Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 5: Dược Đồng

Đăng: 20/05/2026 14:46 3,314 từ 6 lượt đọc

Bầu trời vừa hửng sáng, Dược Khu đã oằn mình thức giấc trong tiếng tù và khô khốc.
Một ngày mới lại bắt đầu, không khác gì hàng vạn ngày đã trôi qua. Vi Hoàng hòa mình vào dòng dược nô vô hồn, vác cuốc, bước đi. Lưng hắn vẫn còn đau rát từ trận đòn của Triệu Hùng hôm qua, nhưng nét mặt hắn phẳng lặng như mặt hồ thu, không một gợn sóng.
Hắn vẫn làm công việc của mình. Nhổ cỏ, bắt sâu, tỉ mỉ, cẩn thận.
Hắn đang quan sát.
Bộ não của hắn, chính xác như một cỗ máy, đang phân tích sự thay đổi trong môi trường.
Triệu Hùng đã không xuất hiện.
Tên quản đốc hung hãn, kẻ mà ngày nào cũng vung roi da đi tuần như một con thú đói, hôm nay lại vắng mặt một cách kỳ lạ. Những tên lính gác khác có vẻ cũng nhận ra điều này, chúng có chút lơ là hơn thường lệ, tụ tập ở đằng xa tán gẫu.
Vi Hoàng bình thản tiếp tục công việc. Hắn không sốt ruột.
Sự vắng mặt của Triệu Hùng chính là một tín hiệu. Nó có nghĩa là con cá không chỉ cắn câu, mà còn đang lôi dây câu đi. "Cầu nối" của hắn đang hoạt động. Triệu Hùng, với lòng tham và sự ngu xuẩn của gã, chắc chắn đã dành cả đêm qua để suy nghĩ về "Huyết Tinh Phì", và giờ này, gã đang vắt chân lên cổ chạy đi tìm cấp trên để báo công.
Hết thảy đều nằm trong dự tính.
Thời gian trôi qua, lặng lẽ như dòng nước dưới khe sâu.
Mặt trời ban trua như một cái lò lửa khổng lồ, treo trên đỉnh đầu, thiêu đốt vạn vật. Không khí đặc quánh lại, hơi nóng bốc lên từ mặt đất ẩm, khiến tầm nhìn cũng phải vặn vẹo. Đám dược nô được một khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, tranh thủ co cụm dưới những bóng râm ít ỏi.
Vi Hoàng ngồi ở góc khuất quen thuộc, sau mấy bụi linh dược, nhai nuốt phần cơm lúa mạch khô khốc.
Bên cạnh hắn, Triệu Tiểu Thất vẫn đang luyên thuyên về cái nắng, về công việc, về sự may mắn khi hôm nay Triệu Hùng không có mặt.
Ngồi đối diện, Lão Mộc gầy gò, tinh anh, đang nhai trệu trạo. Lão liếc nhìn vết bầm tím trên mặt và những vệt máu khô hằn trên lưng áo rách của Vi Hoàng. Lão thở dài một hơi, một hơi thở không phải vì thương xót, mà vì đã quá quen thuộc.
"Lại bị đánh à?" Lão Mộc lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Vi Hoàng không đáp, chỉ gật đầu.
Lão Mộc chép miệng, nhổ một bãi nước bọt đen kịt. "Tên Triệu Hùng đó, càng ngày càng quá đáng. Ngươi..." Lão ngó nghiêng xung quanh, rồi hạ giọng, "...lấy cỏ Mã Xỉ, loại lá nhỏ, mọc sát đất ở bờ rào phía Tây, nhai nát ra, đắp lên vết thương. Không cầm máu được, nhưng đỡ nhiễm trùng. Mạng của dược nô chúng ta, không chết vì đói, thì cũng chết vì một vết thương nhỏ."
Vi Hoàng gật đầu lần nữa. Hắn biết loại cỏ đó. Ở thế kỷ 22, nó được gọi là rau sam, có chứa axit béo omega-3 và một số chất kháng sinh tự nhiên. Lão Mộc nói không sai.
"Vi Hoàng... ngươi có sao không?" Triệu Tiểu Thất lo lắng hỏi, gã không dám nhìn thẳng vào vết thương.
Vi Hoàng liếc nhìn gã, ánh mắt bình thản. Hắn không trả lời.
Hắn đang phân tích. Lão Mộc cho hắn một thông tin hữu ích. Tiểu Thất cho hắn một cảm xúc vô dụng.
Hắn đang định nhắm mắt lại để tính toán bước tiếp theo của kế hoạch, thì một cái bóng to lớn đột ngột bao trùm lấy cả ba người.
