thuyết đã được hình thành. Bây giờ, cần vật mẫu để chứng thực.
Hắn cẩn thận giấu mảnh lá đi, lách mình ra khỏi lều.
Trời vẫn còn tối đen, sắp đến canh năm, thời điểm con người ngủ say nhất, lính gác mệt mỏi và lơ là nhất. Hắn men theo bóng tối của những hàng rào, tránh xa khu vực có đuốc. Hắn biết mình đang đi đâu. Lão Mộc đã từng lẩm bẩm về nó.
Phế Linh Huyệt.
Nơi vứt bỏ rác rưởi của Triệu gia. Không chỉ rác thải sinh hoạt, mà còn cả những dược nô chết vì bệnh tật, kiệt sức.
Một mùi hôi thối nồng nặc xộc đến trước cả khi hắn nhìn thấy cái hố khổng lồ đen ngòm dưới ánh trăng.
Vi Hoàng bình thản nín thở. Mùi tử khí đối với một nhà khoa học từng giải phẫu hàng trăm tử thi chỉ là một thông số môi trường.
Hắn trượt xuống cái hố. Dưới chân là lổn nhổn những bao tải rách, rau củ thối rữa, và... những thi thể.
Hắn cần một cái xác còn mới.
Kia rồi. Một nữ dược nô gầy trơ xương, chết hôm qua. Vẫn còn "tươi".
Hắn lấy mẩu đá sắc ra. Không một chút do dự. Hắn không cần nhiều. Hắn chỉ cần một mẫu vật.
Hắn chọn ngón tay. Ít máu, nhiều gân và da. Giàu Keratin và các khoáng chất cô đặc.
*Xoẹt.*
Hắn cắt một mẩu ngón tay, nhanh gọn bọc nó vào một miếng giẻ rách, rồi lập tức leo lên, biến mất vào bóng đêm.
Khi hắn trở về lều, Triệu Tiểu Thất vẫn đang ngáy.
Vi Hoàng giấu mẫu vật xuống dưới ổ rơm, lau sạch mẩu đá, rồi nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.
Hắn ngủ rất sâu. Giết người phóng hỏa, trời đất không dung? Hắn chỉ là đang lấy mẫu vật thí nghiệm. Tội lỗi là một khái niệm cảm tính không có trong bộ não của hắn.
---
Một tháng nữa lại trôi qua, lặng lẽ như dòng nước dưới khe sâu.
Thời gian đối với dược nô là địa ngục kéo dài. Nhưng đối với Vi Hoàng, đó là một chu kỳ thí nghiệm hoàn hảo.
Hắn đã chọn một cây Huyết Mang Thảo ở góc khuất nhất trong khu vực hắn phụ trách. Mỗi ngày, lợi dụng lúc làm cỏ, hắn đều bí mật "bón" cho nó.
Hắn nghiền mẩu ngón tay thành bột mịn, trộn với tro than và đất mùn, tạo thành một loại "phân bón" đặc biệt mà không ai có thể nhận ra.
Và hôm nay, kết quả đã quá rõ rệt.
Cây Huyết Mang Thảo mà hắn chăm sóc, so với những cây xung quanh, giống như một quý tộc đứng giữa đám ăn mày. Nó cao hơn ít nhất ba phần, phiến lá dày dặn, màu đỏ sậm gần như ngả sang màu đen, và mùi tanh nồng đặc trưng của linh dược nồng đậm hơn gấp bội.
Thành công. Giả thuyết đã được chứng thực.
Xác người, hay chính xác hơn là vật chất hữu cơ cao cấp, chính là loại phân bón tốt nhất cho loại linh thảo mang đặc tính "Huyết" này.
Một câu hỏi logic khác lập tức nảy sinh: Tại sao?
Tại sao các tu sĩ của Triệu gia, đặc biệt là Trưởng lão Dược Đường Triệu Hàn, những kẻ sống cả đời với linh dược, lại không phát hiện ra một phương pháp tăng năng suất hiệu quả như vậy?
Vi Hoàng đứng thẳng người, lau mồ hôi, bộ não lạnh lùng bắt đầu phân tích vấn đề này.
Hắn nhanh chóng tìm ra lý do.
Thứ nhất, đó là tư duy định sẵn. Tu sĩ, dù là Ma Đạo hay Chính Đạo, đều là những kẻ cao cao tại thượng. Họ coi phàm nhân như bùn đất. Trong mắt họ, linh dược là vật thuần khiết, hấp thụ "Linh Khí" của trời đất. Dùng "bùn đất" (xác phàm nhân) hèn mọn để bón cho linh dược? Đó là một sự báng bổ, một ý nghĩ mà bộ não kiêu ngạo của họ sẽ tự động gạt bỏ.
