Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 56: Băng Phong Vây Hãm (1)

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,089 từ 1 lượt đọc

Sương sớm mùa đông lạnh buốt như ngàn mũi kim châm vào da thịt, bao phủ lên Triệu gia ngoại môn một lớp màn trắng xóa mờ ảo. Khi tiếng gà gáy đầu tiên vừa cất lên, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm, Vi Hoàng đã mở mắt.
Trong đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy ấy, không hề có chút ngái ngủ hay mệt mỏi, chỉ có sự tỉnh táo và lạnh lùng đến rợn người. Hắn ngồi dậy, vận chuyển linh lực một vòng đại chu thiên, cảm nhận dòng noãn lưu chạy dọc kinh mạch, xua tan đi cái lạnh của thời tiết. Trạng thái tinh thần của hắn lúc này đã đạt đến độ bão hòa, bình lặng như mặt hồ nước nhưng bên dưới là những dòng chảy ngầm cuộn sóng.
Hôm nay là ngày Đại hội Tỷ thí Đệ tử Tinh anh. Đối với đám đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết, đây là sân khấu để họ tỏa sáng, để chứng minh bản thân và giành lấy vinh quang. Nhưng đối với Vi Hoàng, đây chỉ là một bàn cờ thế, nơi hắn là người chơi cờ, cũng là quân cờ, và mục đích duy nhất là tối đa hóa lợi ích thu về.
Vi Hoàng thay một bộ kình trang màu đen gọn gàng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng tím của Đan sư, thắt lưng đeo thanh Mặc Ảnh kiếm trông có vẻ cũ kỹ và tầm thường. Hắn bước ra khỏi túc xá, hòa vào dòng người đang đổ về phía Diễn Võ Trường.
Diễn Võ Trường ngoại điện nằm ở phía Tây của dinh trại, là một công trình kiến trúc khổng lồ hình lòng chảo, được xây dựng từ những tảng đá xanh nguyên khối nặng hàng tấn. Sức chứa của nó lên tới vài vạn người, đủ để thấy quy mô của sự kiện này lớn đến mức nào.
Khi Vi Hoàng đến nơi, không khí đã náo nhiệt đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Tiếng hò reo, tiếng trống trận, tiếng bàn tán xôn xao tạo thành một cơn sóng âm thanh đập vào màng nhĩ.
Khán đài được chia làm hai khu vực rõ rệt. Khu vực phía Đông, cao ráo và có mái che, là nơi dành cho các tu sĩ và khách quý. Những chiếc ghế dựa bọc da thú, bàn trà bày sẵn linh quả, thể hiện rõ địa vị cao quý của giới tu chân. Ngược lại, khu vực phía Tây chen chúc hàng ngàn phàm nhân. Họ đứng chen chúc nhau, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xuống lôi đài, hò hét tên những vị "tiên nhân" mà họ ngưỡng mộ, như thể việc được chiêm ngưỡng sức mạnh hủy diệt ấy là ân huệ lớn nhất đời họ.
Vi Hoàng lướt mắt qua đám đông, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Trong mắt hắn, đám phàm nhân kia chẳng khác gì đàn cừu đang cổ vũ cho những con sói, không hề biết rằng sinh mệnh của mình trong mắt những kẻ trên đài chỉ như cỏ rác.
"Vi... Vi Hoàng đại nhân?"
Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vi Hoàng quay lại, bắt gặp hai gương mặt quen thuộc đang đứng nép vào một góc lối đi dành cho tu sĩ cấp thấp.
Là Triệu Mẫn và Lý Tín.
Đã gần một năm trôi qua, thời gian dường như đã để lại dấu ấn khắc nghiệt lên hai người bạn cũ. Triệu Mẫn vẫn giữ được nét thanh tú, nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là sự lo toan và mệt mỏi. Lý Tín đứng bên cạnh, lưng hơi còng xuống, bộ trang phục tu sĩ Nhất Chuyển trên người đã sờn cũ vài chỗ. Khí tức của cả hai vẫn dậm chân tại chỗ ở Nhất Chuyển cao giai, dường như cánh cửa Nhị Chuyển vẫn đang đóng chặt trước mắt họ.
Nhìn thấy Vi Hoàng trong bộ áo tím Đan sư cao quý, khí thế Nhị Chuyển trầm ổn, cả hai người bọn họ đều lộ vẻ câu nệ, thậm chí là sợ hãi. Khoảng cách giữa họ bây giờ không chỉ là tu vi, mà là cả một tầng đẳng cấp xã hội.