Tiếng luyên thuyên của Tiểu Thất tắt lịm. Lão Mộc cứng người.
Vi Hoàng ngẩng đầu lên.
Triệu Hùng.
Gã quản đốc đã trở lại.
Nhưng hôm nay, gã có gì đó rất lạ. Gã không vung roi. Gã không gầm thét. Gã đang... cười?
Đó là một nụ cười nịnh bợ, cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng lại khiến khuôn mặt nanh nọc của gã càng thêm vặn vẹo, đáng sợ. Gã nhìn Vi Hoàng, cái nhìn mà một tên đồ tể dùng để nhìn một con lợn béo.
"Vi Hoàng... à không, tiểu huynh đệ," Triệu Hùng cất giọng, cái âm thanh ồm ồm cố gắng trở nên nhẹ nhàng nghe chói tai vô cùng.
Triệu Tiểu Thất và Lão Mộc há hốc mồm. Lão Mộc, với kinh nghiệm ba mươi năm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Lão vô thức lùi lại.
Vi Hoàng vẫn ngồi yên.
"Ăn xong chưa?" Triệu Hùng xoa xoa hai bàn tay cáu bẩn. "Ăn xong rồi thì... đi theo ta một chuyến. Nhanh lên!"
Vi Hoàng chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên cái quần rách.
"Đại nhân... gọi tiểu nô?" Hắn giả vờ run rẩy.
"Đừng gọi đại nhân," Triệu Hùng vội vã xua tay, nhưng rồi nhận ra mình hơi quá trớn, gã ho khan một tiếng, lấy lại vẻ hung hãn. "Bớt nói nhảm! Triệu Trung sư huynh muốn gặp ngươi! Nhanh cái chân lên!"
Triệu Trung!
Vi Hoàng cúi gằm mặt, che giấu ánh mắt lóe lên sự hài lòng.
Triệu Trung, một đệ tử ngoại môn của Triệu gia, tu vi Nhất Chuyển Cao Giai. Theo những gì hắn moi móc được, Triệu Trung là con cháu dòng phụ, hiện đang phụ trách mọi công việc tạp vụ của Dược Khu và Dược Phòng.
Một chức vụ thấp kém, nhưng lại là cấp trên trực tiếp của Triệu Hùng, và quan trọng nhất, là người có quyền quyết định sản lượng linh dược.
Triệu Hùng này nhìn thô lỗ, nhưng hiệu suất làm việc đúng là không tệ. Vi Hoàng thầm nghĩ. Chỉ một buổi sáng, gã đã báo cáo vượt cấp, và thuyết phục được một tu sĩ Nhất Chuyển đến chịu gặp một tên dược nô. Lòng tham đúng là động lực lớn nhất của nhân loại.
"Vi Hoàng..." Triệu Tiểu Thất lắp bắp.
Lão Mộc thì nheo mắt nhìn Vi Hoàng, ánh mắt đầy dò xét và cảnh giác. Lão già này đã nhận ra, thằng nhóc lầm lì này không đơn giản.
Vi Hoàng không nhìn ai cả. Hắn lầm lũi đi theo gót Triệu Hùng.
Hắn biết, kể từ giây phút này, hắn sẽ không bao giờ quay lại cái góc khuất này để ăn cơm trưa nữa.
Con đường này... là con đường một chiều.
---
Đây là lần đầu tiên Vi Hoàng bước ra khỏi Dược Khu.
Cánh cổng gỗ mục nát, nặng nề ngăn cách Dược Khu với thế giới bên ngoài, hôm nay lại mở ra vì hắn. Vừa bước qua cánh cổng, Vi Hoàng cảm nhận được ngay sự khác biệt.
Không khí.
Không còn mùi hôi thối của bùn đất, của nhà xí lộ thiên, của tử khí. Không khí bên ngoài trong lành, và quan trọng nhất, nó mang theo một thứ năng lượng mát lạnh, vô hình len lỏi vào từng lỗ chân lông.
Linh Khí!
Nồng độ Linh Khí ở đây, dù vẫn mỏng manh, nhưng ít nhất cũng đậm đặc gấp vài lần so với Dược Khu.
Vi Hoàng tham lam hít một hơi thật sâu. Thân thể phàm nhân mười ba tuổi này như được tưới một dòng nước mát, cơn đau rát trên lưng cũng dịu đi vài phần.