Thứ hai, đó là phương pháp luận sai lầm. Khi muốn tăng năng suất, họ sẽ nghĩ đến việc tăng nồng độ Linh Khí, dùng linh thạch, bố trí trận pháp. Họ tư duy theo hướng "năng lượng". Vi Hoàng, một nhà sinh học, tư duy theo hướng "vật chất" – dinh dưỡng, protein, chu trình nitơ. Hai hệ thống tư duy hoàn toàn khác biệt.
Và cuối cùng, đó là sự ghê tởm. Kể cả khi có kẻ nghĩ đến, việc xử lý hàng trăm cái xác hôi thối chỉ để làm phân bón là việc làm hạ đẳng. Họ thà bỏ thời gian đó để đả tọa tu luyện còn hơn.
"Họ không phải không biết," Vi Hoàng lẩm bẩm, một nụ cười lạnh lẽo hiếm hoi lướt qua môi hắn. "Mà là họ 'khinh' không thèm biết. Sự kiêu ngạo của tu sĩ chính là bức tường che mắt bọn họ."
Và đây, chính là cơ hội của hắn.
Kế hoạch đã có. Thí nghiệm đã thành công. Bây giờ là bước khó khăn nhất: Làm thế nào để "cống hiến" phát hiện này một cách an toàn, mà vẫn đảm bảo công lao không bị cướp mất?
Hắn, một dược nô mười ba tuổi. Nếu hắn chạy thẳng đến chỗ Triệu Hàn và nói: "Trưởng lão, ta có cách tăng năng suất Huyết Mang Thảo," kết cục tốt nhất là bị đá bay ra ngoài. Kết cục tệ nhất, hắn bị bắt lại, tra tấn, moi móc bí mật, và rồi bị giết để diệt khẩu.
Không. Hắn không thể tự mình ra mặt.
Hắn cần một "cầu nối". Một kẻ trung gian.
Kẻ này phải có đủ các yếu tố: tham lam, ngu ngốc, và có một chút địa vị. Đủ tham để muốn cướp công của hắn. Đủ ngu để không nhìn ra tầng sâu hơn của kế hoạch. Và địa vị đủ cao để có thể báo cáo lên cấp trên như Triệu Hàn, nhưng cũng đủ thấp để Vi Hoàng có thể tiếp cận.
Hắn cũng phải chuẩn bị "công thức phân bón".
Hắn không thể nói sự thật là "xác người". Hắn phải tạo ra một công thức mồi nhử.
Hắn sẽ gọi nó là "Huyết Tinh Phì" (Phân bón Tinh hoa Huyết nhục).
Công thức sẽ bao gồm tro cốt từ bếp lò, bột xương thú từ Phế Linh Huyệt, và xác Huyết Sắc Trùng phơi khô. Ba thứ này hoàn toàn hợp lý để hợp thành thuộc tính "Huyết" của linh thảo. Nhưng chúng sẽ không có tác dụng nếu thiếu... "một loại dược dẫn bí mật".
Cái gọi là "dược dẫn bí mật", chính là thịt người đã được nghiền nát và ủ kín.
Khi hắn trình bày, hắn sẽ nói ba thành phần đầu là để trung hòa dược tính, còn "dược dẫn" mới là mấu chốt. Bọn họ có thể tự mình thí nghiệm ba thành phần đầu, và sẽ thất bại. Chỉ khi có "dược dẫn" của hắn, chúng mới thành công.
Bằng cách này, hắn giữ lại bí mật cốt lõi. Hắn biến mình từ một "kẻ phát minh" có thể bị vứt bỏ, thành "người nắm giữ công thức" duy nhất không thể thay thế.
Kế hoạch đã hoàn hảo. Chỉ còn thiếu "cầu nối".
Vi Hoàng đang tính toán xem nên tiếp cận tên lính gác nào, thì một tiếng quát tháo hung tợn vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Lũ chúng bây bay làm việc hay đang ăn trộm! Thằng ranh kia, mày đứng đó làm gì? Muốn chết à?"
Tiếng roi da rít lên trong không khí.
Triệu Hùng.
Gã quản đốc hung hãn, kẻ đã đánh hắn thừa sống thiếu chết tháng trước, đang vung roi da đi tuần.
Nhìn bộ mặt nanh nọc, ánh mắt luôn đảo qua đảo lại đầy tham lam và ti tiện của Triệu Hùng, Vi Hoàng bỗng nhiên đứng sững lại.
Một tia linh quang lóe lên trong đầu.
*Tham lam? Có.*
*Ngu ngốc? Chắc chắn có.*
*Địa vị? Quản đốc, hoàn toàn có thể báo cáo trực tiếp cho Trưởng lão Dược Đường.*
Vi Hoàng lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục nhổ cỏ, che giấu ánh mắt rực sáng của mình.
Hắn đã tìm thấy "cầu nối" hoàn hảo nhất.
Kẻ thù. Chướng ngại vật.
Không, đây không phải chướng ngại vật. Đây là hòn đá lót đường đầu tiên trên con đường trở thành Tu sĩ của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.