"Đã lâu không gặp, Triệu Mẫn, Lý Tín." Vi Hoàng chủ động lên tiếng, giọng nói ôn hòa, trên mặt nở một nụ cười xã giao hoàn hảo.
Sự chủ động của Vi Hoàng khiến hai người kia sững sờ trong giây lát, sau đó là sự cảm kích lộ rõ trên khuôn mặt.
"Vi... Vi đan sư, thật không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến chúng ta." Triệu Mẫn vội vàng cúi người hành lễ, giọng nói có chút run rẩy. "Nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp lại, phong thái của ngài quả thực khiến người ta ngưỡng mộ."
Lý Tín bên cạnh cũng lúng túng chắp tay: "Chào Vi huynh... à không, Vi đan sư."
"Cứ gọi là Vi huynh như trước là được." Vi Hoàng xua tay, ánh mắt tỏ vẻ chân thành. "Chúng ta dù sao cũng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn ở rừng rậm, chút tình nghĩa đó ta sao có thể quên."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Vi Hoàng lại đang tính toán lạnh lùng. Hai kẻ này tuy hiện tại vô dụng, nhưng Lý Tín làm việc ở khu vực kho vận, Triệu Mẫn lại có quan hệ rộng với đám nữ tu cấp thấp. Giữ lại một chút giao tình, ban phát vài nụ cười rẻ tiền, biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng họ làm tai mắt hoặc con tốt thí. Đầu tư tình cảm xã giao là loại đầu tư ít tốn kém nhất nhưng đôi khi lại mang lại lợi nhuận bất ngờ.
Sau vài câu hàn huyên, Vi Hoàng cáo từ để tiến vào khu vực dành cho thí sinh. Nhìn theo bóng lưng hắn, Triệu Mẫn và Lý Tín không khỏi cảm thán. Họ đâu biết rằng, sự "thân thiện" đó chỉ là lớp mặt nạ của một con quái vật đang ẩn mình.
Khu vực thí sinh nằm ngay sát chân lôi đài chính. Lúc này, hàng trăm tu sĩ trẻ tuổi đã tề tựu đông đủ. Có kẻ mặt mày căng thẳng, có kẻ hưng phấn xoa tay, cũng có kẻ nhắm mắt dưỡng thần đầy tự tin.
Vi Hoàng nhận ra không ít gương mặt quen thuộc trong đám này, những kẻ hắn từng gặp ở quán rượu, hay những cái tên hắn đã đọc trong cuốn Tiềm Long Lục đêm qua. Nhưng đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bốn vị Trưởng lão Ngoại điện trên đài cao.
Bốn luồng khí tức Tam Chuyển mạnh mẽ tỏa ra, trấn áp toàn trường. Đặc biệt là Trưởng lão Triệu Cương, chủ nhân của Vạn Binh Lâu, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám đệ tử bên dưới. Ngồi ở vị trí trung tâm là một vị Trưởng lão râu tóc bạc phơ, nhưng da dẻ hồng hào như trẻ con, chính là người chủ trì đại hội năm nay.
Một gã Chấp sự Nhị Chuyển đỉnh phong bước ra giữa lôi đài, vận linh lực vào giọng nói, dõng dạc tuyên bố:
"Đại hội Tỷ thí Đệ tử Tinh anh năm nay chính thức bắt đầu! Quy tắc vẫn như cũ: Một, cấm cố ý giết hại đồng môn, vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia tộc. Hai, điểm tới là dừng, khi đối thủ nhận thua hoặc mất khả năng chiến đấu phải lập tức dừng tay. Ba, không hạn chế thủ đoạn, đan dược, phù lục, pháp khí đều được phép sử dụng."
Lời tuyên bố vừa dứt, cả trường đấu ồ lên. Quy tắc "không hạn chế thủ đoạn" chính là điểm hấp dẫn và tàn khốc nhất. Nó biến cuộc thi này thành một mô hình thu nhỏ của thế giới tu chân thực tế: Kẻ giàu có trang bị tận răng sẽ có ưu thế tuyệt đối trước kẻ nghèo hèn dù có tài năng.
"Về phần thưởng..." Vị Chấp sự dừng lại một chút, tay vung lên. Một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh bay lên không trung, lơ lửng trước mặt mọi người dưới sự nâng đỡ của linh lực.