Con đường không còn là bùn đất lầy lội, mà được lát bằng đá xanh sạch sẽ. Hai bên đường, thay vì cỏ dại, là những loại kỳ hoa dị thảo mà hắn chưa từng thấy. Có những đóa hoa phát ra ánh sáng nhàn nhạt dù là ban ngày, có những cây leo mà phiến lá trong suốt như thủy tinh, để lộ những mạch gân đang vận chuyển chất lỏng lấp lánh bên trong.
Xa xa, trên sườn núi, những tòa lầu các ẩn hiện trong mây. Tiếng chuông gió từ đâu đó vọng lại, thanh thúy, du dương.
Thỉnh thoảng, có những đệ tử Triệu gia mặc áo bào đồng phục đi qua. Họ đều còn trẻ, nhưng ai nấy đều ngẩng cao đầu, khí chất bức người. Khi họ nhìn thấy Triệu Hùng, ánh mắt họ lộ rõ vẻ khinh thường của kẻ bề trên nhìn một tên chó săn. Và khi họ liếc qua Vi Hoàng, kẻ mặc đồ dược nô hôi hám, ánh mắt họ không còn là khinh thường nữa.
Đó là sự thờ ơ.
Sự thờ ơ tuyệt đối, như thể Vi Hoàng không phải là con người, mà chỉ là một hòn đá, một hạt bụi ven đường.
Vi Hoàng cúi đầu, bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ. Hắn không bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, cũng không tự ti vì thân phận. Hắn chỉ đang quan sát, phân tích, và ghi nhớ.
Hắn ghi nhớ con đường, ghi nhớ số lượng lính gác, ghi nhớ vị trí của các tòa nhà.
Hắn ghi nhớ sự phân chia giai cấp rõ rệt của thế giới này. Dược nô là tầng thấp nhất. Lính gác và quản đốc như Triệu Hùng là tầng trên, nhưng vẫn là phàm nhân, là công cụ. Đệ tử ngoại môn như Triệu Trung là tầng tu sĩ cấp thấp.
Hắn biết, mục tiêu của hắn là trèo lên, trèo qua đầu tất cả bọn họ.
Triệu Hùng dẫn hắn đến một quảng trường rộng lớn, nơi đặt một tòa điện nguy nga hơn hẳn, trên đó có tấm biển khắc hai chữ lớn: Dược Điện.
Mùi thuốc nồng đậm bay ra từ bên trong. Đây là trung tâm xử lý linh dược của Triệu gia.
Họ không đi vào cửa chính, mà đi vòng ra một dãy nhà phụ phía sau. Nơi này ồn ào và hỗn loạn hơn nhiều. Nhiều đệ tử ngoại môn đang vội vã ra vào, khiêng vác những sọt linh dược lớn.
Triệu Hùng dẫn Vi Hoàng đến trước một căn phòng, bên ngoài treo biển "Dược Phòng".
"Ngươi ở đây! Chờ!" Triệu Hùng ra lệnh, rồi gã vội vàng chỉnh lại quần áo, nặn ra một nụ cười nịnh bợ, khom lưng bước vào.
Vi Hoàng đứng yên trước cửa, như một pho tượng.
Chỉ vài giây sau, giọng Triệu Hùng vọng ra: "Bẩm Triệu Trung sư huynh, tiểu nhân đã dẫn thằng nhóc đó tới..."
"Dẫn vào!" Một giọng nói trẻ tuổi, lanh lảnh nhưng đầy kiêu ngạo vang lên.
Triệu Hùng vội chạy ra, lôi Vi Hoàng vào.
Dược Phòng rộng lớn, nhưng bừa bộn. Các loại thảo dược phơi la liệt trên giàn, một số đã héo úa, một số thì bốc mùi mốc. Vài đệ tử ngoại môn đang cãi cọ nhau về việc cân đo đong đếm.
Ngồi sau một cái bàn lớn chất đầy sổ sách, là một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi. Gã mặc áo bào đệ tử ngoại môn màu xám, mặt trắng, môi mỏng, trông có vẻ lanh lợi, nhưng đôi mắt tam giác lại lộ rõ vẻ khắc nghiệt. Hắn chính là Triệu Trung, Nhất Chuyển Cao Giai.
Triệu Trung đang bực bội vò nát một cuộn giấy trong tay. Khi Vi Hoàng bước vào, gã còn không thèm ngẩng đầu lên.
Nhưng cái mùi hôi thối, mùi mồ hôi và mùi bùn đất đặc trưng của dược nô lập tức xộc vào mũi gã.
Triệu Trung nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Gã vung tay áo, như thể muốn xua đi một con ruồi bọ.
"Hôi thối!" Gã khịt mũi.
Triệu Hùng vội vã ra lệnh
"Quỳ xuống!"
Vi Hoàng lập tức quỳ rạp xuống nền đá lạnh.
