Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 4: Huyết Tinh Phỉ

Đăng: 20/05/2026 14:46 2,579 từ 4 lượt đọc

Mặt trời còn chưa lên quá đỉnh núi, Dược Khu đã giống như một lò hấp khổng lồ, ngột ngạt và đầy tử khí.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu lên những thân hình gầy còm, rách rưới đang còng lưng trên các luống linh dược. Tiếng ho khan lụ khụ, tiếng rên rỉ kìm nén, và tiếng quát tháo của lính gác hòa vào nhau, tạo thành bản giao hưởng quen thuộc của nơi này.
Công việc hôm nay là tỉa cành hỏng và bắt Huyết Sắc Trùng. Đám dược nô làm việc như những cái bóng, lầm lũi, vô hồn. Ở góc xa của khu đất, hai tên lính gác đang lôi một thi thể đã cứng đờ ra khỏi lều. Lại một kẻ nữa không qua nổi đêm qua, có thể vì bệnh dịch, có thể vì kiệt sức, cũng có thể vì một trận đòn tối hôm trước.
Không ai quay đầu nhìn. Chết chóc ở đây cũng bình thường như hơi thở.
Ở một góc khuất, khuất tầm nhìn của đa số, Vi Hoàng đang cẩn thận làm cỏ xung quanh một gốc Huyết Mang Thảo.
Hắn làm việc chậm rãi, tỉ mỉ đến mức khác thường. Thân hình mười ba tuổi gầy gò của hắn cúi rạp, gần như che khuất hoàn toàn gốc cây. Thỉnh thoảng, hắn lại lén lút ngó nghiêng xung quanh, rồi lại cặm cụi như thể đang che giấu một bí mật động trời.
Đây không phải là sự cẩn thận của một dược nô. Đây là một màn kịch.
Mục tiêu của hắn không phải là gốc cây, mà là kẻ sẽ đi tuần qua đây.
Vi Hoàng đang "tạo dựng hiện trường". Hắn cần một kẻ tò mò, một kẻ tham lam, tự mình bước vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
Suốt một tuần qua, hắn đều cố ý hành động lén lút như vậy quanh gốc cây này. Hắn biết, trong một môi trường đầy áp bức và giám sát, bất cứ hành động "bất thường" nào cũng sẽ bị chú ý. Nhất là khi sự bất thường đó đến từ một tên dược nô vốn nổi tiếng câm lặng.
Hắn đang chờ đợi "biến số" đầu tiên được kích hoạt. Hắn đang chờ con cá cắn câu.
Rít!
Tiếng roi da rít lên trong không khí, sắc lẹm, phá vỡ nhịp điệu làm việc nặng nề.
Triệu Hùng.
Gã quản đốc hung hãn đang bắt đầu vòng đi tuần buổi sáng. Gã đi như một con thú săn mồi, đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại, tìm kiếm bất cứ lý do nào để vung cây roi da trong tay. Lòng tham và sự tàn nhẫn lộ rõ trên khuôn mặt nanh nọc của gã.
Vi Hoàng vẫn cúi đầu, nhưng bên trong lớp áo rách, trái tim hắn đập một cách bình ổn. Bộ não hắn lạnh lùng tính toán.
Ba mươi mét. Hai mươi mét. Mười mét.
Triệu Hùng dừng lại. Gã nheo mắt.
Đám dược nô khác đều đang cào cỏ, bắt sâu, tản ra. Chỉ có thằng ranh Vi Hoàng, cái thằng nhóc gầy trơ xương mà gã đã đánh thừa sống thiếu chết tháng trước, đang co rúm lại một chỗ, làm cái quái gì đó rất mờ ám.
"Thằng chó con kia!" Triệu Hùng gầm lên. "Mày đang giấu cái gì?"
Vi Hoàng "giật nảy mình", toàn thân run rẩy, ngẩng lên với vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Hắn vội vàng lùi lại, cố gắng dùng thân mình che gốc cây.
Một hành động ngu xuẩn. Và đó chính là điều Vi Hoàng muốn.
Hành động che giấu đó, đối với một kẻ đa nghi như Triệu Hùng, không khác gì một lời thừa nhận.
"Muốn chết!"
Triệu Hùng giận dữ, vung roi quất thẳng.
Vút!
Vi Hoàng lăn một vòng, né được ngọn roi trong gang tấc. Cây roi da đập xuống đất, làm bùn đất bắn tung tóe.
"Cút ra!" Triệu Hùng rống lên, bước tới, một chân đá văng Vi Hoàng sang một bên.