"Quán quân năm nay sẽ nhận được một chiếc Giới Chỉ Pháp Khí Nhị phẩm cực phẩm - 'Lưu Vân Giới'. Không gian chứa đồ bên trong rộng gấp năm lần túi trữ vật thông thường. Đặc biệt hơn, nó có khả năng phong ấn và tích lũy một đòn tấn công toàn lực của chủ sở hữu, có thể kích hoạt tức thời trong lúc nguy cấp!"
"Cái gì? Lưu Vân Giới?"
"Trời ơi! Có khả năng tích lũy đòn tấn công? Đó chẳng phải là thêm một cái mạng sao?"
"Phần thưởng năm nay quá hậu hĩnh! Ta nhất định phải đoạt được!"
Đám tu sĩ bên dưới lập tức sục sôi, ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu tham lam. Đối với tu sĩ Nhị Chuyển, một đòn tấn công toàn lực được tích trữ sẵn có thể lật ngược tình thế trong nháy mắt. Giá trị của chiếc nhẫn này không dưới 2 vạn linh thạch!
Vi Hoàng nheo mắt nhìn chiếc nhẫn, trong lòng cũng khẽ động. Chiếc nhẫn này rất hợp với hắn. Nếu có thể tích trữ một đòn Vô Ảnh Trảm kết hợp sát chiêu, hắn sẽ có thêm một con át chủ bài cực mạnh. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Muốn lấy được nó, phải bước qua xác của những kẻ mạnh nhất ở đây.
"Bắt đầu bốc thăm!"
Trên mười cái lôi đài lớn dựng sẵn, những tấm bia đá khắc pháp trận sáng lên. Tên của các thí sinh chạy liên tục như đèn kéo quân. Vi Hoàng bước lên, đặt tay vào phiến đá cảm ứng, truyền vào một tia linh lực.
"Vù vù..."
Những cái tên nhảy múa rồi dừng lại.
Lôi đài số 2.
Trận 1: Vi Hoàng (Nhị Chuyển nhất giai) đấu với Triệu Tuyết Mẫn (Nhị Chuyển tam giai).
Khi kết quả hiện lên màn hình lớn, một tràng tiếng xì xào vang lên từ phía khán đài.
"Vi Hoàng? Là tên Đan sư mới nổi đó sao? Xui xẻo thật, trận đầu đã gặp ngay 'Băng Cơ' Triệu Tuyết Mẫn."
"Ha ha, Đan sư đánh đấm gì. Gặp phải khắc tinh hệ Băng thì chỉ có nước thành tượng đá. Kèo này Triệu Tuyết Mẫn thắng chắc rồi."
Những ánh mắt nhìn về phía Vi Hoàng đa phần là thương hại hoặc chế giễu. Khoảng cách hai tiểu cảnh giới, cộng thêm sự khắc chế về hệ phái và kinh nghiệm chiến đấu (Triệu Tuyết Mẫn nổi danh ở chiến trường Hắc Vụ), khiến kết cục dường như đã được định đoạt.
Chỉ có một người ngồi trên khán đài VIP, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, mỉm cười đầy ẩn ý. Đó là Lương Bình, lão chủ tiệm phù lục. Lão nhớ tới ánh mắt kiên định và sự hào phóng của Vi Hoàng hôm qua. "Đám ngốc này, nhìn người chỉ nhìn bề ngoài. Túi tiền của tên Đan sư kia sâu không thấy đáy đâu."
Vi Hoàng không quan tâm đến những lời bàn tán. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài số 2, động tác gọn gàng, không chút hoa mỹ thừa thãi. Gió lạnh thổi tung tà áo tím, để lộ vẻ mặt bình thản đến vô cảm.
Đối diện hắn, một bóng trắng lướt xuống như bông tuyết rơi.
Triệu Tuyết Mẫn.
Nàng ta mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khôi, dung mạo xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo như băng sơn ngàn năm. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Vi Hoàng như nhìn một con kiến hôi cản đường. Nàng ta không cần biết đối thủ là ai, mục tiêu của nàng ta là top 3, thậm chí là chức quán quân để làm bàn đạp tiến vào tầng lớp quyền lực cốt lõi của gia tộc.
Vi Hoàng rút thanh Mặc Ảnh xám xịt ra, chắp tay, giọng đều đều:
"Dược Điện, Vi Hoàng. Xin chỉ giáo."

0