Triệu Trung lúc này mới liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy khinh thường. "Triệu Hùng, đây là cái thằng nhóc mà ngươi nói?"
"Dạ... bẩm sư huynh, chính là nó!" Triệu Hùng nơm nớp lo sợ.
"Hừ," Triệu Trung gõ ngón tay lên bàn. "Một tên dược nô hèn mọn. Nghe nói ngươi có bí mật gì đó về Huyết Tinh Phì? Tốt. Ta không có thời gian nói nhảm. Cung cấp bí mật đó ra đây. Toàn bộ. Không giấu giếm!"
Gã ra lệnh, một cách thẳng thừng, không cần che đậy. Trong mắt gã, một dược nô không có tư cách để đàm phán hay che giấu bất cứ điều gì.
Triệu Hùng đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Vi Hoàng vẫn quỳ rạp, trán chạm đất, đang chuẩn bị trình bày công thức "mồi nhử" mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn phải nói về "dược dẫn".
Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng...
*Rầm!*
Cánh cửa Dược Phòng bị một kẻ khác tông vào.
Một đệ tử ngoại môn khác, tên Triệu Ngũ, mặt cắt không còn một giọt máu, hớt hải chạy vào, giọng nói lạc đi.
"Không... không xong rồi! Triệu Trung sư huynh! Không xong rồi!"
Triệu Trung đang bực bội, bị gián đoạn, lập tức nổi giận. Gã đập bàn quát: "Hốt hoảng cái gì! Trời sập à?"
Triệu Ngũ run rẩy, chỉ tay ra sân phơi. "Lô... lô Huyết Sắc Trùng sấy khô hôm qua... lô chúng ta chuẩn bị cống nạp... không biết tại sao... sáng nay bị mốc xanh, mọt đục hết rồi! Hỏng... hỏng hết rồi sư huynh!"
*Xoảng!*
Triệu Trung nghe vậy, mặt tái đi trong nháy mắt. Gã đứng phắt dậy, đạp đổ cả cái ghế.
"Mày nói cái gì?"
"Hỏng hết... toàn bộ... mốc xanh..."
"Phế vật!"
Triệu Trung điên tiết, gã lao tới, vung tay tát cho Triệu Ngũ một cái nổ đom đóm mắt.
"Lũ phế vật! Chỉ có việc sấy khô cũng làm không xong! Phơi nắng! Ta đã bảo các ngươi phơi nắng ba ngày ròng rã cơ mà! Phơi nắng mà còn mốc?"
Triệu Trung túm lấy cổ áo Triệu Ngũ, gầm lên: "Lô hàng đó là để cống nạp! Bây giờ hỏng hết, ngươi bảo ta lấy cái gì nộp lên? Ngươi muốn ta tức chết à? Hả?"
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Triệu Hùng sợ hãi lùi vào góc tường, cố gắng biến mình thành vô hình. Triệu Ngũ thì khóc lóc thảm thiết.
Giữa lúc hỗn loạn và căng thẳng tột độ đó.
Vi Hoàng, kẻ vẫn đang quỳ rạp trên đất, bỗng run rẩy lên tiếng.
Giọng nói của hắn rất nhỏ, xen lẫn sợ hãi, như thể buột miệng, nhưng lại đủ rõ để lọt vào tai tất cả mọi người trong phòng.
"Bẩm... bẩm sư huynh..."
Cả Triệu Trung, Triệu Hùng và Triệu Ngũ đều sững lại, đồng loạt nhìn về phía đống giẻ rách hôi hám đang quỳ dưới đất.
Triệu Trung nheo mắt, gằn giọng, sát khí đằng đằng: "Thằng nô lệ hôi thối, mày nói cái gì?"
Vi Hoàng dập đầu lia lịa, giọng nói run rẩy đến cực độ: "Dạ... dạ... tiểu nô... tiểu nô ở Dược Khu... thấy đồng bạn hay bắt Huyết Sắc Trùng phơi nắng để ăn... nhưng..."
"Nhưng cái gì?" Triệu Trung quát.
"Dạ... nhưng phơi nắng gắt... chỉ làm vỏ nó giòn, dịch bên trong vẫn còn..." Vi Hoàng nói nhanh, như sợ bị đánh. "Đến đêm... gặp sương... sương đêm là mốc ngay ạ... không để được..."
Triệu Trung sững sờ.
Vi Hoàng không đợi gã phản ứng, nói tiếp, thể hiện sự "lanh lợi" của một kẻ sống ở tầng lớp dưới cùng: "Muốn... muốn nó khô kiệt... phải dùng than củi sấy âm ỉ, hoặc là rang trên chảo gang, lót một lớp tro bếp thật dày... rang liu riu thì nó mới khô kiệt từ trong ra ngoài. Như vậy... để cả năm cũng không mọt ạ..."