Vi Hoàng ngã sõng soài, ôm bụng ho sù sụ, nhưng ánh mắt vẫn "tuyệt vọng" nhìn về phía gốc cây.
Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng, gã muốn xem thằng ranh này giấu cái gì. Có phải nó trộm linh dược không? Nếu vậy, gã sẽ đánh gãy chân nó.
Gã vạch đám lá rậm rạp ra.
Và rồi, Triệu Hùng sững sờ.
Gã dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.
Trước mặt gã, giữa một đám cây Huyết Mang Thảo còi cọc, thấp lùn, mọc lên một gốc cây hoàn toàn khác biệt. Nó cao hơn những cây khác ít nhất ba phần, thân cây mập mạp, phiến lá dày dặn, màu đỏ sậm gần như ngả sang đen, tỏa ra một mùi linh dược nồng đậm gấp mấy lần bình thường.
Nếu những cây Huyết Mang Thảo xung quanh là đám ăn mày rách rưới, thì gốc cây này chính là một quý tộc mặc gấm vóc.
Triệu Hùng là một quản đốc, gã không phải tu sĩ, nhưng gã đã làm ở Dược Khu này đủ lâu để nhận ra giá trị. Gã biết một gốc linh dược cấp thấp có phẩm chất như thế này có ý nghĩa gì.
Cơn tức giận ban đầu biến mất. Đôi mắt ti hí của gã lóe lên một tia sáng. Một tia sáng của sự tham lam tột độ.
Gã quay phắt lại nhìn Vi Hoàng.
Vi Hoàng co rúm người, mặt tái nhợt, lắp bắp: "Không... không phải con... Con không biết gì hết..."
"Mày làm thế nào?" Giọng Triệu Hùng khàn đi, gã hạ thấp giọng, không còn gào thét nữa. Gã biết đây là chuyện lớn.
Vi Hoàng run rẩy, bắt đầu màn kịch mà hắn đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu.
"Tiểu... tiểu nô không biết..." Hắn ấp úng. "Con... con chỉ... vô tình... tuần trước con bắt được một con chuột núi... con lỡ làm máu nó... máu nó đổ vào đây..."
Hắn cố ý đưa ra một lời nói dối sơ hở.
Một tên dược nô gầy yếu như hắn, làm sao bắt được chuột núi? Máu chuột núi làm sao có thể tạo ra kỳ tích này?
Nếu Triệu Hùng là một kẻ thông minh, gã sẽ nhận ra ngay.
Nhưng Vi Hoàng đang cược vào sự ngu ngốc của Triệu Hùng.
Quả nhiên, Triệu Hùng cau mày. Gã không tin hoàn toàn, nhưng lòng tham khiến gã muốn tin rằng đây là một kỳ tích có thể lặp lại. "Máu chuột?"
"Con... con không biết... con chỉ thấy... sau khi máu nó chảy vào... mấy ngày sau... nó tự nhiên tốt lên..." Vi Hoàng cúi gằm mặt, giọng nói đầy sợ hãi.
Triệu Hùng nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng, rồi lại nhìn gốc cây.
Một công lao trời ban!
Trong đầu gã quản đốc, vô số viễn cảnh tốt đẹp bắt đầu hiện ra. Nếu gã, Triệu Hùng, tìm ra cách tăng năng suất Huyết Mang Thảo, Trưởng lão Dược Đường Triệu Hàn sẽ thưởng cho gã cái gì? Linh thạch? Đan dược? Hay thậm chí là một bộ công pháp tu luyện cấp thấp?
Gã sẽ không còn là một tên quản đốc hèn mọn nữa!
Nhưng gã không thể để chuyện này lộ ra. Không phải bây giờ.
Gã liếc nhìn xung quanh. Vài dược nô ở xa đang tò mò nhìn về phía này.
"Thằng ranh!" Triệu Hùng đột ngột thay đổi sắc mặt, lại vung roi. "Dám lười biếng! Dám nói dối ông!"
Vút! Vút!
Hai ngọn roi quất thẳng vào lưng Vi Hoàng.
Vi Hoàng cắn răng chịu đựng. Cơn đau rát bỏng xé rách lớp da mỏng, máu tươi rỉ ra. Nhưng nội tâm hắn lại lạnh như băng.
Tốt. Cứ đánh đi.
Càng đánh, càng giống thật. Càng đánh, những kẻ xung quanh càng tin rằng đây chỉ là một vụ trừng phạt bình thường.
"Đứng dậy! Đi theo tao!" Triệu Hùng túm lấy cổ áo Vi Hoàng, lôi hắn sền sệt. "Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải Triệu Hùng!"
Gã lôi Vi Hoàng đi thẳng về phía kho chứa dụng cụ hẻo lánh ở cuối Dược Khu, nơi vắng vẻ nhất.
Đây chính là điều Vi Hoàng muốn.
Hắn không thể trình bày kế hoạch ở ngoài đồng, nơi tai vách mạch rừng. Hắn cần một cuộc gặp riêng tư. Hắn cần một không gian đàm phán, nơi hắn, con mồi, có thể kiểm soát kẻ đi săn.
---
Rầm!
Cánh cửa kho chứa bằng gỗ nặng nề đóng sập lại.
Bên trong tối tăm và ẩm mốc.
Triệu Hùng quẳng Vi Hoàng xuống đất như một cái bao rách. Gã không vội đánh, chỉ đứng thở hồng hộc, lòng tham vẫn còn thiêu đốt trong mắt.
"Nói!" Gã đè giọng xuống. "Không phải máu chuột. Nói thật cho tao! Mày đã làm gì?"
Vi Hoàng nằm trên đất, run rẩy, nhưng lần này, sự run rẩy đã có kiểm soát. Hắn ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ ban nãy giờ đã thay bằng một sự sợ hãi xen lẫn láu lỉnh.
Giai đoạn một, kích hoạt lòng tham, đã xong. Giờ là giai đoạn hai, trình bày mồi nhử.
"Triệu... Triệu đại nhân..." Hắn thở dốc. "Tiểu nô... tiểu nô không dám giấu..."
"Nói!"
"Không phải... không phải tình cờ," Vi Hoàng "thú nhận". "Là... là tiểu nô có một công thức... công thức bí mật..."
"Công thức?" Mắt Triệu Hùng sáng rực lên.
"Vâng... cha tiểu nô trước khi chết... ông ấy là một lang trung... ông ấy để lại cho tiểu nô một công thức phân bón... gọi là 'Huyết Tinh Phì'..."
Vi Hoàng bắt đầu bịa ra một câu chuyện nền. Một câu chuyện đáng tin cậy.
"Công thức đó... cần tro cốt... bột xương thú... và... và xác của Huyết Sắc Trùng phơi khô..."
Triệu Hùng nhíu mày. Tro cốt? Bột xương thú? Mấy thứ rác rưởi đó mà làm được linh dược tốt lên?
Vi Hoàng nhìn thấy sự nghi ngờ của gã. Hắn biết đã đến lúc tung ra "mồi câu" quan trọng nhất.
"Nhưng... nhưng..." Vi Hoàng vội nói. "Ba thứ đó... vô dụng! Chúng... chúng chỉ là vỏ bọc! Chúng phải được trộn với một thứ... gọi là 'dược dẫn'!"
"'Dược dẫn'?"
"Vâng!" Vi Hoàng nói chắc nịch, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt (giả tạo). "Chỉ có tiểu nô mới biết cách điều chế 'dược dẫn' đó. Nó rất phức tạp... phải ủ... phải chôn dưới đất... thiếu nó, Huyết Tinh Phì chỉ là rác rưởi!"
Hắn đã thành công. Hắn đã biến mình từ một "kẻ phát minh" (có thể bị giết để cướp công thức) thành một "người điều chế" (không thể thay thế).
Triệu Hùng bắt đầu đi đi lại lại trong kho. Bộ não ngu ngốc của gã đang cố gắng xử lý thông tin.
Gã hiểu rồi. Thằng ranh này đang nắm giữ một bí mật. Nhưng nó quá yếu. Nó chỉ là một dược nô.
Vi Hoàng biết đây là lúc phải "phân tích lợi hại" cho gã.
"Triệu đại nhân!" Vi Hoàng quỳ lết tới, ôm lấy chân Triệu Hùng, khóc lóc thảm thiết. "Công thức này... tiểu nô không dám giữ! Tiểu nô chỉ là một dược nô hèn mọn, giữ nó chỉ có đường chết!"
"Triệu đại nhân, ngài là người có địa vị. Ngài hãy cầm lấy công thức này! Ngài hãy mang nó dâng lên cho Trưởng lão Dược Đường!"
"Đây... đây là cơ hội ngàn vàng của ngài!" Hắn kích động lòng tham của gã. "Chỉ cần Trưởng lão vui mừng, ngài... ngài sẽ một bước lên mây! Đến lúc đó, ngài muốn gì mà không có?"