Im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm Dược Phòng.
Triệu Trung buông Triệu Ngũ ra. Gã là tu sĩ Nhất Chuyển, nhưng gã chỉ biết tu luyện, biết công pháp. Mấy kiến thức xử lý dược liệu phàm tục này, gã làm sao biết được, gã còn đang chán ghét công việc mà phụ thân vất vả lấy về cho hắn. Gã trước giờ chỉ biết ra lệnh "phơi nắng cho khô". Kiến thức của gã về việc này, quả thực còn không bằng một lão lang trung phàm nhân.
Gã sững sờ nhìn Vi Hoàng.
Ánh mắt khinh thường ban nãy, giờ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một sự tính toán.
Bộ não của Triệu Trung bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Gã nhận ra hai điều cùng một lúc.
Thứ nhất, thằng nhóc này đang nắm giữ bí mật về "Huyết Tinh Phì", thứ có thể giúp gã lập đại công về năng suất.
Thứ hai, thằng nhóc này còn có một cái đầu óc lanh lợi, có vẻ am hiểu về dược tính, về cách xử lý tạp vụ. Đây chính là thứ mà Dược Phòng của gã đang thiếu, là nguyên nhân khiến gã liên tục thất thoát, bị trưởng lão khiển trách.
Gã ngay lập tức nhìn ra lợi ích lâu dài.
Nếu giữ thằng nhóc này bên cạnh. Nó không chỉ cung cấp "dược dẫn" cho Huyết Tinh Phì. Nó còn có thể xử lý giúp gã tất cả những việc tạp nham, phiền phức này.
Nếu Dược Phòng dưới tay gã vừa tăng năng suất , Lại vừa giảm thất thoát. Vậy thì công lao của gã, Triệu Trung, trước mặt bổn gia sẽ rất khả quan.
Quyết định được đưa ra chỉ trong một giây.
Triệu Trung hừ lạnh một tiếng, một cái hừ để che giấu sự hài lòng và đắc ý. Gã quay lại bàn, ngồi xuống, cố gắng tỏ ra uy nghiêm.
Gã chỉ tay vào Vi Hoàng: "Ngươi tên gì?"
Vi Hoàng vẫn cúi rạp: "Dạ... tiểu nô tên Vi Hoàng ạ."
"Tốt," Triệu Trung gật gù. Gã quay sang nói với Triệu Hùng, giọng điệu ra lệnh. "Triệu Hùng, từ hôm nay, nó không còn là dược nô của Dược Khu."
Triệu Hùng giật mình, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng không dám cãi.
"Nó là dược đồng tạp dịch của Dược Phòng này," Triệu Trung tuyên bố. "Chuyên lo việc... xử lý phân bón."
Gã cố ý hạ thấp công việc của Vi Hoàng.
Sau đó, gã liếc nhìn Vi Hoàng: "Còn không mau cảm tạ? Sau này làm việc cho ta. Ngoài việc điều chế 'dược dẫn' mỗi ngày, mấy việc sấy thuốc, phân loại này, ngươi lo hết cho ta."
Triệu Trung nhếch mép, cười nhạt đầy ẩn ý.
"Làm tốt, ta cho ngươi ăn no. Làm hỏng..."
Gã không nói hết câu, nhưng sự đe dọa đã quá rõ ràng.
Vi Hoàng dập đầu thật mạnh, nền đá vang lên tiếng "cộp" rõ to.
"Tiểu nô... tạ ơn Triệu Trung sư huynh! Tạ ơn Triệu Hùng đại nhân!"
Hắn không quên cảm ơn cả Triệu Hùng.
Triệu Hùng nghe vậy, tuy mất con gà đẻ trứng vàng, nhưng thấy Vi Hoàng vẫn "biết điều" nhắc đến mình, trong lòng cũng thoải mái đôi chút. Với cả nếu truyện thành chắc chắn Triệu sư huynh sẽ có ban thưởng.
Vi Hoàng vẫn quỳ rạp trên mặt đất.
Lưng hắn vẫn đau rát, bụng hắn vẫn đói, thân phận hắn vẫn là nô lệ.
Nhưng hắn biết, cái lồng giam của hắn vừa được thay đổi. Từ một bãi bùn lầy lội, hắn đã được chuyển đến một cái lồng bằng sắt, gần bàn tiệc hơn một bước.
Bước đầu tiên, đã hoàn thành.

0