Triệu Hùng dừng bước. Hơi thở gã trở nên dồn dập.
"Còn mày?" Gã nheo mắt. "Mày muốn gì?"
Đây là câu hỏi quan trọng nhất.
Vi Hoàng cúi đầu, dập đầu lia lịa xuống nền đất bẩn. "Tiểu nô không dám! Tiểu nô không dám cướp công của đại nhân! Tiểu nô... tiểu nô chỉ xin... sau này đại nhân vinh hoa phú quý... xin ngài rủ lòng thương... cho tiểu nô được ăn no một chút... không bị đánh đập... thế là đủ rồi..."
Một yêu cầu hèn mọn. Một yêu cầu của một tên nô lệ an phận.
Triệu Hùng cười ha hả. Tiếng cười của gã khô khốc và ghê rợn trong căn phòng tối.
Gã tin rồi.
Một thằng nhóc mười ba tuổi, ngu ngốc, tình cờ có được bí mật của cha nó, làm sao hiểu được giá trị thật của thứ này? Nó chỉ biết sợ hãi.
"Tốt! Tốt lắm!" Triệu Hùng gật đầu. "Mày cũng biết điều."
Gã cúi xuống, vỗ vỗ lên khuôn mặt bầm tím của Vi Hoàng. "Mày nghe đây, từ giờ, mày là người của tao. Chuẩn bị cho tao cái 'dược dẫn' đó. Nếu nó có hiệu quả... phần thưởng của mày sẽ không thiếu."
Rồi giọng gã lạnh đi. "Nhưng... nếu mày dám nói chuyện này với bất cứ ai... kể cả thằng nhóc ngủ chung lều với mày... Tao sẽ cắt lưỡi mày, băm mày ra, ném vào Phế Linh Huyệt. Mày hiểu chưa?"
"Dạ... dạ... tiểu nô hiểu! Tiểu nô không dám!"
"Cút!"
Triệu Hùng mở cửa. Ánh sáng chói lòa làm Vi Hoàng nheo mắt.
Hắn lảo đảo bước ra, lê lết thân xác đau nhức, bầm dập của mình trở về lều.
Màn kịch đã hạ màn. Con cá đã cắn câu.
---
Buổi tối, Vi Hoàng trở về túp lều rách nát. Hắn vừa bước vào, Triệu Tiểu Thất đang ngồi trong góc liền giật mình, vội chạy tới.
"Trời ơi! Vi Hoàng! Lại... lại là Triệu Hùng?" Gã thiếu niên nhìn những vết roi rớm máu trên lưng Vi Hoàng, giọng nói run rẩy. "Gã... gã lại đánh ngươi? Ngươi có sao không? Ta... ta có giấu một ít lá thuốc... để ta đắp cho ngươi..."
Vi Hoàng không nói gì.
Hắn gạt tay Tiểu Thất ra, nặng nề đi về ổ rơm của mình.
"Vi Hoàng... ngươi nói gì đi chứ..." Tiểu Thất lo lắng.
Vi Hoàng nằm xuống, quay lưng lại với gã.
Cơn đau thể xác đang lan tỏa. Huyết dịch đang chảy. Các tế bào thần kinh đang gào thét.
Nhưng trong đầu hắn, bộ não vẫn lạnh lùng, chính xác như một cỗ máy.
Hắn không quan tâm đến sự lo lắng của Tiểu Thất. Sự tử tế là thứ vô dụng nhất ở Dược Khu này.
Hắn đang phân tích những khả năng kế tiếp.
Kế hoạch bước một đã thành công. Triệu Hùng chắc chắn sẽ báo cáo.
Triệu Hàn, một tu sĩ Tam Chuyển, sẽ không ngu ngốc như Triệu Hùng. Lão sẽ nghi ngờ. Lão sẽ yêu cầu thử nghiệm. Lão sẽ cho người giám sát.
Mình phải chuẩn bị "dược dẫn" thật. Nhưng công thức phải được kiểm soát.
Mình sẽ cho chúng thấy hiệu quả. Nhưng không phải toàn bộ hiệu quả. Phải giữ lại át chủ bài. Lượng Nitơ và Protein phải được tính toán chính xác.
Vi Hoàng nhắm mắt lại. Cơn đau rát trên lưng trở thành một bản nhạc nền, ru hắn chìm vào giấc ngủ của một con quái vật đang ẩn mình, chờ đợi.

0